Em, 29 tuổi, tốt nghiệp bằng ưu một trường có tiếng, cũng có kinh nghiệm là vài công ty, nghe theo lời gia đình vào nhà nước, một cơ quan hành chính, tất nhiên là hợp đồng http://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gif Công việc chính của e là làm các báo cáo sếp giao, có lúc thì bận tối mặt mày, có lúc thì rãnh rồi không biết làm gì http://img.*********/forum/images/smilies/Thinking.gifsếp nữ nên hay nhăn nhó, la ré, chửi bới đủ kiểu. Em còn có công việc phụ là dọn dẹp tolet, rửa ly tách, photo tài liều, bla bla. Còn đồng nghiệp thì suốt ngày soi mói, chim lợn. Chuyện tình cảm của e cũng chẳng suôn sẻ. E với bạn trai yêu nhau cũng lâu, giờ tính đến chuyện cưới hỏi thì gia đình nó lại kêu để tính sau, kiểu không phản đối mà cũng không bằng lòng. E nói nó thì nó bảo nó không muốn cải lời ba mẹ vì mang tội bất hiếu. Nói chung, giờ e chỉ muốn tàn hình quá các mẹ à, cảm thấy cuộc đời mình bế tắc và chẳng lúc nào suôn sẻ. Giờ tuổi đã lớn, làm lại từ đầu có muộn không các mẹ. Ai bảo cho e với. Em nên làm gì đây???http://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gifhttp://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gifhttp://img.*********/forum/images/smilies/Sad.gif
thực sự thì m thấy hoàn cảnh của chủ top cũng đâu đến nỗi nào đâu mà bế tắc nhỉ. nhiều trường hợp còn tệ hơn thế rất nhiều đó. cuộc sống là vậy mà
eo, hoàn cảnh của mình không phải tệ, nhưng mình mệt mỏi vì tinh thần bạn à. Nếu bạn là người suốt ngày bị đì, bị soi, bị sai vặt, bị nói này nọ, liệu bạn thấy thế nào? Mình lại không biết nịnh nọt, ngọt ngào nên sống trong môi trường này cũng khó khăn. Cũng chán lắm bạn. Thêm chuyện tình cảm cứ nghỉ xuôn xẻ, giờ lại như vậy. Nên mình bùn lắm
Muốn đặt chân vào làm trong nhà nước thì còn phải khổ nhục nhiều lắm bạn ạ. Mới vào như vậy là nhẹ rồi. Mà sao lại gọi gia đình nhà chồng là " nhà nó" nhỉ?.
Làm ở đâu cũng vậy thôi chị à. Nhà nước hay tư nhân đều có nỗi khổ riêng. Làm tư thì áp lực doanh thu, áp lực tiến độ, rồi cũng đủ kiểu việc vặt như chị nói ý. Em là nv marketing mà kiêm đủ việc chị à, có những việc nó chả liên quan quái gì đến yếu tố công việc của mình cả. Điển hình như làm hồ sơ năng lực cho công ty =)) Còn việc tình cảm thì càng khó gượng ép. Em hiểu chị lớn tuổi rồi nên cũng khó lựa chọn giữa việc nên dừng hay tiếp tục. Nhưng mà cứ nghĩ thoáng một chút chị ạ. Nếu nhà người ta đã không ưa mình thì khi về một nhà cuộc sống cũng sẽ chẳng thoải mái gì cả.
29 tuổi thì anh bạn chủ top cũng khoảng 30 mà ko tự quyết được cho hạnh phúc của mình. ANh kia hờ hững khoảng 2,3 năm nữa thì cũng lớn tuổi hơn cơ hội sẽ ít hơn mn ạ.
hi, cảm ơn em. Đúng là chỗ nào cũng có cái này cái kia, tại tính chị ưa bay nhảy mà vào đây ù lì, lại gặp đủ thứ chuyện nên vậy đó e.
Đầu tiên phải xem lại cách bạn diễn đạt đã, bạn muốn làm điều mình muốn thì bạn phải biết thể hiện và bày tỏ. Tôi nghĩ bạn gặp vấn đề về cách thể hiện. Tôi cũng nghĩ về cái cách mà bạn đang nói trong bài viết này, bạn xem xem, cách viết rất thiếu cẩn thận. Nhưng đừng buồn, để làm lại thì không bao giờ là muộn, bạn nên đừng để các việc xung quanh tác động vào tâm lý của mình cũng như bạn cần cải thiện cách sống để sao cho mọi người hòa hợp với mình hơn.
Cuộc đời không có ai suôn sẻ cả, bạn cứ suy nghĩ lạc quan thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chuyện tình cảm thì thật khó nói nhưng mà bạn cũng 29 tuổi rùi thì nên tính chuyện đám cưới đi, nếu thấy ko tiếp tục được thì mình khuyên nên chia tay. Kéo dài không có kết quả, chỉ tội con gái
Cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình cũng đã cố gắng rất nhiều để hoà hợp với môi trường ở cơ quan mình. Nhưng mà cái mình nhận được luôn là sự không đồng tình, dè bỉu nên càng ngày mình càng ít nói đi, cũng chẳng buồn nói chuyện với ai. Nhưng dù sao, mình cũng sẽ ghi nhận lời khuyên của bạn. Bạn nói đúng, mình cần phải thay đổi nhiều hơn nửa, làm lại không bao giờ là muộn mà
Mình luôn nghĩ 29 tuổi mà chia tay thì có phải là quá khó cho một người con gái, nên cứ lưỡng lự mãi một thời gian dài, chắc bây giờ mình sẽ cứng rắn hơn. Cảm ơn lời khuyên của bạn