Chuyến đi thành công và ý nghĩa của ông xã. Đây là câu chuyện mà Anh ấy và cả đoàn đã trải nghiệm thực tế trong tuần qua. Ở đâu đó vẫn còn nhiều hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, cơm không có để ăn, thức ăn chính là mèn mén "ngô". ❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Kết thúc hành trình về vùng sâu xa nhất của Hà Giang. Chúng tôi được đi bộ đường núi, được trèo bằng cả 4 chân để vượt dốc núi dựng đứng. Giá lạnh của vùng núi đá tai mèo ko còn thấy, mà chỉ có nỗi lo lắng nhỡ có ai trượt dốc. Chỉ đạp nhầm vào chỗ đất xốp là lăn xuống tận nơi vô cùng. Đôi chân không còn là của mình, sau mỗi chặng nghỉ, bước chân lại nặng thêm mấy phần. Trời tối, chúng tôi đi cũng không được liền nhau, tốp trước cách tốp sau vài chặng đường, gọi nhau chỉ nghe tiếng vọng. Sương xuống dày đặc, đầu tóc, quần áo đều ướt. Bóng tối bao trùm. Mịt mù, chỉ có ánh đèn flat rọi đường, không biết bao giờ mới vào đến bản... Rồi nghe tiếng chó sủa. Chưa bao giờ nghe tiếng chó sủa trong đêm mà chúng tôi vui đến thế. Nhưng đó chỉ là độ cao 1300m so với mực nước biển, và chỉ có một hộ sinh sống. Lại leo tiếp, đến độ cao 1700m, dừng lại đợi nhau, đã 8 giờ tối, cách thời điểm bắt đầu leo núi 4 tiếng đồng hồ... Gió, không còn lạnh mà buốt tê tái, ai nấy run cầm cập, tay chân tê cóng. Chúng tôi theo nhau leo tiếp mấy ngọn núi nữa, vào bản, đã là 9 giờ tối. Rừng đêm ở lại phía sau... Thật không ngờ cả đoàn chúng tôi có thể leo núi 5 tiếng đồng hồ vào đến Pở Chừ Lủng. Một bản gần như bị bỏ quên của Hà Giang, không có đường giao thông, không y tế, không lúa gạo, không sóng điện thoại; chỉ có núi đá tai mèo lạnh lẽo, cây ngô khô quắt, với mèn mén là thức ăn chính của dân bản... Nhưng con người thật thà chất phác, quý khách vô cùng...