P/s: Đây là câu chuyện thật của mình, 1 cô gái 8x đời cuối. Mình và anh quen nhau nơi phương xa, khi đó anh đi học còn mình đã đi làm (2 đứa bằng tuổi). Bọn mình chia tay nhau từ đầu năm 2014 nhưng vì nhiều lý do (cả khách quan lẫn chủ quan) nên mình và anh vẫn ở cùng nhau. Thân xác có thể gần nhau nhưng tinh thần thì còn là dấu chấm hỏi, vì giờ đây, 2 đứa không còn là người yêu của nhau nữa. Mình vẫn còn tình cảm với anh, không biết nhiều đến mức nào, chỉ biết mình luôn muốn ở gần anh, chỉ cần ở gần và nhìn thấy anh mỗi ngày. Vậy là đủ. Anh cũng thừa nhận là còn tình cảm với mình, và bằng hành động, cử chỉ quan tâm, săn sóc, mình nhìn ra điều đấy. Nhưng... vẫn có những lý do riêng (mà chỉ người trong cuộc mới hiểu) để dù 2 người yêu nhau vẫn không thể quay về với nhau. Hiện tại là như vậy, tương lai chưa biết ra sao............ =================================================== Trái Đất, ngày 16 tháng 6 năm 2014 Nó và anh đã chính thức chia tay hơn nửa năm nay... Người ngoài nhìn vào, chắc hẳn ai cũng nghĩ 2 người vẫn còn là 1 cặp vì lẽ, nó và anh thuê chung 1 nhà, ở chung 1 phòng và ngủ chung 1 giường. Ừ thì cả 2 vẫn còn tình cảm cho nhau, nhưng chắc phải phân tích kỹ ra tình cảm ở đây nó là tình yêu hay tình nghĩa. Hơn 1 năm trời 2 đứa yêu nhau và sống cùng nhau, tới giờ thì mọi thứ với cả nó và anh, đều như 1 thói quen hàng ngày... Chỉ khác là, giờ 2 người không còn là của nhau nữa... Chuyên ăn uống: Từ ngày yêu anh, nó "học" được anh thói vung tiền cho việc ăn uống. Đại khái là, thích gì ăn nấy, không phải xoắn. Giờ vẫn vậy. Tùy vào tình hình tài chính, nếu xông xênh, 2 đứa sẵn sàng vào nhà hàng ăn Buffet, cua sốt ớt (chilli crab) cả triệu bạc 1 người, hay 1 bữa sushi no nê tính bằng tiền triệu, hoặc 1 bữa steak có giá gấp 3 lần nếu đi chợ rồi nấu tại nhà. Tất nhiên, không thiếu những ngày 2 đứa "cháy túi", ngậm ngùi ra quán cơm bình dân gọi món ăn cho xong bữa. Vui nhất là những lúc 2 đứa đi chợ nấu cơm. Món ăn "truyền thống" của 2 đứa là thịt kho tàu (bỏ thêm 4 quả trứng gà), rau muống xào, canh sấu và tất nhiên là cơm trắng. Nó và anh có thể ăn mấy món này vài ngày liền mà không chán. Hồi yêu nhau, anh chăm nó 3-4 bát cơm mỗi bữa, và nó từ 1 đứa mảnh dẻ đã tăng 5kg trong vài tháng và chạm mức 50kg. Đó là lần đầu trong đời nó mập như vậy. Hiện thực là, 2 người vẫn đi ăn cùng nhau những món yêu thích. Nó và anh ít dần ngồi cùng hướng với nhau, mà thay vào đó là ngồi đối diện để không "ảnh hưởng" đến sự riêng tư mỗi người. Nó vẫn cái tật ăn uống lâu la, lại còn chăm chăm bấm điện thoại. Trước đây anh chỉ nhắc nhẹ. Giờ anh mắng nó. Nó cãi. Biết vậy. Chỉ cần anh ngồi ăn cùng nó. Với nó, vậy là đủ! Chuyện ngủ: Nó thấy thật dễ chịu khi nằm cùng anh. Khi anh quay lưng vào nó, nó quàng tay ôm lấy tấm lưng to như cái phản của anh, da anh thật căng và săn chắc. Tay sờ soạng xoa xoa ngực anh, bụng anh. Tư thế "úp thìa" nói vậy cũng không mấy dễ chịu, nằm được tí là nó quay ra, gác chân lên người anh luôn, ra cái vẻ "quay ra đây với emmmmm". Khi anh quay sang bên nó, nó cuộn tròn trong lòng anh, dúi mặt vào giữa khe ngực anh, hít hà mùi nước hoa còn vương lại trên cơ thể. Lồng ngực anh căng, nó lấy làm khoái chí lắm, nằm ngoan ngoãn như thế rồi thiếp đi lúc nào ko biết. Khi anh nằm ngửa, nó gối tay lên bả vai anh, quay người về phía anh, tay kia quàng qua ngực và ôm anh thật là chặt, chân không quên gác lên bụng anh. Nó ước gì, đêm nào cũng được ở bên anh như vậy. Chỉ cần lúc ngủ có anh bên cạnh. Anh chỉ cần nằm đó và đừng đi đâu. Anh bấm điện thoại liên hồi với những dòng tin nhắn (mà nó cho là tình tứ) cho người con gái khác. Nó không quan tâm. Chỉ cần được nằm cùng anh. Với nó vậy là đủ! Chuyện xem phim: Mỗi lần đi xem phim, cả 2 đứa đều rất vui, vì những lý do khác nhau. Anh thì khoái chí vì được xem màn hình to, hoành tráng, còn nó thì hí hửng vì được ăn bắp rang bơ ngọt (thật ra nó thích thì ăn lúc nào cũng được nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu vừa xem phim vừa ăn). Cả bộ phim, nó quấn chặt anh không rời. Nó sẽ xử lý hộp bắp rang bơ rất nhanh, vừa ăn vừa đút cho anh. Xong xuôi mới chịu ngồi yên vị để theo dõi. Những lúc mỏi, nó ngả ngốn, lúc thì dựa đầu vào vai anh, lúc thì đòi anh quàng tay ôm nó cho khỏi lạnh, quay mặt nhìn nhau và không quên hôn chụt cái rồi tiếp tục ngước mắt xem. Cả buổi năm tay không rời nhau phút nào. Đó là chuyện trước kia. Mới đây đi xem phim (hẳn là bom tấn Transformers), nó dặn lòng đừng để ý, nhưng cứ chừng 10 phút, anh lại rút điện thoại nhắn tin, nhắn cho ai thì nó còn lạ gì. Cả bộ phim 167 phút, anh ra ngoài nghe điện thoại 3 lần. Nó giả vờ tỉnh bơ, tường thuật ngắn gọn những đoạn anh bị nhỡ. Lạnh quá, nó thọc tay vào nách anh tìm kiếm hơi ấm, anh không còn quàng tay qua vai nó như xưa nữa rồi. Chỉ cần anh đi xem cùng nó, ngồi cạnh nó. Với nó vậy là đủ! Chuyện nhắn tin: Anh là tuýp người của điện thoại, tức là lúc nào cũng phải kè kè cái điện thoại trong tay, không chat chit thì đọc tin, lướt facebook, chơi game, nghe nhạc, v..v.. Nó cũng không kém cạnh, ăn điện thoại, ngủ điện thoại, đi điện thoại (vừa bước đi vừa lướt web). Hồi trước, kể cả khi ở cùng nhau rồi, thói quen nhắn tin vẫn luôn được duy trì. Nó ở công ty làm, anh ngồi trong lớp học, 2 đứa vẫn có thể chat liên hồi, chưa bao giờ có khái niệm cạn kiệt chủ đề để "chém". 2 đứa thích xài whatsapp nhất vì nhanh, sau đó là tới facebook để còn tiện vừa lướt vừa chat. Có lần nó đi công tác, 2 đứa tạm xa nhau vài ngày, lúc nào anh cũng ngóng trông tin nhắn của nó và trả lời nhanh như tên lửa. Anh kể, sáng mở mắt dậy là phải vội vàng lần mò điện thoại để đọc tin của nó ngay. Nó đã rất hạnh phúc. Giờ đây, những cái tin không đầu không cuối, không chủ không vị là chuyện cơm bữa. Có khi đọc xong rồi để đó. Cả ngày có khi cũng không gọi, không nhắn mẩu tin nào cho nhau. Lúc nào có công có việc thì anh gọi nó hỏi han, nhờ vả. Nó cũng không muốn làm phiền anh nên chỉ có việc thì mới nhắn cho anh chứ không luyên thuyên như trước. Nó tặc lưỡi, vẫn giữ liên lạc là được rồi. Chỉ cần 2 đứa vẫn còn nhắn tin với nhau. Với nó, vậy là đủ! Chuyện mua sắm: Hồi đang yêu, anh chẳng bao giờ tiếc tiền khi mua quà tặng nó dù nó không bao giờ đòi hỏi gì hết vì lúc đó anh vẫn còn đi học. Thực sự khi nhận những món quà đắt tiền từ anh, nó nửa vui nửa buồn (anh phải tiết kiệm tiền ba mẹ cho ăn tiêu hàng tháng để mua) nhưng tính anh là vậy, luôn hào phóng nhất là với người yêu. Nó cằn nhằn anh cũng chẳng chịu nghe, lúc nào cũng thích chưng diện cho người yêu. Và giờ đây, nó không lấy gì làm lạ khi dù cạn tiền nhưng anh vẫn tìm cách mua cho người anh đang tán tỉnh 1 chiếc iPhone 5s hay lọ nước hoa Chanel. Điều kỳ lạ chỉ là, nó biết thừa anh mua cho người con gái khác (anh không hề nói ra), mà nó vẫn đi cùng anh, không những thế còn cho anh vay tiền và cười lớn "Chắc chẳng ai tử tế như em anh nhể?" Để nói được câu đấy, nó đã phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Những cái ôm, những cái nắm tay đã ít dần khi 2 đứa rảo bước cùng nhau. Nó chủ động bám vào bắp tay anh, dùng dằng kéo đi, tay kia của anh vẫn bận bịu với chiếc điện thoại và thi thoảng anh gác tay lên vai nó. Chỉ cần những lúc đi mua sắm, anh đi cùng nó. Với nó, vậy là đủ! Chuyện khuyên bảo: Nó vốn là đứa tự lập, chịu khó, sống lý trí. Xa gia đình từ khi chưa tròn 18, hơn 7 năm qua nó tự lập hoàn toàn với cuộc sống của riêng nó. Anh thì đúng kiểu công tử, ham chơi, bốc đồng, vốn quen được gia đình bảo bọc, che chở từ nhỏ. Dù bằng tuổi nhau, nhưng từ khi mới yêu anh, nó đã quen với việc "khuyên bảo" anh. Anh từng nói "Anh sẽ cố gắng vì tương lai UK của chúng ta, sau đó mình về VN, anh đi làm kiếm tiền rồi lấy nhau nhé!" Đó là mục tiêu của cả 2 đứa khi đó. Anh nghe nó, cũng đã tập trung học hành, thử sức đi làm thêm, hạn chế chơi điện tử và quan trọng là tự giác vạch ra kế hoạch ngay sau khi tốt nghiệp. Suốt hơn 1 năm yêu nhau, nó đã thay đổi tư tưởng và con người anh, ba mẹ anh mừng ra mặt khi thấy chuyển biến của con trai. Thật không ngờ, mọi thứ chỉ là nhất thời. Chia tay nó, anh trở về với con người cũ. Giờ nó mắng anh không lo công việc sau khi tốt nghiệp, tối ngày chơi bời, cá độ rồi rư-ợ-u bia, không thương cha thương mẹ, anh đập thẳng vào mặt nó rằng "Em đừng can thiệp vào chuyện của anh nữa đi. Sống chết gì kệ anh". Ừ, đúng rồi. Nó chẳng có quyền can thiệp và cũng không cần thiết phải quan tâm vì giờ, 2 đứa có là gì của nhau đâu. Nó buồn lắm vì giấc mơ UK mà anh đã tự tay phá vỡ. Cả 2 đã mơ về 1 năm bên UK, 2 đứa sẽ trải nghiệm 1 cuộc sống mới cùng nhau, anh đi học Master, nó đi làm và chăm sóc anh. Vậy mà... Điều nó mong muốn bây giờ chỉ là anh trưởng thành và biết nghĩ cho gia đình hơn cho dù tương lai nó không còn ở bên nhắc nhở anh nữa. Với nó, vậy là đủ! =================================================== Trái Đất, ngày 22 tháng 2 năm 2016 Sau 1 năm rưỡi, tôi chính thức trở lại với topic này Rất nhiều chuyện xảy ra, nhất định là thế rồi, nếu bạn tò mò về câu chuyện của tôi, thì tiếp tục đọc nhé ^^ Chúng tôi vẫn tiếp tục sống với mối quan hệ như vậy cho đến ngày anh về Việt Nam (tháng 9/2014). Thời gian đó, anh đang loằng ngoằng với 1 cô gái ở VN. Tôi cũng không kém cạnh, tôi khá thân thiết với 1 anh chàng ở VN. Điều hay ho là, cô gái kia và anh chàng này lại là người yêu cũ của nhau và mới chia tay không lâu. Bạn vẫn chưa hiểu? Để tôi giải thích kỹ hơn, anh đem lòng yêu cô gái tên A, cô gái này vừa chia tay người yêu tên B của cô ý. Trớ trêu thay, người yêu B của cô ý lại đang thích tôi 4 người, 4 số mệnh khác nhau nhưng lại vướng vào vòng luẩn quẩn này. Tôi đã biết về sự liên quan này từ lâu nhưng tôi giấu. Cái ngày anh biết điều này, anh shock. Anh vốn rất ghét anh người yêu cũ (anh B) rồi, giờ lại càng ghét hơn, và tỏ ra rất khó chịu khi chúng tôi chat chit với nhau. Khó chịu thì cũng ko thay đổi được gì, vì tôi đã nói, chúng tôi ở với nhau nhưng ko ai là của nhau nữa rồi. Tôi ko cấm đc anh, và ngược lại, anh ko có quyền cấm tôi. Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng cô gái A vẫn chưa cảm thấy anh là người lý tưởng nên ko nhận lời yêu, nhưng cô vẫn muốn giữ quan hệ, nôm na gọi là "giữ mối". Anh chán nản nên thường hay tâm sự với tôi, kể lể vì coi tôi như người bạn tri âm. Tôi lắng nghe. Ừ, tôi chỉ biết lắng nghe. Về phía tôi, chuyện của tôi và anh B tiến triển rất tốt. Tôi có cảm tình với anh B, nhưng thực sự tôi chưa sẵn sàng cho chuyện yêu đương vì 2 chúng tôi có nhiều sự khác biệt. Bỗng một ngày, tôi hỏi anh - anh người yêu cũ của tôi nhé, ko fai anh B (qua điện thoại) "Nếu em và anh B yêu nhau, anh sẽ vẫn là bạn của em chứ?". Lúc đó anh hoảng loạn tột độ. Anh tỏ vẻ bực tức và tuyên bố sẽ ko bao giờ nhìn mặt nhau nữa v...v... và rồi anh cảm thấy hối lỗi, bảo tôi nếu còn tình cảm thì hãy tha thứ cho anh, quay về với anh, anh biết mình sai rồi v...v... Sau ngày hôm đấy, tôi suy nghĩ đến những gì anh nói. Tôi nhìn sâu vào mối quan hệ của tôi với anh, cảm nhận thật sâu tình cảm tôi dành cho anh. Tôi thấy lòng nguội lạnh rồi. Nhưng tôi sẽ lưu ý đến nguyện vọng đó của anh. Một ngày cuối tháng 10/2014, tôi quyết định quay về với anh, với điều kiện anh phải thay đổi để gia đình anh ko phiền lòng vì anh nữa. Bạn đoán tại sao tôi đồng ý? Tôi nghĩ bạn sẽ phì cười. Lúc đó, tình cảm với anh chỉ còn là sự thân quen, tình yêu tôi e khó mà có được (lúc đấy). Điều thôi thúc tôi nhất là vì tôi muốn anh phải sống tốt. Tôi chấp nhận hi sinh hạnh phúc của tôi, quay về với người đã từng phản bội tôi, chỉ với niềm tin là sự quay lại này sẽ tạo động lực để anh phấn đấu, để anh trưởng thành. Anh có nền tảng sẵn có rồi (gia đình khá giả, bố mẹ quen biết nhiều), vấn đề chỉ còn là bản thân anh mà thôi. Bạn có đang thắc mắc, tôi vừa nói "phản bội" gì vậy? À, đó là nguyên nhân chúng tôi chia tay vào đầu năm 2014 đấy bạn ạ Nhưng lúc đấy, tôi nhận lỗi về mình, tại tôi quá đáng nên anh mới sa ngã để rồi dẫn đến chuyện xấu xa đó. Chuyện này tôi sẽ ko kể kỹ càng nữa. Tôi nhận lỗi về mình. Tôi đã chấp nhận hình phạt là sự dằn vặt và việc chia tay. Hãy coi nó là 1 kỉ niệm buồn đi Sau khi tôi và anh quay lại, tôi cũng nói lời từ chối với anh B. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ liên lạc qua facebook như những ng bạn bình thường, lâu lâu hỏi thăm sức khỏe nhau. Tuyệt đối ko có gì hơn. Về phía anh, anh có chuyển biến. Anh bắt đầu đi làm cho một cơ quan nhà nước (người nhà giúp anh xin vào). Anh gặp nhiều khó khăn để làm quen với môi trường này lắm. Với một người bình thường đã ko phải đơn giản khi làm nhà nước, anh còn vốn hơi lông bông, lười biếng, nhưng ưu điểm là biết cách cư xử nên hòa hợp với tất cả mọi người (dù rằng bên trong chia bè phái rõ rệt). Chuyện của tôi và anh lại quay trở về như hồi 2013, cả 2 đều thông báo với gia đình đôi bên về chuyện lại "yêu lại từ đầu" này. Chúng tôi bình yên bên nhau không lâu, cho đến những ngày tháng 5 năm 2015..... =================================================== Trái Đất ngày 23 tháng 2 năm 2017 Wow thật tuyệt khi trở lại đây sau đúng 1 năm 1 ngày trùng hợp quá phải ko nào? Đơn giản là tự nhiên tôi muốn quay lại xem cuốn "hồi ký" này và cũng là để kể lể thêm câu chuyện tình "lãng xẹt" của tôi, dành cho những bạn đã và đang quan tâm đến nó tôi hứa là sẽ kể đơn giản nhất có thể vì cảm xúc của tôi giờ đây ko nhiều, chủ yếu chỉ muốn chia sẻ thôi Tiếp câu chuyện phía trên, tôi và anh hợp, tan rồi lại hợp, cho đến cuối tháng 5/2015, tôi bay về Việt Nam để phỏng vấn xin visa đi Mỹ du lịch, nhân tiện, tôi có đi xem bói, nghe đc quảng cáo, thày cực kỳ cao tay. Xin nói thêm là tôi là đứa khá mê tín và tâm linh (mặc dù tôi ko theo đạo Phật) còn anh thì cực kỳ ghét mấy vụ bói toán, anh cho rằng họ chỉ chém gió ăn tiền thôi... Tôi kệ, một mực đòi đi xem. Sau hơn 1 tiếng "trao đổi" cùng thày, chốt lại là 2 đứa phải cưới trong năm nay nếu ko thì khó mà đẻ con hợp tuổi được. Tôi lo lắng lắm, ko phải là ko muốn mà thời điểm này chưa phù hợp, tôi vẫn đi làm nước ngoài, chưa về VN ổn định, còn anh thì vẫn ham chơi lắm, chưa muốn dính vụ gia đình đâu. Thế là 1 cuộc tranh cãi nổ ra, tôi gây áp lực cho anh phải hỏi mẹ anh cách giải quyết cho vụ này, vì tôi sợ nếu ko cưới luôn thì sẽ "toạch" như lời thầy phán. Hơn 1 tháng sau, anh mới bảo tôi là "Mẹ nói ko sao đâu, kiểu gì cũng có cách giải quyết". Tự nhiên tôi thấy yên tâm lắm lắm, vậy mà anh ko hỏi mẹ sớm hơn, làm cho cả tháng qua chúng tôi luôn căng thẳng chuyện này. Có thể là chính vì chịu áp lực từ phía tôi, anh đã mau chóng tìm cho mình 1 niềm vui mới.......... Từ giữa tháng 7/2015, tôi có chia sẻ với anh dự định bỏ hết công danh ở nước ngoài và về VN ổn định, tôi hỏi ý kiến của anh thì anh dội luôn gáo nước lạnh cho tôi, anh nói tôi tiếp tục ở lại sẽ tốt hơn cho tôi. Cái đó thì tôi biết chứ, nhưng còn chuyện của chúng tôi?? Rồi anh có biểu hiện lạ, xa lánh tôi dần dần, thể hiện bằng việc ít nhắn tin cho tôi, ít facetime cùng tôi (chúng tôi vẫn đang ở xa nhau). Anh lấy cớ là bận việc, rồi họp hành, công tác, tập huấn, v...v... để ko trả lời tin nhắn hay nhận các cuộc gọi của tôi thường xuyên. Tôi nhận ra ngay và cố gắng dò hỏi, tìm hiểu nguyên do. Rồi anh chia sẻ rằng tôi áp đặt cho anh trong mọi việc, anh phải chịu đựng việc làm theo ý tôi, anh muốn tách ra để tự phát triển.... cứ thế, anh nói ra vẻ tôi là bà mẹ thứ 2 của anh.... nói chung là anh muốn chia tay. Tôi chấp nhận và ko mảy may níu kéo. Tôi tự nhủ, mình đã làm tốt nhất có thể rồi, ko có duyên thì cứ như vậy đi. Những ngày sau, tôi buồn lắm, nhưng cảm giác ko tệ như lần chia tay đầu tiên. Tôi có hỏi anh rằng anh chia tay tôi vì ng con gái khác à, anh khẳng định là KHÔNG nên tôi toàn tâm toàn ý buông chuyện này và bình tĩnh tiếp tục công việc của tôi, chuẩn bị cho việc về VN hẳn vào khoảng tháng 10 năm đó. Sau khi chia tay anh, tôi và anh vẫn liên lạc để hỏi thăm, nhờ vả (anh vẫn đang nợ tiền tôi). Những lần về VN chơi tôi có ghé qua chỗ anh, mọi thứ cứ như thể tôi và anh vẫn đang yêu nhau. Nhưng thực chất, đó là 1 mối quan hệ ko ràng buộc, ở bên nhau vì nhu cầu (tình cảm, sắc giới, tiền bạc, ...). Nó na ná mối quan hệ hồi năm 2014 của chúng tôi sau lần chia ly đầu tiên, nhưng tôi khác với lúc đấy, tôi ko có 1 chút bi lụy, đau khổ hay dằn vặt gì cả. Khả năng che dấu của anh rất tồi, nên sau khi tôi về vài tháng, sự thật cũng dần lộ diện. Anh vẫn ngựa quen đường cũ, xa mặt thì cách lòng. Anh lạnh nhạt với tôi vì anh đang thích 1 cô gái cùng cơ quan. Anh chia tay tôi và đến với cô ấy. Tôi thấy thật may mắn khi thoát được khỏi con người này và thầm thương những người con gái tiếp theo sẽ đến với anh trong tương lai. Tôi cắt liên lạc hoàn toàn với anh vào khoảng tháng 5/2016. Người đời có câu "Sau cơn mưa trời lại sáng", và cuộc đời tôi chính thức đón bình minh sau quãng thời gian 3 năm đen tối vừa rồi Tôi đã tìm được hạnh phúc thật sự, người đó đã cầu hôn tôi sau 8 tháng yêu nhau và chúng tôi mong chờ 1 đám cưới xinh xắn tháng 11 này. Bạn thấy hơi vội?? Ừ tôi cũng rất bất ngờ, nhưng bạn à, khi bạn tìm thấy đúng mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình, bạn cũng sẽ đồng ý như tôi thôi =================================================== Trái Đất ngày 4 tháng 1 năm 2018 Đây sẽ là lần chỉnh sửa cuối cùng của tôi cho topic này Tôi chính thức là gái có chồng rồi bạn ạ Mọi thứ ko thể hoàn hảo hơn. Một happy ending mà tôi tin tôi xứng đáng được hưởng. Bạn có thắc mắc về anh ko? À tôi cũng tò mò nên lâu lâu có mò vào facebook anh xem tình hình (chỉ là tò mò nhé haha), anh ko public nhiều trên facebook nên tôi ko biết anh đang làm ở đâu, chỉ biết được là sau tôi, anh đang yêu đến người thứ 3 hay 4 rồi, thật ko hổ danh "thánh tốn gái" mà Dù sao cũng từng là tất cả của nhau, tôi thật tâm chúc anh hạnh phúc. Cảm tạ các bạn đã kiên nhẫn đọc đến những dòng này của tôi. Hãy thật xinh đẹp và hạnh phúc nhé, vì bạn xứng đáng Thân chào.
Ðề: Cuộc sống của nó... khi đã mất anh... Phần đầu ngắn quá. Đợi phần tiếp để hiểu thêm câu chuyện :\
Ðề: Cuộc sống của nó... khi đã mất anh... vâng, mỗi ngày 1 ít ạ, toàn cảm xúc chính bản thân nên câu cú ko đc hay ho cho lắm ạ ^^
Ðề: Cuộc sống của nó... khi đã mất anh... dạ, chỉ là những thói quen hàng ngày thôi ạ, vẫn ăn uống ngủ nghỉ chơi nhưng thái độ của cả 2 đã thay đổi..
Ðề: Cuộc sống của nó... khi đã mất anh... Nghe có vẻ chuyện này của chủ thớt à, câu chuyện vẫn hơi lấp lửng nhỉ, rõ hơn nữa đi
Ðề: Cuộc sống của nó... khi đã mất anh... vấn đề này hơi nhạy cảm, mình đề cập đến cũng không sao, sợ mọi người đọc thì bảo thô tục thôi ^^
Ðề: Cuộc sống của nó... khi đã mất anh... Vâng đây là chuyện của mình. mình đã viết thêm phần p/s, mong là đỡ lấp lửng hơn rồi ^^