Cuộc tình buồn chiều mưa........... "Đưa em về dưới mưa, nói năng chi cũng thừa ...." Em vẫn đứng đó, kiên nhẫn đợi chờ anh dưới gốc cây quen thuộc. Nụ cười buồn cùng ánh mắt trong veo sau đôi kính trắng ánh lên niềm hạnh phúc khi em nhìn thấy anh. Cuộc tình chúng mình qua bao nhiêu thăng trầm vẫn nồng cháy như thủa ban đầu, lãng mạn và say đắm bởi đơn giản chúng ta sinh ra để dành cho nhau. Trời đã nổi gió và mây đen vần vũ, nhưng em đã chuẩn bị sẵn áo mưa đôi cho cả hai chúng mình. Nhờ có chiếc áo mưa che mắt thiên hạ, anh tót lên xe ôm chặt em trong vòng tay ấm. Em từ từ chở anh qua ngõ hẹp ra đường, chẳng quên ngâm nga những bài tình ca anh thích. Anh ngả đầu trên vai em, cảm nhận mùi hương toả ra từ làn tóc, từ quần áo và thân hình em. Nó làm anh quên đi hết mệt mỏi trong ngày cũng như bụi đường đang bị gió cuốn lên. Mình đã vòng qua chân cầu vượt, vài giọt mưa rớt xuống kêu lộp độp, anh cười hỉ hả “Mưa to đi cho bớt bụi trần ai”. Em nhoẻn cười e lệ, và đi chậm lại – có lẽ em muốn kéo dài sự lãng mạn của đôi tình nhân dưới mưa như lần đầu chúng mình gặp nhau... Mưa trở nên nặng hạt đột ngột sau một cơn gió mạnh, mưa đỏng đảnh như một cô gái mới lớn. Qua vai em, mắt kính của em đã mờ hẳn sau làn mưa dày đặc. Anh liền với tay để lau kính cho em, nhưng nước mưa quyện với bụi vẫn dính đầy trên mắt kính. Anh ngạc nhiên và lặng đi 1s trước khi hét lên thảng thốt: Choá ... chết ...... thằng nghiện nào .... tháo mất đôi gạt mưa của bố rồi... Híc, thế là xe ô tô của chồng mình bị vặt mất đôi cần gạt nước, đi đường trời mưa mới biết đi ô tô không cần gạt nước khổ và nguy hiểm dư thế nào, tụi ăn trộm kia thất đức quá.....sáng nay ra hỏi tiền mua đôi cần gạt mới dững 3,7M xót xa quá trời.....chồng mình xót quá mà hì hụi cả đêm viết ra câu chuyện tình buồn như trên đấy các mẹ ạk......Haizz, âu cũng là cái liễn.....