Thầy tung tớ hứng Ngày xưa ở vùng Sơn Đông có một người chuyên môn bịa chuyện, nói khoác, thường bị người nghe vặn lại, nhiều lúc xảy ra cãi nhau. Anh chàng hay nói khoác này là con nhà giàu, có người hầu cặp kè bên cạnh để hầu hạ, sai vặt. Nhưng tiêu chuẩn số một để anh nhà giàu này chọn người hầu là phải bẻm mép, nhanh trí ứng đáp đỡ lời cho chủ khi chủ cao hứng nói khoác. Một hôm, trong lúc sang hàng xóm đi chơi, anh nhà giầu nói với hàng xóm: - Nhà tôi có một cái giếng, tối hôm qua bị cơn bão thổi bay sang nhà lão Quách mất rồi. Người hàng xóm bĩu môi: - Phét lác, làm gì có chuyện kỳ lạ như vậy! Biết là chủ bịa chuyện nói khoác, người hầu liền nhanh miệng đỡ lời: - Dạ, dạ... đúng đấy ạ, cái giếng của nhà cậu tôi ở sát hàng rào với nhà lão Quách, tối hôm qua cơn bão thổi hàng rào đổ dạt sang nhà cậu tôi. Vậy là cái giếng nhà cậu tôi sang vườn lão Quách đấy. Cả nhà hàng xóm ồ lên cười. Một hôm khác, anh nhà giầu lại phét lác: - Hôm qua tôi đi ăn cỗ ở nhà họ Cao, tôi thấy lão Cao bắt được một con cánh cam có miếng thịt bò xào trên đầu. Mấy người nghe chuyên đều nói: - Đại phét lác! Người hầu nhanh trí cười hề hề rồi nói với mọi người: - Dạ dạ đúng đấy ạ, hôm qua cậu tôi đi ăn cỗ ở nhà ông Cao. Mâm cơm dọn ở ngoài sân cho mát, đang ăn dở bữa thì có một con cánh cam rơi xuống đĩa thịt bò xào. Ông cao nhanh tay bắt con cánh Cam, khi nâng con cánh Cam lên thì nó có miếng thịt bò xào ở đầu. Vậy cho nên cậu tôi nói là đúng và có lý lắm đấy ạ. Mấy người nghe chuyện đều cười xòa và xoa đầu người hầu: - Giỏi! Một lần khác, anh nhà giầu tuyên bố trước đám đông người: - Nhà tôi mới mua một cái màn, che kín cả làng, không con muỗi nào có thể chui vào được! Đám đông người đồng thanh "ồ" lên một tiếng chờ sự giải thích của người hầu. Khác với những lần trước, lần này người hầu nghiêm nét mặt, nhìn thẳng vào mặt anh nhà giầu nói to: -Những lần trước thì tôi còn bẻm mép được, chứ phét lác quá độ như lần này thì tôi xin lạy bố!
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây KHÓC RƯỢU Một ông nọ, nhiều lần uống rượu của người khác rồi nên nể quá, đành phải tính chuyện mời khách đến uống rượu để trả nợ miêng. Ác một nỗi, chủ có tính keo kiệt, nghĩ cách lừa khách bằng nước lã với một bát rau, rồi bịa chuyện mua nhầm phải rượu nhạt để xin lỗi khách cho qua chuyện. Mẹo bẩn của chủ bị khách phát hiện. Mới ngồi vào mâm, khách ôm lấy chai rượu, khóc hu hu. Chủ ngạc nhiên hỏi: -- Sao chưa uống rượu mà bác đã khóc? Khách trả lời: -- Tôi thương rượu quá! Chủ ngạc nhiên hỏi thêm: -- Tôi mời bác uống rượu, bác lại bảo vì thương rượu mà khóc thảm thương vậy, thì tôi khó hiểu quá. Khách nói: --Hàng ngày tôi với rượu như hình với bóng, chẳng bao giờ xa nhau tới nửa ngày. Vậy mà bây giờ rượu chết rồi, tôi làm sao không thương tiếc. Chủ nhà lại càng ngạc nhiên: --Bác chỉ hay nói đùa, chứ rượu làm sao mà chết thế nào được? Khách quả quyết: -- Rượu chết thật rồi, không tin bác cứ ngửi chai " rượu" của bác mà xem, chẳng có tý mùi rượu nào cả.
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Nhắt Xương Vùng Bạch Bảo có một ông giáo dạy tư, chủ nhà lo việc ăn uống cho thầy chu đáo, đồng thời cho con cùng ăn cơm với thầy cho vui. Một thầy một trò học có nhau, ăn cũng có nhau, thật là gắn bó. Chỉ có một điều làm cho cậu học trò không vui, đó là việc bữa ăn nào thầy cũng chỉ gắp cho trò một miếng xương, còn bao nhiêu thịt thầy xơi tất. Cậu học trò ức lắm, nhưng không dám nói ra. Cho đến một hôm thầy hỏi trò: --Ta dạy trò học cũng đã lâu, trò có nhiều tiến bộ, ta rất mừng. Vậy thì trò có lời nào với ta không? Trò thong thả, rành rọt: -- Con cảm ơn thầy! Con chúc thầy sống được một trăm tuổi, còn con sẽ sống được một trăm lẻ một tuổi ạ! Thâyf hỏi lại: -- Sao trò lại sống hơn thầy một tuổi? Trò lễ phép thưa: --Thưa thầy con sống hơn thầy một tuổi là để thu gom xương cho thầy đấy ạ!
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Tìm chân ghế Tại một vùng nông thôn của huyện Linh Thổ, có một ông già giầu nuôi một người hầu. Đồ dùng, dụng cụ của chủ nhà dùng thì đều rất tốt và đẹp đẽ, còn những thứ dành cho người ở thì vô cùng xấu xí và tạm bợ. Ở gian trái nhà là nơi nằm ngủ của người hầu, có một cái ghế làm bằng miếng gỗ bìa, hai cái chân ghế làm bằng hai cái chác cây chìa ra thành bốn chân. Một hôm người hầu nói với ông chủ: Ông ơi, cái chân ghế ở chỗ con bị một đục làm cho nó gẫy rồi ạ. Sau khi đến tận nơi xem xong ông chủ bảo: Lũ mọt khốn nạn thật, cái chân ghế "tốt" như thế mà nó phá hỏng được! Thôi được, ngày mai cho mày mang rùi vào rừng, chọn lấy cái chạc cây thật tốt, giống như cái chân ghế cũ của nhà ta mà chặt về mà thay vào. Hôm sau, người hầu vác rìu vào rừng. Sau khi giở cơm nắm ra ăn xong, người hầu ngủ một giắc ngon lành cho đến nửa chiều. Khi về tới nhà thì trời đã chạng vạng tối, mà chẳng có cái chạc cây nào. Ông chủ thấy vậy nghiêm mặt hỏi: -- Tại sao đi cả ngày mà không được cái chạc cây nào? Người hầu buồn buồn, nói: --Thưa ông, chạc cây trong rừng thì có nhiều lắm, vô vàn vô kể. Nhưng tất cả chạc cây đều mọc chĩa lên trời chứ không có cái chạc nào chĩa xuống đất như nhà ta. Vì vậy con đành về tay không.
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Còn đây là chuyện cười xả stress nhé TIẾT KIỆM Một anh chàng keo kiệt về quê chơi , anh ta bước lên tàu điện với một va li bự đùng và đặt xuống sàn tàu . Người bán vé bảo : -Anh mua vé đi , vé người ba ngàn , vé hành lý cồng kềnh sáu ngàn . Nghe vậy anh chàng bèn đá va li và nói : -Chui ra thôi bà ơi ! Không ngờ vé hành lý lại mắc hơn vé người ! BẢO HIỂM TÌNH YÊU Một người trẻ tuổi sồng sộc chạy vào công ty bảo hiểm :" Này , các ông cho tui mua bảo hiểm nhé ! ". " Anh định bảo hiểm vật gì ? " " Tôi bảo hiểm trái tim của cô bạn gái mới cua " . CHIA SẼ VIỆC NHÀ Bà nọ khai với cố vấn hôn nhân :" Chúng tôi có cùng nhau chia sẽ việc nhà chứ ạ : anh ấy nấu , tôi ăn ". THÀ VẬY CÒN HƠN Ông chồng say lần đầu nửa đêm bò về nhà , lần dò mở cửa phòng ngủ làu bàu với vợ :" Anh về rồi đây , em hãy bắt đầu quát mắng đi , chứ để phòng tối đen thế này anh không tài nào tìm ra giường được ! ". KHÔN NGOAN Cô vợ vốn rất sạch sẽ đi làm về muộn vừa bước vào nhà đã thấy sàn đầy vỏ cam vỏ quýt , trên bàn còn có mảnh giấy của chồng :" Xin lỗi em yêu , anh ngủ trước . Ngày mai anh sẽ dậy dọn dẹp ! " Vợ thấy dơ bèn tiện tay quét dọn . Lúc leo lên giường lại trông thấy một mảnh giấy khác để trên gối :" Cám ơn em yêu ! " NHIỆM VỤ Vợ chỉ vẽ cho chồng đang ngồi sau tay lái :" Trước tiên anh phải mở đèn báo mình sắp quẹo và lúc thắng thì tốc độ phải chậm . Nhất là không được chạy nhanh quá ..." " Được rồi , được rồi ". Chồng gắt gỏng :" Không cần phải nói nhiều thế . Nhiệm vụ của em chỉ là cười duyên với các ông cảnh sát ở ngã tư là được rồi ! " CHỨC VỤ Mục sư đi truyền đạo tận Châu Phi xa xôi . Dọc đừơng , ông đụng phải một tên trong bộ lạc ăn thịt người tại đây :" Tại sao cứ nhìn tôi chăm chăm thế ?" mục sư hỏi Thổ dân trả lời :" Tôi có nhiệm vụ kiểm soát lương thực trong bộ lạc " . CƯỚP LỊCH SỰ Trên phố vắng , một thanh niên hỏi người phụ nữ qua đường : -Thưa bà , bà thấy gần đây có ông cảnh sát nào không ạ ? -Ồ ! không có đâu , nhưng có chuyện gì xảy ra thế ? -Không , hãy đưa túi xách của bà ra đây . CÁ CÂM Cậu con trai hỏi ông Bố : -Tại sao cá lại câm hả bố ? -Thế mà cũng hỏi , nếu tao dìm mày xuống nước thì mày có nói được không ? CÓ CẢ HAI THỨ Hai người bạn lâu ngày gặp nhau -A ! Mạnh khoẻ chứ ? Có vợ chưa hay vẫn rửa chén quét nhà ? -Ồ vẫn khoẻ ! Và có cả hai thứ - vợ và rửa chén quét nhà.
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Ngày xửa ngày xưa có 1 gia đình nọ sống với nhau rất hạnh phúc. Người chồng tên là Bao công, còn người vợ tên là Bạch Tuyết. Họ sinh hạ được 1 bé gái " Đầu thì đen, thân thì trắng , chân tay thì lắng quắng " liền đặt tên là Lọ Lem ( người em của Lọ Mọ, gần họ với X.. Lọ ). Vào một ngày mát mẻ mùa thu, ngoài trời chỉ có 35 độ, người mẹ là Bạch Tuyết đang lẩn thẩn đi dạo trong vườn thì bất cẩn bị 1 chiếc lá rụng rơi trúng mụn vừa mới nặn trên đầu nhiễm trùng chết . Mọi người vô cùng đau buồn, nhất là Bao Công vì thương nhớ vợ quá liền cưới 1 người vợ khác để giải khuây (chung thuỷ ghê ). Người đó tên là "Dì ngứa" em ruột của Dì ghẻ, nổi tiếng độc ác, tàn bạo, rất thích nói xạo, trong giới giang hồ đc gọi là ..." Vợ Bao Công" ( thế cũng phải nói ). Bà ta có 1 người con riêng, khi đẻ ra đc chỗ bệnh viện phụ sản khuyến mãi thêm là 2, người thứ nhất tên là"Nhất", người thứ hai tên là "Hai"---->Quá đơn giản . Hai người đó đối xử rất độc ác với nàng Lọ Lem, luôn tìm mọi cách hãm hại Lọ Lem, ví dụ như chuyên môn bắt Lọ Lem ngồi xem phim, còn hai cô chị thì tha hồ đi rửa bát (thế thì em cũng muốn ). Vài năm sau ở Tử Cấm Thành có một vị Aka tên là "C.gt" (nghĩa là Cái .... gì thế ) đăng quảng cáo tìm vợ trên VTV 1. Thế là cả nước từ già trẻ, lớn bé, trai gái, Pêđê, đổ xô đi đăng ký. Hoàng tử nghe đc tin ấy xúc động mừng quá đập đầu vào tường suýt chết. Sau những vòng loại gắt gao đc sự giám định của FIFA, hoàng tử nhà ta đã tuyển chọn những cô gái hết sức ưu tú đã từng cho con bú . Họ đc mời đến dự " Live show Aka thẩm du". Biết đc tin ấy bà mẹ Ngứa và hai cô chị liền sửa soạn chuẩn bị đi, Lọ lem cũng chuẩn bị thì bà mẹ độc ác nghĩ ra 1 cách để không cho cô đi. Mụ ta chạy vào bếp lấy 1 hạt gạo trộn với 2 hạt đỗ bảo Lọ lem khi nào tách riêng chúng ra mới được đi. Lọ lem nhà ta nổi tiếng thông minh, đầu óc như cái đinh nhgĩ mãi không có cách nào ngồi đấy pó tay . Cô đã dùng hết cách như dùng tích phân, lượng giác cos sin, Ma trận đều không đc, thế là mụ Ngứa và 2 đứa chị đi trc" lòng vui phơi phới. Ở lại 1 mình Lọ Lem ức chế chửi " Cái XX gì thế " thì bỗng 1 bà tiên hiện lên bước ra từ toilet hỏi " is toilet nhà đứa nào rau mùi thế" và hỏi tiếp " Ê ku, tại sao con chửi". Lọ Lem trả lời " Hỏi gì mà lắm thế, kệ tớ liên quan đêk đến bạn" nhưng vẫn kể hết mọi sự tình cho Bà tiên nghe. Bà tiên nghe xong lòng bồi hồi xúc động thông cảm với Lọ lem, bà đặt tay xoa đầu Lọ lem cười ruồi nói " sao ngu thế nhỉ, có mỗi việc này làm mãi không xong, gà quá " rồi nói tiếp " Thui để ta làm hộ cho đi đi"," lấy quần áo ta mà mặc hàng hiệu cả đấy, ở ngoài kia ta đã thuê sẵn cái Ferrari cho con rùi đấy đi đi kẻo muộn". Lọ lem sung sướng cảm ơn rối rít : "Thank you very much", Bà tiên nhủ thầm " Đêk hỉu nó nói gì hình như chửi mình thì phải." (chết với 2 ng` này) Lọ lem tới nơi đúng lúc bữa tiệc bắt đầu . Chàng Aka của chúng ta đang lẩn thẩn ngồi xổm trên ghế mắt ngạo nghễ thì nhìn thấy 1 cô gái tóc ép highlight, váy juip, áo không dây , lưng xăm Mãnh Hổ bước vào đó chính là Lọ lem nhà ta . Và thế hai người đã gặp đc nhau và chạy tới bên nhau, Lọ lem cất lời : "Chàng ơi.....Sao nách hui thế dùng ReXoNa chưa".Aka xấu hổ quá bào chữa " Các cụ ta có câu Trai tài gái sắc. Trai hôi nách gái hôi mồm" . Lọ Lem gật đầu bảo : " ờ chắc thế " Thế là 2 ng` đã nhảy với nhau điệu hip hop, đang nhảy thì cái O2 của nàng reo lên báo 12h thế là nàng chạy vội vàng......vào phòng toilet, sau đó lại ra nhảy tiếp với Aka nhưng lại đc 1 lúc thì nàng lại chạy vào cứ thế gần chục lần ( hóa ra sáng nay nàng đi chợ ghé nhầm vào quán ốc luộc, rùi nhầm sang quán chè, le tè thế nào sang quan kem, lem khem lại sang quán phở thế là hết buổi sáng, nàng đành chạy về nhà thì ôi thôi con Ferarri đã biến đi đằng nào còn mỗi cái bánh xe. Nàng đành chạy về nhà vì đau bụng quá trong lúc chạy nàng để rơi mất 1 chiếc......dép cao su, nhưng vì đau bụng quá đành bỏ lại mồm lẩm bẩm " vừa mới mua đc đôi dép đã mất" Chàng Aka chạy theo sau không kịp gọi theo "chờ bố" nhg không đc, chàng bỗng thấy chiếc dép của Lọ lem liền nhặt lên và kêu lên sung sướng :" Trời ơi.......hui quá, nàng bị hôi chân", sau đó ngất đi do ngộ độc khí .
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Nhất bên trọng, nhất bên khinh Một anh thợ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí. Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi: - Trước kia anh có học hành được chữ gì không? Anh ta trả lời: - Bẩm có ạ! Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quí của mình đang đứng ăn ở góc sân, bảo: - Anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng. Anh thợ mộc ứng khẩu đọc: Bạch mã mao như tuyết Tứ túc cương như thiết Tướng công kỵ bạch mã Bạch mã tẩu như phi (Ngựa trắng lông như tuyết Bốn chân cứng như sắt Tướng công cưỡi ngựa trắng Ngựa trắng chạy như bay) Quan gật gù khen hay, rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan tiền. Anh thợ ra về, gánh bên thúng thóc, bên đồ lề, thấy bên nặng bên nhẹ, liền nói chữ: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân. Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng xóm, dốt đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít dụng cụ vào dinh quan xin việc. Quan cũng hỏi như lần trước và anh này hí hửng đáp mình là học trò. Quan nhìn ra sân, thất bà cụ quét sân bèn bảo anh ta làm thơ vịnh bà cụ. Anh này đã hơi lúng túng, vì chỉ thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa, bây giờ biết vịnh bà cụ thế nào? Nhưng đã trót thì phải trét cũng ứng khẩu đọc: Bà cụ mao như tuyết... Quan gật đầu: - Ừ, được đấy! Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp: Tứ túc cương như thiết Quan cau mày: - Ý hơi ép, nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi! Mừng quá, anh này đọc một mạch: Tướng công kỵ bà cụ, Bà cụ tẩu như phi. Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông. Ðứng dậy anh ta vừa xoa vừa nói: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền bảo đánh thêm ba mươi roi nữa vào lưng cho cân.
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Thấm thoát đã 6 tháng kể từ ngày em nhập ngũ, anh mới biên bức thư này cho em. Em có khỏe không? Vẫn học tập và rèn luyện tốt chứ? Anh và ba mẹ đều khỏe, ba đã cai được tật nghiện rượu, giờ 1 năm ông chỉ uống 2 lần vào các dịp quan trọng, mỗi lần 6 tháng, còn tuyệt ai mời cũng không bén 1 giọt. Mẹ cũng đã cai được thuốc lá sau lần tàn thuốc làm cháy chuồng gà chọi của em. 3 con bị thiêu chết, nhưng anh cũng kịp cứu con gà mà em cưng nhất. Con gà khỏe lắm, lúc ba cắt cổ để mừng đám cháy không ảnh hưởng nghiêm trọng tới gian nhà chính nó giãy như điên, đạp đổ cả bát tiết. Vì em đang ở xa, nên anh được 2 cái đùi mà không ai tranh giành cả. Tuy nhiên lông gà làm tắc cống ở nhà dưới, nước thải dềnh lên rồi tràn vào phòng em làm hỏng đôi loa thùng, cuốn trôi toàn bộ giấy tờ tùy thân và sổ tiết kiệm của em. Cũng may ba nhanh trí đã bê được dàn máy vi tính của em ra ngoài, sau đó kêu má ngâm nước xà bông và đánh bóng để nó đẹp đẽ như lúc em đi. Thời tiết thất thường, ba lại bị chứng thấp khớp kinh niên hành hạ. Do bác sỹ dặn không được đi bộ quá lâu nên ba phải chạy suốt, cũng mệt mỏi lắm. Còn nữa, nội vẫn nhắc em luôn, tuy nội già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, chỉ quên tên em đúng 1 lần lúc nội làm di chúc. Còn về phần anh, anh cũng đã tìm được công việc mới. Ngày đầu tiên đi làm anh hồi hộp tới mức ủi cháy cái quần của bộ vest mà ba cho, rồi anh chợt nhớ ra em cũng có cái quần mới i hệt như thế, nên cắt 1 miếng để vá vào quần anh, khéo đến nỗi nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra. Suýt chút nữa anh quên, con bé Nếp bồ em vẫn qua thăm ba mẹ luôn, con bé tốt lắm. Vì yêu em nên nó quyết định cưới anh để tiện phụng dưỡng cho ba mẹ, dự định tháng 7 âm này sẽ cử hành hôn lễ, nếu em về dự được thì tốt quá. Thôi thư cũng đã dài, anh xin dừng bút ở đây, nếu không nhận được thư này thì nhớ báo cho anh biết để anh biên lại thư khác cho em. Tái bút: Tuy là anh em cùng ba cùng mẹ nhưng anh vẫn coi em như người trong gia đình. Vì vậy nếu có khó khăn gì em cứ mạnh dạn nói với anh, nếu không giúp được thì anh sẽ giúp. Thương em!
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây truyện này tui copy trên mạng đó nha, nói trước không có người nói tui vi phạm bản quyền, đạo truyện lúc đó kiện cáo mệt lắm, tui post lên đây cho các mẹ xả xì troét
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Vô va lên lớp 6 bị bắt buôc phải hoc tiếng Anh...nhưng rất tiếc Vô va lại bị thiểu năng về môn English này... Một hôm Cô giáo băt Vôva phải lám bài tập về nhà, Vôva phải chia các ngôi (I, He, She, You...) .. diều này thật quá khó đối với Vôva, em đành phải nhờ đến bố. Bố Của Vôva cầm bài tập của Vôva, và sau một cú bạt tai vào thằng con ngu dốt ông giải thích: - I là tao, tao là bố mày, You là mày , mày là con tao, She là cô ấy, cô ấy là chị mày , chị mày là con tao, He là anh ấy, Anh ấy là anh của mày và là con tao... - Vâng con hiểu rồi.... Ừh thế chứ mày có vẻ thông minh đấy. Hôm sau Vôva đến lớp và xung phong lên bảng và băts đầu trả bài cho Cô giáo.. - ( I là tao, tao là bố mày....) Cô giáo bị đau tim... sau lần gặp bố, và anh chi em ấy... Vova viết thư tình Vôva thường ngồi chung xe bus với Natasa. Một hôm, Vôva lấy hết dũng cảm dúi cho Natasa một mẩu giấy, trên đấy viết: "Tôi rất thích bạn, nếu bạn đồng ý kết bạn với tôi thì hãy đưa lại mẩu giấy này cho tôi, còn nếukhông đồng ý thì hãy vứt nó qua cửa sổ". Một lúc sau Natasa chuyển lại mẩu giấy cũ, Vôva vui mừng mở ra xem, trên giấy viết: "Không mở được cửa sổ!" ------------------------------------------------------------------- Thư tình của Vova Khi Vova học lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, Vova đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc: “Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi”. Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi. Một lát sau, cô đẩy sang cậu một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ: “Nếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học" ----------------------------------------------------------------------- Vova đi chơi với bạn gái Vova đi chơi với Nana. Vova chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống, cơ mà khổ đây là lần đầu tiên nên Vova lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Vova đanh liều nói 1 câu : - Nana, ấy đang nghĩ gì thế? - Tớ nghĩ giống ấy !!!!! Nana trả lời bẽn lẽn. Bỗng Vova cười ha hả: - Khiếp sao ấy bậy thế!!!!!!! --------------------------------------------------------------------- Vova bó giò Trong giờ học, thầy giáo: - Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên! Cả lớp ngồi im. Sau vài phút Vova đứng lên. Thầy giáo: - Vova, em tự cho mình là kẻ ngu ngốc? - Không ạ, nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì..... ---------------------------------------------------------------------- Vova học tiếng anh ô va lên lớp 6 bị bắt buôc phải hoc tiếng Anh...nhưng rất tiếc Vô va lại bị thiểu năng về môn English này... Một hôm Cô giáo băt Vôva phải lám bài tập về nhà, Vôva phải chia các ngôi (I, He, She, You...) .. diều này thật quá khó đối với Vôva, em đành phải nhờ đến bố. Bố Của Vôva cầm bài tập của Vôva, và sau một cú bạt tai vào thằng con ngu dốt ông giải thích: - I là tao, tao là bố mày, You là mày , mày là con tao, She là cô ấy, cô ấy là chị mày , chị mày là con tao, He là anh ấy, Anh ấy là anh của mày và là con tao... - Vâng con hiểu rồi.... Ừh thế chứ mày có vẻ thông minh đấy. Hôm sau Vôva đến lớp và xung phong lên bảng và băts đầu trả bài cho Cô giáo.. - ( I là tao, tao là bố mày....) Cô giáo bị đau tim... sau lần gặp bố, và anh chi em ấy... ------------------------------------------------------------------------- Vova ngắm gái Natasha đi học vể hớn hở bảo mẹ, mẹ ơi, hôm nay con kiếm được 2 rúp. - Ở đâu ra thế? - Thằng Vova đố con trèo lên cây, mỗi lần nó cho 10 kopec. - Mày bị nó lừa rồi, nó làm thế để nhìn underwear của mày đấy. - Hihi.., con biết rồi, con đâu phải đứa ngu? Cho nên hôm nay con đâu có mặc underwear!!! ------------------------------------------------------------------------- Vova học tiếng anh Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova. Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp. Cô giáo: - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga. Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu. - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này? Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu. Vova: - Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........ - Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học! Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra: - Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài!
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Chuyện cười VôVa đây « on: October 25, 2007, 08:48:07 PM » Cheesy Cheesy Những câu chuyện về Vova ( cấm trẻ dưới 18t ) ______________ ______________ ____________ Vôva đi vào lớp và ngắm nhìn tượng thần Vệ nữ. Hôm sau cô giáo hỏi cả lớp. - Các em thích những bộ phận nào trên bức tượng kia? - Cô ấy có cánh tay đẹp. - Cô ấy có đôi chân dài - Cô ấy có khuôn mặt khả ái - Cô ấy có bộ ngực đẹp .............. .... Vasia, em thích cái gì? - Em thích cặp mông của cô ấy ạ. - Biến ngay khỏi lớp học và không có bố mẹ đến đây thì đừng có quay trở lại lớp. Vasia đi ra khỏi lớp. Theo sau là Vôva. - Vôva, em đi đâu? - Đằng nào mà cô chả đuổi em. Trên tượng kia chỉ còn mỗi 1 bộ phận là chưa ai nói ----------------------------------------------------------------------- Vova học lớp 3 mến một cô bạn học cùng lớp lắm mà không dám nói ra. Nhưng để lâu không chịu được, một hôm cậu đánh bạo gửi cho cô bạn một mảnh giấy ghi: "Bạn ơi, mình mến bạn lắm. Chiều nay chúng mình ra công viên hôn nhau nhé". Cậu tức khắc nhận được một mnh giấy tương tự từ phía cô bạn. Đáp lại sự hồi hộp của cậu, trên đó ghi:"Nếu ra công viên chỉ để hôn nhau thì bạn xuống lớp 2 mà học". -------------------------------------------------------------------------- Giờ học tiếng Pháp hôm đó có 1 giáo viên đến dự giờ nên cô giáo rất run. Cô vừa viết lên bảng một từ tiếng Pháp và hỏi: - Em nào có thể nói cho cô biết nghĩa của từ này không? Đúng lúc đó thì cô làm rơi viên phấn xuống đất. Lúc cô cúi xuống nhặt thì ông thầy ngồi lẩm bẩm câu gì đó. Vova vội giơ tay xung phong trả lời. - Mời em Vova, từ này là gì? - Dạ, thưa cô nghĩa là "hông to quá" ạ! - Ngồi xuống, 1 điểm. Cô giáo tức giận nói - Lần sau nếu không biết thì đừng có nhắc bài nhé!.- Vova quay sang hầm hừ nói với ông thầy ngồi cạnh! ------------------------------------------------------------------------- Cô giáo mặc mini jupe bước vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bông nhiên viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cúi xuông nhặt. Bàn đầu tiên rồ lên cười, cô giáo ngỏanh lại hỏi: - Natasa, sao em cười? - Thưa cô. . . Vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ! - Em ra ngoài, ngày mai hãy đến lớp! - Ivan, sao em cười? - Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ! - Em ra ngoài, tuần sau hẵng đến lớp! - Ruka, sao em cười? - Thưa cô. . . vì em nhìn thấy đùi cô ạ! - Em ra ngoài, tháng sau hẵng đến lớp! Vova thấy vậy bèn đứng dậy gập sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi: - Vova, tôi chưa hỏi đếb em sao em về? - Em xin chào cô và các bạn sang năm em đến lớp! --------------------------------------------------------------------------------------- Mùa đông Vova chạy sang vườn nhà Masa chơi. Trời rất lạnh, tuyết phủ trắng xoá. Vova và Masa quyết định đắp một thằng người tuyết. Sau khi đã xong xuôi phần chính, Masa bảo: - Anh đợi Em nhé. Em vào nhà lấy củ cà rốt. - Em lấy luôn 2 củ đi. Củ thứ hai để làm mũi nó. ------------------------------------------------------------------------- Một phái đoàn kiểm tra đến nhà trẻ. Các nhân viên phát cho mỗi em một thanh sô cô la hình cô/cậu bé. Đến lượt Vova, nhân viên hỏi: - Thế cháu thích hình nào - Hình cậu bé ạ - Tại sao thế? - Vì hình cậu bé thì cháu được thêm một mẩu mà các hình cô bé kô có ------------------------------------------------------------------------------------------ Cô giáo dặn học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh hoạ cho buổi học mang tên "Cuộc sống hiện đại". Hôm sau, trong giờ học cô giáo hỏi xem học sinh mình mang theo vật dụng gì và có thể làm gì với nó. Natasa: - Em mang máy Sony Walkman và em có thể nghe nhạc. Boris: - Em mang cái mở đồ hộp chạy điện và nó có thể mở hộp dễ dàng. Cô giáo: - Vova, thế còn em mang gì đến vậy Vova: - Em mang máy trợ tim của ông nội ạ. Cô giáo: - Thôi chết, thế ông có mắng em không? Vova: - Không ạ, ông chẳng có ý kiến gì đâu. Ông chỉ ặc ặc 2 tiếng thôi ạ. ------------------------------------------------------------------------ Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh, cô đưa ra mấy câu hỏi như sau: - Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng? - Bê tông ạ! Cô giáo: - Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng? - Con bò ạ! - Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa, Vova lẩm bẩm, từ phía cuối lớp: - Đúng là lũ điên! Cô giáo: - Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả? Vova: - Thế em hỏi cô một câu được không? Cô giáo thận trọng: - Em thử nói đi! - Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem? Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vova. Vova xoa xoa má: - Đúng rồi. Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa! -------------------------------------------------------------------------- Trong giờ học: -Các em, thử nói cho cô biết số nào gợi cảm nhất? Vôva trả lời không cần suy nghĩ: -21593 Cô giáo rất ngạc nhiên: - Tại ...sao lại là số đó? Vôva: - Đơn giản là nếu một cặp nào đó cùng làm một việc thì trong vòng không quá năm tuần họ sẽ hiểu rằng sau chín tháng sẽ xuất hiện người thứ ba! ------------------------------------------------------------------------- Bố Vôva mua một cái nhà máy nhỏ sản xuất giò và nói với Vôva: - Nếu nhét 1 con cừu vào đây thì ta sẽ nhận được 9 thanh giò. Hai thanh nộp cho nhà nước, giữ lại 7 thanh cho mình. Hiểu rồi chứ, Vôva? - Chưa hiểu. - Chỗ này nhét con cừu, chỗ này cho ra cục giò. 2 cục nộp cho nhà nước, 7 cục để lại. Hiểu chưa? - Khó hiểu quá. Thế có cái máy nào chỉ làm ngược lại không bố? - Có. Đó là mẹ mày ấy. ---------------------------------------------------------------------------------------- Trong lớp học, cô giáo hỏi Vôva: - Vôva cho cô biết, trên cây có 10 con chim, một người thợ săn bắn chết một con, hỏi còn mấy con? - Dạ, tiếng súng nổ làm chim bay đi hết, làm gì còn con nao? - Sai, súng săn bây giờ là súng hơi, làm gì có tiếng nổ, còn 9 con. Tuy nhiên, cô rất thích kiểu suy nghĩ của em. - Thế em đố lại cô 1 câu có được không ạ? - Được. - Có 3 cô gái cùng ăn kem, một cô cắn từng miếng kem một, một cô ngậm và mút que kem, một cô thì để cho kem chảy vào miệng rồi nuốt, hỏi trong 3 cô ấy cô nào đã có chồng rồi? - Cô giáo suy nghĩ một lúc rồi đỏ mặt, bảo: - Vôva, em rất bậy, đi ra ngoài viết bản kiểm điểm. - Vôva trả lời: - Thưa cô, người có chồng là người tay có đeo nhẫn cưới. Tuy nhiên, em rất thích kiểu suy nghĩ của cô. 1. Vôva và cô giáo : Vào tiết học, cô giáo hỏi cả lớp: - Đố các em cái gì nhẹ nhất. Cả lớp nhao nhao, đứa bảo là sợi bông, đứa bảo tờ giấy, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova giơ tay phát biểu. Cô thấy vậy mới bảo: - Bạn Vova hay nói bậy, cô không cho nói đâu Cô chờ 1 lúc, nhưng ko còn 1 ai khác giơ tay, cô đành phải gọi Vôva - Em nói đi nhưng ko được nói bậy. - Thưa cô em không biết, nhưng bố em bảo, cái nhẹ nhất là cái "ấy" ạ Cô giáo đỏ mặt: - Vova! ra góc lớp đứng, quay mặt vào tường Vova đi ra góc lớp, nhưng vẫn ngoái lại nói: - Nhưng bố em nói , cái ấy chỉ cần thoáng nghĩ về nó là nó có thể ngoi lên mà ko thể nào hạ nó xuống được. Cô giáo lại đố: - Bây giờ đố các em cái gì nặng nhất Cả lớp lại rộn lên những câu trả lời. Đứa thì bảo cái xe tải, đứa thì bảo quả trái đất, nhưng cô giáo đều bảo sai. Lúc đó Vova quay lại: - Cô ơi, em biết đó là cái gì rồi Yên chí là thằng ôn con giờ này không thể nói bậy được, cô nói: - Thôi được, em nói đi nhưng ko được nói bậy đâu - Thưa cô, cái nặng nhất vẫn là cái ấy. Bố em nói bây giờ nó đã hạ xuống, mà hạ xuống rồi thì nghìn cái cần cẩu cũng không nhấc nó lên được. Thanh tra trên bộ xuống kiểm tra giờ học anh văn, ông ta ngồi bên cạnh Vova.Cô giáo mới đi dạy vì vậy rất hồi hộp.Cô giáo: - Bây giờ cô sẽ viết 1 câu tiếng anh lên bảng, còn các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Nga. Cô giáo đang viết dở câu thì viên phấn bị rơi, cô cúi xuống nhặt và tiếp tục viết cho hết câu. - Và bây giờ ai sẽ dịch được câu này? Vova lập tức giơ tay. Cô giáo thì rất run, nhìn quanh lớp nhưng ngoài Vova ra thì chẳng có ai giơ tay cả. Cô giáo đành chỉ định Vova phát biểu. Vova: - Giá như mà cái váy nó ngắn hơn ........ - Cái gì?! Em biến ngay khỏi lớp học! Vova thu gom sách vở xong dứ dứ nắm đấm vào mặt ông thanh tra: - Đồ ngu, đã không biết thì đừng có bày trò nhắc bài! Vova bắt đầu đi học lớp một. Trong buổi học đầu tiên, Vova đã nói với cô giáo: - Thưa cô, em quá thông minh so với lớp một! Cô hãy cho em lên thẳng lớp ba! Cô giáo dẫn Vova lên gặp thầy hiệu trưởng, kể đầu đuôi câu chuyện. Thầy hiệu trưởng: - Được rồi, chúng ta cùng kiểm tra trình độ của Vova. Vova, 3 nhân 3 bằng mấy? Vova: - 9! - Đúng rồi! Thế 6x6? - 36! - Chính xác! Tôi nghĩ rằng - hiệu trưởng quay sang cô giáo - chúng ta chuyển Vova lên lớp 3! Cô giáo: - Để tôi hỏi thêm Vova về tính logic! Vova, cái gì ở con bò cái có 4 cái, còn ở cô có 2 cái? Vova thoáng nghĩ và trả lời: -Chân! -Có việc gì mà khi làm con chó đứng bằng 3 chân còn người thì đứng bằng 2 chân? -Bắt tay! -Hmm, Thế cái gì có trong quần của em, còn cô không có? Hiệu trưởng tròn mắt, thậm chí chưa kịp mở miệng thì Vova đã nói: - Cái túi! Cô giáo: -Đúng rồi, Vova ....... lên thẳng lớp 3! Hiệu trưởng: - Tôi nghĩ rằng có thể chuyển Vova lên thẳng lớp 5, bởi vì 3 câu hỏi cuối cùng, đến tôi thậm chí còn nhầm! Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình: - Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay. - Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái thân tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy. Vova đón ở ngưỡng cửa thanh niên đến tán tỉnh chị gái mình: - Em nhìn thấy anh ôm hôn chị Maria! - Không phải nói to vậy, này cho em 2 rúp. - Cám ơn, này trả anh 1 rúp thừa. - Thừa Huh?Huh?? - Vâng, em lấy của tất cả các anh đều như nhau - 1 rúp. Cô giáo nói với học sinh: - Các em, hôm nay chúng ta học chữ cái "C". Vova giơ thẳng tay : - Thưa cô em ạ! Cô giáo: - Vova ngồi im đấy! Em còn chưa mời phụ huynh tới gặp tôi vì buổi học hôm trước với chữ cái "B". Bố Vôva đến đón con ở nhà trẻ, vào phòng thứ nhất có biẻn đề "học sinh ngoan" nhìn quanh không thấy Vôva đâu cả. Vào phòng thứ 2 "học sinh trung bình" - không thấy Vôva Vào phòng thứ 3 "học sinh cá biệt" - vẫn không thấy Vôva Vào phòng thứ 4 "học sinh đặc biệt hư" - cũng không thấy Vôva đâu Bố Vôva đi đến cuối hành lang, thấy có một phòng nhỏ, biển treo bên ngoài đề "Vôva". ______________ ______________ ____________ Vova chạy vào nhà hỏi mẹ: - Mẹ ơi trẻ con sinh ra như thế nào? Bà mẹ bối rối nghĩ bụng thằng này chưa đến tuổi giáo dục giới tính, bèn nói: - À do con cò mang đến cho các ông bố bà mẹ con ạ. Vova chạy ngay ra ngoài bảo Natasha: - Thấy chưa, thế mà ấy cứ lo. Lại nhé! ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Giữa trưa nắng , một Vova đèo một cô bé trên một chiếc xe đạp mini bé tí. Vẻ mặt cậu bé có vẻ rất bực. Đang đi Vova quay lại nói với cô bé : - Này, tại sao chiều hôm qua em lại đi chơi đồ hàng với thằng lớp 2B hả ------------------------------------------------------------------ Vova đi chơi với Nana. Vova chọn 1 cái ghế đá ngồi xuống, cơ mà khổ đây là lần đầu tiên nên Vova lúng túng lắm không biết nói gì cả. Nghĩ mãi Vova đanh liều nói 1 câu : - Nana, ấy đang nghĩ gì thế? - Tớ nghĩ giống ấy !!!!! Nana trả lời bẽn lẽn. Bỗng Vova cười ha hả: - Khiếp sao ấy bậy thế!!!!!!! Giờ họcđầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính. - Các em hãy nhìn đây là vòng tròn và đường kính của nó. Vova: - Còn theo em, đó là cái mông! Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học: - Thưa đồng chí hiệu trưởng, Vova là 1 học trò hư và không hiểu gì về hình học ........ Hiệu trưởng: - Hỗn láo, hỗn láo quá!, Thế ai đã vẽ cái mông lên bảng thế này? ---------------------------------------------------------------- Vova phàn nàn với bạn ngồi cùng bàn: - Hôm qua tao bị ông già tẩn 2 lần. - Vì sao vậy? - Lần thứ nhất-Tao cho ông ấy xem sổ liên lạc, trong đó toàn điểm xấu và những dòng của giáo viên về những tội nghịch ngợm. Còn lần thứ hai là khi ông ấy nhận ra đó là quyển sổ liên lạc cũ của ông ấy Vova và Petia đi thi lịch sử. Petia vào truớc đuợc 10 điểm. Vova hỏi : - Thầy hỏi những gì ? - Câu 1 : "Trình bày về Cách mạng Nga". Tớ trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905 nh¬ng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công". - Rồi sao nữa ? - Câu 2 : "Ai lãnh đạo cách mạng ?". Tớ trả lời : "Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov ... " - Còn câu 3 ? - "Anh nghĩ gì về điều kiện cách mạng 1905 ?". Tớ trả lời : "Nhiều nhà nghiên cúu cho rằng điều kiện đã chín muồi, riêng em cho là ch¬ưa đủ". Vova vào phòng thi, thầy hỏi : - Anh sinh năm nào ? - Lần đầu năm 1905 nh¬ưng do thế lực phản động quá mạnh nên không thành công. Năm 1917 mới thành công. Giáo s¬ư ngạc nhiên hỏi : - Bố mẹ anh là ai ? - Chủ yếu là Lênin, ngoài ra còn có Stalin, Plekhanov ... - Đồ ngu - Giáo s¬ư quát. - Dạ nhiều nhà nghiên cúu cũng nghĩ nh¬ vậy nh¬ng em cho là ch¬ưa đủ ạ ! - ? ! ? ! ? --------------------------------------------------- Bố đi làm về thấy Vova đang đóng đinh xuống đất. "Tại sao con lại đóng đinh xuống đất?" bố tò mò hỏi. Vova chìa cho bố xem một chiếc lọ thí nghiệm, nói: "Đây không phải là đinh. Con thử điều chế một ít thuốc cải tử hoàn sinh theo cuốn sách cũ trong tủ. Đây là thí nghiệm trên một con giun đã chết. Con giun không sống lại đ¬ợc nh¬ng không hiểu sao nó lại trở nên rất cứng." "Con cho bố lọ thuốc với công thức điều chế, bố sẽ mua cho con một Toyota." Hôm sau đi học về, Vova thấy một chiếc Mecedes mới cứng tr¬ớc cửa. Nó lạ quá hỏi bố. Bố trả lời: "Chiếc Toyota bố mua cho con để trong ga-ra. Còn chiếc Mecedes tr¬ớc cửa là mẹ tặng con đấy." --------------------------------------------------- Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa. Cô giáo: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì? Vova: thưa cô nuớc đại ạ. Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì? Vova: thưa cô nước....tiểu ạ --------------------------------------------------- Hôm nay, Vô va đi học về, mặt buồn thiu. Bố hỏi: vô va, sao buổn thế Vôva: con bi điểm 0 môn toán - sao lại bị điểm 0 - cô giáo hỏi con, 2+2 bằng mấy, con trả lời là bằng 4 - thế thì đúng rồi còn gì nữa -cô giáo lại hỏi con 2x2 bằng mấy - thế thì khác đ** gì - đấy, con cũng trả lời như thế --------------------------------------------------- Cô giáo hôm nay mặc áo mới, trên ngực thêu hoa hồng. Thấy các học sinh chăm chú nhìn, cô giáo rất vui, hỏi: "Thế các em có biết hoa hồng sống bằng gì ko?" Vôva trả lời: "Thưa cô bằng sữa ạ" Cô giáo đỏ mặt đuổi Vôva ra đứng hành lang. Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy Vôva vật vờ ở ấy, hỏi đầu đuôi sự tình rồi nói: "Vôva em nhầm rồi, hoa hồng sống bằng phân và nước tiểu" Vôva lầm bầm:"Em đâu biết rễ nó dài đến thế" --------------------------------------------------- Cô giáo: - Petia, bố em làm nghề gì? - Kỹ sư - Lena, thế bố em làm nghề gì? - Giám đốc nhà hát - Vova, thế còn bố em? - Ông ấy chết rồi. - Thế ông ta làm gì trước khi chết? - Rên rỉ --------------------------------------------------- Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ: - Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bịviên gịch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp! Giọng Vova: - Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười! --------------------------------------------------- Trong giờ sinh vật, cô giáo hỏi học sinh: - Tại sao con cá thờn bơn lại mỏng dẹt vậy? Vova giơ tay: - Thưa cô vì nó bị con cá voi hi*p! Cô giáo không kìm chế nổi: - Biến khỏi lớp học, và nếu không có phụ huynh thì đừng có quay lại lớp. Chúng ta tiếp tục buổi học. Thế còn ai biết, tại sao mắt của con tôm lại to và lồi ra thế không? Vova đã ra tới cửa: - Đơn giản là con tôm cũng có mặt ở cạnh đó và trông thấy tất cả. --------------------------------------------------- Bé Vôva vào lớp 1. Để buổi đi học đầu tiên của các cháu được hứng thú, cô giáo bắt đầu bằng trò chơi đố vui. Cô nghĩ đến cái bàn, rồi đặt câu hỏi : - Đố các em, trong nhà ta có cái gì bằng gỗ, có 4 chân? Bé Vôva nhanh nhảu: - Cái ghế ạ Cô gật gù, ừ, cái em nghĩ cũng được đấy, nhưng mà câu trả lời của cô là cái bàn. Rồi cô đố tiếp, lần này cô nghĩ đến con mèo: - Đố các em, trong nhà ta nuôi con gì có 4 chân mà các em hay vuốt ve nó? Bé Vôva vẫn là người nhanh nhất: - Thưa cô, con chó ạ. - Ừ cũng được đấy, cô nói, em giỏi lắm, nhưng cái câu trả lời của cô là con mèo cơ. Bé Vôva xin phép cô ra câu đố: - Đố cô, cái gì mà đàn ông hay giấu trong quần lâu lâu lấy ra sử dụng, dài dài, tròn tròn , đầu đỏ đỏ... Chưa nói hết câu, cô giáo đã nổi giận ngắt ngang: - Vôva, sao em dám ăn nói bậy bạ như vậy Nước mắt lưng tròng, bé Vôva thút thít trả lời: - Cái mà cô nghĩ cũng được đấy, nhưng câu trả lời của em là những que diêm cơ... --------------------------------------------------- Thầy giáo cảnh cáo học sinh: -Không bao giờ được hôn động vật, sẽ bị lây các bệnh khác nhau. Ai có thể đưa ra ví dụ? -Em ạ -Vova đứng dậy- Cô em luôn hôn con vẹt của mình. -Thì sao??... -Con vẹt phát điên. --------------------------------------------------- Boris rủ bạn Vova đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Boris sửa vòi nước trong bếp. Vova ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Vova cảm ơn bà và phân bua: - Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà. - Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi. --------------------------------------------------- Cô giáo hỏi Vova: - Tại sao hôm qua em không đi học? Vova giải thích: - Hôm qua mẹ em giặt mất cái quần sịp của em, mà em thì chỉ có mỗi một cái đó. Cô giáo: - Được rồi. Ngày hôm sau cũng không thấy Vova đến trường. Cô giáo hỏi: - Mẹ em lại giặt mất quần sịp của em à? Vova: - Thưa cô không phải, việc gì phải giặt nó hàng ngày. Trên đường em tới trường, đi ngang qua nhà cô ....... và em thấy quần ... của cô treo trên ban công, thế là em nghĩ: tới trường làm gì khi mà cô không có ở đó --------------------------------------------------- Thầy giáo đang giải thích cho học sinh hiểu thời gian đã làm thay đổi các quan niệm của xã hội về cái đẹp và các chuẩn mực của nó như thế nào: - Chúng ta hãy thử nhớ lại Hoa hậu Nga năm 1931, cô ta cao 1,62 m cân nặng 49 kg, các số đo: 80-64-81. Theo các em, liệu cô ta có cơ may không, nếu dự cuộc thi sắc đẹp vào năm 2001 này? - Thưa thầy, cô ta sẽ không có một cơ may nào hết ạ! Vova trả lời - Tại sao? Em hãy cho ví dụ về các tiêu chuẩn - giáo viên gợi mở. - Đơn giản vì cô ta đã quá tuổi đăng ký tham dự. --------------------------------------------------- Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ... Riêng Natasha để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi: - Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao? Natasha băn khoăn đáp: - Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì? --------------------------------------------------- Cô giáo bảo Vova: - Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi. - Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ. - Em không đùa đấy chứ? - Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại. Em nói rõ hơn đi? - Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể. Vova đứng dưới sân nhà tập thể gọi inh ỏi:"Natasha, Natasha, tớ cần cậu với tư cách là 1 người phụ nữ thực sự!!! Natasha, tớ rất cần cậu!!! Cậu xuống đây với tớ!!!" Mẹ Natasha ghó đầu ra và mắng: "Con cái nhà ai mà bậy bạ vậy hả, mới tý tuổi đầu! Đi về đi!" "Dạ không, cháu cần Natasha lắm lắm! Quả bóng của bọn cháu bay vào nhà vệ sinh nữ!!!!" ---------------------------------------------------- Bài tập làm văn của Vôva chỉ viết mỗi một dòng: "Cô ơi, em yêu cô!". Cô giáo đọc xong rồi viết lại: "Nhưng muh cô không thích trẻ con". Vôva lại viết tiếp: "Cô đừng lo, chúng ta sẽ phòng ngừa đàng hoàng chứ"!!! ---------------------------------------------------- Vova năm nay 6 tuổi, học lớp 1, một lầm nó nói chuyện riêng với một bé gái trong lớp, cô giáo bắt nó đứng vào góc lớp nó không chịu đứng, cô giáo bèn đuổi nó ra ngoài. Nó đi ra ngay, nhưng khi đến cửa nó còn ngoái lại gi nắm đấm: "Liệu hồn! Ông sẽ làm thịt" Cô giáo giận lắm, hôm sau bèn mời bố của Vova đến : - Con ông đấy, Nó doạ là sẽ làm thịt tôi - Thằng nào, thằng bé hay thằng lớn? Ông bố có vẻ quan tâm - Thằng bé, thằng Vova ấy - Vova à, Thằng này mà đã nói là nó làm thiệt đó Nói đoạn ông bỏ ra về.
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Cậu biết không? Quyển sách dày ơi là dày! Cậu cho mượn thật có ích. - Thì mình đã nói rồi mà, quyển sách đó nhiều bài hay lắm! Cậu khoái nhất mục nào? - À! Nó đã giúp tớ ... tiêu diệt kẻ địch lợi hại. - Cái gì? - Tớ đang đọc, bỗng một con chuột cống chạy qua, tớ cầm quyển sách "chơi" liền, và ... - Trời đất ơi!!! (((.....))) Thầy cũng chịu Trong giờ toán: Thầy: Em hãy cho thầy biết các thí dụ về đơn thức, nhị thức và đa thức. Trò: Thưa thầy, tối qua nhà em ai cũng thức xem đá banh, đó là đa thức. Khi sắp hết hiệp một thì chỉ còn lại em và ba em xem, đó là nhị thức. Đến cuối trận chỉ còn mình em xem, đó là đơn thức. (((.....))) Trong giờ sinh vật, thầy gọi: - An, hãy cho thầy biết con người có bao nhiêu cái xương sườn? - Thưa thầy, em không thể đếm hết được. - Sao vậy? Tại đụng vào là em nhột.
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Giống Mèo Cũng Khôn Ngoan & Lý Sự * Ba Giai - Tú Xuất Một hôm trời tối, Tú Xuất vào nghỉ tại một nhà hàng nọ ở bên đường cái quan, ở đó, đã có anh hàng mèo đến trước ngồi chễm chệ trên giường, bên cạnh để đầy lồng nhốt đầy mèo. Tú Xuất đành ngồi giường dưới. Chủ quán thấy vậy nói với anh hàng mèo: - Ðể ông Tú ngồi giường trên, kẻo ông ngồi trên, để cái lồng mèo bất tiện lắm. Người buôn mèo không chịu, lý sự: - Tôi tưởng cái phép ở hàng quán, ai đến trước thì ngồi trên, ai đến sau ngồi dưới, tôi đã ngồi đây thì cứ ở đây. Tú Xuất nghe nói thế, bèn bảo chủ quán: - Ông bạn nói phải đấy, ông cứ ngồi tự nhiên, vì còn cả lồng mèo nữa mà. Ðêm khuya, thừa lúc người bán mèo ngủ say, Tú Xuất lẻn dậu, khẽ tháo mấy cái que cài miệng lồng. Bao nhiêu mèo đều chui ra hết, con nào con nấy, tự do đi lại, leo trèo khắp nơi, kêu "ngao", "ngao" rầm rĩ. Người buôn mèo giật mình thức dậy, vội vã gọi nhà hàng: - Ơi ! Ông chủ ơi ! Mèo tôi ra hết rồi, ông có mau mau đốt đèn lên giúp tôi bắt chúng nó lại không? Lúc đèn thắp sáng rồi, người buôn mèo thấy con ở mặt đất, con ở giường trên, con giường dưới, có con leo tận xà nhà. Anh ta ngơ ngác kêu: - Mấy con mèo phải gió kia, chúng bay báo hại tao. Tú Xuất ở giường dưới, lúc đó thấy động, cũng thức dậy, trỏ tay vào lũ mèo, nói: - Giống mèo cũng khôn ngoan & lý sự lắm đấy ! Chà, con nào ra trước thì được ngồi trên cao, con nào ra sau thì phải ngồi dưới thấp. Người buôn mèo biết là Tú Xuất nói kháy mình, nhưng không dám nói gì, vì còn phải lo tìm bắt lại lũ mèo vừa thoát.
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Sau Một Ðêm Ngủ Trọ - Ba Giai - Tú Xuất Cuỗm được một vố ở nhà một bà góa, Tú Xuất đi thẳng một lèo ra thành phố Nam Ðịnh. Sau những ngày ăn chơi, khi thấy túi đã cạn tiền, Tú Xuất đi mua cái vali, đem mấy cục gạch & giấy bồi bỏ vào, rồi khệ nệ xách đến một nhà hàng cơm, đánh chén một bữa no say, rồi ngủ trọ luôn đó. Trước khi đi ngủ, Tú Xuất đưa vali cho bà chủ nhà hàng cất hộ. Bà hàng đỡ lấy: - Chà, vali có tiền bạc không mà nặng thế này ? Bà hàng vừa đỡ lấy vừa hỏi: - Có chút đỉnh thôi, còn thì quần áo & sách vở. Tôi đi thăm ông cụ tôi đang làm án sát Bắc Ninh, đâu cần phải đem nhiều tiền bạc. Bà hàng tưởng thật, đem vali cất vào chỗ gần giường Tú Xuất nằm. Ðêm đến, Tú Xuất thừa lúc mọi người ngủ say, khẽ rón rén lại mở vali đem gạch & giấy bồi bỏ vào thùng rác nơi góc nhà, rồi trở lại giường, đánh một giấc ngon lành. Tới sáng, bà chủ hàng cơm dậy trước, nhìn thấy chiếc vali bị mở tung, bên trong không còn vật gì, tá hỏa lên, đánh thức Tú Xuất dậy: - Chết rồi, vali của ông bị bọn trộm mở, lấy hết đồ đạc, làm sao bây giờ ? Tú Xuất ngồi xổm dậy, ra vẻ sửng sốt: - Làm sao, tôi biết đâu được, tôi gửi bà cất mà. Bà phải bồi thường chứ còn làm sao nữa ? Bà hàng đã đuối lý, lại sợ anh chàng là con quan án sát nữa, lại tưởng mất trộm thiệt, nên chỉ còn cách năn nỉ. Lời qua, tiếng lại cuối cùng Tú Xuất mới chịu nhận tiền bồi thường mười nén bạc. Tú Xuất đi rồi, bọn đầy tớ nhà hàng, chiều đến mới phát hiện ra ở thùng rác lại có giấy bổi & mấy cục gạch, những thứ mà nhà hàng không có. Lúc ấy, người ta mới nhận ra anh chàng ngủ trọ đêm qua là một tên đại bịp. Nhưng mà chỉ còn nước nhìn nhau mà chửi rủa, chứ biết làm sao được, vì hắn đã mất hút từ sáng kia rồi. Thế là, Tú Xuất lại kiếm được một món tiền to nữa.
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Nâu Này Của Tôi Hay Của Cô - Ba Giai - Tú Xuất Một hôm, Ba Giai đến quầy của cô hàng nâu nổi tiếng đanh đá. Ba Giai ra đi không mặc quần, chỉ mặc một cái áo dài rộng thùng thình mượn của ông chủ nhà hàng cơm. Tới chỗ hàng nâu, Ba Giai cứ chọn mấy củ nâu đưa lên đưa xuống, rồi thừa lúc cô hàng ngoảnh đi, Ba Giai ôm bụng ù té chạy. Cô ả giật mình, ngỡ tên ăn cắp nâu, liền ba chân bốn cẳng chạy theo bắt lại, vừa chạy vừa la: - Thằng trời đánh thánh vật, trả nâu cho bà đi, không mày chết bỏ cha bây giờ ! Thiên hạ đổ nhào ra xem. Một lúc, Ba Giai bước thủng thẳng. Cô hàng xấn tới nắm được áo. Ba Giai cũng quay lại nắm áo cô hàng. Người ta tưởng sẽ bắt được một vụ ăn cắp nâu. Nhưng khi cô hàng thét: - Trả nâu cho tao, thằng khốn nạn ! Ba Giai liền tốc áo dài lên: - Nâu đâu mà trả? Nè đây, "nâu" này của tôi hay của cô? Bà con làng nước làm chứng cho; "nâu" đây rõ là của tôi, mà con mẹ này nó bảo là của nó, nâu nó đâu phải thứ nâu này ! Cô hàng mặt đỏ gay, biết bị xỏ, toan chạy, nhưng Ba Giai đã nắm chặt lấy áo: - Con kia, mày dám vu tao ăn cắp nâu giữa chợ, tao phải đưa mày lên quan cho ra chuyện. Vừa nói, Ba Giai lại vừa kéo áo dài lên, vừa hỏi lặp trở lại: - Mày thấy nâu này của tao hay của mày? Cô hàng biết gặp tay bợm xỏ, lại đuối lý, nên chỉ còn nước hạ thấp giọng xuống để lạy van năn nỉxin Ba Giai tha lỗi. Ba Giai tha cho & bảo: - Từ nay, mày bỏ cái giọng chu ngoa đanh đá đi, không tao còn trở lại đây nữa, thì mày chớ trách tao là ác. Tội nghiệp cô ả lủi thủi về chỗ, mặt mày xanh nhợt như không còn một giọt máu nào.
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Tao Bóp Ngay Ðây Cho Mà Coi * Ba Giai - Tú Xuất Ba Giai đến cô hàng chim ở cửa Bắc. Ba Giai ăn mặc lịch sự lắm, nên nhác thấy, cô hàng đã đon đả chào mời: - Chim này béo lắm, còn non, mời ông khách mua đi ! Ba Giai thừa dịp tươi cười đáp: - Chim à, nào bắt đưa đây một cặp, xem có béo không? - Ai mà lại nói dối ông khách. Vừa nói, cô hàng vừa bắt ra một cặp. Ba Giai sờ đôi chim, lại bảo: - Cô bắt tôi cặp kia nữa ! Cô hàng chim lại bắt ra cặp nữa, hai tay cô nắm hai cặp chim, Ba Giai cứ sờ mó cặp chim mãi, rồi chê lên chê xuống, không hỏi giá cả gì cả, đã thế lại khoắng tay vào lồng, bắt thêm mấy cặp đưa cho cô hàng: -Cô cầm giùm tôi thêm cặp này nữa ! Rồi Ba Giai lại sờ bóp cặp chim. Thấy thế cô hàng cả giận, nổi giọng đanh đá: -Trả giá không trả, cứ bắt hết cặp này cặp nọ, mà nắn với bóp, hư cả chim người ta, muốn bóp thì về nhà mà bóp !... Tức thì, Ba Giai nổi nóng lên: - Tao nói cho mày hay, con phải gió, mày đừng có giở giọng chua ngoa, mày đã nói thế, thì tao chẳng cần phải về nhà mới bóp, mà bóp ngay đây cho mày coi. Cô hàng định cất giọng chua ngoa, nhưng chưa kịp, Ba Giai đã đưa mạnh hai bàn tay vào hai gò ngực của cô mà bóp. Cô ả vì thình lình, lại bị hay tay mắc giữ mấy cặp chim, chả lẽ vất chim đi, nó bay mất, mà càng la hét, người ta càng đổ đến xem, thành ra bị Ba Giai chơi cho một vố nên thân ở trước đám đông trong chợ. Cô ả tức quá, chỉ còn nói được một câu: - Bữa nay, bà không tiếc mấy con chim, thì bà sẽ kẹp cho mày vỡ sọ ra ... Nhưng lúc cô ta bỏ được chim vào lồng, thì Ba Giai đã đi mất hút trong đám đông đời nào rồi. Tú Còi (Theo Ba Giai - Tú Xuất)
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Gặp Cô Hàng Mắm Tôm Chợ Ðồng Xuân - Ba Giai - Tú Xuất Sau khi về nhà cúng giỗ bố xong, Ba Giai khăn áo chỉnh tề ra Hà Nội. Ba Giai vào trọ một nhà hàng cơm nọ. Trong lúc chuyện trò, bà chủ nhà hàng cho biết: - Chẳng giấu gì ông, lẽ ra tôi còn bán hàng ở chợ Ðồng Xuân nữa, nhưng không thể nào chịu được mấy con ả cực kỳ đanh đá chu ngoa, mỗi đứa một phách, nhất là cô ả hàng mắm tôm. Ba Giai ra vẻ anh hùng đáp: - Có gì mà phải sợ, nó đã chu ngoa đanhđá, thì mình phải có cách trị nó, bà hiền quá chứ vào tay tôi thì... Bà chủ quán nguýt một cái trả lời: -Thôi, ông ơi, tôi cũng van ông thôi, du côn ở đây còn kiêng mặt bọn chúng, chứ người như ông, chúng nó coi ra gì. - Bà nói thế, nếu tôi trị được chúng nó thì bà mất gì đây? - Trị chúng nó à? Ông mà trị được thì tôi cho không ông hẳn một phòng để ở, & nuôi luôn cơm rượu mãn đời, không bao giờ lấy tiền. - Bà nói chơi hay nói thật? - Tôi nói thật đấy. Nếu không tin tôi thề có trời đất & quỷ thần chứng giám. - Thôi, thế thì được, sáng mai, bà sẽ xem tôi sẽ vào cuộc ngay. Ngày mai, vào lúc gần trưa, Ba Giai cởi trần, chỉ mặc một cái quần "vận", không giây lưng, hay dải rút, rồi gài mấy đồng tiền kẽm bên lưng quần, ra đi. Tới ngoài đường, Ba Giai nhặt một miếng lá chuối bên đường, phủi sạch đất, bụi, rồi tới chỗ cô hàng bán mắm tôm ở cửa nam. - Cô bán cho hai đồng mắm tôm ! Cô hàng bảo: - Lấy cái gì mà đựng? Ba Giai chìa miếng lá chuối ra: - Cô đổ vào đây, tôi đùm lại tạm vậy. Cô hàng sơ ý, lại cũng rắn mặt, nên chẳng ngần ngại liền múc ngay mắm tôm đổ vào miếng lá chuối được đặt giữa lòng hai bàn tay ông khách. Xong, ông khách bảo: - Phiền cô lấy hộ tiền, tôi dắt nơi cạp quần đây này. Cô hàng tưởng ông khách quê mùa chất phác, không dè vừa đưa tay vào cạp quần lấy tiền, Ba Giai thót bụng lại, tức thì chiếc quần tụt xuống ngay. Ba Giai la ầm ĩ: - Chết chửa, sao giữa thanh thiên bạch nhật, cô lại cởi quần tôi ra thế này, "của" tôi cũng như "của" người khác, có gì lạ đâu? Cô hàng mắm xấu hổ đỏ mặt, vội kéo quần Ba Giai lên, vặn lại, Ba Giai lại thót bụng, quần lại tụt, & ông lại kêu lên: - Cô làm gì thế này? Tôi đã bảo "của" tôi cũng như "của" người khác, chẳng có gì lạ mà ! Cứ như thế đến mấy lần, sau cô ta phải đổ mắm tôm trở lại, rồi chạy đi lấy nước rửa tay cho Ba Giai để ông tự vặn lấy quần lại, rồi cầm tiền ra đi. Lúc ấy, các bạn hàng & người mua bán bu lại xem đông, làm cô hàng mắm càng ngượng ngùng, xấu hổ thêm. Sau đó, cô phải nghỉ luôn cả mấy ngày, & từ đó cũng bỏ bớt tính chua ngoa, đanh đá. Trưa hôm ấy về, bà chủ hàng cơm nghe người thuật lại, liền thết Ba Giai một bữa thật say.
Ðề: Cười và suy ngẫm mới tìm được đây Chỗ rẽ đây phải không? - Ba Giai - Tú Xuất Khi đến một quán nước ở gần địa phận hạt Gia Lâm, Ba Giai vào quán uống nước để tiếp tục lên đường. Lúc ấy, mặt trời đã xế trưa. Bà chủ quán bảo: - Ông khách hãy nghỉ lại, chốc nữa lên đường. Ba Giai hỏi lý do, bà chủ quán cho biết ở cách đây mấy không xa, có một cái cầu cây bắc qua một con kênh nhỏ, cứ giờ này là các cô gái trong làng rủ nhau ra tắm truồng cả lũ. Ba Giai biết vậy, cũng cứ từ giã. Khi ra khỏi quán, Ba Giai lấy khăn bịt mắt lại, giả làm người mù, & lấy một cây gậy. Ðến chỗ gần cầu, Ba Giai vừa đi vừa chống, bước bên này xiên bên kia. Mấy cô đang tắm truồng, nô giỡn dưới kênh, một cô bảo: - Tội nghiệp ông già mù kia, không khéo qua cầu, ông ấy té xuống đây mất. Nói rồi, cô ta để cái thân hình phốp pháp trắng nõn, trần như nhộng, đi lên nắm tay Ba Giai. - Ông già đưa tay tôi dắt qua cầu, không té xuống kênh theo hà bá bây giờ. - Cám ơn cô thương kẻ mù lòa tàn tật. Nói đoạn, Ba Giai nắm lấy cổ tay cô để qua cầu. Khi tới đầu cầu bên kia, Ba Giai hỏi: - Ðã tới chỗ rẽ chưa? - Chưa, hãy còn ở trên cầu, chứ rẽ đâu mà rẽ. Một lúc đến chỗ rẽ, cô gái nọ lên tiếng: - Già ơi là già, chỗ rẽ đây nè! Tức thì Ba Giai mở choàng mắt ra, tay cầm cây gậy chỉ ngay vào chỗ kín của cô nọ: - Chỗ rẽ đây phải không? Nàó Cô kia xấu hổ quá, giằng tay ra chạy, nhảy xuống kênh, la bai bải: -Chúng bay ơi, cái ông già phải gió giả mù !... Ðã thế, Ba Giai còn đứng trên bờ kênh gọi xuống: -Xin cám ơn các cô đã dắt lão qua cầu! - Thôi đi đi, đồ phải gió, chơi lỡm người ta còn ơn với nghĩa cái gì?... Ba Giai đi rồi, câu chuyện ấy được đồn đại khắp nơi, & từ đó, trên dònh kênh nọ bóng dáng các cô tắm truồng cũng thưa dần. Tú Còi (Theo Ba Giai - Tú Xuất)