Cười vỡ bụng luôn ạ! :)

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nguyễn Kiều An, 25/8/2015.

  1. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Nhật ký của bố!
    Tôi biết mình được làm bố vào tháng thứ 3 sau ngày cưới, đó là lúc vợ tôi tặng hàng xóm 1 bãi nôn khổng lồ giữa cửa khi vừa đi xem film ở Vincom về. Đó là toàn bộ số thực phẩm mà vợ tôi ăn ở quán, con chó nhà hàng xóm mừng lắm, nó biết ơn vợ tôi đến nỗi mấy hôm cứ thấy vợ tôi về là chạy ra vẫy đuôi. Chiều hôm sau tôi đưa vợ đi siêu âm thì thai đã ở tuần thứ 3, tôi sung sướng cười ngoác cả mồm khiến vợ phải lấy tay đóng lại vì sợ bác sỹ tưởng chồng bị trúng gió. Ngay sau khi biết mình có thai, thái độ của vợ tôi đã thay đổi 1 cách chóng mặt, giờ vợ tôi không muốn động tay vào bất cứ cái gì, vợ tôi bảo: Giai đoạn này phải giữ cho con, anh phải làm hết mọi việc, em không làm được gì cả? Tôi biết là NHỤC rồi, nhưng lúc đó cảm giác được làm bố khiến tôi chấp nhận tất cả, tôi có cảm giác như có 1 sức mạnh vô hình nào đó bắt tôi phải thay đổi. Giờ tôi làm tất cả việc nhà, từ dọn dẹp, quét nhà, lau nhà, rửa bát, đổ rác, giặt là quần áo...tôi làm tất, vợ tôi đi làm về gác chân xem tivi cho đỡ mệt rồi đem chỗ thức ăn mua ở cửa hàng đun lại cho nóng. Ăn xong tôi lại phải lấy xe đưa vợ tôi đi uống nước trên Hồ Gươm "cho nó thoáng" vì vợ tôi bảo ở nhà nó cứ "bí bí" thế nào ấy? Vợ tôi còn nói: "Bác sỹ dặn em không được xúc động nên anh không được làm em bực mình, em nói gì anh cũng không được cãi lại, em mà xúc động là con bị ảnh hưởng!"
    Vậy là tôi cưới vợ được có 3 tháng thì vợ tôi đã kịp chuyển thành MẸ tôi lúc nào không hay??? Nhục nhục là!
    Sang tháng thứ 2 thì vợ tôi bảo tôi phải đưa đón vợ vì có thai mà tự đi xe máy thì rất nguy hiểm. Thế là hàng sáng tôi phải dậy sớm tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi vào tận giường đỡ vợ tôi dậy, nếu biết hát chắc tôi đã đánh thức vợ tôi mỗi ngày bằng 1 bản tình ca để vợ tôi đỡ phải cằn nhằn vì ngái ngủ. Sáng nào tôi cũng đến văn phòng muộn cả tiếng đồng hồ vì vợ tôi làm trên phố cổ còn tôi làm tận Mỹ Đình, chiều tôi lại hộc tốc phi xe từ Mỹ Đình lên phố cổ để đón vợ tôi về bất kể mưa hay nắng. Đi nhiều cũng có lợi các bạn ạ, mình thuộc hết cả vỉa hè Hà Nội vì đường tắc bcm mấy khi đi được dưới lòng đường! Chỉ có điều các cụ già đi bộ phản đối tôi ghê gớm lắm vì có lần tôi quên cmn mất khi đang đi trên vỉa hè lại bóp còi khiến 1 cụ đang đi bộ giật bắn cả mình phải về thay bỉm! Rõ khổ!
    Sang tháng thứ 3 vợ tôi bắt đầu nghén, vợ tôi biết cách nghén lắm nên toàn chọn món rẻ tiền thôi, món rất là dân dã đằng khác: Cua rang me! Nhưng cũng không phải cả con cua, vợ tôi chỉ nghén mỗi CÀNG cua mới lạ chứ! Cứ vài ngày vợ tôi lại ăn cua 1 lần, tôi ngồi bên cạnh cổ vũ, vợ tôi bảo: "Bác sỹ bảo em ăn nhiều vào cho con nó cứng!". Tôi bảo:"Anh sợ con nó cứng quá, em lại ĐẺ TÁO thì khổ!". Có hôm, vợ đi làm về bảo: " Anh ơi, ở cơ quan em có chị đang nghén TÔM HÙM đấy!". Tôi gào lên: " Vợ tránh xa bà ấy ra, LÂY là bcm đấy!''. Rồi tôi đứng vụt dậy đi thay quần!
    Thật may là cũng đến tháng thứ 4, chúng tôi đi siêu âm ở Bệnh viện, bác sỹ thông báo: Chưa chắc lắm nhưng 90% là CON TRAI! Tôi gần như bay trên mây, HẠNH PHÚC đéo thể tả được!!! Giờ vợ tôi không ăn cua nữa mà thích ăn gì thì ăn, nói gì tôi cũng nghe không dám cãi nửa câu, nhỡ vợ bực lại đẻ gái thì căng, phụ nữ giờ ghê lắm, thích đẻ con nào người ta đẻ con đấy, các anh đừng đùa. Tôi thông báo cho bọn bạn trong đội bóng là tôi có con trai, chúng nó bảo thế phải khao, chúng tôi ra quán bia hơi chém gió tưng bừng, tôi gần như mất kiểm soát khi ra sức chế nhạo mấy thằng sinh con gái! Tôi chém: "Chúng mài cầm sách vở qua nhà tao PHỤ ĐẠO thêm cho mà đẻ con trai!"
    Tháng thứ 5 chúng tôi đi siêu âm lại, bác sỹ bảo: Chúc mừng nhé, CON GÁI đầu lòng, nhất anh chị! Ô, nhất nhì đéo gì ơ kìa, tháng trước vừa bảo 90% trai, giờ gái là thế đéo nào? Điên hết cả ruột, tôi với vợ nhất định không tin, đi trung tâm khác, vẫn gái, đi trung tâm khác nữa, nó nói khác hẳn luôn: NỮ 100%! Tất nhiên tôi thì không sao nhưng bọn bạn tôi chúng nó VUI ra mặt, chúng nó bảo: "Thôi, coi như bữa trước khao con trai, giờ khao tiếp CON GÁI, nhất mày! À, mà tối tao với vợ tao sang mày phụ đạo đẻ con gái nhé, nhà đông TRAI quá! ". Đông đông cái mả cụ chúng mày, con gái càng mừng! Tao thích con gái! Con gái tình cảm các bạn nhỉ! Tổ sư cái bọn trong nam khinh nữ rồi cũng đéo khá được đâu! Bạn bè mà thế à??? Bố yêu con gái, con gái nhỉ????
    Sang tháng thứ 6 vợ tôi trông cồng kềnh lắm rồi, tôi vẫn cắn răng làm hết mọi việc, giờ vợ tôi đi làm về chỉ việc ăn với co chân xem ti-vi, mà hễ có khát nước chỉ cần chỉ búng tay là tôi mang đến. Giờ vợ tôi thay đổi nhiều hơn, đêm ngủ ngáy y như con bò tót rừng Amazon trên kênh Discovery ấy, tôi bí mật vác gối ra phòng khách nhưng vợ cứ như điệp viên phát hiện ra ngay, vợ tôi bảo: "Không phải em ngáy, con anh nó ngáy đấy! Em khổ sở thế này là do anh, anh phải chịu!". Ừ thì chịu! Ở tháng này vợ tôi ăn như thuồng luồng, vợ bảo: "Không phải em ăn, con anh ăn đấy!". Ừ thì con anh ăn! Đêm đến vợ tôi đi wc liên tục, lần nào tôi cũng phải đi cùng vì vợ tôi sợ ma, vợ tôi bảo: "Con anh nó đái đấy!". Ừ thì con đái, không có gì, anh chịu được, em không cần lo lắng, con nó đái...mất ngon! Nhưng chưa là thấm gì so với việc CON tôi nó phát minh ra cái món OÁNH RẮM, MK, cứ đang xem ti vi đên chỗ gay cấn thì làm phát, chồng đang nằm bật cmn dậy rồi cố sống cố chết bò lết ra cửa sổ thò mũi ra không ngất cmn mất. Gớm khốn khổ, lúc tan KHÍ quay lại thấy vợ cười cười nói: "CON NÓ OÁNH RẮM ĐẤY, không phải em đâu!". Ối cha mẹ ơi, ừ thì con oánh, nhưng lần sau con oánh thì vợ cũng phải báo chồng 1 tiếng chứ? OÁNH bất ngờ bỏ mẹ ra rồi ngồi đó mà cười!
    Tháng thứ 7 vợ tôi trông như con tê giác trong phim Madagasca ấy các bạn ạ! Ngồi ăn cơm mà che hết cả cái ti vi 60 ince, di chuyển cứ như quay chậm, nom kinh kinh là! Giờ vợ tôi kêu đau chân, chân xuống máu gì gì đó nên tối nào tôi cũng phải bóp chân, ngày xưa chân vợ tôi thon dài như vậy mà giờ trông nó như chân bà Liên Xô trong phim Gấu mẹ VĨ ĐẠI. Vợ tôi bảo: "Em tăng được 8kg rồi!". Tôi động viên: "Không sao em ạ! Anh sẽ mua ti vi to hơn!".
    Tháng thứ 8, giờ tôi không phải bóp chân nữa mà vợ tôi chỉ đâu tôi bóp đấy vì cả người vợ tôi đau, tôi cũng chỉ biết bóp chứ chả biết làm thế nào, mình có chửa thay được đâu các bạn nhỉ??? Ngày nào vợ tôi cũng than: Không hiểu sao em SỜ vào đâu cũng thấy đau! Tôi bảo: Chắc em đau NGÓN TAY đấy! Vợ tôi tăng thêm 2 cân nữa, vì vậy đến bữa ăn tôi không xem tivi nữa, tôi bật to để NGHE là chính!
    Tháng thứ 9, cả gia đình nội ngoại được đặt trong tình trạng báo động, vợ tôi có nguy cơ đẻ bất cứ lúc nào! Ở cơ quan có anh bạn vợ đẻ rơi ở thang máy nên tôi càng sợ, có đêm tôi mơ: Tôi với vợ đi xem phim hài, vợ tôi cười to quá đẻ luôn ở rạp, tôi lập tức tỉnh dậy đi thay quần! Còn khoảng 3 tuần thì đẻ vợ tôi xin nghỉ ở nhà cho nó an toàn, chứ cứ đi làm mà đẻ ở văn phòng thì căng....
    Nguồn: https://www.facebook.com/Hoang.Hai.Nguyen.1976?fref=ts
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nguyễn Kiều An
    Đang tải...


  2. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Tản văn: Câu thần chú ĐMM!
    Tôi đồng ý với các bạn cho rằng nói tục chửi bậy là không tốt và làm ô uế ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta, làm vấy bẩn tâm hồn trẻ nhỏ, làm mất đi hình ảnh người Tràng An thanh lịch, gây cảm giác khó chịu với người nghe, là hành động vô văn hóa, là nguyên nhân gây ẩu đả… MK, phải thú nhận rằng tôi hay chửi bậy, nhất là trong các bài viết của tôi nhưng ở ngoài đời thì tôi hầu như không chửi bậy hoặc rất ít chửi bậy, tôi chửi nhiều nhất khi đá bóng. Mỗi trận bóng trung bình tôi chửi khoảng 90 lần tức mỗi phút 1 lần, tôi cũng muốn chửi đồng đội nhiều hơn nhưng phải chờ chúng nó chửi tôi xong cái đã. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, ngoài những mặt xấu thì chửi bậy đôi khi có tác dụng tốt, như là: xả hết cơn giận, xả stress, xả bức xúc, vui vẻ hơn, có cảm giác khoan khoái, sướng mồm, oai phong, manly hơn…Tất nhiên khi chửi bậy phải phụ thuộc vào bối cảnh, đối tượng hay hoàn cảnh giao tiếp. Khi ta chửi đúng lúc đúng nơi đúng chỗ nó có thể giúp chúng ta tăng thêm sức mạnh, thay đổi cục diện trận đấu hay thậm chí cứu mạng chúng ta....
    Tôi có 1 thằng em cùng đội bóng, cứ khi nào nó sút bóng là nó hét: Đ…T! Nó bảo, hét lên thế nó mới sút mạnh được anh ạ. Mà quả đúng như thế, mỗi lần nghe tiếng Đ..T là bọn tôi biết nó sút. Có lần nó Đ…T phát thứ nhất, bóng trúng đít hậu vệ bật ngược lại chân nó, nhanh như cắt nó Đ…T ngay phát thứ 2, trúng chân hậu vệ bật lại chân nó tiếp, nó gầm lên Đ…….TTT phát thứ 3! Thật may là lần này thì bóng vào lưới. Lúc uống bia, bọn tôi bảo:
    - May mà mày Đ..T phát thứ 3 thì vào, chứ mày còn Đ…T thêm dăm phát nữa thì cả đội chúng nó có thai hết với mày, tuần sau còn đá đéo gì nữa!
    Các bạn biết nó nói gì không? Nó nói:
    - Xin lỗi các anh, không Đ…T em không ĐÁ được!
    Đấy, thế có phải là chửi bậy tăng thêm sức mạnh không nào? Còn nữa, có lần tôi chứng kiến 2 thằng ngu va chạm giao thông với nhau, 2 thằng đi đều ngu, 1 thằng vượt đèn đỏ thì đâm vào 1 thằng ngược chiều cũng vượt đèn đỏ. Thế là 2 thằng lao vào đấm nhau luôn, vừa đấm chúng nó vừa hô ĐCMM, ĐCMM …Sau mệt quá chúng nó rút gọn còn mỗi Đ..T và MÀY thôi. Nhưng tôi nhận thấy thằng hô Đ…T nhiều hơn thì đấm nhiều hơn, mỗi phát đấm 1 phát Đ…T, thằng hô không kịp hoặc hô mỗi “MÀY” thì chỉ có thể chống đỡ hoặc né. Cuối cùng thằng Đ…T nhiều hơn chiến thắng, tôi đếm sơ sơ nó Đ…T được hơn 40 phát trong 5 phút giao chiến trong khi thằng thua chỉ Đ…T khoảng 20 phát. Đấy nhé, chửi càng nhiều càng khỏe và khả năng chiến thắng càng cao còn gì nữa???
    Đại đa số các câu chửi đều bắt đầu bằng từ Đ…T, trong tất các các câu bắt đầu bằng từ Đ…T thì câu kinh điển nhất là: ĐMM hoặc dài hơn chút là ĐCMM hay ĐCMNM. Theo nghiên cứu của tôi thì những người chửi ĐMM thì nam tính và quyết đoán hơn những người chửi ĐCMM và ĐCMNM.
    Một lần, khoảng năm 2002 tôi về Nam Định với ông chú tôi, hôm đó có trận Nam Định đá với CATP HCM nên 2 chú cháu mua vé vào xem. Hôm đó chảo lửa Chùa Cuối (nay là sân Thiên Trường) hừng hực người với người mà chủ yếu là dân TP Nam Định đi xem. Ngay phút thứ 24, CA TP HCM được TRỌNG TÀI cho hưởng 1 quả phạt 11m, khỏi phải nói khán giả Nam Định giận giữ thế nào khi Đừng Huých sút tung lưới thủ môn đội nhà. Vậy là họ bắt đầu chửi, mới đầu chỉ 1 nhóm thôi, rồi cả khán đài B đồng thanh chửi, rồi thêm khán đài A, C và D nữa cùng chửi. Dân NĐ chửi văn hóa lắm, họ chửi rất hùng hồn và quyết đoán, chửi không màu mè, chửi rõ luôn cả đối tượng cần chửi, thậm chí họ ĐỨNG LÊN hướng MỒM và CHỈ TAY vào đối tượng chửi, họ chửi thế này:
    - Một, hai, ba! Đ..T MẸ TRỌNG TÀI! Một, hai, ba! Đ..T MẸ TRỌNG TÀI!
    Có hiệu nghiệm lắm các bạn ạ, MK, tôi thấy ông trọng tài tự nhiên lảo cmn đảo luôn, suýt nữa ông lăn mẹ nó ra đất, ông nom như bị SAY …CHỬI ấy! Ông đang bắt chặt chẽ thế bỗng hiền lành hẳn, đội NĐ tha hồ đá xấu mà chả ăn cái thẻ vàng nào, danh thủ Đừng Huých ăn cái cùi chỏ vào mặt ngay trước mặt ông TT mà ông không hề nhìn thấy. Hôm đó Đừng Huých đá hay nhất nên anh ăn đòn liên tục, có cảm giác như anh bò ra đất thi đấu vì chỉ vừa đứng dạy bọn cầu thủ NĐ nó lại đá tung cmn chân anh lên trời, anh gào lên: TRỌNG TÀI ƠI! Trọng tài coi như điếc, chả phạt phiếc đéo gì thế mới tài???!! Chửi trọng tài chán khán giả NĐ lại chuyển đối tượng sang Đừng Huých, cả khán đài lại vang lên câu:
    - Một, hai, ba! Đ..T MẸ Đừng Huých! Một, hai, ba! Đ..T MẸ Đừng Huých!
    Lại đến Đừng Huých bị SAY CHỬI các bạn ạ, đang đá hay chuyển sang đá ngu ngu là, mất bóng liên tục, sút toàn lên trời. Tôi đoán chắc khi sút anh quên Đ…T giống thằng em tôi cũng nên, mà muốn Đ…T cũng không được vì khán giả nó Đ…T hết cụ nó của anh rồi! Cuối cùng đội bóng NĐ thân yêu của tôi chiến thắng 2-1 ngay sân nhà, vui đéo chịu được, mà công đầu chắc chắn thuộc về khán giả Nam Định, không có khán giả ĐM Trọng tài với ĐM Đừng Huých thì có thắng cứt ra ấy, ĐM các cầu thủ ạ! Ôi đấy, lại quên chửi bậy mất rồi! Sorry các bạn!
    Sau này, tôi còn nghe chú tôi kể rằng hôm đó nghe nói có ông Calisto - HLV đội tuyển quốc gia đến xem trận đấu, nghe khán giả hô ĐMM … như vậy ông hỏi trợ lý đại ý rằng câu đó là gì? Trợ lý của ông trả lời rằng: ĐMM có nghĩa là Quyết Tâm! Thế là lúc có 1 quan chức Thể thao NĐ ngồi cạnh hỏi ông rằng liệu VN có thể chiến thắng tại Tiger Cup sắp tới không? Ông liền trả lời ngay lập tức bằng tiếng Việt lơ lớ rằng: “Nếu họ ĐMM thì sẽ chiến thắng!”
    Nhưng các bạn phải công nhận với tôi rằng, chửi đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng, chửi to, chửi rõ ràng, chửi đông người… nó có tác dụng THAY ĐỔI CỤC DIỆN trận đấu đúng không nào??? À, tuy nhiên ở trận lượt về NĐ thua ngược CA TP HCM 1-2 trên sân khách đơn giản vì đéo có ai chửi giúp! Thấy chưa, chửi QUAN TRỌNG lắm! Vì vậy nếu các bạn muốn đội bóng chúng ta chiến thắng tại Seagame lần tới, hãy đưa Cổ động viên Nam Định chúng tôi theo và dạy chửi "ĐM Trọng tài" bằng tiếng THÁI cho họ! Thắng chắc cmnl!
    Còn nữa, tôi có ông chú bạn thân với mẹ tôi ở bên Đức, chú dân HN gốc lại sửa xe ô tô rất giỏi nên mẹ tôi coi như em ruột, về VN tôi hay ngồi uống bia với chú. Mẹ tôi bảo chú là dân buôn thuốc lá lậu nên giàu lắm, có lần chú suýt bị Cảnh sát Đức bắt nhưng nhờ VÕ NGHỆ CAO CƯỜNG nên chú chạy thoát được. Hồi đó tôi mới học lớp 9, nghe vậy nên hâm mộ chú lắm, tôi hỏi chú:
    - Mẹ cháu kể chú giỏi võ lắm, đánh nhau thắng cả Cảnh sát Đức, đúng không chú?
    Thế là chú trầm ngâm một lúc rồi kể! Năm 91 nước Đức thống nhất, dân bán thuốc lá lậu như chú đang yên ổn làm ăn thì bị Cảnh sát truy đuổi gắt gao, làm ăn ngày một khó khăn mà bị bắt là trục xuất về nước luôn không nói nhiều! Một lần chú đang bán ở ga tàu điện Berlin thì bị LÙA, dân bán thuốc chạy loạn xạ, chú chạy về 1 hướng, 1 thằng Cảnh sát to như con voi đuổi theo… Chú chạy khoảng 200 m thì nó đuổi kịp, thằng hộ pháp nó nhấc bổng chú tôi lên trời bằng 2 tay, chú tôi gần đái cmn ra quần. Nó cao 2m nặng 150 kg mà đấm 1 phát thì chú tôi sống cũng ăn cháo bằng ống hút thôi… Thế là trong lúc tuyệt vọng nhất chú tôi chợt vùng lên, chú hét vào tai thằng Cảnh sát câu chửi kinh điển của người Việt mình:
    - Đ..T MẸ MÀY! Bỏ tao ra!
    Thằng Cảnh sát bỗng nhiên khựng lại thả chú tôi xuống, chú tôi lập tức xuống tấn như Lý Huỳnh luôn, chú lại gào lên: Đ..T MẸ MÀY! Thằng Tây hốt hoảng thực sự, chắc nó tưởng chú đang đọc thần chú gia truyền chăng? Lập tức thừa thắng xông lên, chú vung tay oánh CHƯỞNG gió về phía nó đồng thời lại gào lên: Đ..T MẸ MÀY! Y ..A …A! Chú bảo: Tao thêm Y A phía sau cho nó giống võ thuật! Ô, thế mà tác dụng hơn hẳn, thằng Cảnh sát thụt lùi lại mặt vô cùng kinh hãi, chắc nó tưởng chú là cao thủ võ lâm chăng? Chưa hết, chú tôi gồng mình, thu hết sức bình sinh gào lên câu cuối cùng: Đ..T MẸ MÀY ...Y.. A …A LA!!!! Ôi giời ôi thằng Cảnh sát hốt hoảng quay người chạy bán sống bán chết, ngã dúi dụi trên tuyết các bạn ạ! Chú tôi thêm cả ALA vào chắc nó tưởng KHỦNG BỐ đạo Hồi cũng nên! MK, cứ như chuyện đùa!!!
    - Đúng là câu THẦN CHÚ của ông cha để lại mày ạ! Chú nói với tôi: Nếu hôm ấy tao không chửi Đ..T MẸ MÀY chắc tao không còn sống mà ngồi đây, VÕ NGHỆ CAO CƯỜNG cái đéo giề, mấy thằng VN trông như con NHÁI bọn Tây nó đấm 1 phát thì chết tươi con nòng nọc! May thế cơ chứ!
    Sau này chú tôi săm vào tay chữ ĐMM, chú tôi coi đó như 1 câu tâm đắc nhất trong cuộc sống của chú. Đấy, vậy có phải là chửi bậy chửi đúng lúc, đúng chỗ, đúng đối tượng, chửi to, chửi rõ ràng,… như chú tôi thì có thể CỨU CẢ MẠNG SỐNG có đúng không nào???
    Tuy nhiên, tôi khuyên cáo các bạn rằng, nếu các bạn đi buôn lậu thuốc lá và có ý định sử dụng câu thần chú nêu trên ở VN thì ngừng ngay lại, câu đó chỉ dùng với cảnh sát Tây thôi, dùng ở nước mình là bị bắt ngay. Pháp luật đang mạnh tay với thuốc lá lậu, các hành vi mua bán, vận chuyển, tang trữ đều sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, hình phạt cao tương đương buôn ma túy, vũ khí. Mà có chạy thoát thì công an cũng mở rộng điều tra.
    http://www.24h.com.vn/…/bat-giu-luong-thuoc-la-lau-cuc-lon-…

    PS: Đ...T có nghĩa là 1 động từ bao gồm 3 chữ cái, chữ ở giữa là chữ i nặng, dùng để miêu tả giai đoạn đầu của việc duy trì nòi giống! Ở NĐ từ này luôn có mặt ở mọi nơi!

    Nguồn: https://www.facebook.com/Hoang.Hai.Nguyen.1976?fref=ts
     
  3. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Chuyện người tốt việc tốt: Tấm gương người cảnh sát nhân dân!
    (Lưu ý: Chuyện có thể có thật!)
    Tôi biết nhiều người trong số các bạn không ưa các anh cảnh sát, đặc biệt là CS Giao thông, nhiều người còn coi các anh CSGT như KẺ THÙ. Tôi thì khác, tôi nghĩ rằng trong bất cứ môi trường nào cũng có kẻ tốt, người xấu - kể cả môi trường ĂN CƯỚP, nói thế cho nhanh! Tôi từng gặp nhiều cảnh sát trong cuộc đời mình, có người tốt, có người chưa tốt, có người lúc tốt lúc chưa tốt theo THỜI TIẾT và HOÀN CẢNH công tác. Nhưng có lẽ trong đời, tôi chưa bao giờ gặp được 1 CSGT nào như đồng chí CSGT ngày ấy! Chuyện là thế này:
    Năm 1996 tôi và bố tôi đi xe đò về Ý Yên – Nam Định tảo mộ, ngay sau hôm tảo mộ, tôi và bố tối mượn xe máy ông chú lên TP Nam Định thăm người quen. Vốn tính cẩn thận và sợ CSGT như sợ CỌP, bố tôi mượn luôn cả giấy tờ xe máy cho yên tâm. Hai bố con lái xe theo đường 10 đi Nam Định, lúc đến TP Nam Định lúc qua cái ngã tư chết tiệt gì gì đó thì 1 đồng chí CSGT mang lon Thượng úy chặn lại, đồng chí bảo: Lỗi VƯỢT ĐÈN VÀNG! Mời bác cho kiểm tra bằng lái và giấy tờ xe!
    Bố tôi run như cầy sấy lập cập đưa giấy tờ cho đồng chí kiểm tra, đại loại loằng ngoằng 1 lúc đồng chí đòi 50k ( hồi ấy xăng là 4k/lít), không phải ghi giấy phạt, sử lý nhanh cho 2 bố con tiếp tục lên đường, TỐT đéo chịu được. Tôi bảo:
    - Thôi bố đưa luôn cho nó đỡ loằng ngoằng, nhanh còn về!
    Lúc bố tôi đưa tay vào áo khoác lấy ví thì mới nhận ra 1 điều kinh khủng: Quên cmn ví tiền ở quê rồi. Bố tôi cẩn thận, ví nhét xuống chiếu nằm đè lên, sáng buồn ỉa chạy vào vệ sinh rồi quên luôn. Tôi hồi đó là sinh viên chả có đồng mẹ nào, 2 bố con đứng nhìn nhau mất 10 giây… Cuối cùng bố tôi ra nói với đồng chí CSGT:
    - Xin lỗi đồng chí Thượng úy, 2 bố con đi vội quên mất tiền, mong đồng chí thông cảm, có tiền tôi đưa ngay!
    Rồi bố tôi dở bài PHÂN TRẦN quyền ra: tôi là cán bộ Bộ N, tôi quê ở ngay khu Y, rồi tôi thế nọ tôi thế kia 1 lúc thì đồng chí CSGT cũng thương tình. Đồng chí bảo:
    - Thôi, tha cho 2 bố con, lần sau đi đứng cẩn thận, cầm giấy tờ xe rồi đi đi!
    Ối giời ôi, mừng rơi nước mắt, suýt nữa tôi định hôn tay anh CSGT và gọi anh là Đại ÂN NHÂN, nhưng khi cầm lại giấy tờ xe thì bố tôi hốt hoảng:
    - Ô đồng chí ơi, đây không phải giấy tờ xe tôi, biển không đúng?
    - Làm gì có chuyện đó, tất cả có 4 cái đây, chú xem xem cái nào!
    Hai bố con tôi kiểm tra đi kiểm tra lại cũng không có cái giấy tờ xe nào giống với xe bố con tôi mượn, đéo hiểu nó đi đằng nào. Bố tôi hốt hoảng thật sự, mất thì bỏ mẹ chứ chả chơi.
    - Không có cái nào anh ạ!
    - Ô hay nhỉ? Làm gì có chuyện đó! Tôi chỉ đứng đây chứ đi đâu! Đồng chí CSGT cũng hốt hoảng không kém…
    - Nhưng không có thật! Bố tôi thểu não.
    Tôi điên lắm, lúc đó tôi đéo nể nang gì nữa, chắc mình không có tiền nên nó chơi khó mình rồi, tôi gào lên:
    - Anh tha thì tha, việc gì anh phải giấu giấy tờ của bố em!
    - Ấy chết, em đừng nói thế, phải tội chết, anh lấy làm gì? Lúc này tình thế đảo ngược hoàn toàn, đồng chí CSGT giờ cứ như tội phạm, ấp a ấp úng..
    - Bố em không có tiền thì anh vứt giấy tờ đi rồi chứ gì! Tôi tấn công tiếp, tầm này chả sợ đéo gì thằng nào.
    - Làm thế phải tội chết, không có đâu, anh không làm thế đâu! Hay chú cứ KHÁM cháu đi! Đây, chú khám người cháu đi! Đồng chí CSGT lục hết túi phải túi trái, túi áo rồi túi quần lôi đủ mọi thứ để hết lên bàn từ dùi cui, còi, vé phạt, ví tiền … cho bố con tôi kiểm tra.
    - Đấy, chú thấy chưa, hay chú khám CẢ NGƯỜI cháu đi! Đồng chí thành thật nói rồi đứng dạng háng cho bố tôi khám.
    - Bố cứ khám đi! Tôi bảo bố tôi. Bố tôi lúc đó cũng hoảng, chả còn sợ CSGT nữa mà sợ mất giấy tờ hơn nên thò tay nắn bóp từ gót chân đến cổ đồng chí Thượng úy. Nắn bóp chán, bố tôi nói:
    - Hải, con khám đi, bố chả thấy gì!
    Thế là tôi lại nắn bóp từ chân lên cổ đồng chí CSGT, thậm chí tôi còn bóp nhầm cả vào CÀ của đồng chí! MK! DÙI CUI đồng chí to to là!
    - Đấy, thấy chưa, cháu lấy làm gì! Bác khám luôn cái bốt của cháu cho an tâm!
    MK, đồng chí CSGT tốt thế chứ, cho nhân dân khám hết từ CƠ THỂ đến NƠI TRÚ ẨN. Bố con tôi lại lục tung cả cái bốt cũng chả tìm thấy gì.
    - Mất cụ đâu rồi, hay đồng chí đưa nhầm cho đứa nào rồi? Bố tôi than thở.
    - Thôi, cháu xin lỗi bác, nếu đưa nhầm thì người ta quay lại trả cháu lại trả cho bác, giờ bác đi đi. Mai quay lại đây!
    - Còn xăng đêk đâu mà đi! Bố tôi xẵng giọng.
    - Bác ra kia mà đổ xăng! Đồng chí CSGT an ủi.
    - Có tiền đêk đâu mà đổ! Tôi bồi thêm.
    - Để cháu đổ xăng cho bác về quê, bác vào đây!
    Ôi MK, đời tôi và cả đời bố tôi cũng chưa bao giờ được thế này, có nằm MƠ cũng không tưởng tượng CSGT đổ xăng cho mình. Nhưng mà nó làm mất giấy tờ của bố con tôi nên lúc đó chúng tôi coi chuyện đó là bình thường…
    Khi về đến quê, bố tôi kể lại sự việc với ông chú về vụ mất giấy tờ, chú tôi kêu ầm lên:
    - Không mất đâu, em đưa NHẦM giấy tờ xe cho bác, giấy tờ xe bác đi em cầm, đưa nhầm giấy tờ xe em đi cho bác! Chắc bác không để ý, thằng CS cũng không kiểm tra chỉ nhăm nhăm Phạt lấy tiền nên không biết là nhầm! Giờ quay lại mà lấy!
    Ối giời ôi! Bố tôi hốt hoảng: Ôi thôi chết cm tôi rồi, giờ làm thế nào bây giờ! Làm sao mà lấy lại được giấy tờ xe đưa NHẦM cơ chứ. Ăn nói thế nào? Mà tao lại còn KHÁM nó nữa chứ, tao còn BÓP cả vào DÁI nó nữa! Rồi nó còn đổ cả xăng cho mà đi nữa chứ! Ôi giời ôi là giời ôi!
    Tôi bảo:
    - Lúc khám con cũng BÓP DÁI anh ấy!
    - Thế là cả bố bóp con bóp! Bố tôi vò đầu.
    Cuối cùng, bàn chán, bố tôi quyết định tự đi lấy, bố tôi bảo: Mình cất cái xe này ở nhà, đi cái xe này cho đúng giấy tờ! Về lý, nó không cãi được mình, về tình thì mình trả nó tiền đổ xăng mà cùng lắm là nộp phạt! Tôi bảo:
    - Còn nữa, bố cho anh ấy bóp DÁI 2 phát, CHỊU hộ con 1 phát!
    - Không phải lúc ĐÙA, TSM! Bố tôi gào lên….
    Chiều bố tôi về, lúc ngồi ăn cơm, bố tôi bảo: “Chú CSGT tốt quá, trả lại hết cả giấy tờ, tao gửi tiền xăng cũng không lấy, nộp phạt cũng không cho, lại bảo: Cháu cũng có lỗi không kiểm tra giấy tờ, coi như chịu phạt tiền xăng!”
    - Anh ấy không nói thêm gì nữa hả Bổ? Tôi hỏi.
    - À, còn 1 câu, lúc tao sắp đi, anh ấy bảo: Bác bóp DÁI cháu đau đéo chịu được! Tự nhiên tao thấy ÂN HẬN quá!

    Vậy đó thưa các bạn, đời tôi chưa bao giờ gặp được anh CSGT nào tốt như anh CS Nam Định đó, sau này tôi muốn tìm gặp lại anh mà không biết tìm ở đâu, cũng chả biết anh tên gì! Chỉ biết anh là thượng úy CSGT! Tôi luôn cầu chúc cho anh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mạnh khỏe, an khang.. còn về hạnh phúc thì đương nhiên rồi vì CHIM anh TO thế không thể bất hạnh được! Chắc bây giờ anh phải lên chức Thượng Tá rồi cũng nên, mà không, chắc phải THƯỢNG TƯỚNG! Một lần nữa xin trân trọng cám ơn và vô cùng xin lỗi anh! Anh là tấm gương SÁNG cho CSGT cả nước noi theo: VÌ NHÂN DÂN QUÊN MÌNH, VÌ NHÂN DÂN HY SINH!
    Quần chúng XẤU XA và ÂN HẬN đến suốt đời của anh: Hoang Hai Nguyen!

    Nguồn: https://www.facebook.com/Hoang.Hai.Nguyen.1976?fref=ts
     
  4. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Mong các mẹ có thời gian thư giãn và thoải mãi ạ! :D:D:D:D
     
  5. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn mẹ nó nha, hihi, mình chỉ share thôi! hihi
     
  6. haiduonghanoi

    haiduonghanoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/12/2012
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Tuyệt vời ông mặt trời, đang buồn ngủ tỉnh luôn. Thanks mn nhé!
     
    Nguyễn Kiều An thích bài này.
  7. tuanmetsuki

    tuanmetsuki Thành viên mới

    Tham gia:
    29/7/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Có vẻ mẹ thích bóng đá quá ha.có thời gian viết cả một đoạn dài lê thê cho mọi người đọc...
     
  8. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    mẹ nó ơi,mình share thôi mà! có ghi nguồn đầy đủ đó! :D:D:D:D , đọc giải trí mẹ nó ạ
     
  9. mebaobao?

    mebaobao? Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/8/2015
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    ngồi đọc mà cười chảy cả nước mắt
     
    Nguyễn Kiều An thích bài này.
  10. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn các mẹ ạ, e lại up tiếp cho mẹ đọc nhé, hihi
     
  11. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ngày Sinh nhật!
    Nghe bố tôi kể thì mẹ tôi bắt đầu trở dạ vào khoảng 9h đêm ngày 9/6 nóng hừng hực như lửa đốt. Hồi ấy bố mẹ tôi cưới nhau được gần 1 năm, khi đó mẹ tôi đã 26 còn bố tôi 41, bố tôi kém ông ngoại tôi có 5 tuổi nên thỉnh thoảng quên vẫn gọi ông bằng ANH. Cơ quan phân cho bố mẹ tôi 1 căn hộ tập thể thuộc dãy nhà cấp 4 lợp giấy dầu (1) lụp xụp sát ngay cạnh đường tàu điện (2) ngay đầu con phố nhỏ bé Thụy Khuê. Lúc mẹ tôi trở dạ, bố tôi cuống quá gọi xích lô đưa ngay mẹ tôi đến Nhà hộ sinh B hay còn gọi là Hộ sinh Cây đa Nhà bò trên đường Lò Đúc, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi ống xoắn như lò xo với cái áo may ô thủng như lưới B40. Mẹ tôi ngồi giữa vừa đi vừa gào, bố tôi ngồi co chân nghếch mông trên thành xích lô, đường xóc nên chim cò thỉnh thoảng lại thò ra ngắm đường phố. Bố tôi kể:
    - May mà buổi đêm, HN vắng vẻ chả có ai nên cũng không có gì mà phải xấu hổ, nhưng công nhận mát lắm!
    Mẹ tôi thì bảo:
    - Tao đau kêu chết cha ra, thế mà bố mày thỉnh thoảng lại hỏi: Có đau không em? Điên hết cả ruột! Không đau thì tôi kêu làm cảnh chắc???”
    Đúng 1h30 sáng ngày 10/6/1976 tôi ra đời, nữ y tá thông báo với bố tôi rằng: “Anh có con trai, vào mà xem mặt đi”. Bố tôi kể rằng, giây phút nhìn thấy tôi đỏ hỏn quấn trong cái tã vải xô là giây phút hạnh phúc thứ 2 trên đời của bố tôi, giây phút hạnh phúc nhất tất nhiên là lúc bố tôi vạch CHIM (3) tôi ra. Cũng vì vậy, dù lúc ấy rất nghèo bố tôi cũng đều đặn cho tôi chụp ảnh, mà ảnh nào cũng phải khoe chim tôi là chính. Sau này, cứ khi nào tôi dẫn bạn gái về nhà, bố tôi lại đem ảnh chim cò của tôi ra khoe, hồi ấy tôi xấu hổ bỏ mẹ, nhưng sau này tôi biết rằng, đó là cách PR tuyệt vời và rất hiệu quả, trông thế thôi mà kích thích trí tưởng tượng phết đấy các mẹ ạ! Mẹ tôi thì kể rằng, khi bố tôi đã qua cơn sung sướng, bác sỹ đã đến tận giường yêu cầu bố tôi về thay quần áo, bác sỹ bảo thế này:
    - Anh thông cảm về mặc cái quần dài rồi quay lại nhé, y tá ở đây chỉ quen nhìn chim TRẺ EM thôi!
    Ối giời ôi, đến tận lúc đó bố tôi mới biết: không chỉ áo thủng mà đít quần cũng thủng, nhìn phía sau thấy hết cả TỔ CÔNG TÁC! MK, quê quê là!
    Tuổi thơ của tôi lớn lên cùng với thời kỳ đất nước khó khăn vô cùng, sau ngày thống nhất mọi hàng hóa trở nên khan hiếm, bố mẹ tôi là cán bộ cơ quan nhà nước lương ba cọc ba đồng, lo nuôi mấy miệng ăn đã đủ vất vả nên chả bao giờ tôi biết đến sinh nhật. Khi tôi được 5 tuổi, mẹ tôi đẻ thêm thằng em trai, thêm người thêm miệng ăn, cuộc sống lúc đó thật sự là khó khăn chồng chất khó khăn. Nói thật với các bạn rằng, hồi bé tôi thậm chí còn không nhớ ngày sinh nhật của tôi nhưng tôi nhớ như in ngày thằng em tôi ra đời, ngày sinh nhật thằng em tôi vì đó là ngày tôi ăn miếng CHẢ đầu tiên trong đời. Các bạn có bao giờ nhớ ngày/giờ ăn miếng chả đầu tiên không? Chắc là không rồi! Tôi ăn miếng chả đầu tiên lúc 5h chiều ngày 5/4/1981 tại Hàng Bún!
    Thằng em tôi đẻ lúc 4h chiều, 5h bố tôi đưa tôi đi mua giò để bồi dưỡng cho mẹ tôi, tiền chỉ đủ mua 2 lạng giò. Hàng giò chả ở Hàng Bún hồi đó nổi tiếng lắm, người ta giã bằng tay chứ không phải bằng máy như bây giờ, chỉ cần ngửi mùi chả rán mà nước bọt tôi nói chảy trắng cả miệng. Lúc đó, bà bán giò chả phúc hậu vấn cái khăn mỏ quạ (4) nhìn tôi thương tình, bà thái đưa cho tôi miếng chả bằng 1 ngón tay, MK, tôi đưa vào mồm ăn mà cảm giác nó tan trên lưỡi, thịt ngọt lịm mà mùi thì thơm thơm là! Ăn xong rồi, với trí óc non nớt, trên đường về nhà hộ sinh tôi luôn mồm hỏi bố tôi rằng:
    - Cái gì mà ngon thế hả bố ơi?
    - Chả đấy con ạ! Bố tôi nói.
    - Làm bằng gì hả bố?
    - Làm bằng thịt lợn! Bố tôi nói nhỏ hơn.
    Tôi hỏi nhiều lắm, nào là sao từ trước đến giờ bố không mua, người ta làm như thế nào, có đắt không, bao giờ mình lại đi mua tiếp… Sau này, khi nhà đã khá hơn, bố tôi kể rằng lúc đó bố tôi đã nuốt nước mắt vì thương tôi, bố tôi cảm thấy chua xót khi không có tiền để mua chả cho tôi ăn, cảm thấy xấu hổ, tủi thân và bất lực... Giờ đây, khi tôi được ăn hầu hết sơn hào hải vị trong các buổi sinh nhật, tiệc tùng hay nhậu nhẹt nhưng miếng chả nhỏ bé hôm ấy là món ăn ngon nhất mà tôi từng ăn trong ngày sinh nhật, mặc dù nó là sinh nhật thằng em tôi.
    Lần đầu tiên tôi có được 1 sinh nhật cho riêng mình là vào tháng 6/1983, năm đó tôi kết thúc lớp 1 để lên lớp 2, tôi xếp thứ 2 và là Học sinh giỏi nên bố mẹ tôi hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi. Đó là thời kỳ thiếu thốn về lương thực thực phẩm, mặc dù ở Hà Nội nhưng nhà nào cũng phải ăn độn (5), tức là ví dụ nhà có tiêu chuẩn 10 kg lương thực thì chỉ có 5kg gạo còn lại là ngô, khoai, sắn hoặc bột mỳ ăn kèm… Đến hôm sinh nhật, bố xúc 5kg ngô rồi đạp xe đèo tôi ra phố Quan Thánh, bố tôi bảo: “Hai bố con đi nổ bỏng ngô”. Chắc các bạn hiếm có ai chứng kiến cảnh nổ bỏng ngô nhỉ, nhưng ngày xưa cái nghề đó kiếm ăn ổn lắm. Chỗ nổ bỏng ngô rất điếc tai, nó nổ to như đạn bắn nên tôi cứ giật mình hoài. Người ta cho ngô và 1 ít đường vào 1 cái ống thép đường kính khoảng 15cm rồi bịt kín lại, sau đó cho vào bếp than đảo đi đảo lại cho ngô bên trong nở hết ra nén chặt vào thành ống, tiếp theo người ta đặt ống lên giá hướng vào 1 bao tải rồi mở nắp, áp lực sẽ khiến nó nổ bùm 1 tiếng và bỏng ngô văng vào cái bao tải, cuối cùng chỉ việc vác bao tải bỏng ngô đó về ăn. Bố con tôi nổ 5kg được đúng 1 bảo tải bỏng ngô loại 50kg, tôi ngồi sau bê bao tải bỏng thơm nức mà cứ như bay trên mây, hạnh phúc đéo tả được. Về đến nhà đã thấy mẹ tôi đang quấy bột mỳ với đường mật (6), hồi ấy không có trứng với đường như bây giờ vì đường hiếm lắm, hiếm đến nỗi người ta lấy giá đường để tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI), đường tăng giá tức CPI tăng và ngược lại… Vì vậy, bột mỳ trộn với đường mật rán lên thì bánh nó sẽ có màu đen, nhưng quan tâm đéo gì, có mà ăn đã là hạnh phúc lắm rồi.
    Tôi còn nhớ, buổi tối hôm ấy ăn cơm xong, cả nhà tôi: tôi, bố, bà nội và mẹ tôi thì bế thằng em 2 tuổi cùng ngồi quây quần bên tấm phản (7) ăn bỏng ngô với bánh rán mật và nói linh tinh đủ thứ chuyện. Đó là lần sinh nhật đầu tiên của tôi và nó thật hạnh phúc…
    Sau đó vài năm bà tôi mất, rồi mẹ tôi lại đi nước ngoài và đón em trai tôi sang cùng, tôi ở với bố cho đến năm 2005 thì bố tôi mất do tai biến nên tôi sống 1 mình. Lúc đó, khi đã trưởng thành và làm ra tiền, các buổi sinh nhật là để tụ tập bạn bè nhậu nhẹt và chơi bời…
    Giả sử rằng, nếu điều ước trong ngày sinh nhật trở thành hiện thực thì năm nào tôi cũng sẽ ước được quay về năm 1983 đó để sống 1 ngày trọn vẹn với tuổi thơ tôi, sống 1 ngày trọn vẹn với gia đình tôi, sống 1 ngày với bố mẹ tôi - những người đã hy sinh tất cả để nuôi 2 anh em chúng tôi thành người. Tôi sẽ lại được ngồi sau xe đạp của bố tôi đi nổ bỏng, sẽ lại ngồi cạnh mẹ tôi cùng rán bánh mật, để tôi có thể nói với bố mẹ tôi rằng: Con tự hào vì đã được làm con của bố mẹ!
    Với tôi, ngày sinh nhật không phải là ngày để mọi người biết rằng cha mẹ chúng ta giầu như thế nào mà là ngày mọi người biết chúng ta được cha mẹ yêu thương và nuôi dạy như thế nào! Chúc mừng sinh nhật tôi!
    Hà Nội, 10/6/2015!

    (1) Giấy dầu: Một loại vật liệu dùng để lợp mái nhà
    (2) Đường tàu điện: gần giống đường tàu hỏa nhưng nhỏ hơn và chạy ngay giữa đường.
    (3) Chim: bộ phận cơ thể của nam giới dùng để bài tiết, sinh sản và giải trí. Ngày nay, một số cửa hàng gội đầu nam dùng để THƯ GIÃN.
    (4) Khăn mỏ quạ: Khăn màu đen dùng để vấn tóc, giữ sạch tóc của người già hoặc người lao động
    (5) Ăn độn: Khi nấu cơm người ta bỏ thêm khoai, sắn, ngô … để ăn kèm cơm.
    (6) Đường mật là đường thủ công do nông dân tự chiết suất từ mía, nó ở thể loãng và sền sệt như mật ong, có vị ngọt đậm nhưng hơi hôi và có màu đen, dân hay dùng để nấu chè.
    (7) Tấm phản: bằng gỗ nhưng thấp, để sát đất thay chiếu, dùng để ngồi ăn cơm.
     
  12. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Bài luận: Cuộc sống là KHÔNG LỐI THOÁT!

    Sau bao nhiêu năm lăn lộn ở cuộc sống mình mới nhận ra điều này mà giờ đây đã quá muộn. Nếu bạn nào còn băn khoăn thì để mình phân tích cho nhé.
    Thứ nhất: Về quan hệ XH biện chứng!
    Trong cuộc đời này, từ lúc chúng ta sinh ra cho đến năm 18 tuổi , tức là tốt nghiệp cấp III thì mọi hành động, suy nghĩ hay lựa chọn đều do cha mẹ sắp đặt và quyết định: đi đâu, với ai, làm gì, có cần thiết không …. là những câu hỏi tu từ do 2 đại ca này đưa ra mà câu trả lời cũng là của họ nốt. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 lên Đại học, có thể học xa nhà (nếu ở nông thôn) hoặc gần nhà (nếu ở TP) thì chỉ có 4-5 năm chúng ta được tự do (trong khuôn khổ) nhưng kinh tế phải phụ thuộc vào giai cấp Tư sản ở nhà. Chúng ta chỉ thật sự tự do sau khi ra trường, bắt đầu kiểm tiền nuôi bản thân và bạn gái đồng thời cố gắng trốn giúp đỡ gia đình. Nhưng thật đáng buồn, nhiều đồng chí lập tức lao vào lấy vợ ngay, ông nào ham chơi (như mình thì kéo thêm được 8-9 năm nữa) nhưng cuối cùng vẫn phải ký vào cái tờ giấy ngớ ngẩn mang tên Đăng ký kết hôn kèm theo một lời nguyền mà rất khó giải: Giờ đây anh chị đã chính thức là vợ chồng. Và cũng từ đó TỰ DO mà chúng ta đang có cũng biến mất, những câu hỏi từ thời thủng đít lại quay trở lại và chỉ đối tượng hỏi là thay đổi mà thôi: anh đi đâu, với ai, bao giờ về, liệu có cần thiết không???? Nếu bạn có may mắn trả lời hết các câu hỏi thì kết luận bao giờ cũng là: Theo em anh nên ở nhà thì hơn! Vậy thì lối thoát là ở đâu???
    Thứ 2: Về quan hệ vật chất!
    Thế này nhé, chúng ta ngồi nhà xem tivi thấy quảng cáo tạp chí, mua tạp chí thấy quảng cáo cửa hàng, đến cửa hàng thấy bán tivi đời mới, mua tivi về lại thấy quảng cáo Tạp chí!?? Vậy lối thoát ở đâu???
    Còn nữa, xem quảng cáo thấy:
    - Dầu gội X nói: Dầu gội thường không bóng và mượt như dầu gội X của chúng tôi...
    - Dầu gội Y nói: Dầu gội thường hay mắc ở điểm 6, dầu gôi Y của chúng tôi cho tóc suôn tận điểm 10....
    - Dầu gội Z nói: Dầu gội thường k có dưỡng chất E5,D6 (gì đó?) nên không cho tóc mềm và mượt như dầu gội Z chúng tôi...
    - Dầu gội W nói: Dầu gội thường không đánh bật được gầu và ngăn gầu quay trở lại như dầu gội W....
    Mẹ kiếp, cái lề gì thốn??? Vậy dầu gội THƯỜNG bán ở đâu để bố mày đi mua???
    Thứ 3: Về quan hệ lối sống!
    Cái này mình rõ nhất, ví dụ nhé: Mình răng thưa, mà đã răng thưa thì ăn hay mắc răng, mắc răng thì phải xỉa răng, xỉa răng thì răng lại càng thưa, càng thưa càng mắc răng, càng mắc răng thì căng phải xỉa răng, càng ... càng....
    Khốn nạn thật, vậy lối thoát ra thế nào đây????
    Thứ 4: Về quan hệ công việc!
    Mình có 3 ông xếp kéo dài trong 3 năm. Năm thứ nhất ông X (tạm gọi thế - tên nạn nhân đã thay đổi) bước vào văn phòng lúc 9h sáng nhìn quanh thấy mỗi mình liên kêu toán lên: Trời nhân viên của ông đâu hết rồi! Giờ này mà các ông đi đâu hết thế! Gọi hết chúng nó về làm việc ngay! Thời buổi này mà các ông làm ăn thế này thì chỉ có phá sản cái công ty này thôi, làm việc là phải tập trung, tập trung các ông hiểu chưa???!?!?!?
    Năm sau Cty có ông xếp mới, hôm đầu tiên nhận chức lại đi quanh Văn phòng thấy anh em gần như đầy đủ, một vài đồng chí đi WC còn vội vã quay lại không kịp giật nước! Ông cũng nhìn quanh rồi lại kêu lên: Chết chết, các ông ngồi hết cả ở VP thì còn làm ăn gì nữa, thời buổi này là phải đi ra ngoài Xã hội, ngoài Xh hiểu chưa??? Ra Xh mới biết cách quan hệ (???) biết cách làm ăn, tôi là tôi thay đổi hết, anh em phai đi ra ngoài, đi ra ngoài! Từ mai tôi không muốn thấy ai ở VP hết, chỉ tốn điện tốn nước thôi!!!???
    Năm thứ 3, Công ty lại có Xếp mới, nguyên nhân đơn giản lắm: ông Chủ tịch thấy TGĐ hay đi ...ra ngoài XH nên quyết định chuyển ông ấy ra ngoài Công ty luôn. Ông xếp mới về lại đi kiểm tra VP lúc 9h sáng và lại kêu ầm lên: Trời ơi, nhân viên của ông đâu hết cả rồi, giờ này mà các ông vẫn ra ngoài à, thời buổi naỳ các ông làm việc thế thì giết công ty. Thời buổi này các ông không ra ngoài được đâu, lừa đảo đầy Xã hội kia kia, các ông tuổi gì mà đi ra ngoài...??? Thôi xin các ông cứ ở văn phòng cho tôi nhờ!!!!
    Hiện vẫn chưa thấy công ty tiến triển gì, vậy xin hỏi các bạn: Lối thoát là ở đâu? Và Thời Buổi Này là thằng nào mà ác thế? Không cho ai ra vào gì cả?
    Thứ 5: Về quan hệ gia đình!
    Vợ mình lúc nào cũng dặn đi dặn lại 1 điều: Anh đi làm hết giờ phải về nhà ngay, không được la cà, nhậu nhẹt mất thời gian, về nhà chơi với vợ con cho vui vẻ, đi nhậu nhẹt la cà rồi hư thân rồi rước bệnh vào người. Anh thấy chồng người ta kia kìa, tan sở là về nhà ôm con giúp vợ thấy mà thèm!!! Nhưng mình lại ngược lại ham chơi, hay về muộn rồi la cà thường xuyên. Nhưng mình biết Chồng Người Ta là thằng nào rồi! Chính là thằng hàng xóm gần nhà mình, thằng đó thì ngược lại, hết giờ là lên xe cút về nhà ôm con, không la cà nhậu nhẹt hoặc họa hoằn lắm mới về muộn 1 hôm. Mà lỡ có hỏi: Hôm nay chơi đâu mà muộn thế? Là y như rằng cái thằng ngu ấy nó trả lời: Dạ em bị ...tắc đường??? Bố thằng hấp.
    Hôm trước găp con vợ nó, vồ ngay lấy mình than vãn: Anh ơi anh xem thế nào rủ ông X nhà e đi chơi thể thao hay đi giao lưu gì cái, em lo quá không biết làm sao? Em chả thấy đàn ông nào như ông ấy cả, suốt ngày quanh quẩn ôm con bám vợ em nhìn sốt hết cả ruột. Chồng người ta thì quan hệ giao tiếp xã hội như thế (chắc nó khen khéo mình), gặp ai cũng bắt tay chào hỏi mà em phát thèm. Đằng này chồng mình lúc nào cũng như ông già từ phong cách đến gương mặt, nói khí không phải: nhiều đứa nó tưởng em ế chồng đang sống với bố!!! Hô hô. Thế thì chịu rồi!
    Tóm lại, vậy các bà vợ muốn gì??? Và thằng CHỒNG NGƯỜI TA là thằng nào mà cái gì nó cũng làm được thế, nó làm các bà vợ đều hài lòng và đều coi nó là tấm gương cho thằng chồng chính thức? Hỡi những thằng đàn ông đang là chồng, nếu anh em gặp thằng CHỒNG NGƯỜI TA thì đánh chết mẹ nó đi!!!
    Nhưng lần này mình tìm ra lối thoát: Đổi chồng! Khốn khổ thật, nhưng chính các bà vợ lại không đồng ý! Vậy làm thế nào??? Và Lối thoát ở đâu??
    Thứ 6: Kết luận!
    Trong cuộc sống cũng có những đứa tìm được lối thoát, lấy ví dụ chính là thằng bạn thân mình hồi Đại học tên là C, biệt danh là C cứt. Thằng này đẹp trai dân Hải Phòng chính gốc, phát âm toàn iêm iêm nghe vui tai lắm, hồi đâu nghe nó nói nhiều câu mình không hiểu, ví dụ xe Ford Laser nó đọc là xie Pho - la – de. Hồi đại học mấy thằng HN vói HP chơi thân nhau lắm, nhớ hôm bầu lớp trưởng; cả lớp có 2 ứng cử viên học giỏi đấu với nhau ai ngờ tự nhiên có thằng yêu C cứt lại đề nghị đưa nó vào danh sách ứng cử. Nó phản đối kịch liệt nhưng không được vì biết bị chơi xỏ, thế mà khi kiểm phiếu nó được hẳn ... 3 phiếu bầu/ 55 hs (1 phiếu là của mình). Sau này hay trêu nó là thằng C 3 phiếu, nó giận lắm chửi rằng: Đ... mie chúng mày! Vui tai lắm. Lan man giới thiệu quá, vào thẳng vấn đề đây! Tóm lại là nó ra trường về HP làm việc, rồi lấy vợ xinh như Hàn Quốc cũng gái HP, để 1 đứa trai con trông đẹp như tranh tường. Đùng một cái nó bỏ vợ, anh em nghơ ngác bần thần vì thằng nào cũng muốn noi gương nó mà không có gan. Mình đoán, thằng này chính là thằng tìm ra LỐI THOÁT, gần 2 năm nay mình vẫn tin như thế và thần tượng nó ghê gớm, còn hơn cả Teen mê Suju. Đoàng 1 cái (Đùng không dùng lại được) nó ghi to tướng trên Facebook: Cần lắm 1 tổ ấm Hạnh phúc???? Thế là dư lào??? Bố cái thàng lày???
    MK! Đến cả thằng mình tưởng đã tìm ra Lối thoát mà lại muốn chui (1 lần nữa) vào cái CUỘC SỐNG thì thực sự mình phải nói : CUỘC SỐNG LÀ KHÔNG LỐI THOÁT

    NGUỒN: http://nguyenhoanghai1976.blogspot.com/2012_08_01_archive.html
     
  13. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Phương pháp DỰ ĐOÁN các bạn nữ qua avatar!

    (dành cho các bạn NAM nên lưu ý các bạn nữ KIỀM CHẾ nhé!)
    Chú ý: chỉ mang tính chất tham khảo,không khuyến khích áp dụng và thực tế có thế khác rất nhiều.

    - Hình động vật: Không những ế mà nhan sắc còn hạn chế
    - Hình hoa lá: như trên
    - Hình phong cảnh: vẫn thế
    - Hình cờ tổ quốc, quốc huy..: vẫn vậy nhưng tệ hơn là đang phục vụ trong lực lượng vũ trang hoặc đoàn TN
    - Hình biểu tượng: như cũ nhưng MÊ TÍN
    - Hình các con số hoặc chữ cái: như trên nhưng có dấu hiệu CUỒNG TÍN
    - Hình các nhân vật Hoạt hình: như trên nhưng bắt đầu mất niềm tin vào CON NGƯỜI
    - Hình con giáp: như cũ nhưng GIÀ và tin vào TƯỚNG SỐ
    - Hình là 1 câu triết lý nào đó: như trên nhưng có dấu hiệu BẤT MÃN
    - Hình trẻ em: có thai hoặc đang cho con bú
    - Hình các môn thể thao: đang hoăc đã từng là VĐV
    - Hình đàn ông: Bị bạo hành hoặc chồng kiểm soát chặt chẽ!
    - Hình diễn viên HQ: teen, fan cuồng hoặc HOANG TƯỞNG
    - Hình người nổi tiếng: Ai đó mới chết!
    - Hình chính diện theo kiểu CMND: 7x trở xuống, rất già hoặc không ăn ảnh
    - Hình mặt chụp từ trên cao xuống: cằm bạnh
    - Hình mặt chụp mặt hất lên: trán dô
    - Hình mặt chụp ngang: bên kia có nốt ruồi
    - Hình nửa mặt: nửa mặt bên này có nốt ruồi hoặc dị tật
    - Hình 1 bộ phận trên gương mặt: các bộ phận khác không hài hòa với bộ phận lên hình
    - Hình chụp mặt và trùm khăn quanh đầu: Cẩn thận có thể bị HÓI hoặc mới làm tóc nhưng HỎNG!
    - Hình đeo kính đen: Mắt xấu hoặc đang lên lẹo.
    - Hình mặt CƯỜI TOE TOÉT: Đang YÊU thằng chụp hình.
    - Hình mặt HÌNH SỰ: Lãnh cảm
    - Hình đang khóc: Nhà có con chó vừa chết!
    - Hình chụp mặt với động vật: hiện đang CÔ ĐƠN và nuôi thú vật
    - Hình chu mỏ nghiêng mặt: Teen, nếu không phải thì răng hô
    - Hình chụp khi hút thuốc: Có thể là dân chơi, nếu k phải thì là gái đú!
    - Hình chụp với 1 trẻ em: 1 lứa rồi!
    - Hình chụp với 2 trẻ em: 2 lứa rồi!
    - Hình chụp với nhiều trẻ em: Cô giáo mầm non
    - Hình chụp với giai: Mới yêu
    - Hình chụp với chồng: Xấu và chả có thằng nào nhòm ngó!
    - Hình chụp với người nổi tiếng: Thấy sang bắt quàng làm họ
    - Hình chụp toàn thân: Người ngon, đề phòng mặt gẫy!
    - Hình chụp sau lưng: Ngực lép
    - Hình chụp ngồi sau bàn làm việc: Gái văn phòng hoặc đang có Bầu!
    - Hình khoe V1: mới bơm hoặc mới chia tay người yêu
    - Hình chụp nhỏ và xa: Cẩn thận, đề phòng tất cả các tình huống xấu nhất có thể xảy ra
    - Hình cả nhóm người: nhan sắc TB và thiếu tự tin
    - Hình đám cưới: thay cho câu nói – Hãy đợi thêm 1 thời gian nữa rồi quay lại!
    - Hình tương đối sexy: NGON - SV trường nghệ thuật, PG girl hoặc … mới vào nghề
    - Hình sexy: Xem kỹ xem có giá k?
    - Hình đen trắng: da xấu, tàn nhang hoặc nhiều nốt ruồi
    - Hình khi còn bé: Hồi bé thì XINH nhưng giờ KHỎI hẳn rồi!

    Đặc biệt lưu ý các vấn đề sau:
    - Hình vẽ chân dung: nữ Kiến trúc sư vì rỗi việc và không ăn ảnh hoặc tệ hơn là có chồng là KTS
    - Hình cố định và rất lâu không thay đổi: rất già hoặc đã xuống cấp
    - Hình thay đổi liên xoành xoạch: rất xinh hoặc mới mua điện thoại
    - Không có hình gì: Cẩn thận, có thể là nick khác của VỢ!

    * PS:
    - Các bạn nữ thuộc thế hệ 6x trở xuống 3x không thuộc đối tượng BẠN GÁI đc nêu trong danh sách này, các bạn thuộc đối tượng BÀ NGOẠI rồi! Trân trọng và chia buồn!
    - Nếu đọc xong bài này mà bạn đổi Avatar thì bạn thuộc 1 trong các đối tượng nêu trên, vậy đừng DẠI!
     
  14. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Phóng sự: Ăn cơm văn phòng!

    Lâu rồi tôi không chửi bậy, mấy tiếng rồi thì phải, nhưng ĐÉO thể chịu được cái cách làm cơm văn phòng ở Khu đô thị XYZ này được nữa! Đập con mèo nhà chúng nó chứ, ĐẮT đéo thể tả được! Cả cái thực đơn có hơn chục món mà món nào cũng có cái đặc điểm chung là ĐEK NUỐT ĐƯỢC! Này nhé:
    Hôm trước tôi gọi món Cơm thịt rang cháy cạnh, nó mang ra 1 đĩa cơm mình chả nhận ra món gì? Nhìn kỹ mới thấy đúng là thịt rang CHÁY CẠNH, MK, nhưng không chỉ các CẠNH nó rang CHÁY mà thậm chí các MẶT nó cũng CHÁY. Hỏi nó thì nó trả lời:
    - Rang CẠNH cháy thì BÊN CẠNH nó cũng phải cháy chứ ạ???
    Hôm nay gọi món Trứng đúc Thịt thì ăn mãi đek thấy THỊT đâu, hỏi nó thì nó trả lời:
    - Bọn em đang có chương trình vui chơi có thưởng với nhan đề: truy tìm MIẾNG THỊT! Nếu các anh tìm được sẽ đươc thưởng thêm 1 miếng thịt tương tự như thế!
    - Ối giời! Sao tao ăn mãi đék thấy miếng nào?
    - Tại a không để ý đấy thôi, có khi nó mắc mẹ vào RĂNG mà anh không biết đấy!?
    Có hôm mình gọi món Thịt kho TẦU, nhìn nó đek khác gì chè đỗ ĐEN, mình hỏi nó:
    - Mày làm thịt kho TẦU thế đek nào mà anh thấy chả thấy giống mẹ anh vẫn làm gì cả?
    - Mẹ anh người Trung Quốc à?
    - Không! TS mày! Mẹ anh VN!
    - Thế thì giống thế đek nào được! Bên TẦU nó kho thịt thế này đấy anh ạ!
    Rồi hôm trước mình gọi món Sườn nướng than hoa, mk, vất vả đến nỗi phải gọi thằng phục vụ rồi hỏi nó:
    - Nhà hàng mày có cái Rìu chặt gỗ nào không?
    - Ối giời! Để làm gì hả a?
    - Để bố chặt cái khúc SƯỜN của mày chứ làm gì?
    - ….
    Còn cái món Cá diếc kho tương của nó mới đặc biệt chứ, sao chúng nó nuôi cá giỏi thế, cá đek gì mà 50% cơ thể nó là ĐẦU (cá này trên Fb có khi gọi là cá Mario cũng nên). Thôi thì 50% thịt là tốt rồi, gạt xong lớp vẩy thì thấy con cà bé xíu sót lại coi như mất 10% nữa, thế mà gỡ đôi con cá gặp ngay cái Xương sống đêk ăn được mất tiếp 10%, mk, định đưa lên mồm ăn ngay thì tý hóc với đám xương vây lưng 5%. Thôi thì TSB chúng mày cũng để tao ăn nốt 25% này chứ!? Ngay lập tức nhìn thấy có cái gì đen đen xoăn xoăn, thôi CCM tôi rồi … Lập tức gọi thằng bồi bàn:
    - Lông gì thế này hả mày?
    - Anh để em cầm lên em ...XEM!
    - Thôi đéo phải cầm, để nguyên đấy tao với mày chơi Chiếc nón kỳ diệu: Có 1 chữ L đúng k???
    - Dạ không!
    - Hay chứ B!
    - Dạ không!
    - Thế chữ gì hả TSM????
    - Chữ N ạ!
    - ?????
    - NÁCH ạ!
    - Ôi cái ĐCM!
    Còn nữa, chưa hết đâu, hôm gọi món Cá biển rán ròn còn nhục hơn. Món này thú thật rất thích hợp với những nhà KHẢO CỔ học, vì nhìn thì ngon mà ăn như cá HÓA THẠCH… MK, sao mà nó CỨNG thế, ông nào nhanh nhẩu mà ăn ngay có khi chiều đi trồng lại 2 răng cửa. Ăn phải từ từ, trước khi ăn mà biết cách cầu Chúa thì tốt. Trước tiên phải mút đuôi nó khoảng 5 phút cho thịt mềm ra, sau đó tách nhẹ con cá hở ra khoảng 3 cm, cuối cùng dùng lực của 2 cách tay giằng mạnh để tách con cá ra làm 2…Đôi khi có trường hợp phải rủ thêm nhân viên của quán mỗi người cầm 1 phần con cá rồi kéo y như kéo co và nếu chẳng may ngã thì cũng nhớ giơ cao con cá lên cho nó không chạm đất. Đấy là công đoạn tách cá, giờ đến ĂN cũng phải biết cách, tốt nhất tôi khuyên các đồng nghiệp là Mút cho nó thật MỀM rồi nhai thật kỹ nhưng đừng nuốt, nhả BÃ y như ăn MÍA ấy rồi và cơm thật nhanh để NUỐT…
    À, còn món Cá bống khô tộ nữa, món này đặc biệt ở chỗ là khi ăn mình rất xúc động, vì sao à? Vì con cá trông nó y như con Khổng tước, ông nào mắt kém có khi tưởng nó mang ra cơm không rồi căng hết cả mắt ra nhìn thì nước mắt nó chảy ra trông khác đek gì XÚC ĐỘNG! Mà chả phải mắt kém, đến mắt tinh như mình có hôm phải zoom 2 lần mới thấy bọn cá nó ngụy trang dưới mấy lát ỚT TƯƠI! TSB chúng mày!!!
    Còn nhiều món nữa chưa thể kể hết được!
    Nhưng đấy là mới nói về thức ăn, chưa nói về giá…Chắc chắn tình hình kinh tế khủng hoảng không ảnh hưởng đến bọn này vì giá cơm chúng nó cứ tăng đều. Hỏi thì chúng nó bảo:
    - Bọn em có muôn tăng đâu, nhưng bác chủ nhà bác ấy tăng giá thuê nhà nên thành ra nó vào hết CƠM!
    Có lần, ông bạn ở trên phố cổ xuống thăm, mời ông bạn ăn bữa cơm trưa văn phòng xong xuôi ông bạn xí xớn tranh giả tiền lại còn tinh vi bảo: Tưởng sơn hào hải vị gì chứ cơm VP tôi mời các ông cả tháng! Ấy thế mà lúc cầm cái hóa đơn trông y như nhấn nhầm nút Pause, anh em phải vỗ mấy cái mới CỬ ĐỘNG, rồi ông ấy gào lên ngay:
    - Ối giời ôi! Mày, Mk, chúng mày…. Đây là HÓA ĐƠN tính tiền hay chúng mày định BÁN CHO TAO CÁI NHÀ HÀNG NÀY????
    Cuối cùng, mai mời các bạn lên VP mình ăn cơm VP để mục sở thị nhé!!! Chọn món trước đi.

    NGUỒN: http://nguyenhoanghai1976.blogspot.com/2013_02_01_archive.html
     
  15. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Tryện ngắn: Bao cao su AN TOÀN!

    Năm đó tôi 17 tuổi, tôi đang tập tành yêu đương và có tình cảm với 1 cô bạn cùng lớp, tất nhiên cả gia đình tôi ai cũng biết việc này.
    Hôm đó, bố tôi vừa đi làm về, ngay lập tức bố gọi tôi vào phòng riêng, với vẻ mặt trầm ngâm ông nói:
    - Giờ con đã trưởng thành, sắp tới con sẽ có bạn gái, con sẽ phải có trách nhiệm với bản thân và bạn gái con… Biết nói thế nào bây giờ nhỉ??? Ông nhăn mặt: Thôi thế này, coi như chuyện 2 người đàn ông với nhau nhé: đây là 1 hộp BCS, tóm lại là NÓ để giữ AN TOÀN con hãy luôn mang nó bên mình, con hiểu chứ?
    Nói chung tôi gần như không hiểu ý của ông, nhưng là một đứa con biết nghe lời, tôi luôn giữ nó bên mình. Cũng tôi hôm ấy, sau khi ăn tối xong, mẹ tôi gọi tôi vào Bếp, trông bà có vẻ căng thẳng, bà nói:
    - Con trai của mẹ, giờ con đã là 1 chàng trai, sắp tới con sẽ có bạn gái! Con trai ạ, để trở thành một người đàn ông con phải có TRÁCH NHIỆM với bạn gái, con phải biết cách giữ AN TOÀN cho bạn gái, con hiểu ý mẹ chứ!? Thôi, nói thế này cho dễ hiểu: đây là 1 hộp Bao cao su, nó dùng để giữ AN TOÀN cho bạn con và bản thân con khi CẦN THIẾT! Hãy nhớ 1 điều con nhé: để AN TOÀN hãy LUÔN MANG NÓ BÊN MÌNH con trai nhé!
    Tôi cũng chả hiểu ý của mẹ muốn nói gì, nhưng hiện tại tôi lại có thêm một hộp BCS nữa, MK, lúc nào cũng phải mang theo, chật mẹ nó hết cả túi với 02 hộp BCS này!
    Hôm sau, tôi đang chuẩn bị đi chơi với cô bạn gái và đó là buổi hẹn đầu tiên thì ông nội gọi tôi vào phòng, trông mặt ông có vẻ nghiêm trọng. Ông hắng giọng mấy lần mới cất tiếng nói:
    - Cháu ạ! Biết nói thế nào cho cháu hiểu nhỉ, tức là thế này… tức là, đại khái là trong tình yêu thì phải AN TOÀN cháu ạ! Hơi khó để diễn đạt nhưng ông tặng cháu 1 hộp BCS, nó dùng để giữ AN TOÀN ấy mà…Hứa với ông luôn mang theo cháu nhé! Chắc cháu hiểu chứ!??!?
    - Dạ, cháu hiểu!? Tôi nói mà thực ra chả hiểu gì, có vẻ như càng nhiều BCS thì càng AN TOÀN thì phải!?
    Thế là lại có thêm 1 hộp BCS AN TOÀN, MK, thành ra giờ tôi có những 3 hộp BCS, khốn khổ, đi chơi với gái mà phải mang theo 3 hộp BCS thế này cộm hết cả háng. Nhưng chấp nhận thôi vì tôi là 1 đứa con ngoan, tôi lên xe cùng 3 hộp BCS trong túi đạp như bay đến nhà cô bạn gái…
    Lúc tôi đến nơi, cô bạn ra mở cửa và nói:
    - Bạn vào xin phép bố mẹ tớ nhé! Bố mẹ tớ ngồi trong nhà ấy!
    Tôi bước vào nhà đã thấy 2 ông bà ngồi đó, tim tôi đập thình thịch vì run, tôi lắp bắp nói:
    - Cháu chào .. chào … 2 bác! Cháu … xin phép 2 bác…cho … cháu đưa bạn H đi chơi 1 chút! Cháu hứa sẽ về trước 8h30 ạ!!!
    - Chào cháu! Bố cô bạn nói: Bác nghĩ 2 đứa ở nhà mà chơi cũng được, đi chơi buổi tối thế này bác thấy không AN TOÀN cho lắm! Thôi cứ ở nhà bác mà nói chuyện!
    Không AN TOÀN là thế đek nào, đúng là cái ông ngẫn! Ngay lập tức, tôi rút 3 hộp BCS rồi XÒE trước mặt ông và nói:
    - Dạ, hai bác cứ yên tâm, để AN TOÀN cháu đã mang theo hẳn 3 hộp BCS!
    - Ôi cái ...trời...hự...hư....
    Khổ thân bố bạn gái tôi, giờ này ông vẫn mê man trong bệnh viện, nghe bác sỹ bảo TIM ông có vấn đề, thế mà ông bảo cứ ở nhà là AN TOÀN!!!
     
  16. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Những câu chuyện cuộc sống!

    1. Chuyện thứ nhất: MR “CHÍP BOM”!
    Ngày …tháng…năm 1995, qua nhà thằng bạn hỏi cái Đồ án số 2:
    - Bác ơi bạn V có nhà không ạ?
    - Nó đang ngủ trên tầng ấy cháu ạ!
    - Vâng! Cháu lên gặp nó có tý việc!
    Lên tầng 2 thấy ngay ông bạn đang nằm ngủ, trùm chăn kín mít thò mỗi cái chỏm tóc xoăn ra ngoài, mình gọi:
    - Dậy, tao hỏi cái, nhanh, DẬY, TSB mày?!?
    - DẬY?! Mình gào lên.
    Gọi thế nào nó cũng không dậy, thế là mình đá cho nó 1 phát vào mông. Kệ, nó cứ ngủ! A thằng ôn con này, đã thế Bố BÓP CHIM cho mày chết, xem có dậy không?
    - Này thì KHÔNG DẬY này!
    - Á Á AAAAAA!
    Thằng NGU ấy kêu như LỢN bị chọc tiết, nó tung chăn vùng dậy… Bốn mắt nhìn nhau, mình tý ĐÁI ra quần khi nhìn thấy mặt nó, mình nói:
    - Ôi chết mẹ, ANH là ….?
    - Mày tìm thằng V à?
    - Dạ, EM XIN LỖI ANH Ạ! EM NHẦM, anh em nhà anh giống nhau quá?!
    - Nó ngủ Tầng 3 ấy! CHIM thằng đéo nào chả giống nhau!
    - Dạ, EM XIN LỖI!
    - Lần sau bỏ cái trò BÓP CHIM đi nhé! ĐAU BỎ MẸ!
    - DẠ, …, EM ĐI…!!!
    2. Chuyện thứ 2: Chính TAO đây!
    Ngày …tháng …năm 2002. Cùng đi với thằng N “teo” qua nhà thằng bạn của nó để liên hệ chuyển công tác cho mình. Thằng này mình chưa gặp lần nào!
    Khi đã đứng trước cửa nhà thằng kia, N “teo” gọi:
    - L “béo” ơi! L “béo” ơi!
    - Đợi tý! Tiếng trong nhà trả lời.
    - Đợi tý nó ra, tao ra gốc cây nói điện thoại tý, ở đây ồn quá! N “teo” nói.
    Nó vừa đi khỏi, có thằng à không phải, một ÔNG trông rất BÉO và GIÀ đi ra cửa, mình nhanh mồm chào ngay:
    - Cháu chào BÁC, bác cho cháu gặp thằng L “béo”!
    ÔNG GIÀ nhìn mình từ đầu đến chân, mắt cứ trợn lên, ÔNG nói:
    - Chính TAO đây! L “béo” đây! MÀY LÀ THẰNG NÀO?? Trông đéo quen tý nào???
    - ÔI CÁI ĐCM! Xin lỗi BÁC,.. à chết …ÔNG, tôi… à thì …tôi không gọi…thằng gọi là thằng khác …Nó kia!
    May là vừa lúc thằng N “teo” đi lại, nó giới thiệu ngay:
    - Đây là thằng L “béo” bạn tao, còn đây….
    - Biết rồi! MK, bạn mày GIÀ như BỐ nó ấy!!!
    Ngay lập tức có tiếng nói: BÁC ĐÂY!!!!! …..
    CHÊT MẤT VỚI CÁI NHÀ THẰNG NÀY! Bố nó GIÀ y như NÓ!!!

    3. Chuyện thứ 3: PHỤ HUYNH!
    Ngày ….tháng…năm 1990, hồi học lớp 9, cô yêu cầu học nhóm ở nhà con T “Giữa”, hồi đó tên đi kèm bao giờ cũng là tên Phụ huynh. Cả nhóm lần mò hoi thăm cái ngõ nhà nó, tìm được ngõ thì phải hỏi thăm nhà. Đang loay hoay thấy ngay một ông già đang giặt cả đống silip – xu chiêng! Hỏi ngay:
    - Bác cho cháu hỏi nhà con T “Giữa” ở đâu ạ!
    - Tôi là GIỮA đây! Con T nhà tôi không có nhà, các cậu cần gì ở TÔI?
    - Ối giời! Cháu… cháu.. cháu nhờ bác nhắn với T là chúng cháu …biết nhà bạn ấy rồi ạ….! Chúng cháu về!
    - Ừ, về nhé, mà hình như chúng cháu còn biết thêm cả BỐ bạn T nữa thì phải???!!!
    - Dạ ….?!

    4. Chuyện thứ 4: KHÔNG HỎNG ĐÂU!
    Ngày ….tháng…năm 1999. Gọi điện thoại đến nhà ông anh:
    - A lô!
    - A di lôm mô tô TÔI NGHE!
    - Bác cho cháu hỏi có phải nhà a H không ạ???
    - BỦM, BỦM!!! Đúng rồi!Bủm!
    - NHÀ ANH H ĐÚNG KHÔNG Ạ! Mình gào lên.
    - ĐÚNG! Bủm! Bên kia trả lời.
    - Dạ, hình như điện thoại HỎNG hay sao ấy bác ạ!
    - Bủm! Hỏng đêk đâu mà hỏng! Tao nghe bình thường! Bủm!
    - Cháu nghe thấy có tiếng …?!!!
    - Mày nghe tiếng gì?Bủm!!
    - Nghe như tiếng RẮM ấy ạ!
    - KHÔNG HỎNG ĐÂU! Đúng là tiếng RẮM đấy!
    - ỐI TRỜI! Rắm ở đâu thế ạ!
    - Mày điên à! Rắm tao ĐÁNH chứ ở đâu?
    - ỐI GIỜI ÔI! Bác ĐÁNH thế nào mà cháu nghe rõ mồn một!
    - Thằng HÂM! Tao gí vào ĐÍT tao đánh sao không RÕ!
    - ÔI CÁI ĐẬP CON MÈO!!!

    5. Chuyện thứ 5: Hay quên lắm!
    Ngày…tháng…năm 2002. Ngồi caffe với 2 thằng bạn ở gần KS Hà Nội, thằng T “lột” nói:
    - Sang tuần tao đi Sài Gòn, đi khoảng 3 ngày thôi, chúng mày đừng nói cho thằng nào biết nhé! Chuyên riêng tao không thích!
    - Yên tâm! Đek ai nói làm gì!
    - Tao dặn mày đéo thừa đâu! Mày hay QUÊN lắm, lúc nào vui mồm ông lại nói ra tao không thích!
    - Đek quên đâu! Mày yên tâm! Mình an ủi.
    ….. Một tuần trôi qua, vẫn 3 thằng ngồi quán caffe ấy, mình hỏi T “lột”
    - Mày chưa đi SÀI GÒN à???
    - ÔI! ĐCM thằng nào nói cho mày biết??!!!??

    NGUỒN:http://nguyenhoanghai1976.blogspot.com/2013_02_01_archive.html
     
  17. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    THÔI TẠM THỜI NHƯ VẬY NHÉ CÁC MẸ, TRƯA RỒI, E ĐI ĂN CƠM ĐÂY! HIHI
     
  18. hoangvuwsl3

    hoangvuwsl3 Thành viên mới

    Tham gia:
    27/8/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    cười nhưng mà sao e thấy buồn buồn ạ.
     
  19. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,611
    Đã được thích:
    3,612
    Điểm thành tích:
    2,113
    Thư giãn ghê, thank chủ top nhé!
     
    Nguyễn Kiều An thích bài này.
  20. Nguyễn Kiều An

    Nguyễn Kiều An Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2015
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    sao thế mẹ nớ ơi? mẹ nó có chuyện gì thế?
     

Chia sẻ trang này