Chìa khóa Tại một bệnh viện tâm thần nọ, để kiểm tra lần cuối trước khi cho bệnh nhân xuất viện các bác sĩ bèn bàn nhau vẽ một cái cửa giả lên tường rồi bảo: "Các anh hãy mở cánh cửa đó ra là có thể về nhà rồi". Các bệnh nhân hồ hởi xông vào cánh cửa giả mở lấy mở để, duy chỉ có một người đứng từ đằng xa cười ngặt nghẽo. Các bác sĩ vui mừng vì nghĩ anh này đã hết bệnh liền tiến đến hỏi: "Tại sao anh lại cười?". Bệnh nhân nọ đáp: "Tại bọn họ ngu quá". Các bác sĩ mừng thầm trong bụng nhưng để chắc ăn nên hỏi tiếp: "Tại sao anh lại bảo bọn họ ngu". Anh này bèn giơ cái xẻng lên và nói: "Tại vì tui giữ cái chìa khóa đây này, làm sao mà chúng nó mở cái cửa đó cho được"
Ðề: Cười vui mỗi ngày ! Phần thưởng cho người dũng cảm Trung úy tập hợp đơn vị lại và hỏi: - Trước khi nhập ngũ, trong số các anh, ai từng uống rươu? Tất cả im lặng. Cuối cùng một binh nhì bước ra khỏi hàng. - Tốt! " Anh đi uống rươu với tôi. Còn tất cả ở lại nhổ cỏ." _________________________________________________________________________________________________________________ Bò ăn cỏ Một bệnh nhân tâm thần cho rằng mình là họa sĩ. Một hôm, anh ta mời bác sĩ vào phòng tranh của mình. Khi các loài vật lên tiếng “Họa sĩ” chỉ vào một khung tranh trống trơn: - Bức tranh đó vẽ một con bò đang ăn cỏ đấy, thưa ông. - Có thấy cỏ đâu? - Con bò ăn hết cỏ rồi. - Thế còn con bò đâu? - Chứ bộ ông tưởng là con bò lại ngu đến mức đứng ỳ ở đó sau khi đã ăn hết cỏ sao?
Ðề: Cười vui mỗi ngày ! Bố của ai giỏi nhất Ba cậu bé ở trong sân trường đang khoe khoang với nhau về ông bố của chúng. Con trai của Cutie nói: Bố tớ chạy nhanh nhất. Ông bắn một mũi tên và chạy về đích trước nó. Con của Tieumuoi: – Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo ông kia tránh viên đạn. Đến lượt con trai Đồng Tâm nghe xong, bĩu môi nói: – Bố tớ là một nhân viên nhà nước. Ông hết giờ làm việc lúc 5h chiều và về đến nhà lúc 4h15′.
Ðề: Cười vui mỗi ngày ! GÀ TRỐNG ĐỒNG TÍNH Có một bác nông dân cảm thấy con gà trống nhà mình già quá rồi, nên quyết định mua con gà trống tơ về, như vậy có thể làm vừa lòng lũ gà mái. Sau khi mua gà trống tơ về, gà trống già sợ gà trống tơ sẽ giành mất địa vị của mình, bèn nói với gà trống tơ: “Như vậy nhé, chúng ta thi chạy 10 vòng quanh sân, ai chiến thắng, đủ thấy người ấy cường tráng, các con gà mái sẽ thuộc về người ấy”. Gà trống tơ đồng ý. Vừa bắt đầu, gà trống già đã lập tức lao chạy trước, gà trống tơ vội vàng chạy theo sau. Lũ gà mái lại cổ vũ nhiệt tình. Chạy được 3, 4 vòng, gà trống già hết hơi hết sức, gà trống tơ dần dần đuổi kịp, xem ra sắp vượt gà trống già. Bỗng nghe tiếng “đoành” một tiếng súng bắn, đầu gà trống tơ rơi trên mặt đất. Chỉ thấy bác nông dân cầm trong tay một cây súng, tức khí nói: “Tức thật, bọn chúng dám bán cho mình con gà đồng tính!”.
Ðề: Cười vui mỗi ngày ! "Hình phạt " Một binh nhì đi ngang qua một trung úy trẻ mà không đưa tay chào. Viên trung úy gọi anh ta lại và nghiêm giọng bảo: - Anh không chào tôi, vì thế ngay bây giờ anh phải chào liền hai trăm cái. Ngay lúc đó thì một vị tướng xuất hiện. - Chuyện gì thế này?! Vị tướng kêu lên khi trông thấy anh binh nhì tội nghiệp bắt đầu thực hiện mệnh lệnh kia. Viên trung úy giải thích: - Tên ngu xuẩn này không chào tôi nên tôi bắt hắn chào hai trăm cái coi như hình phạt. - Rất thích đáng! Vị tướng vừa đáp vừa cười! Nhưng trung úy đừng quên là mỗi lần như vậy anh phải đưa tay chào đáp lễ.
Ðề: Cười vui mỗi ngày ! Chỉ có thể là con gái Một cô gái lần đầu tiên đi máy bay. Sau khi đã chọn được chỗ thật tốt để có thể ngắm cảnh bên dưới, cô chợt nghe tiếng một người đàn ông từ phía sau lưng ghế: - Cô gái, đã đến lúc trở về chỗ của mình rồi đấy! - Không đâu, đây chính là chỗ mà tôi chọn. - Vậy thì cô lái máy bay luôn đi! - ?!
Ðề: Cười vui mỗi ngày ! Nổ thì sao Hai anh cảnh sát đi tuần thấy ba trái lựu đạn trên đường phố.Họ quyết định đem lên xe,đưa về đồn.Anh ảnh sát trẻ lo lắng hỏi: -Lỡ đi dọc đường nó nổ một trái thì sao đại ca? Anh cảnh sát già trả lời có vẻ rành đời hơn: -Chú mày lo gì, nếu nó nổ một trái thì về đồn chỉ bảo là nhặt được hai trái thôi! ???
Ðề: Cười vui mỗi ngày ! 500 đồng cam thảo Có 3 đứa bé vào tiệm thuốc Bắc. Đứa thứ nhất nói : “ Bán cho con 500 đồng cam thảo” Ông chủ tiệm đi vào trong nhà khệ nệ vác cái thang ra, dựng thang vào tủ thuốc rồi ì ạch leo lên trên hàng tủ cao nhất. Ông tìm hộc tủ đựng cam thảo và bê nó xuống một cách khó nhọc. Sau khi gói 500 đồng cam thảo cho đứa bé, ông bê hộc tủ ì ạch leo trở lên cho nó vào chỗ cũ. Sau đó ông leo xuống, vác cái thang vào trong nhà rồi trở lại quầy thuốc hỏi đứa bé thứ hai : “Còn con mua gì?” Đứa bé trả lời : “ Bán cho con 500 đồng cam thảo” Ông chủ giận quá nhưng vì chìu khách và vì đứa bé còn nhỏ nên ông nén giận quay trở vào trong, khệ nệ vác cái thang ra, dựng thang vào tủ thuốc rồi ì ạch leo lên trên hàng tủ cao nhất. Mồ hôi ướt cả áo, ông bê tủ cam thảo xuống. Gói cho đứa bé thứ hai 500 đồng cam thảo xong, để chắc ăn ông hỏi luôn đứa thứ ba : “Còn mày, mua 500 đồng cam thảo luôn hả?”. Đứa bé lắc đầu. Ông chủ yên trí bê hộc tủ leo lên cất vào chỗ cũ, vác cái thang vào trong rồi trở lại quầy : “Con mua cái gì?” Đứa bé trả lời : “Bán cho con 1000đ cam thảo” ....
Ðề: Cười vui mỗi ngày ! TRẠNG CHẾT CHÚA CŨNG BĂNG HÀ Từ bận ấy, chúa có bụng ghét Quỳnh. Được mười hôm, chúa đòi Quỳnh vào thị yến, định đánh thuốc độc cho chết, Quỳnh biết chúa căm về mấy chuyện trước, lần này đòi vào thị yến, chắc là có chuyện. Lúc đi dặn vợ con rằng: - Hôm nay ta vào hầu yến Chúa, lành ít, dữ nhiều. Ta có mệnh hệ nào, thì không được phát tang ngay, cứ phải để ta vào võng, cắt hai đứa quạt hầu, rồi gọi nhà trò về hát, đợi bao giờ phủ chúa phát tang thì ở ngoài hãy phát tang. Dặn xong, lên võng đi. Quỳnh vào đến cung, đã thấy chúa ngồi đấy rồi. Chúa bảo: - Lâu nay không thấy mặt, lòng ta khát khao lắm. Vừa rồi, có người tiến hải vị, ta nhớ đến ngươi, đòi vào ăn yến, người không được từ. Quỳnh biết chúa thù về cây cải hôm nọ, không ăn không được. Vừa nếm một miếng thì chúa hỏi: - Bao giờ Quỳnh chết? Quỳnh thưa: - Bao giờ chúa băng hà thì Quỳnh cũng chết? Ăn xong, Quỳnh thấy trong người khang khác, cáo xin về. Vừa về đến nhà thì tắt hơi. Vợ con cứ theo lời Quỳnh dặn mà làm. Chúa sai người dò xem Quỳnh có việc gì không, thấy Quỳnh đương nằm võng nghe nhà trò hát, mà người nhà thì đi lại vui vẻ như thường, về tâu với chúa. Chúa liền đòi đầu bếp lên hỏi xem đánh thuốc thế nào mà Quỳnh không việc gì. Chúa ăn thử, được một chốc thì chúa lăn ra chết. Nhà Quỳnh nghe thấy trong dinh chúa phát tang thì ở nhà cũng phát tang. Chúa và Trạng đưa ma một ngày. Thế mới biết Quỳnh chết đến cổ còn lừa được chúa mới nghe. Người đời sau có thơ rằng: "Trạng chết chúa cũng băng hà Dưa gang đỏ đít thì cà đỏ trôn".