“Cho tôi dừng ở đây, anh lái xe,” Thẩm Phán Preston nói khi xe ngựa đang đến gần một hiệu sách nhỏ ở Cincinnati. Người lái xe dừng xe ngựa và đợi ông thẩm phán xuống xe và trả tiền. Rồi anh thúc những con ngựa và đi xuống con đường đông đúc. Ông thẩm phán vừa tìm được cuốn sách mình muốn khi một câu bé nghèo, tầm mười một hoặc mười hai tuổi, vào cửa hàng. Cậu bé đi đến quầy thanh toán và nói với người bán hàng. “Chú có bán cuốn sách địa lý nào không ạ?” cậu bé hỏi. “Có rất nhiều,” anh ta trả lời. “Hàng thứ nhất bên trái cháu.” “Nó bao nhiều tiền ạ?” “Một đô la.” Thất vọng, cậu bé quay người mở cửa định đi. Rồi cậu lại đóng nó lại và quay lại quầy bán sách. “Cháu chỉ có sáu mươi hai xu thôi ạ,” cậu nói. “Chú có thể bán cho cháu cuốn sách bây giờ và cháu sẽ trả số tiền còn lại sau không?” “Ồ, không,” người bán hàng nói; “cháu phải trả số tiền trước khi cháu có thể lấy cuốn sách.” Cậu bé trông như teo lại trong bộ quần áo bị rách của cậu khi anh ta từ chối. Cậu nhìn ông thẩm phán với một cố gắng nhỏ để cười và rời hiệu sách. Tò mò, Thẩm Phán Preston đi theo cậu bé và đuổi kịp cậu bé sau vài dãy nhà. “Bây giờ cháu sẽ làm gì?” ông thẩm phán hỏi. “Cháu sẽ thử một chỗ khác, thưa ngài.” “Ta có thể đi theo cháu để xem cháu thành công thế nào được không?” “Ồ, vâng, nếu ngài muốn,” là câu trả lời đầy ngạc nhiên. Ông và cậu bé vào bốn cửa hàng khác nhau, và ông thẩm phán chú ý thấy sự rất thất vọng trên mặt của cậu mỗi khi cậu bị từ chối. “Cháu có thử lại không?” Thẩm Phán Preston hỏi sau khi cậu bé bị từ chối lần thứ tư. “Vâng, thưa ngài. Cháu định thử tất cả hiệu sách trong thị trấn.” Ở cửa hàng thứ năm, cậu nói với người bán sách cậu muốn gì và cậu có bao nhiêu tiền. “Cháu muốn cuốn sách đó lắm à?” người bán sách hỏi “Vâng ạ; rất nhiều.” “Sao cháu lại muốn nó nhiều như thế?” “Để học ạ. Cháu không thể đến trường được nữa, nhưng khi có thời gian, cháu học ở nhà. Những cậu bé khác có những cuốn sách địa lý, và các bạn ấy sẽ giỏi hơn cháu nếu cháu không có một cuốn. Và hơn nữa, bố cháu từng là một thủy thủ, và cháu muốn biết những chỗ bố cháu từng đến.” “Thế bây giờ ông ấy làm gì?” “Ông ấy chết rồi ạ,” cậu bé trả lời. Rồi sau khi dừng một lát cậu thêm vào, “Cháu cũng sẽ là thủy thủ.” “Chà, cậu bé à,” người bán sách nói, “Chú sẽ nói cho cháu chú sẽ làm gì. Chú sẽ để cháu có một cuốn địa lý mới, và cháu có thể trả số tiên còn lại sau khi cháu có thể, hoặc chú có thể cho cháu một cuốn sách với giá năm mươi xu.” “Cuốn sách đấy có đủ trang không ạ?” “Ừ, nó tốt như cuốn mới trừ vài vết bẩn.” “Thế cũng được ạ, và cháu sẽ thừa mười hai xu để mua những quyến sách khác. Cháu mừng là họ không bán cho cháu ở những chỗ khác.” Người bán sách nhìn một cách tò mò, ông thẩm phán kể cho anh ta về sự có gắng của cậu bé. Người bán sách rõ ràng rất hài lòng; khi đưa cuốn sách cho cậu bé, một cái bút chì mới và một cái bảng đi kèm cuốn sách. “Đấy là món quà cho sự quyết tâm của cháu đó,” anh ta nói. “Luôn luôn có sự can đảm như vậy, và cháu sẽ để lại thứ gì đó cho thế giới.” “Cháu cảm ơn. Cháu rất cảm kích vì sự giúp đỡ của chú ạ.” “Tên cháu là gì?” “William Hartley, thưa ngài.” Bây giờ ông thẩm phán quay sang cậu bé. “Cháu có cần thêm sách không?” ông ta hỏi. “Nhiều hơn những gì cháu có thể có ạ,” cậu trả lời, liếc nhìn những tập sách trên giá sách. Thẩm Phán Preston rút một tờ năm đô ra khỏi ví. “Thứ này sẽ giúp cháu có một trong số chúng,” ông nói. “Cháu có thể mua bất cứ thứ gì với thứ này ạ?” cậu bé đang ngạc nhiên hỏi. “Ừ nó thuộc về cháu mà.” “Vậy thì cháu sẽ mua một cuốn sách cho mẹ cháu. Cháu cảm ơn ông rất nhiều ạ, và cháu mong cháu có thể trả lại cho ông một ngày nào đó. Tên ngài là gì ạ?” Ông thẩm phán nói cho cậu bé tên mình và đưa cho cậu danh thiệp, và đi để cậu ta đứng một cách vui mừng ở quầy bán sách. Ba mươi năm sau, ông thẩm phán đến Châu Âu bằng cách duy nhất mà họ có thể làm vào thời đó, bằng thuyền buồm. Ông đi trên một con tàu tốt nhất để đi qua Đại Tây Dương. Thời tiết rất tốt cho phần lớn chuyến đi, nhưng gần cuối một cơn bão nổi lên, và con tàu đã có thể chìm với tất cả mọi người trên tàu nếu không phải vì thuyền trưởng. Tất cả cột buồm trên boong tàu đều bị gãy, bánh lái gần như vô tác dụng và một lỗ hổng lớn đang làm tràn tàu với nước. Những thủy thủ là những người khỏe, có ý chí, và có khả năng đi biển hàng đầu , nhưng sau khi bơm nước cả đêm mà không có ích gì, những thủy thủ bỏ cuộc và chuẩn bị thuyền cứu sinh cho dù họ biết rằng không con thuyền nhỏ nào có thể sống sót trong cơn bão. Thuyền trưởng đang ở phòng cabin kiểm tra bản đồ, đi lên và thấy những thủy thủ đang định làm gì. Với một cái giọng nổi lên trong cơn hỗn loạn, ông ra lệnh cho các thủy thủ trở lại vị trí. Thẩm Phán Preston nhìn một cách ngưỡng mộ khi những thủy thủ, làm theo lệnh của thuyền trưởng của họ, chạy lại chỗ những cái bơm. Thuyền trưởng bắt đầu đi xuống để nhìn lỗ hổng. “Còn có cơ hội nào để cứu con thuyền không?” ông thẩm phán hỏi thuyền trưởng khi ông ta đi qua ông. “Ồ, vâng, thưa ngài,” thuyền trưởng trả lời. “Chỉ cần một inch boong tàu còn trên mặt nước, thì vẫn còn cơ hội. Khi việc đó thất bại, tôi sẽ bỏ con tàu, nhưng không phải trước đó, và thủy thủ của tôi cũng không làm vậy. Chúng tôi sẽ làm bất cứ gì để cứu con tàu, và nếu chúng tôi thất bại, thì đó không phải lỗi của chúng tôi.” Rồi quay ra với hành khách, ông kêu lên, “Chúng tôi cần những người khỏe để giúp chúng tôi bơm nước.” Ba lần trong ngày đó những thủy thủ và hành khách hết hy vọng cho cuộc sống, nhưng tính kiên nhẫn, sự dũng cảm, và ý trí của thuyền trưởng làm chủ tất cả mọi người trên boong, và tất cả đều quay lại làm việc. “Tôi sẽ đưa các bạn cập cảng an toàn ở Liverpool,” ông nói, “nếu các anh là đàn ông.” Và ông đã cập cảng an toàn, những con tàu chìm một lúc sau khi được buộc vào cảng. Thuyền trưởng đứng trên boong của con tàu đang chìm và nhận những lời cảm ơn của những hành khách trong lúc họ đang chạy xuống ván cầu. Khi ông thẩm phán đi qua, thuyền trưởng giữ tay ông ấy và nói, “Thẩm Phán Preston, ông không nhận ra tôi sao?” “Không. Tôi không nhớ là đã nhìn thấy ông trước truyến đi.” “Ông còn nhớ một cậu bé ở Cincinnati tầm mười ba năm trước mà có rất nhiều rắc rối để mua cuốn sách địa lý không?” “Có tôi nhớ cậu ta rất rõ. Tên của cậu ta là William Hartley.” “Tôi chính là William Hartley đó,” thuyền trưởng nói. “Chúa ban phước cho ông!” “Và Chúa cũng ban phước cho ông, Thuyền Trưởng Hartley,” ông thẩm phán trả lời. “Sự quyết tâm mà giúp ông có được cuốn sách địa lý đó ba mươi năm trước đã cứu mạng chúng ta hôm nay.”