Cựu phó chủ tịch nước "phẫn nộ" & đổ lỗi cho các bậc cha mẹ sau vụ trẻ con bị hành hạ

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi webmaster, 17/1/2008.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,142
    Điểm thành tích:
    6,063
    Hãy xem bà Nguyễn Thị Bình nói thế nào về vụ trẻ em bị hành hạ qua bài phỏng vấn được đăng trên VnExpress nhé.

    Nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: 'Tôi phẫn nộ'

    [​IMG]
    Nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: Hồng Khánh.

    Trao đổi với VnExpress sáng nay, nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình bày tỏ sự phẫn nộ trước vụ việc người giữ trẻ Quảng Thị Kim Hoa, hành hạ các cháu bé vừa được công luận phanh phui.

    - Là chủ tịch danh dự của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, khi xem những hình ảnh người giữ trẻ ở Đồng Nai hành hạ các em bé, bà cảm thấy thế nào?

    - Tất cả những người bình thường xem truyền hình hôm đó đều phẫn nộ trước hành vi của bà bảo mẫu hành hạ các cháu nhỏ. Đối với tôi là người có trách nhiệm trong công tác này thì phẫn uất càng lớn hơn, thương các cháu nhiều hơn. Tôi sợ những hành vi đánh đập đó sẽ ảnh hưởng đến tâm thần, đến sự phát triển bình thường của các cháu.

    - Với hàng loạt vụ ngược đãi trẻ em ở Hà Nội, TP HCM và gần đây là Đồng Nai, nhiều người đặt câu hỏi trách nhiệm xã hội của người thực thi pháp luật của địa phương. Theo bà nên xem xét vấn đề này như thế nào?

    - Trước khi nói về trách nhiệm của chính quyền thì tôi cũng tự hỏi trách nhiệm của bố mẹ như thế nào, vì chuyện này không phải xảy ra một hôm. Bà bảo mẫu Hoa đã mở cơ sở được 3 năm, còn những người gửi con cũng phải vài ba tháng đến một năm, nhưng không quan sát xem con đi gửi có biểu hiện thế nào thì tôi cũng thấy lạ.

    Về mặt chính quyền, tôi cho rằng quản lý xã hội của ta còn rất yếu, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Hệ thống chính trị ở các cấp dày đặc, từ ngành giáo dục trực tiếp quản lý nhà nước về lĩnh vực này, cho đến các đoàn thể như hội phụ nữ, rồi ủy ban chăm sóc bảo vệ thiếu nhi ở địa phương đã không thấy được trách nhiệm của mình. Nếu quản lý xã hội không được chấn chỉnh thì kinh tế có phát triển cách mấy đi nữa, song xã hội sẽ ngày càng phức tạp và xấu đi.

    Qua vụ cháu Bình ở Hà Nội và một số việc ở TP HCM, Đồng Nai, các ngành liên quan cần rút kinh nghiệm, kiểm điểm rõ ràng hơn, xem quản lý xã hội yếu kém ở chỗ nào. Riêng các trường hợp này phải đưa ra xử nghiêm minh, không phải chỉ là dân sự đâu mà phải là xử lý hình sự. Lấy những vụ xử này để đánh động, cảnh báo dư luận.

    - Một trong những lý giải cho các vụ ngược đãi trẻ em liên tục xảy ra gần đây là sự thờ ơ của xã hội. Nhiều người biết, nhưng im lặng. Bà nhìn nhận vấn đề này thế nào?

    - Bà bảo mẫu Hoa nói rằng học đến lớp 10 mà có hành vi như vậy thì quả là đạo đức xã hội rất kém. Dù thiếu văn hóa đi nữa người ta cũng không ngược đãi trẻ em.

    Nói thật trong tình hình hiện nay kinh tế đi lên, nhưng đạo đức xã hội thì rất đáng lo. Một bộ phận đạo đức rất kém, một số khác chưa đến mức như vậy nhưng vô cảm, bàng quang trước những hiện tượng xấu cũng là không tốt.

    Qua những vụ việc đau xót vừa qua, như tôi đã nói cần kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý xã hội. Thực ra bây giờ chấn chỉnh là đã muộn rồi, nhưng muộn cũng còn hơn không. Giải quyết vấn đề này là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, nói cho đến cùng là của Đảng và Nhà nước.

    - Theo bà khâu quan trọng nhất cần chấn chỉnh là gì?

    - Đứng về mặt pháp luật tôi nghĩ là không thiếu, ta đã có Luật phòng chống bạo hành gia đình, trước đó là Luật chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhưng thực thi không nghiêm. Chính quyền không coi trọng luật pháp. Chúng ta luôn nói cố gắng dành những gì tốt nhất cho trẻ em, nhưng làm thì yếu lắm.

    Còn nói về khâu đột phá, tôi cho phải từ gia đình. Trong tình hình xã hội đang chuyển biến rất phức tạp thì cha mẹ càng phải có trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ con cái.

    - Từng là phó chủ tịch nước, Bộ trưởng Giáo dục và hiện là chủ tịch danh dự của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, bà thấy mình cần làm gì?

    - Bà Trần Thị Thanh Thanh, nguyên Chủ nhiệm ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam, đang xin thành lập Hội bảo vệ quyền lợi trẻ em. Tôi rất ủng hộ vì như vậy công tác chăm sóc trẻ sẽ bao quát hơn, chứ như hiện nay ta có cái dở là làm rất phân tán, y tế lo một chút, giáo dục lo một chú., Quỹ bảo trợ trẻ em do tôi làm chủ tịch danh danh dự nói thật chỉ lo được một phần cho các cháu khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.

    Thứ sáu này sẽ có một cuộc họp giữa tôi, bà Trần Thị Thanh Thanh, bà Trần Thị Tâm Đan, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng, sẽ nghe mấy chị báo cáo sau chuyến đi họp tại Liên hợp quốc về vấn đề trẻ em để kiểm điểm chủ trương xây dựng thế giới phù hợp với trẻ em. Trong cuộc họp đó, tôi sẽ đưa các vụ việc cụ thể này ra bàn một cách kỹ hơn.

    Quan điểm của tôi là nếu lo cho các cháu về đầy đủ các mặt thì hơn phân nửa vấn đề xã hội đã được giải quyết.


    Hồng Khánh thực hiện
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,786
    Điểm thành tích:
    863
    "Trước khi nói về trách nhiệm của chính quyền thì tôi cũng tự hỏi trách nhiệm của bố mẹ như thế nào, vì chuyện này không phải xảy ra một hôm. Bà bảo mẫu Hoa đã mở cơ sở được 3 năm, còn những người gửi con cũng phải vài ba tháng đến một năm, nhưng không quan sát xem con đi gửi có biểu hiện thế nào thì tôi cũng thấy lạ.

    Về mặt chính quyền, tôi cho rằng quản lý xã hội của ta còn rất yếu, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Hệ thống chính trị ở các cấp dày đặc, từ ngành giáo dục trực tiếp quản lý nhà nước về lĩnh vực này, cho đến các đoàn thể như hội phụ nữ, rồi ủy ban chăm sóc bảo vệ thiếu nhi ở địa phương đã không thấy được trách nhiệm của mình. Nếu quản lý xã hội không được chấn chỉnh thì kinh tế có phát triển cách mấy đi nữa, song xã hội sẽ ngày càng phức tạp và xấu đi.

    Qua vụ cháu Bình ở Hà Nội và một số việc ở TP HCM, Đồng Nai, các ngành liên quan cần rút kinh nghiệm, kiểm điểm rõ ràng hơn, xem quản lý xã hội yếu kém ở chỗ nào. Riêng các trường hợp này phải đưa ra xử nghiêm minh, không phải chỉ là dân sự đâu mà phải là xử lý hình sự. Lấy những vụ xử này để đánh động, cảnh báo dư luận.

    Đứng về mặt pháp luật tôi nghĩ là không thiếu, ta đã có Luật phòng chống bạo hành gia đình, trước đó là Luật chăm sóc bảo vệ trẻ em, nhưng thực thi không nghiêm. Chính quyền không coi trọng luật pháp. Chúng ta luôn nói cố gắng dành những gì tốt nhất cho trẻ em, nhưng làm thì yếu lắm.

    Còn nói về khâu đột phá, tôi cho phải từ gia đình. Trong tình hình xã hội đang chuyển biến rất phức tạp thì cha mẹ càng phải có trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ con cái."

    Qua bài phỏng vấn Bà Nguyễn Thị Bình, tôi chỉ xin rút ra một số ý ( trích dẫn nêu trên) vì không muốn Quote lại toàn bài - vừa dài, vừa....dở !
    Qua các phần trích dẫn trên, tôi cũng chỉ xin rút ra 3 ý mà tôi nghĩ là yếu tố chính:
    - Trước khi nói đến trách nhiệm của chính quyền thì trách nhiệm của bố mẹ như thế nào? Xã hội càng phức tạp thì cha mẹ càng có trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ con cái!
    - Một hệ thống chính trị dày dặc đã không thấy được trách nhiệm của mình, pháp luật thì không thiếu, nhưng chính quyền thì không coi trọng pháp luật ! Các tổ chức ở địa phương (hội phụ nữ - UB Chăm sóc bảo vệ thiếu nhi ) không thấy được trách nhiệm của mình.
    - Riêng vụ này thì phải đưa ra xử lý nghiêm minh, không chỉ là dân sự mà phải xử lý hình sự !

    Như thế, bà Nguyễn Thị Bình đã thừa nhận hai yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là chính quyền (địa phương) không coi trọng luật pháp !! Luật pháp là kỷ cương, là giềng mối để bảo vệ an toàn cho xã hội, ấy thế mà chính cái cơ chế đặt ra và thi hành những luật pháp ấy lại không coi trọng nó, thế thì làm sao có thể buộc người dân "sống và làm việc theo pháp luật" bây giờ ?
    Ai cũng biết, lời nói gió bay, gương lành lôi cuốn - một ông bố hút thuốc lá như khói tàu thì làm sao có thể bảo đứa con không được sờ đến điếu thuốc lá ? một gia đình mà bố mẹ coi thường chính những gia pháp, gia phong thì làm sao có thể thuyết phục những đứa con chấp hành nghiêm chỉnh để bảo vệ uy tín cho gia đình?
    Ấy thế mà, có những tổ chức chính quyền ở nơi này, nơi nọ không coi trọng luật lệ quốc gia, mà vẫn cứ ung dung tồn tại - mỗi lần xảy ra sự cố, thì cứ vui vẻ rút kinh nghiệm - thì những người dân ở địa phương đó sẽ ra sao ? Liệu họ có thể nghiêm túc chấp hành những quy định mà chính những người đặt ra nó đang chà đạp ?
    Về mặt trách nhiệm gia đình, có gia đình nào muốn gửi con vào những cơ sở kém chất lượng đâu, (riêng trong trường hợp này thì trong 7 trẻ gửi có 3 trẻ là cháu của chủ nhà- nghĩa là có họ hàng, mà như vậy thì gửi cũng là chuyện dễ hiểu) Nhưng hãy thử xem, trong khu phố đó, có được nhà trẻ nào có chất lượng mà giá cả thấp, người nghèo có thể gửi được hay không? Từ một chuyện "nhắm mắt gửi con" mà suy diễn ra cả một quá trình thiếu sót trong việc chăm lo dạy dỗ con trẻ và cho rằng đó là "tại gia đình thiếu quan tâm" thì quả thực là một quan điểm vơ đũa cả nắm - Hãy đặt mình vào trường hợp những người mẹ, chạy ăn từng bữa tóe mồ hôi, đi làm công nhân tăng ca từ sáng sớm đến tối mịt, thì việc phải gửi con vào những cơ sở kém chất lượng chỉ vì giá rẻ, chỉ vì có thể đưa đón bất cứ lúc nào, có thể trả tiền góp, có thể thiếu nợ... là điều phải làm, dù bất đắc dĩ, ai mà không muốn con mình sung sướng, được các cô bảo mẫu hồng hào, xinh xắn, đàn hay múa giỏi, am hiểu tâm lý trẻ, tốt nghiệp hạng cao ở các trường cao đẳng SPMG chăm sóc, nhưng chạy đâu ra cả trăm đô la hàng tháng để đóng học phí cho các trườnng mẫu giáo Deluxe đây! Hãy thử đặt mình vào vị trí những cha mẹ phải xa con ngay từ khi con chưa đi vững, để bương chải vào cuộc sống trong một "xã hội phức tạp" có khi phải cắn răng gửi con ở quê nhà ( có thể là cho họ hàng, có thể là cho những nơi "hành hạ trẻ" ) để lang thang kiếm sống nơi đầu đường xó chợ tại các thành phố lớn, thì mới có thể đặt ra, đâu là trách nhiệm gia đình, đâu là trách nhiệm xã hội !
    Một xã hội với hàng đống ban bệ dày dặc, với hàng lô hàng lốc luật lệ (chỉ riêng trong việc bảo vệ trẻ em) mà không bảo vệ nổi những cháu bé, mà lại đòi hỏi trách nhiệm ở những bà mẹ có trình độ thấp, thậm chí không biết đọc, biết viết, trong tay không có một phương tiện nào để bảo vệ con ngoài tình thương và những giọt nước mắt, thì đó là trách nhiệm gì? trách nhiệm của ai?
    Cuối cùng, việc hành hạ cháu bé, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng có những khung hình phạt của nó, đâu có thể tự nhiên từ chuyện dân sự chuyển qua hình sự vì sự phẫn nộ đầy cảm tính (dù đó là điều đương nhiên về mặt tình cảm) tội nào cũng có mức phạt của nó, đâu chỉ vì "đây là trường hợp làm gương" nên phải xử tới nơi tới chốn - Sao những vụ tham nhũng hàng tỷ bạc, cướp đất của dân, quy hoạch treo để đẩy người dân vào sự cùng khổ, không đem ra xử làm gương, xử tới nơi tới chốn đi ?
    Một người phụ nữ ít học, không được huấn luyện về các nghiệp vụ chăm sóc trẻ, mà chính quyền điạ phương vẫn để cho ung dung mở ra nhóm trẻ gia đình, rồi chỉ vì bản tính có thể là hung dữ, có thể là nóng nảy, đã có những hành động đánh đập trẻ em, chẳng may rơi vào tầm ngắm của đài truyền hình, được phát lên cho cả nước xem, mọi người xúc động, "phẫn nộ" đòi xử trảm - thế là xã hội gì ? và xử theo kiểu nào - xử theo luật rừng à ?
    Một chi tiết nhỏ, xin nêu ra để kết : Làm gì còn cái gọi là Ủy ban chăm sóc thiếu niên nhi đồng ở điạ phương, uỷ ban đó đã sát nhập với uỷ ban dân số để thành uỷ ban dân số - gia đình và trẻ em từ đời tám hoánh nào rồi - một vị chức sắc với các chức vụ đầy mình, liên quan mật thiết đến trẻ em mà còn không cập nhật thông tin như thế thì cũng không đáng trách, nếu đưa ra những suy nghĩ thiếu cơ sở, đầy cảm tính !
     
  3. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,142
    Điểm thành tích:
    6,063
    Những cơ quan như Mặt trận tổ quốc, Phụ nữ, Đoàn thanh niên bấy lâu nay sử dụng trẻ em như là các công cụ chính trị để tô điểm cho những thành tích của mình. Họ chỉ mạnh mồm về những vụ như trẻ em nhiễm chất độc da cam, trẻ em vùng lũ... chứ họ đâu có thực sự quan tâm đến trẻ em?

    Vì nếu thực sự quan tâm đến trẻ em sao lại để người mẹ chỉ được nghỉ sinh con trong 4 tháng mà các trường mẫu giáo lại không được phép nhận trẻ dưới 2 tuổi? Chỉ cần chỉnh những điều luật bất hợp lý này còn hơn là mấy lời phẫn nộ xuông.
     
    Sửa lần cuối: 18/1/2008
  4. Hienhaquyen

    Hienhaquyen Thanh Hà - Quang Anh

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    đúng đấy, tớ tìm được duy nhất 1 trường mẫu giáo công lập tại HN nhận trẻ từ 9 tháng tuôi trở lên, vậy thì bố mẹ làm cách nào để trông con đậy
     
  5. Hienhaquyen

    Hienhaquyen Thanh Hà - Quang Anh

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Chúng ta cứ kêu gọi cải cách này nọ . Tại sao ko cải cách từ chính trường mầm non . Cây muốn khỏe thì phải chăm từ khi cây còn non chứ , bé đã bị uống cong thì lớn có chăm tốt đến mấy cũng khó bé thẳng được . Làm sao các bố mẹ có thể yên tâm công tác, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc khi con cái không đơợc quản tâm chăm sóc tử tế . Lúc nào các bố mẹ cũng muốn nhanh chóng đẻ về đón con, dể sợ con ăn ở lớp không được no . Tại sao nhà nước cứ tăng lương, thưởng cho các nghành nghề mà quên mất trường mầm non, thế làm sao các cô có thể yên tâm để chăm lo cho các cháu . Chính sách phân bổ cơ sở vật chất cho các cháu đồ chơi, đồ dùng rất hiếm mà cũng chỉ chảy chỗ trũng . Trường xịn thì càng đơợc nhiều tiền, trường yếu thì càng yếu . Bản thân Ốc nhà em học trường ko xịn, lớp vắng, các cô rất yêu trẻ, toàn phải tự làm đồ dùng cho các cháu . Trường thì phải cho thuê địa điểm đẻ lấy thêm thu nhập cho các cô thì lấy đâu ra chỗ để vui chơi . Trường đất rất rộng, nhà nước không thể kêu thiếu đất xây trường , tại sao ko cải tạo để thu hút thêm các cháu, nhận mọi lứa tuổi , sắp xếp lớp theo tiêu chuẩn . :(
     

Chia sẻ trang này