Đã Bao Lâu Bạn Chưa Viết Một Lá Thư Tay?

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi tunglam01, 26/4/2017.

  1. tunglam01

    tunglam01 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/9/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Tôi có một anh đồng nghiệp người Pháp, chơi với nhau cũng khá là vui. Một buổi nọ, anh đưa cho tôi một vài cái bưu thiếp và một phong thư, rồi nhờ tôi gửi bưu điện dùm. Tôi ngạc nhiên, hỏi sao không gửi email cho nhanh, ông ấy cười rồi bảo rằng " Tao làm thế này từ nhỏ rồi, cả nhà tao đều làm như vậy từ trước". Chợt tôi giật mình nhận ra, rằng mình đã quên mất bao lâu rồi không viết một lá thư tay.

    Thực ra tôi vẫn còn nhớ những kỉ niệm về những bức thư tay. Ngày còn nhỏ, tôi đã được mẹ kể về câu chuyện bác đưa thư đến nhà, mang theo những chiếc phong bì xanh đỏ, và cậu bé ngoan mang nước mời bác trong ngày oi nóng. Tôi cũng được gặp bác một vài lần ngoài đời thực. Bác đến nhà tôi, thường sẽ là hai tuần một lần vào một buổi chiều, để phát báo cựu chiến binh cho ông tôi, và quan trọng hơn cả là chuyển những cánh thư của bố tôi cho gia đình. Tối hôm đó, cả nhà sẽ quây quần bên mâm cơm, mẹ tôi sẽ đọc to cho ông bà và tôi nghe bức thư của bố. Bố tôi những năm đó đóng quân ở Lạng Sơn, một năm có lẽ về chẳng quá hai lần, điện thoại lúc ấy còn chưa có, chỉ có những bức thư tay làm sợi dây liên lạc giữa bố tôi và gia đình. Nhiều khi, ngoài bức thư mẹ đọc cho cả nhà, tôi còn thấy mẹ tôi cầm một bức thư khác của bố, tôi nhận ra được nét chữ thân quen ấy. Mẹ chỉ đọc khi trong phòng chỉ có tôi với mẹ, và mẹ đọc bằng mắt chứ không đọc to. Có đôi lần, tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe. Tôi lại cứ tưởng rằng mẹ bị bụi bay vào mắt, liền sán đến thổi phù phù...


    Năm tôi bảy tuổi, tôi viết một bức thư đầu tiên. Khi ấy tôi mới học kì hai lớp một, mặt chữ còn chưa biết hết, nhưng vẫn cố gắng viết một bức thư, cho cậu tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Thực ra ý định của tôi là viết một bức thư cho bố, ngay khi tôi biết viết chữ, nhưng năm ấy bố tôi đã chuyển công tác về gần nhà hơn, và có thể thăm nhà vào những ngày cuối tuần, thế nên tôi viết thư cho cậu. Tôi vừa đi học về, mẹ bảo chuẩn bị gửi thư cho cậu, thế là tôi cũng loay hoay lấy bút con mèo mực tím của tôi ra viết. Tôi chưa biết viết văn như thế nào, cũng chẳng biết hỏi thăm gì,có sao thì viết vậy, tôi toàn hỏi cậu có ti vi "xịn" không, hay có xem siêu nhân không, lại còn đòi cậu mua cho tôi đồ chơi vào ngày sinh nhật nữa. Nhiều năm sau này, cậu tôi vẫn nhắc đến lá thư, và bảo đó là lá thư hay nhất cậu từng được đọc...

    [​IMG]

    Lớn lên một chút, cuối cùng tôi cũng biết viết một bức thư ra trò. Năm mười lăm tuổi, tôi gặp một bạn nữ ở trường khác, và lúc đó tôi đã tin rằng, đó sẽ phải là cô gái của tôi. Tôi đánh liều viết thư cho bạn ấy. Mất bốn ngày để viết một bức thư dài ba trang giấy, không một lỗi sai chính tả nào, không một nét gạch xóa nào, tôi đã viết đi viết lại ba lần bức thư đó chỉ để có một ngỏ lời kết bạn hoàn hảo . Bức thư được gửi đi, và không bao giờ quay trở lại. Vài năm sau, tôi đã học trường khác, tôi tình cờ gặp lại cô bạn gái tôi từng viết thư năm đó, và cô ấy tặng tôi một cú véo mạn sườn đau đớn, vì dám gửi thư theo địa chỉ của trường, khiến bạn ấy không biết giấu mặt vào đâu. Rồi những năm về sau, chúng tôi tiếp tục gửi cho nhau những lá thư tay, nhưng không phải qua đường bưu điện, mà là nhờ một " chim xanh" đưa thư- một người bạn thân cả hai đứa. Cứ mỗi một tuần, chúng tôi lại gửi cho nhau những lá thư và nhờ cậu ấy gửi lại cho người kia. Cứ như thế được một năm rưỡi, chúng tôi yêu nhau bằng những lá thư tay. Kể cả sau này, dù đã có điện thoại, dù có thể chat với nhau hàng ngày trên yahoo, chúng tôi vẫn dành cho nhau những bức thư tình hàng tuần. Nhưng tình cảm đầu đời mà, như trái bóng bay vậy, cầm trên tay mà biết đâu lúc nào sẽ vỡ. Một năm sau, chúng tôi chia tay. Tôi đã đốt hết tất cả những bức thư mà cậu ấy từng viết cho tôi, cả thảy là hai mươi bức...

    [​IMG]
    Một vài giây nhớ lại, kí ức như được phủi bụi mà hiện về rõ nét, và tôi ngỡ như đó là những câu chuyện không phải thằng tôi từng trải qua. Thời bây giờ khác quá, có máy tính, có mạng xã hội, có điện thoại, mọi người có thể kết nối với nhau một cách cực kì dễ dàng. Một ngày tôi có thể viết cả chục lá thư để trả lời khách hàng một cách nhanh chóng. Nhưng càng dễ dàng hơn thì mọi thứ lại càng hời hợt. Đã lâu tôi không còn hồi hộp đợi chờ một bác đưa thư đi qua nhà, đã lâu tâm trí đã không còn nghĩ phong bì là để đựng thư. Tôi cũng không còn quá hồi hộp mỗi lần chờ tin nhắn của một ai. Mẹ tôi bảo thời bây giờ bọn trẻ yêu nhau nhạt qúa, tôi cũng cho thế là phải. Người ngày xưa yêu nhau qua những lá thư, đợi tin nhau phải chờ hàng tuần, hàng tháng có khi hàng năm mà vẫn ở đời với nhau được, còn bây giờ, chỉ năm bảy phút chậm nhắn tin với nhau là cãi nhau, là nghi ngờ, là " anh không yêu em". Những bức thư còn là kỷ niệm. Sau này, khi tự dưng thổn thức nghĩ về mối tình đầu, tôi vẫn nhớ về những bức thư đã cháy, nhớ những nét chữ tan dần trong lửa và cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Đó là cảm giác khác hẳn với những lần tan vỡ sau này, chỉ cần vào trang , block một nhát là xong!

    Tôi chợt hiểu tại sao anh bạn Tây của tôi vẫn viết thư tay cho gia đình. Đó là một cách để nuôi dưỡng tình cảm. Cảm xúc lúc nào cũng có thể bột phát, nhưng để tình cảm mãi mãi xanh tươi thì cần nhiều hơn thế. Đặt cùng tình cảm thêm một chút thời gian để cầm bút lên và viết, một chút mong chờ, mà một vài kỉ niệm, tình cảm sẽ lớn nhanh và khỏe mạnh hơn nhiều.

    Đã bao lâu rồi bạn không ngồi vào bàn, cầm bút viết một bức thư tay ?
    Lam Link
    Nguồn : tunglamhd.blogspot.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tunglam01
    Đang tải...


  2. hungpmu

    hungpmu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/8/2016
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Từ ngày chia tay 1 em bé ở Hội phụ nữ (1997), mình viết thư tay cho em nó và nhận được email trả lời. Cạn lời
     

Chia sẻ trang này