Chắc mọi người, nhất là những cư dân mạng, đã từng nghe qua rất nhiều về dân 8X, vậy họ là ai? Thông qua topic này mình muốn giới thiệu với mọi người về dân 8X, những bài viết về họ cũng như những thành tựu và đóng góp của họ trong công cuộc phát triển của Việt Nam hiện nay, cả những mặt tiêu cực và tích cực. Trước hết, mình xin giải thích, dân 8X hầu hết là những bạn trẻ sinh trong thập niên 80 . Báo Tuổi Trẻ đã khái quát 5 đặc điểm của dân 8X như sau : Một là họ lớn lên trong giai đoạn đất nước mở cửa và hội nhập quốc tế. Họ hầu như không có hồi ức về thời bao cấp nên cũng không bị cuốn theo lối tư duy trì trệ, bảo thủ, một chiều; tư duy của họ là năng động và sáng tạo. Hai là họ được sống trong môi trường tràn ngập thông tin và hiểu biết nhiều về thế giới bên ngoài. Khi Internet vào VN năm 1997 cũng là lúc những người đầu tiên trong số họ 17 tuổi, vừa kịp lúc để nắm bắt thông tin một cách chọn lọc. Ba là đội ngũ 8X lên đường đi du học nhiều hơn hẳn các thế hệ trước, và đội ngũ này nhờ các công cụ truyền thông hiện đại mà dễ dàng chuyển các thông tin mới về cho người cùng lứa trong nước. Đặc điểm thứ tư khá quan trọng, 8X đầy đủ dinh dưỡng hơn nên thể lực tốt hơn, ngoại hình cao lớn và đẹp hơn các thế hệ trước. Điểm cuối cùng khá đặc biệt, thế hệ 8X có sự đa dạng trong suy nghĩ, công việc của họ đa dạng, đan xen với nhiều người. Nhiều người trong số họ hình thành nên phong cách làm việc số (digital style). Một thế hệ bắt đầu suy nghĩ theo tính lôgic và hợp lý, hơn là theo các khuôn mẫu. Các vấn đề được họ đề cập đến dần dần chỉ dựa vào bản chất, tính khả dụng chứ không còn dựa vào bối cảnh, địa lý và hình thức. Mình đã edit chút ít nội dung bài báo, các bạn có thể vào xem bài báo gốc ở đây . Sau cùng, mình mong mọi người cùng tham gia vào topic này, với những suy nghĩ riêng về dân 8x, hoặc những góp nhặt về dân 8x trên mạng để mọi người hiểu thêm về một thế hệ trẻ mới năng động của hôm nay nhé!
Xả stress kiểu 8X Xả stress kiểu 8X Đối với Sơn, dancing là liệu pháp xả stress hay nhất. Khi làm việc hay học hành mệt mỏi đầu óc quá rồi, cứ lên sàn đi, nhảy một lúc năng lượng sẽ được giải phóng, về ngủ một giấc là khoẻ ngay. Sàn nhảy không bẩn chỉ có một số người làm bẩn nó thôi. Quan niệm sàn nhảy là nơi tụ tập của những phần tử bất hảo, ăn chơi nay đã quá lỗi thời. Ngày càng nhiều bạn trẻ lựa chọn hình thức giải trí này để thư giãn, chống lại cơn stress. Việt Hoài, sinh viên y khoa 23 tuổi, là một "tín đồ" của khiêu vũ cổ điển. Đều dặn tuần hai lần, Hoài lại cùng nhóm bạn chung sở thích đến vũ trường quen thuộc, đắm mình trong những bản nhạc cổ điển. Suốt cả buổi tối họ ở đây, hầu như nhảy hết bản này đến bản khác. "Học Y nói chung vất vả. Đối với tôi khiêu vũ là cách làm giảm sự căng thẳng hiệu quả nhất, rất thư thái và khoẻ người nữa", Hoài cho biết trong lúc nghỉ giữa hai bản nhạc. Hay Khánh Sơn, SV năm thứ 2 ĐH Ngoại Thương, làm part-time cho một công ty liên doanh. Tối muốn tìm đến Sơn, cứ "lên Escape". Những điệu nhảy tự do, âm nhạc mix theo kiểu hip hop cuốn hút Sơn. Sơn tỏ ra bất bình khi còn nhiều ánh mắt nhìn những thanh niên lên sàn nhảy như Sơn với một cái nhìn dò xét, đôi khi là không tin rằng "vào đây mà lại ngoan được". "Sàn nhảy chả có tội gì cả, chả có sàn nhảy nào bẩn, chỉ có con người làm nó bẩn và báo chỉ thì chả biết gì nhưng cứ thổi phồng lên một cách thái quá", Sơn bực tức nói. Tất nhiên không thể phủ nhận được một thực tế rằng sàn nhảy là nơi tập trung nhiều thành phần phức tạp. Song đó là xét trên phương diện quản lý trật tự chứ bản thân "Sàn nhảy không có tội" đúng như lời Sơn nói. Và 8X bây giờ ngày càng văn minh, họ cũng biết phải "lên sàn" kiểu 8X, tức là không say lướt khướt, không 'bay đêm", chỉ đơn giản là vào nghe nhạc, nhảy nhót và ngắm nghía thiên hạ. Các nghiên cứu khoa học đã khẳng định rằng việc đi shopping là một liệu pháp làm giảm stress hiệu quả, đặc biệt với chị em. Đơn giản vì nó thoả mãn được một trong những niềm vui lớn nhất của chị em phụ nữ: thích mua sắm. Quỳnh, 22 tuổi, sinh viên đang làm thêm cho một cửa hàng mỹ phẩm. Sau giờ làm việc cô thường lượn lờ ở chợ quần áo hàng thùng. Tủ quần áo của Quỳnh có lẽ cho cả tỉnh mặc cũng không hết và có những cái áo mà ngay chính thân chủ cũng chưa một lần sờ đến. "Tôi thích cái cảm giác được đi ngắm nghía, lục lội rồi rú rít khi hì hục lôi ra từ đống đồ sida một chiếc váy ưng ý. Khi nào quá mệt mỏi vì công việc, bạn cứ thử ra đây xem. Tôi thường cắt bỏ sự bực bội của mình như thế. Chỉ tập trung vào tìm tìm, chọn chọn, mua vài món đồ vừa rẻ vừa đẹp, vui cực kỳ. Chưa bao gìơ tôi về tay không cả", Quỳnh nói. Hoài Nga lại là một ví dụ khác. Cô gái này mắc chứng nghiện siêu thị. Tất cả các siêu thị lớn nhỏ trong Hà Nội, Nga thuộc đến từng cái WC. Vui - siêu thị, buồn - siêu thị. Đang vướng mắc chưa có câu trả lời - vào siêu thị chơi. Đặc biệt những lúc bị stress, Nga thường gặp gì mua đấy và không bao giờ hối tiếc. Nếu không mua được món hàng mình thích là cô bị ám ảnh đến mức phải đi lùng tất cả các siêu thị khác cho tới khi mua được cái ưng ý mới thôi. Mỗi tháng Nga bỏ ra đến nửa số tiền lương làm trong công ty nước ngoài để mua lấy sự thư giãn của mình. Thanh Mai (24 tuổi, Hà Nội) kể: "Hôm trước, mệt mỏi với việc triền miên ở cơ quan, Mai bỏ tất cả đấy, alô rủ đứa bạn thân ra rạp Tháng 8 xem Cuộc nổi loạn của Robot. 30 nghìn đôi vé, chẳng phải quá đắt. Tôi nhớ ngày xưa mỗi lần được đi xem phim ngoài rạp là một sự kiện lớn. Đời sống thấp khiến người ta không dám bỏ tiền ra mua vé vào rạp". Một tiếng rưỡi sau, khi đã thoải mái với bộ phim hấp dẫn, Mai trở về cơ quan tiếp tục công việc đang làm dở. Rõ ràng nó đã bớt phức tạp đi rất nhiều. Theo Sinh Viên Việt Nam, sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, các rạp chiếu phim đầu tư mới đã đông khách trở lại. Không còn cảnh "một rạp 4 người xem" như trước đây. Các bộ phim được chiếu có sự lựa chọn tốt hơn, phù hợp với thị hiếu khán giả hơn , nhất là khán giả trẻ, đối tựng khai thác chính của cinema. Vào các buổi tối cuối tuần, những rạp lớn ở Hà Nội như TT chiếu phim Quốc Gia, Dân Chủ, Tháng Tám... đông nghịt khách đến xem. Một thống kê không chính thức cho thấy, có đến hơn 90% khán giả đến rạp là giới trẻ, 2/3 trong số đó đi đôi với nhau. Họ đến rạp xem phim cho thư giãn đầu óc. Đó là lý do phần lớn các bộ phim chiếu ngoài rạp là phim hài, hành động nhẹ và phim về tình yêu. "Tốt nhất là chiếu những bộ phim gây cười, giải trí, không bắt khán giả phải nghĩ ngợi nhiều", Đặng Quang Huy, trưởng nhóm phát triển phần mềm của một công ty máy tính ở Hà Nội, một fan cứng của cinema, "tóm tắt" thị hiếu khán gải hiện nay cách nhìn nhận của riêng bạn. Chữ @ biểu tượng cho internet đã được gán cho thế hệ trẻ hiện đại. Họ được gọi là thế hệ @. Giang, sinh viên năm 3 khoa Lịch sử, thường xuyên lên mạng vào tất cả thời gian rảnh rỗi để chuyện trò và đặc biệt là tham gia trong các diễn đàn. Với nhiều nick name khác nhau, cô vào các diễn đàn, nói chuyện, bàn luận đủ mọi chuyện và lấy đó làm niềm vui. "Chẳng ai biết em là ai, em chẳng phải lo lắng hay băn khoăn khi nói quá điều gì. Em có mạnh mồm hau ngoa ngôn một chút chẳng ai nói gì em... Có vô khối người tưởng em đang ở nước ngoài và xinh đẹp. Thật thú vị". Giang có thể trò chuyện trên mạng đến 2h sáng với vài anh chàng cùng một lúc. Tự do bộc cái tôi cá nhân, tự do nói những điều mình thích, trò chuyện mà không phải mặc cảm về bất cứ điều gì đang trở thành mốt trong giới trẻ. Đấy cũng là lý do khiến chat chít được nhiều người làm phương tiện giải trí thường xuyên. Nếu bạn còn ngây ngô hỏi @ là gì, ắt sẽ nhận được khá nhiều ánh mắt ngạc nhiên từ phía những người khác đấy. Theo Sinh viên Việt Nam
Mod ui, em cũng hay đọc báo Hoa Học Trò lắm . Thấy họ ca ngợi dân 8x nhiều ghê , nào là năng động, sáng tạo, cầu tiến ... Bác có phải dân 8x không vậy ? Mà dân 8x bi giờ thường chưa có gia đình đâu . Nếu ai thuộc diện 8x mà đã vào đây vui chơi là hơi bị tảo hôn đấy nhỉ ? :wink: Hiền ơi, đừng đánh chị nhé :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Khi giới trẻ tọa thiền Ngán ngẩm với những chốn ăn chơi sôi động, tấp nập ngựa xe, rộn rã tiếng "dế", vào các ngày cuối tuần có một bộ phận các bạn trẻ tìm đến với thiền, như một cách thư giãn cho tâm hồn. Khi giới trẻ toạ thiền Cuối tuần, ngày nghỉ, ngán ngẩm với những điểm ăn chơi nhảy múa chốn thị thành, có những nhóm người trẻ tìm đến những chốn "thâm sơn cùng cốc" để tọa thiền. Hằng ngày, cưỡi trên những con xe mới cáu, cực kỳ hợp mốt, sở hữu nhiều phương tiện digital tối tân nhưng những cuộc đua đầy tốc độ trong công việc khiến họ phụ thuộc vào máy móc và thời gian lúc nào cũng eo hẹp, tất bật. Stress, mất phương hướng diễn ra với giới trẻ thành phố như một thứ hội chứng đáng ngại. Tìm một nơi thanh lọc tâm hồn, tìm trạng thái thăng bằng đã không còn là nhu cầu của người có tuổi. Ngọc Hương, một du học sinh Pháp trong chuyến về thăm nhà ở Sài Gòn đã dành gần một tuần để đi thiền trên Đà Lạt mặc cho mẹ than phiền về đứa con gái kỳ quặc. "Bạn bè, công việc cứ cuốn mình đi hoài. Nhiều người cứ nghĩ ngồi thiền là trầm trọng. Mình thì nghĩ chỉ tĩnh tâm lại, sau đó lại phải lao ra đời sống, bon chen và tốc độ như bao nhiêu người trẻ khác! Mình thật sự bình yên khi được có thời gian ngồi lắng nghe hơi thở và nhịp tim bấy lâu chỉ biết chạy đua đến phờ phạc của mình". Cô còn cho biết thêm, ở bên Pháp, giới trẻ cũng đang có xu hướng tìm đến những nơi vắng lặng hay tham gia các hoạt động từ thiện để tìm cách lấy lại thăng bằng trong tinh thần! Đi tìm những ngôi chùa và làm quen với những vị sư trụ trì để khi cần có thể "alô" trước, sau đó chỉ việc vác ba-lô đến đang là kiểu "nghỉ ngơi" khá lặng lẽ của những người trẻ thay vì mua tour đi du lịch đây đó hay đóng cửa nằm nhà. "Đó là chốn... tìm về của mình". Mới nghe, cứ tưởng như câu ấy phát ra từ miệng một ông già bà cả lẩm cẩm gần đất xa trời. Không, Hoàng Nga nói rất tỉnh táo. Trước đó vài hôm, cô cùng nhóm bạn rủ nhau khăn gói lên một chốn u tịnh ngồi... thiền. "Tụi mình làm quen với các thầy, các sư cô ở đó khá thân. Lên đó, tắt máy điện thoại, ngoài giờ đón khách du lịch vào ra, chùa vắng tênh. Khung cảnh, không gian yên bình lắm. Tìm được chỗ tĩnh tại như thế là rất cần, để thăng bằng cuộc sống", cô lý giải về việc rủ nhau "bỏ phố lên chùa". Trong nhóm của Nga, còn có Nhã, cô bạn này kể: "Có hôm đang ngồi thiền thì... chuông điện thoại reng ỏm tỏi. Sóng chập chờn, nhưng đủ để nghe bạn trai gào lên hốt hoảng trong điện thoại: "Giận nhau chút mà định đi tu bỏ anh luôn hả? Nghe anh, khoan cạo đầu nghe em". Nghe mà tức, thế là phải tắt mobile thiền tiếp. Vào những tối cuối tuần, có thể thấy những quán trà đạo, tịnh trà quán... chủ yếu là khách trẻ. Có người nhận xét bây giờ những quán già thì toàn người trẻ, những quán nhạc trẻ lại thấy toàn người già. Bạn Bình Phương, 23 tuổi, cho biết: "Nếu không đi đâu đó nghỉ mát, mình chỉ biết đóng cửa phòng, ôm cái mobile nằm u uất. Buổi tối thì đến quán trà. Mà bây giờ có những tịnh trà quán mà chẳng "tịnh" chút nào. Vì nhiều khách quá. Khách trẻ mà". Trước những áp lực đời sống hiện đại, tốc độ và những đòi hỏi khẳng định không ngừng đang tạo ra những hướng phản ứng khác nhau. Xu hướng người trẻ tìm đến những tịnh trà quán hay những "góc vườn thiền", cả việc luyện tập Yoga qua sách vở đang là một chọn lựa của nhiều người trẻ. Những biểu hiện như rủ nhau lên chốn "thâm sơn cùng cốc" ở hay đi tịnh trà quán cùng với việc tự tìm hiểu khí công, yoga hình như là một nhu cầu của họ, một phương thế cân bằng nhịp sinh học chứ không phải là một tham vọng "chín quả" xa xôi. Vì họ biết rằng, sau những cơ hội được tĩnh tại, được hoà nhập vào những chiêm nghiệm nội thể lành mạnh, họ vẫn phải trở về với những ngày thường, ở đó, nhiều cuộc đua của cuộc sống đang chờ đợi sự năng động sức bật và sức sáng tạo trẻ trung của mình! "Đấy, mở mobile lên là lại thấy tin nhắn, lại phải marathon thôi", cô bạn Nhã cho biết khi vừa "lên xe xuống núi"! Theo Sài Gòn Tiếp Thị P.S To me Gau Mod là chỉ có 7x thui hà.
Khi 8X ghen tỵ Thêm một bài nữa về dân 8X đây. Mình nghĩ cái này là đúng hết cho những người trẻ, chứ không riêng gì 8X đâu. Khi 8X ghen tỵ Khi Mạnh ném cái mobile đẹp long lanh của mình xuống đất, cuộc khẩu chiến căng như dây đàn giữa 2 người bạn đứt cái “phựt”. Chẳng còn gì để nói. Tình bạn được nuôi dưỡng từ thời cấp 2 giữa Mạnh và Hùng vỡ tan tành chỉ sau đúng 3 tuần Mạnh được đề bạt làm tổ trưởng tổ dự án trong công ty mà hai người đang cùng làm ở đó. Sau khi tốt nghiệp ĐH Xây Dựng, Mạnh và Hùng rủ nhau cùng nộp đơn thi vào công ty xây dựng này. Năng động, thông minh, rất giàu ý tưởng, hai người bạn nối khó chẳng khó khăn gì gì để tìm được một vị trí xứng đáng trong phòng thi công công trình. Một năm sau, nhờ khả năng bẩm sinh về kinh tế, Mạnh được đặc cách chuyển sang làm ở phòng dự án, "màu" hơn và nhiều cơ hội phát triển hơn. Tối hôm ấy, hai chàng thanh niên 23 tuổi, được coi là thành đạt trong số những bạn bè cùng lứa, cụng ly chúc mừng sự nghiệp tuy còn non trẻ nhưng lấp ló chân trời rạng rỡ của Mạnh. Bữa tiệc nho nhỏ chỉ có hai người bạn sống chết, thấy đâu đó đủ cả kỷ niệm tuổi thơ và những hoài bão cháy bỏng thời sinh viên, rồi từng cột mốc đáng nhớ kể từ khi bước chân vào con đường hoạn lộ của cả hai dần dần được trồng lại. Cảm động muốn rơi nước mắt. Siết chặt tay hứa hẹn bạn bè sướng khổ có nhau. Cái chạm ly cuối cùng, Hùng liếc nhanh ra chỗ khác để tránh ánh mắt tin cậy của bạn. Thời gian trôi đi vù vù. Công việc của Hùng và Mạnh như chiếc thuyền buồm xuôi gió. 10 tháng sau bữa tiệc ăn mừng của Mạnh, đến lượt Hùng vào cầu. Anh được thay ông trợ lý trưởng phòng thi công đến tuổi về hưu. Lần đầu tiên sau khi cả hai vào công ty, Hùng cảm thấy bớt ấm ức, một cảm giác rất mơ hồ, với Mạnh. Không ngờ chỉ sau đó vài tuần, ông giám đốc lại có "trát" chỉ đích danh Trần Xuân Mạnh vào vị trí cực oai: Tổ trưởng tổ dự án gói thầu xây dựng cây cầu lớn nhất nhì nước. Chưa từng có tiền lệ một người chưa đầy 25 tuổi được "lắp ghép" vào chiếc ghế này. Trong một thời gian ngắn, Mạnh được "bắn" thông tin liên tục. Anh Minh rỉ tai: "Gói thầu này bỏ lợn được 30.000 USD cơ à?". Cô thư ký xinh đẹp Lan Hạ cười nhẹ: "Anh mạnh dạn phết nhỉ, đầu tư vào con gái sếp là hơi bị đúng cửa đấy!". Anh Lai bên phòng thi công lôi bằng được Mạnh đi uống cafe: "Anh nghe đâu thằng Hùng cũng được chuyển sang phòng dự án nhưng chú bỏ phiếu chống hả? Thế là đúng. Bạn bè thật nhưng phải nghĩ đến mình thế là tốt!". Mạnh nóng mặt: "Nghe đâu?". Anh Lai cũng chỉ cười tủm một cái. Nói sao được. Hôm họp công ty về giải pháp thực hiện gói thầu, Mạnh đứng lên thuyết trình 15 phút cực kỳ súc tích về dự án tổng thể. Nói chung là hoàn chỉnh, nếu không kể đến vài góp ý nho nhỏ của những người có kinh nghiệm đi trước. Người cuối cùng đứng lên là Hùng, và Mạnh không ngờ Hùng cũng là người duy nhất phản đối triệt để dự án mà Mạnh mất cả tháng trời xây dựng. Lý lẽ của ông bạn vàng không phải hoàn toàn vô lý, với tư cách quyền phụ trách thi công, Hùng khăng khăng đề nghị hội đồng đổi một phương án khác "khả thi và bớt tốn kém hơn". Theo luật, dự án của Mạnh tạm thời phải đình lại một thời gian để hội đồng nghiên cứu. Như phát điên, Mạnh "mời" Hùng vào phòng mình "nói chuyện phải trái". Hùng một mình cho rằng mình làm thế là vì công việc chung, vì lợi ích công ty... "OK. Vậy sao mày không nói trước với tao tất cả những thiếu sót đó để tao sửa mà lại chờ đến cuộc họp đó mới nói?", Mạnh vặn lại. Hùng đớ người. Tất nhiên Mạnh biết ngay người tung ra những "con vịt" mà anh nghe được về mình là ai. To tiếng một hồi, điên tiết vì bị chính người mà mình vẫn coi là bạn thân đâm sau lưng, Mạnh ném điện thoại xuống đất. Bàn phím, màn hình vỡ tung toé. Tình bạn vỡ vụn. "Tớ không ngờ", cạn cốc nhân trần, Mạnh nói, "Tớ chẳng việc gì phải làm vậy. 24 tuổi, nó cũng là quyền trưởng nhóm phụ trách thi công công trình lớn như thế, "kinh" lắm chứ. Hai thằng 8X trẻ măng, được như thế này là suôn sẻ lắm rồi, cố gắng làm công việc của mình cho tốt, sao lại phải cắn nhau thế? Không hiểu nổi!". Dân 8X tự hào về thế hệ của mình: thông minh, năng động, cá tính, dám bỏ quách cái cũ không còn phù hợp để tự mình làm lại cái mới với hai bàn tay trắng. Nhưng cũng vì thông minh quá, cá tính quá, nhiều 8X trở nên "nguy hiểm". Thanh Nhi (21 tuổi, làm part-time tại một công ty sản xuất máy văn phòng Nhật Bản) kể: "Phòng mình có cả thảy 7 người, đều là những người trẻ nên sống với nhau tốt lắm. Cách đây nửa năm, anh Hoài được chuyển về đây làm phó phòng và bọn mình thật sự có tình cảm với nhau. Từ đó, mình đi đến đâu cũng nghe được "những người bạn tốt" xì xào: "Nhỏ đó yêu đương gì ông Hoài đâu, lợi dụng thôi!", "Ai mà dám đụng đến nó chắc mất việc quá"... Thỉnh thoảng họ lại hát nhại mấy câu hát ám chỉ mình. Mình biết hết và rất buồn, nhưng cũng chẳng dám kể cho anh ấy vì sợ to chuyện". Một lần, cả phòng phải làm gấp báo cáo để chiều nộp sếp. Nhi lại thấy 4 cái đầu, nam có nữ có, túm lại thì thào chuyện hôm qua Nhi với anh Hoài đi chơi. Bực quá, cô nàng cá tính nhíu mày: "Ok, các bạn cứ nói xấu tôi, nhưng làm ơn để sau đi. Sắp đến giờ nộp báo cáo rồi đấy!". Một cái môi nguýt dài: "Ờ, có người có chỗ dựa chắc lại định ra lệnh cho người khác cơ đấy". Nhi thở dài. Bó tay toàn tập. Những người này, một bầu nhiệt huyết trước đây, không lẽ chỉ vì chuyện riêng của Nhi mà sẵn sàng bỏ hết? Không lẽ sức mạnh của thói đố kỵ, ganh ghét lại mạnh đến thế? Chi Lê, 20 tuổi, một trong số 76% trả lời "Có" trong cuộc thăm dò của lý giải: "Nhiều khi chẳng liên quan đến mình mà mình vẫn thấy hơi... ấm ức. Thằng bạn trả bài được 9, còn mình được có 7, cũng thấy hơi phiền não tí ti. Mình là 8X nhưng cũng là con người, ai mà thoát cái tâm lý ấy được". Tôi cũng thế đấy, nhiều lần ngó nghiêng thấy sếp đánh chữ "G" (Good) to tướng trên bản báo cáo của gã đồng nghiệp cùng lứa, trong khi mình may ra nửa năm mới được một lần khen, sao mà tủi thế. Cả ngày hôm ấy nhìn thấy gã là "đỏ con mắt bên phải, ngứa con mắt bê trái". Cũng chỉ thế thôi, mai lại nguôi ngoai, vỗ vai cười đùa như thường. Theo Sinh Viên Việt Nam Một thăm dò nhỏ với 100 sinh viên trên địa bàn Hà Nội về chủ đề "Hãy nói thật lòng: Bạn có bao giờ cảm thấy khó chịu với thành công, dù nhỏ, của người khác?" đã cho kết quả như sau: 76% thừa nhận "Có" 13% nói rằng "Hơi hơi" 11% câu trả lời "Lấy làm mừng cho họ". Tất nhiên con số này chỉ mang tính tương đối và không phải để áp dụng phổ quát cho tất cả người trẻ, nhưng rõ ràng nó cho thấy thế hệ 8X của chúng ta chưa hẳn đã thoát khỏi sự ghen tỵ.
Ngôn ngữ của dân 8X??? Còn đâu là sự trong sáng của tiếng Việt, hỡi ôi! Ngôn ngữ @ phẩy TT - “Cẩn thận tao tát một phát văng như cái đĩa hát, vỡ tan tác cho mày hết khoác lác rồi đừng có trách tao ác”. “Còn nói nữa à, hôm nay tao “phiu chờ” (Future) mày “đầu lâu” quá nên đi học vội vội vàng vàng, bị “líptông”(Lipton) một phát vẫn chưa hết “chim cú” đây này”... Thấy tôi ngơ ngác không hiểu, hai cậu bạn cười phá lên “Nhìn cái mặt như bò đội nón kìa, bây giờ ăn nói phải hiện đại như thế mới sành điệu chú em ạ”?! “Sành điệu con hàng hiệu” “Chẳng ai bảo hắn học tanh, nhan sắc... dưới mức trung bình, nhà không mặt phố, còn... bố bơm xe”, vậy mà lâu nay T.P. (khoa Cầu đường ĐH GTVT Hà Nội) danh “nổi lềnh bềnh” do khả năng sáng tạo ngôn ngữ không mệt mỏi và không giống ai. Hễ cứ mở miệng là nói như đọc vè: “Thằng A đẹp trai nhưng hai phai (hi-fi), con B xinh nhưng tính rất... kinh” hay “Bực như con cá mực; nhục như con trùng trục… chán như một con gián”(?!)… Có những cụm từ nói ra cực kỳ khó hiểu hoặc vô nghĩa đến tức cười, thế mà bạn bè trong lớp ai nghe thấy cũng khoái. Từ đó, không ít bạn trong lớp cũng “ngu như cái… xe lu”, “khổ như… một con hổ” (có lẽ là con hổ trong Nhớ rừng của Thế Lữ chăng?)... Thậm chí có những câu ngô nghê đến... nhảm nhí: “chất như Níchki-bất” (Nicky Butt - tên một cầu thủ bóng đá Anh), “xinh như con... tinh tinh” (?!). Đến thế này thì đến các nhà biên soạn từ điển chắc cũng thua luôn! Khi được hỏi, P. cười hề hề: “Đó gọi là nói kiểu… sành điệu con hàng hiệu, hiểu chưa?!”. Và… ăn theo thương hiệu Sử dụng từ ngữ 3T (tây - tàu - ta lẫn lộn) hiện nay đang khá phổ biến trong một số người trẻ. Đáng giật mình, các công dân @ phẩy đang “bảo vệ và xây dựng” sự trong sáng của tiếng Việt bằng những đơn vị ngôn ngữ… không thấy có trong từ điển tiếng Việt nào. Ví dụ như: “Đi đâu mà “đầu lâu” thế?”; “Say rượu rồi lại “livơphun”(Liverpool) ra đấy rồi hả”; “Làm gì mà cãi nhau “căngguru” thế, “Sao số em cứ “đenpiơrô”(Del Piero) mãi thế nhỉ”… Bạn bè tếu táo nhau dùng từ ngữ lạ một chút như vậy kể cũng vui. Nhưng khổ nỗi cánh sinh viên ngày càng cập nhật kiểu ăn nói lạ lùng này vào mọi hoàn cảnh cuộc sống. Lắm khi dở khóc dở cười vì bị đánh giá là ngớ ngẩn, vô duyên, thậm chí thiếu lễ độ, hỗn láo. L. (ĐH Bách khoa Hà Nội) kể: “Có lần sau khi dẫn bạn gái đi ăn cùng bố mẹ, tôi hỏi khéo mẫu thân: “Mẹ thấy bạn con có… vệ sinh không? (ý muốn hỏi xinh không). Trông hơi bị “Nétti” (Nestea) đấy mẹ nhỉ?”. Các cụ cứ tròn cả mắt lên hình như chả hiểu gì cả, rồi phán: “Cả mày lẫn nó ăn nói cứ như…dở người ấy, ai lại con gái con đứa gì mẹ nhờ gọi người phục vụ tính tiền nó buông ngay một câu: “Chị ơi chị tổng vệ sinh xem bàn này hết bao nhiêu tiền để bác gái còn …“củ chi””. Nghe mà... “buồn như con chuồn chuồn”! LÊ THANH BÌNH - PHẠM THẾ HÀ “Đây là dấu hiệu của một số bạn trẻ muốn thể hiện một điều gì đó khác so với cách dùng ngôn ngữ thông thường. Vì thế đó chỉ là ngôn ngữ của một nhóm người sử dụng trong phạm vi nhỏ hẹp, chỉ phù hợp với môi trường của nhóm ấy. Nếu phát ra ở những nơi khác thì dễ trở thành... mất văn hóa”. PGS-TS ngôn ngữ học TRẦN TRÍ DÕI (chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ học Trường ĐH KHXH & NV Hà Nội)
Chuyện hai người trẻ: Đọc cái này thấy phục dân 8X quá mọi người ơi! Lập công ty 5 tỉ đồng mà không có…vốn ! TT - Một số bạn trẻ ở TP.HCM đang râm ran chuyện về hai chàng trai 24 tuổi vừa trở thành giám đốc một công ty 5 tỉ đồng nhưng không cần một đồng vốn! Một người còn là SV, người kia mới tốt nghiệp ĐH. Ý tưởng trị giá 5 tỉ đồng Lập công ty kinh doanh dịch vụ giải trí lấy tên Viet's Top (Điểm Việt, đường Nguyễn Thị Minh Khai), đã có người cho rằng hai anh chàng tò te Đào Phúc Trí và Lê Danh Tuyên hơi bị “chảnh” vì chưa gì đã dám cho công ty mình là “đỉnh cao Việt”. Phúc Trí thanh minh: “Có “chảnh” gì đâu. Ban đầu lấy tên Việt Stop với ý nghĩa đây là một điểm dừng chân ở VN (dạng như bus stop là “trạm dừng xe buýt”), nơi tụ tập của những người trẻ muốn cùng nhau làm ăn. Nhưng ở nơi đăng ký kinh doanh người ta không chịu vì cho rằng stop mang nghĩa tiêu cực là “dừng lại”. Thế là đổi thành Viet's Top”. Đang làm việc ở một công ty bia thì Phúc Trí bỏ ngang, để cùng người bạn thân của mình là Danh Tuyên (hiện là SV marketing ở Mỹ) thực hiện ước mơ từ thời trung học là lập một quán cà phê thật khác người. Không chỉ để nghe nhạc và giải khát mà còn là một nơi giải trí theo kiểu liên hoàn như cập nhật thông tin thời sự, chơi các trò chơi hiện đại, kết hợp các dịch vụ du lịch, khách sạn, mua sắm, chăm sóc sắc đẹp...; có những phòng hoặc ồn ào hoặc yên tĩnh để phù hợp những sở thích khác nhau. Một điều đặc biệt: quán được lắp ráp bằng kính trong suốt để cho không gian thật hiện đại. Chỉ có điều nó đòi tới 7 tỉ đồng đầu tư! Nhưng tìm đâu ra số tiền khổng lồ này? Đầu năm 2004, thỉnh thoảng Tuyên từ Mỹ về, đôi bạn bắt đầu bước vào thử thách cam go nhất: tìm nhà đầu tư. Nhiều người cười ồ khi nghe họ trình bày dự án của mình. “Lúc đó mong sao mình già thêm hai, ba tuổi để người ta khỏi cho mình là trẻ con. Có người nghe mình trình bày họ OK hết, nhưng khi hỏi có đầu tư hay không thì họ cười bảo hết tiền hoặc là cổ phần quá ít” - Trí nhớ lại. Nhưng... gặp được người thứ mười mấy đó thì có một nhà đầu tư chịu góp một số vốn lớn. Gặp thêm gần 100 người nữa mới tìm được 7 tỉ đồng. Song bản thiết kế đã không được các nhà quản lý xây dựng đồng ý, sợ kết cấu bằng kính không đảm bảo an toàn. Tưởng bỏ cuộc. “Nhiều chi tiết phải bỏ, tiền đầu tư giảm còn 5 tỉ đồng” - Phúc Trí cho biết. Điểm Việt đã ra đời như thế. Mọi cái vẫn đang ở phía trước Thật ra bí quyết nào để nhà đầu tư tin tưởng bỏ tiền cho hai người làm ăn? “Trong dự án tụi mình cho họ biết hướng kinh doanh lâu dài, tổ chức bộ máy quản lý, các bước phát triển...”. Và điều rất đáng nói nữa là đôi bạn đã từ chối những người vừa muốn bỏ tiền ra đầu tư vừa muốn can thiệp vào công việc quản lý. Vậy là hội đồng quản trị rút lui vào “bóng tối”, còn hai bạn trẻ bước ra thực hiện giao ước của mình là sẽ làm cho công ty làm ăn phát đạt, để hưởng lợi nhuận... 20%. Đôi bạn khẳng định: “Phương án kinh doanh của Điểm Việt là luôn tạo ra cái mới. Bởi chỉ cần một chiêu thức nào đưa ra mà hút khách thì chỉ sau một, hai tháng sẽ có người bắt chước. Ngay lập tức mình phải đưa ra cái hấp dẫn hơn”. Thật ra nhiều người vẫn đang nghi ngờ không biết Điểm Việt có thành công giữa một thành phố vốn có nhiều quán cà phê hộp đủ kiểu này không. Nhưng trong thời điểm mà rất nhiều dự án khởi nghiệp của thanh niên sau khi đoạt giải ở các cuộc thi ý tưởng kinh doanh phải “đắp chiếu”, thì việc Điểm Việt như một bằng chứng cho việc biến cái tưởng chừng không thể thành có thể. Thêm nữa, bốn nhà đầu tư vốn vào Viet's Top tuổi đều đã ngoài 40, nghĩa là đủ từng trải để biết mình đang đầu tư vào đâu và vì sao. Họ tin vào những người trẻ. VŨ THANH BÌNH
8X và 3 chữ “FAST” Thêm một bài báo khá thú vị về dân 8X đăng trên báo Sinh viên Việt Nam. 8X và 3 chữ “FAST” Sự khác biệt giữa các thế hệ đến từ cách ăn, cách chơi, cách nghĩ, cách tiêu tiền… Fast goods, fast music và fast food là ba khái niệm mới toanh của 8X. Bạn đã kịp cập nhật vào từ điển của mình 3 từ này chưa? Fast goods Nghĩa là “hàng hoá nhanh”, đồ đẹp mã là chính, không cần bền. Thậm chí lúc mua đồ còn “trù ẻo” cho nó hỏng mau mau để còn hí hửng thay đồ mới. Fast goods giá thành thấp, tuổi thọ tầm một tháng là cùng. Chiếc vòng nhựa, vòng bện dây mà 8X đeo bây giờ là một ví dụ. Giá của chúng không quá đắt, còn tuổi thọ thì ngắn tủn. Mốt đeo vòng nhựa nhiều màu cũng chỉ sống được vài tháng hè. Mốt chấm bi ngót nghét được đầy tháng rồi “ngủm củ tỏi”. Mốt giày búp bê hơi dai hơn một tẹo nhưng cũng đang từ từ thoái trào! Các nhà thiết kế, nhà kinh doanh buộc phải liên tiếp làm việc nghĩ ra mẫu mới. “Nhiều khi bực mình gần chết, đôi giày mang hơn năm trời rồi mà cũng không chịu rách giùm cho! Còn tốt quá, bỏ mua cái mới thì tiếc, mà mang nó mãi thì cũng… chán”, Thăng Long - 12C trường THPT Lê Hồng Phong. Đó là lý do vì sao dạo gần đây rầm rộ chuyện mua giày 50 nghìn, 25 nghìn thậm chí có cả giá 15 nghìn đồng/đôi. Tha hồ vác về mỗi màu một cặp. Nhìn đẹp mắt, nhưng đem giặt nước một lần là đi tong. Vậy thì lại thêm câu hỏi, phải chăng 8X bây giờ quá phung phí? Xu hướng chung của thế giới không còn là ăn chắc mặc bền, mà là ăn ngon mặc đẹp. Các nhà sản xuất quan tâm nhiều hơn đến mẫu mã, thời trang và giá thành hạ, còn tuổi thọ thì có thể… tàm tạm cũng được. 8X thì lại càng chú trọng đến tính thời trang hơn. 4 đôi giày 50 nghìn đi trong 4 tháng thích hơn một đôi 200 nghìn đi năm này qua năm khác. Fast music Fast music là “nghe nhạc nhanh”, giới học đường gọi là nghe “nhạc sỉ”. Một lúc nghe vài chục bài y như điểm tin. Hoàng Anh, ĐH Văn Lang, chuyên gia mua đĩa MP3 không phải vì chàng keo kiệt, mà là vì “nhạc dạo này nhiều quá nên tớ đành nghe sỉ theo kiểu mỗi bài nghe vài câu và thuộc được cái tựa để update thông tin, không bị coi là quê với bạn bè…” Chưa bao giờ thị hiếu nghe nhạc lại phân tán mạnh như bây giờ. Ngày xưa ai cũng “chết” BSB, Westlife, A1. Bây giờ thì trong khi có người cực mê Busted thì có tên ngơ ngác: “Tụi nó là ai?”. Trong khi có kẻ đang điên lên vì Maroon Five thì lại có tên: “Hả? Cái gì cơ?” Đó chính là nguyên do chính để dẫn đến việc nghe “nhạc sỉ” như hiện tại. Lạ lùng nhất là… Fast food Lạ là bởi vì chữa fast thứ ba này đối với 8X Việt không hề có ý nghĩ là “nhanh” như đáng lý phải thế. Đối với teen thế giới, fast food chỉ là lựa chọn bất khả kháng khi không có thời gian nhưng với teen Việt thì fast food lại là thức ăn ưa chuộng, là món ngon của giới trẻ ở các thành phố lớn. Các tiệm fast food như KFC, Lotteria, Chicken Town trở thành nơi tổ chức sinh nhật, nơi chở người yêu đi ăn… tối. Đúng là chỉ có Việt Nam mình mới vậy! Có thể lý giải “hiện tượng” trên là do fast food vừa mới xâm nhập vào Việt Nam nên 8X còn lạ miệng, thấy ngon. Hơn nữa, tuy giá đắt nhưng chỗ ngồi quá ổn, một vài tiệm nằm trong địa thế tốt, trên tầng cao ngó xuống công viên (một dạng nhà hàng City view). Đến fast food các nước mới thấy hệ thống cửa hàng của họ sơ sài hơn chúng ta rất nhiều. Vì đa số người mua chọn “take away combo” nghĩa là phần ăn mang về (do không có thời gian, họ ăn trong cơ quan, trường học…). Thậm chí, nhiều tiệm chỉ làm mỗi cái lỗ vuông đủ thò cái mặt và cánh tay để đưa bánh, nhận tiền của khách hàng chạy xe ngang qua, còn nhanh hơn Việt Nam bán bánh mì, bán xôi. Trong khi đó, fast food đến Việt Nam lại trở thành một thức để nhâm nhi, thậm chí còn để đãi tiệc. Mai Lâm
Đối thoại về thế hệ 8X Đối thoại về thế hệ 8X Họ đều là những người thành đạt, nổi tiếng, trẻ tuổi, thuộc thế hệ 6X, 7X và đang "hết mình" với các lĩnh vực khác nhau. Nhân dịp đầu năm, chúng ta sẽ nghe họ đối thoại về thế hệ 8X: Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp: Năng động, đổi mới để thực sự trẻ! * Anh có điều gì chia sẻ trong việc tiến cử người trẻ vào bộ máy lãnh đạo? Quan điểm của anh trong vấn đề lựa chọn, đào tạo và sử dụng người tài? Tôi cũng có nghe trên thế giới có một số người khi tuổi đời còn rất trẻ đã trở thành lãnh đạo quốc gia và với tôi thì không có lý do gì để không tin vào tài năng của thế hệ trẻ Việt Nam. Để có thể đưa được một người trẻ tuổi vào vị trí lãnh đạo, tôi cho rằng quan trọng nhất là công tác phát hiện, vì những người trẻ tuổi có tài năng thường đầy cá tính, họ có thừa ngọn lửa nhiệt tình cống hiến và không tiếc khả năng sáng tạo nhưng lại thường ít quan tâm đến chức vụ. Để tìm được những “viên ngọc quý” này, đòi hỏi lãnh đạo phải chịu khó sâu sát với công việc, vì chỉ qua công việc mới đánh giá được phẩm chất, năng lực của cán bộ, vì anh muốn có người tài giỏi đáp ứng được công việc thì anh phải đi tìm, chứ không đợi người ta tìm đến anh, xin anh… Tiếp theo đó là công tác bồi dưỡng, thử thách trước khi có thể giao những công việc cao hơn. Theo tôi người lãnh đạo thành công là người phát hiện, bồi dưỡng và đưa được người, thậm chí còn giỏi hơn mình, vào vị trí thay mình. * Qua theo dõi, nắm bắt tình hình đất nước, anh có “đơn đặt hàng” nào gởi đến “những người 8X” hôm nay? Thế hệ các bạn trẻ ngày nay được hưởng những điều kiện ngày càng tốt hơn về mọi mặt để trưởng thành và phát triển.Tuy vậy, thế giới mà chúng ta đang chủ động hội nhập còn nhiều diễn biến phức tạp, các bạn trẻ cần phải không ngừng học tập nâng cao kiến thức và rèn luyện bản lĩnh để biến những lợi thế thành sức mạnh vượt qua các khó khăn và thử thách, đồng thời đủ tỉnh táo để “lọc nhiễu” trước lượng thông tin ngày càng lớn. Thách thức lớn nhất đối với các bạn, theo tôi là làm sao làm chủ được thế giới của thông tin, của kỹ năng quản lý và khoa học công nghệ đang có tốc độ phát triển “chóng mặt” để tiến vào nền kinh tế tri thức. Tôi mong và cũng tin tưởng rằng thế hệ trẻ Việt Nam nhất định sẽ sống và làm việc xứng đáng với các thế hệ cha anh, đưa nước ta tiến kịp với các nước khác. Ngô Tự Lập, nhà văn, nhà nghiên cứu, đang học tập và giảng dạy tại ĐH Illinois, Hoa Kỳ: 8X cần được khuyến khích sự độc đáo * Giáo dục ở Việt Nam có ảnh hưởng như thế nào đến tư duy lớp trẻ, đặc biệt là thế hệ 8X đang là học sinh, sinh viên? Nhiệm vụ đầu tiên của giáo dục là dạy nói thật. nói thật là bài học đầu tiên để làm người. Nhưng ở ta, trẻ em thường phải học thuộc và nói những điều các em không nghĩ. Hãy thử xem trên truyền hình, ta sẽ thấy các em ăn nói toàn giọng người lớn, leo lẻo hoặc ngượng ngập, mất tự nhiên. Nhưng điều đáng lo ngại là các em sẽ nhận thấy rằng nói dối sẽ được ngợi khen. Tình trạng gian dối, trốn thuế, chạy điểm, mua bằng và nhất là lối sống hai mặt có lẽ bắt nguồn từ đó. Về phương pháp giáo dục, chúng ta còn nặng tính áp đặt. Ở ta, dù ở cấp phổ thông hay đại học, ông thầy đều chỉ là người có môt túi kiến thức. Trong trường hợp tốt nhất, khi người học nhận được hết kiến thức của thầy và kiến thức của thầy không sai, thì cùng lắm trò cũng chỉ bằng ông thầy. Nền giáo dục của ta nhằm đào tạo ra người biết nhiều trong khi người trí thức phải là người luôn luôn muốn và biết phát hiện vấn đề, đồng thời tìm cách giải quyết các vấn đề ấy. Giáo dục phổ thông của ta có lẽ không tồi lắm, nhưng giáo dục đại học thì rất đáng lo ngại. Khía cạnh khác là tạo dựng lòng tin của học sinh. Muốn sáng tạo thì phải có lòng tự tin. Một trong những mục đích của trường học ở Mỹ là giúp trẻ tự tin vào bản thân nó. Cách chấm điểm, chẳng hạn, không nên sử dụng như là công cụ để xếp thứ bậc học sinh và đánh giá giáo viên, điều khiến giáo viên chạy theo thành tích ảo và khiến đứa trẻ tự ti vì thua chị kém em. Thử hỏi, một học sinh từ lớp một đến lớp mười hai luôn đứng bét lớp, trượt xuống, làm sao có đủ tự tin để học tập, nhất là khi tất cả bạn bè đều biết điều đó? Cuối cùng là thể thao. Ở lớp Học viết, khi tôi cho viết bài luận về bản thân, có tới hai phần ba trong số 18 sinh viên viết về thể thao. Có sinh viên suốt cả học kỳ không viết về điều gì khác ngoài thể thao. Phải khỏe thì mới có thể học tốt, làm việc tốt và cả yêu tốt được… * Hoài bão của anh hiện nay là gì? Năm 17 tuổi, tôi tự nhủ sẽ biết ít nhất 4 ngoại ngữ. Tuy nhiên, với tôi, đó là ý định chứ không phải hoài bão. Hoài bão giống như ước mơ, nhưng đó là những ước mơ dược hoạch định. Hoài bão chỉ có ở người trẻ, tôi không còn trẻ nữa, tôi chỉ có các kế hoạch mà thôi. * Anh có quan tâm đến chuyện tích lũy kinh nghiệm? Kinh nghiệm của người già có tác dụng gì đối với người trẻ 8X? Người trẻ luôn cần học hỏi kinh nghiệm của người già, nhưng người già cũng cần học hỏi kinh nghiệm của người trẻ. Kinh nghiệm không phải đo bằng tuổi tác mà đo bằng chất lượng sống, chất lượng nghĩ… Người thông minh và cần cù chỉ cần một năm làm việc có thể có nhiều kinh nghiệm hơn một kẻ đã làm việc hàng chục năm trong nghề. Với tôi, tích lũy kinh nghiệm là điều cần làm, nhưng phải nói câu “rút kinh nghiệm” nhiều lần thì nên phải tránh! Là người không còn trẻ nữa, tôi nghĩ rằng người cần học, cần làm mới mình hơn cả chính là người già chứ không phải người trẻ. Một cô gái trẻ đâu cần trang điểm mà vẫn đẹp? Chỉ người già mới cần trang điểm. Bản thân tôi chẳng hạn. Tôi có máy tính từ năm 1991, khi đại đa số người dân Hà Nội chưa biết hình thù nó ra sao. Ngày nay trình độ tin học của tôi còn thua con trai tôi, mới 9 tuổi. Tạ Bích Loan, nhà báo, Phó trưởng ban VTV3: Tuổi trẻ tài cao không còn là "chuyện lạ Việt Nam"! * Một nét tính cách của thế hệ 8X mà chị thấy được? Tính cá nhân cao hơn thế hệ đi truớc: có nhiều hơn những người biết rõ giá trị của bản thân, luôn cố gắng làm giàu giá trị đó và tìm cách khẳng định nó. Họ có những suy luận độc lập. Tôi thường xuyên "phải" ngạc nhiên và thấy thú vị khi nói chuyện với họ. Có điều tôi băn khoăn, liệu tính cá nhân cao hơn có nghĩa là người ta sẽ cô đơn hơn không? * Theo chị, giới trẻ 8X có gì khác so với những thế hệ đi trước? Thật ra thì 8X và các X khác khi còn trẻ cũng không khác biệt lắm đâu, nếu như chúng ta đọc lại những cuốn hồi ký hoặc xem lại những bộ phim cũ. Ai trẻ mà chẳng đầy nhiệt huyết, khát vọng thay đổi thế giới. Ai trẻ mà chẳng tự tin vào sức mình và thấy "đường không xa núi chẳng mấy cách chia, trong đáy mắt mùa xuân là vĩnh viễn" (Xuân Quỳnh). Tuy vậy tôi cũng cảm thấy bây giờ những người trẻ tuổi hình như tính toán nhiều hơn, có phải vì họ luôn phải cạnh tranh quyết liệt để khẳng mình không? Họ ít biết hy sinh hơn, có nghĩa là ích kỷ hơn bố mẹ họ. Hay là vì thế hệ đi trước sống trong hoàn cảnh khác? Và điều băn khoăn này của tôi được giải tỏa khi phỏng vấn các bạn trẻ trở về từ những đợt Thanh niên tình nguyện hoặc Mùa hè xanh. * "Hãy viết ra một khẩu hiệu và hãy tập sống theo khẩu hiệu đó". Có một lời khuyên như vậy. Nếu chị là một người 8X, chị sẽ tự vạch cho mình một khẩu hiệu sống như thế nào? Tôi thích câu nói mà Bác Hồ đã nói với thanh niên: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền... Và ngoài ra, tôi thích một câu hát trong một bài hát tiếng Nga: Mối quan tâm của chúng ta thật giản dị, mối quan tâm của chúng ta là để Tổ Quốc sống mãi... Nguyễn Tử Quảng, Hiệp sĩ Công nghệ thông tin, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng (ĐH Bách Khoa Hà Nội): Khoa học công nghệ phát triển với tốc độ cao * Anh nhận thấy 8X Việt còn phải tích lũy thêm điều gì? Tôi thấy điều mà thanh niên VN thua kém thanh niên nước ngoài là sự chủ động. Tuy rằng đã có rất nhiều người trong số các bạn 8X đã rất năng động, nhưng phải nói một tình trạng chung là phần lớn thiếu sự chủ động. Bao giờ trong buổi học đầu năm học cho một lớp SV mới, đặc biệt là các em mới vào trường tôi cũng phải "lên lớp" một bài về việc này. Tôi hỏi "Các em có biết lúc bằng tuổi các em thì Bác Hồ, Bác Giáp đã làm gì?", phần lớn các em đều trả lời được. Sau đó tôi hỏi tiếp: "Thế vậy các em còn nghĩ mình còn nhỏ không?", cả lớp thường im lặng và các bạn hiểu tôi muốn nói gì. Cái thiếu chủ động là ở đó, các bạn vẫn nghĩ rằng mình còn nhỏ, mọi việc đã có gia đình, ngay cả việc học có khi cũng là học vì gia đình, vì một guồng quay chung, học hết phổ thông thì lên ĐH, hết ĐH lên cao học... chừng nào còn lớp thì còn học và chẳng biết học để làm gì, động lực của việc học không phải là để làm việc. Đặng Lê Nguyên Vũ, Tổng giám đốc cà phê Trung Nguyên, Nhà doanh nghiệp trẻ xuất sắc ASEAN 2004: Sáng tạo là động lực đột phá hàng đầu * "Khi tôi bằng tuổi anh bây giờ, tôi sẽ giàu hơn anh, nổi tiếng hơn anh!". Nếu một người trẻ tuổi thế hệ 8X "tuyên chiến" với ông chủ của cà phê Trung Nguyên như vậy, anh đáp lại sao? Rất tốt! Sự kế thừa luôn phải là những con người xuất sắc, đột phá, có những ý tưởng mạnh mẽ, đầy sáng tạo và cùng vì sự lớn mạnh của đất nước. * "Phải giàu cho cả dân tộc lên ngôi", nhiều người trẻ rất phấn khích với câu nói này của anh, nhưng làm sao để giàu thì nhiều người cũng không có câu trả lời. Anh nghĩ sao về điều này? Trước đây, ông cha ta chiến đấu chống giặc ngoại xâm không ngoài mục đích giành độc lập tự do cho dân tộc. Vậy hôm nay, chúng ta kinh doanh làm giàu không chỉ cho riêng bản thân mình mà phải hướng đến làm giàu cho đất nước. Chúng ta không chỉ đổi đời cho riêng mình mà đang làm thay đổi cuộc đời của nhiều người, nhiều thế hệ và vận hội của cả một dân tộc, một quốc gia. Điều quan trọng là các bạn phải giàu khát vọng làm giàu mà chính những quốc gia rất gần ta như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc là những minh chứng rất sống động và thực tiễn. Họ không có nhiều tài nguyên thuận lợi như nước ta, từ trong đống đổ nát tro tàn của chiến tranh, dân tộc họ đã hun đúc một khát vọng làm giàu, một ý chí mạnh mẽ khẳng định và giới thiệu với thế giới hình ảnh quốc gia trỗi dậy với những biểu tượng của các tập đoàn, của những sản phẩm thương hiệu nổi tiếng. Chỉ cần bây giờ chúng ta có một nửa hào khí của dân tộc năm xưa trong chiến trận thì tôi tin thế hệ bây giờ sẽ làm nên được những điều kỳ diệu cho đất nước trong thời bình. * Anh thích nét tính cách nào ở người trẻ tuổi thế hệ 8X? Tính sáng tạo và hoài bão lớn lao hơn trong những điều bình thường. Sự sáng tạo sẽ là nền tảng sức bật không ngừng cho những người trẻ tuổi và những khát khao, ước mơ lớn lao sẽ giúp cho nhiều thế hệ trẻ, cho một quốc gia làm nên được nhiều điều kỳ diệu mang dấu ấn lịch sử. Theo Sinh viên Việt Nam
8X- Sinh viên Tư thế SV - Những người trẻ 8X Để thấy được họ, để biết họ là ai không thể chỉ nhìn vào những phần nổi trên báo chí hay những màn trình diễn solo của một vài cá nhân. Chắc chắn! Vì phần đông trong số họ không phải là ca sĩ, người mẫu và giảng đường càng không phải sân khấu. . Đơn giản, muốn thấy họ, hoặc bạn là chính họ, hoặc bạn phải nhìn họ qua sự tin tưởng. Chỉ có niềm tin vào họ bạn mới có thể nhìn thấy những gì họ đang say sưa làm, đang cuồn cuộn sống, đang quyết liệt phấn đấu mỗi ngày 1. Phác thảo chân dung SV 2004 Họ là ai? Là những người trẻ 8X mà trẻ nhất sinh năm 1987, 1986 đang học năm thứ nhất và già nhất có thể là sinh năm 1983 hoặc 1982, 1981, 1980. Những người trẻ 8X này chính là SV 2004. Họ là con gái. Họ là con trai. Họ là những hạt giống của đất nước. Để mai này, những hạt giống vươn mình thành cây đời. Họ gánh vác tương lai. Họ sửa chữa những sai lầm. Họ tạo lập những khái niệm mới, những diện mạo mới cho tương lai. Để thấy được họ, để biết họ là ai không thể chỉ nhìn vào những phần nổi trên báo chí hay những màn trình diễn solo của một vài cá nhân. Chắc chắn! Vì phần đông trong số họ không phải là ca sĩ, người mẫu và giảng đường càng không phải sân khấu. Đơn giản, muốn thấy họ, hoặc bạn là chính họ, hoặc bạn phải nhìn họ qua sự tin tưởng. Chỉ có niềm tin vào họ bạn mới có thể nhìn thấy những gì họ đang say sưa làm, đang cuồn cuộn sống, đang quyết liệt phấn đấu mỗi ngày. Họ là 8X. Họ trông như thế nào? Đẹp. Trước hết là đẹp cái đã. Với mức sống của đất nước ngày càng nâng cao như hiện nay, họ đẹp hơn là điều dĩ nhiên. Không có chuyện ghẻ lở hắc lào như SV của những thập niên 70, 80 của thiên niên kỷ trước. Đã thưa vắng chuyện cơm tám (800 đồng/suất), sinh viên gầy đến nỗi rơi từ tầng 4 xuống mà chao qua chao lại như lá, cầm đồ từ cái quần bò, giấu nước mắm trong hòm sắt... Dũng cảm và trách nhiệm. Họ dám làm dám chịu. Dũng cảm nhận lỗi. Dũng cảm nói lên ý kiến của mình. Dũng cảm nhận những trách nhiệm. Vì sao? Vì cái Tôi của họ rất lớn. Vì họ ngẩng cao đầu. Kiêu hãnh và tự tin. Tại sao không? "Chúng tôi không thể hèn nhát, không thể co rụt đơn giản là vì chúng tôi đã nhìn thấy giới trẻ trên khắp thế giới", một SV tuyên bố vậy. Ngẩng cao đầu. Tầm nhìn của họ không chỉ từ trường ĐH này sang trường ĐH kia mà còn vươn xa hơn nữa. Tình bạn không chỉ là trong lớp, trong trường mà là xuyên Việt, sang trời Tây, giữa những quốc tịch, màu da khác nhau. Họ thấy hết những gì mà giới trẻ nước ngoài đang làm và họ biết rằng họ cũng chẳng khác những bạn trẻ kia. Đó không phải là sự a dua, a tòng, lấy hoàng hôn của người khác làm bình minh cho mình mà là thấy mình cao hơn, thấy mình nhìn xa hơn, thấy hết được tầm cao của mình, ý nghĩa của hai chữ SV. Ngẩng cao đầu để xứng tầm ý nghĩa hai chữ SV. Và... Những ước mơ không còn là ra trường có một việc làm mà là lập được một thương hiệu cá nhân cho dù chỉ là một công ty nhỏ hay đơn giản chỉ là một bộ phận trong guồng máy khổng lồ giữa những người trẻ với nhau. Họ có thương hiệu riêng. Những thương hiệu tạo ra từ sự quyết liệt, đam mê và cái Tôi đầy kiêu hãnh. Để trở thành một bánh răng quan trọng trong trục quay của cuộc sống chứ không chịu làm một hạt cát vô nghĩa giữa hàng tỉ hạt cát. 2. Nội lực sung mãn - nhiệt huyết căng tràn Kiến thức mà SV thu được mỗi ngày không chỉ là sách vở trên giảng đường mà là trên Internet, qua những trao đổi xuyên lục địa. Là sách vở mua trên mạng, là kiến thức học được từ những kho tàng tri thức nhân loại. Không ngạc nhiên gì khi loạt sách của Bill Gates đang là tủ sách hot nhất của SV hiện nay. Những cuốn sách trong series sách do Bill Gates viết hoặc viết về những doanh nhân, những người nổi tiếng trong lịch sử hay loạt sách về quản trị, sách về làm giàu, kinh tế, xã hội... đều là những cuốn sách gối đầu giường của giới trẻ hôm nay. Cha giàu-cha nghèo, Tư duy lại tương lai hay bộ sách Business Brief với 26 quyển... là những cuốn sách mà giới trẻ tìm mua, đọc rất nhiều. Sau tài chính là sách về Luật và sách nghiên cứu chuyên môn là những loại sách bán chạy bậc nhất. Ai đó cứ than phiền là học sinh sinh viên lười đọc song thực tế thì họ không biết được rằng một sinh viên cần những cuốn sách loại nào và họ đang đọc sách thế nào. Số Doanh nhân SV mỗi lúc một nhiều. Không phải là phong trào làm kinh tế, không phải ham kiếm tiền mà đơn giản chỉ là muốn được cọ xát thực tế cuộc sống, muốn được chiến đấu thực sự vì thương trường chính là chiến trường. Làm doanh nhân để kiếm tiền là phụ mà để cứng cỏi hơn, để biết quý trọng đồng tiền hơn, để trưởng thành và có kinh nghiệm thực tế. Họ là 8X và họ muốn tự lập. 3. Đợi chờ 2005 Hừng hực những ngọn lửa trong tim, háo hức thể hiện mình, cuồn cuộn sống và hết mình để cháy, năm 2005 hứa hẹn vô cùng nhiều ở họ-những SV biết một tư-thế-sinh-viên. Theo Sinh Viên Việt Nam