Cuộc sống tôi cứ lặng lẽ trôi,vui hay buồn,...nó cứ như thế cho đến khi sóng gió tràn vào trái tim toi,đau,hụt hẫng,nghi ngại. Giờ cảm giác duy nhất tôi cảm nhận chỉ là sự chênh vênh!! Muốn được nói chuyện,được giãi bày nhưng không biết bắt đầu từ đâu....
Bạn muốn giúp tôi nhưng nhìn cái mặt biểu cảm bạn chọn làm tôi thấy bạn chẳng có ý định nghiêm túc chút nào.
Cố lên b nhé. Mỗi người có những nỗi buồn của riêng mình chỉ người trong cuộc mới hiểu đk nếu b cần 1 người để sẻ chia cho nhẹ lòng thì có thể zalo vào số của mình 0947023320. Chưa chắc mình có thể giúp đk bạn nhiều hay cho bạn lời khuyên hữu ích nh mính có thể lắng nghe bạn giãi bày. Có thể khi nói ra những phiền muộn b sẽ thấy oknr hơn.
Đã là người thì ai cũng có niềm vui và nỗi đau ,nỗi buồn riêng. Tôi biết những gì đã xảy ra thì nó cũng đã xảy ra,than vãn hay đau buồn cũng chẳng làm thay đổi được gì hết. Chỉ là sau chuyện đó toi thấy lòng mình chênh vênh quá,dường như không tìm được phương hướng cho đời mình có ý nghĩa hơn. Tôi cũng không có ý định kể lại những gì đã là quá khứ,tôi chỉ mong ở hiện tại này có thêm người bạn để nói chuyện,để thấy bớt nặng lòng hơn thôi bạn à.
Vì nhiều lý do nên tôi đã dừng lại các trang mạng xã hội không dùng nữa,tôi chỉ lên diễn đàn này thôi bạn à.
chẳng biết mọi ngừoi nghĩ thế nào, mình thì mỗi khi thấy khó khăn điều gì mình lại tự nhủ là khó khăn rồi cũng sẽ qua. Mất cái này sẽ được cái kia và còn 1 điều nữa là ngoài xã hội vẫn còn rất nhiều người còn " khổ" hơn cả mình. Vậy thế nên rồi cũng sẽ qua hết thôi. cố lên bạn!!!
Đâu có ẩn đâu, vẫn hiện mà, nhưng dạo này chả ai vào chém gió cả, chả nhẽ lại chỉ có vc anh vào người tung người hứng
Bạn nói đúng,cái gì có thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả thì chẳng có gì là ghê gớm cả. Tôi đã buồn,đau...nhưng cũng đã vượt qua được nó rồi,cái còn lại chăng chỉ là sự hụt hẫng,giống như dấu vết của một cái đinh đóng vào gỗ vậy,dù đã nỗ lực để nhổ cái đinh ra,nhưng cái vết của nó thì còn nằm đó mãi,đau lắm bạn à,chẳng thể nào xoá được.