Nhìn vào các chương trình hoạt động tổ chức thường xuyên trong năm như ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6 hay rằm Trung Thu, có thể thấy người tổ chức ít nhiều đã dành thời gian, tâm huyết vào việc tổ chức các tiết mục văn nghệ, trò chơi để thu hút, khuyến khích các em tham gia. Nếu ở thành phố, công viên, cung văn hóa, nhà hát, phòng triển lãm... được lựa chọn làm địa điểm để tổ chức các hoạt động thì về vùng nông thôn, chúng ta có thể bắt gặp các buổi giao lưu văn nghệ diễn ra tại nhà văn hóa xã, trước sân đình hay trên bãi đất rộng. Ngày Quốc tế thiếu nhi, một số địa phương kết hợp tổ chức lễ tặng quà, phát phần thưởng cho học sinh đạt kết quả cao trong năm học vừa qua. Còn với rằm Trung Thu, ông bà, cô bác thường tặng cho thiếu nhi những món quà nhỏ để chúc các em vào năm học mới có nhiều thành tích cao hơn nữa. Tuy thế, đối với hoạt động không thường xuyên, thì chúng ta đang gặp nhiều khó khăn chưa được giải quyết. Trước tiên là địa điểm vui chơi, giải trí. Vào những ngày đã có lịch tổ chức chương trình Trung Thu hay ngày 1-6, công viên hoặc nhà văn hóa địa phương mới được người có trách nhiệm quan tâm trông nom. Còn ngày thường, khi bước vào những điểm vui chơi công cộng như vậy, hiện tượng đập vào mắt các em là hình ảnh các đôi nam nữ hẹn hò, gặp gỡ. Có người trong số họ thoải mái bày tỏ tình cảm riêng tư mà không bận tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của con trẻ. Rồi buổi tối, khu vực ven hồ, sân nhà văn hóa trở thành sân tập cầu lông, sân bóng chuyền, sân tập thể dục thẩm mỹ dành cho các bà các cô đang khao khát giảm cân. Vỉa hè, đường ven hồ trở thành nơi giao lưu của người lớn, còn đâu chỗ vui chơi cho trẻ em. Chỉ ở thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng... mới có cung văn hóa, nhà văn hóa cho thiếu nhi. Ở các địa phương khác, các em sống trong sự thiếu thốn địa điểm vui chơi phù hợp với lứa tuổi của mình. Cùng với khó khăn về địa điểm, chúng ta đang thiếu cả những trò chơi mang tính cộng đồng dành cho thiếu nhi. Ngày trước, vào những dịp lễ hội, tùy từng vùng miền, có trò chơi dân gian để người dân cùng tham gia. Nay, các trò chơi đó đã mai một, tại các đô thị, khu tập trung đông dân cư, trẻ em nhiều khi rơi vào tình trạng không biết chơi trò gì. Các trò chơi quen thuộc như đá bóng, đá cầu, nhảy dây... lại cần đến một khoảng trống rộng rãi, không gây ảnh hưởng đến người chung quanh. Nhà cửa san sát nhau, xe đỗ tùy tiện ngay giữa lối đi vào nhiều dãy nhà, chưa kể đến một số cửa hàng còn tận dụng vỉa hè, mảnh đất trống làm nơi buôn bán... Ngay trong những dịp Trung Thu hay ngày 1-6, trừ mấy tiết mục văn nghệ, vài bài phát biểu động viên, khen thưởng các cháu có thành tích học tập tốt, hầu như không có thêm bất kỳ trò chơi nào khác. Sự nghèo nàn về ý tưởng của những người đứng ra tổ chức các chương trình đó cứ thế nối tiếp nhau, khiến các em vẫn lặp đi lặp lại những bài hát cũ, những trò chơi cũ. Và như thế, ngoài việc học tập, hiện tại nhiều trẻ em đang lớn lên trong sự nhàm chán của các hoạt động xã hội - văn hóa dành cho các em. Đã đến lúc các nhà quản lý, các bậc cha mẹ, các thầy giáo, cô giáo nên nhìn nhận lại tình trạng này để rút ra bài học kinh nghiệm, dành nhiều thời gian và sự quan tâm đúng mực nhằm tạo nên không gian vui chơi, giải trí cho thiếu nhi.