em lấy anh khi còn quá trẻ,19t ngỡ ngàng mang cái bụng về làm dâu.sau 4 năm yêu nhau.anh là mối tình đầu.là niềm hy vọng cuộc sống của em,thế nhưng đến giờ phút này,khi chỉ còn mấy tiếng nữa là em lại dậy,chiến đấu với công việc và học tập thì lại thấy lòng mình tổn thương đến vậy.Em yêu anh,lấy anh khi nhà anh nghèo.mưa dột lênh láng nước,khi em rất sợ về nhà chồng có ông bố chồng say sưa tối ngày,có mẹ chồng tuy thương em(giúp đỡ em trong việc nhà,để em đi làm)nhưng lại hay chơi lô đề,lúc nào cũng cần tiền.Em sinh cún,em tưởng tình yêu của anh sẽ dành cho em nhiều hơn nhưng hóa ra đó là thời điểm anh lao vào ăn chơi,con ốm chỉ có mình em,em sinh con ra xấu rồi,béo rồi,lên tận 70kg,mà chỉ cao m6,anh lại cặp bồ ở ngoài,nợ nần của anh em cũng vay tiền rồi 2 vợ chồng trả dần.Em lại aỏ tưởng rằng anh thay đổi,nhất định sẽ giống các cụ bảo"gái có công thì chồng chẳng phụ"..em tin thế..em luôn tâm niệm 1 điều rằng ..mình phải cố gắng...cún nhà mình đã được hơn 3t..con nó yêu anh rất nhiều...Anh lại nợ thêm lần nữa.lần này là 150tr..em chịu không nổi..em cứ phải cứng rắn tiết kiệm chi tiêu..tiền anh không đưa.Em mới 23t.thế mà sao cảm thấy cuộc sông thật đáng sợ...lúc nao cũng là sự lừa dối..em và anh hình như không còn tiếng nói chung...cả nhà cũng làm em mệt mỏi...em đã xin bố mẹ cho về nhà ngoại,cún đi theo cứ khóc bố ơi...em về mà lòng cứ nhớ anh da diết,lúc nào cũng kìm chế bản thân gọi đt cho anh,lúc nào cũng mong chờ 1 tin nhắn..ko có...1 tháng trôi qua,bỗng 1 ngày em nhận được tin anh bị bệnh đái mủ do quan hệ linh tinh.và anh đang cặp với 1 cô gái hàng bia ôm ở phố vọng,đã được 3 tháng rồi ,hóa ra khi anh đi hát hò ở quán đó,anh rút 2ook ra cho cô ta,nhẹ nhàng,sáng hôm sau em xin anh 50k đi học vì hôm đó em hết tiền,anh cáu lên với em..em thấy lòng mình chơi vơi..khi mình cãi nhau,..anh chạy ngay đến bên người ta..em đâu nghĩ anh là người như thế,anh thay đổi đến không ngờ.CHuyện này khiên em đau lòng hơn Em còn biết được rằng 1 năm trước anh ngủ với người bạn gái thân của em..em cứ ngu ngơ..đối xử thật tốt với cô ấy...đưa con cô ấy đi chơi..cùng 1 ngày em biết 2 chuyện...em không khóc...em không khóc được...4 ngày sau,em thấy mình điên loạn..em muốn trả thù..em muốn rời xa anh..em muốn cô ấy và tất cả những ai làm em và con bị tổn thương sẽ phải chịu hậu quả...nhưng rốt cục,em không làm được..em sợ mình làm người khác bị đau,chắc gì em đã vui...em lại bỏ qua..ai cũng bảo em ngu..em đau khổ và không làm sao đối mặt được với chính em.không gặp anh thì nhớ,nhưng gặp anh rồi,những hình ảnh anh quấn quýt bên người khác làm em co mình lại..em uống thuốc ngủ tự tử.khi đó em gọi anh nhưng anh vẫn đang mải chơi cờ bạc,anh không đến,cái cảm giác mình cần gì nhất trước khi chết mới đáng sợ làm sao,em thây mình và anh đón cún đi học về,em thấy đấy là hạnh phúc/.anh xin em về với anh...em đồng ý..chỉ là chưa về nhà anh thôi...anh baỏ em bán xe đi,uh bán xe.,cho anh làm lại từ đầu,bà ngoại cún cũng bảo,cho anh 1 cơ hội.E tha thứ nhưng sao cảm thấy lòng tin là 1 cái gì đó mong manh..lại sợ bị như thế này..bao giờ em mới hết đau khổ và mới quên được chuyện này..em rất sợ và luôn thấy mình cô đơn..anh biết không
Ðề: đâu là lối thoát Chào em! Thật lòng chia sẻ cùng em, mới 23t mà em chịu nhiều nỗi khổ, mà lại là từ chồng mình Em lấy nhau mới được 4 năm - đây là thời kỳ hạnh phúc nhất của hôn nhân -> nhưng thực tế thì thế nào? Cần phải tỉnh táo e ạ, đành rằng là vợ thì chịu thiệt thòi, hy sinh... nhưng với 1 người như chồng em thì có vẻ như e càng cố gắng thì càng vô ích thôi Chị nghĩ, trước hết e hãy nchuyện thẳng thắn với chồng: hãy sống xa nhau 1 thời gian để họ tự nhìn lại mình, nếu người ta thấy em & con là quan trọng với mình thì người ta sẽ tìm được hướng giải quyết thỏa đáng; còn nếu k thì e hãy chấp nhận đau 1 lần rồi thôi, đừng để nỗi đau ấy kéo suốt cuộc đời. Thứ 2 là: k thể trả nợ đậy cho chồng kiểu đó đc, k có nghĩa gì đâu, bởi họ k quý trọng đồng tiền của em, mà coi đó là nghĩa vụ cuả em; tiền đó để lo cho cuộc sống của 2 mẹ con em, em ạ. Nếu như làm ăn, kdoanh thua lỗ thì đã đành, còn bản chất cờ bạc, gái gú thì k thể. Ai lấy chồng cũng muốn gắn bó gđ mãi mãi, nhưng có trường hợp lại k được như ý, âu cũng gắng vượt qua vì tương lai tươi sáng hơn. Em còn quá trẻ, đừng vì 1 lý do nào đó ( ngại với bên ngoài - bạn bè, hàng xóm, nội ngoại 2 bên...) mà làm khổ mình, con mình em ạ. Chúc em quyết định sáng suốt & sớm qua khỏi giai đoạn này
Ðề: đâu là lối thoát Chào em Đọc tâm sự của em mà sao thấy thương em thế, thương cho một phụ nữ mới 23 tuổi mà đã phải chịu nhiều sóng gió. Nhưng chị cũng rất trách em, thứ nhất đó là hành động tự tự của em, mình có thể sống suốt đời với chồng chứ không phải là bố, mẹ- người đã sinh ra mình hay con - người mình đã nâng niu, dày công chăm sóc. Nhưng khi mình mất đi thì ai là người đau lòng và khổ nhất. Em đừng bao giờ trốn tránh cuộc sống bằng cách giã từ nó. Cái đáng trách thứ 2 là em chưa đủ dũng cảm để từ bỏ cái mà đã đem lại đau khổ cho em. Trong cuộc sống mình phải cân nhắc xem cái gì đáng giá và cái gì bớt đáng giá hơn để lựa chọn em ạ. Em yêu chồng, không muốn cho con phải chịu cảnh bố mẹ chia tay nhưng em sống với chồng, chồng không đem lại hạnh phúc, con em không được hưởng tình yêu thương của bố nó mà lại hàng ngày chứng kiến cảnh bố mẹ như vậy. Thế thì mục đích của em níu kéo hôn nhân là gì. Chị cũng chỉ là người phụ nữ bình thường, có may mắn hơn em là được chồng yêu thương(có thể chỉ là bề ngoài), biết chăm sóc vợ con, chị khuyên em hãy cân nhắc thật kỹ và quyết định sớm để bớt đi những ngày khổ ải em ạ. Chúc em thật cứng rắn.