Trong chương trình nâng cao của khóa " Tôi tài giỏi , bạn cũng thế " mà học sinh của mình tham gia về kể lại cho mình nghe , thấy có hoạt động : mỗi con phải đi qua một cái ghế băng nhỏ , các thầy cô đứng bên dưới quật vào chân , các con khiến con nào cũng để lại nhiều vết lằn ... Nhưng các con nhất định phải vượt qua cho kì được. Mình hiểu rằng hoạt động đó nhằm rèn cho các con sự can đảm, gan dạ , quyết tâm vượt khó khăn. Nhưng với các cậu ấm cô chiêu của gia đình rất khá giả , quan tâm mới có khả năng cho con theo những khóa như vậy thì chỉ một lần hoạt động đó có thấm vào đâu vì chúng lại trở về trong nhung lụa mỗi ngày. Con gái mình đã 12 tuổi , nó ngày một trở nên cầu kì, khó tính kiểu tiểu thư một cách thái quá với tất cả mọi đồ dùng đều rất nhiều. Mình thấy nó ngày càng đam mê chuyện hưởng thụ , sưu tầm ,sở hữu các đồ vật , và thật khó yêu cầu nó thực hiện nghĩa vụ tham gia việc nhà mà nó chỉ làm tùy hứng , mẹ phải luôn nhắc nhở , hò hét rất mệt. Mình cảm thấy thật bất ổn về tình hình phát triển nhân cách của con. Tuy là giáo viên mà mình thấy cũng không dễ điều chỉnh được sự ương bướng của nó. Và mình trông thấy gốc rễ của vẫn đề là vì con đang được ở vào một hoàn cảnh thuận lợi nên con mới cứ ỷ lại như vậy. Bất lực với con , mình đã quyết định thay đổi hoàn cảnh sống để đưa con vào điều kiện mà nó bắt buộc phải cố gắng , thích nghi , trưởng thành. Mẹ con mình đi thuê một cửa hàng để vừa ở và kinh doanh thêm. Ban đầu con phản ứng dữ dội điều kiện trật trội , khó khăn vất vả mới, tìm cách lảng tránh trách nhiệm , bằng cách sang nhà bố hoặc nhà bà ngoại. Thế nhưng mình vẫn yêu cầu con phải về tham gia vào công việc mới của gia đình. Tuy bị ép buộc , nhưng khi con trông thấy mình dần thu xếp ổn thỏa được mọi việc, và nó thấy cái thú vị của công việc mới cũng rất là phù hợp với khả năng của nó có thể tham gia giúp mẹ. Thế là từ chỗ bị ép buộc , nó đã vui vẻ hàng ngày chủ động , tự nguyện phối hợp với mẹ để quán xuyến việc nhà , chợ búa cơm nước và trông hàng ,bán hàng, dọn hàng cùng mẹ , nhưng con vẫn luôn tự giác cố gắng hoàn thành bài học mỗi ngày. Con không còn khó tính, cầu toàn , cảnh vẻ kiểu tiểu thư như trước , con khiêm nhường hơn hẳn trước mọi người và bạn bè , con không giám đòi hỏi vì con đã đích mục sở thị rằng để kiếm ra tiền không dễ dàng gì , nên con ít đòi hỏi , ít tiêu xài hơn. Nhưng điều mà mình mừng nhất là thầy cô nào của con gặp mình cũng khen ngay rằng năm nay con tích cực nhiệt tình chủ động , nhanh nhẹn và tập trung học tập hơn hẳn , không mơ màng như trước. Ngày 8/9 con dạy từ 4 giờ để cùng mẹ đi Hội chợ trung thu của diễn đàn Làm Cha Mẹ cùng cô Liên Thăng Long ở gian 80A shop Kiên Còi. Mình phải đi đi , về về dạy ba ca và bán hàng ở nhà nữa nên con ( một đứa bé gần 12 tuổi) đã thay mình trông nom , cai quản từ sáng đến tối cùng với cô nhân viên.Mặc dù mưa gió, con vẫn vui vẻ , lạc quan chứ không còn bẳn gắt , cáu kỉnh như hồi đầu năm. Con chủ động xử lý xếp dọn giải quyết hậu quả của cơn mưa làm đống hàng hóa ướt hết. Mình thực sự cảm thấy vui với Hội Chợ chủ yếu là vì thấy con đã thực sự tiến bộ và trưởng thành đúng như điều mình mong muốn khi quyết định kinh doanh thêm. Và dù lợi nhuận chưa đáng kể, nhưng chắc chắn là mình đã đạt mục đích rèn con lao động , sống có trách nhiệm , và biết thích nghi với hoàn cảnh , biết vượt qua khó khăn đối mặt với những vấ đề gặp phải trong cuộc sống mà giải quyết một cách vững vàng , bình tĩnh. Từ khi con rất nhỏ , mình luôn thả cho con được tự do hoạt động hết khả năng nên nhiều người kêu ca mình không quản con . Nhưng vì mình đọc được câu : " Mỗi đứa trẻ đều là một thiên tài nhưng bị kìm hãm quá mức trong sáu năm đầu..." .Mình suy ngẫm về sự lớn lên của trẻ con nông thôn , trẻ con ngày xưa , trẻ con có đông anh chị em và gia đình khó khăn , có hoàn cảnh... Mình thấy những khuôn mẫu cầu kì về dạy con của những nhà có điều kiện đều không phải là khuôn thước , chuẩn mực vì bọn trẻ thiếu thốn có hoàn cảnh vẫn lớn lên với một sức sống mãnh liệt hơn nếu có được sự quân tâm định hướng điều chỉnh ở mức độ phù hợp. Thế nên mình đã thả cho các con tung tăng hoạt động. Ví dụ bé không hề bị cấm cầm dao kéo từ nhỏ , nhưng cả hai bé nhà mình chẳng hề đứt tay bao giờ mà ngược lại ,lúc 2,5 tuổi bé có thể cắt mấy gói sữa đậu nành đổ ra cốc mà chả rớt giọt nào... Còn bây giờ 12 tuổi con đã chợ búa cơm nước quán xuyến toàn bộ việc nhà thuần thục , nấu ăn ngon , trình bày đẹp như người lớn... Mình đã từng bị nhiều người ý kiến rằng cách dạy con của mình không giống mọi người và cả cách dạy toán của mình cũng rất khác người ... Nhưng rồi qua thời gian , "sản phẩm" của mình đã khẳng định bằng những kết quả không thể phủ nhận. Vì vậy mình chia sẻ để các bố mẹ của các bé tham khảo nhé.