Câu chuyện em kể dưới đây có thật 100%, em cũng không hiểu mình đưa bài này lên mục Giáo dục con có đúng không? nhưng thôi, xin được phép bắt đầu kiểu dạy con mà em chứng kiến 1.Gia đình có 5 người, giờ ăn cơm bố dọn 1 mâm cơm ra ăn riêng, đầy đủ thịt cá...Vợ và con ăn những đồ ăn bên ngoài. Ông bố chén tì tì, các con dù bé dù lớn cũng cấm có bén mảng đến thức ăn của bố. Chỉ khi nào bố gắp cho mới được ăn và phải nói to và rõ ràng: Con xin bố ạ! 2.Con làm sai, mẹ bắt xin lỗi ( thì cũng chấp nhận được) nhưng sau đó là bắt con tự tay tát vào má cho tới khi mẹ bảo thôi mới được ngừng. Trời ạ! :-( 3.Thằng bé khoảng 2 tuổi đang cầm gói bim bim, mẹ nó tự đưng giật phắt lấy của nó, làm thằng bé khóc ré lên. Mẹ nó bảo nó: Con xin mẹ đi! Thằng nhỏ khóc ầm ĩ lên vì đang thích món ăn ấy quá. Mẹ nó quát nó không được liền thẳng tay vỗ vào mông nó mấy cái và mắng: Đồ mất dạy, bảo xin mẹ không xin còn khóc cái gì? Không hiểu những kiểu dạy con kia là kiểu gì thế hả các mẹ? Thật không thể hiểu nổi.
Những câu chuyện tương tự như thế này có thể bắt gặp hằng ngày, từ những bà mẹ trí thức cho tới những người không được học hành đến nơi đến chốn. Nhưng điều mình nghĩ là đáng lên án và bức xúc nhất đấy là đánh con như kẻ thù. Thực sự là có nhiều bà mẹ, không hiểu tình yêu con của họ đến đâu nhưng chỉ cần đứa trẻ mắc lỗi là có thể nổi cơn điên, đánh con không nương tay. Mình từng chứng kiến 1 bà mẹ trẻ làm việc trong ngân hàng(tức là có trình độ nhé) đánh con bằng tất cả sức lực của mình, vào bất cứ chỗ nào trên người cậu bé 2 tuổi chỉ vì cậu bé chơi quả bóng và trót để bóng rơi vào mâm cơm mẹ vừa dọn ra. Những người chứng kiến đều bênh vực cậu bé nhưng bà mẹ "gân cổ chày, co cổ ngỗng" khẳng định phải dạy như thế không thì nó hư mà cũng tại "thằng này cũng bướng lắm, thân lừa ưa nặng" Phải ở nước ngoài thì nàng này tù mọt gông mất, không thể thương nổi.
Bất cứ một xã hội nào, cũng có những bậc cha mẹ lạ đời như vậy, coi con như một tài sản riêng của mình, hay coi con như một cái túi để trút vào đó những ức chế mà mình đã hứng phải.v.v. Thế nhưng, ta không thể chỉ chê trách họ, vì họ là những người "không được giáo dục về nhân cách" - mà phải nghĩ đến cái hệ thống "bảo vệ trẻ em" của cái xã hội đó - Một đất nước mà lúc nào cũng tự hào là "văn minh và tiến bộ" - một đất nước có đầy đủ các luật lệ, cơ quan ban ngành đoàn thể để bảo vệ trẻ em - mà để những thảm cảnh ấy diễn ra hàng ngày, ở khắp nơi từ thành thị đến thôn quê - thì những người có thẩm quyền trong lĩnh vực này phải được gọi là gì ?