Cần giúp: Dạy Con Như Thế Nào Là Tốt?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Thuylien12, 25/12/2015.

Tags:
  1. Thuylien12

    Thuylien12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/12/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Các ông bố, bà mẹ Việt Nam mình hay nuông chiều con, làm giúp con tất cả các việc, không cho con làm gì cả, vì sợ con khổ, con cực. Theo mình đây là cách làm rất phản khoa học. Có cha mẹ nào có thể làm giúp các phần việc cho con cả đời, có thể nuôi con cả đời. Rồi sẽ đến một ngày bạn mất đi, con bạn cũng phải tự lập, tự kiếm sống và sống cuộc sống của mình, cũng như chăm lo cho gia đình và những đứa con. Vậy, giờ tại sao bạn không tập cho con cuộc sống tự lập, để không phải khó khăn, bỡ ngỡ khi thoát khỏi vòng tay cha mẹ.

    Từ chính kinh nghiệm bản thân mình, mình được sinh ra trong gia đình khá giả, ba mẹ rất thương yêu, chiều chuộng. Mình từ nhỏ đến lớn được bao bọc rất kỹ càng, tuy ko đến nổi là 1 tiểu thư, mình biết làm các công việc nhà, nấu ăn, nhưng không biết cách giải quyết các vấn đề. Đụng đến việc gì cũng hỏi bố mẹ, ko biết làm thế nào, dựa dẫm vào bố mẹ. Khi đến tuổi cắp sách vào Sài Gòn học, chỉ 1 mình, đúng thật, đó là quãng thời gian rất kinh khủng đối với 1 đứa như mình.

    Mình không biết cách cư xử với các bạn cùng phòng trọ, mình ko hòa nhập được với mọi người. Thời gian đầu rất hay cãi nhau với các bạn cùng phòng, gọi về kể lể cha mẹ, và muốn quay về nhà ngay lập tức. Rất may, là bên mình còn có những người thầy, người cô tốt, giúp mình vượt qua được những lúc như thế này.

    Khi nhìn lại, mình thương ba mẹ rất nhiều, ba mẹ mình cũng như bao ba mẹ khác đều thương con nhiều thật nhiều. Và mình tự rút kinh nghiệm rằng, khi mình có con, mình sẽ dạy bé tự lập từ lúc nhỏ, đây mới thực sự là cách để con vững vàng, để con có bản lĩnh và tài năng sau này. Mình cũng có tìm hiểu về cách dạy con của những người nổi tiếng, của người Nhật, dạy bé tự lập là 1 điều hoàn toàn khoa học, đã được chứng minh.

    Mình muốn chia sẻ kinh nghiệm của chính bản thân mình, để các ông bố bà mẹ có thể lựa chọn được cách nuôi dạy con tốt nhất của riêng mình. Hiện nay có rất nhiều sách, nhiều bài giảng về cách dạy con tự lập của rất nhiều người nổi tiếng như cô Ái Liên chẳng hạn, các bố mẹ có thể đọc thêm để áp dụng đúng cách đối với bé nhà mình.

    Đôi dòng chia sẻ, rất mong nhận thêm được nhiều kinh nghiệm từ các mẹ, các bố đã có nhiều kinh nghiệm dạy con. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thuylien12
    Đang tải...


  2. Kimo

    Kimo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/1/2014
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ hầu như ai cũng muốn con tự lập cả, nhưng để làm được việc đó cũng không dễ vì nhiều người chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lắm người đọc cách dạy con của người Nhật: họ dạy con từ khi còn bé tý, đến khi các bố mẹ đọc thì con lớn tướng rồi, lúc đó để bắt con theo một nề nếp mới mà bố mẹ đọc được từ đâu đó không hề là chuyện dễ dàng, thậm chí còn gây xung đột cho bố mẹ và con.
    Như bản thân gia đình mình, mình khoe tý: các con hiện nay tuy cũng còn bé (cháu lớn 7 tuổi, cháu thứ 2 mới 4 tuổi) nhưng cũng đã thay nhau buổi tối người thì rửa bát người thì quét và lau nhà sau bữa cơm, đi học về thì hai anh em tắm cho nhau, trước khi đi ngủ thì dẫn nhau đi đánh răng, cuối tuần thì lau dọn toàn bộ nhà cửa, thỉnh thoảng đi tưới cây, nấu cơm phụ bố mẹ. Riêng việc học hành thì khi có bài, anh lớn tự giác làm ngay ở trường, khi nào về nhà chủ yếu bố mẹ chỉ kiểm tra xem còn có gì sai thì hướng dẫn con rồi cho con tự làm để sửa lại. Không biết với mọi người thì thấy thế nào, chứ với hai vợ chồng mình thì các con như vậy là rất nề nếp rồi. Tuy nhiên đấy là thành quả, chứ quá trình để đạt được điều đó thì thực sự không hề dễ dàng và có lẽ cũng mang cả yếu tố may mắn nữa.
    Đến bây giờ, mình có thể thấy rằng để hướng con đến một hình mẫu, tính cách nào đó thì sự tác động của bố mẹ là cực kỳ lớn. Hi, mai mình chia xẻ tiếp.
     
  3. Thuylien12

    Thuylien12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/12/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ôi, đọc chia sẻ của bạn mình ngưỡng mộ lắm, 2 bé quá nề nếp, còn nhỏ mà đã tự lập và còn phụ giúp ba mẹ. Mong được chị chia sẻ nhiều hơn về cách dạy 2 bé, để mình có thể học hỏi thêm
     
  4. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,672
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Mình cũng đau đầu về cách dạy con đây, hơn 3 tuổi mà nhõng nhẽo lắm, mà đánh con thì ko đành
     
  5. Thuylien12

    Thuylien12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/12/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Em thấy hình như đa số nhà nào cũng gặp trường hợp vầy, ko biết mọi người có kinh nghiệm gì dạy con khắc phục ko, cho mình xin chút ý kiến với nhé.
     
  6. nhjmkutes

    nhjmkutes Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Cổ Võ Sự Tự Lập (2)
    § Lm Lê Văn Quảng

    Cô bé Lệ Hoa 3 tuổi đang chơi ở chân mẹ trong khi bà mẹ đang ũi đồ.

    “Mẹ, con muốn mẹ đừng ũi đồ nữa.”
    “Cưng ơi, mẹ chỉ còn hai cái nữa là xong và bấy giờ sẽ rảnh rỗi.”
    “Nhưng con muốn đi vệ sinh” cô bé lè nhè.
    “Con có thể tự đi”, bà mẹ trả lời cách nhẹ nhàng.
    “Không, con không thể. Mẹ ơi, con muốn mẹ đi với con.”
    “Mẹ xin lỗi, mẹ đang ủi đồ.”
    “Nhưng con không thể đi một mình con.”

    Bà mẹ cười với đứa con gái mà không nói gì. Cô bé lăn lộn người trên sàn nhà giận dữ. Một lúc sau đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh một mình.

    Bà mẹ đã được hướng dẫn ở “câu lạc bộ hướng dẫn con trẻ”. Cô bé Lệ Hoa là đứa con một nên được bà mẹ chăm sóc tử tế. Bà mẹ đang giải thoát bà khỏi những đòi hỏi không cần thiết của đứa con bà và để nó tự lập. Kinh nghiệm mới đây đã cho bé Lệ Hoa cảm nghiệm rằng nó không còn có thể đạt được điều nó muốn với một tính khí không tốt như vậy. Khi bà mẹ từ chối việc ngưng ũi đồ theo đòi hỏi của cô bé, cô bé đã cố gắng một cách vô ích như một cách thế để đưa mẹ nó trở về với việc phục vụ cho nó như trước. Bà mẹ yên lặng và nhẹ nhàng từ chối làm cho cô bé điều mà nó có thể tự làm cho nó. Bà cũng từ chối dấy mình vào việc tranh tụng với nó. Cô bé đang học lấy sự tự lập và một cảm giác tự chủ.

    Bà mẹ và cô bé Kim Chi 3 tuổi rưỡi đi vào cầu thang máy của chung cư. Cô bé vói tay lên và bấm vào số 5. Một người ở cùng chung cư cười nói:

    “Chúng ta sẽ ngừng ở hết mọi tầng lầu.”
    “Không, không, cô bé nhấn đúng số.” Bà mẹ bào chữa.
    Người kia hỏi trong sự ngạc nhiên:
    “Cô bé làm đúng hả?”
    “Vâng, cô bé biết.”
    Bé Kim Chi mỉm cười vui vẻ.

    Cô bé còn quá nhỏ nên bà mẹ phải đi với nó ra sân chơi của chung cư. Nhưng bà mẹ đã bắt đầu dạy cho nó sự tự lập bằng cách cho phép nó làm điều nó có thể làm. Cô bé lấy làm hảnh diện trong việc tỏ ra mình lớn đủ để vói tới nút thích hợp. Nó biết rằng nó có thể làm những điều cho nó. Và điều hồi hộp đối với nó là nhận biết rằng nó có thể khiến cầu thang nầy đi và ngừng lại.

    Từ tuổi ấu nhi, con trẻ chúng ta tỏ cho thấy rằng chúng muốn làm nhiều điều cho tự chúng. Đứa trẻ vói lấy cái muổng vì nó muốn tự nó phục vụ nó. Tất cả chúng ta thường cản ngăn những cố gắng của nó để tránh khỏi sự vung vãi lôi thôi bằng cách cản trở và tạo một quan niệm sai lầm về chính nó nơi đứa trẻ. Thật đáng tiếc! Hãy nhớ rằng lau sạch một đứa bé thì dễ hơn là khôi phục sự can đảm đã bị đánh mất. Khi đứa bé tỏ ra ước muốn làm những điều cho nó, chúng ta phải lợi dụng ngay thời cơ để khuyến khích nó làm bất cứ khi nào có thể. Thật vậy, có nhiều cơ hội cho đứa trẻ phục vụ chính nó và người khác hơn là chúng ta thường nghĩ. Nó có thể cần sự giúp đỡ, sự giám sát, sự cổ võ, và huấn luyện. Chúng ta phải cung ứng cho nó những điều đó. Chúng ta không có quyền làm mọi sự cho nó, cũng không được cản ngăn nó đóng góp những điều hữu ích mà nó nóng lòng muốn làm.

    Sự bé nhỏ của con trẻ thì rất thu hút. Thông thường phản ứng của chúng ta là giang tay giúp đứa trẻ khi chúng ta thấy nó có điều gì trở ngại với điều mà nó đang cố gắng làm. Nhưng chúng ta phải xem thử động lực phản ứng tự nhiên đó. Nếu không nhận thức được điều đó, thường chúng ta dễ cho phép chúng ta tiếp tục giúp con trẻ nhiều hơn nó cần thiết vì chúng ta thường có thói quen làm như thế. Con trẻ cảm thấy thích thú khi chúng ta làm cho nó. Chúng cảm thấy có uy quyền khi được phục vụ. Nhưng chúng cũng sung sướng thấy mình có khả năng nếu chúng có cơ hội để giúp đỡ.

    Khi một đứa trẻ lớn lên, khuynh hướng tự nhiên hướng dẫn nó làm nhiều điều cho nó và cho người khác. Tuy nhiên, khuynh hướng nầy có thể bị giết chết bởi sự sợ, sự bảo vệ, và phục vụ của bố mẹ. Trong trường hợp như thế, đứa trẻ mất can đảm và nhanh chóng khám phá giá trị tích cực của khiếm khuyết của nó. Nó cho rằng nó không thể làm những điều ấy cho tự nó, cho rằng nó không thích hợp, và đánh giá thấp về khả năng của nó. Bấy giờ nó cảm thấy thoải mái tìm kiếm sự phục vụ từ người khác. Sự tự lập và tự tin sẽ bị xoi mòn dần.

    Một người bố mẹ biết thức tỉnh có thể tránh được những điều đó bằng cách theo đúng qui luật ngay từ đầu chương nầy. Nó rất đơn giản. Tuy nhiên, sự thực hành xem ra khó khăn khi chúng ta vội vã làm những điều đó hoặc có thói quen tự chúng ta làm những điều đó. Chúng ta có thể không ý thức rằng đứa trẻ đã có khả năng để tự làm điều đó. Hoặc là chúng ta đánh giá thấp khả năng của con trẻ. Chúng ta có khuynh hướng đánh giá thấp khả năng của chúng và tưởng tượng quá đáng sự vô dụng của nó. Chúng ta phải nhạy cảm đối với sự khác biệt tế nhị giữa sự mong đợi quá nhiều về một đứa trẻ để rồi đòi hỏi nhiều quá nơi đứa trẻ và niềm tin vào đứa trẻ, là cái đòi hỏi sự kính trọng.

    Lm Lê Văn Quảng
     
  7. LanguageHN

    LanguageHN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2015
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Híc, mình có đứa cháu trai năm nay học lớp 2, mặt mũi sáng sủa, khôi ngô nhưng mà tính nó hay gắt lên, đánh bao nhiêu lần rồi mà vẫn ko từ bỏ.
     
  8. nhjmkutes

    nhjmkutes Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/7/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Đánh trẻ là bất lực rồi
     
  9. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Dạy trẻ là cả một nghệ thuật đấy ợ, trẻ lớn lên như thế nào một phần cũng do môi trường sống, do những người xung quanh mà trưởng thành thôi.
    Chiều chuộng cũng có, răn đe cũng có, nhưng phải ở mức hợp lý
     
  10. Thuylien12

    Thuylien12 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/12/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn ơi, càng đánh thì càng phản tác dụng đó bạn, mình có đọc được tài liệu ở đâu đó nói về cách dạy con ko cần đòi roi, hình như có tựa đề là Rèn luyện con giải quyết vấn đề. à, của thạc sỹ Ái Liên thì phải, mình ko chắc lắm, bạn lên mạng tìm hiểu xem sao nhen, cô này cũng nổi tiếng nên mình nghĩ bạn sẽ dễ tìm thấy, mình ko dám đưa link vì sợ mod nghĩ là quảng cáo.
     
  11. sieunhanxanh123

    sieunhanxanh123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/1/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    dạy trẻ phải biết các hiểu tâm lí trẻ,không để trẻ lạc lõng và tổn thương
     
  12. ngoinhahanhphu

    ngoinhahanhphu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2014
    Bài viết:
    4,499
    Đã được thích:
    1,145
    Điểm thành tích:
    823
    thường thì truyền thông được thường xuyên với con cái là cách tốt nhất để biết được con mình gặp phải chuyện gì, đang suy nghĩ gì và muốn làm gì các mẹ nhỉ :)
     

Chia sẻ trang này