Dạy con sống độc lập

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi HNbinhyen, 30/10/2009.

  1. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi thấy bên các nước phát triển trẻ em có vật chất đầy đủ nhưng rất tự lập và bô mẹ có cuộc sống riêng, còn VN, đặc biệt tại các thành phố lớn thì trẻ con đầy đủ vật chất kèm theo sống dụa dẫm, ích kỷ và bố mẹ mất quá nhiều thời gian và cuộc sống riêng của mình vì con- tất nhiên không phải tất cả mà là phần lớn. Từ suy nghĩ đó tôi muốn chia sẻ cũng các ACE suy nghĩ về thói sống dựa dẫm.

    Tại sao con cái chúng ta sống dựa dẫm nhiều vào cha mẹ? liệu khi chúng lớn lên thì thói quen đó có thay đổi hay không, có lẽ có rất nhiều câu trả lời
    - Việc dựa dẫm lặp đi lặp lại như vậy trở thành một thói quen mà chúng không hề ý thức, đến khi thói quen đó bị thay đổi, cảm xúc tốt thường ngày không còn nữa, chúng liền rơi vào tình trạng nghiện cảm xúc

    - rồi do nhút nhát, ngay cả những khó khăn bế tắc trong lòng cũng không dám đối đầu, luôn tìm cách giải tỏa cơn cảm xúc xấu để mong đón nhận một lời khuyên, một thái độ an ủi vỗ về một câu nói bênh vực…

    - Rồi? có lẽ 101 lý do để con cái chúng ta dựa dẫm vào ta, khi còn nhỏ đã vậy, lúc lớn mới thật đau lòng. Tôi đã từng chứng kiến những đứa con ăn tiêu hoang phí bằng đồng tiền của cha mẹ chúng đổ mồ hôi, và cằn nhằn tức giận thậm chí láo lếu với bố mẹ khi không được thỏa mãn.

    Chúng ta có lỗi hay không khi con cái quen dựa dẫm? ai làm cha mẹ cũng mong con tốt nhưng làm thế nào thì khó thật, nhất là trong thời buổi này.

    Đôi lời chia sẻ cùng ACE mà tôi tham khảo từ tập san TẦM NHÌN [/QUOTE]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi HNbinhyen
    Đang tải...


  2. bố con nít

    bố con nít Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/11/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    em thấy vấn đề này đang là cái u nhọt trong đầu rất nhiều bậc cha mẹ. em cũng là ông bố khi đang còn ít tuổi vấn đề dậy dỗ con nhiều lúc em phát điên. Có lẽ Đạo phạt đang là hướng đẫn đường cho mọi người đi đúng và có cách đỉ cho con cái chúng ta. cảm ơn chị đã chia sẻ và cho tôi biết địa chỉ của Tập san Tầm Nhìn.
     
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,786
    Điểm thành tích:
    863
    Trẻ em chưa có khả năng tự nuôi bản thân, chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, chưa có nhiều kỹ năng để ứng phó với những tác động - Nếu không dựa dẫm vào bố mẹ thì phải dựa vào đâu ?
    Chúng ta nên biết, việc hướng dẫn cho các em có sự tự tin, có khả năng tư duy độc lập đâu phải là điều đơn giản - Các ông bố bà mẹ ở các nước Tây Phương cũng phải "học làm cha mẹ" đủ kiểu mới biết những biện pháp giúp con ( và cũng không thiếu những cha mẹ tệ hại ở Tây Phương đâu ) - nếu nói hơn, thì họ chỉ hơn chúng ta ở chỗ là họ có một hệ thống giáo dục tiến bộ và khoa học, cùng những quan điểm về nhận thức của xã hội đã hỗ trợ cho họ một cách hiệu quả và hợp lý - còn ở ta thì cứ phải dò dẫm đi trong một xã hội " Thập diện mai phục" đầy dẫy những bất công và tệ nạn trong giáo dục.
    Nhưng điều đó không phải là vấn đề, nếu chúng ta biết cách giúp con có khả năng làm việc ngay từ những việc nhỏ trong gia đình và hướng dẫn cho các em những kỹ năng từ những điều đơn giản nhất.

    Còn thái độ sống dựa dẫm thì đó là một tính cách của một số trẻ và cả người lớn bất kể là Tây phương hay Việt Nam và điều này sẽ luôn tồn tại - Chỉ có điều, do suy nghĩ của nhiều bậc cha mẹ ở VN, cho rằng con cái là "vật sở hữu" của mình - ( vì vậy mới có quan điểm : Con của tôi, tôi có quyền đánh đập, có quyền nuông chiều, có quyền gả bán ...) nên đã tạo điều kiện cho tính cách này phát triển dễ dàng hơn thôi - Đến khi bước ra ngoài xã hội, thì những cơ chế phi lý, bất nhân ( chạy chọt, cửa quyền, phe cánh....) lại càng làm cho sự dựa dẫm được "nâng lên một tầm cao mới" mà trở thành một cái quan niệm sống phổ biến, đã khiến cho việc giáo dục sự tự chủ cho trẻ em trở nên một điều có vẻ như là không tưởng hoặc hết sức khó khăn.

    Còn việc quan tâm, chăm sóc, cung cấp cho con cái những điều kiện về vật chất và tinh thần để phát triển vẫn là một bổn phận cần thiết của bố mẹ. Chỉ có điều là chúng ta nên cung cấp cho trẻ những cái mà trẻ cần, chứ không cho trẻ cái mà chúng ta có. Vấn đề là ở chỗ, chúng ta phải biết trẻ cần cái gì ?
    Chúng ta có thể tìm kiếm các thông tin và kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau, từ trong các triết lý của tôn giáo, qua sách vở, qua các kênh truyền thông và nhất là qua các lớp học làm cha mẹ ( đã bắt đầu phát triển nhanh chóng ở VN ) - Điều quan trọng là trong cái rừng thông tin ấy, chúng ta phải biết chọn lọc ra, nhận ra cái gì cần thiết cho mình nhất - phù hợp với điều kiện và vai trò của mình.

    Hơn nữa, chúng ta cũng cần phải tự "nâng cấp" về cách nghĩ, cách làm và tập đối diện với những thách thức trong vai trò làm cha mẹ. Từ đó, mới có thể giúp cho con có những suy nghĩ và nhận thức độc lập mà không phải chạy theo bất cứ một phong trào nào, lệ thuộc vào bất cứ một ý thức hệ nào.
     
  4. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Bác Lê Khanh ạ, em nói trẻ em nước ngoài sống độc lập và ít dựa dẫm vào cha mẹ, không có ý là tất cả trẻ em VN đều dựa dẫm và tất cả trẻ em nước ngoài đều độc lập, ở đâu cũng có ngừoi nọ ngừoi kia, Tuy nhiên việc trẻ em ở 1 số thành phố lớn hiện nay của VN đang được chăm sóc bởi rất nhiều các ông bố bà mẹ mới giàu lên, mới được tiếp xúc với văn minh(nước mình mới thoát nghèo mà) cho nên có tiền và muốn cho con những điều kiện tốt nhất, suy nghĩ đó rất đúng và tích cực tuy nhiên cho trẻ con điều kiện và định hướng cuộc sống thì tốt hơn là cho chúng ỷ lại, sống dựa vào cha mẹ. Với những trẻ còn nhỏ, phụ thuộc vào cha mẹ là điều tất nhiên, đó là niềm vui và trách nhiệm của cha mẹ, tuy nhiên em muốn bàn ở đây là cách dạy trẻ đã đến tuổi học cách đứng trên đôi chân của mình thì cha mẹ cần làm gì.
     
  5. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,786
    Điểm thành tích:
    863
    (tuy nhiên em muốn bàn ở đây là cách dạy trẻ đã đến tuổi học cách đứng trên đôi chân của mình thì cha mẹ cần làm gì.)
    Theo tôi hiểu, thì với trẻ đến tuổi đi học ( 6 tuổi trở lên) điều quan trọng là giúp trẻ TIN VÀO BẢN THÂN - hay nói cách khác, đó là tính Tự Tin - Còn tính độc lập thì lại mang một ý nghĩa khác - Từ sự tự tin vào bản thân, trẻ mới có hứng thú học tập, mới có nhu cầu trau dồi cho mình những khả năng, kiến thức để rồi hình thành các kỹ năng sống - và khi đã có kỹ năng sống thì trẻ dần dần có được sự tự chủ trong suy nghĩ và từ đó dẫn đến khả năng độc lập khi trưởng thành.
    Không biết là suy nghĩ của tôi có đúng với cách nghĩ của bạn không ?
     
  6. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,179
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    723
    Khi dạy trẻ tự lập trong thời đại ngày nay em nghĩ còn cần dạy bé cả cách tự bảo vệ bản thân,yếu tố an toàn cho trẻ lúc nào cũng được đặt lên trên hết .
    Việc trẻ tự lập thì cần và rất cần sự chỉ dạy của cha mẹ hay người yêu quý trẻ -ở bên cạnh trẻ,sự tự lập có thể thấy rõ ràng nhất khi trẻ tự xử lý tình huống khi không có cha mẹ ở bên .
    Một nhóm trẻ chơi với nhau,quan sát cách nhóm trẻ chơi đùa,cách chơi xong tự cất đồ và sắp xếp đồ chơi gọn gàng cũng thể hiện phần nào sự tự chủ của trẻ
    Dạy con từ cái nhỏ tới cái lớn,từ việc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày như:Tự đi vệ sinh ;Tự đi bít tất; Tự đi giày ;Tự xúc cơm ăn ;Tự biết đói ,biết no, biết khát nước ;Tự biết rét,biết nóng ;Tự đánh răng ;Tự chơi đồ chơi khi chỉ có một mình .....
    Cha mẹ có thể hướng dẫn và khuyến khích để trẻ làm theo cha mẹ
    Với trẻ lớn đến tuổi đi học những kỹ năng khi còn bé sẽ tạo tiền đề cho trẻ khi đi học.
    Việc trẻ đi học tập trung vào bài học khó khăn,điều này cần rèn luyện từ khi bé:Cha (mẹ) cùng với trẻ học tô màu và đọc sách liên tục trong từ 30- 45 phút mỗi ngày ,hạn chế cho trẻ xem tivi nhiều
    Những kỹ năng tự biết lo cho bản thân trong cuộc sống hàng ngày rất quan trọng khi trẻ bắt đầu thời kỳ đi học
    Tiếp đó là ý thức đối với mọi người xung quanh,hiểu được ai đang khó chịu,giận giữ,ai đang dọa dẫm ...>>Những kỹ năng để giao tiếp với mọi người và tránh những kẻ xấu trong cuộc sống!
     
  7. duonglanchi

    duonglanchi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    83
    Cách để trẻ có được ý thức tự lập từ bé theo em đó là cách tạo cho con những thói quen tốt như biết tự đi vệ sinh, tự chăm sóc vệ sinh cơ thể. Khi cháu đi ở ngoài về biết tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. Cháu có ý thức cất đồ chơi và để mọi vật dụng khác đúng nơi quy định sau khi sử dụng xong. Mọi hành động của cháu là tự giác và không làm phiền nhiều đến người xung quanh. Cháu rất tôn trọng người khác và cũng muốn người khác tôn trọng mình.
     
  8. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi mới đi 1 buổi triển lãm về đồ Thủ công mũ nghệ của Việt Nam, rất nhiều Tây đến mua hàng có mang theo con nhỏ. Buồn buồn tôi đúng coi xem họ đối xử với con thế nào, tôi thấy 1 số điểm rất hay nhé.
    1. Khi một cháu nhỏ khoảng hơn 2 tuổi bị ngã, cả bố và mẹ chỉ nhìn, kệ, họ quan tâm xem bé thế nào nhưng không hề tỏ thái độ chăm sóc.1 ông bố VN đỡ cháu dậy và nó khóc,bé bò lại vị trí cũ và tự gượng đứng dậy.
    2. Một bé trai nằm vắt vẻo trên vai bố, nước mắt nước mũi lòng vòng, còn ông bố thì đi lại, nói cười, mua bán như không có chuyện gì xảy ra.
    Tôi chợt nhận ra bên ạnh đó các ông bố bà mẹ Việt đang chăm sóc con rất chu đáo các mẹ rất khéo và trách nhiệm. Phụ nữ VN giỏi thât, trẻ con VN sướng thật, nhhưng tôi vẫn thầm so sánh, phải chăng sự tự lập của trẻ con đã được bố mẹ chúng luyện cho từ khi còn rất nhỏ
     
  9. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,179
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    723
    Con người là thế! Được chăm sóc thì ỷ lại ,còn cứ kệ thì lại tự phải có ý thức!
    Tây quan niệm dạy con khác VN
    Con trẻ nước ngoài họ cho là một cá thể trong xã hội,đã sinh ra là có bản năng sống, do vậy họ quan tâm ở mức vừa phải và chủ yếu khơi gợi khả năng của trẻ để trẻ tự phát triển,trẻ sẽ tự khám phá và có sự quan sát kiểm tra từ xa của bố mẹ,cốt sao trẻ không gặp nguy hiểm là được>>>Trẻ được dạy cách tự phát triển bản thân

    Còn ở VN ta coi trẻ còn bé chưa biết gì,vì vậy cha mẹ dạy trẻ nhưng không phải là khơi gợi hay đồng hành cùng khám phá mà là chỉ dạy từng bước và bắt trẻ bắt chước làm theo////Khác xa với trẻ con nước ngoài:Họ chỉ cho con cách tự khám phá qua các hoạt động chơi và các hoạt động hàng ngày!//// Khi trẻ làm sai,cha mẹ VN thường quan tâm đặc biệt và muốn con phải làm đúng


    Ví dụ qua việc ăn uống:
    Giờ ăn của trẻ Tây là một giờ vui vẻ và nghịch ngợm,lứa tuổi tập dùng thìa được rửa tay sạch ;cho ngồi vào ghế ,bàn ăn ;được đeo khăn ăn giống ba mẹ ;được đặt đĩa thức ăn trước mặt ;được đặt thìa trước mặt ;trẻ muốn ăn bắt chước dùng thìa cho vô miệng hay ra ngoài lem nhem thì tùy,miễn là xơi xong bát hay đĩa thức ăn là ổn! Đôi khi thấy trẻ còn dùng cả tay bốc thức ăn cho vô miệng,ăn xong bẩn hết cả !

    Giờ ăn của trẻ VN,mẹ hay bà thường xúc cho trẻ,hay ăn đi rong vì sợ trẻ không ăn hết,sợ trẻ gầy ốm ,nhiều bà (mẹ )thấy trẻ ăn lâu,ăn lem nhem nên xúc luôn cho trẻ từng thìa một,ăn hết lại xúc!
     
    HNbinhyen thích bài này.
  10. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,863
    Đã được thích:
    2,322
    Điểm thành tích:
    863
    @mẹ Halethuy: CHị ơi, mỗi quốc gia có 1 nền văn hóa và phong tục khác nhau mà. Ở VN hiện nay, nhất là những gia đình thành phố thường rất chiều chuộng con, nghe thấy tiếng khóc của con, cháu là sợ run lên rồi. Có khi con, cháu cứ tát vào mặt bố mẹ bôm bốp ý nhưng người lớn bảo là "bé chưa biết gì"...Những việc đơn giản nhất là dạy cho con có thói quen tốt và biết tôn trọng người lớn mà cũng ko làm đc thì việc khác làm sao mà huấn luyện được ạ.
     
  11. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,179
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    723
    Vì phong tục khác nhau nên mỗi nền văn hóa có cách ứng xử khác nhau!
    Nhưng trong thời đại hội nhập và phát triển như hiện nay để trẻ độc lập>> phát triển thể chất và tinh thần là tạo điều kiện cho trẻ sau này
    Hiện tại nhiều gia đình VN có điều kiện nên có thể cho trẻ nhiều vật chất và sự chiều chuộng>>>Đó cũng là nguyên nhân sâu xa của việc con cái ỷ lại cha mẹ
    Nhiều người ca thán về thế hệ trẻ những năm 9x phần lớn họ bị nhận xét là biết ăn chơi hưởng thụ sớm,nhất là những VIP 9x nổi tiếng thì các anh chị 7x,8x gọi bằng sư phụ
    Để các trẻ em càng sung sướng ,càng có điều kiện mà lớn lên ngoan ngoãn ,học hành giỏi giang,chăm chỉ,tốt tính,,,,,Đó là điều mong ước của rất nhiều bậc cha mẹ .
     
  12. ma carot

    ma carot Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ừ, mình thấy cách dạy con của bọn Tây rất hay, nhưng mình không thể làm như vậy được, vì nếu mặc kệ con mình ăn gì được thì ăn nó sẽ bỏ ăn ốm o gầy mòn so với các bạn cùng lứa, mình đã thử rồi đấy chứ, nhưng chỉ khoảng 1 tuần là bó tay, tiếp tục sự nghiệp...
     
  13. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Mình rất đồng ý với bạn, đúng là quan điểm về cách dạy con mỗi nơi mỗi khác, bạn tổng kết hay quá. Ngày xưa cha ông ta cũng có 1 văn hóa giaó dục trẻ rất nề nếp, gia giáo, nhưng không làm trẻ ỷ lại như ngày nay, sau sự nghiêm khắc của cha mẹ là những đứa con ngoan chứ không phải là những đứa trẻ ốm o vì thiếu ăn do không chịu ăn hay khóc suốt ngày hỗn láo. Mình cũng thấy rất nhiều gia đình dạy con theo kiểu như:Mới biết đi, té ngã, trẻ lập tức được mẹ đỡ dậy, "đánh cái mặt đất này làm cho con của mẹ đau”. Ăn uống bị sặc, con chó con mèo lại bị mắng vì "quấy rầy làm con sặc”… Trong đầu trẻ đã manh nha suy nghĩ "bất cứ lúc nào, cũng sẽ có người lớn giải quyết mọi việc cho mình”.

    Lớn lên một tí, vào mẫu giáo, trẻ biến cô giáo thành "cục chịu” cho những cuộc kêu kiện mỗi ngày. Chỉ cần bạn giành đồ chơi, bạn đụng chạm,… trẻ lập tức kiện thưa, khóc lóc… không tự giải quyết được bất cứ chuyện gì liên quan đến mình, trẻ thường nương nhờ vào người bảo mẫu.

    Khi bắt đầu đi học, trẻ đòi cả nhà phải cùng học với mình. Không có thói quen tự giác, tự làm lấy mọi việc, trẻ luôn cần được nhắc nhở, hối thúc. Phải có lời dặn của cha mẹ trước khi đi làm, lời nhắc nhở của ông bà sau đó, cộng thêm việc kiểm tra, giám sát cùng với sự giảng giải của thầy cô, trẻ mới miễn cưỡng nhét bài học vào đầu. Thêm nữa, cả gia đình vì những suy nghĩ thực dụng trước mắt, sẵn sàng làm thay trẻ những bài tập về nhà, một số người còn sẵn sàng "biết điều” với thầy cô để con mình được xếp loại cao hoặc lên lớp như bất kỳ ai…

    Những đứa trẻ ấy, khi lớn lên, sẽ không có thói quen tự lực, đổ mồ hôi trong học tập cũng như lao động, không thể tự suy nghĩ độc lập để giải quyết bất cứ việc gì. Chúng sẵn sàng yêu cầu gia đình phải tiếp tục dùng bất cứ phương cách nào để đạt được những gì mình muốn, kể cả những phương cách tồi tệ nhất.

    Tại sao khi chúng ta dạy trẻ theo ý muốn mà không được, phải chấp nhận theo chúng, phải chăng vì chúng ta dạy chúng khi chúng đã hư rồi, chúng sẽ không chịu cho ta uốn nắn nữa, dạy chúng khi chúng chưa được lợi của việc hư thì mọi việc sẽ khác đấy bạn ạ
     
  14. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,179
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    723
    Thực ra vấn đề trẻ có ngoan hay không thì cũng tùy tiêu chí đánh giá của từng gia đình,tùy từng xã hội-phong tục các nước:
    Một đứa bé (cả lớn hơn nữa):
    Khi bố mẹ mắng nó nó cãi lại chan chát,đưa ra lý lẽ bắt bẻ lại cha mẹ>>>Cha mẹ tức giận>>Trẻ hư quá ư?
    Một đứa trẻ:
    Bố mẹ mắng nó im lặng và xin lỗi:
    Liệu nó ngoan??
    Đừng nghĩ có thể hiểu trẻ khi không lắng nghe xem từng lời nó nói gì,nghĩ gì!>>Nó càng cãi lại.càng bày tỏ ý kiến thế là tốt>>Phải dựa vào đó để biết trẻ suy nghĩ nông nổi tới mức nào>>Để gần gũi và chia sẻ với con nhiều hơn nữa
    Đừng tưởng bở là nó vâng dạ hay im lặng là nó nghe lời!
    Có bao giờ bạn thấy con bị mắng xa xả thì nó im lặng-mặt đỏ tía tai-nhưng khi bạn ôm ngay con vào lòng rồi nói:
    Đừng khóc mẹ (ba)thương_Con bị mắng có buồn không?_Lần sau con đừng làm như thế nữa mẹ(ba )cũng buồn về con nhiều lắm!>>>Trẻ sẽ khóc òa lên và ôm chặt bạn
    Để con luôn tới tìm thông tin và chia sẻ với cha mẹ là điều quan trọng nhất!
    Đừng bắt con thế này hay thế kia_Hãy quan sát trẻ nhiều hơn-tại sao trẻ lại làm sai-Nếu với trẻ lớn hãy khuyên bảo chân thành từ chính những sai lầm của cha mẹ hay người thân chứ đừng mắng nhiếc hay so sánh trẻ với người khác!
    Vì sự nghiệp :Mười năm trồng cây-Trăm năm trồng người
     
  15. DaoNguyen

    DaoNguyen Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/10/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Đồng ý với bạn quan điểm này. Mình chỉ bổ sung thêm một chút, xuất phát từ thực tế nuôi dạy con của mình:
    Cháu của mình lên 3 (cái tuổi mà người ta gọi là khủng hoảng). Bản thân mình cảm thấy rất thích cái tuổi này. Trẻ bắt đầu biết phản biện. Khi mình không cho con làm một việc gì, lấy ví dụ như trèo cửa sổ, cháu thường có xu hướng phản biện lại ngay. Cháu thường hỏi lý do tại sao và đưa ra những lý lẽ để bác lại lý do đó. Mình nhận thấy, điều đó là tốt, đúng là mình hiểu rõ hơn con đang nghĩ gì qua sự phản biện ngây ngô của nó. Mình tôn trọng, nhưng một vấn đề khác là mình không muốn con hình thành thói quen khi ai bảo gì thì chưa kịp suy nghĩ đã phản biện ngay lập tức. Liệu có mối quan hệ gì giữa điều đó và sự hình thành tính cách nông nổi sau này?
    Mình thực sự e ngại về điều này. Bố nó thì bảo, nó còn nhỏ mà, rồi lớn nó sẽ khác. Mình không nghĩ thế. Tất cả những gì của ngày hôm nay đều là một vết hằn lên bộ não đang còn trơn tru của con trẻ. Vì vậy, theo bản năng của mình, mình đã và đang giải quyết bằng cách khi con cãi lại như vậy, mình thường bảo con chứng minh lý lẽ của con là đúng (dùng từ chứng minh chứ thực ra mình thường cụ thể hóa thành những câu hỏi đơn giản lại để con trả lời). Với cách làm ấy mình mong muốn con dần hình thành thói quen tìm hiểu đầy đủ thông tin trong phản biện.
    Đúng là các con còn bé bỏng quá. Hệ thần kinh thực vật còn chưa phát triển đầy đủ hết. Không áp lực và bắt con phải cái gì cả, nhưng đồng thời cũng không phó mặc, buông xuôi. Trẻ con giống như cái cây vậy, uốn nắn từ sớm thì phát triển tốt, chứ để đến lúc cây cành cong queo hết rồi thì uốn cũng chẳng kịp nữa rồi phải không ạ?
     
  16. nhuantin

    nhuantin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Con nhà mình xem tử vi bảo lớn lên làm Luật sư, có vẻ đúng, chưa vào TH nào mà anh chàng sai cả, cứ lý sự sao cho mình đúng thì thôi, khá bực mình, dù mình cũng hay giảng giải cho cháu nhiều thứ duy chỉ có cái là khi người lớn dạy thì nghe đã là chưa được. Nhiều lúc cáu không chịu nổi. Con gái thì lì có tiếng, nghịch hơn cả con trai, toàn chơi con trai, gươm với súng thôi, trèo leo nữa, chả tập trung học hành gì cả. Chả biết làm thế nào!
     
  17. meTANALI

    meTANALI Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/3/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bác nói hết sức chí lý, em đồng ý cả chân lẫn tay. Bản thân em cũng có quan điểm đó và đang cố gắng áp dụng đặc biệt với bé đầu 8 tuổi của em, bước đầu cũng thấy vài kết quả động viên. Hai đứa sau nhất quyết là phải bị thiết quân luật tương tự như vậy rồi. Mong được bác chia sẻ thêm nhiều để các phụ huynh như em được mở mắt thêm. Cảm ơn bác trước.
     
  18. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Thấy một đứa trẻ ngã
    Bao nhiêu người lớn vây quanh bảo đừng khóc
     
  19. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Ngoài những chuyện cho con tự thân vận động, làm những việc vừa sức (tự vệ sinh cá nhân, tự mặc và cất quần áo, tự dọn đồ chơi, em đang dần dần cho con em tự quyết định. Em không muốn có một đứa con thụ động, bố mẹ bảo sao nghe vậy. EM muốn con em tự động não, tự quyết định và tự chịu trách nhiệm nhưng khó lắm ạ, khi dạy con có tính độc lập thì bị hiểu nhầm ngay là không quan tâm đến con, mà nhất là sống chung với các cụ, cả nhà có đến 5 người lớn mới có 1 đứa trẻ con, nên có khóc 1 tý, dỗi 1 tý, mình mà không lo là ôngt bà lườm, đến khó xử các mẹ ạ
     
  20. nhóc cưng

    nhóc cưng Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    về vấn đề này mình đang "thử nghiệm" trên con mình (bé nhà tớ 2 tuổi 8 tháng) và có thể tạm thời rút ra một số kết luận sau:

    1. Luôn xem bé như là một "cá nhân độc lập": "độc lập" ở đây là xem bé bình đẳng với người lớn chứ không phải ép buộc bé nghe theo người lớn hoàn toàn. Đây là điều mình nghĩ là quan trọng nhất và phải được thể hiện nhất quán trong suốt quá trình nuôi dạy bé. Cá nhân độc lập ở đây thể hiện qua việc mình phải học cách lắng nghe các suy nghĩ và ý muốn của bé, cũng như tạo điều kiện cho bé phát biểu được lựa chọn của mình, ít nhất là trong phạm vi những việc "cá nhân" của bé. Ví dụ trong việc ăn uống, mình không bắt ép bé trong một giới hạn nhất định, để bé tự ăn thức ăn bé thích và khi bé không muốn ăn nữa mình sẽ không ép. Có thể bé ăn cơm ít, nhưng sau đó mình sẽ hỏi bé có muốn ăn thêm hoa quả, sữa, pho mai hay không và luôn luôn bé sẽ cảm thấy được "tôn trọng" và sẽ tìm ra món thích hợp để ăn kèm, bổ sung phần cơm còn thiếu. Việc mặc áo quần của bé cũng vậy, bé có thể đòi mặc 1 cái áo không phù hợp với thời tiết lúc đó, mình nhẹ nhàng giải thích cho bé rằng mặc như vậy có thể dễ bị ốm và đề nghị bé chọn giữa 2 bộ quần áo khác phù hợp hơn, mà 1 trong 2 bộ đó mình biết chắc là bé thích => chắc chắn là bé sẽ chọn lại quần áo cho phù hợp và cảm thấy hài lòng, không bị ép buộc. Bé của mình hỏi "tại sao" suốt, thời gian đầu mình giải thích cho bé, sau đó một thời gian khi bé hỏi mình, mình không trả lời bé ngay mà hỏi ngược lại bé rằng "thế theo con thì tại sao lại như thế" => bé nhà mình rất hào hứng đưa ra ý kiến của bé, nhiều lúc rất ngây ngô và buồn cười => mình khuyến khích bé và correct lại nếu bé nói chưa đúng. Những cuộc trao đổi của 2 mẹ con mình hầu hết đều open và interactive như vậy. Phương pháp này mình thấy hiệu quả lắm, vừa khuyến khích bé động não, vừa giúp bé tự tin hơn vào bản thân vì thấy ý kiến của mình được tôn trọng.

    2. Cố gắng tạo cho con nếp tự thực hiện những việc "của mình": mình cố gắng tạo cho bé thói quen tự làm những việc của bé; ví dụ dạy cho bé tự đánh răng, rửa mặt, tắm, xúc ăn, cởi áo quần (tự mặc áo quần thì con mình hoàn toàn chưa tự được tại tay bạn ấy ngắn quá), sắp xếp đồ chơi sau khi chơi xong, thỉnh thoảng giúp mẹ lấy cái này cái kia. Điều quan trọng trong điểm này là cần phải động viên con đúng lúc (khen bé ngoan, bé giỏi khi thấy bé cố gắng làm việc của mình) và hướng dẫn con làm đúng cách. Tuy vậy đừng quá cứng nhắc và bắt bé làm bằng được theo kiểu của mình mà hãy để bé có một mức độ tự chủ nhất định khi làm những việc này. => thú thật là trong việc này mình vẫn chưa đạt được một mức độ mà mình hài lòng vì cũng có những lúc bé làm chậm, mình thì không có thời gian chờ bé nên nhiều khi mẹ giúp con làm nốt, do vậy nên bé nhà mình nhiều khi cũng ỷ lại mẹ, toàn đòi mẹ làm giúp.

    Mình thấy khó nhất là phải cố gắng duy trì những thói quen này, không phải chỉ giữa mình với bé mà còn nhất quán với những thành viên khác trong gia đình và bên ngoài => điều này lý giải tại sao ở VN mình không thể nào áp dụng triệt để phương pháp này với bé được vì ngay cả khi 2 vc mình ở riêng, khi bé về ông bà chơi thì cách của ông bà khác hẳn, ngoài ra khi bé đi học thì cách cô chăm sóc và dạy dỗ bé cũng không giống cách mình, mà mình không thể can thiệp được trong những trường hợp này.
    Vài dòng trao đổi cùng mọi người, mong đọc được thêm nhiều tip hay của mọi người để góp phần giáo dục bé yêu ngày càng tốt hơn.
     

Chia sẻ trang này