Dạy con từ những Lỗi lầm Lỗi lầm với trẻ em khi trong quá trình phát triển là những việc không tránh khỏi. Vì vậy, trách nhiệm của người lớn, cha mẹ và thầy cô cần có những điều chỉnh giáo dục để sửa chữa và tránh các sai lầm đó trở lên nghiêm trọng hơn. Thay vì than vãn rằng con tôi hư, con tôi sai hay đánh giá hạnh kiểm của một học sinh chỉ vì một sai phạm nào đó, chúng ta hãy nhìn nhận một cách tích cực hơn về những sai lầm của trẻ em. Hay coi đó là những cơ hội để chúng ta có thể tạo ra những bài học bổ ích và một môi trường tràn đầy tình thương yêu. Có người cha nào trước khi trở thành cha của trẻ em mà không từng đánh nhau với bạn cùng lớp, có người mẹ nào khi trở thành mẹ mà không từng ghen tị với bạn gái hàng xóm có chiếc váy mới ? Với quan điểm giáo dục học viên qua các trải nghiệm cuộc sống. Ban huấn luyện Câu lạc bộ Võ thuật Việc Nhật xin chia sẻ những câu chuyện giáo dục qua những lỗi lầm của trẻ để mọi người có thê hình dung ra việc coi Lỗi lầm của trẻ em là những cơ hội giáo dục và thể hiện tình yêu thương. Câu chuyện thứ nhất : Bà mẹ nghèo dạy con trai lòng dũng cảm . Có một bà mẹ nghèo nuôi con ở xóm phố nhà tôi, bà sống với cậu con trai 10 tuổi hiếu động và tinh nghịch. Chồng bà đi công tác biền biệt , chẳng mấy khi ở nhà nên mọi vấn đề trong gia đinh đều do bà cáng đáng. Một hôm cậu con trai chạy về nhà hốt hoảng ,khi hỏi thì bảo không có vấn đề gì rồi bỏ vào phòng riêng đóng cửa lại. Với linh cảm của người mẹ, bà biết rằng cậu con trai vừa làm một việc gì đó tồi tệ chăng ? Bà đi ra ngoài để tìm hiểu, đến đầu ngõ thấy người hàng xóm đang la ó về cái cửa kính nhà mình bị quả bóng đá làm vỡ. Đến đây, bà hiểu ngay ra vấn đề là : Có thể cậu con trai của mình đã đá bóng làm vỡ cửa kính nhà hàng xóm rồi. Bà tiến đến gặp người hàng xóm và trao đổi. - Thưa ông , tôi có thể xin lỗi ông và thú thật với ông rằng,cậu con trai tinh nghịch của tôi có thể là thủ phạm của vịêc làm vỡ cửa kính nhà ông. Tôi sẽ cố gắng đền bù chi phí sửa chữa lại cho ông, và tôi xin ông giúp cho một việc được không ? - Ông hàng xóm thấy vậy ngạc nhiên : Bà có chắc là do thằng cu nhà mình làm không ? và tôi có thể giúp gì cho bà được ? bà cứ nói . - Tôi không dám chắc là do cháu nhà tôi làm vỡ, nhưng nó tham gia trận đá bóng vừa rồi. Tôi muốn ông giúp tôi trong việc cảm ơn cháu và khen ngợi cháu nó . - Trời ạh, bà làm sao thế ? Nó mà gây ra việc này thì bà phải để tôi mắng nó một trận và bà lôi về nhà quất cho nó một trận chứ. - Không không thưa ông, tôi muốn ông hãy cảm ơn nó đã dám nhận lỗi và ông không cảm thấy tức giận và phiền lòng về việc này nữa. Ông cũng khen ngợi nó là một chàng trai dũng cảm dám làm dám chịu. Chứ không phải là một đứa trẻ hèn nhát, chỉ trốn tránh trách nhiệm những hậu quả do mình gây ra. Ông giúp được tôi chứ ? - Được thôi, nếu bà bảo đảm sẽ thanh toán tiền sửa chữa cho tôi và dẫn cậu con trai bà tới đây. Bà về nhà và vào phòng gặp con trai mình. Với tất cả tình yêu thương và thông hiểu bà nói với con trai mình : Con trai, mẹ biết con đang gặp việc gì đó tồi tệ. Với tình yêu thương vô hạn dành cho con và linh cảm của người mẹ, mẹ biết con cần sự giúp đỡ của mẹ. Hãy cho mẹ biết , việc gì đã xảy ra với con. - Cậu con trai thấy mẹ nó thế cảm thấy an tâm hơn và nói : vâng, con và các bạn vừa đá bóng làm vỡ cửa kính nhà bác ở đầu xóm. Con không trực tiếp đá quả bóng nhưng con cũng tham gia. Khi cái cửa vỡ, tất cả các bạn đều sợ và bỏ chạy hết. Con cũng không biết làm thế nào nên cũng bỏ chạy về nhà mẹ àh. - Ôi con trai tôi, trẻ con đá bóng là điều tốt, và việc xảy ra là không phải do mong muốn của bọn con. Chỉ tại khu phố này quá chật trội để cho bọn con đá bóng thôi. Mẹ nghĩ là không ai trách mắng bọn con vi việc đó đâu, và mẹ cũng không nghĩ đó là một lỗi lầm của con trai mẹ. Mẹ nghĩ thế này, tại sao mẹ con mình không ra gặp chú chủ nhà và xin chú ấy bỏ qua việc này. - Nhưng con sợ lắm mẹ àh. - Con trai, đừng như vậy. Việc con làm vỡ cửa của chú ấy chỉ là vô tình, con và các bạn đều không muốn làm vậy thôi mà. Nhưng nếu con không gặp chú ấy , chú sẽ nghĩ bọn con là những đứa trẻ hư, hèn nhát và không có giáo dục. Con không muốn mình bị nghĩ vậy phải không ? vì con là con của mẹ mà, con không thể là một đứa trẻ hèn nhát được. Cậu con trai nghe xong hiểu ra vấn đề và đồng ý đi cùng mẹ tới gặp chú chủ nhà và xin lỗi. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi chú chủ nhà nó cảm ơn và khen ngợi cậu về việc cậu đã tới để xin lỗi mình. Sau đó, cậu kể lại cho các bạn trong đội bóng, tất cả đều đồng ý là sẽ cùng nhau tới nhà ông chủ nhà để xin lỗi và xin ông ấy lại quả bóng. Ông chủ nhà rất vui vẻ khi các đứa trẻ đến nhà mình, ông cảm thấy mình đã góp phần vào việc giáo dục trẻ em xung quanh. Ông vui vẻ trả quả bóng cho chúng và làm một cái lưới chắn trước cửa để không bị vỡ kính và tất nhiên ông cũng không nhận tiền đền bù từ bà mẹ. Bởi vì ông biết rằng, nếu trước đây Con trai ông cũng được giáo dục về lòng dũng cảm như vậy thì nó đã không bị đi tù vì nghịên ngập mà đi ăn cắp.