Dạy con TỪ THUỞ CÒN THƠ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi cucthan, 26/12/2004.

  1. cucthan

    cucthan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    DẠY CON HIẾU THẢO.

    Hiếu thảo thuộc về đạo đức , là tài sản tinh thần có gốc rễ lâu bền của dân tộc ta . Xưa kia hiếu thảo gắn với nền luân lý gia đình gồm ba thế hệ : ông bà , cha mẹ và con cái sống chung một mái nhà " Tam đại đồng đường " . Ngày nay , tuy phần lớn đã chuyển sang dạng gia đình " hạt nhân " : chỉ còn cha mẹ và con cái , nhưng chữ hiếu vẫn còn nguyên vẹn giá trị của nó ; bởi mỗi con người đều phải được cha mẹ sinh ra ( dù ngày nay nền y học tiên tiến có thể sinh con ra từ ống nghiệm ) . Và công nuôi nấng giáo dục của cha mẹ vô cùng lớn lao :
    Công cha như núi Thái Sơn
    Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
    Một lòng thờ mẹ kính cha
    Cho tròn đạo hiếu mới là phận con ...

    Câu ca dao đó như là một lẽ tự nhiên trong đạo làm người , nhưng trẻ em mới sinh ra đâu đã hiểu được ? Vì vậy cha mẹ cần phải dạy cho con cái sớm biết hiếu thảo ngay từ tấm bé .
    Dạy cho con có tình yêu thương : Trên cả hiếu thảo , đó là tình yêu thương . Một đứa trẻ mới ba , bốn tháng tuổi cần phải dạy bé biết nhận ra những người thân trong gia đình như ông bà , cha mẹ và anh chị ...Ngôn ngữ đầu tiên của bé phải là hai chữ : Cha , mẹ !
    Thật ra một đứa bé mới sinh ra chưa hiểu được tình thương là gì ? Người mẹ cần tập cho bé làm quen với những câu hỏi và trả lời như :
    + Ai sinh ra con ?
    _ Ba và mẹ ạ !
    + Bé có thương ba mẹ không ?
    _ Có thương ạ !
    + Thương ba mẹ để đâu ?
    _ Để lên đầu ạ ! ...
    Những câu hỏi và trả lời như thế tưởng giản đơn , nhưng người mẹ đã phải lặp đi lặp lại cho con rất nhiều lần . Dần dà những điều ấy sẽ ăn sâu vào tiềm thức đứa trẻ . Nếu được dạy dỗ kỹ những tôn ti trật tự gia đình thì ngay từ lúc vài ba tuổi , bé đã có nề nếp kính trên nhường dưới , lễ phép với ông bà và người lớn . Người mẹ cũng cần phải dạy bé đi biết thưa , về biết trình ...
    " Khi đi em hỏi , khi về em chào .
    Miệng em chúm chím ...mẹ có yêu không nào ? " ...

    Một tập quán với những lễ giáo đẹp đẽ là thế mà ngày nay dường như bị quên lãng ! Đi trên tàu xe , rất ít gặp hình ảnh những học sinh nhỏ tuổi nhường ghế cho người già và cũng không còn thấy cảnh em bé dắt bà lão qua đường ...Đáng buồn hơn là không ít em trong gia đình chỉ biết vòi vĩnh , hưởng thụ . Thấy ông bà cha mẹ làm lụng vất vả , các em vẫn trơ trơ lạnh giá , chẳng những không đỡ đần chia sẻ cùng gia đình mà còn đòi hỏi yêu sách đủ điều ...Nếu cha mẹ có la rầy một chút là hỗn hào cãi lại hoặc giận dỗi bỏ học , bỏ nhà đi bụi đời mặc cho ông bà cha mẹ đau đớn lo lắng ...
    Đó là thói ích kỷ của con trẻ , là mầm bệnh sản sinh cho mai sau loại người cá nhân , vị kỷ ...chỉ biết lo cho bản thân mình , đạp đổ người khác ! Vì vậy , người mẹ phải luôn dạy cho con trẻ có tình yêu thương . Khi đã tràn đầy tình yêu thương trong lòng con trẻ , nó sẽ biết cách biểu hiện lòng hiếu thảo ra với muôn hình muôn vẻ . Một bé gái mới lên 5 tuổi đã biết thể hiện tình thương mỗi khi mẹ đi làm về :
    _ Mẹ có mệt không ? Con thương mẹ !
    Hoặc thấy bà bị mắc mưa , cháu ra tận cửa đưa khăn cho bà lau và hỏi :
    _ Bà có bị lạnh không hở bà ?
    Tuỳ theo sức vóc của mình , bé có thể biẻu hiện tình thương như là đưa tăm cho ông , rót nước mời bà , hay đút vào miệng ba một viên kẹo ngon ...Những đứa bé như thế , khi lớn lên nhất định trở thành những con người nhân hậu , hiếu thảo , giàu tình thương , biết quan tâm đến mọi người ...
    Ầu ơ ! ...Cháu ơi cháu ngủ cho lâu
    Mẹ cháu đi cấy đồng sâu chưa về
    Bắt được con trắm , con trê
    Tròng cổ mang về bà cháu mình ăn ...

    Những câu hát ru mộc mạc quen thuộc ấy đã ngấm sâu vào trong tiềm thức của bé , và những tình thương yêu gia đình đã trở thành chất xúc tác âm thầm lặng lẽ giúp các em vượt qua tất cả để vươn lên thành những người tốt có lương tri , biết hiếu thảo , sống tình nghĩa với mọi người .
    Lời ru không chỉ đưa trẻ vào giấc ngủ nhanh hơn bởi âm điệu du dương, trầm bổng mà nó còn là dòng sữa mát, sưởi ấm tâm hồn trẻ. Trong lời ru, người mẹ, người bà có thể gửi gắm vào đó những bài học về đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế, ý thức vượt khó, lòng bao dung, tình yêu quê hương đất nước . Vì vậy, các bậc phụ huynh nên học các làn điệu dân ca để ru con.
    Rất nhiều chuyên gia tâm lý cũng khẳng định tầm quan trọng của hát ru trong việc giáo dục con. Đứa trẻ sẽ dễ dàng cảm nhận được tình yêu của người mẹ dành cho mình thông qua những câu hát mượt mà. Hơn nữa, bài học đầu đời mà đứa trẻ cảm nhận được chính là qua lời ru của mẹ, của bà.
    Những đứa trẻ qua từng giai đoạn có các biểu hiện khác nhau và cha mẹ cần phải hiểu rõ phản ứng của chúng, để thiết lập mối quan hệ trong gia đình một cách tốt nhất. Dưới đây là một số kinh nghiệm giúp bạn hiểu con mình hơn.
    Khi trẻ lên 4: Không chỉ ở tuổi này mà ngay từ lúc hai tuổi rưỡi, khi đã chạy lon ton và tự xoay sở một mình, trẻ đụng phải những điều cấm đoán và bắt đầu biết chống đối cha mẹ để khẳng định tính cách của mình. Tuy nhiên, lúc này trẻ vẫn coi bố mẹ là những con người kỳ diệu và nếu nhận thấy cha mẹ không bằng lòng về mình, chúng sẽ cảm thấy mình hư và lo lắng sợ mất tình yêu của họ. Trước những phản ứng này, các bậc phụ huynh sau khi quở trách hãy an ủi con, nói rõ cho chúng biết lý do phạt và nhắc lại rằng điều này không có nghĩa là bố (mẹ) không yêu con nữa. Bạn cần tránh những câu nói theo kiểu: "Con làm bố (mẹ) phát ốm!", điều này khiến trẻ có ý nghĩ mình là thủ phạm gây ra tất cả những chuyện rắc rối.
    Từ 5 tuổi: Vào tuổi này, đứa trẻ chỉ có một giấc mơ lớn nhanh hơn nữa. Trẻ muốn được giống như cha mẹ mình, con trai thì thích trở thành người đàn ông như bố còn con gái thì thích giống như mẹ. Lúc này, các bậc phụ huynh phải là những tấm gương tốt bởi vì trẻ sẽ nhận thức và bắt chước những cách ứng xử của họ trong gia đình và ngoài xã hội.
    Khoảng 7 tuổi: Đứa trẻ bắt đầu có khả năng suy nghĩ, nhận thức cái thiện, cái ác. Các ông bố bà mẹ vẫn được chiêm ngưỡng nhưng ít được lý tưởng hóa hơn trước, những câu hỏi và phê phán từ phía trẻ dành cho bố mẹ bắt đầu xuất hiện. Lúc này, bạn nên lắng nghe những lý lẽ của chúng và cố gắng giải thích rõ.
    Tuổi vị thành niên: Cha mẹ lúc này ít nhiều mất vầng hào quang của mình trước mắt con cái. Cuộc tìm kiếm cá tính riêng, khẳng định quyền tự do cá nhân sẽ khiến trẻ có những hành vi thái quá. Trẻ trở thành những kẻ ưa tranh cãi và thần tượng của chúng không phải là cha mẹ nữa mà đôi khi bắt chước theo một ngôi sao ca nhạc, điện ảnh... Trước phản ứng này, bạn nên nói chuyện với con về lứa tuổi của chúng, điều đó xây dựng một mối quan hệ cộng tác giữa cha mẹ và con cái. Bạn cần tránh thái độ áp đặt, nếu không sẽ như đổ dầu vào lửa.
    Trong gia đình thì việc đầu tiên : ông , bà , cha , mẹ , người lớn nên mở rộng lòng vị tha , thông cảm và độ lượng với con cháu mình để lòng hiếu thảo không phải là gánh nặng mà là chiếc cầu nối tình thương giữa các thế hệ .

    Bài viết của ChauHa [ Dat Viet Forums ] ngày 3/11/2004
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi cucthan
    Đang tải...


  2. cucthan

    cucthan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    DẠY CON LÀM VIỆC NHÀ.

    Không phải là muốn con làm việc nhà vì thiếu người làm , mà chính là để dạy cho con cái biết chia sẻ công việc chung , có tinh thần trách nhiệm, biết giữ gìn nề nếp trật tự và ngăn nắp ngay từ lúc nhỏ.

    Có nhiều lý do mà bố mẹ đưa ra để tránh cho con khỏi làm việc nhà. Ngoài việc học ra , còn những lý do khác như :
    _ Cháu còn nhỏ quá , vụng tay vụng chân chẳng biết gì .
    _ Nhà đã có người làm rồi.
    _ Trước đây bố mẹ đã khổ rồi , bây giờ nên để cho con cái được sung sướng.

    Chính điều này mà quý vị phụ huynh đã vô tình làm hại con. Sau này khi cha mẹ già yếu, con cái sẽ chẳng biết nương tựa vào đâu, và luôn bị lúng túng với cuộc sống chung quanh mình.
    Bởi vậy ngay khi con còn bé , bạn cần phải hướng dẫn cho chúng biết lao động chân tay. Trước hết tự phục vụ cho chính bản thân mình , sau đó là giúp đỡ bố mẹ , ông bà làm mọi việc trong nhà, rồi giúp đỡ hàng xóm , những người chung quanh .
    Sẽ càng tốt nếu bố mẹ đặt mục tiêu cho con như :
    3 tuổi phải biết tự mặc quần áo, tự đi tiểu tiện.
    4 tuổi biết sửa soạn giường ngủ, nhặt rau, dọn bát đĩa, tự xếp dọn đồ chơi.
    7 tuổi biết phụ mẹ nấu cơm .
    10 tuổi biết giúp mẹ làm thức ăn cho gia đình...v.v.
    Một điều quan trọng trong phương pháp giáo dục trẻ là biết biến lao động thành niềm vui, niềm tự hào của trẻ. Cha mẹ không bao giờ làm thay hoặc nhân nhượng khi con ngại ngần hoặc làm qua loa cho xong chuyện.
    Nếu không thì căn bệnh lười biếng , thích hưởng thụ thành quả lao động của người khác , sống thiếu tinh thần trách nhiệm , trật tự , ngăn nắp...v.v. đã nhiễm vào tư cách của con cái ngay từ thuở nhỏ. Vì vậy , trẻ sẽ khó trở thành một người trưởng thành thật sự khi khôn lớn.
    Cũng có nhiều bậc làm cha làm mẹ cho biết rằng : không phải họ muốn con làm việc nhà vì nhà thiếu người làm ; mà vì chính họ muốn giáo dục cho đứa con của mình có thói quen ham làm việc ngay từ tuổi nhỏ. Khi nghĩ đến lao động , ai cũng tưởng là những công việc nặng nhọc phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mà ít nghĩ đến những việc nho nhỏ đơn giản như quét nhà , nấu nước , rửa chén bát..v.v. Thật là sai lầm , vì chính những việc nho nhỏ ấy sẽ tạo nên một nhân cách lớn cho đứa trẻ về sau này.
    Phần lớn những người làm việc có thành quả trên đường đời , có tinh thần trách nhiệm cao , có sự năng động và tính tháo vát trong cuộc sống thường là những đứa trẻ xuất thân từ các gia đình nền nếp , chăm chỉ làm việc nhà ngay từ lúc còn bé.
    Thật vậy , ngay từ lúc lên ba tuổi đứa trẻ phải được dạy những hành vi tự lập như : rửa tay trước khi ăn , tự xúc ăn , tự bưng ly uống nước. Ở tuổi lớn hơn , các em có thể làm những việc đơn giản ở nhà như dọn dẹp quần áo , xếp gọn mền gối , quét nhà , rửa ly chén hoặc lớn hơn nữa là lau chùi nhà cửa cho sạch , giữ em , giặt quần áo...
    Ở tuổi học high school , có thể giúp cho trẻ biết sửa chữa những hư hỏng lặt vặt đồ dùng trong gia đình hay giúp cho bố mẹ những công việc ngoài xã hội. Với bé gái ở tuổi này , phải biết giúp mẹ nấu cơm và nấu những món ăn hàng ngày cho gia đình. Cần hướng dẫn cho trẻ biết tiết kiệm và mua sắm hợp lý.
    Làm sao để khi vắng bố mẹ thì các em vẫn giữ được nề nếp cuộc sống của gia đình từ vệ sinh nhà cửa đến việc nấu ăn hàng ngày. Mai sau , khi ra đời các em sẽ có thói quen cuộc sống tự lập rất tốt.
    Giúp con tự lập. Giúp cho con cái sống vui vẻ , sung sướng là bổn phận và ước vọng của các bậc cha mẹ. Nhưng điều quan trọng hơn là cần sớm cho con cái nhận biết được rằng trên đường đời ngoài bông hoa còn có cả gai góc nữa .
    Vì vậy , cha mẹ phải tập cho con biết chịu đựng nhẫn nại , kỷ luật và tự chủ - đó là những đức tính cần thiết để đưa con vào đời -
    Thế nhưng trong thực tế có không ít những người mẹ do hoàn cảnh này hay hoàn cảnh khác :
    _ Mẹ góa con côi
    _ Kết quả của mối tình ngang trái của bố mẹ .
    _ Có cha mà như không .
    Khiến cho người mẹ dồn tất cả tình thương yêu chiều chuộng cho con. Hoặc cũng không ít trường hợp do người mẹ quá giỏi giang đã " dài tay " quán xuyến mọi việc trong nhà. Cái gì mẹ cũng chăm chút tỉ mỉ lo cho con. Từ việc nhỏ đến việc lớn , tất cả đều do một tay mẹ làm nên tất cả.
    Này nhá , sáng dậy mẹ mở mùng cho con chui ra . Sau đó chuẩn bị đi học thì đã có mẹ bên cạnh giúp xếp sách cho con bỏ vào cặp. Trưa về , mẹ đã để ly nước chanh pha sẵn mát rượi cho con uống...v.v. Chính kiểu " dài tay " như thế , vô tình người mẹ đã biến con mình thành những " cậu ấm cô chiêu " không thể nào rời xa vú mẹ được .
    Có người con đã lập gia đình riêng rồi mà lúc nào cũng " bám váy mẹ " , chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến mẹ xem có bằng lòng mới dám làm. Tôi có một anh bạn 45 tuổi vẫn tà tà chưa chịu lấy vợ ? Hỏi tại sao , anh bảo :
    _ Có mẹ lo cho cả ! Cần gì lấy vợ , mất tự do .
    Chuyện gì anh cũng hỏi ý mẹ , mẹ có đồng ý anh mới làm . Thật ra mẫu người như thế cũng chẳng ảnh hưởng đến ai , họ cũng là những người hiền lành tốt bụng , nhưng trong cuộc sống thì họ hết sức thụ động , không bao giờ làm mất lòng ai. Bởi vì quen biến mình thành con rối , lúc nào cũng " bám váy mẹ " nên trong cuộc đời anh ta chẳng có chút ý kiến riêng nào. Những người như thế thường nghèo nàn sáng tạo và hạn chế sự quảng giao. Nếu họ làm chồng , làm cha cũng khó lòng trở nên người chồng , người cha mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình được .
    Người Nhật thường khuyên các bà mẹ rằng :

    " Đừng cứ mãi cõng con trên lưng , mặc dù chúng muốn được cưỡi mãi trên lưng mẹ. Hãy tập cho chúng tự đi " .

    Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng dành càng nhiều sự chăm sóc cho con càng tốt. Họ không cho con một khoảng riêng tư để chúng có thời gian suy nghĩ về những gì vừa xảy ra, càng không có cơ hội trải nghiệm các khó khăn trong cuộc sống và tự khẳng định mình. Điều này đã dẫn đến một số hậu quả đáng tiếc.
    Một số em khi lớn lên thường yếu đuối, sống phụ thuộc. Chúng không tự mình đưa ra quyết định về bất cứ vấn đề gì, luôn chờ đợi ý kiến người khác. Khi ở nhà, chúng tự cho mình là “vua”, thường đưa ra quá nhiều đòi hỏi, ít hoạt động sáng tạo. Ở trường, các em lại tỏ ra nhút nhát, chẳng dám giơ tay phát biểu, sợ bạn bè chê cười hay bắt nạt...v.v.
    Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến chứng bệnh trầm cảm. Một số khác, nhất là những em trai lại cảm thấy khó chịu khi sống chung với ba mẹ ; Các em hay cãi lại, chống trả bố mẹ, thậm chí đập phá đồ đạc , bỏ nhà ra đi.

    Các bậc cha mẹ ơi ! hãy đi cùng con nhưng đừng làm thay con, hãy chỉ giúp con những gì nó chưa thể làm được. Có như vậy, trẻ mới từng bước xây dựng cho mình những kỹ năng tâm lý cần thiết cho việc trở thành một con người hoàn thiện hơn.
    Ngay từ nhỏ , người mẹ cần tập cho con sớm có tính tự lập. Nếu cháu muốn lật hãy để cho cháu tự lật , dù cho cháu có thể bị đau chút ít. Nhưng đến những lần lật sau , cháu sẽ tự rút kinh nghiệm. Có bé tập ngẩng cao đầu , sợ bé vấp trán , vẹo cổ...người mẹ xót con đã bồng cháu lên. Kết quả là cháu này rất chậm biết bò , biết đi...và cứ thế ! cứ thế !
    Qua kinh nghiệm nuôi trẻ , người ta cho rằng những đứa con càng ít được chăm sóc kỹ lưỡng , thường cứng cáp rắn rỏi hơn những đứa con một , con cưng .
    Trong phương pháp giáo dục con , bạn cần phải đứng xa ra nhưng vẫn giúp con mình để dù trong bất cứ trường hợp nào con bạn cũng có thể đương đầu với mọi khó khăn.
    Dù là những công việc nhỏ , nhưng khi chỉ bảo cho con cái làm thì bố mẹ cần phải nêu mục đích , yêu cầu rõ ràng. Mỗi công việc đều có liều lượng và thời điểm để hoàn thành. Khi con sai sót , bố mẹ cần ân cần chỉ bảo hoặc làm gương trước. Tránh rầy la con cái một cách ầm ĩ , sẽ tạo nên mặc cảm hoặc sự căng thẳng không cần thiết.
    Một số việc nhà có tính thường xuyên , cần lên kế hoạch rõ ràng với công việc và thời điểm nhất định cho con theo. Lâu dần trẻ sẽ thành thói quen và mang tính tự nguyện , trẻ sẽ cảm thấy thích thú trong công việc của mình.
    Những việc nhà mang tính nghĩa vụ , bố mẹ không nên trả công. Vì như thế trẻ sẽ không thấy trách nhiệm của mình với việc nhà , vô tình sẽ tạo nên thói quen xấu cho trẻ : làm việc gì cũng đòi ba mẹ phải trả công mới chịu làm .
    Ngoài ra không vì việc nhà mà lạm dụng việc sai con làm khi con đang học hoặc sai con đi làm những việc không nên như đi mua rượu , bia , thuốc lá...v.v.

    Bài viết của ChauHa [Dat Viet Forums] ngày 19/11/2004
     
  3. cucthan

    cucthan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Dạy con nhận thức đúng đắn về nhan sắc.

    Sắc đẹp là một trong nhiều yếu tố được mọi người ưa thích , nhất là ở tuổi thanh niên.
    Tuy nhiên nếu quá chú trọng vào hình thức bề ngoài, nhiều bạn gái sẽ lơ là chuyện học hành, ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp sau này.
    Để giúp con có một cách nhìn đúng đắn về nhan sắc , bố mẹ cần uốn nắn cho con những điều sau:
    - Chú trọng về nội tâm : Muốn cho con gái tự tin vào dung mạo của mình, bạn hãy luôn nhắc con xem nhẹ hình thể bên ngoài mà hãy nhấn mạnh đến những phẩm chất khác như trí tuệ, sự khôn khéo khi ứng xử, lòng hướng thiện... Hãy nhớ câu : cái nết đánh chết cái đẹp.
    - Bạn nên nói với con rằng đa số phụ nữ không có thân hình và nhan sắc của người mẫu. Hãy khuyên con mở rộng tầm nhìn, xem xung quanh có bao nhiêu người không đẹp nhưng vẫn có được sự thành đạt, hạnh phúc và được mọi người ngưỡng mộ. Bố mẹ cần khen ngợi con về kết quả học tập , chăm chỉ làm việc nhà, giúp con chuyển từ sự chú ý hình thức sang tập trung vào học hành, công việc.
    - Dạy cho con làm đẹp cho bản thân nhưng không để con gái chú trọng quá nhiều vào nhan sắc của mình ; Điều đó không có nghĩa là cấm con làm đẹp . Bạn hãy khuyến khích con gái tự làm đẹp bản thân nhưng đừng quá cầu kỳ, đừng chạy theo mốt .
    - Khi con gái mặc một bộ quần áo kỳ quặc, bố mẹ đừng chê trách vội. Hãy tìm hiểu xem tại sao con bạn mặc như thế. Khi cần phê bình gì thì hãy cố gắng nói nhẹ nhàng, hướng sự chú ý của con gái vào mặt tinh thần .Ví dụ, bạn có thể nói: “Hôm nay, trời đẹp quá, con mà mặc bộ quần áo màu sáng thì chắc chắn sẽ cảm thấy dễ chịu biết bao ”.
    - Cần dạy cho con gái có thái độ tán thưởng chứ không phải ganh đua với nhan sắc của người khác. Trong quá trình con tìm hiểu cái đẹp thì vai trò cùa bố mẹ không chỉ hạn chế trong việc hướng dẫn, mà còn phải can thiệp khi cần thiết.
    Tôn trọng con gái không có nghĩa là để mặc chúng tự do mà bố mẹ cần phải theo dõi và nhắc nhở

    Bài viết của ChauHa [Dat Viet Forums] ngày 22/11/2004
     
  4. TanNg

    TanNg Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Tôi không nghĩ cách làm như thế này có thể khiến trẻ con hiểu được tình thương là gì, càng không thể dạy cho chúng biết cách biến tình thương thành hành động. Cách làm này thiên về việc nói cho trẻ biết ai có công lao với bé, công lao phải được đền đáp -- đó là dạy con trách nhiệm hơn là dạy con tình thương.

    Dạy con tỉnh thương có lẽ phải bằng cách khác

    -- Em ngã này, con có thương em không
    -- Con thương em thì con phải làm gì nào? Con cho em cái kẹo của em đi.

    -- Con thấy con ngã nên chị thương con không
    -- Chị thương con nên chị cho con kẹo này, con cảm ơn chị đi .
    -- Chị mà đứt tay thì con nhớ phải thương chị nhé. Chị đứt tay con sẽ làm gì cho chị nào.

    Nhưng có lẽ cách hiệu quả nhất vẫn là để bé cảm nhận được tình thương của mọi người trong gia đình với nhau và với những người ngoài gia đình.


     

Chia sẻ trang này