Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Theo mình thì chuyện đó thì khó xảy ra lắm. Dù sao từ ngữ của nước ngoài hiện nay trong tiếng Việt cũng chỉ là 1 con số rất nhỏ trong kho tàng từ ngữ tiếng Việt. Ngoài ra, các từ mà chúng ta sử dụng cũng ko được sử dụng thường xuyên để thay thế cho từ cùng nghĩa trong tiếng Việt, mà chúng ta chủ yếu sử dụng chúng vì một mục đích nhấn mạnh nghĩa nhiều hơn. Múc đích khác nhỏ hơn đó là xu hướng thời trang và nhỏ hơn nữa là thể hiện khả năng ngoại ngữ.
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Bác nói thế em yên tâm. Nhưng em lo bây giờ phụ huynh chỉ thích cho con học tiếng Tây, tiếng Tàu mà quên học tiếng Việt. Con người quả là lạ. "Cái" mình có thì không dùng mà lại thích dùng "cái" của người khác
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Năm 4-5 tuổi mình sống ở Nga khoảng 6 - 7 năm và chỉ nói tiếng Nga nên mình rất hiểu cái phản xạ về ngoại ngữ đối với trẻ con nó như thế nào. Nó tự nhiên như là uống nước vậy. Trôi vào rất trơn tru, dễ dàng và rất là nhanh! Do vậy, từ bàn thân mình cũng suy ra là trẻ con càng nhỏ mà rơi vào môi trường nào là thích nghi với môi trường đó rất nhanh. Trẻ càng tiếp xúc với ngoại ngữ sớm thì càng dễ học và tiếp thu. Chúng học ngoại ngữ phần lớn là do phản xạ tự nhiên hơn là có tư duy có điều kiện như người lớn. Cho nên tại sao chúng ta ko tận dụng cái tự nhiên đó? Sau này khi lớn hơn thì cái phản xạ đó càng giảm đi và ko có gì có thể lấy lại được nó. Còn về tiếng Việt thì sống ở VN thì khả năng con ko yêu tiếng Việt và sử dụng tiếng nước ngoài thì hơi khó, vì xung quanh ai ai cũng sử dụng tiếng Việt. Có thể mọi người xung quanh khi nói sẽ bồi tiếng Anh, nhưng ko có nghĩa là con mình sẽ coi thường tiếng mẹ đẻ hoặc thậm chí bỏ tiếng Việt, vì ngôn ngữ còn liên quan đến rất nhiều mặt của cuộc sống. Muốn bỏ và coi thường nó thì ko phải là một việc dễ dàng, trừ khi rời hẳn VN. Hơn nữa, tiêng Việt vẫn được coi là ngôn ngữ chính thức duy nhất, nên ko có cơ hội cho các ngôn ngữ khác thay thế một khi đó là chính sách của Nhà nước.
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Thông thường, người ta chỉ quý cái gì hiếm có, và người ta thích dùng cái gì mà họ cho là hay - vì thế Việt kiều ở nước ngoài thì đa số trân trọng tiếng Việt, còn người trong nước lại sính dùng tiếng Tây, vừa hiếm lại vừa sang ! Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là như vậy, mà tình trạng coi thường ngôn ngữ Việt Nam không phải chỉ là thái độ của những kẻ vọng ngoại, mà nó còn đi từ những cơ quan tổ chức có trách nhiệm với ngôn ngữ - có thể thấy rõ từ việc không quan tâm đến chuyện bổ sung từ ngữ ( khoa học - kỹ thuật) bằng những danh từ mới để đưa vào từ điển, mà chỉ dùng cách phiên âm, thậm chí là giữ nguyên để đưa vào ngôn ngữ hằng ngày, để dần dần trở thành một thứ Vietlish ( như TV, PC, Computer, IT, Test, PR .v.v.v) đây là điều mà chính giới truyền thông ( báo chí - truyền thanh - truyền hình - báo mạng ...) phải chịu trách nhiệm vì chính họ đã có vai trò quan trọng trong việc phổ biến một thứ tiếng Việt lai tạp một cách tự nhiên và hãnh diện ! Bên cạnh đó, ngay từ giới được gọi là giới có ăn học ( giống như mấy vị làm trong các cơ quan - tổ chức có quan hệ với nước ngoài ) xem chuyện pha tiếng Anh vào trong các ngôn ngữ hằng ngày của mình là chuyện tự nhiên và như thế mới ..sang. Thế rồi, lâu dần thành thói quen khó bỏ - thậm chí ngay cả khi muốn dùng một câu thuần Việt cũng thấy khó ! Một mối nguy hiểm không kém, đó là việc viết sai chính tả, viết sai ngữ nghĩa - ( mà ngay trên diễn đàn này, nếu chịu khó tìm cũng ra vô khối ) - lâu dần cũng thành quen, nhiều khi thấy sai mà cũng không buồn sửa ( mất thì giờ ) và cả người đọc cũng chấp nhận luôn - thế là dần dần từ sai thành từ đúng. Hãy thử tự hỏi lòng, đã có bao giờ chúng ta khi viết thư, viết bài, viết báo cáo mà phải suy nghĩ về một từ , viết sao cho đúng, viết sao cho chính xác chưa ? hay cứ tự cho là "chuẩn không cần chỉnh" để nó trôi tuột đi trong giòng tư tưởng, cho đến khi nhìn lại những câu văn ngô nghê ( đã nêu ở phía trên ) của những em học sinh - con em chúng ta viết ra một cách "vô tư" mới vừa cười vừa...khóc ! Mỗi người chúng ta - mỗi bậc cha mẹ hãy cố gắng nói đúng tiếng Việt - viết đúng văn Việt - thì từ đó con em chúng ta mới có thể thoát được cái cảnh "bần cùng hoá" về ngôn ngữ đê phải gán ghép, vay mượn tiếng Tây tiếng Tàu trong cuộc sống đời thường và sau đó là đi vào văn học, để sau này con em chúng ta còn có thể hãnh diện về bố mẹ chúng biết nói đúng tiếng nói của cha ông và chúng không phải học tiếng Việt như một ngoại ngữ ngay trên mảnh đất hình chữ S này !
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Thông thường, người ta chỉ quý cái gì hiếm có, và người ta thích dùng cái gì mà họ cho là hay - vì thế Việt kiều ở nước ngoài thì đa số trân trọng tiếng Việt, còn người trong nước lại sính dùng tiếng Tây, vừa hiếm lại vừa sang ! Tuy nhiên, vấn đề không chỉ là như vậy, mà tình trạng coi thường ngôn ngữ Việt Nam không phải chỉ là thái độ của những kẻ vọng ngoại, mà nó còn đi từ những cơ quan tổ chức có trách nhiệm với ngôn ngữ - có thể thấy rõ từ việc không quan tâm đến chuyện bổ sung từ ngữ ( khoa học - kỹ thuật) bằng những danh từ mới để đưa vào từ điển, mà chỉ dùng cách phiên âm, thậm chí là giữ nguyên để đưa vào ngôn ngữ hằng ngày, để dần dần trở thành một thứ Vietlish ( như TV, PC, Computer, IT, Test, PR .v.v.v) đây là điều mà chính giới truyền thông ( báo chí - truyền thanh - truyền hình - báo mạng ...) phải chịu trách nhiệm vì chính họ đã có vai trò quan trọng trong việc phổ biến một thứ tiếng Việt lai tạp một cách tự nhiên và hãnh diện ! Bên cạnh đó, ngay từ giới được gọi là giới có ăn học ( giống như mấy vị làm trong các cơ quan - tổ chức có quan hệ với nước ngoài ) xem chuyện pha tiếng Anh vào trong các ngôn ngữ hằng ngày của mình là chuyện tự nhiên và như thế mới ..sang. Thế rồi, lâu dần thành thói quen khó bỏ - thậm chí ngay cả khi muốn dùng một câu thuần Việt cũng thấy khó ! Một mối nguy hiểm không kém, đó là việc viết sai chính tả, viết sai ngữ nghĩa - ( mà ngay trên diễn đàn này, nếu chịu khó tìm cũng ra vô khối ) - lâu dần cũng thành quen, nhiều khi thấy sai mà cũng không buồn sửa ( mất thì giờ ) và cả người đọc cũng chấp nhận luôn - thế là dần dần từ sai thành từ đúng. Hãy thử tự hỏi lòng, đã có bao giờ chúng ta khi viết thư, viết bài, viết báo cáo mà phải suy nghĩ về một từ , viết sao cho đúng, viết sao cho chính xác chưa ? hay cứ tự cho là "chuẩn không cần chỉnh" để nó trôi tuột đi trong giòng tư tưởng, cho đến khi nhìn lại những câu văn ngô nghê ( đã nêu ở phía trên ) của những em học sinh - con em chúng ta viết ra một cách "vô tư" mới vừa cười vừa...khóc ! Mỗi người chúng ta - mỗi bậc cha mẹ hãy cố gắng nói đúng tiếng Việt - viết đúng văn Việt - thì từ đó con em chúng ta mới có thể thoát được cái cảnh "bần cùng hoá" về ngôn ngữ đê phải gán ghép, vay mượn tiếng Tây tiếng Tàu trong cuộc sống đời thường và sau đó là đi vào văn học, để sau này con em chúng ta còn có thể hãnh diện về bố mẹ chúng biết nói đúng tiếng nói của cha ông và chúng không phải học tiếng Việt như một ngoại ngữ ngay trên mảnh đất hình chữ S này !
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Cảm ơn bác Lê Khanh. Em thấy dân mình còn có cái thói chuộng Tây đến mức coi thường cả chính người dân của mình. Rất nhiều lần em chứng kiến cảnh 1 cô bán hàng thấy ông Tây vào thì mặc cười nở giãn ra, chào hỏi rất đon đả, cười khúc khích và vẻ mặt rất phấn khởi. Sau đó khách VN vào thì mặt trở lại với trạng thái lạnh như tiền và giọng thì nhát gừng. Thêm 1 ví dụ nữa về cái thói chuộng Tây mù quáng của người VN nữa là gặp người hơi ko giông giống VN 1 tí là chào bằng tiếng Anh ngay. Ờ thì cứ coi như đó là sự thân thiện của người VN đi. Nhưng tại sao ko nghĩ là người nước ngoài sang VN thì cần biết tiếng Việt nhỉ, cho dù là vài câu chào hỏi? Cái này lại khác hẳn người Nhật nhé. Họ chào hỏi bằng tiếng mẹ đẻ của họ đầu tiên, sau đó nếu nhận ra người mình nói chuyện ko biết tiếng Nhật thì họ mới nói tiếng Anh. Rõ ràng em thấy điều này thể hiện lòng tự trọng và lớn hơn nữa là tình yêu của họ với quốc ngữ của mình. Bác lý giải và nhìn nhận về những hiện tượng trên như thế nào ạ? Em rất muốn nghe ý kiến của bác.
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Xin cám ơn lời khen - nhưng không dám nhận cái mỹ từ giáo sư khoa học, tôi chỉ là một người Việt, yêu tiếng Việt nên mạn phép nói lên vài suy nghĩ của mình thôi . Về cái hiện tượng sính tiếng Tây ( nói chung cho cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh ) và "nể" người nước ngoài thì quả đúng là một hiện tượng mang tính "di truyền" từ thời thực dân Pháp đến giờ - bởi vì quả thực, khi thực dân Pháp xâm chiếm nước ta, họ đã đem qua gần như toàn bộ sức mạnh về văn hoá, kỹ thuật, khoa học để "khai hoá" cho cái đám dân Annamít này ( mà cái gì cũng yếu, cũng thiếu - chỉ trừ có mỗi một nền văn hoá ngàn đời mà họ cũng phải học hỏi, nhưng đó là những giá trị tinh thần mà không phải người Việt nào cũng nhận ra ) Chính từ cái sức mạnh đó, đã khiến cho dân ta, đặc biệt là lớp người thành thị, từ kẻ buôn bán đến giới học thuật là những người trực tiếp chịu ảnh hưởng phải "quy hàng" - Từ đó cho đến nay, chuyện "nể phục" văn minh Tây âu và người nước ngoài đã trở thành một "truyền thống" ăn sâu vào tâm thức của nhiều người. Đặc biệt là khi mà nền giáo dục lại không những không có khả năng xây dựng được lòng tự tin và tự hào cho giới trẻ bằng việc dựa trên những giá trị thực, thay vì những giá trị ảo ( những lý tưởng mơ hồ, những tấm gương không có thực .v.v.) mà còn góp phần làm mất đi sự chủ động, tính linh hoạt của các e HS,SV bằng sự áp đặt những khuôn mẫu. Thế thì cái chuyện đó có ăn thua gì đến chuyện nể người "xí xa xí xồ tiếng Tây" ở đây? bởi vì chính sự thiếu tự tin vào bản thân, và không biết mình cũng đang sở hữu một thứ ngôn ngữ "vào hàng khủng" trên thế giới ! Một ngôn ngữ có sức mạnh chống đỡ biết bao nhiêu đợt xâm lăng văn hoá mà vẫn "liên tục phát triển" dù hẩu như không có một điểm tựa nào từ những người, những cơ quan tổ chức có trách nhiệm chính thức ! Ngoài ra, khi đối diện với "ngoại nhân" thì hẩu như lập tức, trong vô thức chúng ta sẽ xuất hiện một tinh thần "hiếu khách" ( dù có khi chỉ mang tính xã giao ) và hơn thế nữa, đằng sau sự xởi lởi đó là những giá trị thực tế mà các "ông tây - bà đầm" này mang lại - Tiền gì cũng có giá hơn tiền Việt ! Vì thế chuyện "vui tươi hớn hở" là tất yếu. Còn ngước lại, với người Việt khác - khi ở tư thế giao dịch thì cũng hầu như lập tức , trong vô thức chúng ta sẽ xuất hiện một ..ông quan ! Trừ phi ta biết rõ kẻ đối diện với ta là một kẻ bề trên, có quyền và có tiền - còn nếu không thì cứ ...hãy đợi đấy ! Bên cạnh đó, khi đã xem tiếng "Tây" dù là tây bồi hay Vietlish là thứ "trang sức" có giá trị, thì tại sao chúng ta không khoe ngay ? mà cái chuyện khoe tiếng tây, đâu phải đợi đến khi đối diện với người "mắt xanh - nanh vàng" mới "xổ ra" - chỉ cần khoác lên người một cái chức vụ gì đó - từ anh chàng bảo vệ đến cô tiếp tân, đến nhân viên văn phòng là đủ để phát ngôn tung toé tiếng Tây ( cho chúng sợ ! ) nếu có dịp ! Nhưng nếu thực sự là những người giỏi tiếng nước ngoài, hay những Việt kiều về khi về nước, thì lại không thèm xài tiếng Tây ( tại họ nói nhiều quá rồi ! ) họ cố gắng dùng tiếng Việt ( vì ở nước ngoài thì có mấy khi được dùng thả ga ! ) để nói chuyện với những người Việt mà họ gặp trên quê hương, còn những đồng bào thân mến của chúng ta thì lại cố gắng nói tiếng Tây ( vì cũng ít khi được nói ! ) Điều đáng quan tâm ở đây là cũng có nhiều bậc mẹ, dù phê phán những kẻ hở miệng là Hê lô với thanh kiu - nhưng sống chết gì cũng cho con đi học trường mẫu giáo có yếu tố nước ngoài ( với những cái tên Tây chăm phần chăm ! ) và cũng rất vui vẻ, phấn khởi, hồ hởi khi con chào người lớn bằng những câu như hao a ra du ! và biết đếm từ oăn cho tới ten ! Liệu là có gì mâu thuẫn không ? - Không, chả có gì mâu thuẫn cả, nếu như đứa bé đó đã biết nói rõ tiếng Việt, biết phân biệt "du" này là ông nội, còn du kia là bà thím, biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ những hiểu biết của mình về một ngôn ngữ thứ hai - sau tiếng mẹ đẻ ! Nhưng sẽ là bi kịch khi trẻ con sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nhưng lại hỏi me:"mon ui, cái thứ này, tiếng Ziệt gọi là kí gì dzậy ? " Vì vậy, chỉ khi nào mỗi người trong chúng ta, hiểu được giá trị mà chúng ta đang có, biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, đúng từ ngữ và biết giúp con cũng dùng đúng, viết đúng, nói đúng như mình, thì từ đó, dần dần cái tình trạng "di truyền" về chuyện sính dùng tiếng Tây mới có thể trở về đúng vị trí của nó !
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Nực cười ở chỗ là mấy ông Tây bà đầm kia có khi chỉ là Tây balo, tức là họ cũng chẳng giầu có gì, mà sang VN vì du lịch VN rẻ và hợp túi tiền của họ. So với nhiều người dân VN có khi họ còn nghèo hơn ấy. Thế mà các cô lễ tân hay bán hàng hay phục vụ trong quán kia thì xởi lởi, nở nụ cười rạng rỡ, tiếng Anh xì xồ dù còn chưa nói thạo. Ngược lại với người VN, dù ko phải họ coi thường, nhưng họ chẳng nở được 1 nụ cười xã giao như vậy với người của chính đất nước mình!
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Các bác nói chuyện lớn nhiều quá mà chuyện bé bé như kiểu làm một đĩa phát âm bảng chữ cái tiếng việt chuẩn hoặc các vật dụng cho các bé học và phát âm theo mà chẳng bác nào chú tâm cả.
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? tiếng việt là tiếng nói dân tộc mà :heart: phải luôn luôn dạy bé yêu tiếng nói và dân tộc của mình chứ!
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Thảo nào tiếng Việt ngày càng bị Tây hóa nhiều http://vef.vn/2011-05-31-benh-sinh-ngoai-va-chuyen-o-ben-tay-no-the-
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Chúng ta nói Đông nói Tây - trích dẫn nhiều nguồn - để hô hào các bậc cha mẹ và mọi người Việt hãy yêu lấy tiếng Việt - mà ngay trên diễn đàn này còn khá nhiều thành viên lấy biệt danh bằng tên Tây ( cái đó cũng có thể cho là do sở thích nên cũng không dám nói thêm - chỉ nêu ra làm ví dụ ! ) nhưng nếu các vị quản trị diễn đàn dám "chuyển ngữ" các từ đại loại như : Super Leader Member - Senior Member - Newcomer Member .v.v.v thành một danh từ Việt như : Thành viên cao cấp - thành viên trung cấp - thành viên mới .vv. thì mới gọi là "ngon" ! Còn nếu nói là "bên Tây nó xài như vậy" mình là "web quốc tế" nên cũng xài như vậy thì ...cứ tiếp tục hô hào : Hãy yêu tiếng Việt còn làm thế nào thì I no know !
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Bài này hay quá !!! http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-03-viet-nam-trong-khat-vong-cua-nguoi-palestine
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Bài này cũng rất đáng để đọc !!! http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-08-ong-vu-khoan-va-nhung-chuyen-ngoai-giao-cuoi-ra-nuoc-mat
Ðề: Dạy con yêu tiếng Việt? Bài này hay quá !!!! http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-09-pn-and-hd-to-quoc-oi-va-manh-vi-tien-bao-vi-quyen-