Thông tin: Để được học môn mình thích, với thầy cô mình muốn

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi webmaster, 25/10/2008.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,307
    Đã được thích:
    36,168
    Điểm thành tích:
    6,063
    Làm thế nào để giảm bớt sự thụ động khi đến trường của học sinh? Để các em được chủ động trong việc học của mình, học cái mình thích, với thầy cô mình muốn? - Ý kiến một độc giả Tuần Việt Nam.

    Phải học - không có sự lựa chọn khác!

    Có thể nói, hiện nay nhà trường được coi là nơi duy nhất để giáo dục đào tạo và chúng ta coi việc đến trường của học sinh gần như là một sự bắt buộc.

    Nhưng chúng ta lại phải đối mặt với những vấn đề nổi cộm từ nhà trường. Đó là sự quá tải của các nhà trường do số học sinh ngày càng tăng, là tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất, là tình trạng tiêu cực trong chọn trường, “chạy trường”, là những tiêu cực từ giáo viên, học sinh và chất lượng giáo dục trong nhà trường đang có chiều hướng đi xuống.

    Việc giảng dạy trong nhà trường là bắt buộc đối với các cấp học phổ thông và trong hệ thống giáo dục phổ thông, lớp sau chỉ chấp nhận cho học sinh vào học khi có bảng điểm và nhận xét đánh giá của lớp trước, trường THPT chỉ chấp nhận học sinh đã qua đủ các năm học ở cấp THCS, trường THCS chỉ chấp nhận học sinh đã qua đủ các năm học tại trường tiểu học…

    [​IMG]
    Học sinh đến trường nhiều khi không phải để tiếp thu kiến thức mà chỉ để
    có một bảng điểm cho năm học sau, cấp học sau. Ảnh minh họa: VNN

    Nghĩa là một học sinh bắt buộc phải trải qua chừng ấy năm học, chừng ấy môn học mà không có một sự lựa chọn nào khác.

    Thế nên học sinh đến trường nhiều khi không phải để tiếp thu kiến thức mà chỉ để có một bảng điểm cho năm học sau, cấp học sau. Một bảng điểm “đẹp” hay “xấu” có khi không tuỳ thuộc vào sức học của học sinh mà tuỳ thuộc vào sự “đối xử” của học sinh, của phụ huynh học sinh đối với các giáo viên.

    Tại nhà trường, thầy cô giáo và học sinh chỉ làm theo thời khoá biểu, cách phân công giáo viên cho từng lớp học sinh hầu như theo kiểu “cơ học” (nghĩa là danh sách giáo viên áp vào danh sách lớp). Các thầy cô hoàn thành số tiết giảng của mình, học sinh hoàn thành nghĩa vụ “học tập bắt buộc của mình” theo yêu cầu nội qui “đi học chuyên cần” nhưng có khi đến lớp chỉ là để …ngủ gật.

    Phân tích như vậy chúng ta đã phần nào thấy rõ được sự thụ động trong môi trường giáo dục phổ thông tại các nhà trường (công lập cũng như bán công, tư thục). Sự thụ động này bắt nguồn từ tư duy kiểu “bao cấp” và công bằng mà nói đã đem lại những hiệu quả tích cực từ những năm trước nhưng không phải là sẽ hiệu quả trong hiện tại.

    Sự thụ động ấy được thể hiện ngay từ trong cung cách quản lý giáo dục, từ những bài học trong sách giáo khoa, từ phương pháp giảng dạy của giáo viên và có khi đã “ăn sâu” đến những công việc tưởng chừng như chẳng liên quan đến giáo dục như việc đánh giá công chức, viên chức bằng… điểm số.

    Vậy nhà trường với những bất cập như vậy có phải là nơi học tập bắt buộc của học sinh hay không? Làm thế nào để giảm bớt đi "nỗi lo sợ" đến trường của nhiều học sinh hiện nay?

    Một cách làm khác, nên chăng?

    Vấn đề thứ nhất: Thực hiện “dân chủ hoá” trong các trường học: cho phép học sinh được học những môn học mình yêu thích và lựa chọn những thầy cô giáo mình muốn, tạo ra những khoảng mở trong chương trình và thời gian biểu cho việc học tập. Cách làm cụ thể như sau:

    Ví dụ: Ngay từ đầu năm nhà trường đề ra danh sách các thầy cô với môn toán, có 100 học sinh lựa chọn học môn này với thầy A, 200 em lựa chọn học với cô B. Trên cơ sở này, nhà trường tổ chức thời khoá biểu cho thầy A, cô B để các thầy cô này sẽ là người trực tiếp đứng lớp để truyền đạt. Các thầy cô giáo khác không được học sinh lựa chọn hoặc chỉ có quá ít học sinh lựa chọn sẽ được phân công làm “trợ giảng”, hướng dẫn thêm cho học sinh trong quá trình nghe giảng và làm bài tập.

    [​IMG]
    Trao cho học sinh quyền tự chủ để học môn mình thích và học với thầy cô
    mình muốn là cách để việc học trở thành một niềm hạnh phúc thực sự.
    Ảnh minh họa: lapvo2.vn

    Sau khi được nghe giảng bài và hướng dẫn kỹ năng làm toán, học sinh sẽ làm bài tập kiểm tra ngay tại lớp về những kiến thức vừa tiếp thu. Kết quả được đánh giá là đạt hay không đạt. Những học sinh có kết quả không đạt sẽ phải được hướng dẫn thêm vào một buổi khác. Những môn học khác cũng tương tự như vậy. Khoảng một hai tháng, có một bài kiểm tra đánh giá chất lượng quá trình học tập cũng với tiêu chí đạt, hoặc không đạt.

    Khi thực hiện công việc này, chúng ta không ngại việc tăng sĩ số học sinh trong trường hợp một thầy cô được quá nhiều học sinh lựa chọn. Bằng chứng là tại các lớp học thêm, có những thầy cô nhét cả trăm học sinh vào học nhưng lớp học vẫn im phăng phắc, học sinh vẫn tới tấp đến xin học và kết quả vẫn “chất lượng như thường” (!). Vậy nguyên nhân chính ở đây chính là phương pháp truyền đạt chứ không phải là nguyên nhân về sĩ số.

    Cách làm như vậy tuy có nhiều phức tạp trong việc bố trí giáo viên, chương trình giảng dạy, nhưng sẽ có mấy điểm lợi như sau:

    1/Nhà trường đánh giá thực chất hơn về chất lượng giảng dạy của giáo viên trường mình. Đảm bảo công bằng hợp lý trong phân công giảng dạy và hưởng thù lao cho giáo viên.

    2/ Giáo viên buộc phải nỗ lực để cải tiến phương pháp giảng dạy nhằm thu hút được học sinh.

    3/ Góp phần chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay. Các giáo viên dạy giỏi không cần phải dạy thêm vì học sinh đã tiếp thu bài tốt trên lớp rồi và thực ra cũng không còn thời gian để mà dạy thêm nữa.

    4/ Phụ huynh và học sinh thực hiện cái quyền được học tập một cách thực chất. Nếu tính toán chi li, khi được học “những thầy cô theo yêu cầu” phụ huynh cũng bớt được số tiền và công sức để đưa con em mình đi học thêm.

    5/Đánh giá trung thực và khách quan hơn chất lượng giáo dục, chấn chỉnh bệnh thành tích trong nhà trường. Do việc giảng dạy, tiếp thu và kiểm tra bài ngay tại lớp nên kịp thời phát hiện những trường hợp học sinh tiếp thu chậm, không đủ khả năng học ở lớp cao để có biện pháp giải quyết riêng, giải quyết ngay, không để học sinh kéo theo sự mất căn bản trong nhiều năm. Học sinh cũng buộc phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp nếu không muốn bị đánh giá là không đạt.

    6/ Việc giảng dạy và học tập có thể được tiến hành không chỉ trong 2 buổi sáng, chiều mà có thể được tiến hành vào buổi tối. Như vậy sẽ sử dụng tiết kiệm cơ sở vật chất của nhà trường phục vụ cho việc giảng dạy, giải quyết tình trạng quá tải của các nhà trường hiện nay, phù hợp với nhiều hoàn cảnh của gia đình học sinh.

    Khi thực hiện cách này, có thể nhà trường sẽ chỉ đóng vai trò là nơi “cho thuê” cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

    Vấn đề thứ hai: xoá bỏ sự phân biệt đối xử giữa hệ thống trường công lập và trường ngoài công lập trong giáo dục phổ thông. Học sinh vào trường công lập với nhiều những ưu điểm: đầu vào tương đối đồng đều với những học sinh khá giỏi, đạo đức tốt, được hưởng các ưu đãi về mức học phí và các trang thiết bị do Nhà nước đầu tư, đội ngũ giáo viên dạy khá…

    Tuy nhiên, điều này đôi khi chỉ có tác dụng duy nhất là đem lại “niềm hãnh diện” trong một khoảng thời gian ngắn cho học sinh và phụ huynh học sinh thôi. Bởi lẽ dù học trường công với mức học phí thấp nhưng học sinh vẫn phải bỏ tiền và công sức đi học thêm (mà số tiền này có khi cao hơn nhiều số tiền học phí tại các trường tư), để rồi kết quả thi đại học là … rớt, trong khi học sinh trường bán công và tư thục thì đậu, thậm chí đậu với số điểm cao. Nếu chúng ta biết cách để mở rộng hơn nữa xã hội hoá giáo dục, xoá bỏ những tư tưởng phân biệt đối với các trường thì chúng ta sẽ có một xã hội học tập với đầy đủ nghĩa của từ này một cách thực chất nhất.

    Vấn đề thứ ba: là cải cách chế độ thi cử, thay đổi các phương pháp đánh giá học sinh. Vấn đề này đã được nói đến rất nhiều nên chỉ xin đề nghị thêm rằng không nên chỉ đánh giá học sinh thông qua các bảng điểm mà chỉ xác định bằng tiêu chí đạt hay không đạt. Hãy để các học sinh bình đẳng với nhau trong khi thi tuyển vào các trường trung học phổ thông hay đại học, không áp dụng chế độ ưu tiên cộng điểm đối với các học sinh dù có quá trình học giỏi nhiều năm ở lớp trước. Áp dụng phổ biến cách thi tuyển chứ không phải thi cử như hiện nay.

    Vấn đề thứ tư: Đề nghị chấp nhận các hình thức giáo dục ngoài nhà trường, giáo dục khác trong cộng đồng: như giáo dục tại gia, giáo dục tại các lớp học, nhóm học khác, học qua mạng… ngoài nhà trường và cho phép các học sinh được học vượt cấp. Khi đã đạt được đầy đủ những tiêu chuẩn của lớp học trước, không có lý do gì chúng ta không cho phép các học sinh đó học lên lớp cao hơn để hoàn thành chương trình phổ thông sớm hơn bình thường. Cái khó là làm sao chuẩn hoá được nội dung và cách thức kiểm tra kiến thức.

    Vấn đề thứ năm: Có lẽ đã đến lúc chúng ta đã buộc phải chấp nhận một “thị trường giáo dục” với những cạnh tranh khốc liệt như thương trường, phải dũng cảm chấp nhận một qui luật đào thải nghiệt ngã trong giáo dục. Chính điều này sẽ giúp giáo dục nước nhà vượt qua được những khủng hoảng lúng túng hiện nay, hướng đến một chất lượng giáo dục toàn vẹn hơn.

    Bạn đọc: Nguyễn Lê Hoa
    Nguồn: Tuần Việt Nam
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. lason

    lason Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    66
    Điểm thành tích:
    28
    Hoan hô.Nếu cách dạy học này được áp dụng thì tốt quá các bác ơi !
     

Chia sẻ trang này