Đêm Mưa Suy Tư

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi vanhoconline, 29/6/2017.

  1. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Nửa đêm trời trở lạnh đột ngột sau cả buổi chiều oi bức, đâu đó tiếng sấm ì ầm vọng lại rồi trời trở mưa như trút. Tiếng mưa ào ào đập xuống những mái tôn kẽm của những nhà xung quanh, tiếng nước chảy ồng ộc từ các máng thoát nước hòa chung cùng với những chớp sét sáng lòa, chốc sáng rồi lại tắt khiến cho không gian như trở lên ma mị. Nước mưa theo gió tạt vào phòng qua khung cửa sổ khép hờ khiến gã phải nhỏm dậy đóng kín cửa lại. Đầu mùa Hạ mưa thường to nhưng không lâu.

    Gã nằm trên giường hơn một tiếng xong vẫn chưa ngủ được. Gã trằn trọc mãi, hết nằm xoay bên này rồi lại xoay sang bên kia. Những lời bà Mai lúc sớm nói khiến gã nghĩ mãi không thôi. Thật sự sau nhiều năm lang thang đó đây thì giờ gã đã cảm thấy nhớ gia đình, nhớ đảo. Điều này trước đây chưa từng nảy sinh trong cái đầu vốn lạnh lùng và dạn dĩ của gã. Trước đây gã chỉ luôn muốn đi xa. Cách càng xa càng tốt cái quần đảo nhỏ quê hương nơi mà gia đình gã vẫn đang sinh sống.

    Thật kì lạ là gã vẫn còn nhớ được rất nhiều những ngày tháng trong năm tháng tuổi thơ, từ cái hồi gã 4,5 tuổi. Trong kí ức tuổi thơ đó thì những ngày gã cảm thấy vui vẻ nhất là những ngày bố gã đi làm xa không có ở nhà. Cuộc sống của ba mẹ con thật sự vui biết bao. Mẹ sẽ đón gã từ nhà trẻ về sau mỗi buổi chiều rồi đưa gã đến cơ quan mẹ ngay gần đó. Các cô,các chú các bác sẽ cho gã kẹo, xoa đầu khen gã ngoan rồi kể cho gã nghe những câu chuyện thú vị. Cơ quan mẹ gã là cơ quan báo chí nên tan làm khá muộn, gã sẽ ở đó đợi mẹ trong khi anh trai gã học về đã nấu cơm đợi sẵn. Những hôm mẹ đi công tác xa chưa về kịp thì anh trai gã sẽ đón gã rồi hai anh em về nhà chơi đùa, ăn cơm. Tối mẹ về thì thế nào cũng có quà cho anh em gã.

    Những ngày nghỉ 2 anh em thường theo mẹ ra sau nhà chăm sóc vườn rau mà mẹ gã trồng. Thường thì gã cũng chỉ giúp được mẹ những công việc vặt vãnh như nhổ cỏ, bắt sâu nhưng gã cũng lấy làm hãnh diện lắm. Gã nhớ trong cái vườn rau ấy mẹ gã có trồng rau ngót, rau đền, rau cải rồi cả rau diếp, bí mướp nữa…nghĩa là tùy theo mùa mà trồng. Thi thoảng trong vườn rau cũng có những chú chim sâu, có lần gã tóm được 1 chú chim non mới tập bay chuyền. Gã muốn nuôi lắm nhưng không có lồng nên đào một cái hốc dưới gốc cây na rồi chặn cành cây lại nhốt chú chim trong đó. Gã kêu tụi bạn cùng đi kiếm sâu về cho chim ăn. Cả bọn cứ túm tụm chổng mông lên cúi đầu xuống nhòm huýt sáo đủ kiểu, thằng bạn gã bảo ở nhà ông anh nó có con chim sáo nói được, nghe sõi lắm rồi hỏi xem con chim của gã liệu có biết nói không. Gã chẳng biết, tụi bạn cũng chẳng đứa nào biết thế là cả bọn cứ ông ổng chõ miệng vào cái hốc đó dạy chú chim nói “ xin chào ‘’ làm chú sợ cứ nháo nhác cả lên. Đến chiều muộn chú chim cũng chả nói được tí nào thế là cả bọn kết luận là con chim này ngu quá, sẽ phải dạy nó nói từ từ.

    Thế nhưng chú chim chẳng sống được lâu để mà nghe lời dạy bảo của tụi gã. Sáng hôm sau gã cùng thằng bạn mang sâu ra định cho chú ăn thì thấy một con mèo vằn đang ngồi ngoài cửa hốc thò móng vuốt qua khe mấy cành cây mà bọn gã đã chặn ngoài cửa khều khều chú chim. Gã cầm dép ném con mèo đuổi nó đi rồi nhìn vào trong thì ôi thôi chú chim đã chết từ lúc nào. Cả bọn tru chéo khóc, chửi rủa con mèo rồi làm đám tang cho chú chim thật trọng thể. Gã cho chú vào trong một cái hộp giấy và cả một đống sâu để chú ăn trên đường đi sang thế giới bên kia. Gã mang cái trống tầm bỏi ra gõ, miệng giả kêu tiếng kèn ò í e còn một thằng bạn nữa cũng gõ 2 cái nắp vung nồi vào nhau trong khi mấy đứa khác kêu khóc giả nhưng nghe rất thảm thiết : Ối chim ơi…sao mày nỡ bỏ chúng tao mà đi… ối chim ơi là chim ơi… Sau đó cả bọn đưa chú ra nghĩa trang của xóm, đào một cái hố đem chôn. Đó là chú chim đầu tiên gã nuôi và cũng là chú chim duy nhất kể từ hồi bé đến lớn của gã. Sau này gã không thích bắt chim để nuôi nữa.

    Mùa Đông gã thường xúng xính trong những chiếc áo bông, thừa hưởng lại từ anh gã để mặc cho ấm và đi đánh trận giả sau khi đã ăn no nê cháo ở quán ngoài đầu ngõ. Từ bé gã đã thích ăn cháo và khi lớn lên vẫn vậy. Cháo ngày ấy rẻ lắm, mà cũng do đồng tiền hồi ấy còn có giá trị nên chỉ 100 đồng một bát cháo sườn thơm phức và chỉ 150 đồng một bát cháo ô tô. Gã ăn khỏe nên thường ăn bát ô tô trong khi những đứa trẻ khác thường chỉ ăn bát cháo nhỏ. Hồi bé gã rất béo và chắc thịt nên khi đánh nhau chả sợ đứa bạn nào. Mà mùa đông mặc nhiều áo nên cây que có đập vào người thì cũng chẳng thấy đau. Ngày ấy chưa có điện nên cả xóm thường góp tiền mua xăng dầu tập trung ở hai ba nhà trong xóm nổ máy phát bật video xem phim chưởng sau chương trình bông hoa nhỏ trên tivi. Gã cũng như tụi bạn hồi ấy thích xem phim chưởng lắm và thường đóng giả thành các bang phái trong các bộ phim được chuyển thể từ những tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung hay Cổ Long ấy. Các bạn gã thường thích hóa thân thành các nhân vật trong các bang phái như Cái Bang, Thiếu Lâm…còn gã chỉ thích trở thành một hiệp khách của võ phái Tiêu Diêu. Gã nghĩ bọn bạn thật là ngốc khi chọn những bang phái ấy vì còn phải nghe lời nào sư phụ, sư bá, sư huynh…không như gã môn phái ít người nên chả cần nghe lời ai cả ngoài sư phụ, mà môn phái cũng chỉ có một mình gã thôi nên rốt cuộc chẳng phải nghe lời ai. Gã thấy gã thật thông minh.

    Những buổi chiều mùa hè gã thường đi theo mẹ ra bãi biển đánh hà, cào ron về nấu canh hoặc theo chúng bạn lên đồi hái sim. Những quả sim chín tím mọng ăn rất ngọt sau những hôm mưa và bọn gã thường tranh giành nhau nên thường phải chui vào những bụi rậm chỗ trũng sâu nhất xa nhất mà ít người đến để hái. Người lớn cũng đi nhưng chủ yếu là đi để chặt củi đem về đun. Gã nhớ có cô bạn cùng xóm tên My hay đi theo gã mỗi khi đi hái sim lắm vì cô bạn ấy rất nhút nhát, thường bị tụi bạn khác giành mất những bụi sim ngon nên gã thường nạt nộ tụi bạn không được bắt nạt cô ấy. Bọn bạn vẫn trêu 2 đứa là vợ chồng và trêu tợn nên gã thường đuổi đánh khiến tụi nó kêu oai oái. Cái đồi sim trong những ngày nắng hè oi nồng ấy vẫn luôn in sâu trong tâm trí gã cùng với cô bạn dễ thương kia. Sau này vào cấp 1 thì nhà bạn ấy chuyển về thủ đô, gã cũng đã không khi nào được gặp lại cô bạn ấy nữa. Không biết có khi nào cô ấy nhớ về những đồi sim và gã không nhỉ ?. * Trích trong truyện dài : Lạc Bước Giang Hồ - Vẫn Chờ Người Từ Trong Những Giấc Mơ )<= Click vào để đọc. Người viết : Kường Trần.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vanhoconline
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Sửa lần cuối: 5/7/2017
    Thuykhanhdaiphong thích bài này.

Chia sẻ trang này