Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? mẹ chồng chị khiếp quá, mẹ chồng em cũng khiếp nhưng khiếp chuyện khác kia, chứ chuyện tiền nong thì thoải mái chứ k có như mẹ chồng nhà chị đâu. Cơ mà anh chồng chị hiền thật đấy chị ạ, dù là cũng có cái khó vì là con trai của mẹ, nhưng cái gì cũng có lý 1 chút chứ. Anh ấy k có bản lĩnh gì cả, phải cứng rắn kiên quyết 1 lần với mẹ xem thế nào chứ. Em thấy cứ cái kiểu này thì vợ chồng chị cãi nhau sớm mất thôi , haiz ....
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Khóc hết nước mắt rồi .... Người ta sao ko chịu để yên cho mình sống còn nuôi con chứ. Ngày nào cũng vào dằn vặt ... chửi bới .... Chỉ muốn chết cho xong ... nhưng còn con ...
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Ôi, thông cảm với mẹ nó! Cảnh này bạn nên dứt khoát, mang cái tội bất hiếu cũng được nhưng con mình mình phải chăm tới nơi tới chốn, ko thể để con thiếu thốn được
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? sao chồng bạn ko ý kiến gì à, nếu như chưa có con thì ko sao, có con rồi mình phải lo mà giữ tiền để còn lo cho con mình nữa chứ, mẹ nó tính cả nể thật đấy, cụ vay tiền với mục đích chính đáng thì ko sao, chứ đằng này lô đề như tớ 1 xu tớ cũng ko đưa, tiền mình kiếm được là tiền mồ hôi, nước mắt chứ có phải từ trên trời rơi xuống đâu, mẹ nó phải dứt khoát đi ko còn mình khổ ý
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Bà mới mang xe về ... em vừa nói chuyện với bà ... chưa nói dứt câu bà đã lại ăn vạ ... chửi ầm ĩ .... À ... đmm ... từ mai bà mày có chết cũng ko thèm nhờ vả gì chúng mày .... tao thu xép ngày 1 ngày 2 tao trả hết tiền .... Em nói thật ... chả phải ngày 1 ngày 2 ... có từ giờ đến sang năm bà cũng chẳng chả đc. Từ lâu lắm rồi ... ngoài em ra chẳng ai cho bà vay 1 nghìn. Lần này cũng đâu phải lần đầu bà nói thế này .... Bố mẹ em sinh em ra ... nuôi cho ăn học ... từ khi lấy chồng kể cả tết cũng chưa biếu bố mẹ được cái gì ... chưa mua nổi cho em trai bộ quần áo ... có đồng nào lại đưa cho mẹ chồng .... Rút cuộc vẫn thế này đây.
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Mình đang tự hỏi tại sao bạn lại có thể nhẫn nhịn đến mức như vậy được. Có câu " mình không thương mình trời tru đất diệt đấy" bạn nghe chưa???Bạn là người mẹ rồi, bạn phải biết cố gắng dành dụm mà lo cho con chứ, tại sao lại cứ phải chịu ấm ức, trong gia đình, chồng nhu nhược thì chỉ có vợ con thiệt, bạn phải mạnh mẽ lên, mang tôi láo cũng được, bất hiếu cũng được. CHả tội gì phải thế, lại còn nói muốn chết nữa chứ, sao tôi thấy thương bố mẹ bạn quá. Ở đâu ra cái chuyện cung cấp tiền cho MC chơi lô đề, lại còn BMD mua xe cho để cho MC đi nữa chứ. Bạn phải cứng rắn lên, bạn phụ thuộc chồng bạn ah? hay phụ thuộc MC bạn về kinh tế, nhà cửa??? sông thế này thì sớm muộn gì cũng ko chịu được đâu bạn ah! MC mượn xe thì yêu cầu bà trả ngay khi xong việc, bà ko trả thì đến tận nơi lấy, còn bà có lu loa ăn vạ, thì kệ bà, bơ đi, mượn tiền kiên quyết ko cho. 1,2 lần là hết ngay tình trạng đấy í mà. Bạn cứ cả nể, uh, MC đấy, nhưng ai thương bạn, sau này bạn bấu víu vào đâu nếu ko có tiền???
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? bảo sao hnay Trang k buồn nói gì... cố lên nào cô gái:x Biết thế ở vậy nuôi thần béo mầm vẫn hơn Trang nhở. hx
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? ngó lại mới thấy em nhỏ hơn chị, nhỏ mơi mà phải chịu cái cảnh này thật là dã man quá... Chị có bà chị cũng tương tự như em đấy nhưng k chỉ mẹ chồng mà còn chị chồng, anh chồng, họ hàng nhà chồng cứ vào bấu víu , mượn tiền r quỵt... chị ấy làm thế này, hay em cứ làm thử xem nhé, phải thử mọi cách em ạ. Chị ấy than nghèo kể khổ với tất cả mọi người bên chồng, tất cả luôn chứ k riêng mấy người hay mượn. Ai có ý định đến nhà mượn tiền là chị ấy nói trước luôn " em mới đóng tiền học cho thằng Bin, hết sạch tiền, giờ trong người còn có 100k không dám ra chợ, bây giờ giá cả cao quá ngó cái này nhìn cái kia mà k dám mua... " v..v... có người hiểu ý thì đến 1 vài lần rồi k dám đến nữa, nhưng có bà chị chồng với mẹ chồng là mặt dày, quát cả chị "ah, mày tưởng tao đến mượn tiền mày hay sao mà gặp là than thở hết tiền?" , chị ấy nói ngọt xớt " dạ đâu có, hết sạch tiền trong người buồn quá con mới than thở với mẹ 1 chút thôi, chứ giờ mẹ có hỏi tiền con cũng chẳng có, đang tính hỏi mẹ cho con vay 200 đi chợ mua ít đồ cho thằng Bin chứ con đâu có nghĩ mẹ mượn tiền con... Mẹ! Hay mẹ cho con vay lại 200 thôi, con đi chợ chứ k còn tiền lấy gì mà ăn đây mẹ?" Cứ ngọn như mía, mẹ chồng chửi chị ấy vãn tiếp tục ngọt. Vì biết k lấy được tiền trước h đưa thì coi như cho không rồi, nhưng chị ấy nhất quyết k cho mượn thêm 1 đồng nào nữa. Vậy mà h bà mẹ chồng cũng chẳng mượn được, chẳng nói được chị ấy câu nào. Hôm nào giỗ có cả gia đình, chị ấy nói với mấy chị chồng và họ hàng : "Dạo này giá cả lên, nuôi thằng Bin phải tiền học hành ăn uống cho nó nữa nên kẹt tiền quá, hôm mẹ đến nhà chơi em chả biếu được mẹ đồng nào lại còn phải vay tiền mẹ đi chợ, buồn quá các chị ạ ..." Rất nhiều người phải ngồi cười gượng đấy. Chị thấy chị ấy khéo quá, hay em cứ làm thử xem sao ... Còn về cái xe, nhất quyết k cho mượn thì cũng khó, hôm nào bà mượn e lại nói "chết, khoảng ...giờ con phài đi đưa hàng(đi gặp khách, đi bệnh viện thăm bác đau ...) mẹ về sớm hộ con tý" Đến giờ bà ấy chưa về gọi luôn, hỏi bà ở đâu, chơi xe ôm tới lấy xe luôn, cứ ngọt nhạt vào em ạ, cho khỏi mếch lòng chồng em.. rồi vài hôm em đưa xe về ngoại nói "xe mẹ con bị hư, phải đưa cho mẹ đi làm ít ngày sửa xong con lấy lại cho mẹ mượn" ... rồi vài hôm nữa tình kế khác cho cái xe nó đi chỗ khác ... Tìm mọi cách để có được lí do hoàn toàn chính đáng, để mẹ chồng em có chửi thì chồng em cũng thấy rõ ràng đó là việc vô lý... Còn về phần chồng em, em liên tục hỏi tiền, mua đồ cho con, ăn tiêu sinh hoạt gia đình, tiền sữa cho con ... em cứ ghi 1 danh sách chi tiêu ra cho chồng em xem và nói tiền tiết kiệm mẹ lấy cả rồi, giờ giá cả cái gì cũng lên nên anh cũng phải kiếm thêm tièn cho em bù vào, mua cái này cái nọ cho con... tất cả tiền nong em đều ghi và đưa cho chồng xem, phải gây sức ép cho chồng em để chồng em k lén lút đưa tiền cho mẹ khi em kiên quyết k cho mượn nữa em à .... Phải vì con, em cũng phải kiếm từng đồng tiền, cũng phải bỏ công bỏ sức ra mà tiền đó k đc dành cho con mình thì vô lý hết sức em à....
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Ra ở riêng đi em. Tạm thời chưa có nhà thì thuê cũng được, khi nào tình hình bình thường quay về.
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Dọn ra ở riêng càng xa càng tốt để bà mẹ chồng, em chồng kia có cơ hội tiếp xúc với mình, càng đỡ vụ vay tiền nong.
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Em đang ở riêng đấy chứ có phải ở chung đâu .... Ở riêng rồi mà vẫn ko thoát. Sáng nay như thế chắc mấy hôm tới bà sẽ ko vào nhà em nữa đâu. Cách đây khoảng gần 1 tháng ... con bé em chồng em nó gây sự với em ... lúc đấy 2 vợ chồng em đang ngồi chơi bên nhà nó ... em chỉ lặng lặng đứng lên bảo chồng đi về cùng chứ ko nói năng gì. Kể từ hôm đó vợ chồng nhà em ko nói chuyện với nó. Sau đấy mấy hôm mẹ chồng em vào nhà em ... "bây giờ mẹ nói nói với con thế này ... trc khi lấy con anh em chúng nó quý nhau như vàng ... thế mà từ lúc cưới con về thì ...." đại khái ý bà là như thế. Em chẳng hiểu anh em quý nhau thế nào mà chồng em còn phải bảo với em "sống gần chó là khổ thế đấy". Cái gì em cũng phải nhường nhịn. Thậm chí nhà ko có két ... tiền nong em toàn phải cất trong túi quần, túi áo treo trong tủ .... vài hôm lại thấy mất. Em chưa bao giờ đôi co câu nào, lúc nào em cũng chỉ được quyền in lặng ... em làm gì sai mà cứ kiếm cớ để dằn vặt em .... Trưa nay ngồi ăn cơm chồng em lại nói .... dù có chuyện gì em cũng phải cố gắng lên ... vì anh ... vì con .... Thật sự ... ko biết em còn cố gắng được ko nữa.
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? xời, nhà chồng gì nghe phát ghét. Sao chồng em nó lại chẳng đc tích sự gì chỉ biết múa võ mồm với vợ thế huh?
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Chồng em cũng khó nói chị ạ. Vì động nói cái là bà lăn đùng ra vừa khóc vừa chửi. Khổ lắm!
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? đúng là khó thật, kể ra nếu đc anh chị em hiểu chuyện cùng nhau khuyên mẹ hoặc tìm cách đối phó thì đã k đến nỗi, mà con em chồng em như thế thì đúng là bó tay ...
Khô thân e, sao lại có cái bà mẹ chồng nợ nần vì cờ bạc lô đề thế kia cơ chứ. Ko sửa được tật này đâu, bao nhiêu tiền rồi cũng di hết thôi, nó ngấm vào máu rồi mà
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? chồng em này giống chồng mình, mọi cái ok mỗi tội nhu nhược với bên gia đình mình.Chồng không rắn thì mình phải rắn thôi em ạ,thà bị ghét còn hơn là cứ chịu cảnh như thế, chịu mãi ấm ức nhiều sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình.
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Sau 2 ngày quyết định ko cho bà mượn xe nữa ... tình hình có vẻ khả quan hơn. Tối qua, bố chồng vào nhà ăn cơm ... 3 bố con vừa ăn vừa nói chuyện ... Mc thật là đáng sợ. Chả là thế này, em gái chồng em đã có 1 đời chồng ... 2 đứa con ... nhưng nó đã bỏ và ở với 1 cậu khác đc 2 năm nay rồi. Hồi em mới cưới về thì thấy ở chung tất ... mẹ chồng em lo ăn uống cho cả nhà ... rồi đến lúc chúng nó đòi ra ngoài ở thì mc em lại dựng lều tạm trên mảnh đất của nhà nhưng là đất ko giấy tờ cho chúng nó ở. Thời gian đấy em với nó lại xích mích và em cũng đang giận mẹ chồng em nữa. Vợ chồng em ra ngoài thuê cửa hàng vừa ở vừa làm luôn. Nói con dâu giận mc thì có vẻ hơi láo. Nhưng trong trường hợp của em các mẹ có giận ko? Em chồng mày tao với chị dâu ... bố mẹ chồng im ko nói năng gì ... mà lúc đấy em cũng mới cưới ( nàng ý thấy em ít tuổi hơn, tưởng hiền ). Em quá chán và cũng cảm thấy ức chế nên đi ra ngoài dạo 1 mình .... chồng đi theo ... thời điểm này nhà chồng em đã đang rất loạn rồi. Em bàn với chồng muốn ra ngoài ở riêng ... chồng bảo anh ko thể bỏ mẹ ( trong khi trc đó lúc nào cũng nói dù có chuyện gì anh vẫn đứng về phía em, vẫn ở bên cạnh em ) Haha. Vì câu nói đó của chồng em điên quá, về dọn đồ ra khỏi nhà, tháo trả nhẫn cưới .... nói với chồng ... nếu anh đã để em đi 1 mình thì coi như chấm hết. lúc đó vợ chồng em chưa đăng ký kết hôn ... vì chồng em cờ bạc ghê lắm nên bọn em đã thống nhất với nhau cho chồng em 2 năm thử thách. Chồng em để em đi. Em ra nhà nghỉ ... lúc đấy là khoảng 10h ... nằm khóc vật vã rồi ngủ quên lúc nào ko biết .... tắt điện thoại .... Tỉnh dậy ... thấy chồng đang ngồi cuối giường hết hồn luôn. Lúc đấy khoảng 1h ... mẹ chồng đt vào máy chồng ... chồng ko nghe ... em bảo "anh nghe đi ko mẹ ko thấy mẹ lo". Thời điểm đấy tình cảm giữa em và mẹ chồng đang rất tốt nhé. Mẹ chồng có gì cũng tâm sự với em ... phải nói lúc đó em thấy mc gần gũi hơn cả mẹ đẻ em nữa. Mẹ chồng gọi lại. Chồng vừa alo ... phòng kín ... đêm yên tĩnh ... loa điện thoại to ... "Đmm, mày về ngay, ko phải đi theo nó, tao ko chấp nhận cái loại con dâu như nó, mày bảo nó về cầm hết quần áo biến ra khỏi nhà tao, sáng mai tao sẽ xuống nói chuyện với bố mẹ nó". Chồng tắt máy vội , xin lỗi vợ rối rít, khóc ... "Anh ko ngờ mẹ lại đối xử với em như thế". 7h sáng hôm sau em gọi điện cho bố đẻ em. Em chỉ bảo bố, dù mẹ con có nói gì bố cũng phải tin con ko làm gì sai bố nhé. Rồi em hỏi mẹ chồng con đã xuống chưa? Bố em chưa trả lời thì đã thấy mẹ chồng em cầm điện thoại làm 1 tràng rồi: "Con à, sao lại bỏ mẹ đi thế. Ở nhà có gì mẹ cũng chỉ tâm sự với con. Anh chị em kiến giải nhất phận. Nó đã làm chó rồi thì con phải chịu khó làm người. Con ko thích thì từ mai ko cho nó ra nhà nữa chứ sao lại đi như thế ... " Em để mc nói 1 lúc em mới nói: "Mẹ ạ, thật ra đêm qua lúc mẹ gọi cho chồng con con cũng ở đấy, loa đt to quá nên con nghe thấy hết mẹ ạ". Im lặng 1 lúc ... em tắt máy. Trưa 2 vợ chồng đi về nhà chồng .... đến sân .... nghe thấy tiếng em gái chồng: "mẹ quan tâm đến nó làm gì, nó cũng chỉ là người dưng nước lã". Em phải thừa nhận, lúc đấy em trả con quá, em bỏ đi là em sai ... nhưng ... ko sai như thế thì làm sao biết đc người ta sống ko thật với mình các chị nhỉ? ỉn dậy rồi, lát em sẽ kể nốt chuyện này.
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? được cả nhà chồng. mình tưởng chồng bạn cũng hiền lành, ai ngờ cũng cờ bạc, lại lười lao động. thế này thì chỉ khổ bạn và con thôi. bạn k nên viết ra đây làm j nũa mà phải hành động. mọi ng có thể khuyên bạn, chia sẻ với bạn, cho bạn xả stress tạm thời. nhg điều quan trọng là cuộc sống cả đời của bạn cơ. hãy suy nghĩ thật chín chắn rồi đưa ra quyết định.lâu ngày trong tình trạng này ng thiệt thòi nhất vẫn chỉ là bạn mà thôi. thú thật là mình cũng k thể nghĩ bạn lại chịu đựng đc thế
Ðề: Đến bao giờ mới thoát cảnh này đây??? Túp lều nhà mình sắp được dỡ ra làm lại. Ko phải sống trong cái lán dựng bằng cột và tôn nữa, ỉn sẽ ko bị nóng đến phát sốt nữa ... Con sắp biết bò ... mình phải cố gắng để có cái nhà sạch sẽ để con có chỗ mà chơi. Cố gắng ... mọi thứ sẽ qua thôi