Phòng tôi vốn thừa âm thiếu dương, mười mấy con người mà chỉ có hai nam thanh niên lẻ loi hai góc. Nhiều anh bảo tôi sướng lắm vì được ở giữa bầy thiên nga, nhưng tôi chỉ thấy khổ thôi. Nào tôi có tán tỉnh được với em nào, cứ giải lao một tí là họ quây lại bàn tán nọ kia rồi. Chủ đề của họ tôi chẳng tham gia được, mà nó lại còn như mũi tên đâm vào tim tôi: họ toàn bàn về trai đẹp. Vào phòng này tôi mới biết phụ nữ cũng háo sắc không kém nam nhi. Nghe những lời xuýt xoa của họ về thần tượng thì mệt óc lắm. Toàn mấy bà cô đi làm rồi vẫn chúm đầu vào nhau ngắm một diễn viên Hàn Quốc. Thần tượng của họ theo mùa, nhắc đi nhắc lại tới nỗi người không xem phim Hàn bao giờ như tôi cũng biết: Kim Bum, Kim Tan – tôi gọi đây là hội cuồng Kim Loại. Mấy người khác có con rồi thì thích kiểu nam thần Trung Quốc như Lương Triều Vỹ, Hoắc Kiến Hoa, Trương Quốc Vinh,… Nhiều cô mơ mộng chồng Tây phải quyến rũ như Brad Pitt, David Beckham,… Nói chung là rất đa thể loại, và cứ đẹp là họ mê, họ hâm mộ. Phụ nữ phức tạp thì thôi cũng chấp nhận, nhưng đằng này họ bàn nhiều quá làm tôi khó chịu. Phòng làm việc như cái chợ, giờ nghỉ cũng không yên tĩnh nữa. Những buổi liên hoan của phòng là thời gian gắn kết cả nhóm, câu chuyện phiếm về sếp, lương, thời tiết, cây xanh hay chiến tranh chẳng chóng thì chầy cũng trở về trai đẹp. Hai ông đồng nghiệp bị “phân biệt đối xử” lẳng lặng ngồi nhìn nhau tự gắp tự ăn, trông rất thương! Văn phòng thì cũng nên góp vài câu cho xôm. Nhưng đàn ông hùa vào bàn trai đẹp thì không hay, sợ bị hiểu nhầm giới tính thì hết đường kiếm vợ. Tìm chuyện để nói, có lần tôi hơi vô duyên khi trêu một chị trong phòng là fan của anh diễn viên K.T: – Chị cứ mơ mộng, người nổi tiếng thế làm sao tới lượt mình? Ôi phụ nữ, họ chán khen ngợi thần tượng, bàn luận phim ảnh thì lấy nhan sắc đàn ông Việt ra phân tích. Tôi, người đàn ông công sở Việt Nam chính hiệu bụng bia cao 1m65 thấy thế thì rất chột dạ. Chị em nhìn chung đánh giá đàn ông Việt khá kém, mà kém nhất chính là những ông làm công sở. Có vẻ chợt nhớ còn hai đối tượng khác giới trong phòng nên họ chỉ rủ rỉ vào tai nhau. Tiếc là phòng này thiết kế bị vang tiếng, có nói bé mấy tôi vẫn vô tình nghe thấy: – Mấy anh đẹp trai toàn làm nghệ thuật hay thể thao thôi. Thế mới lãng tử hay cơ bắp được chứ. Như mấy ông văn phòng suốt ngày ngồi ghế bụng ai cũng phệ thì lấy đâu ra đẹp. Có khi nếu biết mình đẹp trai họ đã chẳng bao giờ làm công sở đâu. Chúng mình phụ nữ khổ quá, xung quanh toàn cái xấu thế này thì còn đâu niềm tin cuộc sống! Tôi nghe thì cay cú lắm nhưng không làm gì được. Giờ mà phản biện lại câu gì sẽ bị cười cho ngay. Với lại đàn ông chấp nhặt phụ nữ bởi mấy chuyện bề ngoài của mình nghe chẳng lọt tai tí nào. Nhưng quân ta càng lùi bước quân giặc càng tiến tới. Hôm nay tôi tình cờ nghe lỏm họ buôn dưa lê: – Không phải anh dân công sở nào cũng xấu các chị ạ. Phòng tầng dưới có cậu nhân viên mới về nhìn như diễn viên Hàn Quốc ấy. Đẹp trai cao mét 82, lại chưa có người yêu mới chết con nhà người ta chứ! Em muốn xin sếp chuyển phòng quá các chị ơi! – Đúng là phòng nhà người ta! Sếp chắc ghét chúng mình nên mới dồn hai ông kia tới đây. Nhất là cái cậu lùn lùn (ám chỉ tôi) còn trẻ mà bụng một múi ấy, mặt lúc nào cũng sát thủ giống Hòa Thân thế không biết! (Hòa Thân là nhân vật quan tham trong tể tướng Lưu Gù) Nghe họ lấy mình ra làm trò đùa mà tôi phát cáu. Trai đẹp có ăn được đâu mà phải mê muội như thế? Hãy tỉnh lại trước khi quá muộn mấy chị em ơi!