Điểm khác biệt Làm sao để đi học mãi là niềm vui? TT - Một buổi chiều, tôi bỗng nhận được lời đề nghị lạ của cô em họ: “Nhờ chị dẫn em đến một khu dân cư nghèo ở thành phố, khu người ta gọi là ổ chuột. Em sẽ phỏng vấn những người dân địa phương…”. Tôi ngạc nhiên. Cô bé mới học lớp 8 Trường BIS (British International School) và ngày thường vốn chỉ quen việc lên xe hơi, xuống biệt thự. Em cho biết đây là một bài tập thực hành của môn địa lý. Cô bé đã soạn sẵn một bảng câu hỏi và ghi chú cẩn thận những câu “cần phải thận trọng và khéo léo để không làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác”. Đưa em đến xóm Ụ Cây (P.10, Q.8, TP.HCM), tôi để mặc cho em tự làm việc. Sau vài phút bỡ ngỡ, cô bé đã mạnh dạn sà vào bàn làm giấy vàng mã của một chị phụ nữ. Em bắt đầu ghi chép về công việc làm, nguồn thu nhập, thử lóng ngóng cầm cây cọ dán mảnh bạc vào giấy quyến, ngập ngừng hỏi: “Cô đang mơ ước điều gì? Cô có cần sự giúp đỡ nào để cuộc sống tốt hơn...”. Vào một nhà khác, em được một chị uốn vai xuống gánh xôi giải thích cho nghe từ “buôn gánh bán bưng”, được dẫn dạo quanh xóm để xem những đứa trẻ bằng và nhỏ hơn mình đang miệt mài xỏ đinh guốc, kết hoa giả sau giờ học… Trên đường về, cô em tôi ngồi lặng đi sau xe. Một lúc lâu, em chợt nói: “Chị này, mấy cô ban nãy bảo rằng họ không mong có một cái nhà to hơn, đẹp hơn, mà chỉ mong đi làm, nuôi con cái ăn học đến nơi đến chốn…”. Em đã nhận ra được một giá trị của cuộc sống không phải qua sách vở. Trong bài viết thu hoạch, em đã viết: “Những người dân ở khu “nhà ổ chuột” nghèo, thiếu tiện nghi nhưng rất vui vẻ. Họ không hẳn hài lòng với cuộc sống, nhưng họ nỗ lực cải thiện nó một cách bền vững bằng việc cho con cái đi học...”. Bài học đã không chỉ dừng lại ở môn địa lý. Trong khi đó, lật giở sách địa lý lớp 8 chương trình phổ thông, thấy bài “Việt Nam - đất nước - con người” với những chỉ số GDP/người, tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm quốc nội, đồ thị qua các năm... Tôi không biết các cô cậu bé của chúng ta sau khi học thuộc lòng, sau khi hoàn tất các bài kiểm tra, thi sẽ hiểu thêm những gì về cuộc sống xung quanh mình, trong chính gia đình mình... Đây chỉ là một ví dụ nhỏ về sự khác biệt giữa cách dạy và cách học trong nhà trường của chúng ta so với trường quốc tế, dù là trường quốc tế ở ngay tại TP.HCM. P.VŨ Tuổi trẻ Online
Đây chính là một điểm khác biệt lớn nhất. Nhưng cũng phải công nhận rằng, chúng ta cũng có quyền cho các thế hệ biết những gì chúng ta có, chúng ta đạt được, cho chúng được quyền tự hào về một đất nước Vn- đấy chính là lòng tự hào dân tộc- vì VIEÄT NAM đã phải trải qua nhiều năm chiến tranh gian khổ khốc liệt mới xây dựng được một đất nước như hiện nay. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải học tập thêm quan điểm giáo dục của nước ngoài, dạy dỗ cho trẻ em- đặc biệt những trẻ em có cuộc sống đầy đủ , sung túc- biết cảm thông, chia sẻ, với những hoàn cảnh khó khăn,... Theo mình nghĩ, kết hợp cả hai cách giáo dục là tốt nhất.