Không biết theo bạn định nghĩa an ninh tốt là như thế nào. Chỉ riêng mục Pháp luật trên trang VTC thôi đã thế này: http://www.vtc.vn/phap-luat/ Ngày hôm nay có các tin như sau: Nhóm côn đồ vác mã tấu đến đòi 'giết cả nhà' diễn viên đóng thế Kiểm sát viên 'vung tay' khiến hàng xóm chấn thương Cuộc đời lang bạt của sát thủ cướp tiệm vàng bằng mìn giữa Hà Nội Nam thanh niên dùng kéo uy hiếp, dọa đốt xe CSGT ở TP.HCM Cảnh sát truy đuổi hai tên cướp trên phố Hà Nội Lời khai lạnh lùng của nghi phạm đánh chết Trung úy công an Khởi tố đối tượng đâm chết bạn trong quán karaoke tại Nghệ An Đã bắt được 2 kẻ tình nghi đánh chết Trung úy công an trên đường đi làm Bắt khẩn cấp người chồng vũ phu tẩm xăng thiêu sống vợ Xác định quân nhân rút súng chĩa về tài xế xe container Còn trên VnExpress http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat Tên trộm chuyên cưỡng bức nạn nhân Một thanh niên bị truy sát giữa phố tử vong Camera 'tố' teen 16 tuổi đâm chết người Nhóm côn đồ truy sát trung úy công an vì không được 'cho vượt' Dùng bình xịt hơi cay tấn công cô gái, cướp xe SH Hai người bị chém gục sau trận truy sát giữa phố Trung úy công an bị truy sát, đâm chết giữa đường Đâm chết bạn do bị mắng không biết mở cửa ôtô Đổ xăng huỷ hoại nhan sắc vợ trẻ Đi du lịch mừng ra tù, nhóm thanh niên lại đánh chết người Giữa ban ngày chặn xe, kề dao vào cổ tài xế ép đưa tiền Mất quần lót, nam thanh niên gây án mạng Nam thanh niên chém chết cậu ruột do bị mắng Đó là mới chỉ có 2 trang thôi, còn 24h, an ninh thế giới,... thì vô vàn.
Vậy là nhờ công lao lớn của các thành phần phá hoại người Trung Quốc mà đã làm dân mình biết đoàn kết, biết im lặng, hợp tác.
Đó là TQ chỉ tuyên bố chủ quyền với lãnh thổ ta ở các màn hình sân bay thôi mà đã ấm lòng thế thì không biết TQ tuyên bố chủ quyền trên VTV thì báo chính thống sẽ đăng bài ấm lòng đến mức nào nhỉ?
Có một dị bản về bài này được cộng đồng lan toả mạnh trên mạng xã hội. Nó khá hài hước. Mình xin chép lại đây để mọi người tiện theo dõi: "ĐIỀU KỲ DIỆU SAU CUỘC MƯA LỚN Tôi vừa trở về nhà sau một ngày làm việc từ công ty. Hành trình dài hơn thường lệ, bởi một trận mưa lớn trút xuống hạ tầng đường bộ Việt Nam, một trận mưa chưa từng có. Chúng tôi rời khỏi công ty từ 18h. Giao thông trước toà nhà công ty kẹt cứng. Bước xuống đường, đông nghẹt người vì rất nhiều xe ùn tắc. Không còn tín hiệu đèn điều khiển, tất cả đều phải hướng theo cây gậy của cảnh sát giao thông. Xe tôi xếp hàng trong hàng người bất tận, đến tận 19h mới đến được cua quẹo đầu tiên cách điểm xuất phát 1 cây số. Hệ thống đèn giao thông không hoạt động, phải ra hiệu bằng tay. Thứ tự các xe đi thẳng, quẹo trái, quẹo phải, quay đầu, chạy ngược chiều... thay đổi liên tục và chỉ được thông báo qua tiếng còi xe. Bởi ngay cả hệ thống chỉ dẫn bằng tay cũng đã vô tác dụng. Và trong khung cảnh tưởng như sẽ vô cùng hỗn loạn ấy, lại là một sự trật tự đáng ngạc nhiên. Gần như không ai phàn nàn. Tất cả mọi người đều luồn lách rất trật tự. Không thấy sự vội vàng chen lấn như ngày thường. Mọi người nhường nhịn và thông cảm cho nhau lẫn cho những người cố tình chạy ngược chiều. Khi tôi vừa qua khỏi cua quẹo, không còn một chỗ để lách. Dòng xe nối đuôi nhau la liệt trên đường, trong một khung cảnh tôi chưa từng chứng kiến ở đâu trên thế giới. Trên vỉa hè cũng không còn chỗ lấn. Nhưng sự thông cảm và chia sẻ được duy trì đến tận phút cuối. Trên làn đường dành cho xe ô tô, ngày thường, sự riêng tư vô cùng được tôn trọng. Nhưng hôm nay, mọi người chia sẻ cho nhau từng khoảng trống. Ngày thường, lái xe ô tô là những người vội vàng nhất, khó tính nhất. Nhưng hôm nay, tôi chứng kiến những tài xế nhẹ nhàng nói chuyện với người đi xe máy, nhớ chen từ từ thôi, còn cẩn thận dặn lại sợ họ sốt ruột: "Bình tĩnh em ơi, coi chừng trầy xe chị". Không có sự cáu gắt hay giục giã, mọi người vui vẻ với nhau, chia sẻ những giọt mưa ướt. Tất cả đều biết rằng mình đang là nạn nhân của một cơn mưa lớn, một cơn mưa không báo trước. Và không ai bảo ai, tất cả quyết định rằng họ sẽ cùng đoàn kết và hỗ trợ nhau dù chỉ bằng sự im lặng. Đây là lần thứ 1000 tôi chứng kiến một khung cảnh mà tưởng như sẽ có hỗn loạn, cuối cùng lại chỉ thấy sự đoàn kết và sẻ chia. Hàng ngày, chúng ta phải nghe rất nhiều lời phàn nàn về ý thức của người Việt. Đường sá, xe cộ đông sẽ là nơi dễ nhìn thấy những câu chuyện như thế nhất. Nào là chen lấn khi chạy xe, nào là tranh cãi quanh thái độ chạy ẩu, từ lời ăn tiếng nói đến cung cách ứng xử, chỗ nào cũng thấy "người Việt xấu xí". Ngày thường, một cái va quẹt xe, một vụ vượt đèn vàng, sẽ nhận không biết bao nhiêu nhiếc móc to tiếng. Nhưng hôm nay, trước một cơn mưa lớn, tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh của một dân tộc đoàn kết. Một cơn mưa phá hoại, vốn chủ đích tạo ra sự hỗn loạn, lại đẩy mọi người xích gần lại với nhau. Chính hành vi của ông trời khiến cho người Việt bộc lộ những đức tính tốt đẹp của mình: sự đoàn kết; sự sẻ chia. Và tôi tin rằng những điều tôi đã chứng kiến ở trên đường hôm nay không phải là cá biệt, bởi tôi đã nhìn thấy tinh thần ấy hơn một lần. Tôi biết, chứ không phải tin, rằng tinh thần dân tộc của chúng ta chưa bao giờ phai nhạt. Cơn mưa lớn chiều nay đã tắt đi được những xe máy vô tri và làm ngập những con đường vô giác, nhưng vô tình, lại bật lên ý chí đoàn kết dắt bộ lội nước của những con người Việt Nam. Đó là một cơn mưa thất bại. Và đám đông tôi nhìn thấy, cho dù rất trật tự và nhẫn nại, lại cho thấy sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ cơn mưa nào lăm le tấn công dân tộc này."
Có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống giống như con gà hay con lợn? Chỉ cần biết ăn, ngủ và để người ta thích đem thịt lúc nào cũng được chăng?
Thế bạn muốn sống thế nào cho vừa ý bạn? Xin lỗi bạn chứ mình ko phải là con vật mà chỉ biết ăn với ngủ.
Chắc hẳn bạn sẽ biết nhiều hơn là chỉ ăn với ngủ. Nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì bản thân bạn hoặc cùng lắm là gia đình bạn thôi.
Nay đọc được bài này lại nhớ đến câu ở trên, xin chia sẻ để mọi người tranh luận thêm: http://timeoutvietnam.vn/toi-den-vi...i-dat-nuoc-cua-ban-mot-lan-nua-dau-11708.html