Thông tin: Dọa dẫm con là cách dạy dỗ của những bà mẹ... kém cỏi

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi AnnaTran2012, 28/8/2015.

  1. AnnaTran2012

    AnnaTran2012 luckyday

    Tham gia:
    14/3/2015
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Có khi nào người hàng xóm sang đập cửa nhà bạn và yêu cầu bạn thay đổi màu sơn trên cửa sổ nhà mình bởi vì họ muốn thế? Không! Con cái chúng ta cũng vậy, đừng ép chúng thay đổi mọi thứ chỉ vì người lớn cảm thấy khó chịu...

    Vì sao mẹ phải làm con sợ?

    Hơn một lần tôi nghe thấy chị đồng nghiệp khoe rằng con chị rất ngoan, rất biết sợ mẹ, rằng mẹ nói gì cũng im. Chị thậm chí còn nhiều lần đưa ra lời khuyên với những chị em khác mới lần đầu làm mẹ trong công ty, rằng trẻ con bây giờ, đứa nào biết sợ bố sợ mẹ thì mới nên người...

    Tôi không biết từ đâu và từ khi nào, người ta tự nghĩ con cái là “cấp dưới” và phải phụ thuộc vào quyền lực của bố mẹ nên nhất nhất đề ra tiêu chuẩn: "con phải biết sợ bố mẹ mới ngoan" như thế.

    Vì sao lại cần phải duy trì trật tự, nền nếp một gia đình trong nỗi sợ hãi của bọn trẻ? Và nếu có điều đó thật thì tất cả sẽ kéo dài bao lâu? Liệu đến một ngày bọn trẻ có “giật mình” nhận ra những mong muốn thực sự của mình và bứt phá, trốn chạy khỏi nỗi sợ hãi mà cha mẹ đã chủ đích gieo rắc lên tâm trí mình từ khi còn nhỏ? Chính người lớn cũng không bao giờ mong muốn phải sống trong sợ hãi, vậy tại sao chúng ta định làm điều ấy với con mình?

    Động lực nào để con vươn lên?

    Không ít những ông bố, bà mẹ vì bận rộn, vì muốn mọi việc vào nề nếp ngay, vì không có nhiều thời gian, vì sợ những hậu quả lớn sẽ xảy ra nếu một việc gì đó tiếp diễn, vì sợ con “nhờn mặt”,... hoặc đơn giản chỉ là cách họ tỏ thái độ với cái sai của con… nên họ cảm thấy cách nhanh nhất và tốt nhất là làm cho con cái biết sợ hãi mình, thông qua sự quát mắng, dọa nạt hoặc dùng đòn roi.

    [​IMG]

    Thông thường, khi dùng biện pháp quát mắng hoặc đòn roi thì hiệu quả rất nhanh. Bởi vì con cái sợ hãi và biến chuyển ngay lập tức. Nhưng ít khi chúng ta nhận ra, rằng hiệu quả ấy đi kèm với nỗi sợ hãi, lo lắng, tủi thân của trẻ. Lâu dần, trẻ sẽ phản ứng bằng cách gạt bỏ nỗi sợ hãi ấy ra khỏi tâm trí, gạt bỏ những thói quen lo sợ nặng nề, theo cách để mặc cho bố mẹ tiếp tục có ý kiến, chê trách hay phản đối, trẻ cũng chỉ nhất nhất làm theo ý mình. Khi đã tập cho mình thói quen “không thèm sợ hãi” này, vô tình trẻ gạt bỏ luôn cả những nền nếp tốt mà cha mẹ đã rèn luyện, những định hướng tốt mà cha mẹ đã cố gắng muốn dẫn dắt con cái thực hiện theo.

    Ngược lại, trẻ có thể sẽ quá nhút nhát hoặc lệ thuộc vào ý kiến/phản ứng của cha mẹ. Như vậy thì càng nhanh chóng “thủ tiêu” động lực và mong muốn được vươn lên của trẻ. Tóm lại thì nỗi sợ hãi với cha mẹ mình sẽ không bao giờ là lý do hợp lý để một con người vươn lên và sống tốt hơn. Trái lại, đó là cách tốt nhất để gia đình không còn giữ được mối dây bền chặt và những cá nhân càng ngày càng có xu hướng “bất cần” hoặc cực kỳ lệ thuộc.

    Chẳng lẽ chúng tôi phải ủng hộ cái sai của con?

    Không ai nói rằng chúng ta cần ủng hộ cái sai, nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta chỉ cố tình bắt lỗi? Sẽ thế nào nếu bố mẹ, người lớn chỉ nói quá nhiều về những điều con trẻ chưa làm được mà quên mất đó là một tiến trình phát triển tự nhiên, bình thường của trẻ? Chúng ta có thật sự tin rằng trên đời có những đứa trẻ không bao giờ mắc lỗi? Và sao chúng ta phải bực bội với những sơ suất đứa trẻ nào cũng có: chạy nhảy, nghịch phá, làm hỏng hóc đồ đạc?...

    [​IMG]
    Hơn nữa, chúng ta làm cho con trẻ sợ hãi, có thật sự là vì chính bản thân chúng hay không? Thông thường, sự quát mắng, đòn roi của ta với trẻ bắt đầu từ việc ta không thể chịu nổi một điều gì đó (do trẻ gây ra) và ta yêu cầu trẻ phải thay đổi nó. Rõ ràng, sự khó chịu bắt đầu từ ta. Nhưng người thay đổi lại là đứa trẻ. Khoan hãy tranh luận rằng sự khó chịu của ta là đúng hay là sai. Hãy nghĩ thật nghiêm túc về việc bố mẹ của đứa trẻ thấy khó chịu về nó, và nó lại phải thay đổi, chứ không phải là cha mẹ? Có khi nào người hàng xóm sang đập cửa nhà bạn và yêu cầu bạn thay đổi màu sơn trên cửa sổ nhà mình bởi vì họ muốn thế? Hay giả sử người hàng xóm ấy có là kiến trúc sư, và những góp ý của họ là đúng thì việc có thay đổi màu sơn cửa hay không và vì lý do gì thì cũng là quyền của ta cơ mà?

    Tương tự hoàn toàn với các con. Có những vấn đề ta cảm thấy “phát điên”, vài lối vụng về, vài điều sơ suất,... tất yếu sẽ kết thúc, sẽ không còn là chuyện đáng lo khi trẻ lớn lên. Có những điều đã thuộc về cá tính, sở trường của con mà chính chúng ta dù nói đúng cũng không nên nói nhiều, hãy chấp nhận con như những gì vốn có. Chẳng hạn có những đứa trẻ thông minh nhưng hậu đậu, ngược lại có những đứa trẻ chu đáo, cẩn thận nhưng luôn thiếu sáng tạo trong công việc. Khi chấp nhận một cách bình tâm, ta sẽ giúp con khắc phục những lỗi lầm tốt hơn.

    Nguyên Ân
    (Theo Congluan.vn)​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi AnnaTran2012
    Đang tải...


  2. hoahongxanh2014

    hoahongxanh2014 mẹ bông

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    4,521
    Đã được thích:
    893
    Điểm thành tích:
    773
    mình cũng nghĩ như thế,nhưng mình cũng phải có hướng để giải thích cho con tại sao mẹ như thế,mẹ chỉ muốn tốt cho con,mình hay chơi với con thì con sẽ hiểu và k ghét mình nữa
     
    AnnaTran2012 thích bài này.
  3. toiyeuvietnam2015

    toiyeuvietnam2015 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/8/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    trẻ e nói chung mỗi người 1 cách dạy. còn tuỳ hoàn cảnh để dạy trẻ.
     
    AnnaTran2012 thích bài này.
  4. ecoenvir

    ecoenvir Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    3,442
    Đã được thích:
    824
    Điểm thành tích:
    823
    Vấn đề là ở người lớn chứ ko phải trẻ con. Trẻ con vẫn thế, hồi bé người lớn cũng thế. Có điều lớn lên lại không thích những thứ trẻ con làm mình bực, để giải quyết thì nạt nộ, đòn roi.
     
    AnnaTran2012 thích bài này.
  5. quangvan1

    quangvan1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    MN ơi! Jo con khi ăn cơm cứ nhao vào đụng bát đũa xong nồi, bốc đồ ăn, ôm nồi cơm hoạc cứ khóc ăn vạ thì phải làm sao nhỉ
     
    AnnaTran2012 thích bài này.
  6. AnnaTran2012

    AnnaTran2012 luckyday

    Tham gia:
    14/3/2015
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ là lúc đó, mn nên cho bé 1 cái chén 1 cái muỗng, hỏi con ăn gì thì xúc vào bát cho con, hoặc để cho bé tự xúc thức ăn vào bát. Nồi cơm hoặc bát canh đang nóng thì dặn bé cái này nóng, để mẹ xúc thay con. Cứ để bé tự nhiên ăn cơm cùng gia đình. Có thể bé sẽ còn vụng về, sẽ làm rơi rớt cơm và đồ ăn, đừng vì thế vì la bé, lát mình dọn dẹp sau.
     
  7. quangvan1

    quangvan1 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Hì! Mình đã làm thế, cơm vãi vung vấy k sao, nhưng dc 2-3 p là nó lại nhao vào mâm đòi xúc đò ăn này đồ ăn kia, k thì mở nắp nồi cơm điện cứ múc cơm và bát tiếp.... K cho là lăn đùng ra ăn vạ, mắng thì im xong lại thế :( mệt quá MN à
     
  8. quantt88

    quantt88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2013
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Theo mình nghĩ thì nên để con tự do nhưng trong khuôn khổ và hướng con hơn là dọa nạt con đấy
     
  9. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Hjc, nhưng nhiều lúc bé lì quá, cũng phải dọa dẫm để con biết sợ ý
     
  10. Nguyen8612

    Nguyen8612 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2015
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Mình không ủng hộ việc dùng đòn roi hay dọa dẫm trẻ vì như thế có thể dẫn đến một số yếu tố tâm lý sợ hãi không tốt cho trẻ. Thực sự là con cái luôn tìm hiểu xem và bắt chước những điều xảy ra xung quanh chúng. những hành động của chính các mẹ cũng là một hướng dẫn cho các hành vi ứng xử của các bé. trước tiên thì chính các bậc cha mẹ chúng ta phải thay đổi cách ứng xử của mình. Trẻ nhỏ thì nhận thức của bé cũng chưa thể hiểu điều gì là đúng sai cả, là bậc cha mẹ thì nên hướng dẫn từ từ cho con về những kết quả của những hành vi của con qua đó hướng con tới việc nên hay không nên thực hiện các hành vi của bé.
     
  11. metieubang

    metieubang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/11/2014
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Những nhà hay dọa dẫm con cái thường rất là căng thẳng, quát tháo ầm ĩ, khóc lóc kinh khủng
     
  12. dungdang3012

    dungdang3012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/8/2014
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Nhiều khi thấy có lỗi với con quá
     
  13. Xuongrong66

    Xuongrong66 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/1/2014
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Dạy con trẻ phải dạy từ từ, chứ đừng cáu gắt loạn với con không lại phản tác dụng cm ạ
     

Chia sẻ trang này