Bây giờ trời đã tối ở trong Rừng Tiên, và dưới ánh trăng bạc hai chị em lại ngồi ở bờ sông và nói chuyện.
"Chị đã bay đến trường mẫu giáo," "Ân cần" nói, "em biết rằng Davie từng đi học ở đó trước khi ốm đúng không? Tất nhiên là không ai thấy chị, và khi chị bay đến bàn của cô giáo, Bessie, một có bé hồng hào, đi đến và đặt một bó hoa hông lên bàn của cô giáo. Mùi thơm đến nỗi chị không thể không bay đến gần để thưởng thức nó tốt hơn. Cô giáo nhặt bó hoa lên, không biết rằng chị ở trong đó, và khi cô ta ngửi bó hoa, chị thì thầm 'Hãy gửi nó cho Davie'."
"Một nụ cười ngay lập tức hiện lên trên khuôn mặt của cô ta, và cô ta nói: "Bessie, một cô tiên tốt bụng vừa nó thâm với cô; chúng ta có nên gửi bó hoa cho Davie không?'"
"'Ồ! Tất nhiên ạ,' Bessie nói, 'hãy để cháu đưa nó cho cậu ta, vì cháu đã đưa nó cho cô.'"
"Vì thế bó hoa được đưa cho Davie, và họ làm cậu ta rất vui! Và cô giáo cũng vui vì cô đã nhớ ra Davie, và Bessie cũng vui vì đã mang bó hoa cho cậu ta, vì thế chị những vui; nhưng em đã làm gì?
Nguồn: STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. bởi LOÏS BATES
![[IMG]](http://www.chisinauflowers.com/images/P/FR1063.jpg)