Tiểu tứ, tiến công đi -truyen full TÓM TẮT TRUYỆN: Một cô gái tâm cơ thâm trầm, máu lạnh vô tình. Một cô gái có thể diễn thuần thục mọi loại “kịch”. Một cô gái hội tụ đủ tất cả đặc điểm của nữ chính nữ phụ, từ nhu nhược yếu đuối, quyến rũ yểu điệu, đến lòng dạ đen tối... Một ngày nọ, cô ta bị hệ thống “Vợ cả báo thù số 101” bắt làm tù binh. Rồi từ đó xảy ra hàng loạt các tình tiết máu chó, giật gân, mây đen đầy đầu. Giới thiệu ngắn gọn 1: Đây là cuộc chiến nhiều kì của một tiểu tứ muốn cướp đàn ông cặn bã từ tay tiểu tam. Giới thiệu ngắn gọn 2: Tiểu tứ, lên đi, thay “trời” hành đạo! CẢNH BÁO: Truyện này trơ trẽn vô sỉ, táng lật tam quan, thanh niên nghiêm túc mời ra cho. Nhân vật chính: Lâm Tiên Đậu | Phối hợp diễn: Hệ thống 101 | Khác: Hệ thống, khoái xuyên, báo thù, công tâm, quyến rũ đàn ông. TAG : Đọc truyện Tiểu tứ, tiến công đi Online Full TExt, Tải truyện Tiểu tứ, tiến công đi Full PRC , doc truyen Tiểu tứ, tiến công đi online,đọc truyện Tiểu tứ, tiến công đi chương mới nhất , đọc truyện Tiểu tứ, tiến công đi trực tuyến trên di động lẫn PC đơn giản và tiện lợi , đọc truyện Huyền Huyễn hay , đọc truyện huyền huyễn mới , Doc truyen huyen huyen online , truyen huyen huyen moi >> Nguồn: Tiểu tứ, tiến công đi
Chương 1: Gặp gỡ hệ thống Chương 1: Gặp gỡ hệ thống Editor: Lam Nhất Dương, MDL Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ) “Đây là đâu?” Lâm Tiên Đậu mơ màng mở mắt, xoa xoa cái đầu đau nhức, quan sát không gian mênh mông sương mù, cô nhớ rõ trước khi mất đi ý thức, mình đang đứng trong thang máy. Lâm Tiên Đậu nhíu mày hồi tưởng, thang máy xảy ra trục trặc... chẳng lẽ cô đã chết? Vậy đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục?! “Kiểm tra thân phận. Tên kí chủ: Lâm Tiên Đậu. Giới tính: Nữ. Thuộc tính: lòng dạ đen tối. Thể lực: 5. Trí lực: 20. Tinh thần: 10. Nhan sắc: 30. Pháp lực: 0. Mị lực: không rõ. May mắn: không rõ. Kỹ năng thiên phú: ngụy trang (cao cấp), quyến rũ (sơ cấp), độc miệng (không rõ), lừa gạt (trung cấp). Cấp độ: 0 (Nụ sen mới nhú). Kinh nghiệm: 0.” Khi Lâm Tiên Đậu đang quan sát xung quanh, trong không gian bỗng phát ra một chuỗi âm thanh máy móc. “Đang nhập dữ liệu... kích hoạt hệ thống Vợ cả báo thù số 101.” “Chào kí chủ, Vợ cả báo thù số 101 xin vì cô phục vụ.” Trước mắt Lâm Tiên Đậu đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, nơi đó phát ra âm thanh kì dị dọa cô giật mình lùi hai bước, quan sát một lúc mới mở miệng hỏi, “Anh là ai? Đây là đâu?” “Tôi là hệ thống Vợ cả báo thù, nơi đây là không gian trong hệ thống.” Tia sáng lóe lên trả lời. “Hệ thống Vợ cả báo thù?” Thân là một con mọt sách, Lâm Tiên Đậu có thể hiểu được đôi chút về “hệ thống”. Vì vậy cô trực tiếp bỏ qua hai chữ này, tập trung nghi vấn vào cụm từ “Vợ cả báo thù”. “Bản hệ thống là một hệ thống cài cơ thể người do nữ tiến sĩ Tiểu Tam Đi Chết Đi chế tạo, chuyên môn tác động lên các thế giới, thông qua oán niệm của vợ cả mà đưa ra nhiệm vụ, lấy danh nghĩa vợ cả báo thù để chen vào tình yêu của tiểu tam, trở thành tiểu tiểu tam, còn gọi là ‘tiểu tứ’.” “À!” Lâm Tiên Đậu đã hiểu, đây là một hệ thống đại diện vợ cả đi diệt tiểu tam, nhưng mà, “Tại sao tôi lại ở đây?” “Ở thế giới gốc, kí chủ đã chết vì bị kẹt trong thang máy, bây giờ cô đang trong trạng thái linh hồn.” “Đã chết?” Lâm Tiến Đậu tự lẩm bẩm, tuy rằng cô đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn chưa thể chấp nhận ngay tin tức này. Hai mươi sáu năm cuộc đời của cô cứ thế kết thúc, ngay cả thân thể cũng không còn, chỉ sót lại một mảnh linh hồn?! Thế nhưng Lâm Tiên Đậu thông suốt rất nhanh, trong cái thế giới kia, cô có rất ít ràng buộc, không cha mẹ, không người yêu, không bạn bè, bây giờ lại bị vây trong trạng thái linh hồn nên cảm giác của cô đối với cái chết cũng không quá lớn, chỉ tiếc công sức mấy năm kiếm tiền của mình đã đổ sông đổ biển. Sau khi lấy lại tinh thần, điều đầu tiên Lâm Tiến Đậu nghĩ tới chính là tại sao mình lại đi đến nơi này? Chẳng lẽ ai bị kẹt trong thang máy cũng thế sao? Như biết được nghi vấn của Lâm Tiên Đậu, hệ thống chủ động giải thích, “Giá trị đàn ông ái mộ của cô rất cao, đạt tới tiêu chuẩn đề ra, được bản hệ thống chọn trúng, trở thành kí chủ thứ 10384...09.” “Giá trị đàn ông ái mộ?” Lâm Tiên Đậu hiểu được nôm na, nhưng nhìn từ mặt chữ thì vẫn có chút mơ hồ. “Đơn giản mà nói, tức là cô quyến rũ đàn ông quá nhiều, được yêu nhiều, nên giá trị ái mộ mới cao, giá trị ái mộ càng cao thì khi bắt đầu tư chất càng tốt.” Điểm sáng chớp lóe giải đáp. Nghe xong, Lâm Tiên Đậu theo thói quen cúi đầu trầm tư, cô đại khái đã hiểu hệ thống Vợ cả báo thù số 101 này muốn cô làm gì rồi, tiếp theo nên quyết định thế nào đây? “Cô không có lựa chọn nào khác đâu, chỉ khi hoàn thành hết nhiệm vụ được giao thì cô mới có thể lấy được cơ thể. Nếu nhiệm vụ thất bại, cô sẽ bị loại bỏ.” Hệ thống lại một lần nữa xem trộm suy nghĩ của Lâm Tiên Đậu. Lâm Tiên Đậu liền nở nụ cười, trong đôi mắt đen lúng liếng chợt lóe lên ánh nhìn ngạo nghễ, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thuần của cô trở nên đẹp đẽ lạ thường, “Chưa một ai có thể uy hiếp được Lâm Tiên Đậu tôi, anh…” Cô đưa ngón tay chọc nhẹ vào điểm sáng trước mặt, “Cũng vậy!” “Hì hì, nhột quá!” Điểm sáng trước mặt khẽ run rẩy, ho nhẹ một tiếng rồi mới hỏi, “Chẳng lẽ cô không sợ bị loại? Khi đó thế giới này sẽ không còn dấu vết cô đã từng sinh sống.” “Không còn dấu vết đã từng sinh sống?” Lâm Tiên Đậu nhẹ nhàng nỉ non. “Ha!” Cô cười tự giễu, “Đã không ai nhớ đến thì tồn tại hay không cũng có gì khác biệt đâu.” Lâm Tiên Đậu nhớ lại hai mươi sáu năm cuộc đời mình, mười bốn năm đầu sống ở cô nhi viện, cực khổ đấu đá với đám trẻ con xảo quyệt thất thường; mười năm sau thì vội vàng kiếm tiền trả học phí, quen phải những kẻ chẳng ra gì, mối tình đầu tan vỡ chóng vánh, cô mất đi niềm hy vọng cuối cùng về hơi ấm tình người; hai năm cuối được công ty giải trí nhìn trúng, cô trở thành ngôi sao giải trí dự bị, ngày ngày tìm hiểu xem phải làm thế nào để mình xinh đẹp hơn, làm thế nào để hấp dẫn hơn, làm thế nào để người khác thích mình. Không thể không công nhận, nhờ khoảng thời gian ở cô nhi viện, cô đã có được rất nhiều kinh nghiệm trong phương diện này, nếu không thì chết đói từ lâu rồi. Cô cũng không quan tâm có người nhận nuôi mình hay không, bởi vì cô biết, cô bị chính cha mẹ ruột vứt bỏ, cha mẹ ruột còn như thế thì nói gì đến cha mẹ nuôi, cô chẳng dám ôm nhiều hy vọng. Thay vì đến một chốn xa lạ mạo hiểm, chi bằng cứ sống bình thường ở cô nhi viện, ít nhất ở đó, cô có thể bình an lớn lên. “Có điều, trước giờ tôi không có sống vì người khác.” Cuộc sống là của chính mình, cô đã rất hưởng thụ hai năm dễ chịu cuối cùng ấy, cho nên, “Cho tôi một lý do.” Thứ này hẳn biết cô muốn cái gì! “Chỉ cần thăng đủ cấp thì cô sẽ lấy lại được cơ thể mình, lên đến cấp cao nhất cô còn có thể thoát khỏi hệ thống để chọn một cuộc sống tự do ở bất kỳ thế giới nào, mọi thuộc tính từ nhiệm vụ vẫn được giữ nguyên vẹn. Theo cách nói ở thế giới của các cô tức là, hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với việc tự kiếm cho mình một bảo hiểm dưỡng già. Và, tôi không phải là ‘thứ này’, tôi là hệ thống Vợ cả báo thù số 101, cô có thể trực tiếp gọi tôi là 101.” “Nghe có vẻ không tồi.” Lâm Tiên Đậu nghiền ngẫm câu trả lời của hệ thống, “Phân chia cấp bậc ra sao?” Điểm sáng loé lên một cái, trước mặt Tiên Đậu lập tức xuất hiện một màn hình 3D, trên đó phân chia cấp bậc: Cấp 0, kinh nghiệm 0: Nụ sen mới nhú. Cấp 1, kinh nghiệm 100: Chờ phút khai hoa. Cấp 2, kinh nghiệm 1.000: Phù dung chớm nở. Cấp 3, kinh nghiệm 2.500: Thuở đầu ngát hương. Cấp 4, kinh nghiệm 10.000: Cốt cách yêu kiều. Cấp 5, kinh nghiệm 25.000: Tư thái diễm lệ. Cấp 6, kinh nghiệm 50.000: Nghiêng nước nghiêng thành. Cấp 7, kinh nghiệm 100.000: Ngàn hoa khoe sắc. Cấp 8, kinh nghiệm 500.000: Hoa nhường nguyệt thẹn. Cấp 9, kinh nghiệm 1.000.000: Bốn phương đố kị. Cấp 10 (cấp cao nhất), kinh nghiệm 10.000.000: Trăm họ si mê. “Đến cấp 4, kí chủ sẽ có được thân thể mới.” Cuối cùng hệ thống còn bổ sung thêm. ==== Toát mồ hôi với mấy cái danh hiệu
Chương 2: Nhiệm vụ thử luyện Chương 2: Nhiệm vụ thử luyện Editor: Lam Nhất Dương Beta-er: MDL Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ) “Vậy tôi phải làm thế nào mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ, phá hoại tình cảm hay là…” Mặc dù Lâm Tiên Đậu đã bị điều kiện của hệ thống hấp dẫn, biết chắc con đường phía trước nhất định sẽ không nhẹ nhàng như số 101 miêu tả, nhưng với một người từ nhỏ đã trải qua vô vàn khó khăn trắc trở của cuộc đời như cô mà nói, chỉ cần tương lai tốt đẹp thì nỗ lực thế nào cũng đáng. Nhưng trước khi làm bất cứ việc gì, cô phải hiểu rõ mục tiêu, ngộ nhỡ cô vất vả cả ngày mà cuối cùng lại không đạt yêu cầu của hệ thống, vậy chẳng phải là tốn công vô ích sao! “Cô nhất định phải căn cứ theo yêu cầu của vợ cả mà phá hoại tình cảm của tiểu tam và nam cặn bã, đồng thời phải có được sự yêu thích của nam cặn bã thì mới xem như hoàn thành nhiệm vụ, mức yêu thích càng cao thì mức hoàn thành nhiệm vụ càng tốt, kinh nghiệm và phần thưởng cô đạt được cũng càng nhiều.” Điểm sáng nhấp nháy bổ sung, “Trước khi có thân thể riêng, cô sẽ dùng thân thể do hệ thống chế tạo để hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy có thể điều chỉnh nhan sắc và vóc dáng.” Lâm Tiên Đậu gật đầu, “Chúng ta bắt đầu đi.” Đã hạ quyết tâm, Lâm Tiên Đậu không muốn tiếp tục kéo dài. “Được, đầu tiên, bởi vì kí chủ là sinh linh mới gia nhập, thân là một hệ thống có nhân tính, hệ thống Vợ cả báo thù sẽ cho mỗi kí chủ mới một cơ hội quay thưởng ngẫu nhiên, mời kí chủ tiến lên.” Âm thanh của số 101 vừa dứt, trước mặt Lâm Tiên Đậu lập tức xuất hiện một chiếc đĩa quay 3D to lớn, nó xoay tròn rất nhanh, Lâm Tiên Đậu không thể nhìn rõ trên đó có cái gì. Dường như biết được nghi hoặc của Tiên Đậu, số 101 lên tiếng, “Trên đó cái gì cũng có, nhưng cũng có thể không có gì cả, kí chủ dùng tiếng nói làm đĩa quay dừng lại, cơ hội chỉ có một, chúc kí chủ may mắn.” “Dừng!” Lâm Tiên Đậu đợi số 101 nói xong liền trực tiếp hô dừng, nếu đã không thể nhìn thì cứ dứt khoát không nhìn, dù sao trước nay chẳng có ai tính chính xác được may mắn. Đĩa quay từ từ dừng lại, chiếc kim chỉ vào một dòng chữ nhỏ, Lâm Tiên Đậu tập trung nhìn, thấy trên đấy viết: danh khí tứ quý ngọc qua điền bạch hổ. Lâm Tiên Đậu vốn không phải là thiếu nữ ngây thơ, hơn nữa còn thường xuyên săn đuổi đàn ông, khi nhìn thấy hai từ “danh khí”, hiểu biết của cô về cái hệ thống dâm tà không tiết tháo này lại nâng lên một tầng cao mới. Tất nhiên, cô chỉ là cảm khái một chút thôi chứ thật ra vẫn rất hài lòng với lần quay thưởng này, nên nhớ rằng đàn ông đều là động vật “ăn thịt”, phụ nữ càng có ưu thế trong phương diện này sẽ càng dễ dàng bắt được tâm đàn ông, như vậy khi làm nhiệm vụ cô cũng có thể làm ít hưởng nhiều, nhưng “tứ quý ngọc qua điền bạch hổ” có nghĩa là gì? “Cụm ‘tứ quý ngọc qua điền’ là chỉ cô gái có âm huyệt rộng, nhưng sau khi tiến vào thì lại trở nên nhỏ hẹp, hình dạng tổng thể giống như vòng nước xoáy, lại giống như vỏ ốc vặn. Sau khi bị xâm nhập, cửa ngọc sẽ đóng lại kẹp chặt lấy nam căn, khiến cho nam căn bị kẹt cứng trong miệng cửa ngọc. Trừ khi cửa ngọc tự động buông ra, bằng không nam căn sẽ không thể rút ra được, chỉ còn nước cầu ngọc nữ xin tha, nên còn được gọi là ‘ốc vặn’.” Số 101 biết nghi vấn của Tiên Đậu, tự động giải thích, “Bạch hổ là chỉ cô gái có vùng kín trắng nõn mềm mịn, không có lông.” Xin tha sao?! Chà, Lâm Tiên Đậu có chút trông chờ, thân là gái hư, cô rất thích cảm giác đùa giỡn dục vọng của đàn ông trong lòng bàn tay, điều này khiến cô có khoái cảm chinh phục. Đồng thời, cô cũng rất hưởng thụ sự theo đuổi và yêu thương của đàn ông, dù biết rằng mục đích cuối cùng của bọn họ chỉ là dụ cô lên giường mà thôi. Đương nhiên, là một cao thủ, Lâm Tiên Đậu sẽ không để bọn họ thành công dễ dàng, cô luôn là người chủ động ẩn núp, lẽ nào khi những người đàn ông kia theo đuổi cô thì cô lại không thể theo đuổi bọn họ? Chỉ khi nào phụ nữ học được cách quyến rũ hoàn toàn tự nhiên thì mới có thể khiến cho đàn ông yêu đến mức không thể tách rời. “Vậy thì chúng ta bắt đầu bằng nhiệm vụ thử luyện trước đi!” Số 101 hưng phấn nóng lòng muốn thử. Lâm Tiên Đậu nhíu mày, “Sao anh hưng phấn thế?” “Bị cô phát hiện rồi! He he!” Điểm sáng số 101 yếu đi, dường như đang ngại ngùng, “Chỉ khi nào cô hoàn thành nhiệm vụ thử luyện thì tôi mới có thân thể, không gian này thay đổi hình dạng dựa theo sự tưởng tượng của cô. Điều này tương đương với dùng thử ở chỗ các cô. Nhưng cô yên tâm, nhiệm vụ thử luyện thường không khó, tôi cũng sẽ tùy theo khả năng mà giúp đỡ cô hoàn thành nhiệm vụ.” “Nói cách khác, tôi muốn thăng cấp thì phải hoàn thành nhiệm vụ thử luyện trước đúng không?” Sau khi số 101 cho ra đáp án khẳng định, Lâm Tiên Đậu quả quyết nói, “Vậy bắt đầu đi.” Chỉ cần đạt được mục tiêu, cô không quan tâm người khác được lợi gì trong quá trình cô theo đuổi, cô không phải kẻ không nhìn ra người tốt, nhưng cũng không phải kẻ thấy người khác tốt là lại hăm hở muốn tới chia chén canh. “Được!” Số 101 đáp lại ngay, ra chiều rất thích sự sảng khoái của Lâm Tiên Đậu, “Khởi động nhiệm vụ hệ thống!” Sau khi mấy tiếng máy móc lắp ráp vang lên, trước mặt Lâm Tiên Đậu hiện ra một màn ảnh máy tính 3D, “Mời kí chủ lựa chọn nhiệm vụ thử luyện.” Theo âm thanh số 101, trước mắt Lâm Tiên Đậu xuất hiện một nút ấn màu đỏ. Lâm Tiên Đậu nhấn mạnh xuống, cô thích nhất là tiếng “cạch” phát ra khi nhấn mạnh nút, đây chính là một trong những mặt trẻ con của phụ nữ. Không thể không nói, Tiên Đậu được ái mộ nhiều như thế, bên cạnh thủ đoạn quyến rũ, tính cách của cô cũng là một điểm vô cùng thu hút. Trên màn hình xuất hiện một cô gái trẻ đang khóc, cô mặc bộ đồng phục phong cách Hàn Quốc, khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, đứng ở giữa màn hình dùng tay áo lau nước mắt, kiểu khóc như trẻ con khiến cô trông vô cùng yếu đuối, cũng vô cùng làm người ta thương tiếc. Đây là vợ cả á? Hơi nhỏ quá thì phải? Lâm Tiên Đậu thầm cảm thán. Không ngờ tiếng cảm thán này lại làm cô gái trong màn hình chú ý, cô nàng ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát Lâm Tiên Đậu một phen, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào hỏi, “Chị chính là tiểu tứ mà hệ thống báo thù giúp em kết nối sao? Chị thật xinh đẹp!” Cô gái trẻ không quên khen ngợi Lâm Tiên Đậu, thật sự ngây thơ thuần thiết, “Chị sẽ giúp em đúng không?” “Dĩ nhiên, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Lâm Tiên Đậu luôn rất kiên nhẫn đối với những cô gái trẻ ngây thơ chưa hiểu đời nhưng thế này, bởi vì ở cô nhi viện thường hay có những cô gái lương thiện thuần khiết đến cho bọn cô đồ ăn và quần áo, cảm giác ấm áp này đã xâm nhập vào lòng Lâm Tiên Đậu từ thuở nhỏ, “Tại sao cô khóc?” Cô gái trẻ nghe thấy câu hỏi của Lâm Tiên Đậu, nước mắt lại chảy càng mau, “Hu hu... Vị hôn phu của em bị người khác cướp mất rồi! Hu hu...” Nói xong lại bắt đầu gào khóc, “Anh ấy nói em không phải loại ảnh thích, nh-nhưng bọn em đã đính hôn mười năm rồi, hồi nhỏ rõ ràng anh ấy từng nói không phải em thì không lấy, hu hu hu...” Lâm Tiên Đậu không ngắt lời cô bé, loại người như tiểu nữ sinh càng khuyên thì lại càng khóc, thông thường, nếu không thể đưa cho bọn họ thứ bọn họ muốn thì tốt nhất nên để bọn họ khóc đủ thì thôi. Quả nhiên, sau khi khóc một trận, cô gái liền chủ động điều chỉnh tâm trạng, dùng âm thanh nghẹn ngào mà nói, “Kết quả, em phát hiện anh ấy đã thay lòng, anh ấy thích… thích… một bạn nam trong lớp mình!!!!” Hả?! Bạn nam?! Ý cô bé là vị hôn phu của mình cong sao? Nếu vị hôn phu của cô bé là gay thì hơi khó rồi nha! “Không… không phải!” Cô gái nghe được tiếng lòng của Lâm Tiên Đậu, chủ động giải thích, “Bạn nam ấy là nữ giả trang nam, vị hôn phu của em học trường nam sinh.” Cô gái dùng tay áo lau lau nước mắt trên mặt, “Hu hu… em đau lòng quá, em không cam tâm, rõ ràng anh ấy thay lòng mà lại nói nguyên nhân là tại em! Anh ấy đúng là kẻ tồi tệ nhất trên đời! Hu hu… tên tồi tệ!!! Em hận chết anh ấy!” “…” Lời này nghe giống như đang tự dối lòng. “Đúng thế! Chị, có phải em rất vô dụng không, anh ấy đã đối xử với em như vậy mà em vẫn không quên được! Hu hu... còn cả tiểu tam xấu xa kia nữa, cô ta hãm hại em, nói em tính kế cô ta, bây giờ anh Hồng Tuấn nhất định là cực kì ghét em!!!!!!” “… Cho nên?” Cô bé này chưa dứt được tình với vị hôn phu của mình, vì sao lại tìm người đến quyến rũ anh ta? “Hừ! Em không có được, con bé xấu xa kia cũng đừng hòng có được.” Tiểu nữ sinh siết nắm tay, ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt yếu đuối, “Em đã quyết định rời đi, em sẽ quên anh Hồng Tuấn, nhưng, em không yên tâm khi con bé xấu xa kia ở bên anh Hồng Tuấn.” Cô bé ngẩng đầu nhìn Lâm Tiên Đậu, “Chị có thể giúp em không? Giúp em lấy lại trái tim của anh Hồng Tuấn từ con bé xấu xa kia.” “Được!” Lâm Tiên Đậu trịnh trọng gật đầu đồng ý, rất có phong cách lời hứa ngàn vàng, tình cảm của cô gái này thật đơn thuần vô tư, trong tính cách vẫn mang theo một chút bướng bỉnh trẻ con, thật là một cô gái đáng yêu, hi vọng cô ấy vui vẻ và hạnh phúc. “Cảm ơn chị, nếu được, chị có thể dùng hình tượng tương tự như em để tiếp cận anh Hồng Tuấn không? Nếu anh Hồng Tuấn yêu chị, em cũng có thể tự lừa mình, rằng anh ấy đã từng yêu em.” Cô gái trẻ dùng ánh mắt ngây thơ khẩn cầu mà nhìn Lâm Tiên Đậu. “Được.” Chỉ là giả trang non nớt thôi mà, đã từng rèn luyện kĩ thuật diễn xuất, Lâm Tiên Đậu tỏ vẻ không một chút áp lực, “Nhưng chỉ là tương tự.” Dù sao cô vẫn là Lâm Tiên Đậu, không thể biến thành tiểu cô nương kia được, hình tượng thần thái có thể giả trang nhưng tính cách thì không, vì vậy đối với vài sự việc nhất định sẽ có phản ứng khác nhau. “Không sao cả, chỉ cần chị có thể lấy lại tâm của anh Hồng Tuấn, thế nào em đều tiếp nhận được.” Cô gái nhếch môi cười với Tiên Đậu,”Chị, vậy anh Hồng Tuấn xin nhờ chị rồi.” Nói xong, cô bé vẫy vẫy tay với Lâm Tiên Đậu, hình ảnh cũng hóa thành một luồng sáng rồi biến mất trên màn hình 3D. “101, nếu như tôi gặp phải cô ấy trong thế giới nhiệm vụ thì sao?” Lâm Tiên Đậu sợ cô bé kia sẽ hối hận, phải biết rằng, tâm tư của bé gái thay đổi rất thất thường. Lâm Tiên Đậu tội nghiệp và thưởng thức cô bé nhưng chung quy cô bé ấy chỉ là cố chủ có duyên gặp một lần mà thôi, cô sẽ không tin tưởng một người chỉ sau một lần gặp mặt. “Yên tâm, sau khi cô ấy tuyên bố hết nhiệm vụ, hệ thống sẽ xóa đoạn kí ức này của cô ấy.” Số 101 nhấp nháy trả lời, “Vậy thì bây giờ, chúng ta đi thiết kế thân thể của cô thôi.”
Chương 3: Tạo thân thể Chương 3: Tạo thân thể Editor: Lam Nhất Dương, MDL Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ) Trước mặt Lâm Tiên Đậu hiện ra một khối thân thể, khối thân thể này giống cô kiếp trước y như đúc. Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy rất hài lòng về thân thể của mình, có điều không ai hoàn hảo cả, Lâm Tiên Đậu cũng không ngoại lệ, tuy rất xinh đẹp nhưng mỗi lần soi gương cô vẫn muốn mình trở nên thật hoàn hảo, ngặt nỗi cô sợ đau, vả lại phẫu thuật thẩm mỹ cũng không tốt, vì vậy Tiên Đậu chưa bao giờ chỉnh sửa thân thể mình. Nhưng bây giờ thì khác, cô có thể tự do điều chỉnh cơ thể của riêng mình, mọi thứ đều là hàng thật trăm phần trăm. Nghĩ đến chuyện mình có thể tự tay tạo ra một bản thân hoàn mỹ, Lâm Tiên Đậu hưng phấn vô cùng. Cô áp chế thứ cảm xúc đang sôi trào trong lồng ngực, cố giữ cho đầu óc bình tĩnh, lần cải tạo này cô không muốn bỏ sót một bộ phận nào. Bắt đầu từ đầu, Tiên Đậu nghĩ chưa cần động tới tóc và mặt, bởi vì tóc của cô thuộc loại đen nhánh mềm mượt, không cần sửa, khuôn mặt cũng là kiểu trái xoan điển hình, thật sự rất thanh tú, mày cong trán đẹp truyền thống. Lâm Tiên Đậu kéo sống mũi cao lên một chút, biến chiếc mũi thấp ban đầu thành mũi quỳnh thanh tú. Chỉnh sửa xong, Tiên Đậu đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới từ trái sang phải một lần nữa rồi mới hài lòng dời mục tiêu, mọi người chớ xem thường cái mũi nha, mũi nằm ở trung tâm gương mặt, tầm quan trọng của nó còn cao hơn cả đôi mắt, cho nên mũi chuẩn còn có một danh hiệu gọi là mặt vương, đủ để chứng minh ý nghĩa của nó . Lâm Tiên Đậu lấy lông mi làm mục tiêu tiếp theo, cô điều chỉnh lông mi vừa dài vừa dày rồi uốn cong ở mức thích hợp, để nó phủ lên đôi mắt mình như hai chiếc quạt hương bồ tinh tế, làm cho đôi mắt càng thêm long lanh có thần, cũng làm cho ngũ quan tăng một ít cảm giác lập thể. Tiếp theo, Lâm Tiên Đậu chỉnh cho mắt mình đen hơn to hơn, thoạt trông lúng liếng ngập nước, ai nhìn vào cũng bị hút hồn. Đương nhiên, điều chỉnh cũng vừa phải thôi, cô hiểu đạo lý “tốt quá hoá dở”. Về phần hình mắt thì Lâm Tiên Đậu không chỉnh sửa gì, bởi vì cô đã sở hữu một cặp mắt phượng chuẩn mực rồi, mí mắt và vành mắt đều rất xinh đẹp. Sửa xong đôi mắt, Lâm Tiên Đậu chỉnh cho hai má mình phúng phính giống trẻ con, cả khuôn mặt liền linh động hơn rất nhiều, sau đó tạo thêm răng khểnh và lúm đồng tiền, cô khao khát hai thứ này đã lâu lắm rồi. Lâm Tiên Đậu quan sát tổng thể một chút, cảm thấy cả khuôn mặt quá non, thiếu một điểm quyến rũ phong tình của phụ nữ, cô nghĩ nghĩ, đột nhiên phúc chí tâm linh, điểm một nốt ruồi mỹ nhân ngay trên gò má, như vậy khi sóng mắt lưu chuyển sẽ toát ra thần thái quyến rũ nhàn nhạt, sự quyến rũ tự nhiên là điểm dễ làm lay động trái tim đàn ông nhất. Xong khuôn mặt thì tới thân thể, không phải Lâm Tiên Đậu khoe khoang nhưng đường cong và tỉ lệ đều đã gần đạt đến mức hoàn hảo rồi, có điều, nhiệm vụ lần này phải giả trang ngây thơ, bộ ngực lớn như vậy quả thật chưa hợp lý, thành ra Lâm Tiên Đậu chỉ có thể nén đau giảm cúp E xuống mức bánh bao nhỏ, sau đó chỉnh eo thon cho đúng chuẩn “không đầy một nắm tay”, phải thế mới xứng với khung xương mảnh khảnh. Về phần đường cong mông thì Lâm Tiên Đậu không điều chỉnh, mông của cô vốn là điểm hoàn mỹ nhất toàn thân, mỗi lần mặc quần jean là đàn ông bên đường lại chết mê chết mệt. Lâm Tiên Đậu chỉnh cho chân mình thẳng thêm, độ béo gầy cô bỏ qua không sửa, vì khung xương mảnh khảnh nên đùi cô không thể quá thô, thuộc dạng có thịt nhưng không có cơ, hiện tại vẫn vậy, thoạt nhìn cực kì dụ người xoa nắn. Cuối cùng đến bàn chân, điểm duy nhất trên cơ thể mình mà Tiên Đậu bất mãn chính là bàn chân to, trông thô ơi là thô, cô sửa bàn chân nhỏ lại vừa phải, hình dạng cũng được điều chỉnh, mãi đến khi đáng yêu như ngọc tuyết, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn nâng trong tay thưởng thức một phen mới thôi. Chỉnh sửa xong xuôi, Tiên Đậu đứng thẳng dậy, một lần nữa quan sát bản thân, cuối cùng cô chỉnh màu da thành trắng như sữa rồi mới hài lòng gật đầu, cứ nghĩ đến chuyện dùng khối thân thể hoàn mỹ này để quyến rũ đàn ông là cô lại thấy hưng phấn ghê gớm, ham muốn chinh phục bắt đầu rục rịch trong lồng ngực. Đây cũng giống như việc nhặt được một trang bị cực phẩm trong trò chơi, vội vàng muốn trải nghiệm uy lực của nó. Tuy rằng trong tình yêu sắc đẹp không phải là tất cả, nhưng hễ là đàn ông thì luôn khó lòng từ chối lời nhờ vả của mỹ nữ, đây cũng một hiện tượng phổ biến, vì thế biết cách lợi dụng nhan sắc của mình chính là bí quyết để phụ nữ chinh phục đàn ông, nên nhớ rằng, nhan sắc mỗi phụ nữ đều có điểm hấp dẫn riêng. Đương nhiên tính cách cũng rất quan trọng, tính cách quá ôi thiu thì dung mạo xinh đẹp cũng không thể giữ được lòng người. “Số 101, tôi xong rồi.” Lâm Tiên Đậu xem xét thân thể cẩn thận hai ba lần, sau khi xác nhận không còn chút sơ hở nào, cô ra hiệu để số 101 tiếp tục bước kế tiếp. “Hoàn tất điều chỉnh thân thể... Vào mạng trực truyến... Xác nhận hoàn tất điều chỉnh thân thể... Mời kí chủ nhập vào thân thể...” Lâm Tiên Đậu nhập vào thân thể, “... Kí chủ nhập vào thân thể... Đang dung hợp tinh thần kí chủ... Hoàn tất dung hợp... Tiến vào thế giới mục tiêu... Dung hợp kí ức thân phận...” Trong đầu Lâm Tiên Đậu bỗng dưng xuất hiện một đoạn kí ức không thuộc về cô, đây chắc là kí ức thân phận mà hệ thống đã chuẩn bị cho cô ở thế giới nhiệm vụ, dù sao cái thế giới này cũng không thể vô duyên vô cớ lòi ra một người. Lâm Tiên Đậu bắt đầu nghiêm túc đọc kí ức, ở thế giới này cô vẫn tên là Tiên Đậu, có điều họ đã đổi thành Viên, Viên Tiên Đậu?! Tên này nghe không được tự nhiên lắm... Bỏ qua vấn đề râu ria, Tiên Đậu tiếp tục đọc. Thân phận cô là em gái của Viên Hạo, mà ông anh này lại là bạn thân của mục tiêu Lương Hồng Tuấn, bố mẹ ly dị từ khi Viên Hạo còn bé, cậu theo bố đến sống ở thành phố T, tiểu Tiên Đậu thì theo mẹ ra nước ngoài. Hai anh em chia lìa từ nhỏ, tuy tiểu Viên Hạo rất nhớ em gái nhưng vì mối quan hệ giữa cha mẹ quá gay gắt nên cậu không thể nào liên lạc với tiểu Tiên Đậu. Khi Tiên Đậu mười sáu tuổi, Viên Hạo mười tám tuổi, cũng chính là hiện tại, mẹ của cả hai qua đời vì tai nạn giao thông, Tiên Đậu mất đi mẹ kiêm người giám hộ, được nghĩa công hộ tống về nước, giao cho Viên Hạo và bố mình. Tiên Đậu tiến vào đại trạch Viên gia, bởi vì nhiều năm không gặp nên cô rất xa lạ với Viên Thiên Duy và Viên Hạo, lại đúng lúc mất đi người mẹ đã sống nương tựa mười sáu năm nên Tiên Đậu cũng không thân cận với bố và anh trai. Hai bố con Viên Thiên Duy rất muốn tiếp cận thương yêu cô nhưng bọn họ không dám nóng vội, tránh dọa cô sợ hãi. Viên Thiên Duy lo rằng con gái ở nhà một mình sẽ càng ngày càng tự bế nên đã sắp xếp chuẩn bị cho Lâm Tiên Đậu đi học, thế nhưng Tiên Đậu như vậy làm ông thực không yên lòng để con gái một mình đến trường, thành ra cứ dùng dằng mãi chưa thể quyết định.
Chương 4: Vào trường nam Chương 4: Vào trường nam Editor: Lam Nhất Dương, MDL Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ) Sau khi Lâm Tiên Đậu thay thế Viên Tiên Đậu, việc đầu tiên cô làm là tìm cách trà trộn vào trường nam sinh của Lương Hồng Tuấn, cũng may cô đến vừa đúng lúc, nói chính xác hơn là hệ thống đã sắp xếp cho cô thời cơ rất hợp lý, lúc Viên Thiên Duy hỏi Tiên Đậu muốn học ở đâu, cô lúng túng mở miệng nói muốn học cùng anh trai. Hết cách rồi, vì Viên Tiên Đậu vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh từ cái chết của mẹ nên tính cách vẫn còn hơi tự bế, bây giờ Tiên Đậu chỉ có thể giả làm tiểu bạch hoa, tuy đa số nữ sinh đều không ưa kiểu hình tiểu bạch hoa lúc nào cũng nhát gan đến mức chỉ kém viết trên mặt mấy chữ “Tôi sợ hãi, anh đừng lại đây!”, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, đại đa số nam sinh đều rất yêu thích loại nữ sinh này, nữ sinh như thế rất dễ kích thích ý muốn che chở của bọn họ, cũng giống chuyện một tiểu chính thái hay thẹn thùng thường rất dễ có được sự cưng chiều của các chị gái và tình thương của các bà mẹ. Hơn nữa Viên Tiên Đậu thuộc loại có duyên tự nhiên, vì thế dạng tiểu bạch hoa của cô sẽ không khiến người ta phản cảm. Nhìn vẻ sợ hãi của con gái, Viên Thiên Duy suy nghĩ một hồi, cũng cảm thấy con gái được con trai chăm sóc có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng thả con gái nhỏ tươi non vào giữa bầy sói đực đã lâu chưa ăn thịt liệu có ổn không? Viên Thiên Duy vô cùng lo lắng về vấn đề này. Cuối cùng, lấy tiền đề của bạn gái Lương Hồng Tuấn là Hạ Tiểu Tiểu, Viên Hạo dứt khoát đề nghị em gái nhà mình học nữ giả nam trang theo Hạ Tiểu Tiểu, đến lúc đó cứ để Tiên Đậu ở chung một phòng với hắn, có sự giúp đỡ che giấu của anh trai, Đậu Đậu sẽ không bị vạch trần. Về phần vẻ ngoài thì, nam sinh thời nay đang càng ngày càng non, khuôn mặt em gái hắn rất non, giả trang làm nam sinh cũng chỉ trông nhỏ tuổi hơn một chút mà thôi, vả lại có hắn che giấu, sẽ không ai nghĩ Đậu Đậu là con gái. Viên Thiên Duy thấy ý kiến của con trai khá khả thi, ông liên lạc với hiệu trưởng trường cao trung Dương Cương, đương nhiên, Viên Thiên Duy không để lộ giới tính thật của con gái mà chỉ đơn giản đề cập một chút vấn đề nhập học và xếp phòng, ông là cổ đông lớn của trường cao trung Dương Cương, đi cửa sau chỉ là chuyện nhỏ. Sau khi đã xác nhận không còn sơ hở, Viên Thiên Duy và Viên Hạo mới dẫn tiểu công chúa nhà mình đi giải quyết bộ tóc dài của cô. Nhưng phải cắt mái tóc đen dài bóng mượt thành tóc ngắn giống con trai, đừng nói là Lâm Tiên Đậu, đến cả cha con Viên Thiên Duy và thợ cắt tóc cũng đau lòng thay cô! Vì thế, kế hoạch nhập học gặp trở ngại vì mái tóc dài của Tiên Đậu. Viên Thiên Duy ngồi xổm trước mặt con gái, mềm giọng thăm dò, “Đậu Đậu, hay là bố sắp xếp cho con một trường học khác nhé, chúng ta không cắt tóc nữa được không?” “Đúng đấy cô bé à, mái tóc dài đẹp như vậy mà cắt đi thì đáng tiếc lắm!” Thợ cắt tóc cũng nhân cơ hội chen vào một câu, hắn không suy nghĩ nhiều về lời nói của Viên Thiên Duy, dẫu sao thời nay cũng không thiếu trường học yêu cầu nữ sinh nhập học phải cắt tóc ngắn. Làm một nhà tạo hình có thâm niên, hắn chỉ cảm thấy khó mà gặp được một mái tóc đen dài bóng mượt như của Tiên Đậu, nếu mái tóc này bị hủy trên tay mình thì đau lòng lắm! Tiên Đậu suýt nữa thì đã bị Viên Thiên Duy thuyết phục rồi, cô, cũng như mọi nữ sinh yêu cái đẹp khác, đều vô cùng yêu quý mái tóc của mình, nhưng cô phải ngoan tâm, để có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thử luyện, cô nhất định phải liều mạng. Tiên Đậu mở to mắt nhìn Viên Thiên Duy, biểu hiện cho ông thấy sự quật cường của mình, trong đôi mắt từ từ hiện lên vẻ ủy khuất, bàn tay nhỏ ỷ lại nắm lấy tay áo của Viên Hạo đang đứng bên cạnh, cái miệng mềm mại mở ra, nói nhỏ nhẹ mà kiên định, “Con muốn đi theo anh trai.” Viên Thiên Duy nhìn Viên Hạo, không hiểu sao con gái bé bỏng lại ỷ lại anh trai như thế, người làm cha như ông hơi ghen tị rồi đấy. Tất cả đều do sự tuyệt tình của mẹ tụi nhỏ, bị cắt đứt liên lạc với con gái, ông rất nhớ cô công chúa mà mình đã nâng niu trong lòng bàn tay từ lúc mới chào đời, mỗi khi đến sinh nhật Tiên Đậu là Viên Thiên Duy lại chuẩn bị một phần quà cho cô, dù biết không thể nào gửi tặng nhưng mười mấy năm qua ông vẫn giữ thói quen này, đây là cách mà ông nhớ đến con gái. Có lẽ là vì con trai lớn lên bên cạnh nên Viên Thiên Duy ra chiều thiên vị đứa con gái tưởng như đã mất mà lại trở về này hơn. Bản thân Viên Hạo cũng rất hưởng thụ sự ỷ lại của em gái mình, từ tiểu học đến cao trung hắn đều học ở trường nam sinh, phần lớn thời gian chỉ tiếp xúc với con trai, hắn thật sự rất muốn có một cô em gái ngoan ngoãn để che chở trong vòng tay. Trên thực tế thì hắn quả thật có một cô em gái, ngặt nỗi đã mất đi rồi, vì vậy hắn thường tưởng tượng, nếu em gái còn ở bên cạnh thì hắn sẽ chăm sóc con bé như thế nào, sẽ bảo vệ con bé ra sao. Hiện tại, em gái đã quay lại bên cạnh bố con hắn, nhưng con bé lại yếu ớt đến thế, lệ thuộc đến thế, điều này làm cho ý muốn che chở của hắn bùng phát mạnh mẽ. “Bố, bố cứ để Đậu Đậu đi theo con đi, con bảo đảm sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, thiếu một sợi tóc bố cứ tìm con tính sổ.” Viên Hạo máu nóng lên não, tư duy có hơi chạy trật, kết quả là rước lấy ánh mắt xem thường của Viên Thiên Duy, “Tiểu tử thúi! Bây giờ đâu phải là vấn đề bố không cho Đậu Đậu đi theo con! Bây giờ là vấn đề Đậu Đậu cắt tóc, cắt một cái là bao nhiêu tóc đi đời! Tìm con tính sổ? Bố tính thế nào đây?!” Bị cha già nhà mình giáo huấn một trận, Viên Hạo mất hứng sờ sờ mũi. Viên Thiên Duy háy con trai một cái, sau đó dịu dàng dỗ dành Tiên Đậu, “Đậu Đậu nói cái gì thì là cái đó, chúng ta đều theo lời Đậu Đậu!” Tiên Đậu ngoan ngoãn gật đầu, phối hợp với khuôn mặt trẻ con phúng phính kia, trông cô ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng. Viên Thiên Duy không nhịn được muốn đưa tay xoa đầu cô, mấy lần xoa đầu trước ông đều bị Tiên Đậu phát hiện nên lần này ông làm rất chậm, rất cẩn thận, cứ như sợ kinh động đến một con vật nhỏ đầy cảnh giác. Lần này Tiên Đậu không né tránh, dù sao cô cũng không thể mãi mãi đóng giả người mắc chứng tự bế, nhưng thay đổi thì cũng phải theo trình tự đàng hoàng, bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất. Cuối cùng, tay Viên Thiên Duy chạm lên đầu Tiên Đậu, ông cố gắng khắc chế cảm xúc kích động của người làm cha, nhẹ tay xoa xoa đầu cô, xoa đến khi tóc của Tiên Đậu rối bù, khiến cô giờ phút này càng thêm yếu mềm như một con thú non. Thấy vậy, Viên Hạo cũng không chịu thua thiệt, hắn cọ cọ mặt mình lên gò má của Tiên Đậu, cọ xong còn ném cho Viên Thiên Duy một ánh mắt khiêu khích. Viên Thiên Duy dở khóc dở cười, bàn tay đang xoa đầu Tiên Đậu chuyển sang véo má Viên Hạo, véo đau đến mức Viên Hạo nhe răng trợn mắt, thế nhưng vẫn không chịu mở miệng xin tha. Tiên Đậu cũng lựa thời mà nở nụ cười nhẹ nhàng, làm cảnh tượng này tràn ngập tình cảm gia đình ấm áp.
Chương 5: Mục tiêu Lương Hồng Tuấn Chương 5: Mục tiêu Lương Hồng Tuấn Editor: Lam Nhất Dương, MDL Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ) Thợ cắt tóc cắt cho Tiên Đậu một kiểu tóc nam Hàn Quốc nhẹ nhàng thoải mái, tóc mái của cô được tỉa thành mái bằng hơi mỏng, làm cho khuôn mặt vốn nhỏ nhắn nay càng thêm tinh tế. Vì tóc dài trở thành tóc ngắn nên nét trẻ con phúng phính trên khuôn mặt Tiên Đậu cũng hiện ra, tròn trịa đáng yêu vô cùng, làn da trắng như sữa cũng nhờ thế mà nổi bật hơn. Nhìn tổng thể, Tiên Đậu giống hệt một tiểu vương tử quý tộc mười ba mười bốn tuổi, non mềm cực kì, tràn đầy quý khí. Viên Hạo rất thích em gái như thế, hắn một tay nắm vai Tiên Đậu, một tay ra sức vò đầu cô, muốn dùng hành động này để biểu lộ sự yêu thích trong lòng. Tóc của Tiên Đậu cũng vì vậy mà rối tung lên, kết hợp với khuôn mặt trắng nõn trong sáng, trông cô khả ái vô cùng. Viên Thiên Duy kìm lòng không đậu vươn tay ra nhéo nhéo hai má phúng phính của tiểu công chúa nhà mình. Giải quyết xong tóc tai thì chỉ còn vấn đề đồng phục, đồng phục của học viện Dương Cương là kiểu quân phục hải quân màu xanh đậm giống như các học viện quý tộc Hàn Quốc, bên trong có áo sơ mi trắng được thiết kế đặc biệt, khi mặc vào sẽ làm nổi bật đường cong cơ bắp, hơn nữa học viện Dương Cương còn yêu cầu rất nghiêm khắc đối với vấn đề luyện tập thể dục của học sinh, vì vậy nam sinh nào mặc đồng phục cũng toát lên vẻ gợi cảm cấm dục. Chỉ tiếc, học viện Dương Cương là trường nội trú toàn giống đực, ngoại trừ một vài con vật như chó với mèo thì ngay cả người dọn vệ sinh cũng là mấy ông chú, hoàn toàn không tìm ra một giống cái nào để đến thưởng thức sức hấp dẫn nam tính của bọn họ. Mà bộ áo sơ mi trắng cũng chứng minh nó không thể che giấu đường cong nữ tính của Tiên Đậu. Hạ Tiểu Tiểu là người thủy chung trước sau như một nên không cần lo lắng về vấn đề này, nhưng Tiên Đậu thì khác, tuy cô đã giảm cỡ ngực nhưng vẫn còn gần cúp C, hơn cúp B, lại thêm vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, áo sơ mi này mà mặc lên người thì sẽ làm lộ hết đường cong hoàn mỹ của Tiên Đậu. Đương nhiên, cô cũng toát lên hương vị gợi cảm, có điều lại là loại gợi cảm dụ hoặc, cộng thêm khuôn mặt thuần khiết ngây thơ, Tiên Đậu thật chẳng khác nào một trái xanh cấm kị, một vưu vật cực phẩm dụ người ta phạm tội. Ngay cả anh trai như Viên Hạo cũng bị khí tức thanh thuần mà mị hoặc tự nhiên trên người cô làm cho nuốt nước bọt, đây là trong trường hợp Tiên Đậu chưa phát động ánh mắt công kích đấy nhé. Từ đó thấy rõ, áo sơ mi này mặc trên người Tiên Đậu sẽ có lực sát thương lớn cỡ nào. Viên Thiên Duy và Viên Hạo sao có thể yên tâm để Tiên Đậu mặc đồng phục như vậy mà nhập học?! Làm thế khác nào trực tiếp đưa cừu nhỏ Tiên Đậu vào miệng đàn sói?! Để con gái bảo bối nhà mình không phải chịu nỗi khổ bó ngực, Viên Thiên Duy nhớ nhà thiết kế dựa theo đặc điểm cơ thể Tiên Đậu mà thiết kế vài cái áo sơ mi có tính che giấu tương đối cao. Trải qua một phen chuẩn bị, việc nhập học của Tiên Đậu cuối cùng cũng lo liệu xong. Ngày hôm nay, Viên Thiên Duy tự mình lái xe đưa Tiên Đậu đến trước cổng học viện Dương Cương, vậy mà lại không thấy Viên Hạo chờ sẵn ở đó, vì quy định “không phải giáo viên hay học sinh trong trường thì không được vào trường”, Viên Thiên Duy không thể nào dẫn Tiên Đậu vào trường, ông sốt ruột đến mức liên tục mắng Viên Hạo là tiểu tử thối vô tích sự. Ngay khi Viên Thiên Duy định gọi điện thoại cho Viên Hạo, hệ thống vẫn luôn im lặng từ lúc Lâm Tiên Đậu nương nhờ Viên Tiên Đậu nay lại lên tiếng, “Kí chủ, xin chú ý, mục tiêu thu phục đang đến gần.” Mục tiêu thu phục? Lương Hồng Tuấn ấy à? Tiên Đậu ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, thấy xa xa phía cổng trường xuất hiện một nam sinh cao ráo, tỉ lệ vóc dáng của hắn vô cùng cân đối, tay áo hơi xắn lên khoe ra cơ bắp khỏe khoắn, đồng phục mặc rất vừa vặn, thân thể người này vừa tao nhã lại vừa mạnh mẽ, chân dài mông chắc eo thon. Tiên Đậu liếm liếm môi, dáng ngon thật, không biết khuôn mặt trông thế nào? Khi Lương Hồng Tuấn từ từ đến gần thì Tiên Đậu mới thấy rõ khuôn mặt của hắn, làn da màu đồng cổ, mày kiếm mắt tượng, miệng rộng môi mỏng, đường nét khuôn mặt vô cùng rõ ràng, thật sự rất gợi cảm, rất men lì, tuy rằng hơi thành thục so với độ tuổi học sinh cao trung nhưng khí chất băng sơn cấm dục của hắn lại làm cho sự trưởng thành ấy biến thành ung dung trầm ổn, đúng ngay loại hình nam nhân ngoài lạnh trong nóng mà Tiên Đậu thích khiêu chiến nhất, cô như đã cảm nhận được máu nóng sôi trào vì dục vọng chinh phục. Thấy Lương Hồng Tuấn đã gần đến cổng trường, Tiên Đậu bình tĩnh thu hồi ánh nhìn. “Hồng Tuấn, sao lại là cháu? Tiểu tử thối Hạo Hạo kia đâu?!” Viên Thiên Duy thấy người đến là Lương Hồng Tuấn thì vội vàng hỏi, ông biết tiểu tử thối Hạo Hạo kia rất quan tâm đến em gái Đậu Đậu, bây giờ Hồng Tuấn đến mà Viên Hạo lại không đến, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? “Hạo bị thầy giáo giao nhiệm vụ ngoài giờ học, tạm thời không đến được nên nhờ cháu đến thay.” Mà sự thật là, Viên Hạo quá phấn khích về chuyện Tiên Đậu nhập học nên bị thầy giáo bắt quả tang cúp cua lần thứ n+1, cuối cùng thầy giáo không thể nhịn được nữa, bực bội xách cổ hắn lên văn phòng để tiến hành giáo dục, vì thế nhiệm vụ trọng đại sắp xếp nhập học cho em gái hắn liền rơi lên người anh em thân thiết nhất của hắn là Lương Hồng Tuấn. “Tiểu tử thối này, nhất định lại gây chuyện rồi!” Không ai hiểu con trai bằng cha, Viên Thiên Duy còn lạ gì cái tính của con trai mình, thể nào “nhiệm vụ ngoài giờ học” cũng là phạt đứng hoặc phạt quét dọn cho mà xem. Lương Hồng Tuấn trầm ổn nhếch môi, hắn không phủ nhận lời nói của Viên Thiên Duy mà chỉ lễ phép chuyển đề tài giúp người anh em của mình dời đi sự chú ý, “Bác, bác cứ giao Đậu Đậu cho cháu đi.” “Được, có cháu rồi thì bác không lo lắng gì nữa!” Viên Thiên Duy rất tin tưởng Lương Hồng Tuấn, “Hạo Hạo nhà bác mà trầm ổn bằng nửa cháu thì bác đã chẳng sầu đến bạc cả đầu.” Nói xong, ông quay sang dặn dò Tiên Đậu, “Đậu Đậu, đây là anh Hồng Tuấn, là bạn tốt nhất của anh trai. Sau này con cứ xem anh ấy như anh trai ruột, có chuyện gì không thể nhờ vả anh trai thì nhờ anh Hồng Tuấn cũng được... bla bla...” Làm một đứa trẻ mắc chứng tự bế, Viên Tiên Đậu cúi đầu nghịch ngón tay ngọc thon thon, trong quyến rũ đàn ông kị nhất là mạo hiểm, đối với loại nam nhân ngoài lạnh trong nóng này thì phải tỏ ra vô hại mới có thể tiếp cận bọn họ, thêm nữa, việc này cũng tương đối phù hợp với tình trạng tâm lý bây giờ của Viên Tiên Đậu. Viên Thiên Duy bất đắc dĩ thở dài, vô cùng đau lòng về chứng tự bế của con gái bé bỏng, ông đưa tay vuốt đầu Tiên Đậu rồi nói với Lương Hồng Tuấn, “Hồng Tuấn, Đậu Đậu nhà bác vừa trải qua nỗi đau mất mẹ, bây giờ vẫn chưa hết ám ảnh, sau này hy vọng cháu quan tâm Đậu Đậu nhiều hơn.” “Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Đậu Đậu.” Lương Hồng Tuấn tiếp nhận hành lý từ tay Viên Thiên Duy, “Vậy chào bác, chúng cháu vào trước.” Hắn nhìn Viên Thiên Duy gật đầu, đi được vài bước thì mới phát hiện Viên Đậu Đậu (tên giả) không đi theo, hắn không khỏi ngoái lại nhìn, chỉ thấy Viên Đậu Đậu đang cúi đầu đứng tại chỗ kéo tay áo của Viên Thiên Duy, không hiểu vì sao, tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt Đậu Đậu nhưng Lương Hồng Tuấn vẫn nhận ra sự ỷ lại và không nỡ rời xa của cậu đối với Viên Thiên Duy. Hiển nhiên Viên Thiên Duy cũng cảm nhận được điều này, ông kích động ôm con gái vào lòng, đây là lần đầu tiên con gái chủ động thân cận với ông kể từ khi trở về! Một người cha lúc nào cũng khát vọng được con gái thừa nhận như Viên Thiên Duy làm sao có thể không kích động cơ chứ? Ông thương yêu xoa gáy Tiên Đậu một chốc rồi mới nhịn đau đẩy con gái đến bên cạnh Lương Hồng Tuấn. “Đậu Đậu ngoan! Từ bây giờ phải nghe lời anh trai và anh Hồng Tuấn, nhớ bố thì cứ gọi điện cho bố, vì Đậu Đậu, bố sẽ bật điện thoại 24/24.” “Bác yên tâm, Viên Hạo và cháu sẽ chăm sóc Đậu Đậu thật tốt.” Lương Hồng Tuấn vươn tay định ôm vai Tiên Đậu, cậu nhỏ này mắc chứng tự bế rất nặng, hắn nên dắt cậu đi thì hơn, tuy rằng nam sinh làm thế này hơi kì kì nhưng hắn không muốn lại phải chạy về một lần nữa. Tiên Đậu lập tức né tránh sự đụng chạm của hắn, bàn tay vươn ra của Lương Tuấn Hồng khựng lại giữa chừng, sau đó đành gượng gạo đút vào túi quần, không ngờ tâm lý đề phòng cậu nhỏ này lại cao như vậy. Thực ra đây chính là chiêu lạt mềm buộc chặt của hạt đậu nào đó, chiêu này là để hấp dẫn Lương Hồng Tuấn quan sát cô, khiến hắn tập trung sự chú ý lên người cô. Mà biểu hiện tiếp theo của Lương Hồng Tuấn cũng chứng minh Tiên Đậu ra chiêu rất khôn ngoan, trên đường hai người đi đến phòng ngủ, Lương Hồng Tuấn tuy không nói gì nhưng vẫn luôn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Tiên Đậu. Đây chính là lúc cần một vài thay đổi để khắc sâu ấn tượng của hắn. Cơ hội cuối cùng cũng đến. Một người bạn học của Lương Hồng Tuấn nhìn thấy hai người, bèn đi đến chào hỏi bọn họ, “Hi! Hồng Tuấn.” Hắn quan sát Đậu Đậu đứng sau lưng Lương Hồng Tuấn, “Đây chính là em trai bảo bối mà tiểu tử Viên Hạo nhắc đến mấy ngày nay đấy à?” Xem ra người này rất thân với Viên Hạo, “Sao lại cúi đầu không nói chuyện thế? Ha, chào em, anh là Mạnh Lương Văn, bạn cùng phòng với anh của em.” Hắn vừa nói vừa đưa tay định kéo tay Tiên Đậu. Nhân cơ hội này, Tiên Đậu nhanh nhẹn trốn ra sau lưng Lương Hồng Tuấn, năm ngón tay bấu chặt lấy đầu vai hắn, chỉ để lộ một đôi mắt đen sáng ngời, đợi đến khi Lương Tuấn Hồng nhìn về phía mình, cô hơi hơi nâng mắt lên, để cho đôi mắt đen lúng liếng đã qua nhiều lần cẩn thận điều chỉnh nhìn thẳng vào Lương Hồng Tuấn, trong đôi mắt khẽ xao động những gợn sóng trong vắt, trông qua hệt như một con thú nhỏ đang kiếm tìm sự che chở của chủ nhân, cực kì đau lòng người. Kiếp trước, Tiên Đậu đã luyện tập ánh mắt này rất nhiều lần trước gương nên cô rất hiểu lực sát thương của nó. Ánh mắt hút hồn này không thể chỉ nhìn một lần là đủ, phải treo khẩu vị, vì thế cô chỉ nhìn Lương Hồng Tuấn vẻn vẹn hai giây rồi lại vùi đầu vào lưng hắn. Lương Tuấn Hồng quả nhiên rất thích ánh mắt trong trẻo làm lòng người run rẩy này, vì vậy khi Tiên Đậu trốn tránh, phản xạ của hắn chính là dõi theo cô. Lương Hồng Tuấn thầm khen ngợi trong lòng, hóa ra dưới tóc mái của cậu lại cất giấu một đôi mắt đẹp đến thế. Ngay lúc này, ngón tay nắm vai áo hắn của Tiên Đậu khẽ động đậy, ánh mắt Lương Hồng Tuấn thuận thế dừng ở những ngón tay trắng nõn nổi bật trên nền đồng phục xanh đậm, cảm giác non mềm hấp dẫn khiến hắn thật muốn đưa tay chạm thử, xem sờ vào có dễ chịu như tưởng tượng hay không, và hắn quả thực đã làm như vậy. Hắn dè dặt cầm lấy đầu ngón tay của Tiên Đậu, một loại cảm giác ngưa ngứa truyền từ ngón tay vào trong lòng hắn, Lương Tuấn Hồng bất giác nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, xúc cảm mềm mại khiến hắn yêu thích không thôi. Tiên Đậu để hắn nắm một lúc rồi lùi tay ra sau lưng, làm bàn tay của hắn chợt bắt phải khoảng không, cũng đồng thời khiến hắn khôi phục tinh thần.
Chương 6: Cầu mà không được Chương 6: Cầu mà không được Editor: Lam Nhất Dương, MDL Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ) Sau khi lấy lại tinh thần, Lương Hồng Tuấn không khỏi lúng túng, mình thân là thanh niên trai tráng mà lại bị tay của một cậu con trai khác hấp dẫn. Nhưng quả thực đôi mắt và bàn tay ấy rất đẹp, cứ nghĩ đến cặp mắt đen lay láy kia là trái tim Lương Hồng Tuấn lại bất giác run lên, toàn thân tê tê như bị điện giật, một loại khát vọng đầy chua xót bỗng dâng trào, hắn thật muốn nhìn lại đôi mắt gợn sóng lúng liếng ấy. Mạnh Lương Văn cũng bị sóng mắt của Tiên Đậu tai bay vạ gió đến bây giờ mới hoàn hồn. “Cậu ta… cậu ta làm sao vậy?” Thấy Tiên Đậu phản ứng kịch liệt như vậy, Mạnh Lương Văn có chút luống cuống, mình phải dọa cậu ta rồi chăng? Không hiểu sao, sau khi nhìn thấy đôi mắt trong vắt xinh đẹp kia, hắn bỗng có cảm xúc muốn thân cận với Đậu Đậu, hắn mong rằng Đậu Đậu không ghét hắn. “Em ấy không sao, chỉ là hơi sợ người lạ.” Lương Hồng Tuấn bình tĩnh giấu đi sự thất thần của bản thân, đồng thời cũng lặng lẽ đứng thẳng lên che cho Tiên Đậu, hắn cảm giác được khi nghe Mạnh Lương Văn lên tiếng thì tiểu tử này lại càng rụt ra sau lưng mình, ha ha, thật là một tiểu tử nhút nhát đến đáng yêu, phản ứng của Tiên Đậu làm hắn không khỏi nhớ đến con chuột Hà Lan mập mập của Hạ Tiểu Tiểu. “Không còn chuyện gì nữa thì tụi mình về kí túc xá đây.” Lương Hồng Tuấn xoay người kéo Tiên Đậu đang co ro vào lòng, lần này Tiên Đậu không né tránh mà chỉ hơi rục rịch, sau đó liền thuận thế dụi đầu vào ngực hắn, hai bàn tay nhỏ cũng hợp lẽ nắm lấy vạt áo trước ngực Lương Hồng Tuấn. Động tác đầy tính ỷ lại này khiến Lương Hồng Tuấn ôm cô càng chặt hơn, hắn vừa kéo hành lý vừa nói với Mạnh Lương Văn đang nhìn chằm chằm vào Tiên Đậu, “Tụi mình đi trước.” Dứt lời liền đưa Tiên Đậu đi ngang qua Mạnh Lương Văn. Vừa đặt chân vào phòng Viên Hạo, Tiên Đậu lập tức tránh khỏi vòng ôm của Lương Hồng Tuấn rồi trốn sang một bên. Thật ra cô rất thích cảm giác thoải mái trong ngực Lương Hồng Tuấn, có điều bây giờ chưa phải là lúc cần tỏ ra thân thiết với hắn, hai người tiếp xúc chưa được bao lâu, nếu cô tiếp tục ôm thì sẽ làm cho cái ôm này trở nên bình thường, rất dễ khiến Lương Hồng Tuấn xem nó thành cái ôm giữa anh em trai. Tốt hơn hết cô nên tránh ra, như vậy vừa phù hợp với chứng tự bế của Viên Tiên Đậu, lại vừa tăng thêm tính ngẫu nhiên để Lương Hồng Tuấn khắc sâu ấn tượng, thân thể hắn sẽ tự động hồi tưởng cảm giác của cái ôm vừa rồi, đây chính là bản năng con người. Tiên Đậu rất tự tin vào thân thể đã qua cải tạo của mình, cô chắc chắn Lương Hồng Tuấn sẽ vô cùng nhớ nhung cảm giác mềm mại khi ôm thân thể này. Muốn quyến rũ một người đàn ông đã có người yêu thì trước hết phải làm thân thể của hắn thích đụng chạm bạn, như vậy mới có thể tạo cơ hội để hai người tiếp xúc nhiều hơn, cảm tình sẽ dần dần nảy sinh thông qua tiếp xúc gần gũi, và sau đó sẽ là tình yêu. Cảm giác ấm mềm đột nhiên biến mất làm Lương Hồng Tuấn có hơi mất tự nhiên. Hắn bỏ hành lý xuống rồi đi đến trước mặt Tiên Đậu, khom lưng lấy tay chống đầu gối, từ dưới nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm của Tiên Đậu, hắn hỏi bằng giọng điệu ôn hòa nhất, “Đậu Đậu, anh Hồng Tuấn đáng sợ lắm à?” Tiên Đậu chớp chớp mắt, chậm rãi lắc đầu, hai bầu má phúng phính trắng như sứ càng làm cô tăng thêm vẻ ngọt ngào đáng yêu, ai nhìn thấy cũng muốn ôm vào lòng mà cưng nựng một phen. Lương Hồng Tuấn rất muốn làm vậy, hắn quả thực rất thích cảm giác mềm mại ấm áp khi tiểu tử này ngoan ngoãn dụi vào ngực mình. Nhưng nghĩ đến sự nhút nhát cảnh giác như thú non của Đậu Đậu, Lương Hồng Tuấn đành bỏ qua ý định đó, chỉ thử vươn tay sờ đầu Đậu Đậu, thấy cậu không né tránh thì mới cười hai tiếng. Hắn đứng thẳng dậy, nhìn Đậu Đậu mà bảo, “Vậy em thu dọn đồ đạc đi, anh đi trước.” Nói xong còn đưa tay định véo bầu má phúng phính của Đậu Đậu, nhưng nghĩ đến tính cách của cậu bé trước mặt, hắn đành miễn cưỡng đút tay vào túi quần. Nhìn thấy động tác của Lương Hồng Tuấn, Tiên Đậu âm thầm vui vẻ, xem ra cô đã thành công gỡ xuống lòng phòng bị của Lương Hồng Tuấn, chiếm được sự yêu thích và ý muốn tiếp cận của hắn. Bước tiếp theo chính là khiến Lương Hồng Tuấn cảm thấy Đậu Đậu đặc biệt với mình, như vậy Lương Hồng Tuấn mới càng muốn đến gần cô. Vì thế, khi Lương Hồng Tuấn sắp sửa đi ngang qua Tiên Đậu, cô lặng lẽ vươn tay níu áo Lương Hồng Tuấn. Lương Hồng Tuấn ngoái đầu thì thấy những ngón tay ngọc thon dài đang níu chặt lấy tay áo mình, cảm nhận được sự lưu luyến của chủ nhân chúng nó, tâm trạng Lương Hồng Tuấn lập tức lên cao, hắn quay lại trước mặt Tiên Đậu, dịu dàng hỏi, “Sao vậy? Hửm?” Tiên Đậu sợ hãi nâng mắt nhìn Lương Hồng Tuấn rồi lại nhanh chóng cụp xuống, cúi đầu thỏ thẻ, “Em… Em không muốn ở một mình, em… sẽ sợ!” Lương Hồng Tuấn bất giác rung động trước đôi mắt trong vắt long lanh kia, nghe thấy giọng nói tinh tế có phần nhu nhược của Đậu Đậu, hắn không khỏi mềm lòng ôm cậu bé con trước mặt vào ngực, xoa đầu an ủi, “Đừng sợ, anh Hồng Tuấn sẽ ở đây với em.” Ghé vào người Lương Hồng Tuấn, Tiên Đậu khẽ gật đầu, vô cùng ỷ lại nắm chặt lấy vạt áo đồng phục, một bàn tay nhỏ leo lên thắt lưng nhạy cảm của hắn. Lương Hồng Tuấn bị cô sờ mà cả người run lên, một dòng điện truyền tới từ chỗ Tiên Đậu tiếp xúc, khiến Lương Hồng Tuấn bắt đầu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Lương Hồng Tuấn theo bản năng ôm Đậu Đậu chặt hơn, làm thân thể mềm mại của cậu kề sát vào thân thể rắn chắc của hắn, hòng giảm bớt cảm giác xao động trong lòng. Bàn tay to tự ý leo lên eo Tiên Đậu, lại phát hiện vòng eo cậu thật nhỏ. Lương Hồng Tuấn thở gấp, thân thể nhẹ nhàng cọ cọ vật ấm mềm trong lòng, hơi thở hắn cũng theo mùi thơm cơ thể Đậu Đậu mà phả vào cổ của cậu. Nhận thấy Lương Hồng Tuấn động tình, Tiên Đậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, tất cả đều theo chủ đích của cô. Thứ Tiên Đậu muốn chính là kiểu quyến rũ “cầu mà không được”, nó sẽ khiến trái tim và thân thể của Lương Hồng Tuấn vấn vương vì cô, mê mải vì cô. Thêm nữa, bây giờ cô là “con trai”, tiến triển quá nhanh sẽ làm Lương Hồng Tuấn sớm nhận ra vấn đề giới tính rồi từ đó bài xích việc đến gần mình, đây không phải là chuyện Tiên Đậu mong muốn. Tiên Đậu chỉ nhẹ nhàng đẩy ra nên không hề gây kinh động lên sợi dây mẫn cảm của Lương Hồng Tuấn. Bởi vậy, Lương Hồng Tuấn chỉ có cảm giác luyến tiếc khi Tiên Đậu rời khỏi vòng ôm của mình chứ hoàn toàn không nghĩ đến phương diện kia, dẫu sao hai người cũng là con trai, thời gian ôm nhau lại rất ngắn.