Đọc và cảm nhận tình mẹ! Hay lắm

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi check_book, 23/9/2009.

  1. check_book

    check_book Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    1,275
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Vô tình đọc bài viết trên mục chơi blog của Phan Thi Quyên, sao thấy thương mẹ quá. Post bài lên đây cho các mẹ cùng đọc ạ. Riêng em thì khi đọc thấy sởn da gà vì bạn ấy viết quá xúc động, em thấy mình yêu mẹ quá cơ.
    Thứ ba, 22/9/2009, 06:00 GMT+7

    Điều chị đã quên!

    Đã 3 giờ sáng rồi chị ạ. Em vẫn chưa ngủ được. Ở quê giờ chắc cũng nóng lắm. Những gì chị nói lúc chiều vẫn văng vẳng bên tai em không sao xóa nhòa được. Em chỉ mong đó là lời nói trong lúc thiếu suy nghĩ, bột phát. Em viết cho chị những dòng này mà không dám gửi, em biết chị vất vả, nhưng mà chị ơi...


    Em đau lòng khi chị nói ba mẹ là "cái đồ chả ra gì, là loại người chẳng ra làm sao". Em nhói tim gan khi chị thề rằng "sẽ không bao giờ cho cháu lên ba mẹ chơi nữa". Chị phát khùng khi nói ba mẹ đã làm được gì mà kể công với chị, em giận lắm mà không biết làm gì. Em không thể nói vì chị là chị của em, nhưng nước mắt em cứ chảy dài. Chị bảo em đừng lo lắng cho ba mẹ làm gì chỉ tốn công vô ích, em lặng người không biết nói sao vì em xa chị quá, em xa nhà quá chị biết không, chắc mẹ không chịu nổi khi nghe chị nói, còn ba thì ho một hơi dài và khóc với cặp mắt đã nhòa vì con cái.

    Chị có biết rằng để chị thành đạt được như bây giờ ba mẹ đã mất những gì không? Chỉ có em là người biết tất cả... Ngày đó khi chị đi học, trong nhà không còn một thứ gì. Mẹ đã bán tất cả mọi thứ vay mượn trăm bề, chị đi rồi cả nhà không còn gì để ăn, bữa no bữa đói. Đứa em khát sữa suốt ngày khóc vì mẹ không đủ sữa cho ăn, mẹ khóc, em khóc, ba sốt ruột lên rừng đào củ mài cả đêm. Để có tiền cho chị đi học và trả nợ, mẹ cũng đã oằn lưng bán khoai bán sắn. Em mới mười tuổi nhưng sáng nào cũng gánh sắn lên chợ cho mẹ bán, phải đi thật sớm để còn về nhà cho heo ăn rồi đi học. Đường đất trơn trượt, em ngã bao lần chị có biết không?

    Mẹ tần tảo gánh khoai hôm bán được, hôm không, không bán được thì cả nhà nhịn đói. Bão đến tốc cả mái nhà tranh vì ngói phải bán đi lấy tiền cho chị học rồi còn đâu, còn lại bốn bức tường gạch để che mưa che nắng cho cả nhà. Đến giữa học kỳ chị viết thư về xin tiền nộp học phí, khi trong nhà không còn gì để bán nhưng vì không muốn chị phải thất học, nửa đêm em nghe ba đập búa vào tường, em hốt hoảng chạy ra thì thấy ba mẹ vừa đập gạch vừa khóc, em cũng khóc nấc lên nhưng mẹ bảo: "Mẹ bán lấy tiền cho chị học, rồi sau này có việc làm chị sẽ xây lại nhà cho con..."

    Chị biết không nỗi đau ấy bây giờ em vẫn nhớ như in vậy mà chị nỡ... Nhưng mà đã hết đâu phải không chị, ra trường có việc làm chưa kịp xây nhà thì chị lấy chồng luôn, mẹ khóc trong ngày chị đi lấy chồng. Ba động viên cả nhà thôi tự cố gắng xây lại ngôi nhà để ở. Cu Cún ra đời được chín tháng chị bảo phải đi học nâng cao để làm lãnh đạo gì đó, chị bảo: "Nhờ ba mẹ chăm sóc cu Cún giùm con, sau này lương cao con báo đáp". Chị đi mà không để ở nhà xu nào mẹ lại chạy vạy vừa nuôi cả nhà, vừa nuôi cháu vì ba bệnh nặng không còn làm việc được nữa.

    Năm đứa em của chị vừa học vừa kiếm tiền nhưng vẫn học giỏi, chỉ có điều đứa nào đứa nấy quắt queo vì không đủ chất, thỉnh thoảng về chị lại bảo ăn ở không sạch sẽ. Sao chị không hiểu rằng đến cái ăn còn không đủ thì làm sao đây? Hai năm trời không đứa nào được mua một đôi dép chứ đừng nói gì đến áo quần mà chị bảo không biết giữ gìn quần áo, năm đứa em chị lớn lên không đứa nào biết đến mùi vị sữa là gì. Cu Cún sớm xa mẹ nên cũng gầy còm ốm yếu, chị bảo mẹ là không biết chăm sóc, mẹ buồn mẹ khóc nhưng nước mắt lại chảy ngược vào trong vì không muốn ba đau lòng thêm nữa.

    Rồi chị có thêm bé Bi, mẹ lại khom lưng giặt giũ, chăm sóc bế bồng vì chị lại đi học thêm hai năm nữa, hai đứa con chị lớn lên trong vòng tay mẹ nghèo khó, vừa nuôi chồng ốm vừa năm đứa con ăn học. Mẹ gầy khô, đôi tay nhăn nheo đầy vết chai sạn... Các con của mẹ lớn lên không đứa nào thất học rồi cũng đi hết. Chỉ có chị là người gần mẹ nhất, giờ chị đã thành danh, chị được đề đạt làm hiệu trưởng và chị cũng quên mất lời hứa năm nào báo đáp công ơn.

    Chị nặng lời với mẹ, chị bảo mẹ là không có văn hóa, cho mẹ được đồng nào thì chị kể công lao. Chị ơi một người vì chồng vì con mà lao tâm khổ tứ bươn chải, một người chưa bao giờ được bước ra khỏi lũy tre làng mà nuôi sáu đứa con ăn học thành người để có một bà hiệu trưởng như chị mà sao chị có thể nói được như vậy chứ?

    Chị làm em đau lòng, chị xát muối vào gan ruột ba mẹ, chị quên mất công ơn người đã sinh thành ra chị. Có nỗi đau nào hơn cho mẹ không? Giờ chị còn không cho cháu lên chơi với mẹ nữa, chị nỡ lòng nào lấy đi niềm vui còn sót lại đấy của mẹ... Ba mẹ già lắm rồi còn sống được bao lâu nữa đâu mà chị suốt ngày hờn giận, tự ái rồi nặng lời với người đã sinh thành ra mình?

    Chị có thể là một người lãnh đạo tốt nhưng hãy làm một đứa con có hiếu thì chị sẽ được người khác tôn trọng và yêu mến hơn gấp nghìn lần phải không chị?

    Chị ơi, em mong chị nếu đọc được những lời tâm sự ngắn ngủi này, xin chị hãy thay em chăm sóc và yêu thương ba mẹ như ngày xưa chị đi học em từng làm. Em không giỏi văn để viết lên được những lời hoa mỹ như chị vẫn hay nói nhưng chị hãy hiểu cho em và nghe trái tim mẹ đang rỉ máu.

    Hãy một lần lắng tai nghe hơi thở khó khăn và ngắt quãng của ba từng đêm để biết rằng chúng ta sắp mồ côi...

    Chị hãy cố gắng đi tìm cái mà bao lâu nay chị đã đánh mất từ những người thân yêu của mình.

    Hãy đi tìm lại nó đi chị của em!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi check_book
    Đang tải...


  2. thinhanh

    thinhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/3/2009
    Bài viết:
    1,762
    Đã được thích:
    183
    Điểm thành tích:
    103
    Ôi, nước mắt lưng tròng rồi đây!!!!!! Hạnh phúc vì có mẹ...
     
  3. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    248
    Điểm thành tích:
    43
    Người chị trong bài viết này giờ là hiệu trưởng trường nào vậy? Trời ơi, con ai mà vào tay "Bà hiệu trưởng" này dạy dỗ thì thất nguy hiểm.......
     
  4. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,490
    Đã được thích:
    1,260
    Điểm thành tích:
    913
    Chuyện thật hay hư cấu thế các mẹ..?
    Nhưng nếu là thật thì những đứa con như thế thời nay không thiếu, giết cả cha mẹ..hay cha mẹ con cái còn ra tòa kiện nhau vì 1 ngôi nhà hay 1 mãnh đất nữa mà..Đúng là thời loạn lạc..
    :(
     
  5. sanhdieu_vt

    sanhdieu_vt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    hic câu chuyện cảm động quá. Thế mới thấy hạnh phúc làm sao khi còn có mẹ
     
  6. hạnhvy

    hạnhvy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    1,008
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    123
    Ôi buồn quá,đọc xong mà thương mẹ quá,mình từ bé chưa bao giờ dám cáu với mẹ,ko bao giờ dám làm mẹ buồn mà sao có người nỡ làm mẹ đau lòng đến thế...
     
  7. check_book

    check_book Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/10/2008
    Bài viết:
    1,275
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    103
    Em đọc xong mà rơi nước mắt. Thấy thuơng ba mẹ quá. :D
     
  8. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    32,224
    Đã được thích:
    8,223
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hy vọng người chị đó vào đây đọc được đoạn văn em gái viết để sớm sửa chữa sai lầm của mình
     
    check_book thích bài này.

Chia sẻ trang này