Đọc và suy ngẫm !

Thảo luận trong 'Học tập' bởi K.P_Linh, 1/1/2007.

  1. K.P_Linh

    K.P_Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Chữ ăn cũng có mấy đường…

    TTC - ... Tuy rốt cục đường nào cũng xuống bao tử, nhưng tùy "đường ăn" mà người ta sẽ đánh giá bạn có "nết" ăn hay không, nhất là khi đi dự tiệc tùng...

    Không bàn đến giờ dây thun, trang phục lố bịch, hoặc đi không đúng thành phần, chỉ riêng chuyện ăn của hai loại tiệc phổ biến: đứng và ngồi cũng lắm trò khiến chủ và khách cùng ê mặt!

    Nết ăn đứng:

    Rất nhiều "ta" xác định mục đích đi buffet rõ ràng ngay từ đầu: Ăn là chính, chả cần giao lưu giao liếc gì, mất thời gian! Bởi thế lộn xộn nhất là màn lấy đồ ăn: Cảnh chen lấn, xô đẩy, ủi nhau… là thường tình trong các tiệc buffet! Nhiều đám tiệc, chỉ cần thôi phần "diễn văn" là ào một phát, chỉ thấy đầu là đầu xúm đen kịt quanh các bàn đồ ăn.

    Ai chậm chân một chút xem như… ăn thừa! Nhiều bà con do bị ám ảnh thời thiếu ăn thiếu mặc, nên rất chịu khó chất vào dĩa mình cả núi thức ăn, ăn không hết thì vứt núi ấy ở bàn cho "bồi" dẹp, rồi lại tất tả đi "khuân" núi khác về xơi tiếp...

    Có người thì nơm nớp sợ hết thức ăn, sợ có món mới mà mình không biết nên "ôm" luôn bàn thức ăn, một tấc không đi, một li không dời! Nhiều chị em quen "chấm mút" ở bếp nhà, nên thủ luôn cái muỗng thọc hết tộ này đến tộ khác để tìm món hạp khẩu; có em nếm sướng quá lại "hú" chị khác đến, ơi ới gọi nhau như ngoài chợ chồm hổm.

    Nhiều vị kỹ tính còn xới tung cả dĩa đồ ăn lùng sục miếng thịt (hay cá) vừa ý mình, gặp món vừa miệng thì "chiếm lĩnh" luôn dĩa ấy, ăn cho kỳ hết món đó mới thôi!

    Nết ăn ngồi:

    Dù nguyên tắc "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" ai cũng biết, nhưng có rất ít người biết áp dụng tinh tế vào dự tiệc.

    Có bà nọ áo dài nhung, hài cườm, bóp đầm, đầu tóc, son phấn tươm tất, nhưng tới nhập tiệc thì "máu" lên như ở nhà: Bà xắn tay áo dài, chồm người lên rất khí thế để… bẻ đầu con cá điêu hồng một cái “rốp” trông rất dã man, rồi bỏ tọt vào chén mình. Bà ngồi nhai đầu cá rôm rốp rất chi là ngon lành, xong miếng nào thì nhổ phẹt xuống sàn...

    Một cô khác đầm đìa sang trọng, tiếp chuyện cũng đậm đà, nhưng nhập tiệc thì ăn uống nhồm nhoàm hùng hổ cứ như giặc châu chấu bên châu Phi. Cô đứng lên ngồi xuống xoành xoạch, lúc lấy nước chấm, lúc lấy chanh muối, lúc lấy tăm, lúc lấy tiêu ớt… Khổ nỗi cô này có "đồi núi" rất phì nhiêu, lại mặc áo khoét sâu, nên mỗi lần cô chồm người lên gắp thứ gì đó (mà cô thì rất hay gắp!) các cụ trai ngồi phía trước mặt phải vờ nhìn đi chỗ khác vì "chúng nó" cứ… sà xuống ngồn ngộn ngay mũi các cụ!

    Việc tìm hiểu phong cách ẩm thực Đông Tây để khỏi "chết" giữa bàn cũng rất quan trọng. Có người đi ăn đám cưới Hoa, đói vàng mắt mới đến giờ nhai, nên vừa thấy cái khai vị đã vội… lua cả chén to. Nào ngờ món Hoa tới 9 - 10 món, ăn đến kềnh bụng chỉ mới có 3 món, thế là mấy món còn lại đành ngồi nhìn… mồm mọi người cười trừ! Chú trai nọ dự tiệc toàn hải sản cao cấp…

    Chú không tự lượng sức, lại tương cả một đống washabi (mù tạt) vào con tôm sống, bỏ tọt vào miệng rất sành điệu và cười duyên dáng với quý cô kế bên, nhưng chỉ vài giây sau, nước mắt nước mũi chú chảy ròng ròng… Không kiềm chế nổi, chú phải khạc nhổ xuống đất, đã thế mù tạt cay nồng còn xông lên mũi khiến chú hắt xì hơi liên tục mười mấy phát, vang động cả một góc phòng ăn sang trọng…

    Rất nhiều người bưng cả "xì-tai" ăn uống ở nhà vào bàn tiệc, họ cho rằng "càng tự nhiên thì người ta càng thích!". Có bác mặt mũi khôi ngô tuấn tú vét viết nghiêm chỉnh, nhưng khi ăn xúp thì húp xì xụp, thổi phì phò cứ như Chí Phèo húp cháo hành Thị Nở. Bác khác thì cho đầy một mồm xanh um những rau, hành… đã thế vừa nhai vừa nói, hành ngò cứ thế rung rinh rung rinh theo nhịp nhai của bác.

    Bác nọ thì ăn mà lôi cả dàn "xuyệt-rao" vào mồm: vừa chép miệng, vừa ợ hơi, vừa chặc lưỡi… nghe hết sức xôm tụ! Nhiều bác vô tư gặm xương, mút tủy cứ như gặm xí quách trong bếp mẹ mướp ở nhà. Không ít bác vừa xỉa răng tanh tách vừa mút chùn chụt; vô khối bác bặm môi bặm lợi ì ạch nạy một "thằng thịt" mắc răng, nạy xong lại còn săm soi vân vê cái "chiến tích" trên tay, trông phát khiếp!

    Lại còn có bác mất cả kiên nhẫn, chơi luôn cả tay vào mồm ngoáy… Không hiếm bác ăn vội ăn vàng, ham hố gặm xương đến nỗi mắc cổ, ho sù sụ, đấm ngực bình bịch, rồi tu cả ngụm nước lớn, ngửa cổ ra sau súc òng ọc cứ như đang ở sân nhà…

    Nhiều bác đi dự tiệc 4 - 5 sao, nhưng cứ nghĩ đang nhậu ở quán cầy bình dân, cứ “dzô dzô” thoải mái, chưa hết lại còn "xoay tua" kê luôn cái ly bia tèm lem dầu mỡ, lều bều váng vô mồm người ta, bắt phải 100%! Lắm bác rất nhiệt tình lấy đôi đũa vừa chấm mút trong mồm mình xong ân cần gắp thức ăn cho người khác.

    Nhiều vị dùng xong cứ cho tăm vào miệng hể hả xoay bụng đi qua đi lại cho thiên hạ rõ thấy là mình đã "đâu vào đấy"! Thế mới biết cái thâm ý của ông bà xưa khi nói đến "Miếng ăn là miếng tồi tàn", đừng để giá trị con người mình bị xuống cấp trong mắt người khác chỉ vì miếng ăn chốn đông người!

    ST
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi K.P_Linh
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    architect thích bài này.

Chia sẻ trang này