Khi yêu có lúc sẽ là xa cách, và có lúc em khát khao lắm một vòng tay ấm ôm em thật chặt, cần lắm một cái nắm tay nhè nhẹ nhưng siết chặt, một bờ vai bình yên để em tựa vào những lúc mệt nhoài....
Người ta có nỗi lòng , người ta muốn trải nó ra nhưng người ta lại không tin tưởng 1 ai cả , thế nên người ta mới lên diễn đàn để trút .....Có ích kỷ quá không nếu nói đó là 1 loại virus....Ở đây ai cũng lớn cả và có gia đình rồi.Ai cũng tự chịu trách nhiệm về c/s của mình rồi chứ có phải dân teen hay lứa tuổi chưa chín chắn đâu........Nếu buồn thì cứ buồn đi , trên diễn đàn không ai biết chị là là ai cả.Chị cứ trải lòng ra cho thoải mái
minh cung co suy nghi nhu vay.khi yeu thi co nhieu dan ong rat chieu nguoi iu,nhung khi cuoi rui thi chang quan tam den vo.ban than minh cung nhu vay.doi luc minh muon co su lang man,co khong gian rieng giua vo chong.nhung dung la tu luc cuoi nhau den luc co con su lang man do cung dan mat di
bạn nào bảo mình là virus nguy hiểm đấy, chả hiểu gì về văn chương cả, nhiều khi viết và làm là 2 chuyện khác hẳn nhau. Các nhà thơ, nhà văn cũng thế cả thôi, chưa hẳn khi vào diễn đàn đều buồn khổ cả đâu bạn ạ, tôi hứng thì viết thế chứ làm gì đến mức độ bi quan chán nản mà kêu ca tôi kinh thế...hichic
Thôi bài tới nhất định tôi sẽ up truyện cười, kinh nghiệm về nuôi con trẻ để các bạn thích vậy. Có lẽ khi đó lại bảo là virus tốt ấy nhỉ....hehhehhe
Dựa vai anh mà khóc ... Có cánh hoa nào mà không tàn úa? Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao? Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao? Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc? Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc Chia bớt cho anh cảm giác xót xa Vì anh suốt đời là một sân ga Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến Dù có một ngày con tàu em thay bến Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây. ...Và khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc Than thở với anh rằng người đời lừa lọc Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian Em luôn có bờ vai anh để khóc Em không bao giờ lẻ loi cô độc Em không bao giờ thiếu một bờ vai Em không bao giờ thiếu một vòng tay Khóc đi em, dựa vai anh mà khóc! Có thể một ngày mình sẽ xa nhau ... Bởi vì Anh? vì Em? hay vì ai đó? Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ Tìm đâu câu trả lời! Có thể một ngày mình sẽ xa rời... Để lời hứa xưa rơi vào nơi quên lãng Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng Choáng váng nỗi đau Có thể một ngày.... mình không còn là của nhau Ánh mắt cũ rồi cũng thành xa lạ Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi Có thể một ngày... cộng hết nỗi chia ly Cũng chẳng đủ để hoà thành nước mắt Cái nắm tay từng một thời rất chặt Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài ! Có thể một ngày ...có thể lắm ngày mai Nhưng điều đó mãi chỉ là "có thể" Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế Sẽ làm nên điều" không thể" trong đời. (Thơ sưu tầm nha, đôi khi gặp những bài thơ nói đúng tâm trạng mình cũng cảm thấy được chia sẻ rùi)
hic...từ ngày cưới nhau tới giờ hiếm khi có vòng tay ôm chặt, cái hôn lãng mạn....hic hic Ôi cơm, áo, gạo, tiền...hhu
Phụ nữ mà chỉ cần 1 lời chia sẻ, động viên, 1 cử chỉ âu yếm của chồng là có thể hy sinh tất cả. Ai bảo phụ nữ là khổ???
rat kho la khac me no oi.phu nu chi nghe mot cau noi la duoc xoa diu nhung nhung ong chong doi khi nghe hang tram cau ninh ma van khong nghe,van di theo con duong khac
k rạn nứt cũng chẳng đau khổ nhưng sao thấy chạnh lòng.Đôi khi chỉ cần 1 bờ vai để dựa,1 bàn tay nắm thật chặt là đủ mà sao điều đó dường như xa vời...
Mình cũng thấy thế. Ôi cơm áo gạo tiền... Đôi khi thèm lắm một lời nói âu yếm của ông xã ấy chứ, nhưng mà cũng ko trách được các ông xã nhà ta vì tại công việc nhiều quá đấy mà...Thôi thì chị em ta trải lòng với nhau cho đỡ buồn vậy các mẹ ạ...
dung buon me no a???doi voi minh chuyen do xay ra rat nhieu den noi ko con cam giac nua roi.doi khi nghi lai rat buon.minh va ong xa da co luc chang them noi chuyen voi nhau den 1 nam.nhung song lai dau vao do..hIIII