mình từng xem truyện này trên chương trình Quà tặng cuộc sống, thấy rất hay và rất tâm đắc, muốn chia sẻ với mọi người a. Phần 1. Cuộc sống nghèo Cậu bé lớn lên trong một gia đình không có cha, mà chỉ có mẹ .Mẹ cậu bị mù 1 bên mắt, nên không làm được việc gì nặng nhọc. Thường ngày mẹ trồng rau rồi mang bán lấy tiền nuôi cậu ăn học. Cậu bé chán với cuộc sống nhàm chán, nghèo khổ, và đặc biệt cậu chán ghét sự châm chọc của bọn trẻ con trong xóm, trong trường, là vì cậu là thằng "không có cha", là vì mẹ của cậu bị mù. Rồi cậu chán ghét luôn cả mẹ mình, cậu căm ghét bà, vì bà mà cậu bị người khác chê cười, căm ghét vì bà sinh ra cậu. Cậu lao đầu vào học để mong thay đổi cuộc đời. Trời cũng không phụ lòng người, cậu học hành thành đạt và trở nên giàu có. Phần 2. Cuộc sống sung túc Cuộc sống của cậu trở nên giáu có, và cậu cũng không quên mẹ già. cậu gửi về quê cho bà nhiều tiền để bà có cuộc sống sung túc, còn cậu sống hạnh phúc với vợ con trên thành phố chứ nhất định không về quê. Bà mẹ ở nhà 1 mình, vừa buồn vừa nhớ con nhớ cháu, lên bà tìm đến chỗ con trai. Vừa thấy mẹ, cậu con trai gắt gỏng : - Bà lên đây làm gì, tôi gửi cho bà thiếu tiền à? Bà mẹ rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào nói: - Tại mẹ nhớ con nhớ cháu quá mẹ xin lỗi, mẹ về ngay đây. Rồi thế là bà mẹ già chống gậy quay lưng đi và không bao giờ quay lại đây nữa. Phần 3. Sự hối hận muộn màng Khoảng 2 tháng sau, lớp học cũ của cậu con trai họp lớp, cậu về họp lớp rồi nhân tiện ghé qua nhà mẹ. Cậu ghé qua không phải vì nhớ mẹ, mà vì tò mò xem hàng xóm có điều tiếng gì không. Bước tới cửa nhà, cậu đứng khựng lại khi nhìn thấy ảnh của mẹ đã đặt trên bàn thờ. Mẹ cậu đã mất cách đây 2 tuần, và được hàng xóm mai táng. Phải mất 5p cậu mới trấn tĩnh và bước lại phía bàn thờ để thắp cho mẹ nén nhang. Đưa tay với cái bật lử ở góc ban, cậu thấy có 1 tờ giấy được gấp cẩn thận và cậu mở ra đọc. " Thư gửi con trai yêu quý của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã không mang lại cho con một tuổi thơ hoàn hảo như những đứa trẻ khác. Ba của con mất vì một vụ tai nạn xe khi đón con từ nhà trẻ về, trong tai nạn lần đó, thật may mắn vì con vẫn còn sống. Nhưng điều không may là mắt bên trái của con bị hỏng hoàn toàn, và phải thay mắt mới để có thể nhìn đươc. Mẹ đã không ngần ngại bán hết tài sản có giá trị trong gia đình, và cũng không ngần ngại tặng mắt trái của mẹ cho con. Mẹ làm tất cả là để mong điều tốt đẹp đến với con trai của me....." Đọc đến đây mắt của cậu con trai nhòe đi và ngã gục xuống. Cậu hối hận quá, một sự hối hận đã quá muộn màng.
Ðề: Đôi mắt của mẹ Có thể thân thể mẹ không hoàn hảo, nhưng mẹ luôn dành một tình cảm hoàn hảo cho con! Cám ơn câu chuyện của bạn.
Ðề: Đôi mắt của mẹ chẳng có gì so sánh hay đánh đổi đc tình yêu tình thương của ng mẹ giành cho con cả.khâm phục c này quá.xã hội bây giờ có mấy ai khi sinh toàn tâm toàn ý vì con như c
Ðề: Đôi mắt của mẹ mẹ mình ko phải là người hoàn hảo nhưng mẹ luôn lo cho con cái mình rất tôn trọng mẹ
Ðề: Đôi mắt của mẹ mình thấy trong xã hội nào đi nữa, ba mẹ vẫn thương con bằng cả tấm lòng, chỉ là cách thức mỗi thời đại có khác nhau thôi a.
Ðề: Đôi mắt của mẹ trên thế gian này không có ai tốt bằng mẹ, đưng làm những gì có lỗi với me, mẹ dù ngheo hen ......giàu sag vẫn là người cho ta cuộc sông hôm nay
Ðề: Đôi mắt của mẹ bài viết cảm động quá , có nhiều sự hối hận đã trở lên muôn màng , dù có giàu hay nghèo thì mẹ vẫn là mẹ của mình
Ðề: Đôi mắt của mẹ vì con mẹ có thể đánh đổi hi sinh mọi thứ.đừng làm gì để khiến m thấy áy náy hối hận
Ðề: Đôi mắt của mẹ ba mẹ mãi mãi là ba mẹ của chúng ta mà dù là đi đâu ai cũng vẫn nhớ đên mái nhà có ba và mẹ