Thông tin: Đối Mặt Với Ung Thư

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Song Nhi, 22/12/2010.

  1. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Đây là một câu chuyện về người thật, việc thật, được đăng trên tạp chí Dược và Mỹ phẩm.
    Mình đã xin phép chị Võ Hồng Thu, Phó TBT của tạp chí để được đăng lại câu chuyện này lên diễn đàn. Hi vọng, những người cùng cảnh ngộ có thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật.

    Bài được đăng trong chuyên mục "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng" của tạp chí, nếu bạn nào gặp những nhân vật tương tự và có hứng viết báo thì nên cộng tác với Tạp chí chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp này.

    CHIẾN THẮNG UNG THƯ
    Bạn hai mươi chín tuổi, chưa có gia đình. Bạn có một công việc yêu thích, có người đàn ông để yêu thương, có một vài mơ ước cả lớn cả nhỏ. Tóm lại, cuộc sống của bạn là điều ao ước của một số người.
    Thế rồi, một buổi sáng đẹp trời, bác sĩ thông báo, bạn bị ung thư!
    Phải mất bao nhiêu ngày để quen với cái từ khủng khiếp ấy???

    Tôi khoẻ mạnh, sống tử tế và tôi bị ung thư
    Tôi cao 1m65, khoẻ mạnh, xinh xắn. Tôi sống tốt với mọi người, không có ẩn ức, không trầm cảm. Vòng kinh của tôi thưa nhưng đều. Thỉnh thoảng tôi bị đau bụng khi đến tháng. Tôi khám bác sĩ và họ nói tôi có thể uống thuốc giảm đau.

    Hồi đầu tháng Hai năm ngoái, tôi bị đau bụng dữ dội về đêm. Sáng tỉnh dậy thì hết. Nhưng mấy ngày sau cơn đau trở lại, và bụng tôi bắt đầu trướng lên. Vào viện, bác sĩ thông báo tôi bị u nang nước ở buồng trứng, phải mổ để đề phòng nó vỡ sẽ gây nguy hiểm.

    Tôi nhập viện trong tâm trạng rất thoải mái. Bạn bè, người thân của tôi trong ngành y rất nhiều. Tất cả bọn họ đều khẳng định, tôi ngủ vèo một cái là ca mổ xong xuôi.

    Tôi vừa tỉnh thuốc mê là buôn chuyện rôm rả ngay. Bác sĩ bảo, tôi có thể xuất viện trong ngày hôm sau vì vết mổ tiến triển rất tốt. Anh trai tôi, cũng là bác sĩ, cẩn thận đã đem khối u vừa cắt đi xét nghiệm xem có gì bất thường không. Ba ngày sau, cái tin có tế bào lạ trong cơ thể tôi được thông báo. Năm ngày sau, xác định rõ ràng nó là tế bào ung thư.

    Khi nghe anh rầu rĩ thông báo, tôi vẫn cười. Tôi khoẻ mạnh, trẻ trung, tôi không có dấu hiệu của bệnh tật, cũng không quan hệ tình dục bừa bãi, tại sao tôi lại có thể bị ung thư? Có thể chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó mà thôi.

    Hết một tuần, tôi vẫn chưa được ra viện. Khối u được gửi đến hai trung tâm y tế khác để xét nghiệm. Kết quả hoàn toàn giống nhau.

    Lời tuyên án tử hình bắt đầu có ảnh hưởng đến tôi. Cả buổi sáng, chân tay tôi hết nóng lại lạnh. Tôi bắt đầu hoảng loạn và sợ hãi cùng cực. Tôi tưởng tượng ra cái chết. Trước đó, tôi nghe nói về ung thư nhưng không mấy quan tâm. Chưa bao giờ tôi nghĩ xác suất rủi ro đó lại rơi đúng vào mình.

    Tôi là người tốt, và tôi khoẻ mạnh, thì có sao, ung thư có thể rơi vào bất cứ ai trong chúng ta.

    Con đường đầy dây tầm gai
    Tôi phải về nhà trước khi quay lại viện tiếp tục một ca mổ khác và theo đuổi cả quá trình hoá trị. Anh tôi giải thích, bác sĩ sẽ phải cắt một bên buồng trứng của tôi, sau đó tiếp tục truyền hoá chất để loại bỏ hoàn toàn các tế bào ung thư. Liệu trình có thể kéo dài khoảng 3-4 tháng, và tôi cần chuẩn bị tốt sức khoẻ cũng như tinh thần. Suốt mấy ngày ở viện, tất cả mọi người đều ra rả nói vào tai tôi: ung thư buồng trứng có xác suất tử vong thấp nhất trong các loại ung thư, và với trường hợp phát hiện sớm như của tôi, tỉ lệ chữa trị thành công gần như là 100%.

    Những lời động viên của các bác sĩ khi đó đã vực dậy phần nào sức mạnh của tôi. Tôi muốn lập tức được mổ ngay ngày hôm sau chứ không phải đợi đến một tuần. Tôi muốn truyền hoá chất vào buổi chiều sau khi mổ. Tôi căng thẳng đến mức luôn tưởng tượng ra rằng, mỗi một giờ, một phút trôi qua, các tế bào ung thư đang không ngừng sinh sôi nảy nở trong cơ thể tôi. Bằng mọi giá, tôi muốn chúng biến ngay lập tức.

    Cho đến khi ca mổ lần hai kết thúc, tôi vẫn nuôi hy vọng, bác sĩ có thể gọi tôi lại, nói với tôi rằng họ nhầm, họ lấy làm tiếc vì đã chẩn đoán sai. Nhưng không có sự cải chính nào ở đây cả.

    Lần truyền hoá chất đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Tôi không thấy mệt mỏi hoặc suy sụp ghê gớm như cảnh báo của sách vở. Tôi tự nhủ, nếu cả bảy lần đều trôi qua thế này thì cũng coi như có một chút ánh sáng cuối đường hầm.

    Trong suốt thời gian nghỉ ở nhà để trị bệnh, tôi mua tất cả các loại sách vở, tài liệu liên quan đến bệnh ung thư buồng trứng và ngốn chúng bất cứ khi nào có thể. Tôi muốn biết tất cả về căn bệnh của mình.

    Lần thứ ba truyền hoá chất, cơ thể tôi suy sụp thấy rõ. Toàn thân rũ ra cơ hồ như xương cốt cũng bị mủn vì hoá trị. Tôi không có cảm giác ngon miệng, liên tục bị nôn và choáng vì thiếu máu. Lượng hồng cầu của tôi suy giảm một cách đáng sợ, tai gần như điếc đặc, và mắt mờ hẳn. Khi tôi gội đầu, từng mảng tóc trôi xuống. Trước đó lông mày, lông mi, lông tay, lông chân cũng lần lượt trôi tuột theo mỗi cái vuốt tay. Tôi thậm chí không còn sức để khóc, mệt mỏi đến mức muốn buông xuôi. Những mục tiêu lâu dài bị tôi loại khỏi tâm trí. Mỗi một lần hoá trị mới, tôi chỉ dám tự nhủ, cố lần này nữa thôi. Một lần nữa vậy. Cho đến lần cuối cùng. Khi đó tôi không nghĩ gì đến chuyện mình đang đấu tranh từng ngày để giành giật sự sống, tôi bị đẩy lên một cái thuyền, và cứ phải lênh đênh trôi. Mãi chưa thấy bờ.

    Một người khác hồi sinh
    Nếu thời gian điều trị hoá chất với bệnh nhân ung thư khó khăn năm, thì thời gian thử thách sau đó khó khăn mười. Bác sĩ bảo tôi phải mất ít nhất một năm theo dõi sức khoẻ liên tục để biết chắc rằng tế bào ung thư không quay lại. Cảm giác phải chờ đợi một tin xấu quả thực rất khó khăn. Thần kinh tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Bất cứ một biểu hiện xấu nào về sức khoẻ cũng khiến tôi cuống lên chạy đến bệnh viện. Tôi không còn đủ bình tĩnh để làm việc gì cho ra hồn. Sang tháng thứ hai thì tôi hết chịu nổi. Tôi phải tự thoả thuận với mình: ai rồi cũng sẽ phải chết, có khi không bị ung thư ra đường gặp xe điên cũng chết. Vậy thì cứ lờ nó đi, lờ cái từ ung thư đi, tôi sẽ sống như hôm nay là ngày cuối cùng.

    Nhưng có những chuyện tôi không lờ đi được. Kết thúc đợt điều trị tôi cảm giác bạn trai đối với mình rất khác. Trước đó, chúng tôi đã tính đến cuối năm thì cưới. Anh vẫn ở bên, không dằn hắt hay xa lánh tôi, nhưng tôi nhận thấy sự tự nguyện của anh bây giờ đơn thuần chỉ là vì không muốn bị mang tiếng bạc bẽo. Tôi là người chủ động nói chia tay, sự đồng ý nhanh chóng của anh làm tôi sốc dù rõ ràng đã có chuẩn bị về tinh thần. Chuyện chia tay làm tôi rơi vào trầm cảm nặng. Nó nói lên một sự thật rõ ràng rằng: tôi bị ung thư buồng trứng, sức khoẻ và khả năng làm mẹ của tôi bị suy giảm nhiều. Và hầu hết đàn ông không muốn mạo hiểm với một người phụ nữ như vậy. Cơ hội hạnh phúc của tôi còn lại rất mong manh.

    Giai đoạn đó, ra đường tôi phải đội tóc giả, thời tiết Hà Nội những ngày tháng sáu nóng như thiêu như đốt làm mớ tóc giả trên đầu tôi chẳng khác gì vòng kim cô. Công việc không suôn sẻ như khi tôi khoẻ mạnh. Tất cả những điều đó làm cho tôi có lúc chỉ ao ước, có cách nào chết nhẹ nhàng không đau đớn để giải thoát tất cả những chuyện này?

    Lần tái khám thứ hai của tôi, bác sĩ cảnh báo, nếu em không cố gắng giữ tinh thần và sức khoẻ tốt, khả năng tái phát của bệnh là rất cao. Câu nói ấy không khác nào một mũi dao xuyên thẳng vào tim tôi. Nó đánh thức tất cả những khao khát sống và những nỗi hoảng loạn khi tôi nằm trên giường bệnh. Khi đó, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất: khoẻ lên, và chỉ thế mà thôi, những chuyện khác tôi sẽ bỏ hết ngoài bậc cửa.

    Tôi đăng ký một lớp yoga và đi tập đều đặn hàng ngày. Mưa cũng như nắng, nóng ngạt thở cũng như rét cắt thịt da. Mỗi lần cơn lười nổi lên, tôi lại nhắc nhở mình: chỉ có sáu mươi phút mỗi ngày để mua sức khoẻ thôi, gắng lên!

    Tôi lựa chọn từ tất cả các sách dinh dưỡng một chế độ ăn uống hợp với mình nhất và kiên trì theo đuổi. Khi những ý nghĩ tiêu cực vụt đến, tôi bậc nhạc và nhảy điên cuồng. Tôi phải sống, và không có bất cứ điều gì có thể làm tôi chùn bước.

    Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi tôi tìm được một công việc mới. Tôi bận rộn hàng ngày, cảm thấy mình có ích và vui với việc kiếm được nhiều tiền. Tôi đi du lịch, học nhảy, học bơi, học nhảy dù, shopping, buôn chuyện, tham gia các hoạt động văn hoá nghệ thuật mà tôi quan tâm. Người thân của tôi mừng đến phát khóc khi tôi trở lại nguyên vẹn là một người hay lấy mọi chuyện ra để cười.

    Có thể tôi sẽ sinh con nếu cơ may cho phép. Và nuôi con một mình, tôi đã sẵn sàng cho việc ấy.

    Ba mốt tuổi, tôi không còn cuống lên vì đàn ông nữa. Nhưng nếu có một ai đó đến, thì sao nhỉ?

    Này ung thư, rõ là mi đã chọn nhầm người để đe doạ rồi!

    (Theo Đạt Nhi, Tạp chí Dược và Mỹ phẩm).
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Song Nhi
    Đang tải...


  2. otvang

    otvang Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/12/2009
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đối mặt với ung thư

    đầy nghị lực,thật đáng khâm phục!
     
  3. Đăng- Phong

    Đăng- Phong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2013
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đối mặt với ung thư

    Có mấy ai giữ đc bình tĩnh và lấy lại thăng bằng như cô ấy.
     
  4. nangphale_9x2000

    nangphale_9x2000 Camera giám sát Đăng Khuê

    Tham gia:
    4/5/2012
    Bài viết:
    687
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đối mặt với ung thư

    Bài viết hay và cảm động quá các mẹ ạ. Em đã thấy rất nhiều bệnh nhân ung thư nhưng cuối cùng họ đã khỏe mạnh trở lại và sống bt, vuiv ẻ và hoạt bát hơn xưa
     
  5. pandagau

    pandagau Tinh bột nghệ Nguyên chất

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    43
    đồng nghiệp của em sinh năm 1988 bị k phổi.tinh thần chiến đấu bệnh tật giống chị này.
     
  6. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    khâm phục thật, đúng là ít ng có thể suy nghĩ được như thế này
     
  7. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,329
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    có nghị lực thắng mọi bệnh tật :)
     

Chia sẻ trang này