- Bạn có tin rằng mình yêu bố mẹ không - Bạn đã làm những gì để thể hiện tình yêu đó? - Bao nhiêu người hay tâm sự với bố mẹ, biết đến niềm đam mê, sở thích khi bé của ba mẹ, và thông cảm nếu họ chưa thực hiện được? - Bạn đã bao giờ ôm ba mẹ, và nói rằng con yêu bố mẹ, xin lỗi về những điều đã sai, và cảm ơn vì tất cả những gì họ đã làm cho bạn? Và bạn thực sự có bận đến mức không còn thời gian dành cho bố mẹ mình không? Tôi có một người bạn. Bố của cậu ấy mắc bệnh ung thư chỉ còn sống được khoảng một năm. Và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại, khi mỗi giờ trôi qua. Bạn tôi cứ dằn vặt mãi, bởi gần 10 năm qua, đi làm ăn xa, mỗi năm chỉ về thăm bố được một lần. Và lúc này, bạn dành tất cả thời gian để ở bên bố. Bạn nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho mình từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Bạn bảo: “Lúc này mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc ở bên bố mẹ mình.” Dòng suy nghĩ đó khiến tôi giật mình tự hỏi: “Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa?” Có người đi làm xa mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể chỉ còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi. Vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Và tất nhiên khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa. Nghĩ đến đây, chắc có lẽ nhiều người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp! Chúng ta, những người trẻ tuổi đang chạy theo guồng quay của xã hội mà quên mất những giá trị đích thực, giá trị của tình cảm gia đình. Chúng ta luôn quan tâm, gây dựng và vun vén cho những mối quan hệ trong xã hội mà đôi khi quên mất những người thân thuộc nhất với mình, những người máu mủ, thân sinh ra mình. Nào là chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia… Có nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm. Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để dành cho bố mẹ mình hay không? Có phải như thế thật không? Khi tôi hỏi một số người bạn: “Mỗi năm bạn về thăm bố mẹ được mấy lần?”. “Hai, ba lần gì đó”. Hoặc: “ Cũng chẳng rõ nữa, nói chung không có thời gian để về” Còn mẹ tôi, sống cách tôi hơn 100 km thôi nhưng lần nào tôi về thăm nhà là thế nào trên xe, cứ một lúc tôi lại nhận được một tin nhắn cùng một nội dung: “Con đi đến đâu rồi?”. Và vì đang ngủ gà, ngủ gật nên có lúc tôi trả lời tin nhắn của mẹ, có lúc không. Tôi không hiểu sao đi xe có hơn hai tiếng mà mẹ phải nhắn tin suốt thế. Trong một lần tham gia một lớp học tâm lý, cô giáo hỏi: “Bạn có tin rằng mình yêu bố mẹ không?”. Và các câu trả lời: “Tất nhiên là có. Không yêu họ thì còn yêu ai, hỏi gì kỳ vậy”. Câu hỏi tiếp theo: “Bạn đã làm những gì để thể hiện tình yêu đó?” “Ờ thì dịp lễ tết mua hoa, mua quà tặng, rồi về thăm, rồi chia sẻ, tâm sự, thi thoảng đỡ đần việc nhà, việc cửa… Có người thì chia sẻ thành thật: “Tôi ở xa nhà nên thường xuyên gửi tiền về, hỏi xem ông bà thích gì thì mình mua cho, rồi thuê ôsin để phục vụ, hàn huyên cho ông bà đỡ buồn”… Một câu hỏi tiếp: “Bao nhiêu người hay tâm sự với bố mẹ, biết đến niềm đam mê, sở thích khi bé của ba mẹ, và thông cảm nếu họ chưa thực hiện được?”. Chỉ còn vài cánh tay sót lại. Câu hỏi cuối cùng: “Bạn đã bao giờ ôm ba mẹ, và nói rằng con yêu bố mẹ, xin lỗi về những điều đã sai, và cảm ơn vì tất cả những gì họ đã làm cho bạn?”. Không còn cánh tay nào, tất cả đều im lặng. Chúng ta ai cũng đều yêu bố mẹ của mình nhưng để nói cho bố mẹ rằng con yêu bố mẹ thì dường như quá khó khăn. Cô giáo yêu cầu một người điện thoại để nói yêu bố mẹ. Lớp học có tới mấy trăm người đủ các lứa tuổi từ 20 đến 50 nhưng đùn đẩy nhau mãi cuối cùng mới có 1 bạn nam xung phong điện thoại cho bố bạn ấy… Lúc đó tôi đã thực sự xúc động và tôi nghĩ rằng: Khi tôi trở về từ lớp học, ngay lập tức tôi sẽ nói với bố mẹ rằng tôi yêu họ. Nhưng đến hôm nay tôi vẫn chưa thực hiện được. Tôi sẽ nói vào dịp Tết này, Còn bạn thì sao? Bố mẹ luôn nói không cần ta đền đáp, nhưng con người khát lắm những yêu thương. Hãy cùng chúng tôi Trao lời yêu thương để gửi gắm tới cha mẹ những dòng tâm sự thẳng thắn và chân thành nhất mà lâu rồi bạn chưa dám nói.
Hãy cùng chúng tôi Trao lời yêu thương để gửi gắm tới cha mẹ những dòng tâm sự thẳng thắn và chân thành nhất mà lâu rồi bạn chưa dám nói.
Thế mới nói, chúng ta có thể nói lời cảm ơn với nhiều người nhưng thực sự rất khó khăn khi nói điều này với bố mẹ của mình. Không phải vì chúng ta không thương yêu, không biết ơn họ mà từ trước đến nay chúng ta vô hình chung đã coi những tình cảm yêu thương, sự lo lắng, quan tâm của bố mẹ là lẽ tất yếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta, do vậy thực sự rất khó để mở lời, đúng không ạ
Liệu mỗi chúng ta còn bên bố mẹ được bao nhiều năm nữa, nên hãy trân trọng những phút giây sum họp này nhé