Nỗi sợ thứ nhất: Sống trong hạnh phúc nhưng lại không biết Một câu chuyện giữa Thượng Đế và người nghèo kể lại rằng: Có một người nghèo khổ, nhà cửa rất nhỏ, nhưng cả 4 thế hệ đều sống chung ở đó . Anh ta cầu xin Thượng Đế giúp mình thoát khỏi cảnh túng quẫn này. Thượng Đế nói với anh ta, hãy nhốt tất cả gà vịt mà anh đang nuôi vào trong cùng căn phòng đó, cùng ăn cùng sống với chúng, sau 1 tuần lại tới tìm ta. Một tuần sau, người nghèo chịu đủ giày vò, một lần nữa khẩn cầu Thượng Đế giúp đỡ. Thượng Đế lại nói với anh ta, hãy nhốt cả trâu và dê vào trong phòng, cùng ăn cùng ở với chúng, 1 tuần sau hãy đến tìm ta. Lại qua 1 tuần, người nghèo quả thực không chịu nổi nữa, tiếp tục cầu xin Thượng Đế. Thượng Đế nói, đuổi hết những con vật đó ra ngoài, để chúng quay về chỗ cũ, 1 tuần sau tới tìm ta. Sau 1 tuần, người nghèo lại lần nữa quỳ xuống dưới chân Thượng Đế, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, cảm ơn Thượng Đế đã ban phúc giúp anh cảm thấy niềm vui mà đã lâu anh chưa được nếm trải. Trong cuộc sống, rất nhiều người trong chúng ta cũng giống như người nghèo này, chỉ thích than phiền cuộc sống bất công, luôn cho rằng cuộc đời mình thiếu sự công bằng so với người khác, những thứ tốt đẹp đều thuộc về người ta. Thực ra có rất nhiều thời điểm, hạnh phúc ở ngay bên cạnh chúng ta. Người nghèo kia sau cùng đã nếm được niềm vui mà đã lâu anh chưa được nếm trải, Thượng Đế vốn chẳng ban cho anh ta bất cứ thứ gì, ngài chẳng qua chỉ để cho anh ta hưởng thụ cảm giác thỏa mãn một lần nữa mà thôi. Hay nói cách khác, Thượng Đế chỉ muốn để cho anh ta hiểu rằng: Đừng chỉ nhìn bản thân đang thiếu thứ gì, hãy xem bản thân đang có những gì trước đã. Lắng nghe lời Phật dạy về nỗi sợ để biết rằng, không phải cuộc sống đối xử bất công với bạn, mà là ham muốn của bạn quá nhiều, sống trong hạnh phúc mà không hay nhận ra. Khi chúng ta bị bệnh mới biết quý trọng sinh mệnh, mới hiểu sức khỏe là hạnh phúc. Khi chúng ta đói bụng mới biết quý trọng thức ăn, có ăn có uống là hạnh phúc. Khi chúng ta có con mới biết cha mẹ vất vả đến đâu, trong nhà có người già là hạnh phúc. Khi chúng ta đối mặt với cái chết mới biết sinh mệnh ngắn ngủi, bình an vui sống đã là hạnh phúc. Đừng trở thành người sống trong hạnh phúc lại cứ mãi đi kiếm tìm hạnh phúc ở đâu xa. Cứ đi trên con đường của mình, ngắm nhìn phong cảnh của riêng bản thân. Đừng mãi ước ao và trông mong người khác, hãy học cách quý trọng hạnh phúc trước mắt.