Thông tin: Đời Người Rốt Cuộc Mang Theo Được Những Gì?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi mepon04, 21/10/2016.

  1. mepon04

    mepon04 Bình đun nước nóng công nghệ Nano

    Tham gia:
    20/1/2011
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    [​IMG]

    Có một người đàn ông vừa mới chết đi thì gặp một vị Thần. Vị Thần mang đến một chiếc hòm rồi đặt ngay trước mặt ông ta.

    Vị Thần nói: "Được rồi! Chúng ta phải đi thôi!"
    Người đàn ông hốt hoảng nói: "Nhanh thế sao? Con còn rất nhiều kế hoạch đang chờ đợi để thực hiện".
    Vị Thần nói: "Ta thật sự xin lỗi! Nhưng mà không có thời gian nữa rồi!"
    Người đàn ông hỏi: "Chiếc hòm trong tay ngài đựng cái gì vậy?"
    Vị Thần trả lời: "Đều là đồ đạc của ngươi đấy!"
    Người đàn ông ngạc nhiên hỏi: "Đồ đạc của con sao? Ý ngài nói đồ đạc của con là tiền, quần áo...?"
    Vị Thần trả lời: "Những thứ đó từ trước đến nay đều không thuộc về ngươi, mà chúng thuộc về thế giới!"
    Người đàn ông hỏi: "Vậy đó là những ký ức của con sao?"
    Vị Thần nói: "Ký ức là thuộc về thời gian, thuộc về những năm tháng..."
    Người đàn ông lại hỏi: "Vậy đó là tài năng của con?"
    Vị Thần trả lời: "Tài năng là thuộc về hoàn cảnh, môi trường".
    Người đàn ông có chút bối rối rồi hỏi tiếp: "Vậy thì đó là bạn bè, người thân của con?"
    Vị Thần vẫn lắc đầu nói: "Không! Họ chỉ là những người mà ngươi gặp trong cuộc hành trình này mà thôi!"
    Người đàn ông: "Vậy đó có phải là vợ con của con không?"
    Vị Thần trả lời: "Không, họ thuộc về tâm tư của ngươi".
    Người đàn ông: "Thế thì nhất định trong chiếc hòm này là thân thể của con rồi!"
    Vị Thần: "Không! Thân thể là thuộc về cát bụi".
    Người đàn ông: "Vậy thì con chắc chắn đó là linh hồn của con!"
    Vị Thần: "Thật đáng buồn, ngươi sai rồi! Linh hồn của ngươi là thuộc về ta!"
    Người đàn ông sợ hãi, tràn đầy nước mắt nhìn vị Thần rồi mở chiếc hòm đựng hành lý ra. Đó là một chiếc hòm trống rỗng...!
    Người đàn ông cảm thấy lòng mình như tan nát ra, hai má chảy dài những giọt nước mắt hỏi:"Vậy con chưa từng có được thứ gì sao?"
    Vị Thần thở dài rồi trả lời: "Đúng vậy! Ngươi chưa từng có được bất kể thứ gì cả!"
    Người đàn ông: "Vậy chẳng lẽ thực sự chưa có thứ gì là thuộc về con sao?"
    Vị Thần nói: "Mỗi một khắc của ngươi! Mỗi một giây phút khi ngươi còn sống là thuộc về ngươi!"

    Tiền tài, địa vị cũng sẽ tan
    Cao sang, danh vọng cũng sẽ tàn
    Phấn son, nhan sắc đâu còn mãi..!
    Chỉ có chân thành tồn tại với thời gian?

    Cuộc đời của mỗi người tưởng như dài nhưng thực ra rất ngắn ngủi. Đến lúc quay đầu lại nhìn, chúng ta sẽ phát hiện ra, cuộc đời chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Hãy dùng từng giây phút bạn có để yêu thương & dành thời gian ý nghĩa trọn vẹn cho những người thân yêu bên cạnh bạn. Hãy trân quý và sử dụng chính xác từng giây, từng phút của cuộc đời mình!
    -st-
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mepon04
    Đang tải...


  2. Thời trang Sơn Nguyễn

    Thời trang Sơn Nguyễn Thiết kế - Sản xuất và Phân phối toàn quốc

    Tham gia:
    20/10/2016
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ!
     
    mepon04nguoikhiemthi thích.
  3. nguoikhiemthi

    nguoikhiemthi

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    29,327
    Đã được thích:
    7,454
    Điểm thành tích:
    3,063
    cảm ơn chủ top nhé....câu chuyện rất hay....thấm thía lắm..
     
  4. mepon04

    mepon04 Bình đun nước nóng công nghệ Nano

    Tham gia:
    20/1/2011
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Hàng tuần đều được khách hàng gửi cho những câu chuyện ý nghĩa này mn à. Mình thấy hay share để các mẹ cùng ngẫm :h:
     
  5. mepon04

    mepon04 Bình đun nước nóng công nghệ Nano

    Tham gia:
    20/1/2011
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    CÂU CHUYỆN VỀ HÀNG CƠM 6 NGÀN CỦA BÀ CỤ 96 TUỔI:

    "Bà ơi, bà xúc cho con nhiều thế!"

    "Đừng vội, đừng vội. Ăn là phải ăn no. Ăn no là được rồi".

    Thế rồi bà xới cho vị khách trẻ một tô cơm đầy, vài miếng cá, miếng thịt, rau củ đầy ắp đĩa.

    Nhưng tô cơm của bà lại chỉ có giá... 6 nghìn đồng (tương đương 10 Đài tệ)

    Anh thanh niên mắt chữ O miệng chữ A nhìn bà.

    Anh thanh niên lớ ngớ đó chính là tôi...

    Nhưng không chỉ với tôi, cảnh tượng này vẫn diễn ra hàng ngày: Người ta thả vào trong ống sắt của bà vài nghìn đồng, và bà sẽ cho người ta bữa cơm thịnh soạn như vậy.

    Sẽ có người thắc mắc: "Đồ ăn rẻ như vậy, bà cụ có thể có lãi sao?"

    Xin cho bạn biết rằng: "Chắc chắn là không thể!".

    Đến vốn còn chẳng đủ, sao có thể có lãi đây?

    Vậy mà hàng cơm nhỏ này cũng đã ở đây 55 năm rồi...

    Cũng sẽ có người thắc mắc: "Vậy thì bà cụ này rốt cuộc là ai? Tại sao tuổi đã cao như vậy rồi mà vẫn còn làm công việc thua lỗ nhiều như thế?".

    Kỳ thực bà không phải là nhân vật có tiếng tăm nào cả. Bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, mang trái tim nhân hậu và tâm hồn lương thiện mà thôi.

    Hàng tháng, bà phải sống dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ. Có những lúc bà còn phải đi vay thêm tiền để có thể duy trì quán cơm và để nó luôn được mở ra mỗi ngày.

    Bà cụ ấy tên là Trang Chu Ngọc Nữ. Năm 16 tuổi, bà lấy chồng và chuyển đến thành phố Cao Hùng. Không lâu sau chồng bà đi lính, một mình bà chật vật với đứa con thơ nơi thành phố lớn.

    Đang lúc khốn khó nhất, không có nơi để trú ngụ, bà được một vài công nhân cưu mang.

    Những người công nhân lúc đó cũng chẳng khá giả gì, mỗi ngày làm việc từ sáng tới tối, vậy mà chỉ kiếm được chút tiền ít ỏi, nhưng vẫn đùm bọc lẫn nhau, quan tâm mẹ con bà.

    Bà kể, lúc đó bà thực sự đã hiểu được thế nào là "tình người quý giá". Bà mang trong tâm ân huệ đối với những người công nhân đó.

    Thế rồi bà nhận thấy rằng, tất cả những người công nhân ở khu lao động ấy đều hàng ngày đi sớm về muộn, bữa cơm ăn rất dè sẻn, vừa không được nóng hổi, lại ăn không đủ no. Có những người không đủ tiền để kiếm một chỗ ở tử tế.

    Vậy là bà chia ngôi nhà của mình ra thêm 7 căn phòng nhỏ, và cho những người công nhân ở miễn phí. Đồng thời, bà mở một sạp cơm nhỏ, mỗi suất cơm chỉ thu có vài nghìn đồng.

    Thoáng chốc bà cũng làm công việc này được 55 năm rồi. Càng ngày càng có nhiều người đến đây ăn, cả những người có điều kiện hơn bà cũng tới mua mang về, có người chỉ có 2, 3 nghìn, có người không có tiền, bà cũng vẫn bán cơm cho họ như những người khác.

    Bà thường hay vẫy vẫy tay với họ và bảo: "Này anh, ăn không đủ no thì cứ bảo tôi xới thêm nhé".

    Có người bảo bà buôn bán như vậy, thật là ngốc, không biết tính toán!

    Bà cũng chỉ cười chẳng nói gì.

    Vậy mà bà cũng chỉ coi việc làm của mình vẫn còn nhỏ bé lắm. Bà chỉ mong mọi người ăn đủ no, có chỗ để che mưa che nắng, bởi vì bà đã từng trải qua hoàn cảnh đó rồi, rất khổ, rất khổ.

    Những người công nhân ở đó coi bà như người thân của mình. Họ lấy vợ cũng có bà phụ giúp việc cưới xin, ốm đau cũng có bà chăm sóc.

    Việc làm của bà, nếu là một người bình thường thì sẽ khó có thể thấu hiểu được. Làm việc không cần hồi đáp đã đành, bà còn làm trọn cả một đời người. Họ có thể không hiểu bà, nhưng tất cả đều khâm phục bà.

    Bà nói bà muốn giúp đỡ họ một tay thôi.

    Nhưng người phụ nữ ấy... đã giúp tới 55 năm rồi.

    Bà thường dạy cháu gái: "Nếu có cơ hội hãy giúp đỡ người khác. Cơ hội đó là phúc đức tu được mấy đời cháu ạ".

    Bà coi việc giúp đỡ người ta là phúc của mình, chứ không phải để tích phúc tích đức.

    Đến gần khi nhắm mắt xuôi tay, bà nằm trên giường, trong tâm lúc nào cũng lo không biết những người công nhân ăn có đủ no không. Bà mất đi rồi ai sẽ lo cho họ?

    Bà hưởng thọ 96 tuổi. Khi bà ra đi... hơn 2.000 người tới đưa tiễn bà. Những ông cụ râu tóc bạc phơ cũng khóc thương tiếc nuối bà. Quan chức địa phương cũng đến, dâng bà vòng hoa tưởng nhớ. Mọi người đều gọi bà một tiếng: "A ma" - Nghĩa là, tất cả đều coi bà như người mẹ thứ hai của mình.


    Có thể bạn không có năng lực làm thay đổi thế giới...
    Nhưng chỉ một bát cơm nóng có thể sưởi ấm trái tim mỗi người...
    Chỉ một việc tốt nhưng có thể làm người ta cảm động rơi lệ... mà trở nên tốt hơn.
    Hãy sống làm sao để khi sinh ra bạn khóc mọi người cười, khi mất bạn mỉm cười mọi người khóc các bạn nhé!
     
  6. mepon04

    mepon04 Bình đun nước nóng công nghệ Nano

    Tham gia:
    20/1/2011
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    CHÌA KHÓA GIỮ NIỀM VUI

    [​IMG]

    Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng.

    Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:

    "Ông chủ đó thái độ kỳ quái quá phải không?"

    "Cứ mỗi buổi tối là anh ta đều như vậy cả" - Người bạn đáp lại

    "Như vậy, tại sao bạn lại đối xử tử tế với ông ta chứ?" - Sydney Harries lại hỏi tiếp

    "Tại sao tôi phải để ông ta quyết định hành vi của tôi chứ?" - Người bạn trả lời

    Một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình, thì người đó không đợi chờ người khác làm cho mình vui mà ngược lại, họ còn có khả năng đem niềm vui đến cho người khác. Trong tâm của mỗi người đều có "Chiếc chìa khóa của niềm vui", nhưng chúng ta lại không biết nắm giữ mà đem giao cho người khác quản lý.

    Một người phụ nữ thường than phiền trách móc: "Tôi sống rất buồn khổ, vì chồng tôi thường vắng nhà!", cô ta đã đem chìa khóa niềm vui của mình đặt vào tay chồng.

    Một người mẹ khác thì nói: "Con trai tôi không biết nghe lời, làm cho tôi thường xuyên nổi giận!", bà đã trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay con trai.

    Một vị trung niên của một công ty thở dài nói: "Công ty không thăng chức cho tôi, làm tinh thần tôi giảm sút...!", anh ta lại đem chìa khóa niềm vui của cuộc đời mình nhét vào tay ông chủ.

    Bà cụ kia than thở: "Con dâu tôi không hiếu thuận, cuộc đời tôi sao mà khổ!".

    Một thanh niên trẻ từ tiệm sách bước ra la lên: "Thái độ phục vụ của ông chủ đó thật đáng ghét!"...

    Những người này đều có một điểm giống nhau là để người khác khống chế tâm tình của mình. Lúc chúng ta cho phép người khác điều khiển, khống chế tinh thần của mình, chúng ta có cảm giác mình là người bị hại và trách móc, căm giận trở thành chọn lựa duy nhất.

    Chúng ta bắt đầu trách móc đồng thời cũng truyền tải một yêu cầu: "Tôi khổ như vậy là do mọi người và mọi người phải chịu trách nhiệm về nỗi khổ này". Lúc đó chúng ta đem trách nhiệm trọng đại phó thác cho những người xung quanh rồi yêu cầu họ làm cho chúng ta vui. Chúng ta dường như thừa nhận mình không có khả năng tự chủ mà chỉ có thể nhờ người nào đó xếp đặt và chi phối mình.

    Nhưng một người biết nắm chắc chìa khóa niềm vui của mình thì ngược lại.

    Người đó luôn giữ cho mình một tinh thần ổn định. Họ biết làm chủ cảm xúc, biết tạo ra và nắm giữ được niềm vui cho chính mình. Như thế thì trong cuộc sống và công việc hằng ngày, họ sẽ luôn thảnh thơi, vui vẻ và không bị áp lực từ người khác.

    Chìa khóa của bạn ở đâu? Đang nằm trong tay người khác phải không? Hãy nhanh lấy lại bạn nhé!

    Hãy luôn mỉm cười bằng sự chận thành với tất cả mọi người thậm chí ngay cả khi bạn không muốn cười. Bởi vì có câu nói hay rằng: "Có 3 cách để tự làm giàu cho mình: Mỉm cười - Cho đi và Tha thứ."
     
  7. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
     
    mepon04 thích bài này.
  8. mepon04

    mepon04 Bình đun nước nóng công nghệ Nano

    Tham gia:
    20/1/2011
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    CHUYỆN VỀ CÔ THU NGÂN

    [​IMG]

    “Sau khi tốt nghiệp đại học, như bao sinh viên mới ra trường khác, tôi hăm hở lao đi tìm việc làm. Thành tích khá cộng thêm chút may mắn nên tôi nhanh chóng tìm được việc làm đầu tiên tại một công ty chế biến sản xuất.

    Tuy nhiên, sau 3 tháng thử việc, tôi cảm thấy không thể nào hòa hợp với vị sếp ở đây. Đơn giản thôi, không thích thì nghỉ. Tôi nhanh chóng chuyển qua làm tại một công ty phân phối sản phẩm, rồi làm nghề nghiên cứu thị trường, kiểm tra thông tin… Không công việc nào phù hợp với tính cách và nguyện vọng của tôi. Biết làm sao được, phải phù hợp mới có thể gắn bó lâu dài chứ?

    Cứ thế, phần thông tin kinh nghiệm làm việc trong lý lịch của tôi ngày càng kéo dài, kéo dài. Một tỷ lệ nghịch cũng không mấy ngạc nhiên là càng nhiều “kinh nghiệm làm việc”, tôi càng khó kiếm việc làm. Không còn công ty nào muốn nhận một người nhảy việc nhiều như tôi.

    Vậy là tôi đành xin việc làm dạng thời vụ và cộng tác. Tuy nhiên, ngay cả dạng công việc ngắn hạn này cũng không giữ được bước chân tôi. Hễ có rắc rối hay điều gì không vừa ý, dù là nhỏ nhất, tôi cũng nghỉ ngay. Cứ vậy, danh sách công ty thời vụ trong đơn xin việc cũng ngày một dài ra.

    Một ngày nọ, tôi nhận được một công việc tạm thời là thu ngân tại một siêu thị nhỏ. Hồi trước, siêu thị không dùng mã vạch như bây giờ nên thu ngân phải tự nhập hàng, nhập giá bằng máy tính. Sau vài ngày được hướng dẫn cách đánh máy tôi bắt đầu ngán đến tận cổ công việc quá sức dễ dàng và nhàm chán này.

    Không thể nào, tôi không thể nào làm công việc này được!

    Thế nhưng, chán công việc ấy một thì tôi cũng ngao ngán chính mình đến mười. Tôi nhận ra việc gì mình cũng làm kiểu đại khái cho qua. Tôi tự giận chính bản thân sao không đủ kiên nhẫn để theo đuổi một công việc ổn định. Tôi phải thay đổi, tôi phải cố gắng tiếp tục công việc này, bởi có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tuy nhiên, thật sự là cho dù có cố gắng đến thế nào đi chẳng nữa, tôi cũng không thể tiếp tục nổi với những con số khô khan, những gương mặt không thân quen lướt qua tôi mỗi ngày. Tôi quyết định sẽ thu dọn đồ đạc và về quê. Đơn nghỉ việc tôi để sẵn trên bàn, chỉ đợi ngày gửi.

    Trong khi dọn dẹp, tôi vô tình tìm ra cuốn nhật ký thời thơ ấu đang nằm lặng lẽ trong góc của ngăn bàn. Tôi cứ tưởng đã lạc mất sau nhiều lần di chuyển, nhưng không ngờ nó vẫn còn ở đây.

    Tôi bồi hồi giở ra những trang giấy còn ngô nghê nét chữ học trò: “Tôi muốn trở thành nhạc công chơi đàn dương cầm”. Đó là giấc mơ hồi trung học của tôi. Nhớ lúc đó, ngày nào tôi cũng chăm chỉ tập đàn piano. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì rồi một ngày, tôi cũng bỏ ngang.

    Càng nghĩ, tôi càng giận bản thân. Đâu rồi tôi của một thời đầy đam mê và mộng ước. Nhật ký của tôi bây giờ ư? Chỉ là danh sách những công ty tôi từng xin việc và nghỉ việc. Thay vì nuôi dưỡng những giấc mơ, tôi chỉ ghi lại những cố gắng nửa vời và những lần thất bại của mình.

    Tôi đóng cuốn sổ nhật ký lại, gọi về nhà mà nước mắt dâng trào. Dẹp tờ đơn xin nghỉ việc sang một bên, tôi quyết định ngày mai sẽ tiếp tục đi làm. Đúng, phải tự tìm lấy cảm hứng làm việc cho dù bắt đầu cùng cái bàn phím chán ngán này.

    Tôi nhắm mắt hồi tưởng lại những bài học piano ngày trước, mường tượng từng ngón tay mình đang lướt trên phím đàn. Tập piano rất khó, phải kiên trì luyện tập ngày qua ngày, sai hết lần này đến lần khác, tôi mới có thể nhớ hết các phím đàn cả tay trái lẫn tay phải và cuối cùng có thể đàn mà không cần nhìn đến bàn phím. Thế là... Tôi tự đặt ra mục tiêu: phải thuần thục bàn phím như ngày trước từng thuần thục các phím đàn.

    Tôi tập nhớ những tổ hợp phím tắt, vị trí từng con chữ, sắp xếp làm sao để có thể đánh máy mà không cần nhìn xuống. Vài ngày sau, tôi đánh máy nhanh hơn hẳn, rồi dần dần tôi có thể hoàn toàn không cần nhìn đến bàn phím. Không cần phải cắm cúi xuống bàn phím, tôi có thời gian để quan sát thêm khách hàng của mình. Đây là quý cô Chỉ-mua-hàng-giảm-giá, kia là quý ngài Chỉ-đến-trước-giờ-đóng cửa. À, còn có cả quý bà Chỉ-mua-hàng-thượng-hạng nữa chứ?

    Một lần, quý bà Mua-hàng-trước-khi-sắp-hết-hạn mang đến cho quầy tính tiền một con cá tươi ngon và khá đắt tiền. Tôi ngạc nhiên buột miệng hỏi: "Có dịp lễ đặc biệt gì hả bác?”. Bà trả lời: “Cháu tôi vừa đoạt giải thưởng bơi lội, tôi mua về ăn mừng”.

    Tôi cười đáp: “Cháu bác giỏi quá ” và bỗng nhiên, tôi cảm thấy mình cũng vui lây khi nói chuyện cùng khách hàng. Sau một thời gian, tôi bắt đầu ghi nhớ từng gương mặt, tên của khách hàng và giúp họ có thể chọn mua hàng tốt nhất.

    “Bà Tanaka ơi, bà có chắc là muốn mua loại chocolate này không? Còn một loại cũng ngon mà rẻ hơn ở dãy 3 đấy ạ”.

    Tất cả khách hàng tính tiền ở quầy của tôi đều cảm ơn tôi vì những lời khuyên mua sắm hợp lý. Càng giao tiếp với khách hàng, tôi càng thích thú làm việc và không còn nghĩ đây chỉ là công việc thu ngân nhàm chán.

    Một hôm, tôi cảm thấy quầy hàng của mình có vẻ đông hơn bình thường, nhưng bận tập trung vào công việc và trò chuyện với khách hàng nên tôi chẳng quan tâm. Tiếng người quản lý vọng lên trong loa thông báo: “Xin quý vị vui lòng chuyển sang quầy tính tiền còn trống để được phục vụ ngay”.

    Lời nhắn ấy được nhắc đi nhắc lại, đến lần thứ ba, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn. Cả 5 quầy tính tiền bên cạnh đều còn trống trong khi tất cả khách hàng tập trung chờ tính tiền tại quầy của tôi.

    Vị quản lý chạy vội đến và nói với khách hàng: “Làm ơn chuyển sang quầy khác, như vậy các vị sẽ không phải đợi lâu”.

    Bà Ito, vị khách chỉ mua sữa trong bình thủy tinh lên tiếng: “Lý do duy nhất tôi đến siêu thị này là để được trò chuyện với cô gái này đây. Tôi không muốn đến quầy thu ngân khác đâu”.

    Tôi ngẩn người, ngân ngấn nước mắt vì xúc động.

    Bà Ito tiếp lời: “Thật ra siêu thị ở đầu đường giá bán rẻ hơn ở đây, nhưng tôi đến đây để trò chuyện. Cảm ơn anh quan tâm, nhưng tôi sẽ xếp hàng đợi cô ấy ở đây”.

    Đến lúc này, không nén nổi cảm xúc, tôi bật khóc. Lần đầu tiên trong được tôi mới hiểu được ý nghĩa công việc là thế nào”.

    Thay lời kết

    Như bao câu chuyện thành công khác với kết thúc có hậu, không lâu sau đó cô gái được đề bạt lên vị trí quản lý. Với cương vị mới, cô tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hướng dẫn những thu ngân mới cách tìm niềm vui trông công việc cũng và quan tâm chăm sóc khách hàng.

    Câu chuyện kể về một phụ nữ Nhật xa lạ nhưng mặt nào đó cũng rất quen thuộc với chúng ta. Trong thời đại này, ai cũng muốn có được kết quả càng nhanh càng tốt. Thế nên, đôi khi chỉ gặp một vài chướng ngại, chúng ta đã vội nản và bỏ cuộc. Chúng ta chỉ mải đi tìm đáp án ở đâu đó xung quanh, nhưng nào biết câu trả lời đã có ở đó, tận sâu trong chính ta. Khi trao trọn vẹn trái tim cho điều mình làm, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được niềm vui và sự thành công ở đó.

    Thành công! Câu chuyện mà ai cũng muốn đạt được trong cuộc đời mình, điều quan trọng đó là thời gian và cách chúng ta làm như thế nào?

    “Ngựa tốt phải chạy đường dài, người giỏi thì phải nhẫn nại”. Không có phương pháp thần thánh nào giúp bạn thành công nếu không có sự kiên nhẫn. Nó là một quá trình dài tôi luyện bản thân mình và chắc hẳn là sẽ có rất nhiều người gục ngã giữa cuộc đua đến thành công. Vậy nên chúng ta hãy tiếp tục kiên trì và tạo cho mình động lực để thực hiện mục tiêu nhé. Có gieo mới có gặt, cứ đi rồi sẽ đến - khi đó thành công sẽ rất gần bạn hơn.
     
  9. mepon04

    mepon04 Bình đun nước nóng công nghệ Nano

    Tham gia:
    20/1/2011
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    TIN TỐT LÀNH
    [​IMG]
    Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng thi chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là một món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ ước tới. Sau khi rời hội trường và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi lấy xe ra về. Bất ngờ một phụ nữ tiến đến gần anh. Bà nghẹn ngào:

    Chú ơi! Chúc mừng chú, thật vinh dự cho chú đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ chú mới hiểu được điều tôi sắp nói. Con của tôi bị ung thư và đang nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền để mổ, chắc em nó không qua khỏi được! Mà nhà tôi thì… không thể lo được một khoản tiền lớn đến như vậy…

    - Thế bác cần bao nhiêu? – Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thật sự.

    Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền lấy chiếc phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao cho bà.

    - Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi. – Anh nói.

    - Cảm ơn chú, không biết tôi phải lấy gì mà đền ơn chú đây.

    Nói rồi người phụ nữ với vẻ xúc động quày quả bước ra cổng.

    Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi:

    - Có người kể với tôi rằng tối hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ấy tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?

    Người thanh niên gật đầu xác nhận.

    - Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy.

    Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!

    Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:

    - Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?

    - Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế. – Người đàn ông quả quyết.

    - Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy. – Người thanh niên nói.

    Đoạn anh nói thêm:

    - Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.

    “Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào”. - Lewins L. Dunnington.

    Cuộc sống mỗi ngày trôi qua với những điều bất ngờ mà chúng ta không thể đoán trước được. Đôi lúc chúng kết thúc trong vẹn toàn êm đẹp, đôi khi lòng nhân hậu bị đánh đổi bởi sự dối trá mà ta chẳng thể nào thay đổi được gì, thì phải thay đổi chính bản thân mình thôi, có như thế ta mới có hạnh phúc trong cuộc sống đầy rẫy những ngổn ngang.
     
  10. mepon04

    mepon04 Bình đun nước nóng công nghệ Nano

    Tham gia:
    20/1/2011
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    Cảm ơn mn nhé! Mình sẽ share tiếp để các mẹ tham khảo :D
     
  11. mepon04

    mepon04 Bình đun nước nóng công nghệ Nano

    Tham gia:
    20/1/2011
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    CƠ HỘI Ở NƠI ĐÂU?

    [​IMG]
    Có một Ông chủ nọ giàu có ...định cho người lái xe của mình 1 tỷ đồng nhưng bị người lái xe từ chối, câu trả lời khiến ông bất ngờ...

    Ông chủ giàuthấy nhân viên lái xe của mình đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm. Vì muốn người lái xe này vẫn có một cuộc sống ổn định khi về hưu, nên ông chủ này đã đưa cho người lái xe tấm séc trị giá 1 tỷ đồng.

    Không ngờ lái xe này đã trả lời, “Không cần đâu ạ, trong tay tôi cũng đã có hơn chục tỷ đồng rồi”.

    Ông chủ giật mình hỏi: “Anh làm lái xe, lương của anh chỉ có 5 triệu đồng một tháng, làm sao lại tích góp được nhiều tiền như vậy?”

    Lái xe trả lời: “Trong suốt quá trình lái xe, khi ông ngồi ở đằng sau gọi điện và nói là sẽ mua đất ở đâu, tôi cũng mua một ít, ông nói mua cổ phiếu nào, tôi cũng mua một ít, hiện nay ước tính tôi cũng đã có hơn 10 tỷ đồng rồi.”

    Qua câu chuyện ngắn này chúng ta có thể thấy khi chúng ta đi cùng triệu phú chúng ta có thể kiếm tiền triệu, đi cùng tỷ phú chúng ta có thể kiếm tiền tỷ. Một cậy rơm rạ hoàn toàn không đáng giá một xu, nhưng nếu như nó được dùng để buộc một mớ rau cải thì nó sẽ có giá của một mớ rau cải. Nếu như nó được dùng để buộc cua biển, thì nó lại có giá đắt đỏ ngang với cua biển.

    Nếu như chúng ta ở cùng với những người có lối sống tích cực thì chúng ta cũng suy nghĩ tích cực, nhưng nếu chúng ta sống cùng người tiêu cực, thì chúng ta sẽ suốt ngày than trách số phận hẩm hiu.

    Có người nói rằng, cuộc đời của mỗi con người có 3 thứ may mắn nhất: Khi đi học gặp phải thầy giáo tốt, khi đi làm gặp phải tiền bối tốt, khi lập gia đình gặp phải người bạn đời tốt.

    Đôi khi chỉ cần một nụ cười, hay một câu nói cũng đủ để tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của chúng ta, và khiến nó trở nên ý nghĩa hơn.

    Điều bất hạnh nhất của chúng ta là sống với những người có lối nghĩ tiêu cực, không có kiến thức sâu rộng và cái nhìn toàn diện, điều này sẽ khiến cho cuộc sống của của ta trở nên nhạt nhẽo và vô vị.

    Có câu nói rất hay rằng, “Bạn là ai không quan trọng, mà quan trọng là bạn ở cùng với ai!”
     
  12. mepon04

    mepon04 Bình đun nước nóng công nghệ Nano

    Tham gia:
    20/1/2011
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    116
    Điểm thành tích:
    43
    SỰ CHÂN THÀNH LÀ ĐIỀU VÔ GIÁ

    [​IMG]



    Ở nước Mỹ, trong một cửa hàng bách hóa, bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, một bà lão ăn mặc giản dị, khắp người ướt sũng đi vào tránh mưa, gần như toàn bộ nhân viên bán hàng đều không muốn để mắt đến bà lão này.

    Có một chàng trai rất thành kính nói với bà rằng: “Phu nhân, chào bà, tôi có thể giúp gì cho bà đây?”.

    Bà lão cảm thấy ái ngại khi mượn chỗ của người khác để tránh mưa, liền tìm mua một vài món đồ, nhưng đi vòng quanh mãi mà không biết mua gì.

    Chàng trai này nhìn thấy liền nói với bà lão rằng:

    “Phu nhân, bà không cần cảm thấy khó xử! Tôi đã để một chiếc ghế ở trước cửa, bà cứ yên tâm ngồi ở đó là được rồi”.

    Hai tiếng sau, cơn mưa cũng đã tạnh, bà lão đến cám ơn và xin danh thiếp của chàng trai này rồi đi mất.

    Mấy tháng sau, chàng trai này đã được một cơ hội hiếm có, anh được chỉ định làm đại biểu cho công ty bách hóa này. Anh sẽ đàm phán nghiệp vụ với công ty, gia tộc lớn khác. Cuộc đàm phán thành công và chàng trai mang về lợi nhuận rất lớn cho công ty.

    Về sau chàng trai mới biết là bà lão đó đã cho cậu cơ hội này, hơn nữa bà lão này không phải ai khác, mà chính là mẹ của “Vua Thép” Carnegie, tỷ phú nước Mỹ.

    Thế là, chàng trai này từ đây đã thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, trở thành trợ thủ đắc lực của “Vua Thép” Carnegie, đồng thời cũng là một trong số nhân vật trọng yếu giàu có bậc nhất, địa vị chỉ đứng sau Carnegie mà thôi.

    “ Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi

    Chẳng cần thề non hẹn biển, chỉ cần thật sự làm được là tốt rồi

    Chẳng cần oán trách lẫn nhau, chỉ cần hai bên hiểu nhau là tốt rồi

    Chẳng cần ngờ vực lẫn nhau, chỉ cần tin tưởng lẫn nhau là tốt rồi

    Chẳng cần phải tức giận cả ngày, chỉ cần hiểu được bao dung là tốt rồi

    Chẳng cần gắn bó chẳng rời, chỉ cần trong lòng có nhau là tốt rồi.

    Giữa người với người, điều cần nhất chính là một tấm lòng chân thành kia vậy!”

    Người ta thường chỉ nhìn bằng đôi mắt chứ ít ai cảm nhận bằng cả trái tim mình, ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy và bỏ quên đi cái vô cùng quý giá đó là “tấm lòng chân thành”. Và những ai chân thành thì chắc chắn sẽ nhận được phúc đức bởi vì “họ xứng đáng”!
     
  13. MeGiangkhai

    MeGiangkhai Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2008
    Bài viết:
    3,379
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Những câu chuyện thật hay và ý nghĩa
     
  14. VEGER Việt Nam

    VEGER Việt Nam Thành viên mới

    Tham gia:
    10/11/2016
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Lâu lắm rồi mình mới đọc được thông tin hay đến như vậy đó ạ, thanks mẹ đã chia sẻ nhé. Mình sẽ ghi nhớ những điều này
     
  15. maihuongth

    maihuongth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    2,489
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    tớ phải đánh dấu đọc lại nhiều lần, rất ý nghĩa, cảm ơn mn share
     
  16. habaotrang98

    habaotrang98 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/10/2016
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    83
    nhiều chuyện quá ạ! note lại đọc dần dần
     

Chia sẻ trang này