Bẽn lẽn nhìn đồng tiền chênh vênh nằm dưới chân ghế. Tôi đưa ánh mắt vặt vãnh nhìn xuống. Tôi ngại. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía đó. Chiếc xe rẽ nước đi dưới trời mưa nặng hạt. Đồng tiền lạnh lẽo vẫn nằm đó. Một đồng tiền nhỏ bé có giá trị rất nhỏ:500 đồng. Có lẽ vì giá trị nhỏ bé ấy mà nhiều người không quan tâm. Tôi biết mình làm gì và quyết định nhặt bất chấp mọi ánh mắt đổ xô về phía tôi. Những ánh mắt đầy ẩn ý, những ánh mắt khinh bỉ một người như tôi? Còn tôi chưa làm ra một xu, đồng tiền nhặt được không phải của mình nhưng tôi vẫn cảm thấy quý nó. Tôi nhặt lên, thổi phù một cái, bỏ vào túi. Đến trạm tôi phải xuống, tôi không ngần ngại đưa 500đ nhỏ bé ấy cho đứa bé hành khất.”500 đ đã trở về với chủ nhân của nó” tôi nghĩ thế. Anh mắt của đứa bé ngơ ngác nhìn tôi và lặng lẽ bước đi. ` vào những ngày vừa qua, trường tôi cũng quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung thân thương. Sinh viên bọn tôi lấy đâu ra tiền mà ủng hộ. Tâm là một sinh viên năm hai trường ĐH SP, nhà anh nghèo lắm thế mà không ngờ anh lại nhịn ăn sáng để ủng hộ. Bọn tôi cảm thấy áy náy … Đồng tiền ngày nay là biểu hiện của sức mạnh, như là một quyền lực tối thượng. Đồng tiền cho đi trở nên quý giá và đáng trân trọng hơn. sức mạnh của lòng nhân ái qua những giá trị vật chất nhỏ bé hướng con người đến những giá trị đích thực của cuộc sống. Quả thực:” cho đi thì quý hơn nhận lãnh” nnkhainguyen viết ngày 20/04/2009 Đây là bài viết của một người bạn của mình trên blog Mọi người đọc và cùng suy ngẫm nghen