Cậu bạn em thi thoảng hay làm thơ (thơ tự làm 100% luôn đấy ạ), đọc thấy cũng ỹ nghĩa, tâm trạng. Đây là bài mới của cậu ấy, mọi người cùng thưởng thức. Cậu ấy đặt tựa đề là "Đông và em" mọi người xem có hợp không nhé, nếu không hợp mọi người cho giùm em cái tiêu đề mới với ạ. Rót chén mật cho tình nồng thêm ngọt Rót giọt sương cho hoa sắc rạng ngời Buổi chiều đông gió thổi lá thu rơi Người lặng lẽ ôm mối tình lắng đọng Tâm tư kia chen bờ vai nặng nhọc Đôi mắt kia đã vắng bóng lệ tràn Đôi bàn tay chan chứa chẳng thành măng Mái tóc dầy che làn da xanh nhạt. Cứ mông lung trời mưa bay nặng hạt Cứ hỏi mây sao gió thổi qua đây Cứ nghẹn ngào chờ đợi những phút giây Chờ ánh nắng xua tan mây xám xịt..
Thơ hay ta vốn thua người Nhưng mà thơ thẩn thì người thua ta Đông buồn thì cũng đã qua Thôi thì xuân tới ta vui lên nào
bác này đối thơ giỏi ghê đọc cũng thấy hay mà lại vần, về khoản làm thơ này thì em chịu rồi, chắc không có tâm hồn thơ mộng
Khoảng cách trong thực ra không nằm ở độ dài mà nằm ở trong suy nghĩ của những nhau...khoảng cách giữa anh và em là không gian sâu thẳm... không gian ấy khiến chúng ta xa nhau... mùa đông này lạnh,lạnh lắm anh biết không?
Mùa đông giá lạnh cô đơn Ta đây ấy đấy vẫn hơn một người Khi vui có chuyện cùng cười Khi buồn có kẻ dở người làm duyên Một mình ngồi nói luyên thuyên Hai mình ngồi nói có duyên hợp tình Thơ con cóc đây ạ
Em xin góp 1 bài ngẫu hứng theo tâm trạng ((( "Thu vẫn nắng trên từng con phố vắng Đợi đông về lạnh lẽo người ngược xuôi Đời anh là những tháng ngày dong duổi Nên có em anh thấy phiền phải không? Nếu hồi đó em vẫn còn mơ mộng Liệu giờ đây mình có còn bên nhau Nếu hồi đó em không chọn nỗi đau Liệu giờ đây em có nếm được hoa hồng?"