Thân tặng các mẹ http://youtu.be/HV8k5LdVkLI MONG MOD ĐỪNG XÓA Ngày con nhận được giấy báo đậu đại học mẹ biết con vui như thế nào không? người đầu tiên con thông báo chẳng ai khác ngoài mẹ, nhưng cái con nhận được là gì? một câu nói không thể vô tình, lạnh lùng cua mẹ. "đậu thì tự lo tao không biết", một câu khen ngợi động viên con khó nói lắm hả mẹ, khen ngợi động viên con thì mẹ cũng đâu có mất gì đâu, tại sao mẹ lại không nói lời động viên con thay vì câu nói vô tình đó, mẹ có biết để đạt được kết quả đó con phải thức gần như trắng đêm trong suốt cả tháng không và đây là kết quả mà con nhận được sau sự cố gắng đó sao?. Rồi cũng tới ngày nhập học, con đã làm đúng theo lời mẹ nói "đậu thì tự lo", trong suốt 45 ngày từ khi nhận giấy báo đến ngày nhập học con đã cố gắng đi làm, làm mọi việc con có thể làm để kiếm được tiền, con cũng nghĩ là chắc mẹ đang khó khăn nên không thể giúp được mình, khi cầm trên tay những đồng tiền do chính mình làm ra con đã gọi để báo cho mẹ biết, con chỉ muốn cho mẹ biết là con đã có được tiền và mẹ không phải lo cho con nữa, nhưng lại một lần nữa mẹ lại tạt gáo nước lạnh vào mặt con với câu nói "mới làm được một tí đã khoe, có rồi thì tự lo đi tao không biết". Con cũng biết chứ mẹ, đồng tiền con làm ra chẳng đáng là bao nhưng đó là thành quả của cả sự cố gắng của con, một lời khen ngợi của mẹ cao giá lắm sao mẹ, tại sao mẹ lại tiếp kiệm nó với con như thế? Ngày con lên sài gòn nhập học, hành trang của con chỉ là những bộ quần áo, vỏn vẻn 800.000đ và câu nói của mẹ "lên đó sống không được về đây cũng không ai cho mày ở nữa đâu". Con theo đuổi giấc mơ của mình là có tội hay sao mẹ? tại sao mẹ không thể nói một lời gì để con được yên tâm học tập? Rồi ngày tháng cũng trôi qua, con đã ở nơi xứ người hơn một tháng, mẹ gọi lên trách con sống nơi sài thành ăn sung mặc sướng không gọi điện về cho mẹ, nhưng mẹ ơi, mẹ đâu biết được con ở nơi xứ người "sướng" đến thế nào, ngay khi nhập học con đã phải lo khoảng phụ thu hơn 1 triệu trong khi trong túi chẳng được 500,000đ nhiều lúc xe hư khi trên người chỉ còn đc 3000đ con phải đi bộ hơn 1 giờ để về được nhà, nhiều lúc đi học khát khô cổ đói bụng hoa mắt cũng không dám mua đồ ăn vì sợ không đủ tiền, con mẹ sống "sướng" vậy đó mẹ. Con vẫn không trách mẹ vì con nghe các chị trên lamchame.com bảo rằng mẹ có nỗi khổ riêng con cũng đồng ý như vậy, thế nên dù khổ đến thế nào con cũng không nói một lời vẫn biểu hiện vui vẻ, để mẹ yên tâm và không phải lo lắng cho con, nhưng mẹ ơi bên trong sự vui vẻ dối trá đó là cả một tâm hồn đau khổ, nhiều lúc ra công viên thấy người khác được mẹ chăn lo từng chút một, con cũng muốn được như thế dù chỉ một lần, chỉ một lần thôi mẹ ơi nhưng đó vẫn mãi là giấc mơ, rồi khi buồn con lại hòa mình vào tiếng sáo khi con được gọi đi diễn ở quán cafe trên sài gòn con đã không ngần ngại chọn bài gặp mẹ trong mơ để diễn, con đã ghi hình lại và nhờ người cho mẹ xem vì muốn tạo bất ngờ cho mẹ và với hy vọng sau khi mẹ nghe thì mẹ sẽ hiểu và cho con gặp đc người mẹ "trong mơ" của mình. Thay vì khen ngợi và làm như những gì con mong đợi mẹ lại mắng con là đi "ăn chơi" làm khổ mẹ, con muốn nói rằng từ khi lên đây con vẫn chưa xin mẹ một đồng ngay cả khi con rất cần, tại sao mẹ lại tiếp kiệm lời khen ngợi, động viên với con như vậy, nó đâu có khó để nói ra đâu mẹ ơi.
Ðề: Đứa con "hư " của mẹ sao co nguoi me lanh lung vay nhi????? con cai se tui than va ton thuong lam
Ðề: Đứa con "hư " của mẹ có những người mẹ tuy ko nói thành lời nhưng tình cảm mẹ dành cho con thì không bao giờ là cạn đâu bạn ạ. mỗi bà mẹ có 1 cách quan tâm đến con riêng mà. hãy hạnh phúc khi còn có mẹ!
Ðề: Đứa con "hư " của mẹ đừng trách mẹ bạn ạ. Hãy cố gắng nhiều hơn nữa và luôn nhớ rằng không ai thương con bằng mẹ
Ðề: Đứa con "hư " của mẹ Cứ cố gắng đi, đây mới thử thách đầu tiên trên con đường học tập thôi bạn! ---------------- hộp giảm tốc giá rẻ
Ðề: Đứa con "hư " của mẹ không biết khuyên bạn thế nào, chỉ biết rằng không có bà mẹ nào không thương con đâu