Tôi lái xe chở bố đi lo công việc cần gấp. Xe đang chạy ngon trớn thì bố bảo tôi thắng xe quành lại để bố nhặt 2.000 đồng bên vệ đường. Chậm mất mấy phút chỉ vì để lượm 2.000 đồng trong khi công việc đáng giá hàng chục triệu đang chờ phía trước! Bố rõ lẩn thẩn. Tôi khó chịu nghĩ thầm. Trên đường về, bố bảo tôi dừng xe trước một ngôi nhà vừa bị hỏa hoạn. Bố và tôi vào gặp khổ chủ. Bố trao cho họ 100.000 đồng, nói: “Xin được gởi chút quà gọi là giúp nhau qua lận đận khó khăn”… Ra về, bố cho tôi biết bố chưa từng quen biết khổ chủ. Tôi thầm thắc mắc. Về nhà, tôi đem chuyện nói với mẹ. Ánh mắt mẹ nồng ấm nhìn bố đang tủm tỉm cười, nói: “Gia đình ta giàu vì bố siêng năng và tiết kiệm. Bố lượm hai ngàn vì bố biết quý đồng tiền. Bố giúp người một trăm ngàn vì bố có lòng thương người, hiểu nghĩa đồng bào. Đó là đức ở đời, con nên bắt chước theo gương bố”.