đừng Làm đau Trái Tim Người Mẹ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi alisa, 16/6/2007.

  1. alisa

    alisa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/6/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Được sống trong tình thương yêu của mẹ, là hạnh phúc lớn nhất của đời người:p. Ấy vậy mà tôi đã từng từ bỏ thứ hạnh phúc lớn lao đó chỉ vì chút sốc nổi nhất thời của tuổi mới lớn. Dù chuyện đã qua hơn mười năm nhưng trong lòng tôi vẫn luôn hối hận và ray rứt.:(
    Mười lăm tuổi, tôi bỏ nhà ra đi trong thầm lặng. Tôi cho đó là “ tự khẳng định mình!”:confused: mà không lường trước được sẽ đối mặt với cuộc sống khó khăn, phức tạp.Tôi được nhận vào làm phụ việc trong một quán cơm, phải thức khuya, dậy sớm, bưng bê cho khách. Không thạo việc nên tôi hay bị la rầy vì rất chậm chạp lại còn làm đổ vỡ bát đĩa. Dù tủi thân, tôi cũng không dám khóc, chỉ đến lúc đi ngủ, một mình nằm co trong tấm chăn mỏng, tôi để cho nước mắt thi nhau rơi xuống vì nhớ nhà, nhớ mẹ.:(
    Tôi nhớ dáng mẹ lom khom bên bếp lửa nấu những món ăn ngon mà mẹ bảo “ ưu tiên cho con gái”. Nhớ ly sữa mẹ pha mỗi buổi sáng. Nhớ nụ cười chia xẻ pha chút lo âu khi mẹ thấy tôi thức khuya học bài. Những đêm mưa lạnh, tôi ôm mẹ trong chăn ấm. Mẹ kể tôi nghe chuyện thời con gái, chuyện tình yêu của ba mẹ, niềm hạnh phúc lúc tôi chào đời. Mẹ nói tôi là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho mẹ.
    Một tháng xa nhà đủ để tôi nghiệm ra rằng “ không có nơi nào bình, yên hạnh phúc bằng trong vòng tay của mẹ”. Tôi trở về, thảng thốt nhìn mẹ xanh xao, tiều tụy trên giường bệnh. Tôi òa khóc trên ngực mẹ, nơi trái tim đang đau khổ vì tưởng vĩnh viễn mất đi một đứa con. Mẹ cũng khóc, đôi tay mẹ run rẩy, yếu ớt ôm lấy tôi như sợ tôi sẽ tan biến.
    Tôi nghe ba kể lại, mẹ đã đi tìm tôi những nơi có thể. Mẹ nhờ bạn bè, người thân, công an, cả đăng tin trên báo chí tìm tôi đều không có kết quả. Ban đầu, mẹ còn tin tôi sẽ quay về nhưng hơn mười ngày, niềm tin ấy biến thành nỗi sợ hãi. Mẹ tưởng tượng ra đủ thứ những rủi ro tôi sẽ gặp phải. Mẹ mất hết hy vọng nên đã tìm đến thầy bói, điều mà xưa nay mẹ chưa từng làm. Rồi mẹ ngã bệnh, hay khóc hay cười, hễ thấy ai thấp thoáng ở cửa là mẹ chạy ra gọi “ con ơi!”.
    Mẹ vui vì tôi đã về, mẹ giữ rịt tôi bên cạnh. Đi chợ mẹ dắt tôi theo, nấu ăn mẹ bảo tôi ngồi gần đó, tối ngủ mẹ ôm chặt tôi trong lòng. Tôi đã biến mẹ từ một người yêu đời, tràn đầy sức sống thành một phụ nữ yếu đuối, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Cuộc sống của mẹ không còn bình lặng mà luôn có nguy hiểm rình rập. Hơn hai năm sau mẹ mới lấy lại thăng bằng về tâm lý và ổn định về tinh thần. Tôi cũng cố gắng làm cho mẹ vui hơn bằng thành tích học tập, bằng cử chỉ chăm sóc dù nhỏ nhặt. Nụ cười tươi tắn của mẹ là tất cả đối với tôi.
    Có đôi lúc, người ta không biết trân trọng những gì mình đang có vì nó quá đỗi đời thường. Nhưng đến lúc mất đi rồi, dù bỏ cả đời ra tìm kiếm cũng chỉ vô vọng. Tôi đã suýt mất đi người mẹ của mình, người luôn ở bên cạnh tôi như một quy luật của tạo hóa. Tôi mong mọi người đừng như tôi, đừng đem trái tim người mẹ ra thử thách mà hãy bảo vệ, nâng niu bằng tất cả tình thương yêu, kính trọng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi alisa
    Đang tải...


  2. Hoa Trà

    Hoa Trà Banned

    Tham gia:
    6/3/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Chẳng biết phải nói gì nhưng bỗng nhiên cảm thấy mình cũng có lỗi với mẹ.
     

Chia sẻ trang này