Mấy hôm là ngày các em học sinh biết điểm thi Đh. Mình lại đọc được nhiều câu chuyện chia sẻ tiêu cực của các em khi biết được mình "không đỗ" hay "trượt nguyện vọng bố mẹ mong muốn" và có cả trường hợp các em ý làm điều dại dột. Rõ ràng mục đích học để các em ý có tương lai hơn, sống hạnh phúc hơn nhưng bây giờ rất nhiều các em học sinh đang học với lý do học để làm bố mẹ vui, để bố mẹ không mất mặt với hàng xóm, bạn bè,... Và khi các em bị trượt Đại học - Cú ngã đầu tiên trong cuộc sống thì các em lại chẳng có ai để dựa vào, để quay về nghỉ ngơi trút mọi muộn phiền trong khi chính gia đình lại là gánh nặng thêm của các em ý?
Đáng buồn hôm trước đọc được một em học sinh tự vẫn sau khi có hết quả mà buồn. Có nhiều người chửi em ý ngu ngốc nhưng phải trong hoàn cảnh ngta mới hiểu được. Nếu không làm gì căn bệnh trầm nhiều như bây giờ
Một phần cũng là áp lực của thời đại nữa. Bố mẹ thì sợ con ko theo kịp các bạn, sau này ra xã hội không bon chen được. Nhiều người ôm cái suy nghĩ đấy một cách cố chấp, cho rằng kinh nghiệm sống của mình chắc chắn hơn con mình nên dựa vào những gì mình trải qua để áp đặt lên con trẻ. Có điều, mỗi thời mỗi khác. Chỉ khổ cho những đứa trẻ bị áp đặt thôi.
Mình nghĩ quan trọng không phải con học để giỏi trên sách vở, mà con cần là con hiểu được gì từ những bài học để tư duy con mở rộng. Quan trọng hơn hết là sức khỏe, phải cho con trẻ vận động thể thao chứ suốt ngày bắt ngồi ngồi học, sớm có ngày tiền chữa bệnh không đủ, kỹ năng sống thì kém. Tới lúc đó lấy điểm ra ăn được không?
cốt lõi của việc học vẫn là sau này kiếm được một công việc tử tế sống một cuộc sống đàng hoàng, và thành công không chỉ đến từ con đường học tập. các bác đừng ép con mình phải học giỏi hay ngành nọ khoa kia, thành công lớn nhất của một đời người là hoàn thành tốt được thứ mình muốn chứ không phải thứ người khác cần