Phải, câu nói này gã từng nói nhiều lần và lần cuối cùng trước cách nay đã gần 6 năm. Lúc đó gã trở về Hải Phòng gặp bạn bè và Diễm sau hơn 2 năm đi xa miệt mài với các công trình. Khi gã nói gã rất nhớ cô và cô cũng nói lại như vậy. Nhưng sau đó Diễm đã lặng yên một lúc khá lâu, đôi mắt nhìn xa xăm, mênh mang buồn. Lúc ấy gã cũng có chút ngạc nhiên nhưng lại tự nghĩ là vì xa nhau quá lâu nên Diễm mới buồn như thế. Vì vậy gã đã dành hết những khoảng thời gian còn lại ở Hải Phòng lần ấy bù đắp hết mức để cô vui vẻ trở lại. Rồi ngày tháng lại lặng lẽ trôi qua khi 2 đứa lại sống cách xa. Gã cứ mải miết đi theo các công trình còn cô lại mỏi mòn ở lại chờ đợi… Giờ thì gã đã hiểu cảm xúc của Diễm lúc ấy rồi. Giang hỏi : Anh nói anh nhớ em. Vậy là anh thích em nhiều hơn hồi trước rồi phải không ? Nhưng sao anh vẫn chưa nói yêu em ? Lời nói của Giang có chút gì đó hờn dỗi, trách móc, khiến cho gã cảm thấy bối rối. Gã bỏ tay ra khỏi vai cô và ngồi xịch ra một chút, lấy thuốc lá ra hút. Gã thực sự không biết phải trả lời với cô thế nào cho phải. Con sóng lòng đã từng cuộn trào nhiều lần và mới vừa nãy thôi nó đã làm cho gã lúng túng thì nay lại lặng im. Tựa hồ như nó đã bị đóng băng từ thẳm sâu tăm tối. Gã lặng lẽ hít những hơi thuốc dài và trong đầu gã những hình ảnh về Diễm cứ xèn xoẹt chạy qua. Như một cuốn phim được chiếu với tốc độ ánh sáng khiến cho gã phải tập trung hết mức mới có thể nhận ra một vài hình ảnh quen thuộc. Gã đã nhận ra sai lầm của mình ở trong quá khứ và giờ đây gã quyết không để nó lại tiếp diễn thêm một lần nữa. Dù rằng quả thật trong lòng gã lúc này cũng có chút xót xa. Gã quay sang Giang, lạnh lùng nói : Anh không thể nói lời yêu em được. Xin lỗi em. Giang thất vọng rõ ràng : Tại sao ? Gã đáp : Nói ra rồi thì sao ? Cho dù sau khi anh nói ra thì chúng ta sẽ bắt đầu chính thức yêu nhau từ ngày hôm nay nhưng rồi hiện thực sẽ ra sao ? Hiện thực là chúng ta vẫn cứ sống xa nhau. Và kết quả là sẽ chẳng có kết cuộc tốt đẹp nào cả. Giang hỏi : Anh sợ yêu xa ư ? Anh không có niềm tin khi yêu xa ư ? Gã đáp : Phải. Sẽ chẳng có mấy mối tình yêu xa có kết quả tốt đẹp đâu em. Giang nói : Em không tin. Nếu đã thực lòng yêu nhau thì dù xa hay gần thì vẫn là tình yêu mà anh. Em biết rằng yêu xa sẽ cần lắm những can đảm và hi sinh, nhưng kết quả mang lại sẽ vô cùng ý nghĩa. Gã cười : Em đừng nên tin tưởng chắc chắn thế. Giang nói : Em tin tưởng chắc chắn rằng chỉ cần trong lòng luôn luôn có nhau thì xa hay gần cũng không hề quan trọng. Quan trọng là lòng người thôi. Gã trầm ngâm : Giang này, để anh chỉ cho em rõ : cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu ấy thực ra nó cũng chỉ là cảm xúc mà thôi. Chính vì nó là cảm xúc nên một lúc nào đó nó sẽ bị biến mất. Nhất là khi hai người yêu nhau nhưng lại sống xa nhau thì nó lại càng nhanh biến mất hơn. Giang hồ nghi : Nếu đã yêu thì phải tin tưởng và cảm thông cho nhau chứ. Chỉ trừ khi không yêu nữa thì mới thay lòng đổi dạ. Gã nghiêm túc : Như anh vừa nói : yêu – đó chỉ làm cảm xúc. Trong tình yêu sẽ không có cái “ đợi chờ là hạnh phúc ” đâu em. Đó chỉ là mấy lời tự khích lệ, dối lòng, dối người của những người mới yêu xa hoặc đã yêu xa trong một thời gian dài mù quáng. Em biết không anh đã từng nghĩ rằng : yêu xa sẽ khiến cho mỗi người trở nên mạnh mẽ. Khoảng cách không gian và thời gian sẽ chẳng là gì cả nếu như trái tim của mình luôn hướng về phía đối phương. Anh thậm chí còn tin tưởng rằng khoảng cách không gian và thời gian khi xa cách sẽ làm nồng ấm tình cảm hơn khi hai người gặp lại, và như vậy những ngày tháng cách xa sẽ chẳng còn là vấn đề nữa. Nhưng anh đã sai. Giang ngạc nhiên : Vì sao lại sai hả anh ? Gã đáp : Nó sai sau khi chỉ đúng 1 hoặc 2 lần đầu tiên như thế. Đúng là lúc đầu nó sẽ khiến cho hai người cảm thấy tràn ngập hạnh phúc sau nhiều ngày xa cách mới gặp lại. Nhưng cũng chính vì như thế mà nó che mắt mất cả hai không nhận ra được thực tế là : sau đó một người lại ra đi, vậy người ở lại sẽ ra sao ? Người ra đi dẫu có buồn đấy, cũng cô đơn, cũng có nhớ thương đấy nhưng chắc chắn sẽ không thể nào đau lòng bằng người ở lại. Vì người ở lại phải đối diện với những kỉ vật cũ, những con đường mà hai người đã từng đi. Thử hỏi họ phải làm sao để mà chống chọi lại được nỗi cô đơn đó. Nhưng họ cũng không thể vì thế mà suốt ngày, suốt tháng nói với người kia rằng mình buồn như thế nào, buồn ra làm sao được vì họ biết chính đối phương cũng đang nhớ thương mình. Họ buộc phải giữ trong lòng nỗi niềm sầu bi đó. Chính vì vậy mà dần dần cảm xúc của họ ngày càng bị dồn nén. Cho dù họ không nhận ra được mình đáng thương đến mức nào thì những người xung quanh cũng sẽ nhận ra được điều đó. Người ta vẫn nói rằng : trong tình yêu phải có sự công bằng cho cả hai phía nhưng nhiều người đã không nhận ra rằng vốn dĩ yêu xa bản chất của nó thật ra đã không công bằng. Không công bằng cho người ở lại. Giang nhìn gã sửng sốt. Có lẽ những lời nói có chút gay gắt vừa xong của gã khiến cho cô bị chấn động. Điếu thuốc trên tay gã cũng đã tàn từ lúc nào, gã lại tiếp tục lấy thuốc ra châm lửa hút tiếp. Gã bật mấy lần nhưng không được vì gió quá, bất ngờ Giang chụm hai tay lại, che cho gã bật lửa. Nhờ thế mà gã đã châm được thuốc. Giang hỏi : Có phải anh đã từng yêu xa rồi, đúng không anh ? Gã đáp : Ừ. Đã từng. Giang hỏi tiếp : Vậy hồi ấy anh là người ra đi hay là người ở lại ? Gã nghẹn giọng : Lúc đó anh là người ra đi. Và phải đến mãi cho đến ngày hôm nay anh mới thực sự hiểu được nỗi lòng của người ở lại. Nói xong gã lặng im một lúc, Giang cũng vậy. một lát sau cô mới cầm tay gã, trìu mến nói : Chắc anh yêu Chị ấy nhiều lắm. Gã đáp : Ừ. Giang hỏi : Anh có thể kể cho em nghe về Chị ấy và vì sao hai người chia tay không ? Gã nói : Chuyện này đã là quá khứ. Anh không muốn nhắc lại. Nói ra chỉ thêm phiền muộn mà thôi. Giang hỏi : Anh vẫn còn yêu Chị ấy sao ? Gã đáp : Có lẽ. Nhưng giờ cô ấy đã có gia đình rồi. Mọi việc đã không thể thay đổi, nên rồi theo thời gian anh cũng sẽ lấy lại được cân bằng thôi. Giang nói : Em sẽ đợi anh đến lúc đó. Gã nói : Em đừng cố chấp như thế. Cho dù anh quên được cô ấy rồi thì sao ? Chúng ta cũng khó mà đến với nhau được. Giang nói : Sao anh lại không có chút niềm tin nào thế ? Gã đáp : Vì thực tế nó là như thế em ạ. Này nhé, giả dụ như bây giờ chúng ta yêu nhau thì chỉ vài tiếng nữa thôi là em lại đi. Anh sẽ là người ở lại. Cảm giác ấy khó chịu lắm em biết không ? Từ hồi em trở về anh hầu như không ra bãi Tùng Thu nữa, vì ra đó những kỉ niệm về em cứ tự nhiên sẽ ùa về làm anh không yên lòng được. Anh có thể không cần sự công bằng khi yêu xa cho anh nhưng anh sẽ phải đợi em trong bao lâu ? Anh tin là chính em cũng không thể biết khi nào em quay trở lại phải không ? Nếu cố gắng thì anh sẽ đi tìm em nhưng chắc một tháng may ra cũng chỉ có thể ở bên em vài hôm. Vì em còn phải đi tour, đúng không ? Giang đáp : Vâng. Gã nói : Đấy, hiện thực nó là như thế đó em. Em còn trẻ và em còn muốn phấn đấu hết mình vì sự nghiệp. Em là mẫu cô gái mạnh mẽ, không muốn dựa dẫm vào người yêu hay vào chồng sau khi kết hôn. Nhưng điều quan trọng nhất là bây giờ em mới hơn 20 tuổi, còn anh thì đã gần 31 rồi. Em chưa sẵn sàng lấy chồng, làm vợ, làm mẹ trong khi anh cũng có thể xem là đã già. Đợi em trưởng thành hơn thì ít nhất cũng phải chờ thêm 4-5 năm nữa. Giả dụ như lúc đó vì một lý do nào đó chúng ta lại chia tay thì sao ? Anh không thể phiêu lưu trong chuyện tình cảm được nữa. Vì anh không còn trẻ để mà có thể tiếp tục đi tìm một mối tình khác nữa em ạ. Suy nghĩ này của anh đúng là có chút ích kỉ nhưng nó lại phù hợp với hoàn cảnh của anh và em hiện nay. Giang nói : Vâng. Nhưng liệu anh có suy nghĩ quá nhiều chăng ? Gã đáp : Giữa hai chúng ta quả thật không có nổi 10% hi vọng vậy thì không nên vì ham mê nhất thời mà lún sâu thêm. Đó không phải là yêu mà là cố chấp mù quáng. Anh không thể mang những tháng năm tuổi trẻ của em và tương lai của anh lên bàn *** được. Huống hồ anh lại là bạn của anh trai em, nếu chúng ta yêu nhau mà sau đó lại không thành đôi thì khi gặp lại sẽ ngại ngần nhau lắm. Giang nói : Mình có thể giấu không cho anh trai em biết được mà anh. Gã cười : Nếu giấu thì chúng ta có thể giấu được trong bao lâu ? Vả lại nếu phải giấu diếm mọi người thì lại là bất công với em. Anh không muốn điều đó. Thôi chúng ta không nói về chuyện này nữa nhé. Kể cho anh nghe dạo này thằng Long nó như thế nào rồi ? Giang nói : Anh trai em thì vẫn thế thôi. À, chị dâu em lại đang có mang. Anh chị ấy lại sắp có thêm đứa nữa rồi. Gã hỏi : Thật hả ? Vậy mấy tháng rồi ? Có biết là con trai hay con gái không ? Giang nói : Hơn 4 tháng rồi anh. Siêu âm là con trai nhưng mà không ai dám tin chắc cả. Vì hồi đầu trước khi đẻ thằng cu Bi con trai anh ấy đấy, siêu âm là con gái cơ. Gã chép miệng : Sao lại thế ? Giang nói : Em cũng không biết. Nhưng giờ anh trai em nói thích có con gái hơn, chứ lại sinh một thằng cu nghịch như cu Bi thì sẽ mệt lắm. Gã cười : Anh biết tỏng cái thằng Long là chuyên nói ngược. Nó nói thích có con gái nhưng thực ra vẫn muốn có con trai đấy. Giang cũng cười : Đúng là anh trai em là chuyên gia nói ngược thật. Gã xem điện thoại, nói : Gần năm giờ rưỡi rồi em. Trời sáng nhanh quá. Chúng ta đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng thôi. Để anh lấy khăn mặt và bàn chải dự trữ của anh cho em. Giang đáp : Vâng. Gã và Giang về khu trường học ăn sáng rồi đi lòng vòng một lúc cũng đã hơn 6h. Vậy là gã lại chở cô về khách sạn để kịp thời gian làm thủ tục và dẫn khách về Hà Nội. Sáng mùa thu trời trong xanh quang đãng, bến cảng cũng đã nhộn nhịp tàu thuyền ra vào. Gã dừng xe cách khách sạn một đoạn để cho Giang xuống. Gã nói : Chúc em luôn vui. Tạm biệt. Giang trả lời : Vâng. Em cũng chúc anh như thế - rồi bất ngờ cô tiến gần hôn vào má gã, nói : Dù anh nói thế nào, em vẫn sẽ yêu anh. Gã chưa kịp phản ứng gì thì Giang đã vội vã đi vào con đường nhỏ ở bên dẫn vào cửa khách sạn. Gã nhìn theo cô mỉm cười mà trong lòng không biết là mình đang buồn hay đang vui. * Trích trong truyện dài : Lạc Bước Giang Hồ - Vẫn Chờ Người Từ Trong Những Giấc Mơ <= Click vào để đọc. Người viết : Kường Trần.