Đường Vào Yêu Truyện Mới Cho Ae

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhay, 12/12/2019.

  1. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Đường Vào Yêu
    Chương 20

    Cậu Hai chau mày:

    - - Cô là ai, cô quen tui sao?

    Chân Khỏe như bị chôn tại chổ, không nhấc nổi nữa, nước mắt không thể kiềm chế được, ròng rã rớt xuống đôi má hồng xuân. Khỏe đau, con tim như vỡ trăm nghìn mảnh vụn, có gì đau đớn hơn khi một người mình yêu thương nhất nhẫn tâm quên hết bao yêu thương suốt tháng năm dài, nỗi mất mát ấy, có mấy ai hiểu.

    Thanh Mai bắt đầu ngờ ngợ, liền tiến tới choàng tay mình vào tay cậu Hai:

    - - Chị là ai, sao lại biết chồng tui?

    Khỏe cười, cười trong những màn nước trong vắt nhưng vị lại mặn đắng:

    - - Đây là chồng cô sao?

    Thanh Mai gật đầu:

    - - đúng, đây là chồng tui tên là Minh Trí.

    Khỏe bật cười thành tiếng, cười đó, mà có ngăn được giọt mặn kia cứ trào ra khỏi đôi mắt đâu. Khỏe nhìn cậu, hỏi lại lần nữa:

    - - Cậu thật sự không biết tui?

    Trong tiềm thức của cậu cô gái này rất quen, ánh mắt này, lời nói này, vô cùng thân thuộc, vậy rốt cuộc cô ấy là ai, sao lại khóc, sao gương mặt kia quá đỗi đau lòng.

    - - Cô là..

    Bỗng đầu cậu truyền đến cơn đau dữ dội, như ai dùng búa mà đập từng cái, cậu đưa hai tay lên ôm đầu, nhăn nhó:

    - - Đau.. Đau quá..

    Thanh Mai hốt hoảng:

    - - Sấp nhỏ đâu, dìu cậu vào phòng, gọi đốc tờ, nhanh lên..

    Khỏe cũng rối rít không kém Thanh Mai là mấy, nhưng một người bụng mang dạ chửa so với một người thân thể nhanh nhẹn quả là đã chậm hơn một bước, bàn tay vừa chạm vào cậu đã bị Thanh Mai hất ra đến ngã ngửa, nhìn Thanh Mai ôm lấy chồng mình dìu đi, tim Khỏe đã lạc đi một nhịp, rớt xuống một bậc.

    Tuy vậy Khỏe vẫn đi theo vào trong, liền bị người làm nhà hương hào đuổi ra, không cho theo, nhìn căn phòng đóng lại, nhìn chồng mình bên cạnh người phụ nữ khác, hỏi Khỏe phải làm sao ở hoàn cảnh này, lúc đi, Khỏe đã nghĩ khi gặp cậu, nhất định sẽ lôi kéo cậu về cho bằng được, nhưng khi gặp rồi, đến Khỏe là ai cậu cũng chẳng thèm nhớ, cậu quên rồi, quên hết lời hứa rồi.

    Một lúc sau được lệnh của Thanh Mai, người làm đuổi Khỏe với thằng Tý ra ngoài cửa. Khỏe cương quyết không chịu, Khỏe nói cậu không phải là Minh Trí nào hết,mà cậu là Đình Thống, là chồng của Khỏe, mặc cho Khỏe gào khóc, mặc cho Khỏe nói thế nào, Thanh Mai cũng nhứt quyết không cho người mở cửa, Thanh Mai yêu cậu từ lần đầu gặp gỡ, khoảnh khắc cậu ngước nhìn lên, nhường Mai chiếc kẹp tóc là Mai đã phải lòng người quân tử điển trai ấy, ngày ngày nhớ thương, nâng niu chiếc kẹp như một vật quý giá trong đời, đất trời như hiểu cho nỗi tương tư đó, khiến xui Thanh Mai được gặp lại cậu trong hoàn cảnh vô cùng đau xót, ai đó đã tàn nhẫn vứt cậu ở một góc vắng, đầu be bét máu, thời may được người làm nhà Thanh Mai phát hiện được nên tận tâm cứu chữa, khi cậu tỉnh dậy, cậu không nhớ mình là ai, tên gì ở đâu, cậu không nhớ gì cả, Thanh Mai cho rằng ông trời đã nghe được lời khấn nguyện của mình nên mới đem cậu đến, không lý do gì mà không giữ cậu lại, Thanh Mai nói mình là vợ cậu, cậu vì đi công việc nên mới bị tai nạn lật xe, từ đó cậu ở hẳn trong nhà Mai, sống cuộc sống như đôi vợ chồng, tuy nhiên vì sức khỏe cậu vẫn còn yếu, nên chuyện nam nữ vẫn chưa lần nào thực hiện, không phải Thanh Mai không muốn, mà là cậu vẫn do dự, bên Mai cậu không thấy quen thuộc, không cảm nhận yêu thương cô ấy như cô ấy đã nói. Thỉnh thoảng trong giấc mơ, hình ảnh một cô gái mập mờ trong đầu cậu, cô ấy dưới ao hái gì đó cậu nhìn không rõ, chỉ nghe cô ấy gọi cậu là "cậu Hai, cậu Hai" giọng nói ấy lảnh lót, nụ cười giòn tan chứ không nhẹ nhàng như Thanh Mai, và chính cậu cũng cảm thấy Thanh Mai có gì đó đương giấu cậu, cô ấy không hề tự nhiên chút nào cả.

    Đến khi uống thuốc xong cơn đau mới dịu lại, đốc tờ cũng nói không có gì.

    Cậu hỏi Thanh Mai hai người lúc nãy là ai, Thanh Mai hơi tái mặt nhưng cũng nhanh cười nhẹ, đáp cậu:

    - - À, họ nhầm người đó mình!

    - - nhầm? Nhưng sao cô ấy lại khóc?

    - - Em cũng không biết nữa, mà thôi kệ họ đi, không liên quan đến mình đâu.. Mình đói chưa, em lấy cháo cho mình ăn nghen.

    - - Ừ.. Mình lấy đi.

    Thanh Mai đi ra đến cửa mới dám thở mạnh, cô ấy chính là vợ cậu thật rồi, chính là cái cô gái tên Khỏe mà Thanh Mai đã cho người điều tra biết được. Mai đi thẳng ra ngoài cửa, thấy Khỏe vẫn còn ở đó, mặc dầu bị mấy người làm xô đuổi.

    - - Cô Hai!!

    Người làm cúi đầu chào Thanh Mai, Hai Khỏe liền xông đến:

    - - Cậu Hai đâu, cô giấu cậu ở đâu rồi?

    - - Chị bình tĩnh đi, nghe tui nói đây...(móc ra trong túi 500 đồng bạc, 500 đồng bạc thời đó rất rất là có giá trị nha mọi người) chị cầm số tiền này rồi về đi.

    Hai Khỏe cười khẩy:

    - - Cô biểu tui bán chồng à?

    - - Từ đây cậu Hai sẽ ở đây, cậu không về nữa đâu, cô quên cậu ấy đi, số tiền này đủ để cô sống tốt đó.

    Hai Khỏe cầm lấy bạc, rồi đột nhiên ném vào mặt Thanh Mai:

    - - ĐỒ điên, trả chồng cho tao!

    Người làm thấy vậy lao vô đẩy Khỏe ngã xuống đất, thằng Tý nhanh chóng đỡ được hét lên:

    - - Bọn mày làm gì vậy, mợ Hai đương có chửa đó..!

    - - có chửa..! Cô có chửa?

    Thanh Mai hỏi, Khỏe đáp lại:

    - - Đúng, tui có chửa, cô nhẫn tâm cướp chồng tui, cướp cha của con tui, cô đẹp, cô giàu, sao lại làm chuyện xấu hổ vậy hả, hay cô thèm trai đến mức ăn bậy như vậy hả cô Mai?

    Thanh Mai tức đỏ mặt, nào giờ chưa có ai dám nói cô như vậy, chưa có ai dám lớn tiếng với con gái hương hào, mà cô gái này hay rồi, giỏi rồi:

    - - Cô ăn nói cho cẩn thận, coi chừng tui cho người vả rách miệng cô đó.. Cút đi..

    - - Tui không đi đâu hết á..tui ở đây đợi cậu, cô mà không trả cậu cho tui tui la làng cho thiên hạ biết...bà con ơi, cô bác ơi lại đây mà coi con gái hương hào giựt chồng tui nè, bớ bà con ơi..

    Người đi qua, kẻ đi lại được dịp dòm ngó, đứng chỉ trỏ.. Khỏe ngồi bệch xuống đất, khóc lóc um trời:

    - - huhu.. Bà con coi đi, tui bụng mang dạ chửa gì nè, mà cô Mai nỡ nào cướp chồng tui, cướp cha của con tui..hu hu, cô đẹp người mà sao cô xấu bụng quá vậy, ông trời ơi, ông ngó xuống mà coi..hu hu..

    Thanh Mai luống cuống, rít lên:

    - - Cô điên hả, im đi..

    Khỏe được đà càng khóc tợn hơn nữa, tay xoa xoa bụng kể lể:

    - - Con ơi là con, má con mình bạc phước, má thì sao cũng được, chỉ thương con chưa kịp chào đời đã mất cha, rồi sao này má con mình sống sao đây..

    Người dân xì xào:

    - - Trời ơi ghê quá.

    - - Ừ, bởi bữa tui nói rồi mà, cái cậu đó lạ hoắc à, mà nói rể nhà hương hào tui chưng hửng luôn đó bà..

    Khỏe thấy thế liền ôm chân Thanh Mai nài nỉ:

    - - Cô Mai ơi, cô làm ơn trả chồng cho tui đi, cô làm ơn đi mà.. Huhu..

    - - Cô làm gì vậy, buông tui ra.. Ai cướp chồng cô chứ, cô nhận lầm người rồi..

    Hai Khỏe khóc lớn hơn, la lớn hơn:

    - - Đó, bà con thấy hông, cổ hông chịu trả cho tui, cô nỡ nào mà chia cắt cha con, chia cắt vợ chồng hả cô ơi..

    Thanh Mai:

    - - Cái cô này buông ra coi..tụi bây còn đứng đó, mau kéo nó ra..

    Mấy người làm xông vô kéo Khỏe ra, Khỏe la làng:

    - - Ối.. Ôi tui đau bụng quá.. Ui da, đau chết tui rồi..

    Khỏe ôm bụng, nhăn mặt, nằm ăn vạ:

    - - Đau quá, nhà hương hào ỷ thế hiếp đáp đờn bà mang thai nè bà con ơi..

    Thằng Tý:

    - - Mợ. Mợ sao vậy nè?

    - - Mợ đau quá... Á..cứu tui với...

    Người làm hỏi Thanh Mai:

    - - Làm sao đây cô Hai?

    - - Đưa cô ta đến nhà thầy lang Phú đi!

    Hai Khỏe:

    - - Không, tui không đi đâu hết...tui ở đây cho mọi người biết bản chất của cô.. A.. Đau chết tui rồi..

    Cậu Hai ở trong phòng đợi hoài mà không thấy Thanh Mai quay lại bèn đi tìm, thì nghe trước nhà ầm ĩ nên tò mò bước ra coi thử, liền thấy cảnh tượng Hai Khỏe nằm quằn quại dưới đường, miệng không ngừng kêu la, không hiểu sao lúc ấy tim cậu đau lắm, nhói lên từng nhịp, không cần suy nghĩ, cậu nhanh chóng chạy tới ẵm Khỏe lên:

    - - Có sao không? Cô đau ở đâu?

    Khỏe thấy cậu Hai nhưng vẫn giả vờ tiếp, ôm chằm lấy cậu mà la:

    - - Tui đau lắm, tui khó chịu lắm..

    Cậu Hai sốt sắng:

    - Đau ở đâu, chổ nào?

    - - Chổ nào tui cũng đau hết, cậu ôm tui mạnh vô, ôm mạnh nữa đi cậu..

    Thanh Mai liền kéo cậu:

    - - Mình, mình làm gì vậy, buông cổ ra, cổ giả bộ đó.

    Cậu Hai một lực mà hất mạnh Thanh Mai ra, khiến cô ta té xuống mặt đường:

    - - Buông ra..

    Không hiểu sao gần cô gái này tim cậu lại đập nhanh như vậy, những ký ức rời rạc chợt ùa về như lũ,hình ảnh Khỏe chạy theo cậu:

    - - Cậu ơi cậu chờ tui với..!

    - - Cậu ơi tui muốn thả diều.

    - - Cậu ơi tui thương cậu, tui mê cậu lắm..

    - - Cậu ơi.... Cậu ơi..

    Những câu nói ấy cứ lảng vảng trong đầu cậu mãi không thôi, chuyện ngày xưa đua nhau xoay trong đầu cậu.. Cậu lại đau đầu nữa rồi..

    - - A.. _cậu nhăn mặt...

    Thanh Mai biểu người làm kéo cậu vào nhà, một mình cậu không kháng cự được với ba bốn gia đinh lực lưỡng, luyến tiếc nhìn Khỏe gọi tên cậu tha thiết.

    Thanh Mai dặn người làm tuyệt đối cũng không được mở cửa.

    Khỏe với thằng Tý đập cửa inh ỏi thì bị một tên gia đinh dẫn chó ra quát lớn:

    - Có đi ngay không, có tin tui thả chó ra cắn chết hai người không hả, đi..

    Thằng Tý kéo Khỏe:

    - - Mợ Hai, chó đó dữ lắm đó, đi thôi mợ.

    - - Không được, cậu Hai còn ở trong đó.

    - - Nhưng mợ ở đây la hét cũng đâu phải là cách. Mình tìm cách khác đi mợ. Giờ tui dẫn mợ đi ăn, sáng giờ mợ ăn có một miếng, làm sao đủ sức để lo cho em bé trong bụng.

    Khỏe nghe theo, hai chủ tớ dắt díu nhau đi ăn tạm gần đó.

    - -Hai là mình về đi mợ, chứ..

    - - Không được về.. Mà có về cũng phải về cùng cậu..

    - - Hình như cậu bị mất trí nhớ rồi mợ ơi, cậu có nhận ra ai đâu. Mợ có nói rát cả họng cậu cũng đâu nhớ mợ là ai..Hazzz. Số cậu mợ sao mà khổ vậy nè.!

    - - Biết là vậy nhưng dù là một phần trăm hy vọng tui cũng không bỏ qua, đi đi tìm cậu..

    - - Hả.. Đi nữa hả mợ.. Mợ Hai.. Đợi tui, mợ đương có chửa đó, đi chậm thôi mợ ơi.. Mợ Hai Khỏe..

    Đến nhà hương hào tên người làm vẫn còn ở đó với hai con chó, Khỏe chỉ có thể ngồi gần đó nhìn vào, trời bỗng u ám, bầu trời chuyển sang một màu xám xịt, gió thổi mạnh, trời sắp mưa rồi.

    "" ào ào"

    Mưa bất ngờ đổ xuống, từng hạt mưa nặng nề như tâm tư Khỏe vậy.

    - - Mợ Hai, mưa rồi, núp vô cái cây này đi mợ..

    _______

    Thanh Mai sau khi nghe người làm nói Khỏe vẫn chưa chịu đi thì nhíu mày:

    - - Con này nó lỳ quá.. Cho nó dầm mưa đến lạnh chết luôn đi! Nhớ chốt cửa cho chặt đó..

    - - Dạ cô Hai.

    ________

    Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng trôi qua cậu Hai mới tỉnh, do Thanh Mai cho cậu uống thuốc ngủ, khi cậu dậy, đầu vẫn rất đau.

    - - Mình, mình tỉnh rồi hả mình?

    - - Mấy giờ rồi? đầu tui đau quá!

    - - gần chiều rồi.. Mình để tui lau mặt cho nghen.

    Cậu Hai từ chối:

    - - Để tui tự làm.. À.. Cô gái lúc nảy đâu rồi? Cô ta rất quen..

    Thanh Mai giả lả:

    - - Họ đi rồi, họ giả bộ xin bạc đó mình, tui cho một ít rồi họ kéo nhau đi cũng mấy tiếng rồi.

    Cậu gật đầu, nhưng không tin lời Thanh Mai, cô gái ấy, cậu đã gặp ở đâu rồi, mà không đơn thuần là gặp gỡ, cậu thấy chính cô gái ấy mới chính là người mà cậu hay mơ thấy mỗi đêm, giọng nói ấy vô cùng quen thuộc.

    ___

    Tầm chiều, ông bà hương hào về, Khỏe với thằng Tý nhào ra chặn đường, sở dĩ Khỏe biết mặt họ là do Khỏe đã bỏ ra 3 đồng bạc để mướn người ngồi đợi. Ông hương hào hỏi:

    - - Cô là ai, sao lại chặn đường tui?

    Khỏe tình thiệt kể đầu đuôi sự việc cho ông bà nghe, mà ông bà hương hào này rất biết điều biết chuyện, nghe kể xong còn biểu thêm một chiếc xe kéo đưa Khỏe về nhà mình.

    Ông biểu gia nhân gọi cậu Hai với Thanh Mai ra, Thanh Mai há hốc:

    - - Cô.. Cô sao lại ở đây.? Còn cha má...

    - - Là cha đưa mợ Hai về đó.. Thanh Mai, con làm vậy là bậy lắm nghen..cha má mất mặt quá.

    Khỏe vì dầm mưa lâu nên hắt xì liên tục, cậu Hai ngắm nhìn, càng nhìn càng quen, đến khi Khỏe đột ngột ngất xỉu cậu mới hoảng hồn chạy tới ôm lấy luống cuống gọi thầy lang.

    Trong khi chờ thầy lang khám, ông hương hào mới nói riêng với cậu Hai rằng:

    - - Cậu không phải Minh Trí, cậu là Đình Thống, cô gái đó mới là vợ cậu.. Thanh Mai không phải.

    Nói rồi ông bỏ ra nhà lớn, việc con ông làm quả thiệt sai hết sức.

    Thầy lang nói Khỏe chỉ bị cảm nhẹ do dầm mưa thôi, uống vài thang thuốc sẽ khỏi ngay, không nguy hại chi cả.

    Cậu ngồi trên giường, cậu nhìn Khỏe, Đây mới thực sự là vợ cậu, người mà bao năm lẽo đẽo theo cậu không bao giờ từ bỏ, cậu vuốt nhẹ những sợi tóc của Khỏe, Khỏe từ từ mở mắt, cậu khẽ gọi:

    - Khỏe..em tỉnh rồi..

    Khỏe nghe xong, liền lắp bắp hỏi:

    - - Cậu.. Cậu nhận ra tui rồi hả?

    Cậu gật đầu lia lịa, ôm chặt Khỏe đến nổi Khỏe không thở được.

    - - Cậu cậu.. Ngộp thở... Ngộp thở..

    - - ờ ờ tui xin lỗi, em có làm sao không, con có làm sao không?

    - - Tui không sao.. Tui giả bộ đó..

    Cậu thở phào, véo mũi Khỏe:

    - -lúc nào cũng vậy.. Ngất xỉu mà còn giảo hoạt..

    Hai người mừng rỡ bao nhiêu thì Thanh Mai tan nát, đau xót bấy nhiêu, tại sao cậu lại nhanh nhớ như vậy, chẳng phải đốc tờ đã nói có thể suốt đời cậu cũng sẽ không nhớ hay sao? Thanh Mai chao đảo, người làm đỡ lấy:

    - - Cô Hai, cô Hai, cô sao thế này..

    Cậu Hai áy ngại nhìn Thanh Mai rồi nói:

    - - Thanh Mai, chúng ta nói chuyện được không?

    Bên trong phòng không khí nặng nề lắm, Thanh Mai chăm chăm nhìn cậu, cậu mở lời:

    - - Tui nhớ hết rồi.. Tui không phải chồng cô.. Tui không phải là Minh Trí.. Tui là Đình Thống, nhà ở Tiền Giang, còn đây mới là vợ của tui, Hai Khỏe...

    Thanh Mai:

    - - Rồi sao? Rồi mình định bỏ tui để đi hay sao?

    Hai Khỏe trố mắt nhìn Thanh Mai, trời ơi liêm sỉ của cô ta đâu rồi? Dù đang mệt nhưng vẫn cố nói:

    - - nè nè cô Thanh Mai, ý cô là sao, hông lẽ cô biểu cậu Hai ở đây với cô..? Tui chưa nghĩ đến việc cưới vợ hai cho chồng mình đâu hen!

    Cậu Hai:

    - - ơn cứu mạng của cô tui nhất định không quên, nhưng tui là người đã có vợ, mà giờ vợ tui cũng đã có chửa, cho nên..

    Thanh Mai cướp lời cậu:

    - - Cho nên mình muốn rời bỏ tui mà đi chớ gì.. Mình ác, ác lắm.

    Thanh Mai bật khóc nức nở, khóc vì thương cậu thực sự.

    Cậu Hai thở hắt ra, Thanh Mai liền nói:

    - - Hay là mình dẫn tui về ra mắt cha má ở dưới, tui làm vợ hai vợ ba chi cũng được, được không mình.?

    Hazz..ở bên cạnh Thanh Mai bao lâu nay dù một chút tình cảm nhỏ cũng không có, làm sao mà cậu đồng ý cho được. Với cậu hiện tại đối với Thanh Mai chỉ là sự biết ơn, cậu chưa bao giờ có định lấy thêm vợ lẽ, với cậu, một mình Khỏe là đủ rồi..

    Đúng lúc ông bà hương hào vào tới, đầu đuôi sự việc đã rõ, ông bà hương hào rất hiểu chuyện, ông nói:

    - - Cha đã nói ngay từ đầu rồi mà con không nghe, giờ con nên để cậu Hai đây về với vợ với con, sao lại làm khó người ta như vậy, khó coi lắm đa.

    Bà hương hào cũng đồng thuận với chồng, khuyên can con gái hết lời, cuối cùng Thanh Mai cũng hiểu tình cảm vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Cô nói:

    - - kiếp này tui với mình không có duyên làm vợ chồng, nhưng nếu kiếp sau có gặp lại, mong rằng ông tơ bà nguyệt se duyên, để tui với mình trăm năm đầu bạc.. Mình đi đi..

    Cậu Hai cảm ơn ông bà hương hào vì đã cưu mang giúp đỡ trong thời gian vừa qua, cảm ơn Thanh Mai đã tận tình chăm sóc, cậu hứa nhứt định sẽ quay lại đền đáp.

    - - Được rồi, hai người nghỉ ngơi đêm nay đi, mai rồi hả về.

    Đêm đó vợ chồng hai Khỏe mừng mừng tủi tủi sau bao ngày xa cách, hai người thức nói chuyện đến khuya mới ngủ, Khỏe ôm cậu, Khỏe nhớ cậu, nhớ hơi thở của cậu, nhớ vòng tay của cậu, nói chung Khỏe nhớ tất cả về cậu, Khỏe mê cậu dữ lắm rồi.

    Hôm sau, Tiễn cậu ra cổng với đôi mắt sưng húp, như chợt nhớ, Thanh Mai liền nói:

    - - Tui có chuyện này muốn nói với mình...

    Nghe xong, cậu Hai và Hai Khỏe đều đứng không vững, cậu cười ra nước mắt. Cuộc đời thật oái oăm.

    ________

    Khỏe với thằng Tý về nhà thì bà hội đồng đương ở nhà lớn ăn trầu, bà hỏi:

    - - Sao rồi, thằng Hai nó có chịu về không?

    Khỏe mặt buồn so:

    - - Dạ thưa cậu không chịu về.. Cậu muốn phá hôn thơ với con.. Con khổ quá má ơi...

    Bà hội đồng hỏi, Khỏe mới thưa:

    - - Cậu Hai giờ không nhớ chi cả, cậu quên con rồi, cậu nói ví dầu con có là vợ cậu thiệt thì cậu cũng phá hôn để cưới cô kia, má, má làm chủ cho con đi hu hu..

    - - Bây đương có chửa đừng có xúc động quá, để đó má tính cho..

    - - Dạ, má cho con, chứ giờ con mang thai con của cậu mà cậu rũ bỏ hết, con biết làm sao.

    - - Được rồi, bây về phòng nghỉ đi thủng thẳng má tính..

    - - Dạ..

    Bà hội đồng cười, cuối cùng thì ngày này cũng đến, cuối cùng thì bà cũng hạ nó được rồi, cái nhà này, sự sản này đã thuộc về má con bà thật rồi.

    Bà bưng chén thuốc vô đỡ ông ngồi dậy:

    - - Uống thuốc đi ông.

    Ông hội đồng uống xong lại nằm thiêm thiếp, mệt nhọc mà hỏi:

    - - Má sao rồi?

    - - Cũng vậy hà.. Xem ra má còn khỏe hơn ông đó..

    - - Hazzz.. Sống chết có số hết rồi.. Nãy tui nghe tiếng con Khỏe, sao rồi?

    Bà hội đồng thở dài:

    - - Nó nói thằng Hai đòi phá hôn, không nhìn nó nữa, thằng Hai còn biểu ông đưa giấy tương phân tài sản cho thằng Tý đem lên cho nó, một trăm mẫu, cả bạc huê lợi mùa này không được thiếu một đồng..

    Ông hội đồng nghe mà ho sặc ho sụa, tức đến thở không nổi, ông chửi rủa cậu Hai ghê lắm, ông còn tuyên bố từ mặt cậu nữa.. Bà hội đồng nói một hồi, đợi ông ngủ mới đi ra, tâm tình coi bộ vui lắm..

    Đến sẫm tối, cậu Hai thù lù xuất hiện, bà hội đồng sững sờ:

    - - thằng Hai, bây bây...

    - - Má bất ngờ lắm đúng không, má tưởng tui đã chết rồi đúng không, nhưng may là số tui mạng lớn, vẫn giữ được cái mạng này nhờ vậy tui mới biết má cho người mưu hại tui, má má ghét tui đến vậy sao?

    Bà hội đồng chối bay chối biến, cậu Hai biểu thằng Tý dẫn một người đờn ông vô, mặt bà hội đồng tái hơn tàu lá, cậu Hai hỏi:

    - - Má nhớ lão ta chứ.?

    - -Ông ta là ai, má không biết!

    Cậu Hai bật cười:

    - - ông ta khai hết rồi, má còn chối nữa sao, má vì tài sản mà suýt nữa lấy mạng chính con ruột của mình, có đáng không má?
     
    Đang tải...


  2. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Đường Vào Yêu
    Chương 21

    - - Ông ta khai hết rồi má còn chối nữa sao, má vì tài sản mà suýt lấy mạng chính con ruột của mình, có đáng không má?

    Bà hội đồng không hiểu ý cậu Hai, bà làm gì mà hại cậu Ba chớ, bà cười:

    - - Thằng Hai coi bộ còn chưa tỉnh, ăn nói mơ hồ quá đa, thôi, về phòng nghỉ ngơi đi, kẻo cha bây nghe thấy lại phiền lòng.

    Cậu Hai ngồi xuống ghế, chỉ tên đờn ông bị trói đó, hỏi:

    - - Ông có biết bà ta không?

    Thằng Tý đưa tay lấy miếng vải trong miệng hắn ra, gật đầu lia lịa:

    - - Có.. Có.. Cậu Hai. Xin cậu tha cho tui.. Tui vì cùng đường mới nghe lời bà hội đồng làm bậy, cậu quân tử xin tha cho kẻ tiểu nhân này một mạng.

    Bà hội đồng liền bước tới vả bôm bốp vào mặt hắn, quát lên:

    - - Ở đâu ra mà ăn nói hàm hồ xằng bậy, thằng Tý lôi nó trói vào nhà kho cho bà..

    Cậu Hai cười lớn:

    - - Má thôi đi.. Diễn hoài má không thấy chán hả? Vào đi..

    Một bà cụ lối chừng hơn 60 tuổi bước vào cùng một người bé gái chừng 13 14 tuổi, Bà Bẩy Thêm run lẩy bẩy, phải bám vào con Quýt, nói nhỏ vào tai nó:

    - - Chạy đi tìm cậu Ba biểu cậu đừng về.. nhanh... Nhanh lên...

    Cậu Hai biểu thằng Tý đóng chặt cửa nẻo lại, cho người làm lui xuống hết, trừ bà Bẩy Thêm ở lại, rồi hỏi bà hội đồng:

    - -chắc má biết bà ta là ai mà đúng không?

    Bà hội đồng làm sao quên được, đây là bà Lý, người đỡ đẻ năm xưa cho bà và bà Hiểm, và cả bà Bẩy đều được sanh dưới một tay bà hết. Nhưng chẳng phải bà đã chết rồi sao, bà đã... Không, không thể nào!

    - - Không.. Má.. Má không biết...

    - - Má không biết, hừ, một câu không biết của má là có thể xoá hết mọi việc xấu má làm hay sao, má có biết... có biết..

    Cậu nấc nghẹn, cậu khóc.. Ừ, cậu khóc thật đấy.. Lần đầu tiên trong đời cậu khóc trước mặt bao nhiêu người..nhưng xin một hôm nay thôi, xin cho cậu được yếu đuối, được sống thật với cảm xúc của chính mình, đấu đá bao năm cuối cùng máu mủ tự diệt nhau.

    Khỏe vỗ vai cậu, Khỏe cũng không biết nói gì lúc này cả, thôi cứ để cậu khóc, khóc cho vơi bớt nỗi đau mà cậu đang gánh chịu trong lòng.

    Khi bình tĩnh hơn, cậu nói tiếp:

    - - Năm xưa, năm xưa má đã làm những gì thì lương tâm má biết rõ.. Tại sao má lại ác độc như vậy hả, tại sao một mạng người mà má cũng không tha..

    Bà hội đồng:

    - - Mày đừng có ở đó mà vu khống tao, mày đi cho đã rồi quay về đổ thừa này nọ, tao không biết, không biết gì cả..

    Bà Lý ú ớ ú ớ, cậu Hai biểu đứa cháu đó dịch lại, nó nói:

    - - Bà con nói bà hội đồng đã cho người giết bà con để bịch đầu mối.

    Hai Khỏe ôm miệng, bà hội đồng tàn nhẫn, quả thật vô cùng tàn nhẫn.

    - Bọn bây nói láo. Tao không có..

    Khỏe thấy bà hội đồng ngoan cố quá nên mới tức mà nói:

    - - Má ác lắm, má cho người hại cậu Hai hòng chiếm đoạt cái gia sản này, lúc đó tui đã nghi ngờ má rồi, đến lúc làm tờ chúc ngôn, cậu Hai là con trưởng, con dòng lớn mà còn thua con thứ nữa, tui nói không phải tui ham ăn ham giành, mà tui thấy bất công, má có biết.. cậu Hai mới chính là con ruột của má không?

    Bà Bẩy:

    - - Mợ Hai, mợ nói bậy gì vậy?

    - - Dì im đi, tui chưa hỏi đến tội dì mà dì lên tiếng rồi hả, dì giỏi lắm, giỏi hơn tui nghĩ đó.. Đám tráo con đổi cái.. Giờ thì tui hiểu vì sao từ nhỏ dì luôn yêu thương và chiều chuộng thằng Ba như vậy, vì nó là con của dì đúng không?

    Bà Bẩy Thêm bị cậu Hai nói trúng thì kinh hồn bạt vía, lắp bắp:

    - - Cậu.. Cậu..

    Bà hội đồng chính là không hiểu, chúng nó đang nói gì vậy, ai là con bà, chẳng phải là cậu Ba hay sao? Bà đăm đăm nhìn cậu Hai mà nói:

    - - Mày nói vậy là sao?

    - - Cái này má phải hỏi bà Bẩy, bả là người rõ nhứt..

    Bà hội đồng dời tầm mắt sang bà Bẩy đang không còn giọt máu:

    - - Nói... Chuyện là sao?

    Bà Bẩy Thêm:

    - - Bà chủ à đừng nghe họ nói bậy, cậu Ba là con của bà thật mà...

    Bà lão liền ú ớ, phủi tay, chỉ vào miệng lia lịa, cậu Hai biểu đứa cháu gái dịch, nó chỉ bà Bẩy Thêm mà nói:

    - - Bà con nói là bà đó đã cắt lưỡi bà con nên bà con mới bị như vậy.

    Trời.. Độc ác, độc ác quá..

    Cậu Hai nhìn bà hội đồng, cậu nói, từng lời cậu nói nghe bi thương lắm:

    - - Năm đó, má sai bà Lý trộn tăm lăng vào thuốc của má tui để đứa bé trong bụng suy kiệt mà chết, nhưng má có thấy lạ là sao đứa bé đó hoàn toàn Khỏe mạnh mà con bà bẩy lại chết không? Bởi vì bà ta đã mưu đồ sẵn.. Đã âm mưu trao đổi hai đứa bé mới lọt lòng.

    Đất trời như quay cuồng, một màu đen tối, bà hội đồng ngã phịch xuống ghế, là sao? Bao năm qua đứa con mà bà cưng như vàng như ngọc lại không phải con bà, bà đang nuôi con cho kẻ khác sao? Bà cười ha hả, cười, cười cho mình khôn ngoan bao năm cuối cùng lại thua một đứa ở đợ. Bà không hùng hổ, không làm lớn chuyện chỉ nhẹ nhàng hỏi bà Bẩy:

    - - Tại sao.. Sao mày có thể làm như vậy, mày đã làm như thế nào hả Thêm?

    Bà Bẩy bjet sự việc đã bại lộ, có giấu cũng không được nữa, hai mươi mấy năm qua bà cũng thèm một tiếng gọi "má " từ miệng cậu Ba rồi, sự việc có lẻ đến lúc hạ màn:

    - - Đúng, bà không ngờ đúng không? Bà không ngờ suốt hai mươi mấy năm qua bà nuôi con người khác, trong khi đối đầu với con ruột mình, tui vui lắm, hả hê lắm, haha... Bà lúc nào cũng cho mình là thông minh tài trí, rồi sao, rồi bà vẫn bại dưới tay tui thôi.. Năm đó con tui không hề chết, mà là con của con Hiểm chết, nó uống nhiều tăm lang như vậy đứa bé làm sao sống nổi mà hồng hào khoẻ mạnh, chính tui, tui đã đánh tráo 3 đứa bé, thằng Ba đích Thị là con tui, còn cậu Hai, cậu Hai mới chính là máu mủ của bà.. Ha ha.. Đời này bà thua tui thua tui rồi..

    Bà Bẩy Thêm cười lớn.. Bà vui lắm, năm đó bà thích ông hội đồng nhưng ông hội đồng không hề để ý, chỉ yêu thương một mình bà Mơ nên bà Bẩy Thêm căm ghét, nên dù tìm mọi cách vẫn không dụ dỗ được ông hội đồng, cuối cùng bà to nhỏ, chỉ điểm bà Hiểm, ông hội đồng nhất thời yêu thích đến ăn ở, cũng chính bà Bẩy đã đi báo cho nhà bà Hiểm đến bắt gặp tận tay, bà chỉ muốn trả thù bà hội đồng thôi, sau đó, khi cả ba cùng mang thai thì ý định đánh tráo liên tục xuất hiện trong đầu bà, đúng rồi, bà phải để cho bà hội đồng nếm mùi khổ sở, biết thế nào đau đớn,bà hiểm sanh trước, sanh khuya ngày 26 tết, nhưng do toàn thân ghẻ chốc nên ông hội đồng chẳng lui xuống thường xuyên, chỉ có bà Lý là trực tiếp chăm sóc, khi đó bà Bẩy cũng vừa đến ngày sinh nở,là sáng ngày 27,ông Bẩy lại vô tình nghe được bà hội đồng dặn bà Lý bỏ thuốc vào thức ăn cho bà Hiểm để bà Hiểm từ từ mà chết, nên về thuật lại cho bà Bẩy nghe, bà Bẩy bàn với chồng kế hoạch tráo đổi, khi bà hiểm ngủ sẽ mang đứa bé lên trao đổi, vì mới sinh còn yếu ớt, lại chỉ mới một ngày nên việc không nhận ra con mình là chuyện bình thường, đến mồng 3 tết, bà hội đồng đau bụng rồi hạ sinh một bé trai khoẻ mạnh, ông hội đồng lúc này chỉ run rúc bên vợ nhỏ, đâu ngó ngàng chi vợ lớn, nên đâu biết bà hiểm bị ăn trúng thứ chi mà chết, trong lúc rối rắm, bà Bẩy lại một lần nữa trao đổi con bà thành con bà hội đồng, con bà hội đồng thành con bà Hiểm, kế hoạch thành công, nhưng việc đó lại có chút sơ hở, để cho bà Lý thấy, thời may bà hội đồng vì sợ bà Lý sao này bép xép nên cho người thủ tiêu bà Lý, bà Bẩy con cẩn thận cắt thêm cái lưỡi kia để dù có thành ma thì bà Lý cũng không nói được..
     
  3. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Đường Vào Yêu
    Chương 22

    Bà Bẩy Thêm cười lớn.. Bà vui lắm, năm đó bà thích ông hội đồng nhưng ông hội đồng không hề để ý, chỉ yêu thương một mình bà Mơ nên bà Bẩy Thêm căm ghét, nên dù tìm mọi cách vẫn không dụ dỗ được ông hội đồng, cuối cùng bà to nhỏ, chỉ điểm bà Hiểm, ông hội đồng nhất thời yêu thích đến ăn ở, cũng chính bà Bẩy đã đi báo cho nhà bà Hiểm đến bắt gặp tận tay, bà chỉ muốn trả thù bà hội đồng thôi, sau đó, khi cả ba cùng mang thai thì ý định đánh tráo liên tục xuất hiện trong đầu bà, đúng rồi, bà phải để cho bà hội đồng nếm mùi khổ sở, biết thế nào đau đớn,bà Hiểm sanh trước, sanh khuya ngày 26 tết, nhưng do toàn thân ghẻ chốc nên ông hội đồng chẳng lui xuống thường xuyên, chỉ có bà Lý là trực tiếp chăm sóc, khi đó bà Bẩy cũng vừa đến ngày sinh nở,là sáng ngày 27,ông Bẩy lại vô tình nghe được bà hội đồng dặn bà Lý bỏ thuốc vào thức ăn cho bà Hiểm để bà Hiểm từ từ mà chết, nên về thuật lại cho bà Bẩy nghe, bà Bẩy bàn với chồng kế hoạch tráo đổi, khi bà Hiểm ngủ sẽ mang đứa bé lên trao đổi, vì mới sinh còn yếu ớt, lại chỉ mới một ngày nên việc không nhận ra con mình là chuyện bình thường, đến mồng 3 tết, bà hội đồng đau bụng rồi hạ sinh một bé trai khoẻ mạnh, ông hội đồng lúc này chỉ run rúc bên vợ nhỏ, đâu ngó ngàng chi vợ lớn, nên đâu biết bà Hiểm bị ăn trúng thứ chi mà chết, trong lúc rối rắm, bà Bẩy lại một lần nữa trao đổi con bà thành con bà hội đồng, con bà hội đồng thành con bà Hiểm, kế hoạch thành công, nhưng việc đó lại có chút sơ hở, để cho bà Lý thấy, thời may bà hội đồng vì sợ bà Lý sao này bép xép nên cho người thủ tiêu bà Lý, bà Bẩy con cẩn thận cắt thêm cái lưỡi kia để dù có thành ma thì bà Lý cũng không nói được.. Vậy mà giờ sau hơn hai mươi năm, tưởng bà Lý đã đầu thai kiếp khác, ai dè ai dè bà vẫn sống sờ sờ ở đây, có phải quả báo đã đến rồi không?

    Bà Lý ra dấu cho đứa cháu nói lại,nó nói con bà hội đồng có một vết bớt đỏ trên vai bên trái, con bà Bẩy có một vết bớt đen ở dưới bắp chân phải, bà hội đồng suy sụp, khóc không được, cười không xong, nước mắt rơi xuống cũng chẳng còn cảm nhận được mùi vị nữa, tai bà cũng ù đi mất rồi.. Bà nhìn cậu Hai, cậu cũng nhìn bà, nước mắt nào khóc đủ cho những ngang trái suốt hai mươi mấy năm qua, bà luôn tìm đủ mọi cách để hại chết đứa con mà đã mang nặng đẻ đau,nhớ có lần mà còn xô nó xuống ao khi nó vừa tròn 3 tuổi, khi nó sốt cao mà ông hội đồng không có ở nhà bà đã tuyệt tình bỏ mặc nó rên rỉ nên nó mới bị đau đầu đến bây giờ, tất cả đều là bà làm, bàn tay bà trực tiếp đẩy con bà vào đường chết..

    Bà trừng mắt, lao vào tát túi bụi vào mặt bà Bẩy Thêm, chính bà ta đã chia cách tình mẫu tử của bà, bà Bẩy không kêu la, ngược lại còn cười lớn mà chống đỡ, ra tay đánh lại bà hội đồng đến ngã xuống nền gạch tàu lạnh lẽo, bà Bẩy tay chân rắn rỏi, đánh mạnh đến mức miệng bà hội đồng chảy máu, bà Bẩy rít lên:

    - - Phải. Chính tao đó, tao làm tất cả mọi chuyện đó rồi sao, ai biểu mày luôn tỏ ra cao quý, thanh cao, mày thì có cái chó gì hơn tao chớ, mày chẳng qua được sinh ra trong một gia đình giàu có, được tô phấn điểm son nên mới được lòng ông Tiến, mày thực chất chỉ là một bông hoa vô dụng, ngu ngốc, mày có biết vì sao mày có thai đều hư không, là tao đó, tao đã cho mày uống tăm lang liều cao, nên chẳng bao giờ mày giữ được quá 3 tháng.. Chắc mày biết câu "gậy ông đập lưng ông" mà đúng không, mày cho con Hiểm uống tăm lang để hại con nó, nhưng tao đã lén lấy một ít ra để mày luôn nơm nớp lo sợ, luôn suy nghĩ sao con nó vẫn mãi chưa chết, khi tao làm hại nó, mày cho bạc tao, tao đã dùng số bạc đó mà đi mua tiếp tăm lang dự trữ sẵn để cho mày uống đó.. Ha ha…À, mày có nhớ lần cuối cùng mày sảy thai không, lúc đó mày bao nhiêu tháng, sáu bảy tháng gì đó, mày vui lắm đúng không, nhưng tao chính là đang cho mày vui một mà đau mười, cũng chính tao đã làm cho chỗ đó bị trơn nên mày mới trượt chân mà ngã đó.. Ha ha.. Mày ngu lắm Mơ à…

    Bà hội đồng thân thể run lên bần bật, khuôn mặt tức đến xanh rờn:

    - - Vậy mà mày nói là thằng Thống nó cố tình hại tao, con chó này, tao giết, hôm nay tao phải giết mày chết.

    Bà hội đồng hung tợn mà lao vào đấm đá, đánh đập bà Bẩy Thêm túi bụi, bà chụp cái bình hoa trên bàn mà đập lên tiếp vào người bà Bẩy đến nổi máu trên đầu bắt đầu chảy ra, ướt xuống khuôn mặt, tuy nhiên bà Bẩy Thêm vẫn không khuất phục, hét lên:

    - - Mày giết tao đi, giết tao chết mày cũng không thoát được tội đâu, mày mưu sát con mày, mày ra tay hại nó thừa sống thiếu chết… Ha ha. Mày là ác phụ.. Ác phụ.. Tao mà chết thằng Nhất nó cũng sẽ không tha cho mày đâu..

    Cậu Ba từ đâu xông vào:

    - - Bà nói cái gì?

    Con Quýt hổn hển nói:

    - - Cậu Ba, cậu Ba hông chịu nghe con..

    Cậu Ba nhìn bà hội đồng rồi nhìn bà Bẩy đầu cổ đầy máu, cậu nuốt một ngụm nước bọt, cậu mong những gì con Quýt nói nãy giờ không phải là sự thật, cậu hỏi bà hội đồng:

    - - Má, chuyện là sao?

    - - Tao không phải má mày, mà nó, nó mới chính là má mày đó..!!!

    Tầm mắt của cậu Ba lướt sang bà Bẩy, cậu không tin, không tin đâu, cậu ôm đầu, hét lớn:

    - - Không, không phải, các người lừa tui..

    Bà Bẩy Thêm bò tới ôm cậu Ba:

    - -Nhất, má mới chính là má của con.. Con ơi người ta muốn giết má…

    Cậu Ba hất mạnh, bà Bẩy ngã ngược ra phía sau, đầu đập vào thành bàn, máu chảy mỗi lúc một nhiều ra, ướt cả mớ tóc điểm sương tô bạc.

    - - Bà không phải má tui, tui chỉ có một người má này thôi (cậu chạy lại nắm tay bà hội đồng) má, má nói đi, bọn họ lừa tui đúng không, má nói đi, nói gì đi má.

    Bà hội đồng rớt nước mắt, bà thương cậu Ba, thương như một vật phẩm trên đời, từ nhỏ cậu muốn cái chi bà cũng chiều, cậu được ăn những món ngon nhất, mặc loại vải đẹp nhất, đến cả phòng ngủ, bà cũng chọn loại chiếu được dệt từ những sợi lác tốt, hàng đêm đều bắt con Quýt quạt cho cậu ngủ, còn con bà thì sao, lúc không có ai bà cho nó ăn cơm thiu, canh cặn, lúc nó còn nhỏ đã bị bà ngắt nhéo khắp người đến bầm tím, khi nó lớn một chút, bà luôn bàn với ông không cho nó học chữ, bà sợ nó giỏi hơn cậu Ba của bà, rồi sao, rồi đến hôm nay nó mới chính là con ruột của bà, bà cười, cười chua chát..

    Cậu Ba vẫn không tin đó là sự thật, cậu lắc lắc tay bà, cậu muốn bà nói rằng cậu là con bà chứ không phải con của người ở đợ, cậu không chấp nhận nổi. Nhưng rồi cái lắc đầu của bà hội đồng làm cậu bất giác lùi lại, vừa lùi cậu vừa lắc đầu ;

    - - Không.. Tui là cậu Ba nhà hội đồng, tui không phải con của kẻ ở đợ...Không phải.. Tuyệt đối không phải…!

    Bà Bẩy:

    - - Nhất à.. Má…

    - - Bà im đi.. Bà không phải má tui.. Tui không có người má vừa nghèo vừa xấu như bà.. Bà tránh ra. Bà cút ra khỏi người tui..

    - - Nhất.. Con đừng như vậy nữa, hãy chấp nhận sự thật đi con, con là con của má.. Má làm những chuyện như vậy là để cho con có cuộc sống sung sướng.. Con hãy hiểu cho má đi con, má cũng khổ tâm lắm.. Huhu…

    - - Đừng nói… Đừng nói nữa… Tui không muốn nghe bà nói… Được.. Lôi bà ta đi cho tao..

    - - Không Nhất à, có đi thì má con mình đi, con ở đây sẽ không sống được với họ đâu, đi, đi với má…

    Cậu Ba lạnh lùng đẩy bà Bẩy té nhào:

    - - Tránh xa tui ra.. Thằng Được, mày có nghe tao nói gì không, mày điếc rồi hả…?? Được, mày không lôi chứ gì, để tao, tao lôi con mẹ điên này đi, ăn nói nhảm nhí.. Đi. Bà đi theo tui, đồ điên này, tui chôn sống bà…

    - - Không.. Buông má ra.. Nhất à.. Buông má ra đi con…

    - - Má.. Muốn được làm má tui.. Vậy thì chết đi rồi đầu thai kiếp khác nhé…

    Cậu Hai:

    - - đủ rồi.. Mày điên đủ chưa? Đây là má ruột mày đó.. Tỉnh lại đi Nhất!

    Cậu Ba hất tay cậu Hai nhưng vẫn bị cậu Hai giữ được:

    - - Mày buông tao ra.. Mày vui lắm, hả hê lắm chứ gì, đừng đạo đức học giả nữa, tao biết tỏng mày nghĩ gì mà.. Đồ chó..

    "" bốp "

    Cậu Hai tát cậu Ba:

    - - Tỉnh chưa..?

    Cậu Ba bất ngờ, trân trân nhìn cậu Hai, cậu Hai nói tiếp:

    - - Nghe cho kỹ đây, bà ta (chỉ bà Bẩy Thêm) là má ruột của mày, là người sinh ra mày đó.. Bà ta cũng đã thừa nhận rồi, còn mày không tin, được thôi, cắt máu ra thử đi rồi biết..Quýt, đem dao và cái chén có nước cho cậu.

    Con Quýt đem lên, bà Bẩy cắt một đoạn nhỏ ở ngón trỏ rồi nặn ra vài giọt máu vào chén nước lã, đến lượt cậu Ba, cậu run lắm, cậu cầm con dao trên tay mà mồ hôi cậu đổ, chưa bao giờ cậu run như vậy, cuối cùng cậu cũng cắt, cậu nhắm mắt không dám nhìn.

    Đến khi những giọt máu kia hòa quyện vào nhau thành một đốm nhỏ, bà Bẩy kêu cậu:

    - - Nhìn đi con.. Nhất..

    Cậu Ba len lén nhìn, nhìn vào cái chén nhỏ, một đốm máu nổi lềnh bềnh trên mặt nước, phải, là một đốm, chứng tỏ hai người là mẹ con, chính là mẹ con..

    Cậu Ba cười lớn.. Cậu tự làm đầu tóc mình bù xù lên như một người điên:

    - - Ha ha… haha…

    Bà Bẩy Thêm:

    - - Con ơi.. Con ơi.. Con làm sao vậy nè..

    Cậu Ba vẫn cười rồi đột nhiên cậu bỏ chạy giữa màn đêm tăm tối, cậu đi đâu không ai biết cả, có lẽ cú sốc này, cậu vẫn chưa thể vượt qua được..

    ***

    Cậu Hai k cần tra hỏi tên kia thêm nữa vì chính bà hội đồng đã thừa nhận chính bà đã thuê hắn sát hại cậu Hai ở Long An, hôm đó trời mưa, cậu đánh lái về đến đoạn đường vắng thì thấy hắn ta nằm giữa đường, vốn tính thương người, cậu vội dừng xe xuống xem thử, giúp đỡ, ai dè khi vừa chạm vào thì hắn ta bật dậy đâm cậu một nhát, may mà cậu lách kịp sang một bên nhưng vết thương vẫn rất nặng và chảy nhiều máu lắm, đã chuẩn bị sẵn, hắn ta chụp lấy khúc cây to đập vào người cậu đến khi cậu ngất xỉu rồi kéo cậu vứt vào một lùm cây, sau đó bỏ trốn, thời may người nhà hương hào phát hiện nên mới được cứu giúp, Thanh Maii không muốn làm lớn chuyện vì nếu tố giác ra thì phải bắt cậu khai rõ họ tên quê quán, Thanh Mai sợ cậu gặp người quen nên chỉ âm thầm cho người điều tra, ai ngờ càng điều tra càng lộ ra nhiều điều bí mật tày đình, cũng may nhà hương hào thế lực lớn nên việc điều tra có kết quả nhanh như vậy..

    Về phần tên này cậu Hai tạm thời nhốt lại, cậu chưa biết tính sao, vì nếu thả hắn đi thì quá dễ, còn bắt hắn đền tội thì bà hội đồng không tránh khỏi tội trạng.

    Còn bà Bẩy Thêm, cậu hỏi giờ bà muốn gì, bà ta nói:.

    - - Tui không muốn gì cả, cậu muốn chém muốn giết thì tuỳ, nhưng xin cậu, xin cậu tha cho thằng Nhất một con đường sống.

    - - Bà yên tâm, dù tui với nó không ruột rà đi chăng nữa thì đã cùng nhau khôn lớn chừng ấy năm, tui không xấu bụng xua đuổi nó đâu.. Nhưng, tội của bà rất nặng, bà đã làm thay đổi cuộc đời của hai chúng tui, làm mọi thứ đảo lộn lên hết, tuy nhiên một phần má tui cũng có lỗi rất nhiều, sau hôm nay, tui không muốn thấy bà xuất hiện ở trong nhà tui nữa, tui không phạt bà vì tui nghĩ cho thằng Ba, dầu sao bà cũng là má nó, tui không muốn nó càng đau buồn..

    - - Không được. Nó làm bao nhiêu chuyện xấu đó mà con tha cho nó dễ dàng vậy hả, nó phải đền tội, nó hại chết các em của con đó Thống, phải dìm cho nó chết thì các em con trên trời mới yên nghỉ được... _bà hội đồng giận dữ với những gì mà bà Bẩy đã làm.

    Cậu Hai phân tách:

    - - ân oán oán bao giờ cho hết, giờ giết bà ta rồi các em có sống lại không, hay lại tạo thêm một mối thâm thù, má, đó cũng là quả báo má đang gánh đó, người ta nói phúc đức tại mẫu, má làm nhiều điều xấu nên các em mới phải gánh lấy.. Buông đi.. Tu lấy mà làm người..

    Bà hội đồng cúi gằm mặt, bà xấu hổ với cậu quá, xấu hổ với tất cả mọi người..

    - - Chuyện má làm thì má tự sám hối đi, ngày mai nên ra mộ má Hiểm mà xin má ấy tha thứ cho má.

    Cậu sắp xếp một chỗ cho hai bà cháu bà Lý ở tạm một đêm mai sẽ đưa họ về long an.

    Đêm ấy bà hội đồng không ngủ, bà ngồi bên ngọn đèn dầu suy nghĩ lại mọi chuyện, rốt cuộc nhân quả là không ai tránh khỏi, tội của bà nhiều lắm, bà ác lắm, bà phải dùng những tháng ngày còn lại mà cứu giúp người đời thì lòng bà mới thanh thản được. Bà khẽ nhìn ông hội đồng đang thiêm thiếp, bà ứa nước mắt, ngày mai bà phải chở ông lên nhà thương mà điều trị, ông nặng lắm rồi, bà cho ông uống quá nhiều mã tiền rồi nên giờ mới ra nông nổi như vậy.

    ***..

    hôm sau khi trời vừa hửng sáng thì giọng con Quýt la vang trời:

    - - Á.. Trời ơi, bà Bẩy tự vẫn rồi. Mọi người ơi bà Bẩy tự vẫn rồi nè..

    Cậu mợ Hai cùng tất cả chạy ra vườn, bà Bẩy hai tay xuôi xuống, treo lủng lẳng trên cây, bà treo cổ, bà chết rồi.

    Cậu biểu thằng Tý thằng Được đi tìm cậu Ba về, phải đến trưa trờ trưa trật mới gặp cậu say mềm ở quán rượu, tụi nó phải khiêng cậu về, chiều cậu mới tỉnh, khi biết chuyện,cậu cho là cậu Hai ép chết bà, nhưng khi được kể lại đầu đuôi, cậu mới nguôi cơn giận, cậu từ từ mở tấm vải trắng lên, cậu bật cười:

    - - bà chết là hết, còn tui, tui phải làm sao đây.. Rồi ai sẽ nấu đồ ăn cho tui ăn, ai đợi tui về mỗi lần tui về khuya… Tui vẫn chưa kịp gọi bà là má mà, sao bà không đợi tui gọi mà đã đi rồi…

    Cậu Hai vỗ vai, an ủi cậu Ba, nhưng cậu Ba vẫn không thể bớt đau lòng, dù cậu chưa một lần gọi bà là má, nhưng máu thịt gần kề, làm sao tránh những xót xa trong cậu chớ. Cậu thất thểu ngồi đó đến tối, con Quýt năn nỉ quá trời mà cậu không chịu ăn chi cả, cậu ngồi đó đến tận khuya, cậu ngồi như một pho tượng, cậu không biết mình bất hạnh hay sung sướng, nửa đời cậu sống trong nhung lụa, được tiêu xài như nước, nhưng mà những người tưởng là ruột thịt hoá ra không phải, đến khi biết được nguồn gốc thì chưa kịp chấp nhận thì má lại vĩnh viễn bỏ cậu mà đi, cậu khóc, rồi cậu cười, cứ như thế cho hết một đêm dài đăng đẳng...

    Hai hôm sau, khi bà Bẩy được chôn cất đàng hoàng, cậu Ba dọn đồ, cậu muốn đi, vì đây đâu phải là nhà cậu. Con Quýt xếp đồ cho cậu mà hỏi:

    - - Cậu đi đâu bây giờ hả cậu?

    - - Tao không biết!

    - - Vậy thì cậu đừng đi, cậu ở đây đi cậu.. Cậu đi rồi con biết làm sao..?

    - Mày điên hả đây có phải là nhà tao đâu mà tao ở..

    - -Ai nói không phải? Nhà này trước giờ hay sao này đều là của anh em mình hết.. Nhà không ở định đi đâu?

    Cậu Hai bước vào hỏi, ngồi ngồi đối diện với cậu Ba, cậu Hai nói tiếp:

    - - Anh biết em k xấu, nhưng do má tiêm vào đầu em những điều xấu, Nhất, không gì là muộn cả, nhà cửa này, sự nghiệp này, anh em ta chia đều, ở lại với anh.
     
  4. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Đường Vào Yêu
    Chương 23

    Nghe cậu Hai nói, cậu Ba thoáng chút bất ngờ:

    - Anh không ghét tui sao?

    Cậu Hai cười:

    - - Mình là anh em, làm sao ghét nhau được! Thôi, đi ra ăn cơm, mọi người đang đợi kìa.

    Hai người choàng cổ nhau đi, cậu Ba xấu hổ vì trước giờ luôn nghĩ xấu về cậu Hai, cậu muốn nói lời xin lỗi nhưng lại ngại, không dám mở miệng.

    Bà hội đồng với mọi người đều muốn đưa ông hội đồng đi nhà thương mà ông không chịu, ông cứ nằm ở trong phòng thôi, thi thoảng lại biểu thằng Tý thằng Được cõng ra ngoài hiên nhà cho mát, bà hội đồng bưng chén trà ra, đút cho ông uống, bà hỏi:

    - -Ông nghĩ gì mà đâm chiêu quá vậy?

    - - Bà Mơ, bà có thương tui không?

    - - Ông hỏi ngộ, vợ chồng bao năm nay ông không hiểu tui hay sao? Hay ông có điều chi muốn nói?

    Ông hội đồng đôi mắt buồn bã:

    - - Tui biết hết rồi.. Biết thằng Ba không phải con chúng ta, biết cả những việc bà đã làm...!

    Bà hội đồng thoáng giật mình, nhìn ông:

    - - Ông... Ông biết khi nào?

    - - đêm đó mấy người la hét lớn như vậy tui nghe hết.. Chỉ là tui không nói thôi... Giờ tui hỏi bà, có phải bà đã cho tui uống gì không?

    Bà hội đồng ấp úng:

    - - À tui.. tui...

    - - Bà nói đi, đừng có sợ.. Tui bjet tui k sống được bao lâu nữa, trước khi chết, bà đừng giấu tui..

    Bà hội đồng cúi gằm mặt.. Bà nói:

    - - Phải.. Tui đã cho ông uống mã tiền nên ông mới suy nhược như vậy.. Tui có lỗi với ông, với thằng Hai.. Giờ ông muốn xử sao tui cũng chấp nhận, không nửa lời oán trách.

    Ông hội đồng cười:

    - - Tui muốn trách muốn phạt thì đâu để đến hôm nay, Mơ, tui thương bà như thế nào bà biết mà đúng không? Những việc bà làm sau lưng tui không phải tui không biết, mà tui nhắm mắt cho qua, coi như tui chuộc lại lỗi lầm năm xưa đã phản bội bà, nói thiệt, tui đã ăn nằm với con Thêm một lần lúc bà về ngoại, chỉ duy nhất một lần thôi.. Bà có tha thứ cho tui không?

    - - Cái gì.. Ông ngủ.. ngủ với con Thêm... Sao nó không gì hết.. Nó không bắt chẹt ông sao?

    - - Có.. Nó muốn lên làm bà ba nhà này đó chớ, nhưng không biết má làm sao mà nó im luôn, tui cũng không hỏi.

    Bà hội đồng không tâm tình trùng xuống.. Bà giận ông chớ, nhưng ông như thế này cũng một tay bà gây ra so với chuyện của ông thì tội bà cũng đâu có nhẹ, thôi thì già hết rồi, bỏ qua cho nhau, những ngày còn lại vui vẻ là được.

    Cậu Ba từ đó nhu hòa hẳn, cậu ít đi chơi hơn nhưng với bà hội đồng cậu vẫn khoảng cách lắm, mà cũng phải, sau khi biết người mà hai mươi mấy năm gọi bằng má lại là một người dưng, hỏi sau cậu không khó xử. Bà hội đồng vẫn rất thương cậu, nhưng so ra thì giờ bà thương cậu Hai hơn, bà muốn bù đắp cho cậu, bà tự tay nấu cho cậu ăn, còn hay hỏi han cái thai của hai Khỏe nữa, bà nói đợi ít bữa nữa xong đám cưới út Liễu, bà sẽ lên Sài Gòn hỏi cưới Hồng Nhung cho cậu Ba, mọi việc coi như rất tốt.

    Nhưng cuộc đời mà bình yên quá thì không có chuyện để nói rồi, những tưởng cuộc sum họp đó thì cánh cửa hạnh phúc đã đón chào Hai Khỏe, nhưng không, con sóng càng chìm tác dụng càng dữ, người càng không nói mới là người sâu cay.

    . Sau khi gã út Liễu được ít bữa, trong ngoài dọn dẹp xong hết thì bà hội đồng cùng mấy người họ hàng khác lên Sài Gòn thưa chuyện với nhà của Hồng Nhung, mà nhắc mới nói, chuyện xem tuổi tác là do bà hội đồng bày ra, thiệt sự tuổi của cậu Ba với Hồng Nhung không xấu, mà là bà hội đồng đã biểu ông ta nói như vậy thôi. Nhà Hồng Nhung tuy gia giáo nhưng Hồng Nhung đã có chửa nên việc cưới gã được nhanh chóng tổ chức, hai bên thống nhất là sau khi cậu mãn tang sẽ rước dâu, Hồng Nhung vui vẻ nhìn cậu Ba, ý cười hiện lên đôi mắt sáng, hai người ngồi nói chuyện riêng, cậu Ba kể tất cả mọi chuyện, cậu nói:

    - - Giờ em muốn hủy hôn cũng được, tui không trách đâu, tui không phải là cậu Ba giàu có nữa, tui chỉ là con của người ở thôi.

    Hồng Nhung đan tay vào tay cậu:

    - - Em thương anh, vì con người anh chớ k phải vì tiền bạc, dầu anh có là ai, em vẫn thương thôi..

    Cậu Ba siết chặt tay Hồng Nhung, khẽ gật đầu.

    - - Cảm ơn em đã không bỏ tui lúc này.. Tui hứa sẽ không phụ em đâu.

    Mà thói đời người ta thường nói lời hứa gió bay, liệu cậu Ba có như vậy không?

    Mà làm đám cưới gấp như vậy một phần vì Hồng Nhung có chửa, ông hội đồng thì yếu nên ông dầu biết cậu không phải con ruột ông nhưng ông vẫn muốn nhìn cậu yên bề gia thất, dầu gì ông cũng tận mắt nhìn cậu lớn lên, tận tay ẵm bồng cậu, tình cảm ít nhiều cũng có.. Nói ra thì nhiều người nói cậu Ba có số đầu thai, con người ở mà được ăn ngon mặc đẹp, được chơi bời các kiểu, số hưởng chứ chẳng giỡn.

    ***.

    Mà thôi, để nói tiếp về vợ chồng Hai Khỏe, Út Liễu đi lấy chồng, bà hội đồng lại yêu thương, lại có chửa nên Hai Khỏe được coi như bảo bối, cậu Hai tuyệt nhiên không cho Khỏe làm cái chi hết, đến cả sáng nào cậu cũng tranh chải tóc cho Khỏe, cậu chở Khỏe lên tỉnh may rất nhiều quần áo, rồi mua mấy bộ đồ đầm, đẹp lắm, có thể nói, lúc này Khỏe chỉ cần ăn rồi nghỉ, cân nặng cũng theo đó mà lên một cách chóng mặt.

    Hôm nay hai người về thăm ông bà Tư Đời, Ba Mạnh cũng ẵm em bé về chơi, chị em được dịp gặp gỡ, nói chuyện coi bộ vui vẻ lắm.. bà Tư Đời cũng đã đi đứng được nhưng không được làm gì nặng, chủ yếu ở nhà thôi,việc nhà có Tư Bình nó làm, con nhỏ giỏi nào giờ.

    Qua vụ lúa coi như cũng rảnh rang, ông Tư Đời biểu cậu Hai với chồng Ba Mạnh là Cao văn Hết nhâm nhi chút đỉnh, nhà có rượu, Tư Bình nó nướng ít cá rô đồng, ngon hết sẩy. Ba người đờn ông uống rượu, đờn bà thì nói chuyện, cưng nựng đứa nhỏ con Ba Mạnh, Tư Bình hỏi Hai Khỏe:

    - - Chị Hai, thầy lang có nói là trai hay gái không chị?

    - - Thầy đoán là gái đó.. Cậu Hai thích lắm.

    Tư Bình khẽ mỉm cười không nói gì, trong đáy mắt sâu thẳm là một màu đen ngòm ganh ghét, nó ghét Hai Khỏe, nó ghét cách Khỏe tự hào khi nói về cậu, nó ghét Khỏe là chị mà lại đi tranh giành đờn ông với nó, ừ thì Khỏe không coi nó là em thì hà tất chi nó xem Khỏe là chị, để xem nó lấy lại những gì của nó cho Khỏe biết thế nào là cướp tay trên người khác.

    Đến chiều, vợ chồng Ba Mạnh về trước, Hai Khỏe với cậu Hai cũng đánh lái về sau..

    ____

    Vì bụng của Hồng Nhung đã lớn nên bên nhà gái sẽ làm đám cưới trước, đợi cậu Ba mãn tang là ba tháng mười ngày mới rước dâu, nghe đâu rước dâu nhưng vẫn đi cửa sau vào nhà, vì theo ông bà xưa nói rằng có chửa trước là bốn mắt, rước vào nhà sẽ xui xẻo, cũng chẳng lên đèn, chỉ cắm hương vào bàn thờ tổ tiên thôi. Bên Hồng Nhung cũng chẳng phản đối, con họ như vậy rồi, thà có cưới hỏi còn đỡ hơn mang tiếng không chồng mà chửa, còn xấu hổ hơn nhiều.

    Bà hội đồng bàn sẽ đi khoảng chục người, bà với cậu Hai, cậu Ba, chú thím cô cậu với một trưởng lão lớn tuổi nữa, cậu Hai hơi chần chừ, để Khỏe một mình ở nhà cậu cũng không an tâm,. Hai Khỏe hiểu ý cậu liền nói:

    - - Cậu đi đi, chớ không đi cậu Ba buồn đó cậu.

    - Nhưng để em ở nhà một mình, tui thiệt lo.

    - - Có con Quýt ở nhà với tui mà, cậu cứ lo xa..

    - - Được rồi, em ở nhà phải cẩn thận, muốn cái chi thì sai con Quýt nó làm.

    - - Tui biết rồi mà..

    Sáng hôm sau mọi người đi sớm cho kịp giờ, cậu Hai lái một chiếc, cậu Ba một chiếc, thêm một chiếc bạn của cậu Ba nữa là ba chiếc xe hơi chạy thẳng lên Sài Gòn. Khỏe ở nhà với con Quýt, chẳng biết làm gì nên đi qua phòng bà nội nói chuyện với bà cho đỡ buồn, bà nội dạo này thấy khoẻ hơn, người cũng hồng hào nhiều, bà hội đồng cũng hiếu kính với bà, đã xin lỗi và nhận sai, bà nội thở dài rồi thôi, bà già rồi, chỉ muốn con cháu hoà thuận với nhau là bà vui lắm rồi.

    Nói chuyện một hồi thì Khỏe đi ra cho bà nghỉ ngơi, sau đó đi lòng vòng nhà, ra vườn cây hóng mát, trong nhà hoài cũng bí bách lắm, công nhận nhà hội đồng trồng nhiều cây kiểng ghê, toàn loại quý giá không hà.

    - Khỏe. Khỏe ơi..

    Nghe ai gọi mình, Hai Khỏe nhìn nhìn ra cửa thì thấy Sáu Tài đứng thập thò ngoài cổng, Khỏe đi ra hỏi:

    - - Anh Sáu, chuyện chi vậy?

    - -, thím Tư bị ngất xỉu nữa rồi,Khỏe đi lên thị xã nhanh với tui, xuồng máy tui đợi sẵn rồi..

    Khỏe nghe mà hết hồn, hỏi lại:

    - - Má ngất khi nào?

    - - Mới hồi sáng nè..

    - Anh đợi tui, tui vô thay đồ đi ngay.. Trời ơi má ơi.

    Hai Khỏe luống cuống đi nhanh vào thay bộ đồ với lấy ít bạc rồi nhanh chóng đi ra, vì vội quá mà đụng trúng con Quýt, làm đổ cả thố gà hầm.

    - - Á..

    - - Mợ.. Mợ có sao không mợ?

    - - Không sao, má tui xỉu, tui đi lên thị xã chắc chiều mới về..tui đi nghen.

    Con Quýt hỏi với theo:

    - - Mợ mợ đi với ai?

    - - Tui đi với Sáu Tài..

    Nói đến đó Khỏe cũng vội đi luôn, con Quýt gãi đầu gãi tai, hồi nãy nó vừa đi ra chợ mua đồ về hầm nó thấy Tư Bình còn thong thả đi mua đồ, có dấu hiệu lo lắng chi đâu ta, chắc là mới xỉu. Nghĩ vậy, nó Lượm con gà lên đem rửa lại cho sạch rồi hâm nóng lại ăn, chu choa, gà ác hầm ngon hết sẩy bà bảy.

    ____

    Chiều đó, mọi người về tới, cậu Hai vào trước, đi khắp nhà mà không thấy Khỏe đâu, hỏi thì con Quýt nó nói Khỏe lên thị xã, cậu Hai chau mày:

    - - Ngất xỉu, sao Út An nó ở nhà chơi vui vẻ vậy ta, mày có nhớ nhầm không đó?

    - - Dạ không nhầm đâu cậu, mợ Hai quýnh quáng lắm, đi còn đụng con đổ hết thố gà hầm luôn mà.

    - - Vậy mợ có nói mợ đi với ai không?

    - - Dạ mợ nói là mợ đi với Sáu Tài á cậu! Mà cậu hỏi xong chưa, con đi tìm cậu Ba cái nhen?

    - - Nó không có về đâu, ở trển mà chăm sóc vợ con nó rồi..mà cậu đi lên thị xã với mợ, bà có hỏi thì nói nghen.

    - - Dạ cậu đi.

    Cậu Hai đánh xe đi con Quýt cũng tiu nghỉu xuống nhà bếp, cậu không về, cậu ở trên đó với vợ với con cậu rồi, hu hu..

    Thằng Tý đi làm đồng về,thấy con Quýt ngồi thẩn thờ liền đập vai hỏi:

    - - Quýt, nghĩ gì vậy?

    Quýt hết hồn, la oai oái:

    - - Giật cả mình.. Làm gì mà như ma như quỷ vậy hả?

    Tý gãi đầu:

    - -Đâu.. Tui đi ruộng vô mệt quá định nhờ Quýt lấy dùm miếng nước mưa uống cho mát vậy mà?

    - - Bộ ảnh không có tay hả mà sai tui? Tự lấy đi, đáng ghét.. Xí..

    Con Quýt bỏ đi một nước, Tý tưởng Tý là ai mà sai nó hầu nước, nó chỉ cơm bưng nước rót hầu hạ cậu Ba thôi, nó thương cậu lắm ý.

    ___

    Cậu Hai lên đến thị xã không có ai ở đó, cậu lại lái về nhà Tư Đời, cậu thấy bà Tư Đời đứng ngoài sân cười nói chuyện, cậu ngạc nhiên lắm nhưng cũng bước xuống chào hỏi mẹ vợ đàng hoàng, bà Tư Đời ngó ngó lên xe mới hỏi:

    - - Ủa, con hai nó không có về hả con?

    Cậu Hai bắt đầu ngờ ngợ, cậu thấy không đúng lắm, cậu hỏi:

    - Má dạo này vẫn khỏe hả má?

    - Ừ, từ lúc uống thuốc của con đưa thấy khoẻ ra dữ lắm, ăn uống cũng ngon miệng hơn nhiều. Sao vậy con?

    - - Lạ thật, hôm nay nhà con đi lên Sài Gòn cưới vợ cho thằng Ba,vừa về đến thì sấp nhỏ nó nói vợ con đi lên thị xã từ trưa đến giờ chưa có về.

    - - Nó lên thị xã mần chi, đi với ai?

    - - Thưa, sấp nhỏ nói là vợ con nghe tjn má đau nên mới vội vàng đi, và đi với Sáu Tài.

    - - Trời ơi, má có đau ốm cái chi đâu, người khỏe re à, rồi con có lên thị xã chưa?

    - Con lên rồi mà không có, con tưởng vợ con về đây nên mới qua, sao lạ vậy, rốt cuộc vợ con đã đi đâu..

    Cậu Hai nét mặt vô cùng lo lắng, phải rồi, Sáu Tài, tìm sáu tài.

    Cậu đánh xe qua nhà Sáu Tài gấp, thì nhà cửa vắng hoe, gọi mãi chẳng thấy ai trả lời, mãi một lúc thì có người đi ngang nói là hồi sáng này thấy Sáu Tài chuẩn bị quần áo đi đâu rồi, có vẻ khả nghi lắm.

    Cậu chạy khắp nơi, khắp làng khắp xã nhưng vẫn không tìm thấy Khỏe, màn đêm đã buông xuống, cơn gió đã thổi mạnh, cậu biết tìm Khỏe ở đâu đây? Cậu gục đầu vào vô lăng, cậu sợ, sợ Khỏe gặp chuyện xấu.

    Nhà hội đồng cho huy động lực lượng để tìm, cả đám thanh niên trong xóm cũng đốt đuốc đi tìm phụ mà bóng Khỏe mất hút, có người nói thấy Sáu Tài chạy xuồng máy đi ra hướng lên trên, cậu chạy cả đêm, mà vẫn vô vọng.

    Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, tin tức về Khỏe vẫn không có, cậu báo chính quyền, họ cũng đã điều tra kết quả thì vẫn vậy. Mới ba ngày mà mắt cậu trũng sâu, râu ria ra lởm chởm, cơm cậu không ăn, ngủ cũng chẳng ngủ, bà hội đồng xót con khuyên nhủ:

    - - Con ăn chút gì đi, chớ như vậy sao có sức.

    - - Con ăn không vô.

    - - Thống à, hay là nó bỏ trốn rồi.

    - - Không đâu má Khỏe không lý do gì mà bỏ đi cả, con đang lo không biết Khỏe có gặp nguy hiểm không nè, thiệt tình, trời ơi... Khỏe ơi, em ở đâu.

    Cậu hét lên, cậu vò đầu bứt tai, lần đầu tiên cậu kích động đến vậy, bà hội đồng lắc đầu, cậu chụp lấy cái áo đi tiếp, bà hội đồng gọi theo:

    - - Nè, con đi đâu nữa đó, mới về chưa nóng chỗ nữa mà đi đâu vậy con, Thống.. Thống..

    Cậu Hai chạy khắp nơi, cậu cứ chạy cứ chạy, cậu hỏi mọi người nhưng chỉ nhận cái lắc đầu "không biết, không gặp".. Thế gian bao nhiêu người, để tìm một người có phải là quá khó, ước chi cậu có phép màu để nhìn thấu vợ cậu đương nơi đâu. Cậu mệt mỏi, gục đầu xuống vô lăng nước mắt cậu rơi.

    Sáu Tài với Hai Khỏe mất tích k một dấu vết, họ đã đi đâu mà như thể chưa từng tồn tại, cậu ngày ngày chạy đôn chạy đáo tìm kiếm, chạy lên long an, rồi xuống châu đốc, xuống Đồng Tháp, đi cả xuống Cà Mau, Bạc Liêu nữa, nhưng rồi sao, người ở đâu, chỉ có một mình cậu đi tìm, bóng chim tăm cá biết tìm nơi đâu.

    Bẵng cái đã mười ngày rồi, cậu Hai trong mười ngày đó tiều tụy đi hẳn, nhìn cậu chẳng khác gì ba mươi mấy tuổi, râu tóc sắp bằng nhau.. Cậu buồn bã, cậu ngồi uống rượu, chẳng biết đã bao nhiêu ly bao nhiêu chai đã cạn, đến khi một giọng nói quen thuộc cất lời:

    _- Cậu Hai.. Về thôi.. Cậu say rồi..

    - - Khỏe.. Là em.. Em về rồi..

    Cậu đứng lên ôm chầm lấy cô ấy, cậu hôn cô ấy rồi ngã vào vòng tay ấy, đến khi cậu tỉnh, đập vào mắt cậu là căn phòng của mình, có một cánh tay đang choàng lên eo cậu, một mái tóc đen huyền, một gương mặt áp vào ngực cậu, nhưng mùi hương này, thân thể này không phải của Khỏe, cậu hốt hoảng đẩy người ấy ra, cảm nhận thân thể cả hai đều trống trải, không một ai mặc chi cả.

    - - Anh Hai...!

    - - Sao sao cô cô lại ở đây? Tôi và cô.. Đã xảy ra chuyện gì?

    Tư Bình kéo mềm choàng lên người, để lộ ra vệt máu hồng trên chiếc áo bà ba hồng lợt.

    Cậu Hai ôm đầu, cậu nhớ hôm qua mình đã đi uống rượu, đã gặp Khỏe, sao bây giờ lại là Tư Bình chớ, chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ, chẳng lẻ cậu và Bình đã.. Đã.. Không.. Không thể được..

    - - Khỏe đâu? Khỏe đâu rồi, sao cô lại mặc đồ của vợ tui hả?

    Bộ đồ bà ba gấm này là cậu nhờ út Liễu may cho Khỏe đợt trước, cậu chắc chắn không nhầm.

    - - Chị Hai cho em, chỉ còn cho em mấy bộ nữa.

    - - Cô mau mặc quần áo vào đi ra khỏi đây ngay, nhanh..

    Tư Bình cúi mặt, gương mặt thoáng vẻ dịu hiền, nhẹ nhàng nhặt quần áo lên mặc vào, khẽ nói:

    - - Chiếc áo này không thể mặc lại được đêm qua anh đã xé nó rồi, em mượn tạm một chiếc áo khác có được không?

    - - Lấy nhanh rồi ra khỏi đây ngay...__cậu Hai ôm đầu, rối bời, cậu đã làm gì, chết tiệt thật mà.

    Tư Bình thay đồ xong, xin phép ra ngoài thì bên ngoài có tiếng gõ cửa:

    "Cốc cốc"

    - - Cậu Hai ơi, ra ăn sáng..

    Vừa lúc Tư Bình mở cửa, con Quýt chưng hửng:

    - - Tư Bình.. Sao sao lại ở đây?

    - - Tui về đây..!

    Tư Bình bước vội ra về, thì gặp ngay bà hội đồng, nó cúi đầu chào:

    - - Thưa bà..

    - - lên nhà nói chuyện một chút đi..

    - - Dạ...

    Bờ môi nó cong lên, má chồng à, con sẽ lên ngay..
     
  5. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Đường Vào Yêu
    Chương 24

    Bờ môi nó cong lên, má chồng à, con lên ngay đây. Nó vừa đi vừa nhìn cơ ngơi này, một chút thỏa mãn len lói trong lòng của nó.

    Bà hội đồng ngồi lên ghế, biểu Tư Bình:

    - - Ngồi xuống đi.

    Tư Bình thưa:

    - - Thưa, con không dám.

    Bà hội đồng nhìn Tư Bình, ánh mắt khinh khỉnh:

    - - Đến việc leo lên giường anh rể mày còn dám nữa huống chi chuyện này.

    Tư Bình nghe xong vội vã quỳ xuống phân trần:

    - - Dạ bà ơi bà đừng hiểu lầm, là.. Là anh Hai.. Anh Hai...

    Nó khóc, nước mắt nó rơi trên đôi má nóng hổi.

    Bà hội đồng lại cười:

    - -Mày cũng giỏi diễn nhỉ.

    - - Con không có!

    - - Được, vậy mày nói tao nghe, thằng Hai đã làm gì mày..

    Tư Bình thút thít, hai tay ôm thấy thân thể, nó vừa nói vừa khóc:

    - - Anh Hai.. Anh Hai... đã cướp đời con gái của con rồi bà ơi huhu..!

    - - nó cướp thế nào được nếu mày không cho.

    Bà hội đồng đứng lên đi lại chỗ TƯ Bình, khẽ nói:

    - - Mày muốn gì?

    Khuôn mặt của Tư Bình bây giờ nhìn như nó rất đáng thương, nó run sợ, nó lắc đầu:

    - -Con không muốn gì hết, xin bà đừng nghĩ như vậy.

    - - Chớ mày muốn tao nghĩ mày thế nào, mày nói nó cưỡng hiếp mày, vậy sao mày không la lên, sao mày không chống trả hay chính bản thân mày cũng muốn, có đúng không?

    Tư Bình ngước lên, chạm vào đôi mắt sắc sảo của bà hội đồng, nó dù có ranh mãnh thì với bà, nó chỉ là một con nai nhỏ mà thôi, bà đẻ ra được nó cơ mà.

    - - Con... con...

    - - Con cái gì cái loại như mày.. Con Khỏe tuy nó lanh chanh như nó thiệt Dạ, còn mày, nhìn tao không ưng một điểm nào cả.. Muốn một bước lên mây, hừ, còn lâu lắm.

    Tư Bình trong lòng đang ghét bà hội đồng lắm, nhưng gương mặt vẫn ra vẻ tội nghiệp như thể nó là kẻ bị hại, nước mắt rưng rưng, đôi mắt nó đỏ, sao trời lại cho nó một khả năng diễn giỏi như thế cơ chứ.

    - - Bà, con biết bà không thích con, nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, cuộc đời con coi như đã hết rồi.. Sao này con còn dám nhìn ai nữa..

    Bà hội đồng nhếch mép lên rồi nói:

    - - Mày đang ăn vạ à..? Cái tội mày ăn nằm với người đã có vợ là đủ cạo đầu bôi vôi mày rồi đó..

    Cậu Hai bước lên, gương mặt ảm đạm, chuyện đêm qua, thật sự cậu khó xử vô cùng, cậu chính là không muốn làm gì có lỗi với Khỏe hết, đằng này lại là em ruột của vợ mình, hỏi cậu nên làm sao?

    - - Tại sao cô lại ở trong phòng tui?

    Tư Bình vẫn quỳ ở đó, hai tay nó bấu vào vạt áo, hành động như là nó đang sợ lắm, nó kể:

    - - Em thấy anh ở quán rượu, anh say quá nên mới dìu anh về, ai ngờ.. Ai ngờ anh lại.. Lại...

    Nó khóc, cậu Hai nhắm mắt, cậu tức mà hỏi:

    - Sao lúc đó cô không cản tui?

    - - Em là phận gái, liễu yếu đào tơ, sức khỏe yếu ớt làm sao có thể chứ, đành nhắm mắt chịu đựng, nhưng anh Hai yên tâm, em không bắt anh chịu trách nhiệm hay gì cả, giờ chị hai vẫn chưa có tung tích, cha má em đang rầu rĩ, đợi một thời gian nữa mọi thứ nguôi ngoai em sẽ bỏ xứ mà đi, không để chuyện này cho một người nào biết hết, xin bà với anh đừng lo.. Thưa bà, con xin phép..

    Nói rồi Tư Bình bỏ chạy về nhà mình, phía Nhà Tư Đời cũng đang nháo nhào đi tìm nó, bà Tư Đời rầy:

    - - Bây đi đâu mà cả đêm không về hả?

    Nó không nói, nó ôm mặt khóc tu tu..

    Ông Tư Đời tức quá mà hỏi:

    - - Sao không nói mà khóc, con gái con lứa mà đi cả đêm, chuyện này mà đồn ra ngoài thì có nước mà đào cái lỗ mà chui xuống cho đỡ nhục. Bình ơi là Bình..

    Bà Tư Đời trước giờ luôn tin tưởng Tư Bình, nó giỏi giang lại khéo léo, hay là nó có điều chi khó nói, bà dịu giọng hỏi nó:

    - - Dầu là chuyện gì cũng phải nói chứ bây khóc hoài giải quyết được sao?

    Tư Bình quẹt nước mắt, xong nó quỳ xuống dưới chân vợ chồng Tư Đời mà nói:

    - - Cha má, con bất hiếu, xin cha má tha thứ tội bất hiếu cho con, kiếp này của con coi như hết rồi cha má ơi...

    Nói đến nó, nó ôm mặt khóc, bờ vai nó run bần bật, vợ chồng Tư Đời ngơ ngác hỏi nó:

    - - Rốt cuộc đã có chuyện chi với bây, bây phải nói ra cha má mới giải quyết được chớ?

    - - Má bây nói phải đó, chuyện ra mần sao?

    Tư Bình nó lắc đầu nguầy nguậy, không nói, chỉ khóc và khóc thôi. Nó cúi đầu lạy vợ chồng Tư Đời ba lạy, bà Tư Đời kéo nó lên:

    - - Làm cái gì vậy Bình?

    Nó nói trong nước mắt:

    - - Con lạy cha má xong con sẽ bỏ xứ mà đi, vĩnh viễn con không về nữa, ba lạy này xin cha má thứ tội cho con.. Con không còn xứng đáng nữa, con. Con đã nhơ nhuốc rồi má ơi..

    Ông Tư Đời ngã ngửa, sắc mặt khó coi lắm, ông gằn mạnh từng câu:

    - - Ai.. Với ai?

    Tư Bình im ru, chỉ cúi đầu không nói.

    Bà Tư Đời kiên quyết hỏi cho rõ ngọn ngành, lúc đầu Tư Bình cũng không chịu nói, sau một hồi nó mới thưa:

    - Là.. Là anh Hai Thống..!

    - - Cái gì.. Thằng Hai.. __vợ chồng Tư Đời như không tin vào tai mình, đồng thành mà hỏi ngược lại. Tư Bình khẽ gật đầu.

    - - Bây với thằng Hai... Sao lại như vậy hả Bình ơi, trời ơi mày giết má đi...

    - - Bà để yên cho nó nói coi, chuyện như thế nào, mau nói rõ ra!

    Tư Bình ngập ngừng rồi mới thưa:

    - - Con đi ngang thấy anh Hai đương ngồi trong quán rượu, mà ảnh say dữ lắm, nên con mới đưa ảnh về nhà, ai ngờ.. Ai ngờ ảnh... Con không muốn sống nữa, hu hu..

    Nó đứng lên định bỏ chạy thì bị ông Tư Đời giữ lại được:

    - - Rồi bây đi đâu..?

    - - Con sẽ bỏ xứ mà đi hoặc con tự vẫn cho rồi chứ sống làm sao mà đặng hả cha, tội của con lớn lắm, rồi sao còn dám nhìn chị Hai.. Cha má để con đi, để con đi đi mà..

    - - Con Hai giờ bặt vô âm tín, giờ đến mày cũng bỏ đi nữa hả gì, mày có thương má không con?

    Hai má con ôm nhau khóc, hết cách rồi, dầu biết là tội lớn, nhưng có cha mẹ nào nỡ đẩy con mình vào đường chết, vợ chồng Tư Đời dặn con Bình không được nói chuyện này cho ai biết, mọi chuyện sẽ tính sau..

    ***

    Nói về Hai Khỏe hôm đó theo Sáu Tài xuống xuồng để lên thị xã thì ngơ ngác thấy có gì đó không đúng, rõ ràng hướng này đâu phải hướng lên thị xã cơ chứ:

    - - Ủa anh Sáu, anh chạy lộn đường rồi, hướng bên này mới đúng chớ?

    - - Này đường tắt sẽ nhanh tới hơn một, mà em uống miếng nước đi, nè nước mưa đó, ngọt lịm à!

    Vì đương lo lắng sốt ruột nên Khỏe cũng thấy khát, uống liền một hơi nước của sáu Tài đưa, tầm chừng vài phút sau đầu óc bắt đầu choáng váng, mọi thứ trước mắt xoay vòng rồi mờ hẳn, đến khi bên tai văng vẳng giọng Sáu Tài gọi:

    - - Khỏe.. Khỏe...

    Thì ngất xỉu..đến khi tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn xa lạ, đầu lúc này hơi đau, Khỏe nhớ lại, rõ ràng mình đương đi lên thị xã sao giờ lại nằm ở đây, mà đây là đâu? Khỏe ôm đầu, cơn đau lập tức truyền lên đỉnh đau buốt?

    - - Khỏe!

    Sáu Tài gọi, Khỏe ngước lên hỏi:

    - - Anh Sáu.. Đây là đâu vậy, má em làm sao rồi?

    Sáu Tài ấp úng:

    - - Khỏe à, thiệt ra thiệt ra..

    - - Là sao, hay má em đã xảy ra chuyện gì, anh nói lẹ coi?

    - _ Thím không sao, là tui đưa em đến đây.

    - _ Ý anh là sao...?

    Sáu Tài ngồi lên bộ vạc, cầm lấy tay Khỏe, Khỏe hoảng hồn giựt lại:

    - - Anh làm gì vậy?

    - - Khỏe à, em yên tâm đi, ở đây không có ai đâu em không cần phải làm bộ nữa, tui biết khoảng thời gian vừa qua em rất khổ, nhưng em muốn tui chờ cho đến chừng nào chớ..?

    Khỏe gần như không hiểu sáu Tài nói gì, hổng lẽ Sáu Tài bị sảng.

    - - Anh Sáu, anh nói bậy bạ gì vậy? Mà tui hỏi anh đây là đâu? Má tui đâu?

    - - Đây là An Giang, chỗ này núi non nhiều, bọn họ không tìm được mình đâu?

    - - An Giang? Rồi.. Rồi anh đưa tui lên đây mần chi hả, anh điên hả anh Sáu?

    - - Khỏe.. Có ai đâu mà em ngại, chẳng phải trong thơ em đã nói rồi sao, những lời em than thở, những lời hứa hẹn tui đều giữ đây nè?

    Sáu Tài lập tức móc trong túi ra mấy tờ giấy, đưa cho Khỏe:

    - - Nè.. Tui cất kỹ lắm đó.. Thẳng băng à, thấy hông?

    Hai Khỏe đưa tay cầm lấy những tờ giấy được xếp phẳng phiu, mở ra mà đọc, những lời nói yêu thương có, than thân trách phận cũng có, Khỏe đọc đến đâu mà mồ hôi rớt nườm nượp đến đó.

    - - Tui không viết cho anh mấy cái này đâu?

    Sáu Tài không tin, cho rằng Khỏe ngại, Tài còn đưa chiếc vòng mã não ra cho Khỏe coi nữa:

    - - Em nói chiếc vòng này k phải của em đi, lúc trước em hay đeo mà.

    - - đúng là của tui nhưng tui cho lại con Bình lâu rồi, tui nói thiệt đó, tui không có viết thơ từ gì cho anh hết đó, hiểu lầm, hiểu lầm rồi..

    Dù Hai Khỏe có giải thích thế nào thì Sáu Tài vẫn không nghe, cương quyết ở lại nơi nầy,cương quyết cùng Khỏe xây dựng cuộc sống mới.

    Nhân lúc Sáu Tài đi khỏi, chỉ còn Khỏe với má Sáu Tài ở nhà, Khỏe nài nỉ:

    - - dì, dì cởi trói cho con đi dì. Dì để con về, chớ thiệt tâm con không có thương anh Sáu mà.

    Má Sáu Tài lắc đầu, dầu Khỏe có năn nỉ rát cả lưỡi cũng không thay đổi được được bà, cuối cùng liền hâm dọa:

    - - Dì mà không thả tui ra để cậu Hai mà tìm thấy thì dì biết hậu quả thế nào rồi đó..

    - - Con nhìn đi, ở đây hẻo lánh, chỉ có núi non, làm sao mà cậu tìm đến, mà ví dầu cậu có tìm được thì gạo đã nấu thành cơm, chẳng người đàn ông nào chấp nhận vợ mình nhơ nhớp với người khác hết, cậu Hai cũng như vậy thôi. Con ngoan ngoãn đi rồi thằng Sáu sẽ thương đứa bé như con ruột, dì cũng sẽ quý nó.

    Khỏe im lặng, lặng nhìn xa xôi..

    Buổi tối Khỏe nói với Sáu Tài:

    - - Anh Sáu, tui nghĩ kỹ rồi, tui đồng ý, dầu gì thì cậu Hai cũng không thương tui chi bằng ở với anh, nhưng mà anh phải hứa thương tui thiệt dạ nghen.

    Sáu Tài mừng húm:

    - - Thiệt.. Thiệt hả Khỏe..?

    Khỏe gật đầu rồi nói tiếp:

    - - Nhưng mà sự việc quá bất ngờ tui thiệt khó chấp nhận, anh phải để tui quen dần, được không, còn nữa, anh phải thương con tui, anh làm được không?

    - - Được được.. Tui hứa mà, tui thương em, thương luôn con em..

    Sáu Tài định nhào vô mà ôm Khỏe thì bị Khỏe chặn lại:

    - - Nè... Không được..

    - - Sao vậy..

    - - Từ từ.. Tui chưa quen...

    - - Được rồi.. Nè, em ăn đi.. Cá tui bắt được đó ú quây à.

    - - Anh không cởi trói sao tui ăn, ăn bằng niềm tin hả?

    - - À ừ ừ, tui quên...

    Cởi trói xong Khỏe phải vận động mấy cái thì cơ thể mới thấy lưu thông được lượng máu.

    Đêm đó Khỏe ngủ với má Sáu Tài, trời khuya, chắc cũng đã 1 2 giờ sáng mà Khỏe vẫn chưa ngủ được, nằm trăn trở, làm sao để thoát khỏi nơi này, địa hình theo như Khỏe thấy rất khó đi, thêm xung quanh là núi đá, giờ Khỏe đương mang thai, không thể tùy tiện bỏ trốn được, thứ nhất là không biết đường, thứ hai là đường đi dốc đá nhiều như vậy vô cùng nguy hiểm, chỉ còn cách phải tạo niềm tin và tìm hiểu đường thật kỹ mới lựa thời cơ mà chạy trốn được...

    "" cậu Hai ơi, tui nhớ cậu quá! ""

    Khỏe vuốt chiếc bụng của mình khẽ nói thầm trong bụng:

    "" con, má sẽ nhanh đưa con về với cha nghen ""

    Mấy ngày sau Khỏe vờ như đã chấp nhận sáu Tài, cơm nước rồi phụ Sáu Tài tìm cây tìm lá để lợp nhà,, chủ yếu là để quan sát đường đi như thế nào.

    Năm bảy ngày trôi qua, Khỏe cũng đã để ý được đường đi xuống dưới, chỉ còn tìm lúc thích hợp để bỏ trốn, ngặc nổi Sáu Tài ngủ ở trước nhà, má Sáu Tài thì nằm bên ngoài, nên muốn đi e là rất khó.. À, phải rồi...

    - -"Á.... Á...

    - - Con sao vậy Khỏe?

    - - Con đau bụng quá...! Ui da...

    - -" Thằng Sáu, thằng Sáu ơi.. Vô coi con Khỏe nó bị sao nè.

    Khỏe ôm bụng đau quằn quại, lăn lộn la hét, Sáu Tài chạy vô:

    - - Em sao vậy, đau ở đâu?

    - - Tui đau bụng, đau quá anh Sáu ơi..!

    Sáu Tài hỏi:

    - - Giờ làm sao đây má, sao cổ lại đau bụng, Khỏe, chiều em có ăn gì lạ không?

    Má Sáu Tài trả lời:

    - - Nó cũng ăn uống bình thường thôi, sao lại đau dữ vậy nè, có khi nào...? Giờ bây đuốc đốt lên chạy vòng vòng coi có cây gai không, hái về cho má, nhanh đi.

    - - Nhưng mà...

    - - Nhưng nhị gì nữa. Nhanh đi..

    Sáu Tài đi rồi, Khỏe vẫn chưa hết "đau", hai tay ôm bụng, người co rúc ghê lắm, má Sáu Tài mới nói:

    - - Con ráng chịu một chút, dì đi nấu cháo với miếng nước sôi, ráng nghen..

    Khỏe không trả lời mà chỉ ôm bụng mà rên la trông như thiệt vậy đó, đợi má Sáu Tài xuống bếp Khỏe mới nhướng mắt nhìn kỹ một lần nữa rồi nhanh chân xuống giường xỏ dép vô rồi nhắm hướng đã định sẵn mà bỏ chạy. Trời gần sáng nhưng vẫn nhá nhem, chưa sáng hẳn, đường khó đi, Khỏe té lên té xuống mấy lần, tay chân rướm máu tùm lum hết, không được, Khỏe phải nhanh lên, nếu không Sáu Tài sẽ đuổi theo kịp, lần này không thoát thì sẽ không còn cơ hội nữa, Khỏe cứ chạy, cứ chạy, không hiểu lúc ấy sức ở đâu mà Khỏe có thể xuống được chân núi, cả thân thể trầy trật, quần áo cũng rách nhiều chỗ, bàn chân máu đã chảy rất nhiều, khi đến chân núi thì trời đã hửng sáng, Khỏe giờ mệt, rất mệt, trước mắt bỗng có một bóng người đàn ông rồi lịm hẳn...

    "" Khỏe ơi.. Khỏe ơi..! ""

    Cậu Hai đứng ở đó, đứng ở bến đò gọi Khỏe, cậu trước mắt sao Khỏe không thể đến bên cậu, càng gọi tên cậu thì càng xa dần..

    - Cậu Hai.. Cậu Hai ơi..

    - - Nè, cô ơi, tỉnh dậy đi..

    Tiếng gọi đó làm Khỏe từ từ mở mắt, cảm nhận trán đã ướt mèm, thì ra chỉ là mơ, chẳng có cậu Hai ở đây, mà là một người đờn ông đứng tuổi, ông ấy trán trợt, có hàm râu dài, ông mặc bộ đồ bà ba màu nâu, ông hỏi:

    - - Cô thấy sao rồi.?

    - - Ông là..

    - - Tui là Hai Thẳng, hồi sáng thấy cô ngất xỉu nên mới đem vê đây!

    Như chợt nhớ, Khỏe liền đưa tay xuống bụng, chưa kịp hỏi thì ông ấy đã nói:

    - - Đứa nhỏ không sao, tui cho cô uống thuốc rồi, giờ cô uống thêm một chén nữa, vợ tui đang sắc. Để tui xuống coi được chưa.

    - - Dạ.. Cảm ơn bác..

    Một hồi sau người đờn bà bưng chén thuốc vô, Khỏe đoán là vợ của bác Hai Thẳng lúc nảy, bà ấy cười:

    - - Tỉnh rồi he..!

    - - Dạ.. Bác là vợ của bác Hai hả?

    - - Ừ.. Tui vợ ổng, ổng đi hái thuốc rồi, thuốc còn nóng, đợi chút nữa hả uống.. Mà cô tên chi sao lại ra cớ sự như vầy?

    Khỏe nhìn thấy người đờn bà này mặt mày tròn trịa phúc hậu, lại cứu giúp khỏe, chắc không phải là hiểu người xấu nên tình thiệt mà kể cho bà ấy nghe mọi chuyện.

    - - Trời ơi, ác nhơn dữ hôn, vậy là em của cô hại cô rồi, chớ theo như cô kể thì sáu tài là người chơn chất, không thể nghĩ ra mấy cái chuyện này đâu..!

    - - Nhưng mà nó là em ruột còn, lẽ nào..

    - - Chị em thì chị em chớ, chuyện chị em hại nhau tui thấy nhiều rồi, giờ cô nên tịnh dưỡng lại sức khoẻ cho Khỏe, sau đó rồi về lại Gò Công, đêm qua cô chạy nhiều nên bị động thai đó, phải nằm nghỉ năm ba hôm, mạch cô còn yếu lắm. Tui có nấu cháo, cô uống thuốc đi, nửa tiếng nữa ăn cháo..

    - - Dạ, con cảm ơn hai bác nhiều lắm, sau này nhất định con sẽ đền đáp.

    Nói đến đó gương mặt vợ Hai Thẳng buồn bã:

    - - vợ chồng tui giúp biết bao người, cứu người nhưng lại không cứu được đứa con mình, nên những ai mang thai tui đều đặc biệt chăm sóc, thôi cô nghỉ đi.

    Bóng lưng bà ấy lặng lẽ bước ra ngoài, tiếng thở dài còn đọng lại nên cánh cửa.

    Nghe bà ấy nói lại là lúc chiều có một người đờn ông tìm tới, bà ấy nghi chính là Sáu Tài, người đó hỏi bà có thấy người phụ nữ đương mang thai, bận bộ bà ba gấm hay không, bà bảo không, rồi người đó đi mất dáng vẻ bà tả lại thì đúng y là Sáu Tài rồi.. Hazz, may thật...

    ____

    Đến hôm thứ tư, Khỏe đã ổn định nhiều rồi mới xin phép được về lại Gò Công, hai hôm nay lòng Khỏe cứ sao sao ấy, khó nói lắm, kiểu như nóng nảy, khó chịu nói chẳng thành lời, vợ chồng Hai Thẳng đưa cho Khỏe ít bạc, đủ để về tới Gò Công.
     
  6. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Đường Vào Yêu
    Chương 25

    Chuyến xe đò đến Tiền Giang cũng vừa trưa, Khỏe bắt một chiếc xe kéo về nhà hội đồng, ngồi trên xe Khỏe hồi hộp, suy nghĩ rất rất nhiều về những gì đã trải qua, mười mươi là do một tay Tư Bình sắp xếp, tại sao, như Út Liễu, hay con Quýt hại Khỏe Khỏe không nói, vì họ với Khỏe là người dưng nước lã, còn Khỏe với Bình, cùng cha cùng mẹ, cùng chảy một dòng máu, sao nó có thể nhẫn tâm như thế chứ.

    Chiếc xe dừng lại trước cổng, con Quýt đương quét sân, thấy Khỏe, nó quăng bỏ cái chổi mà chạy ù ra:

    - - Mợ.. Mợ Hai.. Mợ về rồi... Bà ơi. Mợ Hai về rồi nè..

    Nó dìu Khỏe vào nhà, bà hội đồng đi ra tới mừng húm, Khỏe nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy cậu Hai, liền hỏi:

    - - Má.. Cậu Hai đâu?

    - - Ngồi xuống đi con, từ lúc con đi, thằng Hai nó không ăn không ngủ, lại thêm vụ con... à không có gì..thằng Hai nó đi lên tòa nhờ người quen đi tìm con đó, nó còn lên tận Sài Gòn in hình của con ra để tiện đi tìm nữa.. Những ngày qua con đã đi đâu, làm gì, kể má nghe..

    Hai Khỏe bối rối, nói ra thì liên quan khá lớn đến Tư Bình, còn không nói thì Khỏe biết giải thích những ngày qua mình đã đi đâu. Thiệt khó quá đa.

    Bà hội đồng tinh mắt, nhìn ra sự khó nói của Hai Khỏe, liền nói:

    - - Chuyện con bỏ đi đã đồn khắp làng khắp xã, người nói thế này thêu dệt cái kia, thằng Hai nó buồn lắm, người như cái xác không hồn, nên dầu là chuyện chi con cũng nên nói, để má đứng ra giải quyết oan ức cho con.

    - - Má.. Má tin con không?

    - - Hồi đầu thì má thấy thằng Hai nó chạy đôn chạy đáo nên má hơi giận rồi nghĩ quấy, nhưng khi bình tĩnh lại má biết con không phải là cái đứa bậy bạ, nhưng nguyên nhân thì má không đoán được..con nói rõ đi, đầu đuôi cớ sự mần sao, sao con lại đi cùng Sáu Tài, rồi giờ nó ở đâu?

    Hai Khỏe thở dài..

    - - Thật ra..

    - - Khỏe.. Em.. Em về rồi...

    Cậu Hai đi, à không, cậu chạy mới đúng, cậu chạy vào ôm chầm lấy Khỏe, vài giây thôi, cậu buông ra, cậu sờ Khỏe, cậu chạm vào mặt, vào mũi, vào tay, vào tất cả những gì của Khỏe:

    - - Là thật, là em thật rồi, em về thật rồi, vợ ơi...!

    Hình như cậu khóc, giọng cậu nghèn nghẹn, một lần nữa cậu ôm Khỏe, áp mặt Khỏe vào lòng ngực mình, chưa bao giờ Khỏe thấy cậu khẩn trương và sốt sắng như vậy, cậu hít hà hương tóc, bàn tay cậu siết chặt lấy thân thể mà cậu đã rất trông mong, đến độ bà hội đồng phải lên tiếng:

    - - Được rồi được rồi, con nhỏ đương có chửa, con làm nó mệt đó, ngồi xuống đi rồi nói..!

    Cậu đỡ Khỏe ngồi trên ghế, cậu ngồi kế bên, tay vẫn nắm chặt tay Khỏe không rời, cậu hỏi han nhiều lắm, Khỏe ngập ngừng một hồi rồi kể lại sự việc cho bà hội đồng với cậu Hai nghe, cậu Hai tức giận đến độ đôi mày nhíu chặt:

    - - Tư Bình., được lắm...

    Bà hội đồng:

    - - Vậy là nó đã có chủ ý ngay từ đầu nên mới.. (bà khựng lại rồi nói tiếp) còn này quả thiệt gian manh quá, phải trị tội nó mới hả dạ.

    Hai Khỏe:

    - - Má, má định làm gì?

    - - Cái tội nó phải đánh cho một trận nên thân, rồi dìm cho chết, đồ mất nết.

    - Không được, dầu thế nào nó cũng là em ruột con, xin má đừng giết nó..!

    Cậu Hai dầu tức giận lắm nhưng vẫn lo cho sức khỏe của Khỏe hơn, cậu biểu mọi chuyện từ từ rồi tính, trước mắt thì Khỏe phải nghỉ ngơi, rồi mai cậu chở ra thị xã cho đốc tờ họ khám, cậu còn sai con Quýt làm thiệt nhiều đồ bổ cho Khỏe nữa.

    Con Quýt nấu xong nồi lá bưởi, chính tay cậu Hai vào pha nước cho Khỏe, cậu cứ chần chừ mãi không chịu ra, Khỏe nói:

    - - Cậu ra đi cho tui tắm!

    - - Để tui tắm cho em, nha..!

    - - Thôi, sao tự dưng cậu lại muốn tắm cho tui..!?

    Cậu khép cánh cửa lại, bàn tay cậu mở chiếc cúc đầu tiên rồi đến chiếc thứ hai, thứ 3,cậu vừa làm vừa nói:

    - - Những ngày không em tui đã rất sợ, một ngày trôi qua dài như một thế kỷ, nên bây giờ hãy để tui được chạm vào em, để tui biết em thật sự đã về bên cạnh tui rồi.. Khỏe, tui rất nhớ em..!

    Lời cậu nói sao mà tha thiết, ấm áp đến vậy, làm tim Khỏe rụng rời mất rồi, Khỏe lanh chanh, Khỏe không biết nói lời ngọt ngào, chỉ biết cười, đáy mắt long lanh niềm hạnh phúc. Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo bà ba ra khỏi thân theể, khẽ kéo nhẹ chiếc cằm kia sát lại gần mình, đôi mắt cả hai từ từ khép lại, hai bờ môi Hòa lẫn vào nhau tìm lại dư vị của yêu thương xa cách, tiếng nước chảy tí tách, bên trong cảnh xuân đang tràn trề, cậu lúc này đã rời đôi môi mà di chuyển xuống chiếc cổ đầy đặn, và đi sâu xuống khe ngực tròn đầy, khuôn miệng dừng lại nơi trập trùng mà gặm mút, cậu làm rất nhẹ, rất rất nhẹ, cậu rất muốn, rất rất muốn, nhưng cậu biết Khỏe đương mệt, sức khỏe chưa tốt hẳn sau đợt động thai nên những cảm xúc, những ham muốn kia được cậu kìm hãm lại, cậu với tay múc một gào nước mà xối từ vai xuống, tay cậu nhẹ nhàng trượt trên thân thể kia, từng vị trí, từng vị trí một.

    ___

    Ăn uống xong, cậu đưa Khỏe qua thăm bà nội với ông hội đồng một chút rồi lại dẫn Khỏe về phòng, nằm trên chiếc giường, Khỏe mới nói với cậu:

    - - Cậu, ngày mai cậu chở tui về bên nhà nghen, chắc cha má lo lắm.

    - - Về gặp lại Tư Bình, em sẽ làm gì?

    Hai Khỏe thở dài:

    - - Tui sẽ nói chuyện riêng với nó. Tui muốn biết nó làm như vậy để được gì!

    Cậu Hai mím môi, cậu ngập ngừng hỏi Khỏe:

    - - Nếu như tui làm gì có lỗi với em, thì em có tha thứ không?

    - - còn phải xem đó là chuyện gì mới nói được, bộ cậu làm gì có lỗi với tui rồi hả, hay là trong lúc tui không có ở nhà cậu léng phéng với cô nào rồi phải hôn?

    Cậu nhìn Khỏe, nếu cậu nói ra chắc Khỏe sẽ sốc lắm, nhưng không nói thì lương tâm cậu không cho phép, cậu hít một hơi thiệt sâu rồi nói:

    - - Tui đã ngủ với Tư Bình!

    Cậu nói xong Khỏe chấn động dữ dội, tai như ù đi, cười mếu:

    - - Cậu, cậu đùa thôi đúng không?

    - - Tui hoàn toàn nghiem túc, Khỏe, xin lỗi em..

    Khỏe cười, cười đó mà nước mắt rơi lúc nào chẳng biết, đến khi đầu lưỡi tiếp nhận vị mặn chát, mới biết hoá ra đau đến không kìm chế được cảm xúc nữa rồi.

    - - Tại sao, cậu nói đi, tại sao..?

    Cậu gục đầu, mi mắt cụp xuống, cậu hoàn toàn không cố tình, cậu hoàn toàn không muốn làm gì có lỗi với Khỏe, nhưng tại sao, tại sao chuyện đó lại xảy ra, cậu nói làm sao để Khỏe hiểu, nói làm sao để Khỏe tin đây.

    - -Tui không đổ cho Tư Bình, vì chính tui cũng có phần sai, nhưng xin em hãy tin là tui không hề muốn phản bội em.

    - - Cậu không muốn nhưng cậu đã làm..

    Khỏe quay mặt vào trong khóc nức nở, cảm giác đau lòng, đau tận tâm can. Trên đời này có người phụ nữ nào chập nhận chuyện chồng mình chung chăn xẻ gối với người khác chứ.

    Cậu choàng tay sang ôm Khỏe, khỏe hất ra:

    - - Cậu đừng chạm vào tui... Tui ghét cậu..!

    - - Khỏe, em đánh tui em mắng tui sao cũng được, xin em đừng như vậy có được không?

    - - Vậy cậu muốn tui phải làm sao, phải vui vẻ, phải cười khi biết cậu ăn nằm với người khác hả, tui không làm được, tui rất ích kỷ, tui nhỏ mọn vậy đó.. Huhu..

    Đêm đó, căn phòng nặng nề lắm..

    ___

    Qua hôm sau cậu đưa Khỏe lên Thị xã khám, đốc tờ họ nói không sao hết, sau đó hai người họ chạy về nhà Tư Đời luôn. Trên xe Khỏe không nói cái chi cả, khuôn mặt buồn thiu nhìn ra ngoài đường, thi thoảng lại rơi nước mắt.

    Cậu nhìn thấy hết, cậu đau lắm, nỗi đau đớn cào xé trái tim cậu, cậu hỏi gì Khỏe cũng không đáp, Khỏe giận rồi, giận cậu thật rồi.

    Khi thấy xe đậu lại Tư Bình bỏ cái rổ may xuống mà đi ra, nó không biết chuyện Khỏe đã về, khi cậu Hai bước xuống, nó hỏi:

    - - Anh Hai mới qua hả?

    Cậu Hai không đáp mà qua mở cửa cho Hai Khỏe, khi Khỏe bước ra, nụ cười trên mặt Tư Bình tắt ngấm, mặt tái xanh:

    - - Chị.. Chị về về khi nào..?

    - - Bất ngờ lắm đúng không?

    - - Chị..

    "" bốp ""

    Khỏe đánh Tư Bình, cậu Hai cũng không cản.

    - - Mày hay lắm Bình, tại sao mày lại hại tao, tao là chị ruột của mày mà?

    Bà Tư Đời nghe om sòm liền đi ra, thấy cảnh tượng này thì không khỏi bất ngờ, trố mắt:

    - - Con Hai, con Hai về rồi hả? Ông ơi, con Hai nó về rồi nè..!

    - -Má..!

    Khỏe ôm bà Tư Đời, hai người mừng rỡ lắm.

    - - Vào, vào nhà đi con.

    - - Cha má vào trước đi, con có chuyện muốn nói với con Bình.

    Khi mọi người vào hết, Khỏe hỏi Tư Bình:

    - - Tao đag chờ mày giải thích, tại sao?

    - - Chị Hai, chuyện không như chị nghĩ đâu!

    - - Chứ như thế nào, mày nói đi.

    Tư Bình im lặng vài giây rồi nó hỏi ngược lại Khỏe:

    - - Chị k tin em sao?

    Khỏe Cười nhếch mép:

    - - Đến nước này mà mày còn hỏi, mày viết thư hẹn hò với Sáu Tài, còn đưa cả chiếc vòng mã não mà mày đã một mực xin tao, Bình, tao đã làm gì có lỗi với mày mà mày lại hại tao như vậy hả, mày có nghĩ tao với mày là chị em ruột không? Mà chắc mày không nghĩ đâu, vì nếu mày nghĩ mày đã không làm vậy rồi đúng không?

    Lúc này, Tư Bình vẫn một mực đóng vai cô gái hiền lành thánh thiện, nghe Khỏe chửi mà nó khóc, bờ vai run bần bật trông rất tội:

    - - Em không có, em không viết thơ từ chi hết.

    - - Mày còn chối, cái chi đây? Thơ này Sáu Tài nói chính mày đưa cho ảnh.

    - - Em không có thiệt mà, em có thể thề nếu chị không tin! Chị Hai, mình là chị em ruột, em làm sao có thể hại chị chứ, chắc chắn là Sáu Tài thương chị quá nên mới nghĩ ra chuyện này để gạt chị đó.

    - - Hừ, vậy sao, vậy còn cái vòng, tại sao nó lại ở trong người anh ta trong khi mày nói mày rất thích nó mà?

    - - Chiếc vòng, à chiếc vòng đó em vẫn còn giữ mà, không tin để em lấy cho chị xem.

    Tư Bình chạy vào nhà, Khỏe cũng đi theo, nó đưa ra chiếc vòng mã não, Khỏe cầm lên coi cẩn thận, đúng là chiếc vòng của Khỏe, có cả vết nức do có lần Khỏe làm rớt may mà nó không bể, vậy còn chiếc vòng của Sáu Tài đưa thì sao? Sao hai chiếc có thể giống nhau đến như vậy?

    Bà Tư Đời cũng loáng thoáng nghe được câu chuyện, bà nói:

    - - Khỏe, con Bình nó là em con, nó k làm chuyện có lỗi với con đâu.

    Khỏe trầm ngâm rồi gật đầu:

    - - Dạ, chắc là Sáu Tài làm rồi đổ oan cho Tư Bình, Bình, chị xin lỗi nghen.

    Cậu Hai ngạc nhiên nhìn Hai Khỏe, Khỏe cũng lướt nhìn cậu rồi nháy nhẹ, sau đó vào nói chuyện với ông bà Tư Đời, cậu cũng nhìn ra điều bất thường trong mắt Khỏe, chắc chắn Khỏe đã có ý định gì, chứ dễ gì mà Khỏe bỏ qua một cách dễ dàng như vậy.

    Đến xế chiều,, hai người mới từ giã ra về, Tư Bình đưa cho Khỏe ít trái ổi với gói trà sen:

    - - Chị đem về bển ăn, ổi ngoài vườn ngon lắm, còn đây là trà sen, uống rất tốt..

    Khỏe cười nhận lấy:

    - - Cảm ơn em. Chị về nghen..

    Cậu Hai mở cửa cho Khỏe rồi lên xe không một lần nhìn Tư Bình, hành động đó không khiến cho Tư Bình chán nản mà ngược lại lại làm cho niềm khao khát của nó dâng trào hơn, nó muốn cái chức danh mợ Hai đó, phải là của nó, khẽ xoa chiếc bụng nó cười thầm:

    - - Rồi anh sẽ hối hận, sẽ van xin tui..
     
  7. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Đường Vào Yêu
    Chương 26

    - - Rồi anh sẽ hối hận, sẽ van xin tui..!

    Nó nhìn theo chiếc xe khuất hẳn mà nụ cười vẫn chưa dứt. Lòng người thực sự là thứ khó đoán nhất trên đời này.

    __

    Trong khoang xe, ngoài hơi thở thì mọi thứ vô cùng yên lặng, cái không khí này thật đáng sợ đối với cậu, mười mấy năm qua cậu đã quen với hình ảnh cô gái hay nói hay cười, dầu cậu có như thế nào thì cô ấy vẫn chạy theo cậu, nhưng hôm nay, cô ấy đã là vợ cậu, là mẹ của con cậu rồi, cậu lại khiến cô ấy trở nên một con người khác, ở bên cậu cô ấy chưa một ngày yên ổn, không người này hại cũng bị người kia phá, có phải chính cậu đã làm khổ cô ấy hay không?

    - - Cậu chở tui lên nhà thầy lang một chút.

    - - Ừm, em định thế nào.

    Khỏe cũng không biết nữa, khi nó với Khỏe là máu mủ ruột thịt, nhưng nó đã muốn hại Khỏe thì cũng không thể để nó tự tung tự tác được.

    Đến nhà thầy lang, Khỏe mới nhờ thầy xem trong gói trà sen này có gì không? Thầy xem xét một hồi rồi nói:

    - - trà này hoàn toàn bình thường, không có gì hết, uống tốt mà, cô có chửa uống sẽ tốt cho cả hai mẹ con.

    Cậu mợ trả bạc rồi ra về, mợ thắc mắc, Tư Bình không thể tốt mà tặng trà cho mình được, nhưng cũng có thể nó có ý đồ gì khác, mợ nghĩ ngợi, mọi thứ sao mông lung quá. Chuyện nó hại mợ mợ chưa từng nghĩ đến, mợ thương nó hiền lành chịu nhiều vất vả nên từ nhỏ lúc nhà hết gạo, chỉ nấu ít cháo loãng mợ đều vờ không đói để nhường cho nó với Út An ăn, đến khi lớn một chút, má mua sấp vải mới, mợ cũng nhường cho nó may nó bận, mợ bận lại đồ cũ của nó, mợ vô tư, nó là em mợ mà, mợ tranh với nó làm gi2, nhưng còn nó, nó lại khác, nó hại mợ đến mức mang tiếng theo trai, bị người đời cười nhạo, và nó còn ngủ với chồng mợ nữa, hóa ra, nó vì thích chồng mợ nên mới làm chuyện khủng khiếp như vậy. Mợ về phòng nằm, gát tay lên trán mà ngẫm, rốt cuộc mợ nên làm gì mới đúng đây. Đột nhiên mợ nhớ một chuyện, lập tức ngồi dậy mà lục trong sấp quần áo cũ ra cái túi thơm mà Tư Bình tặng trước lúc mợ lấy chồng, đầu mợ bỗng xẹt ngang một suy nghĩ, mợ vội đi tìm cậu, một mực bắt cậu chở ra nhà thầy lang một chuyến nữa, cậu thấy trời sắp tối nên bảo để mai hẵng đi mà mợ Khỏe không chịu nhứt quyết đi ngay, cậu bất lực chiều theo mợ, đánh xe đi tiếp, cũng may là thầy chưa đóng cửa.

    - - Thầy xem giúp tui túi thơm này.

    Thầy lang xem một hồi rồi hỏi:

    - - Ở đâu cô có cái túi này?

    - - Là người ta tặng cho tui!

    - - Cô nên xem lại mối quan hệ này, trong túi thơm này ngoài hương thơm bình thường thì có một lượng lớn dạ lý hương, một loài hoa thơm nhẹ nhưng ngửi nhiều rất độc hại, khiến người ta từ từ mệt mỏi, đặc biệt là khiến phụ nữ không thể mang thai được, rất nguy hiểm đó đa.

    Mợ Khỏe nghe xong đôi chân bất giác khụy xuống, hoang mang cực độ, cậu Hai phải dìu ra tận xe mà mợ vẫn chưa thôi chấn động, em mợ nó muốn hại mợ chết, nó dồn mợ vào đường cùng..đến mức như vậy sao?

    Cậu Hai giận hết sức, việc hôm đó chắc chắn là Tư Bình gài cậu rồi, bàn tay cậu nắm chặt cái vô lăng, những đường gân nổi cượm lên rành rạnh, nó muốn hại Khỏe của cậu, cậu nhứt định không bỏ qua, cậu rẽ lái ngược lại hướng nhà Tư Đời, cậu phải nói rõ ràng với nó nhưng bị Khỏe cản lại:

    - - Cậu không được nóng, cứ để tui giải quyết chuyện này. Cậu cho xe về đi.

    - - Em còn muốn bao che cho nó, nó muốn hại chết em đó.

    - - Tui không bao che ai hết, nhưng giờ nó nói nó không biết tác hại của dạ lý hương thì cậu làm gì được nó, hay cậu muốn cả cái xóm này biết cậu với nó đã ăn ở với nhau.. Cậu muốn như vậy phải không?

    Cậu gục đầu xuống, nhắc đến việc đó cậu hận bản thân mình ghê gớm, cậu đã làm tổn thương mợ thật rồi...

    ( lúc này xưng mợ cho dễ ha).

    ______

    Mọi chuyện trôi đi được gần nửa tháng, mợ Khỏe giận thì giận cậu nhưng cũng chẳng được lâu, cậu cứ òn ỹ riết rồi mợ cũng nguôi lòng, nhưng có những đêm mợ không ngủ được, nghĩ cậu với Tư Bình trai trên gái dưới với nhau thì nước mắt mợ lại rơi, hồi đó ý, mợ mạnh miệng lắm, mợ nói mợ cho cậu cưới vợ ba vợ bảy, vậy mà giờ cậu chưa cưới cô nào về mà mợ đã đau thế này rồi, hoá ra yêu một người là ích kỷ như vậy, yêu là muốn chiếm hữu người đó cho riêng mình, cậu tốt, mợ biết, cậu thương mợ, cậu lo cho mợ từng cái nhỏ nhất, cậu biết mợ thích ăn chè đậu đen nên dăm ba hôm lại biểu con Quýt nấu cho mợ ăn, biết mợ hậu đậu quên trước quên sau nên nếu không có việc gì cậu đều luôn cận kề bên mợ, nhưng có lẽ mợ ích kỷ lắm rồi, đầu mợ vẫn không thôi nghĩ về cảnh tượng đó, nhìn cậu đang ngủ, mợ thở mạnh rồi choàng tay ôm cậu, mong rằng mọi thứ đau thương đừng kéo đến nữa, đau lòng hãy để gió cuốn đi.

    __

    Thời gian này ông hội đồng rất yếu, ông chủ yếu là ăn cháo, thuốc cũng không chịu uống nữa, có khi ông nằm mê man rồi nói sảng, bà hội đồng có mời đốc tờ giỏi về khám cho ông, người ta nói ông không cầm cự được lâu, dầu có đi nhà thương cũng vậy, lục phủ ngũ tạng ông đã hư hao nhiều rồi. Bà nghe mà buồn rười rượi, những ngày này bà luôn kề cận bên ông mà chăm sóc, bà hay kể chuyện cho ông nghe kể về những ngày son trẻ, không biết ông có nghe rõ những lời bà nói hay không, thi thoảng ông nhếch miệng lên cười, lắm lúc nước mắt chảy ra, ông làm mọi người sợ lắm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hôm ấy cậu Hai đi lên tỉnh có việc, chỉ có bà với mợ Hai ở nhà, con Quýt thì ra vườn, thằng Tý thằng Được ra đồng hết, ông hội đồng bỗng khó thở, môi nhợt nhạt, bà quýnh quáng la làng lên, ông hội đồng trừng mắt rồi ra đi mãi mãi, hôm ấy, mưa rơi lất phất.

    Tang lễ của ông cậu Ba với Hồng Nhung có về, bà nội vì sốc quá nên đâm ra bịnh thêm, không chịu ăn uống, mợ Khỏe phải túc trực bên bà, đến khi chôn cất xong xuôi mới nhàn được đôi chút. Bà hội đồng bên di ảnh của ông, thẫn thờ nhìn vào đấy, ông đi rồi, đi thật rồi, ông bỏ bà thật rồi.

    Cậu Ba Nhất chưa kịp mãn tang má ruột giờ lại thêm tang của ông hội đồng nên việc rước Hồng Nhung về là điều không thể, bà hội đồng định rằng một hai tuần nữa sẽ lên nhà Hồng Nhung thưa chuyện, quy luật để tang cho cha 3 năm muôn đời đâu tránh, mà Hồng Nhung thì sanh đẻ tới nơi, bà phải lên thưa rõ ràng cho đúng đạo. Hồng Nhung thưa:

    - - Má không cần lo, cha má con trước khi về có dặn rằng nếu má cho phép thì con cứ ở đây, cha mất rồi, con muốn sớm tối hủ hỉ với má cho đỡ buồn.

    - - Anh chị sui thiệt là hiểu chuyện, con với thằng Ba làm lễ rồi, giờ con cũng về đây chịu tang thì đã là dâu con trong nhà, con ở má mừng lắm.

    Cậu mợ Ba ở một phòng, cậu mợ Hai một phòng, tình cảm anh em tốt lên rất nhiều, vốn bản chất cậu Ba đâu quá xấu, tại khi xưa bị bà hội đồng tiêm nhiễm mới như vậy, giờ cậu cũng biết thân biết phận mình, dầu bà hội đồng có thương cậu nhưng cậu vẫn biết vị trí của mình nên cũng ra sức mà trông coi tá điền tá thổ, tuy cậu không được thông minh nhanh trí như cậu Hai nhưng cậu tin nếu cậu cố gắng cũng sẽ giúp được bà hội đồng phần nào. Nhưng có một điều mà đến giờ cậu vẫn chưa làm được, đó là yêu thương Hồng Nhung như vợ chồng, cái cậu cảm thấy chính là trách nhiệm, vì cái bầu con trai mà Hồng Nhung đương mang chứ để yêu thương thì không hề có, Hồng Nhung cũng biết điều đó, biết rằng cậu Ba không yêu mình, biết rằng tâm cậu ở một nơi khác, đã không dưới mấy lần Hồng Nhung thấy cậu Ba thẫn thờ nhìn trộm mợ Khỏe, không dưới ít lần thấy cậu Ba cầm tấm hình của mợ Khỏe mà trầm ngâm quên cả đất trời, yêu một người không yêu mình đúng thật quá bi thương, người hàng đêm cùng mình chung chăn chung gối mà con tim lại hướng về người phụ nữ khác, nỗi đau đó, ai thấu cho Hồng Nhung đây. Đôi lần, Hồng Nhung ganh tị với mợ Khỏe, mợ Khỏe dầu ít học, ăn nói cũng không bằng ai nhưng mợ được một người chồng yêu thương hết mực, còn Hồng Nhung, gia đình gia giáo, được học hành đàng hoàng, được biết đây biết đó, mặt mũi cũng rất ưa nhìn, nhưng lại không có được trái tim của người mình yêu, như vậy là Hồng Nhung đã thua rồi..

    - - Mợ Ba, mợ làm gì vậy?

    Tiếng con Quýt làm Hồng Nhung giật mình trở lại với hiện thực, Hồng Nhung trả lời nó:

    - - Có gì đâu, ngồi đây cho mát thôi, mà mày cầm gì đó.

    - - Dạ là trà sen của em gái mợ Hai đó mợ, con pha cho mợ Hai uống nên pha luôn cho mợ nè, mợ uống đi, uống cái này tốt cho người có chửa lắm đó mợ.

    - - Ừ, để đó đi, chút tui uống.

    - - Dạ. Mợ uống đi, còn ấm ấm uống mới ngon.. Con đi mần công chuyện đây.

    Hồng Nhung gật đầu thay cho câu trả lời, con Quýt lui xuống, nép mình vào một góc đến khi thấy Hồng Nhung uống hết ly trà mới mỉm cười chạy xuống bếp, nó hát líu lo, nhìn đâu cũng thấy đẹp, cảnh đẹp, người đẹp, và nó cũng đẹp, nó tưởng tượng nó mặc bộ đồ bà ba gấm, mang guốc gỗ, đầu cài kẹp tóc, người ta sẽ gọi nó là mợ Ba, mợ Ba, ôi chao, nghe sướng tai lắm đa.

    - - Quýt, làm gì vui vậy, nói nghe với.!

    Thằng Tý khều làm nó giật mình, nó đánh tâm tấp vào mình thằng Tý:

    - - Định hù chết người ta hả?

    - - Ủa, gì đâu mà hù trời?

    - - Không hù mà như ma như quỷ vậy hả, ở đâu thù lù ra nói chuyện, làm người ta hết hồn.

    - - Ờ, thì tui mới đi theo cậu Hai qua thăm thầy Tự, đi ngang chợ thấy có bánh bông lan, biết ai kia khoái ăn nên mua về, vậy mà người ta còn nói tui là ma là quỷ, thôi ăn mình ên vậy!

    - - Cái gì, bánh bông lan hả, đâu?

    - - Thôi, mới chửi tui mà.

    - - Đâu có.. Tui nói anh Được á, chứ đâu có nói anh, bánh đâu, cho ăn với.

    - - Không.

    Quýt nài nỉ mãi không được, nó tức quá mà chỉ vào mặt thằng Tý rằng:

    - - Đồ ham ăn,, tui không thèm ba cái bánh quỷ đó đâu, mơi mốt tuii làm mợ Ba rồi mặc sức mà ăn bánh tây.. Tránh ra coi.

    Nó đẩy thằng Tý sang một bên, đùng đùng bỏ đi ra cho gà của cậu Ba ăn, nó bĩu môi:

    - - Gớm, có cái bánh cũng làm thấy ớn, con Quýt này không thèm, để coi khi tui làm mợ Ba rồi tui trị mấy người ra sao.

    Nó hí ha hí hửng, đầu tưởng tượng mà quên mất cơn giận lúc nãy.

    ____

    Mấy hôm nay Hồng Nhung ăn uống coi bộ mạnh miệng, ăn một lần 3 chén cơm đầy, thêm một chén canh hầm to đùng mà miệng vẫn thòm thèm, chốc chốc lại ăn này ăn nọ, trái cây luôn để sẵn trong nhà, bà hội đồng thấy lạ, hỏi:

    - - Con thấy trong mình sao?

    - - Dạ con đâu có sao má, bình thường mà.

    - - Ờ, má thấy mấy bữa rày coi bộ con ăn ngủ được hen.

    - - Dạ, nhờ uống trà sen của chị Hai mà con ăn được ngủ được, thấy cái chi cũng mắc thèm hết á.

    Mợ Hai Khỏe hoảng hồn, hỏi:

    - - Trà gì em dâu?

    - - Thì trà sen của em chị gửi cho đó, em uống hỗm rày, không còn mất ngủ như lúc trước nữa.

    - - Ai pha cho mà uống?

    - - Con Quýt nó pha, ủa, sao vậy chị? Bộ có gì sao?

    Mợ Khỏe thần sắc đen xì, kêu con Quýt lên, nó dưới bếp hớt hơ hớt hải chạy lên hỏi:

    - - Dạ mợ kêu con!

    - - Ai biểu mày pha trà cho mợ Ba uống hả?

    Quýt nhăn mặt:

    - - Bữa mợ đem về, Con hỏi mợ mợ nói là trà sen, mà con nghe noi trà sen uống rất tốt nên con pha cho mợ Ba uống. Sao vậy mợ?

    Bà hội đồng hỏi:

    - - Trà gì vậy Khỏe?

    - - Là trà của con Bình đưa đó má!

    - -của con Bình?

    - - Dạ phải, nhưng con đã đem cho thầy lang kiểm tra rồi, trà này hoàn toàn bình thường, con vứt ở dưới bếp, không ngờ con Quýt nó đem đi cho thím Ba uống.

    Hồng Nhung cũng biết chút ít về chuyện Tư Bình ngủ với cậu Hai, chuyện này cũng do con Quýt bép xép mà ra, nhưng trà sen có vấn đề gì mà thấy mợ Khỏe có vẻ lo lắng vậy:

    - - Chị Hai, rốt cuộc là sao, chị làm em lo quá?

    - - Mau đi mời thầy về khám thử coi sao, không thể tự nhiên mà em ăn nhiều như vậy.

    Bà hội đồng cũng tán thành:

    - - Đúng đó. Đi mời Thầy lang đi.

    Con Quýt:

    - - Con thấy mợ Ba ăn được ngủ được là mừng chứ sao lại mời thầy lang làm gì hả bà? Bà với mợ Hai lo xa quá. Ăn nhiều em bé trong bụng mợ mới khỏe chứ.

    Nghe con Quýt nói, mợ Khỏe lại thêm hồ nghi, nên hỏi nó:

    - - Mày cho mợ Ba uống ngày mấy ly?

    _ Dạ 2 thưa mợ, mợ uống không, con nấu luôn cho mợ ha?

    - - Ừ.. Từ mai mày nấu luôn cho tao với.. Thôi mày đi chợ kiếm mua tép đi, tự dưng tao thèm ăn tép rang mặn quá.

    Quýt gãi đầu:

    - - Trời nay2sao mà có tép hả mợ?

    - - Bởi vậy mới kêu mày kiếm, hông thôi mày đi xuống vạt dưới á, người ta có nhiều lắm đi đi nói nhiều quá, bạc đây.

    Nó nhận bạc rồi lững thững đi mợ Hai ngộ thiệt giờ này đòi ăn tép rang, đúng là ỷ có chửa rồi hành người khác, mai mốt nó làm mợ Ba là ngang bằng vai vế, coi mợ còn dám ăn hiếp nó nữa không.

    - - Trời ơi, giờ này tép ở đâu mà mua chớ, tép ơi, mày ở đâu?

    Nó vừa đi một đoạn thì gặp Tư Bình, nó liền gọi lớn:

    - - bình. Tư Bình!

    Tư Bình dòm trước dòm sau rồi kéo con Quýt vào bụi rậm:

    - - Cái gì vậy? Đã dặn gặp tui đừng có kêu để người ta nghi mà không nhớ hả?

    - - Có ai đâu mà Bình sợ, à nói Bình nghe nè, mấy bữa nay con Hồng Nhung đó nó ăn dữ lắm, hình như thuốc có tác dụng rồi!

    - - Còn Hai Khỏe, nó có uống không?

    - - mới đầu không vì cậu Hai không cho uống linh tinh nhưng hồi nãy nó thấy còn Hồng Nhung ăn uống ngon miệng nên biểu tui mai nấu cho nó uống, vậy là kế hoạch của mình sắp thành rồi he.

    - - Bé bé cái miệng thôi, nhớ bỏ đúng liều tui dặn nghe, khi nào có chuyện thì báo tui biết nghen, mà nè, nhớ cho kỹ liều lượng tui dặn, đừng có tham lam bỏ cho nhiều là thầy lang họ phát hiện là chết cả đám biết chưa?

    - - trời Bình lo gì, hồi nãy bọn họ định đi khám mà tui nói có mấy câu cái họ xuôi roi2, yên tâm đi, con Khỏe nó ngủ bỏ xừ ra, nó không biết gì đâu.

    Tư Bình nhíu mày:

    - - Đừng có chủ quan bữa giờ nó khác lắm, thấy nó coi bộ khôn ra nhiều rồi, bữa đám ma nó còn đã xoáy tui Nữa đó chớ ngu, đề phòng vẫn hơn. Thôi tui đi đây, kẻo có người thấy.. Đi nghe..

    - - Ừ đi đi tui cũng đi kiếm tép cho con Khỏe nó ăn, cái con thèm ác ôn thiệt..
     
  8. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Đường Vào Yêu
    Chương 27

    - Ừ đi đi, tui cũng đi kiếm tép cho con Khỏe nó ăn, cái con thèm ác ôn thiệt.

    Nó đi đến rất lâu mới đem về được một ít, người mệt nhoài vì phải đi tận cuối xóm xa thiệt là xa, ấy vậy mà về nhà mợ Hai lại biểu hết thèm rồi, mợ không muốn ăn nữa, có điên không cơ chứ, tuy tức nhưng nó đâu dám làm gì, chỉ biết lui xuống bếp mà chửi thầm trong bụng. À, đúng rồi," mày đày tao nè, tao cho mày chết", nó nhanh tay lấy một ít trà sen hãm một bình to đùng, nó chiết ra hai cái ly đem lên cho mợ Hai một ly, mợ Ba một ly, nhìn hai người đó uống ừng ực mà nó nhếch mép cười thầm, nó đâu biết nó chỉ là dạng tép riu, so với tài trí của bà hội đồng thì nó quá nhỏ bé để làm chuyện hại người, thủ đoạn của nó đã bị mợ Hai nghi ngờ rồi cùng bà hội đồng tương kế tựu kế, dụ rắn khỏi hang.

    Hôm sau, hôm sau nữa Quýt vẫn siêng năng ngày 2 Lần hãm trà cho hai mợ, mỗi lần nhìn ly trà trống hoác là tâm tình nó vui biết bao nhiêu, tuy nhiên, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đến hôm thứ 3 thì người của cậu Hai đã bắt được Sáu Tài giải về, thì ra sau khi tìm mợ Khỏe không được, hai má con sáu Tài lặn lội qua tận biên giới để trốn, nhưng trốn một ngày một bữa chứ làm sao mà trốn được cả đời.

    Khi mợ Khỏe với mọi người đi ra thì má con Sáu Tài đương bị trói, quỳ trước sân, Sáu Tài vẫn cố chấp một mực cho rằng anh ta với mợ Khỏe thực lòng yêu nhau, tại cậu Hai có tiền nên chia cách đôi uyên ương, mợ Khỏe nhăn mặt, sao trên đời lại có một người cố chấp đến ngu muội như vậy hả, mợ hỏi:

    - - Anh dựa vào đâu mà nói tui thương anh, tui đã nói rõ ràng rồi, tui không có, tuyệt đối không có thương anh, hiểu chưa?

    - - Khỏe, em đừng nói những lời như vậy, tui đau lòng lắm..

    Mợ Khỏe lắc đầu, nhún vai:

    - - Thua.. Tui thua anh.. Cố chấp hết chỗ nói..

    - - Nếu em không thương tui thì em biên thơ cho tui làm gì, em trao tín vật làm gì, em nói đi, chẳng phải em đã hứa sẽ cùng tui đến chân trời cuối đất, sẽ cùng tui một túp lều tranh hai trái tim vàng sao Khỏe? Thơ với vòng tui còn giữ nè, không tin các người xem đi..

    Thằng Tý lấy trong người của Sáu Tài mấy mảnh giấy, với chiếc vòng mã não được đựng trong chiếc túi vải nhỏ, cậu Hai đọc xong một lượt thì bật cười:

    - - Nét chữ này dù rất giống Khỏe nhưng chắc chắn không phải là Khỏe viết, Tý, lấy giấy viết ra cho mợ Hai ghi vài chữ.

    Khỏe nhìn cậu Hai, khẽ giựt giựt áo nói nhỏ:

    - - Tui viết xấu lắm.

    - - Em phải viết thì mới đối chứng được..

    Mợ Khỏe cũng miễn cưỡng mà viết tên mình ra giấy quả thực nét chữ của mợ hơi nghiêng, nét chữ không mượt mà như nét chữ trong lá thơ, chỉ cần nhìn kỹ một chút là thấy được ngay.

    - - Thấy chưa, chữ của tui nè, anh nhìn mà coi có giống chữ đó không cái gì mà Phượng còn ẩn bóng cây tùng thuyền quyên chỉ đợi anh hùng mà thôi, tui còn không hiểu ý của nó là gì thì làm sao viết cho anh được..

    Sáu Tài mường tượng lại mọi việc có khi nào chính mình bị Tư Bình nó lừa hay không? Nhưng nó lừa anh để được gì?

    Lúc này có tiếng bước chân chạy đến dồn dập, cả thảy mọi người đều quay lại nhìn xem, là Tư Bình, nó hớt hơ hớt hải chạy vào:

    - - Chị Hai bị gì?

    Nó bỗng khựng lại khi thấy mợ Khỏe đứng sừng sững ở đó, không hề đau bịnh như con Quýt vừa nói, nó ngơ ngác nhìn lại, con Quýt cũng ngơ ngác không kém Tư Bình là mấy:

    - - Mợ.. Mợ Hai.. Sao nói mợ đau bụng.. Mợ..

    Lập tức cánh cổng được khép lại cái rầm, Tư Bình với con Quýt đều cảm thấy bất an, tầm mắt Tư Bình cũng đã nhìn thấy Sáu Tài, linh tính của nó biết sự việc đã bị bại lộ nhưng khuôn mặt kia vẫn nặn ra một nụ cười, nó nhẹ nhàng đi tới hỏi Khỏe:

    - - Chị, chị có sao không? Bắt được Sáu Tài rồi hả chị?

    Khỏe cũng cười đáp lại, nhưng nụ cười đó, là một nỗi đau khó nói nên lời:

    _ Chị.. Rất khỏe! Nhưng em thì chắc không đó..

    - - Chị nói gì vậy, em không hiểu.

    Bà hội đồng:

    - - Mày thôi diễn đi, thằng Tài nó đã khai hết rồi, mày đưa thơ từ cho nó rồi nói con Khỏe nhờ mày đưa dùm, còn dám thông đồng với con Quýt định hại cái thai của hai đứa con dâu tao nữa, giỏi, mày giỏi lắm. Ra vẻ ngây thơ để lừa thiên hạ, mày cũng ghê gớm lắm.

    Tư Bình: bà, bà nói gì lạ quá, con không có, con với chị Hai là ruột thịt, con làm sao mà hại chị con được hả bà, chị Hai, chị nói đi, chị nói cho bà hiểu đi chị.

    Mợ Khỏe nhếch mép, đến bây giờ nó vẫn cố chấp như vậy, vẫn không nhìn nhận lỗi lầm của mình, mợ liền đưa chiếc túi thơm ra trước mặt nó mà hỏi:

    - - Nhớ cái này chứ?

    - - Em.. em nhớ..

    - - Trong đây có cái gì?

    - - Chỉ là chiếc túi thơm bình thường thôi mà chị Hai, chị không thích sao, vậy cho em xin lại, mà nếu chị không có gì thì em về, má đang ở nhà một mình.

    Nó toang đi thì bị thằng Tý thằng Được chặn lại, mợ Hai Khỏe nói tiếp:

    - - Mày khỏi sạo, cha má đi sang xóm dưới từ sớm không có ở nhà.. Còn mày nói chiếc túi thơm này Bình thường.. Bình thường mà mày bỏ cả Dạ lý hương vào để tao từ từ suy nhược mà chết, nếu không chết cũng không thể có chửa được, vậy mà lúc đó mày nói với tao rằng đờn bà phải thơm tho sạch sẽ, mày có lòng tốt may cho tao để giữ cậu Hai, Bình, tao là chị mày mà, tao với mày cùng một mẹ một cha mà, sao mày có thể tàn nhẫn với tao như vậy hả? Tao đã làm gì có lỗi với mày chưa,? Hả?

    Bờ mi Tư Bình trực trào hàng nước mặn, lắc lắc đầu, nước mắt rớt xuống nườm nượp:

    - - Chị, đúng là trong đó có dạ lý hương nhưng em không hề biết nó có hại như vậy, em đơn thuần chỉ nghĩ là nó có mùi thơm nhẹ nên mới làm tặng cho chị, chị phải tin em chớ., em là em gái chị cơ mà...! Em làm sao mà đẩy chị vào đường chết.. (nó quay sang Sáu Tài) Sáu Tài, anh bình thường chơn chất không ngờ lại là một kẻ tiểu nhân như vậy, tui đã nói nhiều lần là chị tui không thương anh, anh ôm mộng tương tư làm gì để rồi hành xử bậy bạ, giờ còn vu khống cho tui nữa, có tin tui thưa anh không?

    Sáu Tài giương mắt trân trân nhìn Tư Bình, chưa kịp nói đã bị Tư Bình nhanh tay đi lại vả bôm bốp vào mặt, nó chỉ vào mặt Sáu Tài:

    - - Cái tội anh bắt cóc đờn bà đã có chồng đủ để cho anh ở tù mọt gông đó..

    Sáu Tài không ngờ Tư Bình lại trắng trợn như vậy, những gì nó nói với Tài, Tài còn nhớ rõ từng câu mà:

    - - Tư Bình, em định lật lọng hả, chính em đã đưa thơ với chiếc mã não cho tui, em nói bao lời nào là Khỏe thương tui, Khỏe hẹn tui

    Tư Bình chặn ngang:

    - - Anh bị điên hả, tui nói với anh khi nào, có ai làm chứng không? Có ai không?

    Tư Bình quả là đã tính kỹ từng đường đi nước bước, những lần nó gặp Sáu Tài hoàn toàn không có người nào khác, giờ nó nói thế, Sáu Tài cứng họng.

    - - Đó, mọi người xem đi, anh ta không hề có bằng chứng, anh ta chỉ đổ oan cho tui thôi.

    - - Tư Bình.. Mày gài tao__sáu Tài gằng giọng.

    Mợ Khỏe nãy giờ nhìn Tư Bình diễn tuồng, giờ mới nói với nó:

    - - Đủ rồi Bình, đừng diễn nữa, tao buồn nôn lắm, mày nói Sáu Tài vu oan cho mày, mày nói dối, chiếc túi thơm mày tặng tao và cái túi đựng vòng mã não của Sáu Tài kiểu cách may hoàn toàn giống nhau, giống đến cả màu chỉ lần đường kim mũi chỉ, cách mày may như thế nào tao còn lạ gì nữa, mày thuận tay trái nên cả hai chiếc túi đều được may từ mép này đi qua, mày còn chối nữa không?

    Tư Bình mặt mày tái mét, nhưng vẫn cố trấn tỉnh bản thân. Mợ Hai không cho nó cơ hội giải thích liền nói tiếp:

    - - Cả Dạ lý hương ở vùng này không có, mà phải lên tận trên chợ Thị xã mới có chỗ bán, mày đã lên tận đó để mua ở tiệm thuốc Bảy Đức, còn hỏi người ta liều lượng cao nhất nữa mà, sao tao nói có sai không? Dẫn người ra.

    Phía trong nhà một người đi ra, Bước chân Tư Bình vô thức mà lùi lại vài bước khuôn mặt nó kinh ngạc cực độ, không nghĩ là mợ khỏe có thể điều tra được như vậy. Người đờn bà đó nhìn Tư Bình rồi nói:

    - - Đúng rồi, là cô này nè, cô này mua Dạ lý hương nè. cổ mua tổng cộng hai lần.

    Mợ Hai hỏi lại:

    - = bà chắc không?

    - - Chắc chắn, vì Dạ lý hương ít ai mua lắm, có cô này mua nên tui đặc biệt ấn tượng. Cổ mua 2 Lần, một lần là Dạ lý hương lần sau là mê hương tán.

    Mợ Hai:

    - - mê hương tán là gì?

    Người đờn bà cười tủm tỉm:

    - - Là loại thuốc có mùi hương vô cùng đặc biệt, tác dụng cũng rất đặc biệt, dùng để gần gũi nhau thêm say đắm đó mợ.

    Mợ Hai thở hắt ra rồi cho người đờn bà ấy ra về, mợ hỏi Tư Bình:

    - - Còn gì chối nữa không?....Chưa hết đâu, mày thông minh thật, tỉ mỉ thật, biết tao nghi ngờ nên đưa tao mớ trà sen, mày biết tao thế nào cũng sẽ đem đi nhờ thầy lang kiểm tra cho nên đưa gói trà bình thường để tao không đề phòng mà uống, nhưng tiếc cho mày là đồng bọn mày ngu quá, nó cho số lượng diệp hạ châu quá liều nên tao mới biết, hừm, không sợ địch yếu chỉ sợ đồng đội ngu là có thật nha Bình.

    Bấy giờ mọi người mới để ý đến con Quýt đương run như cầy sấy, nó ấp a ấp úng mà hỏi mợ Hai:

    - - Mợ.. Mợ..sao.. sao mợ biết...?

    - - Người ta nói dục tốc bất đạt, mày vì hấp tấp mà cho nhiều diệp hạ châu đến nổi mùi của nó tao còn đoán được, à, mày tưởng mớ trà dưới bếp là trà của con Bình hả, lầm rồi con ạ, tao đã phát hiện và âm thầm đánh tráo hết chỗ trà đó, nên mới uống ngon lành mấy ngày qua, hôm nay đầy đủ chứng cứ, bọn mày đừng hòng thoát tội..

    Chối quanh co một hồi con Quýt cũng khai nhận nó nghe lời con Bình xúi giục, nó bò đến quỳ lại van xin bà hội đồng tha tội cho nó:

    - - Bà ơi con biết lỗi rồi, là con lỡ ngu nghe lời con Bình, tại con thương cậu Ba quá nên nhất thời hồ đồ, con hứa con không dám nữa đâu, bà tha cho con đi con trăm lạy ngàn lạy bà mà huhu..

    Hồng Nhung từ nãy giờ mới nói:

    - - Mày muốn hại chết tao để làm mợ Ba.

    - - Con.. con không dám nữa đâu mợ Ba ơi,mợ làm ơn làm phước cứu con, con không muốn ở tù đâu mợ ơi

    Hồng Nhung cười khẩy:

    - - Cứu mày, tao không tốt như vậy đâu.

    Nó xin Hồng Nhung không được liền quay sang mợ Hai Khỏe:

    - - Mợ, mợ Hai, mợ..

    - - Không bao giờ. Khỏi xin..

    Khỏe nhấn mạnh, không cho nó nói hết câu..

    Con Quýt nhìn xung quanh, nó bất lực, mợ Ba đâu không thấy, chỉ thấy cái chết sắp cận kề. Nó lao vào đánh túi bụi vào người Tư Bình:

    - - Con chó cái, tại mày xui tao, tại mày xui dại tao nè, tao đánh chết mày..

    Tư Bình vì quá bất ngờ nên té nhào dưới đất, ôm bụng la thất thanh:

    - - Á.. Tránh ra, tao đương có chửa đó..buông tao ra..

    Lời nói của Tư Bình không những làm con Quýt ngạc nhiên mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều mắt tròn mắt dẹt, nó liền nói tiếp, hướng mắt về cậu Hai:

    - - Tui có chửa rồi, là con của cậu đó..!
     
  9. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Đường Vào Yêu
    Chương 28

    - - Tui có chửa rồi, là con của anh đó.!

    Câu nói của Tư Bình khiến tất cả mọi người đều bàng hoàng kinh ngạc.

    Bà hội đồng quát nó:

    - - Mày đừng có xàm ngôn.

    - - Không tin bà có thể mời thầy lang đến khám, hoặc bà mụ Sáu đến xác minh lời con nói..con đương mang trong mình giọt máu nhà họ Trần này, bà mụ đã nói khả năng là một đứa con trai.

    Mợ Hai Khỏe đứng gần đó, nhìn nó, nó cũng từ từ mà đứng dậy, khuôn miệng nó nhách lên, hàm ý thách thức mợ, dựa vào cái thai này, đố ai dám động vào nó.

    Lập tức thầy lang được mời đến, ông khẳng định là Tư Bình có chửa, tuy nhiên mạch tượng lại suy yếu, nên cần bồi dưỡng nhiều hơn nữa mới có đủ sức khỏe đến lúc sanh nở, ông từ giã ra về thì Tư Bình tiếp tục lên tiếng:

    - - Con không nói dối, sau lần đó thì con đã có chửa.

    Mợ Hai hỏi nó:

    - - Vậy cho nên mày muốn hại chết mẹ con tao để đường đường chính chính bước vào căn nhà này có đúng không, vì sao vậy?

    Bà hội đồng:

    - - Với cái loại như nó thì nói nhiều làm gì, tao cho mày hai sự lựa chọn, 1 là bỏ đứa bé rồi bỏ xứ mà đi nơi khác, 2 là mày và đứa bé đều phải chết. Cái tội của mày đủ để dìm cho chết rồi.

    Mợ Hai dù đương rất giận nó, nhưng dẫu sao nó vẫn là em ruột mợ, không thể để nó chết như vậy được.

    - - Má. Có cách nào khác không. Dù sao nó cũng...

    - - Má làm vậy là đã quá nhân nhượng nó rồi, nếu nó không phải em ruột của con thì sớm đã bỏ nó vào lồng heo dìm cho đến chết...

    Tư Bình ngay lập tức ôm bụng mà hét lên:

    - - Không, các người k có quyền giết con tui, không ai được phép hết, tui sẽ thưa các người.

    Bà hội đồng cười vào mặt nó:

    - - Thưa, mày thưa ai, thưa tội gì..?một đứa con gái không chồng mà chửa lại muốn vác mặt đi thưa kiện, nực cười.

    Tư Bình liền bước xuống giường, hạ giọng nhu hòa mà quỳ xuống van xin bà hội đồng, nhưng với nó, bà chỉ có khinh ghét, một chút động lòng cũng không. Bà đá mạnh nó ra:

    - - Tránh ra.

    Nó liền bò tới mà ôm chân mợ Hai Khỏe:

    - - Chị Hai, chị cứu em, cứu cháu đi chị, xin đừng để họ giết chết con em mà. Huhu.. Chị Hai..

    Mợ Hai lặng thinh một lúc rồi hỏi:

    - - Có thật đứa bé này là con cậu Hai?

    - - Thật, chắc chắc là con anh Hai.

    - - Được, thật ra tao cũng chẳng muốn ở ác với mày, mày cứ sinh đứa bé ra, tao sẽ nuôi nó, còn mày sang xứ khác mà sống, coi như vẹn cả đôi bên.

    Mợ Hai tính như vậy là quá tốt, vẹn cả đôi đường nhưng Tư Bình nó đâu muốn như vậy, cái nó muốn là cái chức danh mợ Hai kia kìa, là được làm vợ cậu kia kìa:

    - - Chị, chị định chia cách mẹ con em sao hả chị?

    - - Vậy chứ mày muốn tao phải làm sao nữa hả Bình, mày hết lần này đến lần khác hại tao vào đường chết, mày muốn tao phải đối xử với mày thế nào mới đúng đây?

    Mợ Ba Nhung:

    - - Được voi đòi hai bà trưng.. Cho mày sống là phần phước của mày rồi đó.

    Tư Bình thật sự không còn lựa chọn khác, đành chấp thuận, nhưng tránh để nó tiếp tục gây chuyện, bà hội đồng cho người nhốt nó vào cái nhà kho cũ, còn con Quýt tất nhiên bị đuổi, mà trước khi bị đuổi cũng bị đòn bầm dập, trước khi đi nó nuối tiếc vì không gặp được cậu Ba, nó lết khỏi ngôi nhà ấy, bước chân lúc này không biết nên đi về đâu, trời ngã nắng vàng, những cây bạch đàn bị gió thổi xào xạc lá, rốt cuộc cái gì đã không là của mình thì vẫn không bao giờ có được.

    __

    Không biết ai thông báo cho vợ chồng Tư Đời biết mà ông bà chạy qua, khi nghe xong mọi chuyện, bà Tư Đời khóc lóc, rồi xin vào thăm Tư Bình một chút, nó ngồi thu mình trên bộ vạc cũ, gương mặt ra chừng biết lỗi, bà Tư Đời trách mắng nó vài câu nhưng thấy nó khóc dữ quá lại thôi. Nó nói:

    - - Má, hay má nói với chị hai cho con về nhà mình đi má, con hứa sẽ không làm bậy bạ nữa đâu.

    - - Sao mà được, bà hội đồng với cậu Hai chưa giết mày là may rồi đó, con với cái, Bình ơi là Bình, cha bây ổng giận ổng bỏ về rồi kìa.

    - Thì cha có thương con đâu,cha chỉ thương chị Hai thôi.. Má, má năn nỉ giúp con đi, chị Hai nghe lời má lắm. Má hông thương con hay sao, má nhìn đi, cái kho ẩm ướt này làm sao con sống được đến lúc sinh đẻ hả má, má thương cháu má với..

    Bà Tư Đời hứa suông với Tư Bình, chứ thật ra bà biết điều đó khó hơn lên trời, bà hội đồng dễ dầu gì mà tha cho Tư Bình dễ dàng như vậy được, nó còn nguyên vẹn thân thể như này là đã may phước ông bà để lại rồi.

    ___

    Hôm sau Ba Mạnh qua tới, nó đi một mình à, nó được thằng Út An báo nên để con ở nhà cho chồng rồi tranh thủ đi qua gấp, nó nói với mợ Hai:

    - - Thiệt là em không dám nghĩ con Bình nó lớn gan như vậy, con này nó điên rồi. Chị cho em vào gặp nó một chút. Em phải chửi cho nó tỉnh.

    Mợ Hai dẫn Ba Mạnh xuống, sẵn đem cho nó ít cơm với thức ăn, Ba Mạnh thấy Tư Bình thì liền xông tới mà tát vào mặt nó mấy cái, khiến nó ngã ra sau:

    - - Tao đánh cho mày tỉnh đó, mày bớt có mơ mộng hão huyền đi, chị Hai thương mày nhất nhà, cái gì ngon cũng nhường cho mày hết, vậy mà mày lập mưu hại chỉ, rồi ăn nằm với cả anh rể mình, mày có còn là con người nữa không hả Bình?

    Mợ Hai can:

    - Thôi, đừng đánh nó nữa, nó đương có chửa đó.. Nè, mày ăn đi, ít ra để cho em bé nó khỏe.

    - - Đó mày thấy chưa, đến giờ phút này mà chỉ còn nghĩ cho mày đến miếng ăn giấc ngủ, con mắt mày để ở đâu rồi hả con khốn nạn kia. Đồ mất nết, tao thiệt nhục khi có đứa em trời đánh như mày.

    Ba Mạnh còn chửi nhiều lắm, Tư Bình cúi gằm mặt không trả lời một câu,chỉ biết khóc thôi, nó thút thít:

    - - Em biết em sai rồi, em vì thích anh Hai mà hồ đồ, đêm qua em đã suy nghĩ rất kỹ, những việc em làm quá sá sai, em có lỗi với chị, với cha má, chị Hai, chị bỏ qua cho em nghen chị..đợi sinh đứa bé em sẽ ra đi, đi đến một nơi không ai biết em là ai mà sinh sống, hoặc em sẽ vào một ngôi chùa nào đó mà sám hối những việc em đã làm...

    Đôi mắt Tư Bình ảm đạm, ánh mắt thê lương, nhìn vào đó không một tia nào giả dối. Có thể nói, nó diễn tuồng quá đỉnh.

    Lúc tiễn Ba Mạnh ra về, Ba Mạnh căn dặn mợ Hai rằng:

    - - Chị cần để ý nó cho kỹ, đừng tin nó quá, nó mưu mẹo quá em sợ nó làm liều đó chị.

    - - Chị biết rồi, thôi về đi, để thằng Tít nó khóc đòi sữa thì tội. Hôm nào chị qua thăm nó sau, giờ đầu óc chị rối lắm.

    - - Em hiểu mà, Em về, nhớ lời em nói đó.

    Con Quýt bị đuổi, con Bình bị nhốt, cuộc sống của mợ Hai có thể nói là yên bình, mợ ăn gì cũng biểu con Na (người ở mới) đem một ít xuống cho Tư Bình. Mà mấy hôm nay cậu Hai lạ lắm, cậu đi đi về về, về lại vào phòng đọc sách đến tận khuya mới chịu ngủ. Mợ Hai hỏi:

    - - Cậu có chuyện chi hay sao vậy, đêm nào cũng thức khuya, hại sức khỏe lắm đó.

    - - Em ngủ trước đi, tui đọc xong sẽ ngủ sau.

    Mợ Hai đi lại giựt lấy quyển sách trên tay cậu đem đặt lên giá, mợ càu nhàu:

    - - Cậu có bệnh đau đầu mà cứ thức khuya dậy sớm, sức khỏe ở đâu mà trụ được.

    Cậu nhoẻn miệng cười hiền, cậu kéo mợ Khỏe ngồi lên đùi mình mà cưng nựng:

    - - Em lo cho tui nhiều vậy à?

    - - Xí, ai lo cho cậu, tui lo cho cha của con tui thôi.

    - - Ờ..

    Cậu nâng cằm mợ lên, nhích đầu vào rồi hôn lên môi mợ, bàn tay đã siết chặt eo mợ tự lúc nào chẳng biết, tay kia luồn vào chiếc áo bà ba của mợ mà tìm kiếm nơi trập trùng nhất, ở tư thế đó, tay cậu được dịp tung hoành ngang dọc, mặc sức mà dạo chơi cả bầu ngực và thân thể của mợ.. Cậu dứt chiếc hôn ra, cắn nhẹ lên vành tai của mợ, đi dọc xuống chiếc cổ tròn tròn, tai đồng thời nge được những tiếng thở dốc của mợ truyền đến, cậu tìm hiểu kỹ rồi, cậu mợ vẫn có thể làm chuyện đó, chỉ cần nhẹ nhàng là được.

    Cậu bế mợ lên giường, ngón tay thoăn thoắt mà mở những cúc áo vướng víu, mợ can ngăn:

    - - Không được đâu cậu.

    Cậu rỉ vào tai mợ rằng không sao, mợ sợ em bé sẽ bị đau ý, cậu cười, giải thích rằng em bé sẽ không đau đâu, ngược lại em bé sẽ rất thích. Mợ tròn mắt nghe cậu nói, ngưỡng mộ cậu tài giỏi ghê á, cái gì cũng biết, đêm ấy cậu mợ lại Hòa vào nhau, cùng nhau tận hưởng những gì đê mê và sung sướng nhất của ái tình..

    ___

    Mấy hôm bị nhốt trong kho Tư Bình trầm đi rất nhiều, nó vốn dĩ đã ít nói, nay lại càng thêm ít, có lúc mợ Khỏe đứng trước nhà kho mà khó xử lắm, nó là em ruột mợ, nhìn nó sống trong một chỗ không khác gì ổ chuột mợ cũng đau lòng lắm, nhưng mợ vẫn phải cứng rắn lên, phải để nó hiểu những việc nó làm đã sai đến dường nào.

    Thoắt cái nó ở trong đấy hơn một tuần, người vì thiếu ánh sáng cũng trở nên xanh xao hơn, mợ định bụng thư thư ít bữa nữa xem tình hình sẽ xin cho nó lên nhà sau để ở, sẽ cho người để ý đến nó, chứ bụng mang dạ chửa mà ở mãi dưới đó thì không thể đảm bảo sức khỏe được.

    Chiều hôm ấy, cậu đi công chuyện về, cậu chạy đi tìm mợ, con Na thưa mợ vừa đi ra vườn, cậu liền chạy nhanh ra nắm tay mợ mà nói với giọng hết sức vui vẻ:

    - - Tui điều tra rồi, cái thai đó không phải của tui.

    - - Là sao..? Không phải Của cậu vậy của ai?

    Cậu tường tận lại cho mợ nghe mấy hôm nay cậu đã đi điều tra rất kỹ vụ việc, cậu sớm đã nghi ngờ lời nói của Tư Bình nên theo dõi nó từ trước, người của cậu báo nó trước lúc gặp cậu ở quán rượu thì nó đã gặp một người trước ở quán trọ, sau đó gặp người đó thêm hai lần nữa thì hoàn toàn tránh mặt người đó, vậy khả năng nó có khuất tất gì mới như vậy, phải vô cùng vất vả cậu mới tìm được và thuyết phục được người đó nói sự thật, hắn ta nói quả thực hôm đó hắn và Tư Bình đã có quan hệ với nhau, và lần đó cũng là lần đầu tiên của Tư Bình, cả hai lần sau cũng do Tư Bình chủ động gặp hắn đề nghị quan hệ, nói trắng ra thì Tư Bình chính là muốn có thai và dùng cái thai để ràng buộc cậu, bắt cậu đổ vỏ, nó đã tính kỹ, hôm đấy có hai trường hợp, 1 là cậu vì trách nhiệm sẽ cưới nó, 2 là khi đợi cái thai ổn định nó sẽ bắt cậu chấp nhận, chỉ là người tính không bằng trời tính, mợ Hai Khỏe lại lật được ván bài của nó nên nó chỉ còn cách trông cậy vào cái thai này mà giữ được tánh mạng chờ cơ hội khác, đến bây giờ đầu nó vẫn đinh ninh người có lỗi là mợ Hai Khỏe, là mợ là cướp đi mối tình đầu mà nó ôm ấp cả thành xuân để hi vọng, nó không hiểu được đều cơ bản nhất trong tình yêu chính là tự nguyện chứ không phải sắp đặt.

    Lời tác giả: mọi người thông cảm giúp tớ có con nhỏ nên giờ giấc đôi khi không được chuẩn ạ. Chúc mọi người ngủ ngon.
     
  10. utruyenhay

    utruyenhay Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/11/2019
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Đường Vào Yêu
    Chương 29

    (Tiếp) Cậu tường tận lại cho mợ nghe, mấy hôm nay cậu đã đi điều tra rất kỹ vụ việc, cậu sớm đã nghi ngờ lời nói của Tư Bình nên theo dõi nó từ trước, người của cậu báo nó trước lúc gặp cậu ở quán rượu thì nó đã gặp một người trước ở căn nhà hoang, sau đó gặp người đó thêm hai lần nữa thì hoàn toàn tránh mặt người đó, vậy khả năng nó có khuất tất gì mới như vậy, phải vô cùng vất vả cậu mới tìm được và thuyết phục được người đó nói sự thật, hắn ta nói quả thực hôm đó hắn và Tư Bình đã có quan hệ với nhau, và lần đó cũng là lần đầu tiên của Tư Bình, cả hai lần sau nữa cũng do Tư Bình chủ động gặp hắn đề nghị quan hệ, nói trắng ra thì Tư Bình chính là muốn có thai và dùng cái thai để ràng buộc cậu, bắt cậu đổ vỏ, nó đã tính kỹ, hôm đấy có hai trường hợp, 1 là cậu vì trách nhiệm sẽ cưới nó, 2 là khi đợi cái thai ổn định nó sẽ bắt cậu chấp nhận, chỉ là người tính không bằng trời tính, mợ Hai Khỏe lại lật được ván bài của nó nên nó chỉ còn cách trông cậy vào cái thai này mà giữ được tánh mạng chờ cơ hội khác, đến bây giờ đầu nó vẫn đinh ninh người có lỗi là mợ Hai Khỏe, là mợ là cướp đi mối tình đầu mà nó ôm ấp cả thành xuân để hy vọng, nó không hiểu được đều cơ bản nhất trong tình yêu chính là tự nguyện chứ không phải sắp đặt.

    - - Vậy người đó là ai? Ở đâu?

    - - Hắn tên là Ba Hùng, người xóm trên, chuyên đi cuốc đất mướn, hắn đã có vợ và sáu đứa con rồi, nhà nghèo lắm, toàn cho lũ trẻ ăn cơm độn khoai độn sắn, hắn nói là Tư Bình đề nghị hắn làm chuyện đó và trả ba đồng bạc nếu Tư Bình có thai, sau đó thì đường ai nấy đi, nhưng Ba Hùng sau khi chiếm đoạt được thì lại thương nhớ nên mới lần mò xuống đây để kiếm, thì bị Tư Bình tránh mặt, mà lúc đầu hắn cũng cứng miệng lắm, không chịu khai ra đâu, tui khuyên lơn, nói cho hắn biết việc Tư Bình có thai mà đòi bỏ nên hắn mới thú nhận, hắn hứa sẽ đứng ra làm nhân chứng cho vụ này.

    Mợ Hai nghe đến đâu đầu óc choáng đến đó, con Bình vì có được cậu mà làm bao nhiêu là chuyện, đến cả việc ăn nằm với đờn ông có vợ, còn phải trả bạc ngược lại cho người ta, trời ơi, mợ nghe mà nhục thay cho nó, xấu hổ thay cho nó, vậy đứa bé chắc chắn là con của Ba Hùng kia, không phải con cậu Hai rồi, nhưng liệu cậu và nó có.. Với nhau không? Cậu véo cằm mợ, nói:

    - - Yên tâm, tui không có làm gì có lỗi với em, hôm đó tui say như chết thì làm ăn được gì, với lại tấm thân trong trắng của tui chỉ trao cho một mình em thôi.

    Mợ bĩu môi, mợ chê cậu ngày càng dẻo miệng:

    - - Cậu toàn xạo, cậu định lừa tui chứ gì, tui không thèm tin cậu đâu.

    Mợ hách mặt qua một bên, tay mân mê những chiếc lá nhỏ, cậu từ phía sau ôm eo mợ, thì thầm vào tai mợ:

    - - Thế phải làm sao em mới chịu tin?

    - - Tui chả thèm tin, mặc kệ cậu đấy.

    - - Vậy em không tin không thương tui nữa thì chắc tui phải cưới thêm năm ba cô vợ nữa, mấy cô trên tỉnh xinh lắm, lại rất model, hay đến vụ mùa tui biểu má rước giúp tui 2 cô trước nhé, em có muốn đi cùng không?

    Tai mợ lùng bùng, mợ quay sang mà véo khắp người cậu, mợ véo mạnh vào eo cậu mà mắng sa sả:

    - - Ừ, cậu đi đi, cậu cưới bao nhiêu cô thì mặc cậu, cậu nói với tui làm gì, đồ tham lam, ghét.

    Ôi chao mợ giận rồi mặt mợ đỏ phừng phừng, mợ bẻ tan nát mấy nhánh hoa lúc nãy mợ còn nâng niu, mợ thấy nó chướng mắt ghê gớm, mợ bỏ vào nhà lớn, mợ kể cho bà hội đồng nghe, mợ ức cậu lắm:

    - - Cậu muốn cưới thêm vợ, má tranh thủ mà cưới cho cậu đi, để cậu than thở với con kìa.

    - - Nó trêu con đó chứ nó mà cưới ai.

    Cậu đi vào, cậu nói:

    - - Không trêu, thật đó, má lên tỉnh tìm vợ cho con đi.

    - - Đó, má nghe chưa, con có nói oan cho cậu đâu.

    Cậu được đà cậu nói thêm:

    - - Má nhớ chọn cô nào mà da trắng dáng thon, đừng mập quá, đêm ôm vào cứ chạm vào mỡ, chán lắm.

    Cậu nói xong mợ nhìn lại mình, ôi, mợ mập thật, mợ nhiều mỡ thật, người tròn quay như cái đòn bánh tét, chắc hàm ý cậu đang nói mợ đây mà. Mợ giận, mợ về phòng chui vào chăn, mợ khóc, mợ ức cậu, ức cậu chưa chi đã chê mợ rồi, mợ mập là do mợ có chửa, mợ ăn nhiều đâu phải là cho mợ, là ăn cho con cậu cơ mà.

    - - Thôi mà, tui giỡn, có chi đâu mà khóc, nín đi, tui biểu con Na hầm gà cho em ăn.

    Mợ vừa khóc vừa đẩy cậu ra:

    - - Ứ.. Tui không ăn, cậu dụ cho tui ăn tui mập để cậu dễ bỏ tui chứ gì, tui biết mà, biết cậu hết thương tui rồi mà.

    - - chọc em một chút cho vui chứ tui làm sao mà chán em, tui mê em gần chết đây này, nín đi, khóc nhè con nó cười cho đấy. Ngoan nào.

    - - Thật không?

    - - Thật.

    - - Vậy cậu có cưới vợ nữa k?

    - - Không.

    - - Cậu thề đi.

    - - Rồi, tui thề đời này sẽ không cưới thêm ai nữa, chỉ có một mình em thôi..

    Cậu lau mặt cho mợ, cậu dỗ dành mợ, cậu biểu con Na hầm gà với hạt sen đem lên cho mợ ăn, mợ ngồi ăn hết con gà, mợ nói mợ nể cậu lắm mới ăn hết đó chứ mợ ghét ăn gà cực.

    Cậu cười tủm tỉm, ừ, thì ghét, ghét mà xơi cả con gà hơn một ký. Lại còn làm thêm mấy ký xoài xanh chấm mắm đường, công nhận mợ ghét hay thật..

    ___

    Hôm sau tên Ba Hùng đến, cậu cho người dẫn Tư Bình lên nhà lớn, mợ muốn xem thử Tư Bình nó có thành thật hay không, mợ hỏi nó:

    - - Tư Bình, tao hỏi mày lần cuối đứa nhỏ trong bụng mày là của ai?

    - - Là Của anh hai mà chị.

    - - Chắc không, tao cho mày nói lại một lần nữa đó.

    Nó không ngần ngại mà gật đầu cái rụp:

    - -"chắc chắn, hôm ấy anh Hai đã cưỡng bức em.

    Cậu Hai cười nhếch mép:

    - - Vậy sao? Hôm ấy tui say không biết gì, đến nổi đi còn không vững thì làm sao cưỡng bức cô. Được rồi, hạ màn đi, đừng diễn vở kịch cũ rích này nữa, đừng trưng gương mặt đáng thương ra nữa, chán lắm.

    Cậu Hai ra dấu, thằng Tý dẫn Ba Hùng đi vào, Tư Bình trân mắt, người run lên, mồ hôi bắt đầu chảy xuống nườm nượp.

    - - Biết ai không?

    Cậu Hai hỏi, Tư Bình cứng miệng không trả lời, nó chăm chăm nhìn Ba Hùng một lúc lâu rồi lắc đầu:

    - - Không quen.

    Ba Hùng có vẻ như tương tư cô gái mới lớn, nên liền phản bác:

    - - Tư Bình, em đừng trốn tránh tui nữa. Tui đã khai hết cho cậu Hai rồi, em đừng ngoan cố nữa, tui không để em giao con mình cho người khác nuôi đâu, tui sẽ nuôi em, sẽ nuôi con. Dầu có cực khổ đến mấy tui cũng làm được.

    - Anh im đi, đừng nói bậy bạ, tui với anh thì có quan hệ gì chứ, anh Hai, chị Hai, đừng nghe anh ta nói bậy, em thực sự không biết anh ta là ai.

    Bà Hùng phân trần:

    - - Tui nói thật đó cậu mợ, tui có bằng chứng, trên người TƯ Bình có một nốt ruồi đen nơi ngực phải, và sau lưng có một cái bớt nữa, không tin mợ cho người kiểm tra đi.

    Mợ Hai không cần kiểm tra vì Ba Hùng nói quá chính xác, từ nhỏ lớn lên bên nhau nên những điểm đó mợ nắm rất rõ.

    Bà hội đồng mắng vào mặt nó:

    - - Đồ ôn dịch, mày mới tý tuổi đầu đã bày đủ trò, thứ quỷ quái.

    Bỗng nó bật cười mà nói rằng:

    - - haha.. bà nói tui vậy bà có nhìn lại mình chưa, bà cũng có tốt đẹp gì, thuở thiếu thời bà cũng ác độc, hại chết người khác, cũng tranh giành mới có được ông Tiến, so về thủ đoạn tui còn thua xa bà kìa.

    Bà hội đồng điên lên lao vào mà đánh vào mặt nó liên tục, máu miệng máu mũi chảy ra ướt nhẹp, mợ Hai phải can bà mới dừng tay.

    Tư Bình không những không biết ơn mợ mà còn trách:.

    - - Mày đừng tỏ ra tốt đẹp, mày chẳng qua chỉ muốn thể hiện với anh Hai thôi chứ gì, đồ tham lam, đồ ích kỷ, tao trù ẻo cho đứa con trong bụng mày chết yểu.

    "" bốp bốp ""

    Mợ Hai giận run người tát vào mặt nó thêm 2 phát nữa, nó vẫn không sợ sệt dù mép miệng máu không ngừng chảy.:

    __ Mày có ngon thì đánh cho tao chết đi, rồi tao sẽ theo ám mày, sẽ phá mày, cho mày một đời không bao giờ được vui vẻ. Ha ha..

    - - tại sao vậy Bình, sao mày lại trở nên tàn nhẫn như vậy hả?

    Nó trừng đôi mắt đầy tia máu nhỏ mà đáp rằng:

    - - vì tao hận mày, hận mày cướp mất người tao yêu, từ nhỏ tao đã rất thích anh Thống, vậy mà mày lúc nào cũng tranh giành với tao, chỉ cần thấy anh ấy là mày chạy theo, mày đu bám theo anh ấy, đáng ra người anh ấy yêu là tao mới đúng, tao giỏi giang, tao cái gì cũng giỏi hơn mày..

    Cậu Hai lên tiếng:

    - - Cô nhầm rồi, tui chưa bao giờ để ý chứ đừng nói là yêu cô. Đừng cho rằng mình có chút nhan sắc, chút khéo léo là hơn người khác, cái cô thua vợ tui chính là tâm hồn kia kìa.

    - - Anh nói dối, mỗi lần anh nhìn tui đều rất trìu mến, anh rõ ràng cũng rất thích tui.

    - - Điên. __cậu chán ghét mà nói.

    - - Tui điên vì quá yêu anh đó.

    Bất ngờ nó bật dậy, lao đến chỗ cậu mợ mà đâm một nhát, máu, máu chảy xuống, chảy rất nhiều.

    - - haha, tao chết tao cũng sẽ kéo chúng mày theo, chết hết đi..

    - - Bắt nó lại, nó điên rồi...

    Mợ Hai kêu thất thanh, cậu Hai sớm đã đỡ được bà hội đồng, chiếc áo bà mặc máu loang một vùng.

    - - Má. Má.. Không sao, không sao, con sẽ đưa má đi nhà thương. Má ráng lên má ơi..

    Cậu toang cõng bà thì bị bà ghì lại, bà thều thào:

    - - Đừng, má muốn được chết ở nhà.

    - - Má đừng nói nữa, không sao đâu, không sao đâu.

    Bà lắc đầu, giơ tay cầm tay mợ Hai Khỏe:

    - - Hai đứa nhất định phải hạnh phúc đó..(nhìn Hồng Nhung cũng đương mếu máo) cả con nữa, phải quản thằng Ba cho thật chặt, nó ưa ngọt, con.. Con..

    Mắt bà trợn lên, hốc máu miệng đen xì rồi nhắm mắt xuôi tay, cậu mợ la hét, ôm lấy thân thể của bà.

    - -Không.. Không.. Má. MÁ trả lời con đi.. Má ơi...

    Cậu Hai đau đớn gào thét gọi bà, nhưng người nằm đó chỉ là một thân xác lạnh ngắt, linh hồn đã bay bổng lên cao, hướng ánh mắt tiếc nuối mà nhìn các con, rồi bỗng tiêu tan vào hư ảo.

    __

    Đám tang bà hội đồng được tổ chức vào những ngày mưa nhẹ, cơn gió lùa vào ngôi nhà đầy rẫy những tang thương và mất mát, ông vừa mất không bao lâu bà lại đi, người ta nói trùng tang, là điềm xui xẻo, cậu mợ mặc kệ, vẫn lo cho bà về đất mẹ một cách trang hoàng nhất, nhưng có một điều rất lạ là bình thường bà hội đồng không sao hết nhưng khi chết cơ thể bỗng lở loét, y hệt lúc bà Hiểm lúc sinh thời từng bị, người ta xì xầm là nghiệp bà phải gánh, có người còn đồn thổi là xác bà hội đồng rất nhanh thối rữa, chưa chi đã có mùi nên mới cho vào quan tài sớm, nghe đâu lúc chôn người đào huyệt phải bịt mũi mới làm xong việc, tuy nhiên thực hư thế nào thì chỉ có người của Trần Gia biết, sau đó tin đồn lắng xuống, mọi người cũng dần quên đi.

    Đợi đám tang bà hội đồng xong xuôi mọi người mới có dịp xử tội Tư Bình, thì ra nó phát hiện trong kho có một cây dao nhỏ, vì để tận trong góc nên mọi người không ai để ý, nhưng vô tình nó phát hiện được, nó định lựa lúc không có ai mà trốn nhưng xui rủi là cậu Hai tìm được Ba Hùng, nó biết bản thân đã không còn đường lùi nên liều mạng, người nó muốn giết là cậu Hai, tại bà hội đồng xông vào đỡ kịp nên bà mới chết, nó chính là muốn sau khi giết cậu cũng sẽ tự vẫn, để cho mợ Hai sống không bằng chết, ai ngờ mọi chuyện lại không thuận lợi như nó muốn.

    Trước đêm chôn bà hội đồng, nó bị nhốt trong tù, bốn bề tăm tối, nó bỗng thấy một bóng trắng lướt qua lướt lại, rồi bay bổng trên không trung, khi lại vụt qua vụt lại trên đầu nó rồi le cái lưỡi dài sọc ra mà hù nó, nó sợ đến đái ra quần, bò lê bò lết co rúc người lại, nhưng cái bóng trắng vẫn không chịu tha cho nó, cứ mãi cười ha hả, khi lại khóc lóc thê lương rồi rủ nó đi cùng, nó sợ lắm, thần trí hoang mang dẫn đến nói sảng, khi cười khi nói như một người điên, cuối cùng nó điên thật, ăn cả đất cả đá, cây cỏ, quần áo không chịu mặc cứ xé toang ra như nhộng, đốc tờ và thầy lang đều nói nó vì sợ quá mà sanh ra ảo giác dẫn đến điên loạn, không được bình thường, vậy là cuộc đời sau này của nó mãi chìm trong sự ngờ nghệch, mợ Hai Khỏe không đành lòng nên bỏ ra số bạc lớn để xin cho nó về nhà cho bà Tư Đời chăm sóc, đến khi dọn dẹp quần áo cho nó, mọi người mới phát hiện ra sấp giấy được nó giấu trong mớ quần áo, nó ghi nó hận ông Tư Đời vì hay la mắng nó, nó nói nó ghét con Ba Mạnh vì lúc nào cũng bắt nạt nó, nhưng nó ghét nhất là mợ Hai Khỏe, ghét cách mợ cười khì nhường cho nó miếng ăn, ghét mợ hay nhắc cậu Hai cậu Hai trước mặt để chọc tức nó, nó đếch thèm, nó đếch thèm cái loại giả tạo như vậy, nhưng có lẽ đặc biệt nhất là tấm giấy đã ngã vàng vì thời gian, nó ghi hôm nay nó vô tình biết được nó không phải là con ruột như Hai Khỏe hay Ba Mạnh mà chỉ là đứa con nuôi được bà Tư Đời nhặt ở ngoài ruộng, bà Tư Đời khi nghe cậu Hai đọc xong thì bật khóc:

    - Trời ơi là trời, ai nói nó là con nuôi vậy trời, nó là con ruột, là đứa con tui dứt ruột đẻ ra, tui mang thai cực khổ, tui nuôi nó từng ngày, trời ơi, ông ngó xuống mà coi, ông sắp đặt chi mà ngang trái vậy nè..!

    - - Vậy sao nó nói nó là con nuôi hả má?

    Bà Tư Đời trả lời mợ Hai rằng:

    - - Hồi đó má với cha bây cự nhau vì ổng đi uống rượu về ổng nói con Bình không giống ổng, cái má tức quá má mới nói tui lượm nó ngoài ruộng sao mà giống được, má nói cho đã cái miệng vậy thôi chứ lượm nhặt gì đâu mà lượm, chắc nó vì cái lý do này mà trách mà ghét chúng ta, cũng tại má, tại cái miệng của má mà ra mọi rắc rối sau này.. Huhu...

    Lúc này tất cả mới ngã ngửa, hoá ra vì hiểu lầm, vì cho rằng mình là con nuôi nên Tư Bình mới bất mãn, nó nhìn cuộc đời qua lăng kính tối tăm, nó nghĩ ai cũng ghét nó, giả tạo với nó nên sinh ra những thù hằn không đáng có..

    Lời tác giả:

    Em xin cảm ơn tất cả mọi người đã cùng em đi hết bộ truyện, cảm ơn mọi người đã luôn like và chia sẻ cho em nhiệt tình mặc dù bộ này không được xuất sắc. Nhưng thôi kép lại bộ này chúng ta lại gặp nhau ở bộ truyện thực tế khác, có tựa là MỘT THOÁNG MỘNG MƠ, truyện có thật 100%,tuần sau lên truyện mới nhé.
     
  11. trangmiu2011

    trangmiu2011 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2019
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    truyện hay !
     
  12. xanghiathanh

    xanghiathanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/6/2019
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    nói chung là yêu đá gà, yêu gái, yêu cờ bạc, yêu dánh đề, yêu đủ thứ
     

Chia sẻ trang này