E kể chuyện đi đẻ cho các mẹ chuẩn bị sinh các bé gà đọc cho lấy tinh thần nhé. Có cả vui-buồn các mẹ ạ http://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif)) Em thì sinh bé Đầu khỉ-Đít dê cơ. Bé nhà e đc 1 tuổi rồi, nhưng giờ nghĩ lại vẫn nhớ như in chuyện đi đẻ. Nói thật giờ bảo e đẻ nữa e xin tuyên bố thẳng là e hãi chết khiếp, chắc có đẻ nữa e xin phép khoảng 10 năm nữa. Ngày Ông công ông táo năm kia, e cũng đi đẻ. Nhưng hồi đó em bị thai chết lưu 25 tuần, lưu k rõ nguyên nhân. Bé đã đc tầm ~1kg. Rõ hình dáng rồi. Em buồn khổ lắm các mẹ ak. Vì hằng ngày con đã đạp rồi, có tình cảm gắn bó mẹ con rõ rệt rồi, hồi đó bé đầu e hào hứng lắm, còn sắm cả tai nghe ngày nào 2 mẹ con cũng nghe nhạc. Rồi còn nghén bún dã man nên định đặt con tên ở nhà là Bún cơ. Thế mà đùng cái như sét đánh giữa trời quang. Quãng đường đi taxii tưf phòng khám xuống bệnh viện là dài nhất cuộc đời em từng đi ạ. Xuống đến viện các bs cũng kết luận đã chết lưu rồi nên k cứu vãn đc gì. Chỉ còn cho kích đẻ ra thôi. Đặt thuốc để có cơn co giả, dặn như đẻ thường các mẹ ạ. Hôm đó e xuống viện lúc 7h tối rồi. Nên bsi để đến hôm sau mới bắt đầu tiền hành. Cả đêm đó e chẳng ngủ đc, mà nằm phòng bệnh những giường bên có trẻ con khóc oe oe mà càng đau lòng ấy. Hôm sau 8h sáng ngta đặt thuốc kích đẻ cho e dặn là 10h có hiện tượng thì sang khám lại. Vậy mà đến tận 8h tối vẫn k có hiện tượng gì các mẹ ah. Nhà e cứ đi ra đi vào sốt ruột hỏi lên hỏi xuống, bsi thì ngta cứ bảo chờ, chờ, chờ. Vì giờ k thể kích thêm đc, kích quá sẽ vỡ tử cung mất. Nên cũng đành chờ. Các bsi cũng thương em. Sau này lúc ra viện e mới nghe mấy bsi ấy bảo là "kích đẻ của e đau gấp 3-4 lần đau đẻ bt, vì e cơ thể và thai của e chưa phát triển hết mức để có thể đẩy ra ngoài, đây là ép nên càng đau hơn". Đến 11h đêm thì e bắt đầu có cơn co. Đau thật các mẹ ạ. E đau còn k đi lại được ấy. Cứ ngồi xuống ghế rồi lại đứng lên, toát hết mồ hôi tay. Đau dồn dập thì khoảng đến 4-5h sáng gì đó. Mà tính e thì k hay kêu ca, đau vậy e cũng cố chịu. Nghĩ lại thấy mình cũng "oách". Rồi e k cả được lên bàn đẻ các mẹ ạ. E phải nằm giường thường ấy. Vì bsi bảo e cứ chờ vậy thôi. Đến khi nào k chịu đc nữa vỡ ối thì dặn thai ra. Chứ bsi cũng k can thiệp gì đc và k đỡ đc. e nằm ở giường ấy mà k đc năm nghiêng, phải ngửa lên. E còn bóp méo cả cái song sắt mỏng đựng cái máy gì gì ở đầu giường ấy. E đau cũng độ tầm 1 tiếng ấy đau lắm ạ. Thực sự đau ghê gớm ấy. Lúc ấy e chỉ khóc thôi, khóc kiểu vì đau vì tủi ấy. Thế rồi vỡ ối ào ra, lúc đó cơn đau cảm giác đã buốt lên rồi ấy, e rặn 1 lần thì ra đc phần đầu, rồi cố hết sức e rặn đến lần 2-3-4 gì đó thì tất cả oà ra. Thấy bsi bảo e rặn ra cả bánh rau rồi nên bsi chỉ cần làm vs k cần lấy rau, k sợ sót rau (may cho e). K cần khâu gì cả vì k rách. Hôm đó trong phòng đẻ có 4-5 người đẻ gì đó nằm cùng nhau có mấy người đẻ trước e, nhưng tất cả các bsi và yta đều ưu tiên làm cho e trước. E nằm trên giường 1 vũng máu và ối. Mọi ng đều hết lòng với e, dọn dẹp, bsi nam còn bế e sang giường khác (ở chỗ e kể cả đẻ cũng chỉ bê sang thôi chứ k có bế sang đâu ạ http://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif))))) rồi vs cho e trước, lúc e xong hết nằm ấy các bsi cũng cố gắng làm thủ tục cho e trước rồi bảo yta đẩy e về phòng trước (mọi ng sợ e nằm đấy nhìn ngta đẻ lại tủi thân đau khổ khóc lóc rồi hậu sản nên vậy). Con e thì bà ngoại vào đón. Cả nhà khóc đỏ hết cả mắt mũi (viết đến đây e cũng khóc lóc đây này). Sau này bà ngoại bảo chỉ mỗi bà nhìn thấy ebe thôi. Bảo là giống em lắm. bsi mặc quần áo cho e bé rồi cũng đọc cân nặng trao tay cho ng nhà Em về phòng nằm, mệt mà k tài nào ngủ được cứ khóc mãi khóc mãi. Lúc e đẻ là 6h sáng. Lúc về phòng là tầm 7-8h gì đó. Rồi sau ấy 1 ngày sau e đc ra viện (bsi cho e về sớm vì ở viện nằm cùng phòng đẻ sợ lại buồn). Mà e cũng buồn thật, kiểu mọi ng k biết những người giường bên ngta lại hỏi nhà này bé trai hay bé gái. Ck e ấp úng "bé gái ạ". Ngta lại hỏi thế em bé đâu. Mẹ e lại nghẹn ngào "cháu nó lưu bác ạ". Xong e lại khóc. Ngta cứ xin lỗi mãi. Mà mình đâu có trách ngta :' Nguồn: https://www.facebook.com/mamacarechamsocsausinh
mẹ nó à, xin chia sẻ cùng mẹ nó, em cũng mất con trai vào ngày cuối năm con dê... Thai của e 32w, thai chết lưu, em cũng phải chịu khổ như mẹ nó, nhưng đau nhất là nỗi đau mất con, sinh xong 2 ngực em căng đầy sữa mà con em đi rồi, em đau lắm,... Mẹ nó à, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, mẹ nó hãy cố gắng đi khám để sớm có em bé mới đi nhé! Em đang mang bầu bé tiếp đc 30w rồi nè, chỉ cần con khỏe mạnh em sẵn sàng làm tất cả, mang thai lần 2 này, em khám xét rất nhiều ngay từ sau sinh 1 tháng, cuối cùng cũng biết là em bị antiphospholipid, từ lúc có thai đc 6 tuần e tiêm levenox đến tuần 14 em khỏi bị anti oy, sức khỏe mang thai liên tiếp của em giảm sút ác lắm, em phải nghỉ làm, chỉ ăn rồi ở nhà, hơi đi bộ 1 tý là em bị mệt rồi, hơi có triệu chứng nào khác lạ là lo lắng mẹ nó ạ! Em chia sẻ đôi lời với mẹ nó, chúc mẹ nó sức khỏe!
Đọc xong mà thấy thương mn quá, lại nhớ đến cái ngày em cũng nằm viện vì con bị thai góc, phải hút thai lúc hơn 5w, tuy chưa cảm nhận được con đạp như mn nhưng đó cũng là đứa con đầu lòng của vk ck em. Bây giờ em cũng đc 22w rồi, cũng chịu khó thăm khám theo chỉ định của bác sĩ nữa. Hi vọng mọi bà bầu đều bình an, mẹ khỏe con khỏe 9 tháng 10 ngày!
Đọc mà thương quá Cầu Trời Phật phù hộ cho các mẹ và con mẹ tròn con vuông 9 tháng 10 ra hoa kết trái
Thương mn quá! Đọc mà khóc luôn ý! Bé mình cũng 22w rồi, đúng là cảm nhận được con đạp rõ rệt lắm! Mn cố lên nhé! Cầu mong bình an đến với tất cả các mẹ bầu, Chúc tất cả các mẹ tròn con vuông!