Đó là những ngày cuối tháng 5 âm lich, cái nắng chói chang, cái không khí oi bức làm em khó chịu vô cùng. Em trở lại thành phố với với một tâm trạng khó tả trống rỗng, mệt mỏi và một nỗi nhớ đến nao lòng giành cho một người mà 4 năm trời em chưa từng một lần gặp lại. Cái nỗi nhớ cứ dâng lên trong em và nỗi nhớ ấy bắt đầu có lẽ chỉ bởi em đã nghe bài hát ấy - Lại một đêm mưa. Em biết người ấy đã có gia đình và em cũng không còn là người độc thân. Ngày ấy, em và anh ở cùng một xóm trọ nhưng không hề quen biết nhau. Điều duy nhất mà em biết đó là có một anh ở tầng dưới hát rất hay. Và rồi em và anh cũng làm quen với nhau. Em một cô sinh viên NT còn anh một cựu sinh viên TC đã ra trường và đi làm hơn em 5 tuổi. Một người có chiều cao khiêm tốn 1m65 và nặng 65kg có một chị bạn gái làm giáo viên. Em vẫn thấy chị ấy đến xóm trọ thăm anh. Không hiểu có điều gì đó đã đưa em và anh lại gần nhau. Những câu chuyện về cuộc sống về gia đình, những lần nói chuyện dưới đêm mưa... nhưng tuyệt nhiên không có chuyện tình cảm xen vào đó. Rồi anh cũng rời xóm trọ và có gì đó trong em thấy trống trải. Em đã quen với sự xuất hiện của anh, quen với việc mỗi sáng đều nghe anh hát, quen với việc mỗi chiều đi làm về thấy anh ngó đầu vào phòng em cười một cái rồi mới về phòng mình. Anh vẫn về thăm em hàng tuần và mọi người trong xóm trọ bắt đầu xì xào về chuyện giữa em và anh. Rồi em cũng lờ mờ nhận ra điều đó. Anh và chị chia tay. Em hỏi vì sao anh nói anh không còn yêu chị từ lâu rồi với anh ở lại bên chị vì trách nhiệm nhiều hơn. Nhưng em hiểu được rằng nếu không có sự xuất hiện của em thì có lẽ đã không có chuyện anh chia tay chị ấy. Lần đầu tiên anh kéo em ôm chặt vào lòng em thấy sao thật ấm. Anh nói: Anh yêu em và muốn em làm bạn gái của anh nhưng em đã từ chối và từ đó em không gặp lại anh nữa. Đó là năm 2007. Năm 2010 em gặp lại anh. Một cuộc gặp chớp nhoáng. Anh vẫn nhìn em với ánh mắt như ngày nào. Và ngồi bên anh em vẫn thấy thật ấm. Năm 2011 em lấy chồng Vậy mà bây giờ trong em lại dâng lên một nỗi nhớ anh. Những ngày đầu tháng 6 âm, em nhắn tin cho anh. Em ko biết anh còn dùng số điện thoại ấy nữa không nhưng em vẫn nhắn. Số điện thoại của anh em đã xóa trong danh bạ từ lâu rồi nhưng trong trí nhớ thì em chưa xóa. Anh vẫn dùng số cũ. Từ đó em với anh vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với nhau những câu chuyện trên trời dưới bể, những câu chuyện về gia đình, cuộc sống... Và câu hỏi mà anh luôn muốn biết trong 7 năm qua đó là Tại sao em lại từ chối anh? Và rồi anh hẹn gặp em...
Ðề: Em - anh và câu chuyện không đầu không cuối Duyên chỉ được đến vậy thì biết làm sao được. Đôi khi ngay cả người từ chối cũng không hiểu tại sao mình từ chối cơ mà. Giờ thì đã có gia đình rồi, có những lúc chợt nhớ về vẫn thấy day dứt trong lòng, nhưng đâu mới là chốn bình yên thực sự sau những bão giông cuộc đời. Và mọi người đều tin Em có sự lựa chọn đúng đắn nhất, để giữ mọi chuyện được êm đẹp nhất!
Ðề: Em - anh và câu chuyện không đầu không cuối đánh dấu theo dõi tiếp câu chuyện của bạn , đôi khi những tình cảm cũ ùa về 1 cách khó hiểu !
Ðề: Em - anh và câu chuyện không đầu không cuối Chồng em Em đã gắn bó với chồng em trong suốt một thời gian khá dài và cũng đủ để em hiểu rõ anh ấy. Một người đàn ông sống đơn giản với những ý nghĩ đơn giản không màu mè, hoa mĩ. Chính vì thế mà những dịp lễ hay kỷ niệm như 8/3, 20/10 và thậm trí cả sinh nhật em nữa cũng khó để nhận được một món quà và họa hoằn lắm mới có một lời chúc mừng và em cũng không có quyền đòi hỏi. Chồng em một mẫu người đàn ông quyết không đụng tay vào việc nhà. Một mình em chiến đấu với toàn bộ những việc có tên và những việc không tên trong nhà. Có chăng chỉ khi nào em ốm đau mới có thể nhờ vả được 1 2 việc. Mà có khi nhờ thích thì làm mà không thích thì thôi kệ. Anh nói việc chăm sóc con và việc nhà em làm rất tốt và rất chu toàn. Và nghiễm nhiên những việc đó là của em. Em vẫn thường nói đùa rằng em chẳng khác nào ôsin cao cấp được ngủ chung với chủ. Nếu có ai đó hỏi em muốn sinh con trai hay con gái thì em sẽ trả lời rằng em muốn có hai thằng con trai. Không phải em trọng nam khinh nữ, không phải em phân biệt đối xử mà chỉ bởi em không muốn con gái mình sau này như bao người phụ nữ khác ngày thì đi làm tối về cắm mặt vào bếp và chăm sóc con cái. Em cũng thèm lắm một cô công chúa để tết tóc cho con, để sắm cho con những bộ váy thật xinh. Nhiều khi em tự hỏi không biết chồng em có thương em không? Có biết thế nào là hy sinh không? Con người ta sống với nhau dù tình yêu có lớn bằng trời bằng bể mà không thương nhau thì thật khó sống. Đồ ăn sáng mua về em làm cho anh ăn trước nhưng đến khi anh làm thì anh làm mình anh ăn còn mặc kệ vợ. Chỉ thế thôi cũng đủ làm em chạnh lòng và tủi thân biết bao. Anh luôn nhiệt tình với bạn còn với vợ con thì khá tiết kiệm. Trong khi em là người sống nội tâm thì anh sống và nghĩ đơn giản quá. Em và anh chẳng tìm được tiếng nói chung hay đúng hơn là mỗi người có một thế giới và không ai xâm phạm vào thế giới của ai. Chuyện chăn gối cũng là làm cho xong và cả tháng cũng chỉ 1 - 2 lần. Bất cứ ai trong cuộc sống này đều có những nỗi niềm riêng và chẳng có cuộc sống nào là hoàn hảo cả. Đôi khi em cần lắm chỉ là một cái ôm, một cái nắm tay.
Ðề: Em - anh và câu chuyện không đầu không cuối Cuộc gặp đầu tiên sau 4 năm. Anh hẹn gặp đến lần thứ 2, em mới đồng ý gặp. Em đắn đo không biết có nên gặp anh hay không? Em chọn một quán cafe khá rộng nhưng lại không quá ồn ào. Em chọn một cái bàn ngay phía ngoài có thể nhìn ra đường. Anh đến. Em không quá bất ngờ với hình dáng của a nhưng lại khá lúng túng đến nỗi suýt làm đổ cốc nước. Anh nhìn em rồi cười, em nhìn anh rồi cũng chỉ biết cười. Anh nắm lấy cổ tay em nhưng em giật tay lại. Anh hỏi sao em lại gầy thế này? Em nói em chuẩn bị đi thi làm người mẫu mặc dù chiều cao hơi khiêm tốn . Anh kể em nghe về cuộc sống, gia đình của anh và em cũng thế. Em và anh ngồi nói chuyện với nhau như những người bạn cũ nhưng cảm giác đã không còn như xưa. Cũng đúng bởi lẽ em và anh cũng đã không còn như xưa. Anh vẫn nhìn em, cái nhìn như xuyên thấu tâm can. Anh hỏi tại sao em buồn? Tại sao em cười mà anh thấy em chẳng vui chút nào? Biết trả lời sao được nhỉ? Và em chọn cách im lặng. Từ trước tới nay em vẫn chọn im lặng nếu không muốn trả lời câu hỏi nào đó. Và vẫn luôn im lặng khi tức giận điều gì đó. Anh nói: Trước khi đến đây anh cũng chuẩn bị sẵn tinh thần ngồi nhìn em cả buổi vì sợ em sẽ im lặng. Rồi cũng tới lúc ra về. Trời về đêm khá dễ chịu. Đó là một buổi tối đầu thu.
Ðề: Em - anh và câu chuyện không đầu không cuối Đêm nay Hà Nội thật lạnh, cái lạnh tê tái làm em nhớ về anh. Bó hoa salem tím em mua cách đây hơn 2 tuần đã khô và em vẫn treo trên tường. Hoa salem có ý nghĩa là trọn đời, là mãi mãi. Em tình cờ biết được khi đọc cuốn truyện Mùa nhớ đi qua, người xa tay với. Và khi nhìn thấy nó em lại nhớ về anh. Gần nửa năm trôi qua từ khi em gặp lại anh. Vẫn một nỗi nhớ, nhưng em lại hoàn toàn không muốn gặp anh. Có lẽ nỗi nhớ ấy em sẽ cất cho riêng mình, để buồn để thỉnh thoảng lôi ra gặm nhấm. Em biết em sai và em cũng không có lí do nào để biện minh cho cái sai ấy. Chỉ là có những thứ dù vui vẻ hạnh phúc hay buồn bã khổ đau em muốn giữ lại cho khoảng trời riêng của mình. Khoảng thời gian này khá tệ với em. Hầu như mọi thứ đều ngoài tầm kiểm soát. Nhiều lúc em muốn được nổi loạn. R*** là thứ mà em luôn nghĩ đến nhưng em lại không thể uống mà nói đúng hơn là chẳng có lúc nào để mà uống. Em muốn say để đầu óc quay cuồng, để chân tay mềm nhũn không có một chút sức lực, để khóc mà chẳng cần phải để ý xem có ai nhìn mình hay không và để ngủ một giấc thật dài. Không biết có ai có chồng, có con rồi mà vẫn cảm thấy cô đơn phát điên lên như em không nhỉ? Nhưng mà thật lạ, em vẫn muốn gặm nhấm nó một mình. Hôm nay tình cờ xem chương trình Chuyện tình yêu cũng chẳng nhớ ở kênh nào nữa với vài trò chơi hiểu nhau, bầy tỏ tình cảm, ... Quay sang hỏi chồng? Anh biết em thích hoa gì không? Không. Anh biết em thích màu gì không? Không. Hoa mà em thích là hoa cẩm chướng đỏ, màu mà em thích là màu xanh lá cây. Chỉ còn biết cười trừ...
Ðề: Em - anh và câu chuyện không đầu không cuối Đêm nay sao e thấy thật nhẹ nhàng. Cái rét của mùa đông Hà Nội, nỗi nhớ mơ hồ giành cho anh. Em biết đã đến lúc rồi...
Ðề: Em - anh và câu chuyện không đầu không cuối Hà Nội đang chìm trong cái rét thật ngọt và em thì đang chìm trong cảm giác trống rỗng. Anh vẫn hiện hữu trong đầu em hàng ngày. Đôi khi là nỗi nhớ đến cồn cào nhưng đôi khi cũng chỉ là hình ảnh thoáng qua. Em với anh có quá nhiều kỷ niệm. E tưởng mình đã quên vậy mà khi gặp lại anh em vô tình nhớ lại. Lần đầu tiên nhắn tin cho anh khi mới quen chỉ một câu chúc ngủ ngon làm anh bất ngờ kinh ngạc. Những lần ngồi nói chuyện dưới mưa như hai người bạn chẳng có chút tình cảm nào xem vào, những lần đi bên cạnh anh chỉ để nghe anh hát mà chẳng có cái nắm tay nào... Em biết từ bỏ đã khó nhưng nắm giữ thì còn khó hơn. Em không biết tại sao nỗi nhớ anh trong em tự nhiên lại ùa về. Em biết em nên quên anh nhưng cũng không quên được. Em biết rằng em và anh mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau, ta mãi mãi đi trên hai con đường song song mà không bao giờ hai con đường ấy có thể giao nhau được. Nhưng anh ơi, đừng đi xa quá nhé vì có lẽ đôi khi em vẫn sẽ muốn thấy anh. Chỉ là để nhìn thấy anh thôi. Có lẽ sẽ có nhiều người lên án, trách móc em vì đã có gia đình rồi vẫn còn nhớ nhung một người khác và ngay cả bản thân em cũng thấy mình thật đáng trách. Trong em là cả một mớ mâu thuẫn lẫn lộn như một cuộn len bị một chú mèo nghịch đến rối tung lên. Bản thân em chẳng biết mình đang muốn điều gì. Chắc có lẽ chỉ là ngồi đây gặm nhấm một nỗi nhớ mơ hồ và chìm đắm trong cái khoảng trời riêng của mình.