Hôm qua đi ăn cưới mà phải về nhà lục cơm nguội với một cục tức các mẹ ạ. Chuyện là Dì em lấy 1 đời chồng, ly hôn có 1 con gái, lấy đời thứ 2 cũng có 1 con gái nữa nhưng cũng chẳng sống với nhau nên bà ấy chỉ có một mình. Cháu chắt thì chẳng đứa nào ưa bà ấy vì bà ấy cũng có tính ki cóp tính toán, âu cũng là tại cuộc sống khó khăn, một thân một mình nuôi con, mua đất làm nhà...mấy ai hiểu được nỗi nhọc nhằn. Đứa đầu bà ấy không nuôi được mà để cho nhà nội nuôi, em gần gũi bà ấy nên hiểu bà ấy cũng mặc cảm vì không nuôi được con nhưng bà ấy cũng không bỏ mặc nó mà thăm nom quà cáp luôn. Ở với bà ấy thì thiếu thôn chứ ở với nhà nội nó như một công chúa vì nhà nội giầu có mà. Nhưng, đứa này là đứa khôgn biết suy nghĩ. Nó chẳng đỗ đại học ở VN, chú nó đưa nó ra nước ngoài học và ở với chú thím. Nó học xong dông về VN ngay vì nghe đâu ở với chú thím chẳng lẽ cứ ăn không ngồi rồi nên phải làm việc nhà, mà theo nó là như osin - nó về VN ở với mẹ và học tiếp lên cao học buổi tối. Và, điều quan trọng là nó chỉ cho mẹ nó như giống cái, tức là đàn bà thì phải đẻ thôi nên vì thế việc sinh ra nó chẳng phải cái công cán gì, còn thì chẳng nuôi được nó thì miễn tham gia vđ của nó chứ đừng nói là dạy dỗ. Tóm lại, em đánh giá là loại con gái mà không bao giờ em cho con trai lấy làm vợ. Và tối qua cưới nó. Việc tổ chức nó tự quyết a-z, bà dì em chỉ việc chi tiền thôi. Đám cưới hoành tráng, có phong cách và khá Tây. Cô dâu chỉ chú ý chụp ảnh đủ kiểu, thả chim....khách thì kệ cha khách. Bà dì nhờ emvà cô con gái thứ 2 trông nom thùng phong bì và tiếp khách đến muộn. Khách khứa về hết, còn lại em và cô dâu chú rể, bà dì, cô bé con gái thứ 2. Bà dì dự định dọn mâm cỗ để ăn cùng cô dâu chú rể, nhưng cỗ hết nên phải chờ người ta nấu, chú rể không biết thì cứ mời em ngồi cô dâu thì cúi gằm mặt ăn vài món ngươì ta dọn ra trước và trước mặt nó vẫn còn chân nến, giỏ hoa...em định dọn đi ngồi vào đấy thì nó bảo cứ để đấy...có nghĩa là để đấy thì em khôgn có chỗ ngồi, thế thì em phải đứng lên thôi, em vẫn nén lòng vì bà dì lắm. Chú rể vào lại mời xoắn xuýt ngồi thì nó nói: "kệ đi, người ta thích thì người ta ngồi rồi, mời gì mà mời lắm thế". Em điên quá đi thẳng ra ngoài, bà dì chưa hiểu chuyện gì chạy theo, thương bà ấy em quay vào chào vợ chồng nó và chúc chiếc rồi về để cho bà ấy không bẽ mặt với thằng rể mới, trong lúc ấy nó vẫn ngồi cắm mặt ăn chẳng nói câu nào, lạnh te. Nghĩ rằng cũng chẳng hơi đâu mà bực nhưng em cũng phải xả ra thì mới không có cảm giác khó chịu được các mẹ ạ.
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. Cuộc sống nhiều cái bực lắm, mẹ nó cứ xả thoải mái đi, giữ trong người bực bội. Haiza, em đọc vậy chứ cũng chả giúp gì được.
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. Cái này là bệnh nhà giàu được chiều ấy mà, học hành cũng ko giải quyết đc vấn đề này. Nói chung học gì thì học, lao động là vinh quang, có làm mới thấy trưởng thành, hiểu được nỗi khổ của cha mẹ và bớt thấy ấm ách trong lòng. Nhồi một đống chữ vào đầu mà ko biết vận dụng nó thế nào thì cũng hỏng
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. xả đi bạn, xả xong sẽ nhẹ., nhẹ rồi bực bội làm gì . mà botay thời nay giàu họ mua bằng k à chứ chả có chữ nào hay sao ?????????????
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. Cảm ơn các bố các mẹ đã chia sẻ. Hôm qua bà dì gọi xin lỗi em, nhưng bà ấy có lỗi đâu mà xin các bố các mẹ ạ? Càng ghét cái của nợ kia quá.
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. mẹ này nói chuẩn luôn, đây là bệnh nhà giàu. vênh váo và láo, ghét nhỉ
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. Em cũng thấy em họ chị đúng là vô văn hóa quá, có lẽ sống ở nước ngoài nhiều nên cứ nửa tây, nửa ta như vậy đó Không biết ăn ở với nhà chồng như thế nào
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. Xả ra rùi thì mn đừng để trong bụng nữa làm j ^^ cũng may là em ấy còn lấy đc ck, thời gian sẽ trả lời cho cách sống của em ấy mn ah.
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. cái loại đó mẹ nó cứ nói thẳng vào mặt ấy, mình tỏ thái độ nó ko hiểu đâu, em nge mà lộn mề quá
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. HIện tại theo bà dì em kể thì nó đang đóng kịch rất tốt, có hôm còn nằm tâm sự với mẹ chồng tương lai cả đêm, khóc cả đêm vì thương bà ấy, bởi vì ông ấy là liệt sỹ mà bà ấy lại ở vậy nuôi con chứ không đi bước nữa. Hỏi ra em mới té ngửa là ông ấy là liệt sỹ mất năm 2004, bà ấy chẳng ở vậy nuôi con thì có thể lấy được ai nữa chứ. Mẹ nó sinh ra nó nó còn chẳng coi ra cái gì. Suy cho cùng câu nào của nó cũng đá xoáy vào mẹ nó là đã đi lấy chồng khác chứ không ở vậy nuôi nó. Phải nói thêm là mẹ nó lấy bố nó ở dạng bị lừa dối, khi cưới về đêm đầu tiên mới phát hiện ra ông ấy bị tâm thần và chỉ rõ vào ban đêm thôi. Nhưng ly hôn không phải vì thế mà vì bà me chồng. Bà ấy đang chửi bới bà dì vừa mới đẻ xong là không dậy mà giặt đi còn nằm ì đấy thì thấy có khách đến thăm, bà ấy vớ luôn cái quạt quạt cho bà dì rồi bảo: khổ, bảo nghỉ ngơi kiêng cữ thì không chịu, cứ lăn ra làm, thương quá! Ly hôn là do me chồng thôi, khi ly hôn con bé ấy 2 tuổi, bà ấy nuôi nó nhưng gia đình nhà ấy vừa dỗ dành vừa đe dọa nên đành cho con bé về ở với ông bà nội.
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. Híc, vậy thì bực mình thật, em như thế thì chắc kiểu j cũng nói vài câu cho bõ tức vì em cũng hơi nóng tính, em nóng tính cũng vì hay gặp những chuyện bức xúc mà ko nói ngay ra đc như chị ý, nhịn nhiều lên thành ra tính nóng, hjhj
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. Chị không nói ra được thì cũng ức chế lắm, nhưng nói ra sợ làm tổn thương và dì, kiểu như vuốt mặt nể cái mũi ấy mà em.
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. Dạ, hôm nay em không còn thấy có cảm giác gì nữa mặc dù vẫn chưa xả vào mặt con bé đó một trận. em xin phép mod đóng topic này ạ
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. vụ này nếu có con trai có ế cũng không thèm gả ! loại dâu tây này chắc lấy về thì mc khổ.
Ðề: Em bực quá phải xả trước khi nổ tung đấy ạ. MN vẫn có thể sẽ gả con trai cho nàng như thế này vì một lẽ: nàng này đóng kịch rất tài. Tài đến nỗi mà suýt nữa tròng được 1 anh chàng đang làm tiến sỹ ở Mỹ. Nếu không có việc lịch học thay đổi thì có lẽ cưới rồi, trong thời gian đó bố mẹ chàng ấy phát hiện ra và cấm tiệt, thế là mất mối ngon.