Em nghĩ thế này có phải là quá ích kỷ? Những suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu em từ ngày còn chưa cưới tới nay, em chưa sinh con, chưa dám thì đúng hơn. EM thấy mệt mỏi với trách nhiệm. Hay là do mình làm gì cũng có trách nhiệm nên đâm sợ trách nhiệm? Chồng em là con cả, thằng em trai thì coi như bỏ đi, sức khỏe yếu, học hành không được đến mức trung bình, ham chơi điện tử, đến thời buổi này mà nó chỉ biết mạng dùng để chơi game, không biết đến sự tồn tại của Google, bố mẹ chồng thì chiều và thương nó yếu ớt nên không dạy dỗ gì, có dạy cũng toàn dạy vớ vẩn (chồng em cũng nói thế, vì chồng em cũng đc dạy kiểu như vậy, được như hôm nay là do tự vận động ngoài xã hội nên nhận ra, chứ bố mẹ không dạy gì). Dạy con không được tiết kiệm, dạy là có tiền là phải tiêu cho xả láng, hết thì vay, nhà mình họ hàng nhiều....bla bla...có thì trả sau, e phát điên vì cái tư tưởng ấy.. Trong khi bố mẹ đẻ em thì dạy con cái tiết kiệm, phải nghĩ xa, tự lo cho cuộc sống của mình... bố mẹ đẻ em nói bố mẹ lo đc cho chính mình, con cứ lo cho con không cần lo cho bố mẹ, từ tiền dưỡng già đến tiền lo cho các em, đến ma chay bố mẹ tính hết, lo cả rồi, không cần các con lo. Vậy mà bố mẹ chồng em thi ngược lại, tiêu hoang, tiêu hết thì vay để tiêu, người ngoài hỏi thế già làm thế nào, vì không có hưu mà, thì trả lời là: tao có vợ chồng nó lo rồi. Áp lực kinh khủng các mẹ ạ, nuôi 1 người đã khó, mà với cách chi tiêu của 2 ông bà như vậy, em thực sự thấy hoang mang, nặng nề. Giờ em đang sống chung, mấy hôm nọ 2 vc có đi xa, tiền hàng về đếm thấy thiếu, hôm sau bố chồng mới nói là hôm nọ bố về quê nên lấy ít tiền tiêu, tháng sau có tiền bố trả, chẳng nhẽ lại lấy... Bố mẹ đẻ em toàn cho thêm, còn bố mẹ chồng không có ý thức tự lo, mà cứ tiêu cho đã, sau này các con phải lo. Nói ra thì khó tin, nhưng chồng em từ hồi cấp 2 đã phải cầm tiền, ngày nào đi chợ đưa mẹ 1 ít, chứ nếu để mẹ cầm tiền thì cả nhà nhịn đói vì tiêu hết tiền. Một đứa trẻ cấp 2 đã có cuộc sống như vậy, thực sự đáng thương. Giờ chồng em cũng biết bố mẹ như vậy, nhưng là bố mẹ sao bỏ đc, phải có trách nhiệm nữa, nhưng cứ thế này thì không biết bao giờ mới có nhà, bao giờ mới dám đẻ con.............. Em buồn....
mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, thôi thì tự an ủi mình ông bà sống không được bao lâu, cố gắng mn ah, giờ hắt hủi, đối xử không tốt với ông bà cũng không phải cách hay, chồng lại không yên tâm làm việc
à ông bà còn trẻ lắm, chưa già đâu, mà gen nhà ck em là sống đc hơn trăm tuổi đó ko phải mong các cụ già sơm, cơ mà không tự an ủi thế kia đc
em nói thật là chưa thuê nhà ở riêng bao giờ, cái nữa là đang chưa có mâu thuẫn (em giữ trong lòng hết mà) mà xin ở riêng thấy cũng.... mà giờ kho hàng nhà em vẫn phải để nhờ nhà bố mẹ chồng, tức là hàng ngày vẫn phải đi ra lại lại nhiều lần lắm. CHứ không phải tách là tách luôn đc, trừ phi mua đc nhà riêng có kho hàng cơ, vì hàng cung nhiều
Có mâu thuẫn mà xin ra có khi lại mang tiếng. Giờ cứ ngọt nhạt để ra theo kiểu ông bà còn khỏe, vch trẻ bay nhảy tí
Em nghĩ nên ở riêng. Người ta có câu: không ở chung, chỉ ở gần. Mn ở riêng ra cái gì cũng riêng hết, rạch ròi tiền biếu bố mẹ hàng tháng, tiêu hết thì thôi. Mình cũng còn phải lo cho con cái và các mqh khác nữa chứ
mỗi nhà 1 cảnh, mn phải theo cách nhà họ mà sống thôi. Đừng so sánh giữa bmd và bmc tự dưng lại nặng đầu